Chương 78: Bé con lắm miệng

Con rể, danh như ý nghĩa, là vị hôn phu của nữ nhi! Có thể trở thành trưởng bối bà ngoại, ông ngoại, nghĩa là nữ nhi có đứa nhỏ.

Nhưng con rể kia, vợ chồng Cốc thị trừng mắt nhìn Phượng hiên, nhìn khuôn mặt quá mức tuấn tú của hắn, trong
lòng bĩu môi nhíu mày, cực kỳ bất mãn, suy nghĩ bộ dạng quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, không an phận, nhất là nụ cười cà lơ phất phơ kia, lại
không phúc hậu! Người này rõ ràng là ép buộc nữ nhi nhà họ, hại Nhược Vũ lo lắng đề phòng, nói không chính xác ngày nào đó liền trái ôm phải
giữ, ba vợ bốn nàng hầu, tuyệt đối không phải là người con rể lựa chọn
tốt!

Nhưng mà,
lại không thể không thừa nhận, dù sao đứa nhỏ cũng đã sinh ra, hai vợ
chồng trong lòng phiền muộn, quay đầu lại nhìn về phía Cốc Nhược Vũ ôm
bé trong lòng. Lúc này, tâm tư hai người nhịn không được tán thán nói:
ai nha, thật không hổ là con của nữ nhi ông ( bà ), nhìn một cái xem,
vừa xinh đẹp lại vừa vừa đáng yêu, nhìn qua cũng rất thông minh, nhất là nụ cười có nhiều phúc hậu kia! Hai người càng nhìn ngoại tôn càng
thích, hoàn toàn không nghĩ tới bộ dạng của bé con khắc ra cùng một mẫu
với cha của hắn, phương thức cười cũng giống nhau, cùng hình thức diện
mạo cùng tươi cười, đặt ở trên người con rể được kêu là họa thủy, không
phúc hậu, nhưng đặt ở trên mặt ngoại tôn thì được xưng là cực phẩm, rất
đáng yêu!

Cái chổi trong tay Mai bình chấm đất,
ngữ khí mang theo vẻ không cam lòng, dường như bất đắt dĩ nhận, hỏi
Phượng hiên nói : “Ngươi bao nhiêu tuổi?” Nếu nhớ không lầm, hẳn là lớn
hơn khoảng mười tuổi so với nữ nhi, nhưng khuôn mặt này nhìn thế nào
cũng không quá ba mươi!

“Tiểu tế năm nay ba mươi có nhị ( tức là 32)!” Tục ngữ nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích, um, nói vậy
nhạc mẫu đại nhân cũng sẽ không ngoại lệ , con rể giống như hắn tốt như
vậy hẳn là nhạc mẫu càng nhìn càng thích mới đúng, tiểu ác ma nào đó
tràn đầy tự tin mà nghĩ, sau đó, thành thật trả lời.

Thực sự đáng tiếc, nhạc mẫu đại nhân của hắn tạm thời còn không chuẩn theo câu kia tục ngữ, mà là vừa nghe thấy
tuổi của hắn, lập tức biến sắc, quát to một tiếng: “Cái gì! ? Ba mươi
hai rồi! Lại có thể lớn hơn Nhược Vũ mười hai tuổi!”

Cái trán nháy mắt rơi đầy hắc tuyến,
nhạc mẫu đại nhân, không cần đem con số tính toán rõ ràng như thế, lại
còn tuyên bố cho tất cả mọi người đều biết đi! Nụ cười của Phượng hiên
có điểm vặn vẹo.

“Già như vậy rồi! ?” Lại thêm một câu.

Già? khóe miệng Phượng hiên nhịn không
được run rẩy xuống, hắn, già, rồi? Tiểu ác ma lập tức xơ cứng thành khối băng, gió lạnh như băng vù theo phía sau hắn tàn sát bừa bãi thổi qua.

“Rõ ràng cũng sắp lót được chữ hàng Thúc rồi, Nhược Vũ a, con nghĩ như thế nào !” Con rể này, mẹ vợ càng nhìn
càng không hài lòng!

Thúc, chữ, hàng! ? Một mũi tên nhọn vô
hình nháy mắt xuyên thấu trái tim tiểu ác ma, hình thành cái khe ở khối
băng trên người tiểu ác ma, không lưu tình chút nào!

“Ngươi nhiều tuổi như vậy, sẽ chết sớm,
vạn nhất phải thủ tiết cho ngươi thì làm sao bây giờ! ?” Đều do mấy năm
nay bọn họ làm cha mẹ mà không được ở bên cạnh nữ nhi, kết quả hại nữ
nhi tuyển chọn mặt hàng như này trở về! Mai bình cuối cùng tiến đến bên
cạnh nữ nhi, nhỏ giọng nói một câu.

Chết sớm! ? Tai Phượng hiên vừa nghe
xong rõ ràng, khối băng bị rạn nứt của tiểu ác ma lúc này đã vỡ thành
những mảnh vụn, hoàn toàn tuyên cáo bỏ mình, vốn có tự tin lại bị ngôn
ngữ của nhạc mẫu đại nhân không lưu tình đạp vỡ tảng đá.

Ô, hắn vừa già lại bị rủa chết sớm, nhạc mẫu đại nhân căn bản là chán ghét hắn con rể này, sẽ không liên quan
đến nương tử thân ái mà không thích hắn đi! Phượng hiên ai oán nhìn về
phía Cốc Nhược Vũ, cười thảm, muốn tranh thủ sự đồng tình của nương tử
thân ái.

Cốc Nhược Vũ trong lòng quả muốn cười,
không biết vì sao, nàng lại nhìn ra được tâm tình của hắn đang biến hóa, đầu tiên là đắc ý, tiếp theo xấu hổ, lại đến kinh ngạc, sau đó chịu đả
kích, cuối cùng là uể oải.

Cảm thấy phu quân của nàng thật đáng
yêu, Cốc Nhược Vũ vừa định bảo vệ Phượng hiên một chút, kết quả là Cốc
Lương Thừa vẫn không lên tiếng lúc này nhíu mày trầm giọng nói: “Chuyện
này cũng không quan trọng! Ngươi nói thật đi, Nhược Vũ là người thứ mấy? Là thiếp hay là tiểu thiếp?” Đều lớn như vậy rồi, ở một chỗ cùng nữ nhi nhà mình khẳng định đã cưới không biết mấy người rồi, ai, nữ nhi của
ông mạng thật khổ!

“Là . . . . .” Phượng hiên vẫn chưa nói xong, đã bị con trai bảo bối của mình cắt đứt.

“Mẹ con là chính thất!” Mẹ nó làm sao có thể làm thiếp hoặc tiểu thiếp! Bé bảo vệ mẹ ruột của mình, tuyệt đối
không cho người ta cấp danh hiệu bất nhã trên người mẹ của mình.

Ưm, thật sự là con ngoan của hắn, nói
rất đúng! Phượng hiên vui mừng, vợ chồng Cốc thị rốt cuộc cũng tìm được
một chuyện làm cho bọn họ vừa lòng.

“Hai mươi mốt nữ nhân trước đây cha lấy
cũng đã bị cha hưu điệu rồi, cho nên không sợ!” Tiểu oa nhi còn nhỏ lại
dư thừa bỏ thêm một câu.

Cái gì? Nhi tử a, con rốt cuộc là giúp
cho cha, hay là kéo chân sau của cha a! Phượng hiên thấy nhạc phụ nhạc
mẫu hai người bốn con mắt phóng hỏa, kêu đau một tiếng không tốt!

Quả nhiên, Mai bình cả giận nói: “Cái gì! Ngươi cưới nhiều nữ nhân như vậy! Xem ta đánh chết ngươi tên dâm tặc này!”

“Nhược Vũ, làm sao con lại muốn gả cho
một người như thế!” Cốc Lương Thừa tức giận đến phát run, hoàn toàn phớt lờ không cho rằng Mai bình vung chổi đuổi theo người nào đó là hành vi bất nhã, thậm chí cho rằng đáng đánh! Hừ!

“Chuyện này, cái kia. . . . . .” Nói
thật, Cốc Nhược Vũ hiện tại có chút không dám khẳng định rốt cuộc có hay không hai mươi mốt nữ tử kia tồn tại. Ở chung mấy tháng qua, không thấy Phượng hiên liếc mắt với các nữ tử khác một cái, mỗi ngày đều ở bên
người nàng đảo quanh giống như con chó nhỏ, làm cho nàng vui. Dọc theo
đường đi, bằng diện mạo của chàng, cho dù mặc quần áo vải thô, cũng
không phải không có nữ tử muốn dán vào, nhưng mà, nàng thật sự từ trên
mặt phu quân thấy được vẻ mặt chán ghét, tuy nói nụ cười của chàng chưa
từng ngừng lại. Cho dù thấy nữ tử xinh đẹp, trong ánh mắt phu quân của
nàng một tia thưởng thức cũng không hiện lên, làm cho người ta cảm giác
thật sự chỉ nhìn thấy một loại người, mà không coi đối phương là nữ nhân mà đối xử.

Cầu người không bằng cầu mình, Phượng
hiên biên vừa trốn chổi của nhạc mẫu đại nhân, vừa giải thích nói: “Cha, mẹ! Căn bản không có hai mươi mốt nữ tử gì đâu, đó là lúc trước con
trêu đùa Nhược Vũ, Nhược Vũ là vợ duy nhất của con, từ đầu tới cuối con chỉ có một mình nàng a! Tiểu tế con oan uổng ! Con chưa bao giờ chạm
qua nữ nhân nào khác ngoại trừ Nhược Vũ!”

Đúng, đúng, đúng! Một bên vẫn làm khán
giả bọn thị vệ âm thầm gật đầu, tuyệt đối đúng vậy! Điểm ấy bọn họ có
thể làm chứng, tông chủ nhà họ nếu là có hai mươi mốt nữ tử, thì chúng
trưởng lão đã sớm đi đốt pháo ăn mừng rồi, còn phải sai bọn hắn lúc
trước đuổi theo chúa thượng chạy như vậy? Nếu không có tông chủ phu nhân là chung kết cho chúa thượng, thì tông chủ Liễu Hạ Huệ của bọn họ chỉ
sợ đến chết vẫn còn thuần khiết đâu! Có thể nghĩ tới, ngại cho thân phận không thể bại lộ, bọn thị vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn tông chủ nhà mình
bị một vị phụ nhân nhỏ nhắn đuổi theo đánh, trong lòng đều đồng tình hò
hét nói : chúa thượng, ngài tự cầu nhiều phúc đi!

“Mẹ, con thề! Tiểu tế nói tuyệt đối là thật sự!”

“Nam nhân thề, đó là cứt trong hố phân, trừ bỏ thối, không khác!”

“Bình nhi!” Cũng là nam nhân Cốc Lương Thừa không vui.

“Ngoại từ tướng công!” Giống như nghe
thấy thanh âm mất hứng của tướng công, Mai bình thêm một câu. Chạy trốn
thở hồng hộc, Mai bình lớn tuổi, sao có thể cứ tiếp tục đuổi như vậy,
tuy rằng Phượng hiên từ đầu tới cuối căn bản không có động tay chân gì
với bà. Tức chết bà, tiểu tử này còn chạy trốn nhanh nhẹn như vậy.

“Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi dám
chạy nữa thử xem!” Lại tới trước mặt Cốc lương thừa cùng Cốc Nhược Vũ ,
Mai Bình dừng lại, quát.

Câu này vừa nói xong, Phượng hiên vừa đưa nửa chân ra vội vàng thu hồi lại, nhạc mẫu đại nhân a, không đắc tội được!

“Ngươi tới đây cho ta!” Khó được có
người dám ra lệnh cho Phượng hiên. Mà Phượng hiên, từ trước đến nay
thích hô phong hoán vũ, khi dễ người khác, mà lúc này chỉ có thể thành
thành thật thật nghe lời, ngoan ngoãn đi qua.

Thế là, nhiều năm sau, Phượng hiên lại
bị cùng một người giáo huấn, cây chổi trong tay Mai bình lập tức liền
đánh tới cánh tay của hắn.

Đau! Bị đánh lên vết thương rồi, Phượng
hiên ứa ra mồ hôi lạnh. Đều do hắn vừa rồi vui vẻ, làm cho người ta quên mất trên người hắn còn có thương tích, tâm tư đang vui vì gặp lại cha
mẹ Cốc Nhược Vũ thấy vẻ mặt của hắn, lúc này mới nhớ tới chuyện này,
liền kêu lên: “Mẹ, mẹ đừng đánh huynh ấy, trên người huynh ấy có thương
tích!” Đau lòng nàng đem nhi tử đưa vào trong lòng cha, nghĩ muốn che ở
trước người Phượng hiên, để lại cho Cốc Lương Thừa cùng tiểu oa nhi kia
nhìn nhau, không nói gì.

Mắt thấy cái chổi của Mai bình vừa muốn
dừng ở trên người Phượng hiên, Cốc Nhược Vũ nhảy ra, thời điểm không thu tay lại được, sẽ nằm trên người Cốc Nhược Vũ, Phượng hiên sao lại để
cho nương tử thân ái chịu một chút đau, hắn nhanh chóng đưa tay đem Cốc
Nhược Vũ kéo vào trong ngực của mình, thân mình vừa chuyển, lưng hướng
về phía Mai bình, trên người lại bị đánh xuống.

A! Lại đánh tới vểt thương trên vai hắn, Phượng hiên âm thầm đau đến nhe răng nhếch miệng, ôm sát Cốc Nhược Vũ,
ôm đầy cõi lòng, đầu hướng vào trên vai nàng dựa vào một chút, thanh âm
suy yếu nói: “Nương tử, vi phu . . . . . . Không được. . . . . .” Chịu
đau một chút cũng không quan hệ, mấu chốt là nương tử của hắn quan tâm
hắn, ha ha! Lúc này không được yêu thương, còn đợi khi nào! ?

“Chàng đừng làm ta sợ, bị thương ở chỗ
nào, đánh tới miệng vết thương của chàng sao? Lại tăng thêm sao?” âm
điệu của chàng rất rất thật, Cốc Nhược Vũ nhất thời gấp đến độ không
biết làm sao.

“Hắn có thương tích vì sao không nói sớm! ?” Mai bình trong lòng áy náy, chân tay luống cuống nhìn về phía phu quân của mình.

“Còn không nhanh chóng dìu hắn đến trong phòng nghỉ ngơi!” Cả nhà đều là thành thật, Cốc Lương Thừa nháy mắt
sinh lòng đồng tình, cảm thấy hai vợ chồng đối xử với con rể này rất hà
khắc rồi.

“Nương tử, vi phu rất đau!” Phượng hiên
được Cốc Nhược Vũ giúp đỡ, hai tay lại không chịu rời khỏi nàng, thà
rằng nghiêng đi, cũng muốn ôm nương tử thân ái của hắn. Ha ha a, nương
tử của hắn ở trong lòng hắn, nhịn không được ngây ngô cười.

“Vào phòng nghỉ ngơi, để thiếp xem
miệng vết thương có phải có vấn đề gì hay không.” Cốc Nhược Vũ trong
lòng tự trách, không có quan tâm chàng thật tốt.

“Vậy nàng giúp vi phu vù vù, còn phải ở lại bên người vi phu, một tấc cũng không rời!”

“. . . . . . Được.”

“Còn muốn gần gũi vi phu, làm cho vi phu nhanh khỏi.” Được một tấc lại muốn tiến một thước.

“. . . . . .” Huynh ấy như vậy đi không
mệt sao? Cốc Nhược Vũ lựa chọn xem nhẹ lời gần gũi của Phượng hiên, nhìn đầu của huynh ấy uốn tại chỗ cổ mình, ôm mình, nghiêng thân mình đi,
cảm thấy không được tự nhiên!

Không chỉ có nàng cảm thấy không được tự nhiên, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị.

Vết thương kia đã tốt hơn bảy tám phần,
bị đánh đến, nhiều lắm thì chỉ là đau một chút, không có khả năng suy
yếu như vậy, chúa thượng đang giả bộ đi! ? đám người Phượng tiêu hoài
nghi nghiêm trọng.

Mà nguyên bản đang đi trước Mai bình
cùng Cốc Lương Thừa dẫn đường đi tới phòng, cảm thấy động tác phía sau
quá chậm, quay đầu vừa thấy như vậy, tư thế kia của con rể là kiểu gì a! Có thể đi đường như vậy sao?

“Đi làm sao mà chậm như vậy, nhanh chút, đã vào nhà nghỉ ngơi.” Mai Bình vừa nói vừa lại lui về bên cạnh nữ nhi, muốn nói giúp nàng dìu con rể vào trong phòng, Cốc Lương Thừa ôm tiểu
oa nhi cũng đi theo phía sau nàng.

Muốn giúp việc hai người nhìn thấy biểu tình của Phượng hiên, động tác chợt dừng lại, không nói gì, sau đó phóng hỏa!

Ưm, nương tử của hắn thật thơm, ôm lên
thật thoải mái, thoải mái đến mức làm cho hắn muốn trực tiếp ôm nương
tử đại nhân đến trên giường ân ân lại ái ái, người nào đó say mê mà
nghĩ. Lòng bàn chân chậm rãi đi, nhắm mắt hưởng thụ hai mắt thật to của hắn lặng lẽ hạ xuống một chút, dư quang thoáng nhìn thấy hai con rồng
đang phun lửa, nhất thời nụ cười của Phượng hiên đang giống như con mèo
trộm tanh kia bỗng nhiên cứng đờ, hỏng bét! Vui quá hóa buồn rồi! Đều do nương tử mị lực quá lớn, làm cho mình quên đang giả bộ yếu ớt rồi!

“Cha, người cười rất vui vẻ!” Tiểu oa
nhi cười cũng rất thoải mái, nói ra tiếng lòng của đoàn người, làm cho
đang buồn bực thần sắc cha mẹ mình vì sao phẫn nộ Cốc Nhược Vũ nháy mắt sáng tỏ, đột nhiên nàng đẩy hắn ra, quả nhiên, nụ cười trên mặt của
Phượng hiên tuy rằng cứng lại rồi, cũng không thể thu lại đúng lúc, bộ
dáng cười trộm làm cho Cốc Nhược Vũ nhìn được tất cả, nàng dậm chân một
cái, thầm nghĩ: lại bị hắn lừa!

Cốc Nhược Vũ cảm thấy thói quen như vậy
đối với mình cũng không có gì xấu lắm, nhưng vợ chồng Cốc thị vẫn không
có thói quen đấy! Cảm thấy tiểu tử này không thành thật, Mai bình đưa
tay kéo lỗ tai của hắn mà bắt đầu giáo huấn hắn!

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mà còn thích gạt người như vậy! ?”

Ơ? Không phải mới vừa nói hắn già sao? Hiện tại lại nói hắn nhỏ?

“Ngươi nói! Ngươi rốt cuộc là lừa nữ nhi của ta tới tay như thế nào !”

Hắn nào có lừa a! Hắn là thành thật đem nương tử lừa gạt đến tay !

“Cha ta không lừa mẹ! Cha đối với mẹ là thật tâm !” Tiểu oa nhi lại xen mồm.

Ha ha, con của hắn a! Nói được thật tốt quá! Cha yêu con!

“Cha cùng mẹ thời điểm mấy tháng trước
thành thân, bà bà kia đã nói qua, nhìn thấy mẹ sinh ra con, mà không có
chạy trốn hay là cuớp con bên người mẹ đi, mà là bằng lòng lấy mẹ, bằng
lòng phụ trách, cha nếu không phải thật tâm, thì trên đời này sẽ không
tìm được ai thiệt tình đối xử với mẹ!” Tiểu oa nhi rất là kiêu ngạo mà
nói ra lời bàn luận của đại thẩm ở Lệ đô kia, trong lòng cho là cha nó
là người cha tốt nhất trên đời, mẹ cũng là mẹ tốt nhất!

Con trai bảo bối, con quả nhiên chỉ biết kéo chân sau của cha! Con từ nhỏ đã quấy phá cha rồi ! Ô, cha oán con!

Lửa giận tận trời mà sinh! Cái gì! ? Mấy tháng trước thành thân, cho dù mang thai, thì nó vẫn còn ở trong bụng
mẹ, mà đứa nhỏ này vừa thấy đã hơn hai tuổi rồi, hoá ra tiểu tử này làm
cho nữ nhi nhà hắn chưa lấy chồng mà sinh con, một mình mang thai đứa
nhỏ, sau đó mới phát hiện, quay lại lấy ! ?

“Ngươi thế nhưng lại hủy đi trong sạch nữ nhi của ta !” Mai bình gia tăng lực tay, dùng sức nhéo lỗ tai Phượng hiên.

“Vô liêm sỉ!” Đứa con gái ông nâng niu
trong lòng bàn tay dĩ nhiên lại thành thân như vậy, Cốc Lương Thừa tức
giận đến nói không ra lời, nguyên lai năm ấy chuyện trong sạch của nữ
nhi ở Ti Đô bị hủy không phải giả dối, “Là hơn ba năm tiền thời điểm ở
Ti Đô sao?”

“Phải . . . . .” Phượng hiên chột dạ yếu ớt trả lời một tiếng.

“Ngươi tiến vào cho ta!” chủ nhà Cốc gia nổi giận, Cốc Lương Thừa ôm tiểu ngoại tôn dẫn đầu tiến vào trong
phòng, không muốn việc xấu trong nhà bị truyền ra ngoài.

Lần đầu tiên thấy cha tức giận Cốc Nhược Vũ lén lút không dám hé răng, ngoan ngoãn theo vào, mà Phượng hiên bị
nhạc mẫu đại nhân của hắn níu lấy lỗ tai vào phòng.

“Đóng cửa lại!” Cốc Lương Thừa kêu Cốc Nhược Vũ đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa đóng, hoàn toàn bị người
quên lãng đám người Phượng tiêu ở lại ngoài cửa, mọi người hai mặt nhìn
nhau, không tiếng động trao đổi: chủ tử nhà hắn sẽ không phơi thây ở bên trong chứ? Mà trong lòng Phượng tiêu chỉ hiện lên hai chữ: khắc tinh!

Nương tử thân ái của Phượng hiên là khắc tinh của hắn, mà cha mẹ của khắc tinh cũng tuyệt đối là khắc tinh, vì
thế, người nào đó luôn coi trời bằng vung giống như Tôn Ngộ Không tự
động bị đặt ở trong năm ngón tay một nhà nương tử thân ái, ha ha, không thể động đậy!

Trong phòng thường thường truyền ra
tiếng kêu thảm thiết làm cho bọn thị vệ cực kỳ lo lắng an nguy tông chủ
nhà hắn, nhưng may mắn, tiểu ác ma không có bị người ta đánh thành tám
miếng, mà là bị thẩm vấn, cắt đất đền tiền, vô điều kiện đáp ứng rất
nhiều yêu cầu của nhạc phụ nhạc mẫu đại nhâns, chỉ có là, lỗ tai của hắn vừa hồng hồng, lại vừa sưng sưng.

Ngồi ở chỗ kia thưởng thức hình dạng cha mẹ, tiểu oa nhi mở to đôi mắt tròn, vô tội nhìn người cha đáng thương,
trong lòng buồn bực mà nghĩ : A? Nó vừa mới nói cái gì không nên nói
sao?

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma