Chương 160

Trong tròng mắt tuấn tú của Đoàn Dật Phong thoáng qua vẻ đau khổ thật sâu, giống như ba chữ Hà Hiểu Man là một lưỡi dao sắc bén, đâm thật sâu vào trái tim anh.

Ba vị chiến hữu thép tụ tập chung một chỗ đương nhiên có chuyện nói không hết, vì sợ lạnh nhạt vợ yêu, Lương Tuấn Đào đề nghị đi chơi golf, còn kêu quản lý hội sở gọi một cô gái tới bạn gái cho Đoàn Dật Phong, đáng tiếc Đoàn Dật Phong có xa cách với phụ nữ, xua xua tay từ chối, “Mấy ông đi chơi đi, tôi ở đây nhìn là được rồi!”

Lâm Tuyết chưa bao giờ đánh thắng golf, chỉ có điều cô rất thông minh, dưới truyền dạy nhẫn nại của Lương Tuấn Đào đã nhanh chóng nắm được mấu chốt. Lại đánh cho đâu ra đấy, thắng được từng trận ủng hộ của đàn ông.

Lương Tuấn Đào mặc quần áo thường quả thật đẹp trai ngây người, hấp dẫn ánh mắt gái đẹp trong sân, mặc dù nhìn thấy rõ bên cạnh anh có Lâm Tuyết, nhưng vẫn không tiếc tạo ra các cơ hội định đến gần anh.

Dĩ nhiên, thủ trưởng Lương của chúng ta chỉ ga lăng mỉm cười với bọn họ, sau đó ôm vợ yêu vào trong ngực, nói gì cũng không cần nhiều lời, rất trực tiếp tỏ rõ cho những oanh oanh yến yến vây quanh tới này – tôi đã có phụ nữ rồi!

Âm thầm, các người đẹp nhỏ giọng thảo luận, mới biết vị soái ca đến người và thần cùng căm phẫn này lại là Lương nhị thiếu tiếng tăm lừng lẫy ở kinh đô, khó tránh khỏi có vẻ Vương giả khí phách trời sinh, gương mặt điên đảo chúng sinh này quả nhiên danh bất hư truyền.

Ai mà không biết Lương nhị thiếu cưng vợ như mạng? Mặc dù hết sức tiếc nuối, nhưng mọi người vẫn biết điều né qua một bên, dời mục tiêu tới hai vị soái ca khác.

Người đàn ông mũi thẳng miệng vuông đó có vẻ hoang dã lại lắng đọng, người đàn ông diện mạo lạnh lùng có vẻ đau thương trời sinh, đều rất hấp dẫn người.

Bọn họ chính là Phùng Chu Long và Đoàn Dật Phong, một người bên cạnh mặc dù có cay nồng, nhưng anh vốn không thèm liếc mắt nhìn, một người bên cạnh trống không, giống như chỉ chờ gái đẹp thích hợp xuất hiện, dĩ nhiên đưa đến mấy đẹp rục rịch ngóc đầu dậy.

Phùng Chu Long ngược lại không ghét phụ nữ liếc mắt nhìn trộm, nhưng Đoàn Dật Phong lại căm thù đến tận xương tủy, đoán chừng những năm này thật sự phiền chán những gái đẹp tự cho mình đa tình thích ngã vào lòng.

“Chỗ nhiều phụ nữ thật phiền toái!” Đoàn Dật Phong đề nghị tới hội quán quyền anh đánh quyền, nơi đó đa số là đàn ông, tương đối sẽ không thu hút mơ ước của hoa hoa cỏ cỏ này.

Đàn ông đều tồn tại nhân tố bạo lực, cần định kỳ tìm chỗ phát tiết, đánh quyền không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Đề nghị lập tức nhận được hưởng ứng của hai người đàn ông khác, chỉ có điều sự tình vừa đúng dịp, vừa vặn Hà Hiểu Man cũng tới, cũng không phải có hẹn trước, thuần túy trong lúc vô tình đụng phải.

Cô đi chơi cùng mấy người đồng nghiệp, mặc áo khoác rộng thùng thình trên người, không nhìn ra đã có thai, đoán chừng thời gian mang thai không khác Lâm Tuyết.

Tiến lên chào hỏi Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, giống như không quen biết Đoàn Dật Phong, tự động che chắn.

Đoàn Dật Phong lại đột nhiên chấn động, tròng mắt tuấn tú nhìn chằm chằm vào Hà Hiểu Man, thân thể cường tráng giống như bị đóng đinh, không nhúc nhích.

Đã bao nhiêu năm không ở gần như thế nhìn cô rồi? Lần chia tay trước dường như đã có mấy đời.

Lâm Tuyết kéo tay Hà Hiểu Man, hai người đưa mắt nhìn cách ăn mặc của nhau cũng không khỏi cười thầm. Họ quả nhiên có duyên, ngay cả mang thai cũng không khác thời gian lắm.

“Tuấn Đào, anh và hai người bạn đi chơi đi! Nhiều ngày không gặp Hiểu Man rồi, em muốn hàn huyên với riêng cô ấy một chút!” Lâm Tuyết nói như vậy với Lương Tuấn Đào.

Cô nhìn ra Hà Hiểu Man không muốn đối mặt với Đoàn Dật Phong, nên để Lương Tuấn Đào dẫn đi.

“Được!” Lương Tuấn Đào biết Lâm Tuyết và Hà Hiểu Man rất hợp nhau, ở chung một chỗ bát quái nói chuyện phiếm tốt cho tâm tình vui vẻ của cô, lại nói Đoàn Dật Phong mất hồn mất vía chỉ lo nhìn chằm chằm Hà Hiểu Man, thật sự không có thể thống thể diện gì, vẫn rời đi thì thích hợp với anh ấy hơn. Lập tức liền gật đầu dặn dò, “Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh!”

Lúc ba người đàn ông đi, thứ cay nồng kia sợ bị Phùng Chu Long vứt bỏ, mặt dày mày dạn cứng rắn kề cận, không chịu lưu lại. Lâm Tuyết cười nói với Phùng Chu Long: “Em vừa đúng tán gẫu chút chuyện riêng tư với chiến hữu, anh cứ mang theo bạn gái của anh đi đi!”

Hà Hiểu Man giải thích đôi câu với đồng nghiệp của mình, họ cũng rời đi, lưu lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện phiếm.

Đã lâu không gặp mặt, đương nhiên có lời nói mãi không hết. Lần này Lâm Tuyết tò mò nhất chính là chuyện cũ giữa Hà Hiểu Man và Đoàn Dật Phong, nhưng Hà Hiểu Man rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện xưa.

“Tất cả giữa tớ và anh ấy đều là chuyện quá khứ! Cho dù ai đúng ai sai đều không quan trọng! Tớ đã từng hận anh ấy, hiện giờ gặp được anh ấy ngược lại thật bình tĩnh, giống như người xa lạ vậy!” Hà Hiểu Man giải thích quan hệ giữa cô và Đoàn Dật Phong như vậy.

Thấy Hà Hiểu Man không muốn nói thêm, Lâm Tuyết cũng biết điều không tiếp tục hỏi. Lập tức, hai người làm mẹ tiêu chuẩn trao đổi chút tâm đắc sau mang thai, cùng nhau bàn về việc sắp xếp chờ đứa bé ra đời.

Họ hẹn xong, nếu như hai người sinh đều là con trai hoặc đều là con gái thì làm mẹ nuôi của đứa bé đối phương, nếu như sinh một nam một nữ, tương lai sẽ làm thông gia.

Hai người đầu kề bên đầu, rì rầm nói nhỏ, thỉnh thoảng cười, vô cùng vui vẻ.

Không ngờ không khí hòa hợp như vậy, cố tình có người chạy tới phá hư phong cảnh! Khi bọn họ đang bàn luận đến ăn ý thì có một cậu thanh niên trẻ tuổi lòe loẹt chạy tới, khóe miệng cười toe tóe tự cho là nụ cười rất tuấn tú, đến gần nói, “Hai người đẹp, kết bạn đi!”

Trên tóc cậu thanh niên kia cũng không biết bôi bao nhiêu dầu, quả thật là một đầu bóng loáng, tạm thời đặt tên cho cậu ta là “Đầu dầu” đi!

Lâm Tuyết nhíu mày, Hà Hiểu Man khoa trương hơn, che miệng định ói.

Tròng mắt “Đầu dầu” xoay chuyển nhanh như chớp, cẩn thận quan sát hai người đẹp một phen, cảm thấy người mặc váy đen chính là quá lạnh lùng, vẫn là người mặc áo khoác kia tương đối dễ dàng giải quyết, liền đặt mông ngồi bên cạnh Hà Hiểu Man, giống như con giun không xương uốn éo qua, vẻ mặt cợt nhả nói: “Người đẹp, sao không để ý tới người ta?”

“Tránh ra!” Hà Hiểu Man thật sự không chịu nổi mùi thơm son phấn trên người cậu thanh niên này, thật mắc ói.

“Ôi, tính khí còn rất cay này, ha ha, càng cay ông đây càng thích!” “Đầu dầu” thò móng vuốt bẩn thỉu ra định sờ mặt Hà Hiểu Man.

“Bốp!” Hà Hiểu Man dĩ nhiên không chút do dự cho cậu ta một cái tát.

“Mẹ, con đào thúi, dám đánh ông đây, cho mặt mũi mà còn lên mặt!” Bị đánh một bàn tay, “Đầu dầu” lập tức vạch mặt, đưa tay định nhéo Hà Hiểu Man. “Oa!” Một giây sau, cậu ta lập tức hét thảm lên, đôi tay che phần giữa chân ngồi xổm người xuống.

Thì ra Lâm Tuyết túm lấy cổ tay cậu ta lại thuận tiện đá một cái vào chỗ quan trọng của cậu ta, lúc này cậu thanh niên kia chỉ đau đến ngồi xổm trên mặt đất cả người run lên trán đồ mồ hôi, nào còn có hơi sức đi vô lễ với phụ nữ.

Hà Hiểu man không khỏi giơ ngón tay cái lên với Lâm Tuyết, khen: “Bản lĩnh giỏi!”

Lâm Tuyết khẽ mỉm cười với cô ấy, bâng quơ nói: “Không khí nơi này bị kẻ cặn bã ô nhiễm đến ngột ngạt, chúng ta đi thôi!”

Hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên không biết có một nhóm người từ nơi nào nhảy đến, có cánh tay trần có lưng trần, người người lại xăm rồng xăm phượng, vừa thấy đã biết chính là lưu manh…

“Con đàn bà thúi, dám ra tay với lão đại của tụi tao, chán sống rồi đúng không!” Tên dẫn đầu đi lên trước dìu “Đầu dầu”, lại chà chà tay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với hai người phụ nữ.

Hà Hiểu Man nhíu đôi mày thanh tú lại, nhỏ giọng nói với Lâm Tuyết: “Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”

Lâm Tuyết không cho là đúng lắc đầu một cái, an ủi cô ấy: “Đừng sợ, tớ tự có cách!”

Bước tới một bước, Lâm Tuyết hỏi tên dẫn đầu kia: “Trong đám mấy người ai là lão đại?”

Người nọ chỉ vào “Đầu dầu” vẫn che giữa chân rên rỉ, nói: “Anh ấy chính là lão đại của tụi tao! Hai người đồ đàn bà đê tiện dám động thủ đánh anh ấy…”

“Nếu biết anh ta bị hai phụ nữ đánh còn không có lực đánh trả lại, mấy người nhận anh ta làm lão đại có ý tứ gì chứ?” Lâm Tuyết tỏ vẻ giống như rất khó hiểu, “Theo ý tôi, anh còn không bằng trực tiếp đá anh ta vào trong thùng rác, tự mình làm lão đại thì tốt hơn!”

Người nọ ngẩn ngơ, có lẽ không ngờ trong mắt người đẹp này mình còn có tiềm chất như vậy.

Lâm Tuyết âm thầm buồn cười, nhìn ra được những người này đều là lũ không có đạo hạnh không có đầu óc! Chỉ có điều câu lạc bộ golf Gia Lý Hải cao cấp như vậy, sao lại cho phép lũ lưu manh giang hồ không hợp thời này tiến vào đây? Hơi khó lý giải.

“Khốn kiếp! Còn không mau bắt hai con đàn bà này đi, chẳng lẽ mày thật sự định làm lão đại!” “Đầu dầu” ôm đũng quần rên rỉ kia cuối cùng có thể nâng người lên được rồi, đưa một tay ra cho tên dẫn đầu một cái tát, “Nhanh, bắt hai con đàn bà này lên xe mang đi, hôm nay ông đây phải khiến cho hai con đàn bà này chút hiểu biết về thủ đoạn làm lão đại của ông đây!”

“Lão đại, không tốt đâu!” Người cầm đầu kia dường như có chút đầu óc, “Anh Ngũ nói phụ nữ trong này không thể tùy tiện lộn xộn, bất cứ người đàn ông nào bên cạnh bọn họ đều có lai lịch lớn!”

“Sợ cái gì? Tao là em họ của anh Long, xảy ra chuyện tự có anh Long ra mặt giải quyết!” “Đầu dầu” chỉ vào Lâm Tuyết ra lệnh cho bọn họ, “Chỉ cần tóm cô ta là được! Mẹ nó, dám đạp gốc rễ của ông đây, không phải chỉnh cô ta đến cầu xin tha thứ không thể!” Cuối cùng vì khích lệ tinh thần còn tăng thêm một câu, “Mau ra tay, đợi ông đây xong xuôi sẽ để cho mấy người hưởng thụ!”

Sắc mặt mấy tên lưu manh kia đều hơi khó coi, nghe nói lão đại bởi vì quan hệ lung tung mà bị bệnh lây qua đường sinh dục, ai dám chơi người phụ nữ lão đại từng chơi chứ? Mặc dù như thế, ra lệnh không thể cãi lời, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, từ từ bọc đánh * Lâm Tuyết.

(*) bọc đánh: chỉ tấn công quân địch từ sau lưng hoặc từ hai bên hông.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2 Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3 Chương 3: Manh sát
4 Chương 4: Nhập ngũ
5 Chương 5: Huấn luyện
6 Chương 6: Cô ta không xứng
7 Chương 7: Không từ thủ đoạn
8 Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9 Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10 Chương 10: Hỗn chiến
11 Chương 11: Đánh hắn
12 Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13 Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14 Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15 Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16 Chương 16: Tử lộ
17 Chương 17: Nổ súng
18 Chương 18: Kẻ bại hoại này
19 Chương 19: Từ chối
20 Chương 20: Diễn kịch
21 Chương 21: Khách quý
22 Chương 22: Buông cô ấy ra
23 Chương 23: Đa tạ
24 Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25 Chương 25: Đau thì cùng đau
26 Chương 26: Tin tốt lành
27 Chương 27: Khế ước vợ chồng
28 Chương 28: Còn thích cô ta không?
29 Chương 29: Đào tạo lại
30 Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31 Chương 31: Nếu thua
32 Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33 Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34 Chương 34: Lập mưu từ lâu
35 Chương 35: Sổ đen
36 Chương 36: Đột biến
37 Chương 37: Anh cũng có thể
38 Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39 Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40 Chương 40: Trở về nhà
41 Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42 Chương 42: Theo yêu cầu
43 Chương 43: Giải thích
44 Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45 Chương 45: Anh giúp em
46 Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47 Chương 47: Mâu thuẫn
48 Chương 48: Danh phận
49 Chương 49: Ngoài ý muốn
50 Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51 Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52 Chương 52: Không hợp lẽ thường
53 Chương 53: Cách thế ôn tồn
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2
Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3
Chương 3: Manh sát
4
Chương 4: Nhập ngũ
5
Chương 5: Huấn luyện
6
Chương 6: Cô ta không xứng
7
Chương 7: Không từ thủ đoạn
8
Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9
Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10
Chương 10: Hỗn chiến
11
Chương 11: Đánh hắn
12
Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13
Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14
Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15
Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16
Chương 16: Tử lộ
17
Chương 17: Nổ súng
18
Chương 18: Kẻ bại hoại này
19
Chương 19: Từ chối
20
Chương 20: Diễn kịch
21
Chương 21: Khách quý
22
Chương 22: Buông cô ấy ra
23
Chương 23: Đa tạ
24
Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25
Chương 25: Đau thì cùng đau
26
Chương 26: Tin tốt lành
27
Chương 27: Khế ước vợ chồng
28
Chương 28: Còn thích cô ta không?
29
Chương 29: Đào tạo lại
30
Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31
Chương 31: Nếu thua
32
Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33
Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34
Chương 34: Lập mưu từ lâu
35
Chương 35: Sổ đen
36
Chương 36: Đột biến
37
Chương 37: Anh cũng có thể
38
Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39
Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40
Chương 40: Trở về nhà
41
Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42
Chương 42: Theo yêu cầu
43
Chương 43: Giải thích
44
Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45
Chương 45: Anh giúp em
46
Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47
Chương 47: Mâu thuẫn
48
Chương 48: Danh phận
49
Chương 49: Ngoài ý muốn
50
Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51
Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52
Chương 52: Không hợp lẽ thường
53
Chương 53: Cách thế ôn tồn
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186