Chương 222: Bé tới từ đâu

Edit: Liulingling9998

Beta: Tiểu Mật Đường

Sau mấy ngày năm mới, hương vị ngày Tết dần dần tan. Trên mỏ quặng dần đi làm trở lại, Khương Tinh cũng bắt đầu bận rộn trở lại.

Nhưng bây giờ hắn càng có nhiều chuyến đi vào trong thành phố chứ không phải đi tới mỗi chỗ đoàn xe.

Khương Tú Mai không biết hắn lại đang làm gì nên giữ người lại để hỏi.

“Con thấy đoàn xe đang dần đi vào quỹ đạo, bây giờ đã không cần con trấn thủ nữa. Mọi người cũng là dân trong vùng, con đường này đi một năm rồi, giờ có nhắm mắt thì vẫn có thể lái.” Khương Tinh nói: “Lúc trước con đã trao đổi qua với ông Du rồi, bây giờ con phải nghĩ ra cách để đoàn xe có thể tiếp tục lái xuống dưới.”

Khương Tú Mai vội vàng hỏi: “Đoàn xe bây giờ không thể lái tiếp à?”

“Không phải, chỉ là để đề phòng thôi.” Khương Tinh nói: “Ngộ nhỡ có một ngày, mỏ quặng này khai thác xong rồi, ông Du rời đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường ở đây lại bị chặn, ngoại trừ quặng ra thì không có gì khác có thể vận chuyển, đến lúc đó tất cả mọi người ai cũng phải uống gió Tây Bắc (2) à?”

(2) Uống gió Tây Bắc: vô công rồi nghề, không có cái ăn chỉ có thể ngáp gió sống qua ngày.

Du Văn Thành đã lăn lộn ở trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, nửa năm này ở bên cạnh ông, Khương Tinh mưa dầm thấm lâu, đương nhiên cũng đã trưởng thành hơn không ít. Cái khác chưa nói, nhưng ít nhất tầm nhìn đã lên cơ rất nhiều.

“Chuyện này hợp lý nha.” Khương Tú Mai gật gật đầu, nhưng cũng hơi lo lắng, “Vậy giờ mày muốn làm gì?”

“Trứng gà sẽ không thể nở nếu ở mãi trong rổ, đợi con về là mẹ sẽ biết.” Khương Tinh nói xong thì đi ra ngoài.

Hắn đi đăng ký một công ty phân phối mới, chuyên vận chuyển các hàng hóa cỡ nhỏ.

Lúc trước Du Văn Thành có nhắc nhở, Khương Tinh sớm đã chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị rồi, còn lại chỉ là các vấn đề thủ tục.

Nửa năm này hắn kiếm được không ít tiền, sau khi chi trả tiền lương cho đám anh em trong đoàn xe thì còn dư lại kha khá, cũng đủ để dùng.

Lần này Khương Tinh đi là phải đi bốn năm ngày mới xử lý xong xuôi con dấu sở hữu với giấy chứng nhận, sau khi quay về, mới vài ngày không cạo râu mà râu đã mọc xanh cả cỏ, nhưng ánh mắt hắn rất sáng, rất phấn khởi.

Du Văn Thành nói không sai, nếu muốn phát triển công việc kinh doanh lớn và ổn định thì phải mở rộng nguồn khách hàng. Mà nguồn khách duy nhất của sơn thôn này là Du Văn Thành, chuyện này đối với Khương Tinh mà nói thì nó quá bị động, hắn phải phát triển công việc vào trong thành phố mới được.

“Tiểu Mãn.” Khương Tinh ngắm nhìn công văn đăng ký và con dấu, cười ha ha nói không ngừng: “Còn nhớ cậu nói với nhóc, phải cho nhóc học ở trường mầm non tốt nhất không?”

Khương Tiểu Mãn vẫn nhớ kỹ, “Thị trấn muốn mở trường mầm non à?”

“Chúng ta phải chuyển đến nội thành. Trong nội thành mới có trường mầm non tốt nhất.”

Khương Tiểu Mãn nghe xong thì trước mắt sáng bừng, nhưng đôi mắt rất nhanh tối xuống, vui mà không vui.

Bé sống ở đây đã lâu lắm lâu lắm rồi, từ khi bé có ký ức thì đã sống ở đây, nếu thật sự phải đi, bé sẽ thấy không quen.

Nhưng bé lại muốn đi nhà trẻ.

Nhà trẻ có cầu trượt, có bạn bè, mỗi ngày có thể làm bài tập, đi học cùng nhau, bé cũng có thể chơi với nhiều bạn khác.

Thị trấn tất nhiên cũng có bạn nhỏ, nhưng những bạn cùng tuổi với Khương Tiểu Mãn tất cả đều chưa đi học, thậm chí còn có bạn mới chỉ biết kêu ê ê a a, nói cũng không sõi. Mà những bạn lớp một lớp hai lớp ba không một ai thích chơi với những đứa nhỏ tuổi hơn mình, đương nhiên càng không muốn học chung lớp với Khương Tiểu Mãn.

Nếu không phải như vậy thì bé cũng đã không trở thành bạn tốt với Du Thanh Thời.

Đương nhiên đám học sinh lớp một còn lâu mới chịu thừa nhận là vì thầy Đường luôn khen Khương Tiểu Mãn thông minh làm cho tụi nó cảm thấy thất bại tràn trề.

Ở một mình đã lâu, Khương Tiểu Mãn có hơi cô đơn. Nếu có thể đi trường mẫu giáo thì tốt quá, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống như bé, cũng thích học hỏi, yêu giao tiếp.

Khương Tiểu Mãn do dự rất lâu, ở lại quê và đi trường mầm non chia đầu bé làm hai bên, rất rối rắm, nhỏ giọng hỏi Khương Tinh: “Vậy nếu chúng ta vào trong nội thành rồi thì còn có thể về lại không?”

“Đương nhiên là được, nghỉ thì trở về.”

Khương Tiểu Mãn lập tức nói: ”Được, vậy chúng ta chuyển đi thôi! Khi nào đi vậy?”

“À, vẫn chưa tới lúc, nhưng nhanh thôi.”

“...” Lần trước cậu cũng nói vậy mà!

Khương Tiểu Mãn cảm giác lại bị lừa lần nữa, tức giận tới mức không để ý hắn cả tối.

Khương Tinh đã hứa với bé nhiều lần, nói lần này là thật, hắn đã để công ty thu xếp địa chỉ, cũng đã nhờ người khác xem nhà hộ rồi.

Đợi sau khi ổn định sẽ dọn đi, giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Vậy được rồi, tin cậu lúc này đấy.

Khương Tiểu Mãn lại hồi máu và sống lại.

Bé cảm thấy chuyện lớn như vậy phải nên nói cho thầy Đường mới đúng, vì thế hôm sau đã năn nỉ Khương Tinh dắt bé đi tới nhà thầy Đường.

Nhà thầy Đường cũng ở thôn bên cạnh thị trấn này, vị trí khá là xa.

Sau khi ăn Tết thì hai mươi ngày qua đều là nghỉ đông, bây giờ ông không ở trường, gần một tháng chưa gặp thầy Đường, Khương Tiểu Mãn hơi nhớ ông rồi.

Nghỉ Tết năm nay vẫn chưa qua gửi quà cho thầy Đường, Khương Tinh nói chuyện với Khương Tú Mai một lúc, quyết định để Khương Tinh dắt Tiểu Mãn lên đường mang quà đi gửi.

Khương Tú Mai chuẩn bị cho thầy Đường năm khúc thịt khô, và đủ loại trứng gà, mì sợi, rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, làm cho Khương Tinh phải đi trong trạng thái tay xách vai đeo.

Đồ không có giá trị gì nhiều, nhưng chủ yếu là tấm lòng được gửi đi.

Nghỉ Tết năm ngoái Khương Tiểu Mãn vẫn không chưa nhớ được gì, năm nay là lần đầu tiên tới nhà thầy Đường.

Bé ngây thơ mờ mịt hỏi: “Cậu ơi, tại sao bà ngoại nói ngày lễ ngày Tết đều phải biếu quà cho thầy Đường ạ?”

“Bởi vì...” Khương Tinh dừng lại một lúc lâu, dường như nhớ tới cái gì đấy, “Bởi vì thầy Đường là ân nhân của nhà chúng ta, làm người phải biết tri ân báo đáp.”

“Tại sao thầy Đường lại là ân nhân của nhà chúng ta ạ?”

Thật là phức tạp quá đi. Đầu nhỏ của Khương Tiểu Mãn sớm đã từ chối không hiểu.

“Bởi vì... Thầy Đường là ân sư của chị cậu, cũng là mẹ của nhóc đó.”

“Ân sư là gì vậy ạ? Không phải thầy giáo à? Ân sư với thầy giáo có gì khác nhau sao?”

“...” Khương Tinh thở dài thườn thượt nói: “Ân sư là người thầy cực kỳ cực kỳ quan trọng, trước đây thầy Đường cũng vậy, dạy vỡ lòng và dạy học cho mẹ nhóc.”

Thì ra là như vậy.

Khương Tiểu Mãn gãi gãi đầu, lại tiếp tục học một biết mười: “Sao mẹ không đi học vậy? Bởi vì tuổi còn nhỏ giống như cháu à?”

Những năm đó, đi học là một điều rất xa xỉ, ăn được cơm cũng đã trở thành một vấn đề, nhà bọn họ nào có thời gian với tiền để cho con cái đi học?

Chị hắn là một người không cam chịu số mệnh, người trong nhà nói cô không thể đi học, bảo cô nên thành thật giúp việc trong nhà, bắt kiếm điểm công để không cho cô đi.

Nhưng Khương Nguyệt không vậy, thật ra mỗi ngày sau khi làm xong việc, cô vẫn sẽ dành chút thời gian để chạy tới trường, trốn ở dưới cửa sổ nghe giảng.

Cô nhặt những cái bút chì mà người khác không cần ở trên mặt đất lên rồi viết chữ lên gạch. Cô cứ chịu đựng như vậy một năm, vẫn luôn tiếp tục kiên trì.

Nếu không phải nhờ thầy Đường, nói không chừng Khương Nguyệt đã không thể học tiếp ở đây.

Trong đó sự việc thật sự rất phức tạp, khi Khương Tinh nhớ tới vẫn còn hơi thổn thức.

Hắn thoáng nhìn Khương Tiểu Mãn một cái, thở dài nói: “Nếu nhóc thật sự muốn biết, lát tới nhà thầy Đường thì nhóc tự hỏi ông ấy đi.”

[Truyện được đăng tải tại Wa_tt_pad của Liulingling9998, vui lòng không re_up, thân ái!]

Chapter
1 Chương 1: Khương Tiểu Mãn gặp ác mộng
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133: Phiên ngoại 1
134 Chương 134: Phiên ngoại 2
135 Chương 135: Phiên ngoại 3
136 Chương 136: Phiên ngoại 4
137 Chương 137: Phiên ngoại 5
138 Chương 138: Phiên ngoại 6
139 Chương 139: Phiên ngoại 7
140 Chương 140: Phiên ngoại 8
141 Chương 141: Phiên ngoại 9
142 Chương 142: Phiên ngoại 10
143 Chương 143: Phiên ngoại 11
144 Chương 144: Phiên ngoại 12
145 Chương 145: Phiên ngoại 13
146 Chương 146: Phiên ngoại 14
147 Chương 147: Phiên ngoại 15
148 Chương 148: Phiên ngoại 16
149 Chương 221: Bé tới từ đâu?
150 Chương 222: Bé tới từ đâu
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1: Khương Tiểu Mãn gặp ác mộng
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133: Phiên ngoại 1
134
Chương 134: Phiên ngoại 2
135
Chương 135: Phiên ngoại 3
136
Chương 136: Phiên ngoại 4
137
Chương 137: Phiên ngoại 5
138
Chương 138: Phiên ngoại 6
139
Chương 139: Phiên ngoại 7
140
Chương 140: Phiên ngoại 8
141
Chương 141: Phiên ngoại 9
142
Chương 142: Phiên ngoại 10
143
Chương 143: Phiên ngoại 11
144
Chương 144: Phiên ngoại 12
145
Chương 145: Phiên ngoại 13
146
Chương 146: Phiên ngoại 14
147
Chương 147: Phiên ngoại 15
148
Chương 148: Phiên ngoại 16
149
Chương 221: Bé tới từ đâu?
150
Chương 222: Bé tới từ đâu