Chương 22: Mang oa nhi về nhà

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: ss gau5555

Hai con mắt trắng đen rõ ràng chuyển
động nhanh như chớp, Phượng Hiên cười có chút giống như kẻ trộm. Trong
đầu bắt đầu bảy quẹo, tám rẽ mà chuẩn bị mang tiểu oa nhi trong lòng về
nhà.

Lấy khoá vàng từ trong tay Phượng Hiên
cầm lại, tiểu Cốc Nhược Vũ một lần nữa mang nó vào, đem nó nhét về trong cổ áo, sau đó lại bắt đầu giãy dụa muốn xuống dưới.

Phượng Hiên
nhìn nó, trừng mắt nhìn, điều thứ nhất của quy tắc gạt người: nhất định
phải thân thiết, thân thiết, tiếp tục thân thiết, làm cho mục tiêu bị
bắt cóc buông lỏng cảnh giác, trăm triệu lần không nghĩ là bị ép buộc.
Đương nhiên, điều cảnh giới cao nhất này chính là để mục tiêu có ý nghĩ
thành người một nhà.

Lúc này, Phượng Hiên thuận theo tâm ý
của tiểu Cốc Nhược Vũ đưa nó đứng xuống. Chỉ thấy thiên hạ nho nhỏ vừa
đứng tốt, liền duỗi thẳng cánh tay, ngửa đầu, muốn đem túi hạt dẻ trong tay kia vốn là của Phượng Hiên đưa cho nó trả lại cho hắn.

Phượng Hiên nhận lại hạt dẻ, tiểu Cốc
Nhược Vũ liền lập tức chạy đến phố đối diện. Nó trở lại nơi ban đầu cùng Mai Phương tách ra, lại nhu thuận ngồi xuống, thành thành thật thật dựa theo lời mẫu thuân từng dạy, một khi bị lạc người nhà, nhất định phải ở nguyên tại chỗ chờ, để cho bọn họ tìm được nó. Nó đi qua, Phượng Hiên
cũng đi theo phía sau nó, cuối cùng ngồi xuống bên người nó.

“Đại ca ca, huynh vì sao cũng ngồi ở chỗ này? Cũng chờ người nhà hả??” Phát hiện đại ca ca cũng theo lại đây,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Cốc Nhược Vũ tràn đầy nghi vấn, ngửa
đầu nhìn Phượng Hiên ngồi xuống còn cao hơn so với nó.

“Bé con, ta là Hiên ca ca a!” Người nào đó bắt đầu thiết lập quan hệ.

“A? Hiên ca ca? Bé con?” Tiểu oa nhi ánh mắt mở to tròn tròn, không rõ nhìn Phượng Hiên.

“Bé con, muội không nhớ rõ rồi, trước
kia Hiên ca ca đều gọi muội như vậy”. Nhưng thật ra là bởi vì không biết tên, cho nên tự mình chọn lấy cách gọi thuận tiện nhất mà thôi. “Muội
khi đó mới có một chút như vậy a ” Phượng Hiên cầm gói to trong tay đặt ở trên đùi, sau đó hai tay phỏng chừng một khoảng cách không lớn “Hiên ca ca ta có chăm sóc muội một đoạn thời gian, cái khoá vàng kia chính là
ta tặng cho muội!” Phượng Hiên tươi cười giống như được tắm gió xuân.

“A.” Hiển nhiên không tin, thành thật
thì thành thật, nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng theo người xa lạ, tiểu
oa nhi vẻ mặt hoài nghi.

“Cha muội Cốc Lương Thừa cùng mẹ muội
Mai Bình khi đó đều ở Thải Đô, còn ở nhà của ta một thời gian, đó cũng
chính là lúc Hiên ca ca ta nhận thức bé con muội.” Không ngừng cố gắng,
may mắn hắn đúng lúc nhớ tới năm đó quản gia Phượng Phúc có nói qua tên
cha mẹ đứa trẻ này.

“Đại ca ca, huynh quen biết cha mẹ
muội?” Nghe thấy mình không hề đề cập qua tên cha mẹ, nhất thời, tiểu oa nhi buông xuống phân nửa cảnh giác, bắt đầu nổi lên tin tưởng với đại
ca ca trước mắt.

“Đương nhiên biết! Hơn nữa ta và cha mẹ
muội còn rất quen thuộc đấy!” Phượng Hiên vẻ mặt thành khẩn, để chứng
thực lời nói của mình có độ tin cậy, hắn còn cố ý gật đầu, thổi phồng
một số chuyện…, lần đầu tiên bị người ta giáo huấn mà chỉ gặp mặt một
lần.

“A.” Không chút tâm cơ nào tiểu oa nhi
nháy mắt đã coi Phượng Hiên quy thành loại người quen, gương mặt nho nhỏ giơ lên thân thiết với khuôn mặt tươi cười. Đồng thời nó còn xê dịch
lại gần bên người Phượng Hiên, ngồi gần chỗ hắn.

“Ngoan, về sau gọi ta Hiên ca ca là tốt
rồi!” Nhìn hắn một cái, là người hòa ái dễ gần cỡ nào a! bé là người đầu tiên được mình cho phép gọi tên của mình như vậy.

“Hiên ca ca!” Tiểu oa nhi ngọt ngào
thanh thúy gọi, Phượng Hiên vui vẻ không thôi, ha ha, tiểu hài tử thực
ngoan! Đáng yêu nhu thuận giống như bảo bối Vũ nhi.

“Bé con Di di đâu?” Luôn nghe thấy đứa nhỏ nói phải chờ Di di, rốt cuộc sao lại thế này?

“Di di rủ Nhã tỷ tỷ cùng Nhược Vũ đi ra ngoài chơi, di di cùng Nhã tỷ tỷ có việc, cho nên di di bảo Nhược Vũ ở chỗ này chờ.”

“. . . . . .” Chuyện này . . . . . Căn
bản chính xác là kiếm cớ vứt bỏ đi? Nào có ai đem đứa nhỏ nhỏ như vậy
một mình đặt tới trước cửa thanh lâu rồi đi? Phượng Hiên hoài nghi
nghiêm trọng mục đích của vị di di kia “Vậy phụ thân cùng nương của bé
con đâu?”

“Cữu gia gia bay lên trời rồi, phụ thân cùng nương phải giúp ông.”

“. . . . . .” Bay lên trời? Căn bản
chính là đã chết đi! ? Người chết so với đứa trẻ con đáng yêu này có
quan trọng hơn không? Thật là, không hiểu làm cha mẹ kiểu gì! trong lòng Phượng Hiên đối với hai người Cốc Lương Thừa phê phán một chút, sau đó
lấy hạt dẻ ra, bóc vỏ, đút cho tiểu oa nhi, cố gắng tiêu trừ cảm giác
xa lạ của tiểu Cốc Nhược Vũ đối với hắn.

Phượng Hiên giúp tiểu Cốc Nhược Vũ vui
vẻ. Cuối cùng là rõ ràng nhét gì đó trong tay vào trong ngực của bé, đem bé ôm vào trong ngực của mình, tiểu oa nhi tựa vào trong lòng ngực của
hắn, ăn cũng được phải không.

Quy tắc gạt người điều thứ hai: phải tìm đúng thời cơ, không để lại dấu vết đem mục tiêu lừa về nhà. Phượng Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, một bên đút cho tiểu Cốc Nhược Vũ, một bên thuận thế nói: “Bé con, sắc trời cũng không còn sớm, muội trước tiên
cùng Hiên ca ca ta trở về ăn cơm chiều. Về phần phụ thân cùng nương
muội, Hiên ca ca sẽ phái người nói cho bọn họ biết, được không?!”

Phượng Hiên chờ tiểu oa nhi gật gật đầu, nói “Vâng”. Hắn chuẩn bị một khi nghe thấy sự đồng ý của bé là ôm bé
đứng dậy, ai mà biết được sau khi tiểu oa nhi nghe được lời của hắn lại
đem hạt dẻ trong miệng mới nhai một chút liền phun ra, vừa đúng rơi vào
tay hắn đang đút cho nó ăn chưa kịp thu hồi.

Mong muốn với phản ứng khác nhau rất
lớn, mắt to đầu tiên là trừng đôi mắt nhỏ. Sau đó, mắt to nhìn sang vật
ngoài ý muốn trong tay, thấy bộ mặt vô tội kia, không vui, ngưỡng mộ đôi mắt nhỏ, không nói gì.

Hai người không tiếng động đối diện
trong chốc lát, sau đó tiểu Cốc Nhược Vũ lại muốn từ trong lòng Phượng
Hiên giãy dụa đi xuống. Phượng Hiên buông tay ra, nhìn thấy không còn
trói buộc, tiểu Cốc Nhược Vũ lại đem đồ vật trả cho hắn, đợi bé con ngồi trở lại chỗ, lại giương mắt nhìn mình một chút, sau đó lại dời tầm mắt
đi, nhỏ giọng nói: “Bé con phải đợi di di!”

Ah? Hắn, lại, không, thành, công! Phượng Hiên nhíu lông mày lại, mở to hai mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy,
khuôn mặt tinh xảo hoàn toàn không dám tin, từ trước đến nay mọi việc
đều thuận lợi, hắn lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác bị thất bại.

Phượng Hiên nhìn tiểu Cốc Nhược Vũ,
trong lòng suy nghĩ: người bé con tuy nhỏ, nhưng thân hình nhỏ bé này
lại tản ra một loại cố chấp, tuy nói mình có thể không để ý đến ý nguyện của bé mà cứ ôm trở về, nhưng bé con kiên nhẫn đợi người nhà, nếu như
chờ có người đến, vậy hắn liền dài dòng để người nhà cho phép đem bé con về, nếu đợi không được người nhà, khụ, tốt nhất là như vậy, hắn hay
dùng phương pháp ngu ngốc nhất, tiểu oa nhi cuối cùng sẽ đói, cuối cùng
sẽ mệt, đến lúc đó bé con đang ngủ, hắn là có thể ôm trộm mà về nhà, về
phần ngày mai bé con tỉnh lại muốn tìm cha mẹ, vậy, đến lúc đó nói sau!
Hạ quyết tâm, Phượng Hiên liền bắt đầu kiên nhẫn cùng tiểu Cốc Nhược Vũ
chờ Mai Phương.

Theo sắc trời dần dần biến thành đen.
Tiểu Cốc Nhược Vũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trong mắt cũng dần dần tích
tụ nước mắt, thân ảnh tiểu oa nhi ba tuổi càng hiện lên vẻ hiu quạnh, ô ô, di di vì sao còn chưa đón Nhược Vũ, ô ô, phụ thân, nương , ô ô!

Tiểu oa nhi bắt đầu sợ hãi khóc lên,
Phượng Hiên thấy thế, liền ôm nó trở về trong ngực của mình, an ủi vỗ
sau lưng của nó, nhẹ giọng dỗ nói : “Ngoan nha, không khóc không khóc,
phụ thân cùng nương muội khẳng định sẽ đến đây ngay lập tức, có Hiên ca
ca ở cùng muội, muội không cần lo lắng, cũng không cần sợ nha!” trong
lòng Phượng Hiên càng gia tăng bất mãn đối với vợ chồng Cốc Lương Thừa,
càng thêm nhận định là hai vợ chồng không cần đứa nhỏ này, nếu không sẽ
không đến bây giờ cũng không thấy đứa nhỏ, cũng không đi tìm. Hắn không
biết là, bởi vì trước khi đưa tang một ngày, toàn bộ người Thịnh gia từ
xế chiều đã bắt đầu phải túc trực bên linh cữu cho tới sáng ngày thứ
hai, cho nên hai người Cốc Lương Thừa căn bản không biết giao phó cho
Mai Phương không cần tham dự việc này lại dụng tâm kín đáo vứt bỏ nữ
nhi của mình .

Hai người vẫn đợi cho đến canh hai, lúc
này thanh lâu bên cạnh đã vô cùng náo nhiệt, mà trên đường phố lúc này
chỉ còn hai ba con mèo nhỏ. Trong đó, tiểu oa nhi đang dùng sức mà khóc, Phượng Hiên làm thế nào cũng không dỗ được nó cười. Rốt cục, nó khóc
mệt, uốn người ngủ tại trong lòng Phượng Hiên.

Phượng Hiên ngẩng đầu nhìn sang sắc
trời, chỉ còn một mảnh tối đen. Cảm thấy đúng lúc, hắn liền ôm tiểu Cốc
Nhược Vũ trong lòng đứng lên. Nhìn mặt tiểu oa nhi trong lòng bị nước
mắt che kín, ngủ trong chốc lát, phút chốc hắn đạp dưới chân một cái,
nhảy vọt lên nóc nhà, thi triển khinh công, từ nóc nhà đi tắt quay về
chủ trạch ở Phượng thị .

Cứ như vậy, Phượng Hiên gặp lại bé con
bảo bối, mang về nhà, mà đôi vợ chồng kia đang ở túc trực bên linh cữu
không biết hòn ngọc quý trên tay đã không thấy.

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma