Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh

Kể từ lúc Lý Trạch Lâm rời khỏi nhà tới giờ cũng đã tròn một ngày, tuyệt nhiên Yên Vân Hạ không hề nhận được cuộc gọi hay bất kỳ thông tin liên lạc nào từ cậu.

Tuy biết có thể do Lý Trạch Lâm đi đường mệt nên mới quên gọi điện cho mình, nhưng Yên Vân Hạ vẫn không khỏi lo lắng.

Còn đang đắn đo có nên gọi điện cho Lý Trạch Lâm trước hay không thì bỗng nhiên Wechat của cô có tin nhắn:
“Vân Hạ, xin lỗi vì đã để em đợi lâu.

Anh đến nơi rồi.”
Là tin nhắn của Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ hơi nhíu mày.

Kì thực bình thường Lý Trạch Lâm không thích nhắn tin cho lắm, cậu thường gọi điện trực tiếp cho cô hơn.

Hôm nay chủ động sử dụng Wechat liên lạc thế này, Yên Vân Hạ cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên cô vẫn nhắn lại:
“Có phải mệt lắm không? Em còn đang phân vân xem có nên gọi điện hỏi thăm anh không đấy? Cứ nghĩ là anh về quê vui quá nên quên mất bạn gái rồi cơ.”
Lời nói của Yên Vân Hạ nửa đùa nửa thật làm khóe môi Lý Trạch Lâm không khỏi cong lên.

Ban nãy còn cùng Lý Trạch Vĩ tranh cãi một trận, hiện tại nói chuyện với Yên Vân Hạ liền bình ổn ngay lập tức.

Lý Trạch Lâm cảm thấy Yên Vân Hạ cứ giống như viên thuốc an thần của mình vậy.

Cậu muốn gọi điện cho cô, nhưng nếu dùng số điện thoại liên lạc thì Yên Vân Hạ sẽ biết cậu đang ở nước ngoài mất.

Lý Trạch Lâm nén tiếng thở dài, kiên nhẫn gõ từng chữ một trả lời cô:
“Làm sao có thể quên em được chứ? Anh nhớ em lắm đấy, Vân Hạ.

Thật muốn gọi điện cho em.

Anh có thể dùng Wechat gọi cho em chứ? Anh cũng muốn thử cảm giác gọi điện cho người yêu kiểu này.”
Yên Vân Hạ bật cười, đúng là trẻ con quá đi mất.

Nếu muốn thì cứ hành động thôi, sao phải xin phép như cô sẽ ăn thịt cậu thế này nhỉ? Yên Vân Hạ nhìn đồng hồ trên bàn, vẫn còn 1 tiếng nữa mới tới giờ họp, chắc là cũng đủ thời gian để nói chuyện nhỉ? Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bấm vào kí hiệu ‘call’ để liên lạc với Lý Trạch Lâm.

Tín hiệu kết nối rất nhanh được thông qua, Yên Vân Hạ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, thậm chí còn cảm nhận được hình như Lý Trạch Lâm đang phải đè nén gì đó.

Yên Vân Hạ vừa muốn quan tâm, lại vừa lo cậu không thoải mái, cuối cùng chỉ đơn giản hỏi một câu:
- Ngày hôm nay của anh như thế nào? Lát nữa anh có ý định đi đâu không?
Nếu Yên Vân Hạ không hỏi câu này thì có lẽ Lý Trạch Lâm đã quên mất việc họ đang cách nhau nửa vòng trái đất.

Cậu bóp nhẹ hai bên thái dương mệt mỏi, cố gắng nặn ra nụ cười đáp:
- Không có em bên cạnh thì ngày nào cũng như ngày nào thôi, có em mới có ý nghĩa.

Lát nữa chắc anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi thôi, chuyến đi hôm qua vẫn làm anh thấy nhức đầu quá.

Yên Vân Hạ nghe vậy liền lo lắng nhắc nhở cậu:
- Anh đấy, có phải hôm trước thức khuya nên giờ mới mệt như vậy không? Anh mau đi nghỉ ngơi lẹ cho em đi.

Lý Trạch Lâm có thể cảm nhận được giọng nói vừa tức giận lại vừa xót xa của Yên Vân Hạ, trong lòng càng thêm ấm áp.

Đúng là mệt thật đấy, nhưng mà sau khi nghe giọng của cô thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Từ khi nào, những áp lực, mệt mỏi của Lý Trạch Lâm chỉ cần có Yên Vân Hạ bên cạnh là đều được giải tỏa sạch sẽ.

Yên Vân Hạ thực sự ảnh hưởng tới cậu rất nhiều.

Lý Trạch Lâm chủ động chuyển chủ đề:
- Ừm, nghe giọng em thêm một chút nữa rồi anh sẽ nghỉ ngơi.

Vân Hạ, ngày hôm nay của em thì thế nào? Có nhớ anh không?
- Nhớ anh.

- Yên Vân Hạ không ngần ngại mà thẳng thắn lên tiếng.

- Ngày hôm nay của em thế nào sao?
Giọng nói trong trẻo của cô văng vẳng bên tai Lý Trạch Lâm.

Yên Vân Hạ kể cho cậu nghe mình ăn gì, làm gì, cùng với ai, còn than phiền bản thân bị mấy người trong hội đồng quản trị làm khó nữa.

Cách nói chuyện tếu táo của Yên Vân Hạ khiến cho Lý Trạch Lâm không nhịn được mà bật cười.

Bỗng nhiên Lý Trạch Lâm chẳng muốn giấu diếm cô nữa.

Phải rồi, trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng và thành thật mà, đúng không nhỉ? Lý Trạch Lâm trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Vân Hạ, anh đang ở nhà…
- Em biết mà, nhưng hôm nay anh lạ lắm đấy Trạch Lâm.

- Yên Vân Hạ kẹp điện thoại vào vai, vừa xem tài liệu vừa hỏi.

- Có phải có chuyện gì xảy ra với anh rồi không?
Lý Trạch Lâm chậm chạp ngồi xuống giường, đúng là có chuyện lớn xảy ra với cậu nhỉ? Lý Trạch Lâm lại ngẫm nghĩ, mãi sau mới đáp lại:
- Vân Hạ, ý anh là anh đang ở nhà của ba, ở Mỹ… Vân Hạ, Los Angeles không có em tồi tệ lắm.

Không phải là anh cố ý lừa gạt em đâu, nhưng anh thực sự muốn chối bỏ mối quan hệ này… Nó làm anh cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi quá.

Yên Vân Hạ bị mấy câu nói của Lý Trạch Lâm làm cho sững người, cô muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi thế nào, vì thế đành nghe Lý Trạch Lâm kể lại.

Lý Trạch Lâm nói cho cô nghe về cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ mình.

Dù chẳng phải người trong cuộc, cũng không phải người trực tiếp chứng khiến, nhưng Yên Vân Hạ vẫn thấy trái tim mình đau nhói.

Phải rồi, cô xót xa thay cho Lý Trạch Lâm, xót xa trước giọng nói bất lực của cậu:
- Anh thực sự rất hận ông ấy, nhưng ông ấy là người sinh ra anh, anh không thể chối bỏ ông ấy được.

Dì là người quan trọng đối với anh, anh mong dì có thể khỏe mạnh… Anh… Xin lỗi em.

Yên Vân Hạ trầm ngâm, dường như hình ảnh Lý Trạch Lâm còn nhỏ đã phải đối diện với quá nhiều chuyện như thế đang ám ảnh cô vậy.

Cả hai cùng im lặng, Lý Trạch Lâm hoang mang chờ đợi phán quyết từ Yên Vân Hạ khi biết sự thật, còn Yên Vân Hạ lại chua xót vì bản thân đã biết chuyện này quá muộn.

- Trạch Lâm.

- Yên Vân Hạ bỗng nhiên lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt giữa cả hai.

- Đừng buồn nữa nhé, từ giờ trở đi, em sẽ là mái nhà của anh.

Nếu anh không thích họ thì có thể trở về nhà với em, em là phú bà của anh mà, em nuôi anh được.

Anh sẽ không phải vất vả nữa đâu.

Lý Trạch Lâm đã nghĩ ra nhiều trường hợp, thậm chí tồi tệ nhất có thể cô sẽ mắng cậu là kẻ lừa đảo rồi chia tay, nhưng không thể tin được Yên Vân Hạ vậy mà lại an ủi cậu như thế.

Lý Trạch lâm cảm thấy tim mình thắt lại, sau đó những nỗi đau trong quá khứ cũng dần dần mờ đi, tan biến… Phải rồi, nó không còn âm ỉ như trước nữa mà bình lặng hơn nhiều.

Lý Trạch Lâm đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào trời đã đổ mưa rồi.

Cậu nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tâm trạng bình yên đến lạ thường.

Lý Trạch Lâm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:
- Ừm… Anh có Vân Hạ rồi.

Vân Hạ, anh muốn gặp em quá, nhưng anh còn chưa thăm dì nữa… Nếu lúc này của em ở bên cạnh thì tốt biết bao nhỉ?
Lý Trạch Lâm cảm thấy như vậy đấy, ít nhất Yên Vân Hạ có thể giúp cậu kiềm chế thái độ nóng nảy trước mặt Lý Trạch Vĩ.

Có điều công việc của Yên Vân Hạ bận rộn như vậy, Lý Trạch Lâm không thể làm phiền cô thêm được.

Cậu chán nản nằm vật xuống giường.

Yên Vân Hạ liếc nhìn lịch trình của mình ở trên bàn một lượt, sau đó chỉ dịu dàng đáp:
- Được rồi, em sẽ ở đây chờ anh về, anh cứ an tâm chăm sóc dì cho tốt nhé.

Giờ em có một cuộc họp gấp, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi có được không?
Lý Trạch Lâm cho dù không muốn thì vẫn phải đồng ý thôi.

Lưu luyến tắt điện thoại, cậu nhanh chóng bị cơn mệt mỏi đưa vào giấc ngủ say.

Chỉ có điều lại một ngày nữa trôi qua, Yên Vân Hạ dường như không có ý định liên lạc lại với cậu.

Điều đó làm cho tâm trạng Lý Trạch Lâm càng thêm bức bối.

Vừa nhìn thấy Lý Trạch Vĩ, Lý Trạch Lâm lại suýt nữa gây sự cùng ông một trận.

Tâm trạng khó chịu ấy kéo dài tới buổi tối hôm sau, cuối cùng Wechat của Lý Trạch Lâm cũng có thông báo cuộc gọi đến.

- Hạ Hạ, cả ngày hôm qua em đã làm gì thế? Sao em có thể bỏ rơi bạn trai đáng thương của mình như vậy? - Lý Trạch Lâm vừa bắt máy đã lên tiếng tố cáo cô.

Điệu bộ hờn dỗi của Lý Trạch Lâm làm cho Yên Vân Hạ có chút dở khóc dở cười, có điều chuyện này không phải vấn đề quan trọng nhất.

Yên Vân Hạ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, thản nhiên đáp:
- Em cũng không muốn như vậy đâu.

Nhưng vì có người nói muốn gặp em nên em đã phải dẹp bỏ hết lịch trình của mình để tới Los Angeles đấy.

Giờ em muốn hỏi xem người đó có ý định tới sân bay đón em không đây?
Lời nói của Yên Vân Hạ dường như có một lực sát thương vô cùng lớn, Lý Trạch Lâm thiếu chút nữa bị dọa cho ngã nhào từ trên giường xuống đất.

Cậu vội vàng hỏi lại:
- Hạ Hạ, em vừa nói gì cơ? Em tới Los Angeles?
- Phải, em tới rồi.

Giờ đang ở sân bay.

- Yên Vân Hạ vẫn dịu dàng trả lời.

- Lý Trạch Lâm, vậy anh có muốn đến đón em không?
Đương nhiên là phải đón rồi.

Lý Trạch Lâm gần như nhảy dựng lên, cậu nhanh chóng dặn dò cô ở yên đó rồi lập tức lấy áo khoác và chìa khóa xe phóng đến sân bay.

Chiếc xe này Lý Trạch Vĩ đưa cho cậu để tiện đi lại, dù sao chi phí taxi ở đây cũng rất đắt đỏ, Lý Trạch Lâm cảm thấy không nhất thiết phải từ chối những gì có lợi cho mình.

Rất nhanh, cậu đã nhìn thấy được bóng dáng người con gái mình thương nhớ.

Yên Vân hạ dường như cũng phát hiện ra Lý Trạch Lâm rồi, cô không suy nghĩ nhiều mà lập tức ném cái vali ở đó, chạy tới ôm chầm lấy cậu.

Vùi đầu vào vòm ngực vững trãi của Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ thỏ thẻ lên tiếng:
- Trạch Lâm, em mang gia đình đến cho anh này, anh có vui không?
Phải rồi, nơi nào có em, nơi đó chính là gia đình của anh.

Lý Trạch Lâm chính là muốn đem câu nói này, buộc cho mình và Yên Vân Hạ.

Cậu hạnh phúc, ôm chặt lấy cô

Chapter
1 Chương 1: Cứu Nguy
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4 Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5 Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6 Chương 6: Sống Chung
7 Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8 Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9 Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10 Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11 Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12 Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13 Chương 13: Ở Bên Nhau
14 Chương 14: Người Yêu Cũ
15 Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16 Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17 Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18 Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19 Chương 19: Ăn Vạ
20 Chương 20: Lên Hotsearch
21 Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22 Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23 Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24 Chương 24: Chăm Sóc
25 Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26 Chương 26: Điểm Tựa
27 Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28 Chương 28: Mình Thích Cậu
29 Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30 Chương 30: Truy Thê
31 Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32 Chương 32: Hòa Hợp
33 Chương 33: Yên Lòng
34 Chương 34: Mộng Xuân
35 Chương 35: Tập Thoại
36 Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37 Chương 37: Bày Tỏ
38 Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39 Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40 Chương 40: Tin Đồn
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43 Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44 Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45 Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46 Chương 46: Hạ Màn
47 Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48 Chương 48: Ẩn Ý
49 Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50 Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51 Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52 Chương 52: Lo Sợ
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54 Chương 54: Hỗn Loạn
55 Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56 Chương 56: Thuyết Phục
57 Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58 Chương 58: Công Khai
59 Chương 59: Phát Đường
60 Chương 60: Khó Xử
61 Chương 61: Đi Mỹ
62 Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63 Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64 Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65 Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66 Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67 Chương 67: Thăm Ban
68 Chương 68: Scandal
69 Chương 69: Scandal 2
70 Chương 70: Họp Báo
71 Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72 Chương 72: Quà Sinh Nhật
73 Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74 Chương 74: Đêm Hoan Ái
75 Chương 75: Cầu Hôn
76 Chương 76: Có Tin Vui
77 Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78 Chương 78: Lo Lắng
79 Chương 79: Kết Cục
80 Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81 Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Cứu Nguy
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4
Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5
Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6
Chương 6: Sống Chung
7
Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8
Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9
Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10
Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11
Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12
Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13
Chương 13: Ở Bên Nhau
14
Chương 14: Người Yêu Cũ
15
Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16
Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17
Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18
Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19
Chương 19: Ăn Vạ
20
Chương 20: Lên Hotsearch
21
Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22
Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23
Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24
Chương 24: Chăm Sóc
25
Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26
Chương 26: Điểm Tựa
27
Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28
Chương 28: Mình Thích Cậu
29
Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30
Chương 30: Truy Thê
31
Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32
Chương 32: Hòa Hợp
33
Chương 33: Yên Lòng
34
Chương 34: Mộng Xuân
35
Chương 35: Tập Thoại
36
Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37
Chương 37: Bày Tỏ
38
Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39
Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40
Chương 40: Tin Đồn
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43
Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44
Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45
Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46
Chương 46: Hạ Màn
47
Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48
Chương 48: Ẩn Ý
49
Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50
Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51
Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52
Chương 52: Lo Sợ
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54
Chương 54: Hỗn Loạn
55
Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56
Chương 56: Thuyết Phục
57
Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58
Chương 58: Công Khai
59
Chương 59: Phát Đường
60
Chương 60: Khó Xử
61
Chương 61: Đi Mỹ
62
Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63
Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64
Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65
Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66
Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67
Chương 67: Thăm Ban
68
Chương 68: Scandal
69
Chương 69: Scandal 2
70
Chương 70: Họp Báo
71
Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72
Chương 72: Quà Sinh Nhật
73
Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74
Chương 74: Đêm Hoan Ái
75
Chương 75: Cầu Hôn
76
Chương 76: Có Tin Vui
77
Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78
Chương 78: Lo Lắng
79
Chương 79: Kết Cục
80
Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81
Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm