Chương 6: Sống Chung

Lý Trạch Lâm hôm nay có vài cảnh phim cần phải quay nên sau khi dọn dẹp nhà cho Yên Vân Hạ, cậu liền tức tốc tới phim trường.

Tuy bộ phim này Lý Trạch Lâm chỉ đóng một vai diễn rất nhỏ nhưng đối với cậu thì đây chính là cơ hội lớn.

Lý Trạch Lâm vốn có thiên phú nên các cảnh quay rất nhanh đã được hoàn thành, đạo diễn cũng hết lời khen ngợi.

Lý Trạch Lâm tẩy trang xong, cậu nhìn xuống đồng hồ cũng đã 7 giờ tối rồi.

Lý Trạch Lâm vội vàng cầm áo khoác, tức tốc tới siêu thị gần đó chọn thực phẩm rồi trở về biệt thự Tản Vân Cư.

Lúc này, đèn trong phòng khách đã sáng, hình như Yên Vân Hạ đã về rồi.

Không hiểu sao Lý Trạch Lâm lại có chút lạnh sống lưng, giống như bão tố sắp ập đến vậy.

- Cậu còn biết đường về cơ à?
Lý Trạch Lâm vừa cởi giày xong thì đã nghe thấy giọng nói không hài lòng của Yên Vân Hạ vang lên sau lưng mình.

Lý Trạch Lâm như bị ai đó giật dây cót, lập tức đứng thẳng lại xoay người lại.

Yên Vân Hạ bấy giờ đang đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cậu, sắc mặt không tốt chút nào.

Có lẽ mọi người đều không biết Yên Vân Hạ có một tật vô cùng xấu.

Chỉ cần khi đói bụng, tính cách cô sẽ trở nên gắt gỏng, thậm chí gặp ai cũng có thể cãi nhau với người ta được.

Trên đường tan làm về, Yên Vân Hạ cứ nghĩ Lý Trạch Lâm đã chuẩn bị cơm nước đâu ra đó rồi.

Không ngờ tới nhà, nhìn thấy cảnh ‘vườn không nhà trống’ kia, Yên Vân Hạ thiếu chút nữa chửi thề tại chỗ.

Lý Trạch Lâm biết cô giận, cũng nhận ra một phần lỗi ở bản thân nên vội vàng giải thích:
- Xin lỗi chị, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập đoàn phim, có vài cảnh quay gấp nên mới về muộn như vậy.

Tôi hứa từ sau sẽ trở về đúng giờ.

Nghe Lý Trạch Lâm nói chuyện, Yên Vân Hạ trong lòng cũng có chút cảm thông.

Cô đương nhiên thấu hiểu sự vất vả của một diễn viên, nhưng ngoài mặt Yên Vân Hạ vẫn tỏ ra nóng nảy:
- Nếu cậu về muộn thì cũng phải báo cho người khác một tiếng chứ hả? Cậu đây là đang muốn bỏ đói người ‘trả lương’ cho mình đấy à?
- Không có… Tôi không có ý đó.

- Lý Trạch Lâm vội vàng bao biện - Chẳng là điện thoại của tôi hết pin nên không thể gọi cho chị được.

Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Chị đừng tức giận có được không?
Lúc này Yên Vân Hạ mới để ý chiếc áo sơ mi mà Lý Trạch Lâm đang mặc đã thấm ướt mồ hôi.

Có lẽ cậu đúng là không cố ý.

Cơn giận trong người Yên Vân Hạ bỗng nhiên tan biến đâu hết, thay vào đó còn có chút xót xa.

Cô mím môi một hồi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
- Được rồi, cậu vào trong nấu ăn đi.

Lần sau chú ý một chút.

Yên Vân Hạ nói xong liền xoay người đi lên tầng, không để ý đến Lý Trạch Lâm nữa.

Lý Trạch Lâm nhìn theo bóng Yên Vân Hạ, trong đầu bỗng nhiên nảy ra vài ý tưởng thú vị.

Cậu nhanh chóng đổi dép đi trong nhà rồi bước vào bếp chuẩn bị, đầu óc linh hoạt không ngừng lên kế hoạch cho suy nghĩ độc đáo kia.

Lý Trạch Lâm rất nhanh đã hoàn thành bữa tối.

Mấy món ăn tuy đơn giản nhưng màu sắc, cách bày biện lại vô cùng bắt mắt.

Con gái vốn coi trọng vóc dáng nên Lý Trạch Lâm cũng chuẩn bị nhiều rau xanh một chút để Yên Vân Hạ không bị ngán.

Nhìn bàn ăn hấp dẫn trước mặt, Yên Vân Hạ không khỏi nuốt nước bọt.

- Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi.

- Yên Vân Hạ nhìn Lý Trạch Lâm xới cơm cho mình, nhẹ giọng nhắc nhở.

Đối với Lý Trạch Lâm mà nói, đây chính là chuyện kinh hỉ, cậu đương nhiên sẽ không từ chối.

Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện một chút về công việc của Lý Trạch Lâm ngày hôm nay.

Bỗng nhiên, Lý Trạch Lâm đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nhìn Yên Vân Hạ làm cô không khỏi nhíu mày một cái.

Yên Vân Hạ nghi hoặc hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu lại nhìn tôi như thế?
Lý Trạch Lâm đang trầm ngâm bỗng nhiên chuyển sang một mặt ủy khuất vô cùng.

Cậu đáng thương cúi đầu, chỉ thiếu nước nức nở khóc nữa thôi.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối này của Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ thấy hơi rùng mình, nhưng không hiểu sao vẫn thương xót vô cùng.

Lý Trạch Lâm chậm rãi lên tiếng:
- Thực ra tôi biết yêu cầu này của mình có chút quá đáng.

Nhưng chị biết đấy, công việc ở đoàn phim khá bận rộn, hơn nữa nhà trọ của tôi cũng cách Tản Vân Cư khá xa.

Tôi chỉ sợ mình không đảm đương được mọi thứ chu toàn nhất nên muốn xin chị cho chuyển tới đây sống.

Lý Trạch Lâm vừa nói vừa để ý sắc mặt của Yên Vân Hạ, thấy cô không có phản ứng gì, cậu mới tiếp tục:
- Đổi lại tôi không cần chị trả lương giúp việc cho tôi, chỉ cần cho tôi một phòng ở là được rồi.

Yên Vân Hạ đờ đẫn nghe đề nghị của Lý Trạch Lâm.

Từ lúc nào, nhà cô trở thành phòng trọ thế này nhỉ? Có điều nghĩ đến chuyện cho Lý Trạch Lâm ở lại đây, Yên Vân Hạ cứ thấy có gì đó sai sai.

Bọn họ vốn là ‘cô nam quả nữ’, nếu sống chung với nhau dưới một mái nhà không phải rất kì cục sao?
Nhưng nghĩ tới mỗi ngày Lý Trạch Lâm phải chạy tới chạy lui mấy địa điểm liền, Yên Vân Hạ lại có chút không nỡ.

Dù sao cậu cũng là nhân viên của cô, là người góp phần giúp Yên Vân Hạ kiếm cơm, cô không thể bạc đãi nhân viên được.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Yên Vân Hạ lại gật đầu rụp một cái:
- Được, vậy sáng mai cậu chuyển tới đây đi.

Nói xong câu này, Yên Vân Hạ cũng bị giật mình.

Kì quái, lẽ ra cô có thể nói rằng mình thuê cho Lý Trạch Lâm một căn hộ gần đây là được rồi.

Sao tự nhiên lại rước sói vào nhà làm gì nhỉ? Nhưng lời nói đã thốt ra rồi, Yên Vân Hạ không thể rút lại được nữa.

Lý Trạch Lâm vẫn cúi đầu, nhưng khóe môi đã sớm nhếch lên một nụ cười, chỉ thiếu điều bật ra tiếng ‘ha ha’ thỏa mãn thôi.

Yên Vân Hạ cảm thấy mình đồng ý cũng nhanh quá rồi, vì thế vội vàng bào chữa thêm mấy câu:
- Có điều cậu ở nhà tôi thì phải chấp nhận vài quy định do tôi đặt ra.

Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra nên để ngày mai cậu dọn đến đây chúng ta cùng bàn bạc thêm.

Lý Trạch Lâm để ý thấy tai của Yên Vân Hạ có chút hồng, hóa ra boss Yên vậy mà đang ngại ngùng sao? Có điều cũng thật hiếm khi thấy Yên Vân Hạ đáng yêu như vậy, Lý Trạch Lâm chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hưởng thụ sự khả ái này của Yên Vân Hạ.

Cậu vui vẻ đáp:
- Được, mọi chuyện tôi đều nghe theo chị Vân Hạ sắp xếp mà.

Lý Trạch Lâm lại cười, cười đến chói mắt khiến cho hai má Yên Vân Hạ nóng bừng.

Sao tự nhiên cô cảm thấy Lý Trạch Lâm giống như yêu nghiệt vậy nhỉ? Lúng túng đặt bát cơm xuống, Yên Vân Hạ nhắc nhở cậu dọn dẹp cẩn thận rồi chạy biến lên tầng.

Chỉ còn Lý Trạch ở trong bếp, mục đích cũng đã đạt được nên cậu ung dung thu dọn tàn cuộc trên bàn.

Thậm chí còn cao hứng huýt sáo, xuân sắc đầy mình

Chapter
1 Chương 1: Cứu Nguy
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4 Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5 Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6 Chương 6: Sống Chung
7 Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8 Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9 Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10 Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11 Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12 Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13 Chương 13: Ở Bên Nhau
14 Chương 14: Người Yêu Cũ
15 Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16 Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17 Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18 Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19 Chương 19: Ăn Vạ
20 Chương 20: Lên Hotsearch
21 Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22 Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23 Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24 Chương 24: Chăm Sóc
25 Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26 Chương 26: Điểm Tựa
27 Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28 Chương 28: Mình Thích Cậu
29 Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30 Chương 30: Truy Thê
31 Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32 Chương 32: Hòa Hợp
33 Chương 33: Yên Lòng
34 Chương 34: Mộng Xuân
35 Chương 35: Tập Thoại
36 Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37 Chương 37: Bày Tỏ
38 Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39 Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40 Chương 40: Tin Đồn
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43 Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44 Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45 Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46 Chương 46: Hạ Màn
47 Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48 Chương 48: Ẩn Ý
49 Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50 Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51 Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52 Chương 52: Lo Sợ
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54 Chương 54: Hỗn Loạn
55 Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56 Chương 56: Thuyết Phục
57 Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58 Chương 58: Công Khai
59 Chương 59: Phát Đường
60 Chương 60: Khó Xử
61 Chương 61: Đi Mỹ
62 Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63 Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64 Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65 Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66 Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67 Chương 67: Thăm Ban
68 Chương 68: Scandal
69 Chương 69: Scandal 2
70 Chương 70: Họp Báo
71 Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72 Chương 72: Quà Sinh Nhật
73 Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74 Chương 74: Đêm Hoan Ái
75 Chương 75: Cầu Hôn
76 Chương 76: Có Tin Vui
77 Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78 Chương 78: Lo Lắng
79 Chương 79: Kết Cục
80 Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81 Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Cứu Nguy
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4
Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5
Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6
Chương 6: Sống Chung
7
Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8
Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9
Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10
Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11
Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12
Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13
Chương 13: Ở Bên Nhau
14
Chương 14: Người Yêu Cũ
15
Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16
Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17
Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18
Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19
Chương 19: Ăn Vạ
20
Chương 20: Lên Hotsearch
21
Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22
Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23
Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24
Chương 24: Chăm Sóc
25
Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26
Chương 26: Điểm Tựa
27
Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28
Chương 28: Mình Thích Cậu
29
Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30
Chương 30: Truy Thê
31
Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32
Chương 32: Hòa Hợp
33
Chương 33: Yên Lòng
34
Chương 34: Mộng Xuân
35
Chương 35: Tập Thoại
36
Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37
Chương 37: Bày Tỏ
38
Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39
Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40
Chương 40: Tin Đồn
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43
Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44
Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45
Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46
Chương 46: Hạ Màn
47
Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48
Chương 48: Ẩn Ý
49
Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50
Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51
Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52
Chương 52: Lo Sợ
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54
Chương 54: Hỗn Loạn
55
Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56
Chương 56: Thuyết Phục
57
Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58
Chương 58: Công Khai
59
Chương 59: Phát Đường
60
Chương 60: Khó Xử
61
Chương 61: Đi Mỹ
62
Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63
Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64
Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65
Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66
Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67
Chương 67: Thăm Ban
68
Chương 68: Scandal
69
Chương 69: Scandal 2
70
Chương 70: Họp Báo
71
Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72
Chương 72: Quà Sinh Nhật
73
Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74
Chương 74: Đêm Hoan Ái
75
Chương 75: Cầu Hôn
76
Chương 76: Có Tin Vui
77
Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78
Chương 78: Lo Lắng
79
Chương 79: Kết Cục
80
Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81
Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm