Chương 101: Chương 101:

“Nếu như có, đứa nhỏ này trẫm không thể giữ lại.”
 
Lời này vừa nói ra, xung quanh đều kinh ngạc.
 
Có điều ngẫm lại cũng hợp lý, địa vị của nữ nhân vốn không cao, giống như con mèo hay chó ở hiện đại cũng là loại súc sinh có địa vị thấp, nhưng chỉ cần chủ tử có tiền vừa mắt là có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa hơn so với các đồng loại khác. Hậu cung cũng vậy, hoàng tử công chúa có địa vị cao, cũng trái ngược nhau, đều phải xem phẩm cấp, bảo đại bảo tiểu, chính là xem ý của Hoàng Thượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Vì tính mạng của một phi tần được sủng ái mà hy sinh hài tử chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn đối với Hoàng đế mà thôi.
 
Huống hồ Hoàng Thượng không chỉ có một đứa nhỏ này, bên phía chính cung cũng sắp đến ngày hạ sinh, các thái y tự giác tìm được nguyên nhân, nếu đã có hài tử của chính xuất, đế vị được củng cố, không cần thiết phải gấp gáp muốn có hài tử đến mức hy sinh nữ nhân mà mình yêu thích.
 
Vương thái y thầm nghĩ, nói đi nói lại, Nhan trắc phi này thật may mắn, bảy ngày trước, bởi vì ông là thái y mà Tiên hoàng tín nhiệm nhất, Triệu Trạm có kỳ vọng rất cao đối với y thuật của ông, lúc ấy khi đang bên bờ vực sinh tử nên đã để ông đích thân bắt mạch cho nương nương, ông rất chắc chắn, trong phút chốc không hề cảm nhận được bất cứ mạch tượng gì.
 
Khi đó, Vương thái y sửng sốt, nghĩ thầm hỏng rồi, dưới sự hung bạo của Hoàng Thượng, chỉ sợ người sẽ giận chó đánh mèo mà trị tội cả đám.
 
Sửng sốt một hồi lâu, ông mới bình tĩnh mở miệng - vừa chuẩn bị nói, lại phát hiện mạch tượng nhảy lên dưới lòng bàn tay, tuy rằng hơi yếu nhưng quả thực như một cọng rơm cứu mạng. Chuyện cực kỳ kỳ quái này, Vương thái y không nói với bất cứ kẻ nào, trở về liền lật lại y thư một lần, cũng không tìm thấy ví dụ tương tự, chỉ có thể cảm khái vận khí của nương nương quá tốt, có được sự sủng ái của Hoàng Thượng lại có thể chết rồi sống lại.
 
Mà Nhan Hoan Hoan nghe xong, một nửa là cao hứng một nửa là sốt ruột.
 
Đa nghi như Triệu Trạm, chỉ cần xem nàng là người của mình, thay nàng suy nghĩ sẽ luôn cẩn thận hơn nhiều so với nàng, hắn sẽ bóp chết tất cả khả năng có thể làm nguy hại đến tính mạng của nàng từ trong trứng nước, tất nhiên sẽ rất cao hứng. Nếu không phải có hệ thống chống lưng, bảo đảm kỹ năng giả chết sẽ chữa trị toàn thân nàng, không để lại một chút di chứng, mạng của đứa bé và của bản thân, nàng sẽ lựa chọn bảo vệ chính mình, hoặc là căn bản sẽ không đảo ngược trở về để hài tử mạo hiểm như vậy, ở bên cạnh Thái Tử nỗ lực duy trì địa vị sủng phi, mỗi ngày đút nhi tử ăn thạch cũng rất vui vẻ.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gấp gáp, đương nhiên là muốn khiến cho Hoàng Thượng vứt đi ý niệm này.
 
Mà lời nói của thái y rất hợp tâm ý của nàng: “Bẩm Hoàng Thượng, bụng nương nương đã lớn, lúc này dù có xử trí như thế nào đều sẽ tổn thương nguyên khí, nếu Hoàng Thượng cố gắng muốn giữ được tính mạng của nương nương thì phải chờ đến ngày sinh hạ, xem tình hình mà quyết định, không kê thuốc hại đến thân thể nương nương mà giữ được thai nhi, tất cả đều lấy nương nương làm trọng?”
 
Nói tóm lại vẫn là xem ý của hoàng đế.
 
Triệu Trạm trầm ngâm, tuy hắn không thông hiểu y thuật, cũng biết đứa nhỏ này không phải nói bỏ là bỏ, chỉ có thể không cam tâm mà gật đầu: “Cứ theo ý của Vương thái y làm đi! Hoàng tự có thể có lại, nếu như tự ý chủ trương, làm hại đến tính mạng của ái phi, trẫm sẽ đích thân hỏi tội các ngươi.”
 
Vẫn là lo lắng những huyết mạch hoàng thất này luôn dựa vào là thần tử để biểu hiện lòng trung thành của bản thân.
 
“Thần không dám.”
 
Vương thái y lạy nói, hai người khác cũng lạy theo.
 
Muốn nói gì cũng đã nói xong, Triệu Trạm cho bọn họ lui ra, vẻ mặt Tần thái y tràn ngập mông lung, cũng cảm thấy có chút may mắn, bản thân chỉ làm một chén nước tương cũng chưa làm thêm điều gì mà bệnh tình của nương nương đã chuyển biến tốt đẹp. Thật sự là quá tốt, không cần bị trị tội, lại vớ được mỹ danh y thuật cao minh, há chẳng phải là quá vui sướng sao.
 
Nghĩ như vậy, nương nương thật sự là quý nhân của mình rồi!
 
Mà Nhan Hoan Hoan ở phía sau bình phong thở phào nhẹ nhõm. Tính tình của Triệu Trạm còn ương ngạnh hơn nhiều so với Thái Tử, nếu hắn khăng khăng không cần đứa bé này, cho dù nàng khóc lóc ăn vạ, e rằng cũng sẽ không khiến hắn dao động được. Người ngoài đều đã đi, Triệu Trạm ngồi xuống bên người nàng, bàn tay to phủ xuống đỉnh đầu nàng một lát, trầm thấp thở dài: “Đứa nhỏ này tới thật không đúng lúc.” 
 
…..Chẳng lẽ Tiểu Tố có thiên phú mang đến xui xẻo cho cha ruột sao?

 
Vì đãi ngộ về sau của đứa nhỏ, Nhan Hoan Hoan nhanh chóng nặn ra một tầng nước mắt, tủi thân nhìn hắn: “Hoàng Thượng không thích con của chúng ta sao?”
 
“Không phải.”
 
Triệu Trạm trầm ngâm: “Trẫm chỉ là sợ, sinh hài tử như bước một chân vào Quỷ Môn Quan, phụ nhân bình thường đều có khả năng xảy ra chuyện ở phòng sinh, bệnh nặng của nàng vừa khỏi….” Giọng nói của hắn trầm thấp, nam nhân cao ngạo như cây bách tùng trong trời đông giá rét này bị tuyết đè thấp thành nhành cây: “Trẫm vừa nghĩ đến dáng vẻ gọi như thế nào cũng không tỉnh của nàng, nên sợ đến mức trong lòng thắt lại, trẫm biết nàng thương tiếc đứa nhỏ này, có điều thời gian sau này còn dài, nó sẽ không phải là đứa con cuối cùng của nàng.”
 
Không muốn Nhan Hoan Hoan suy nghĩ miên man, cho rằng hắn ghét bỏ con của thứ xuất, hắn lại giải thích: “Nếu có thể lưỡng toàn* thì tốt, nhưng nếu muốn trẫm lựa chọn một trong hai người, đừng nói một đứa bé chưa kêu ta một tiếng cha kia, cho dù có mười đứa, cũng không sánh được với một mình nàng.”
 
(*: nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cả đôi bên.)
 
…..Mẹ kiếp, Hoàng Thượng, ngươi bị đổi hồn rồi sao?
 
Lần trọng sinh trở về này, kỹ năng nói mấy câu tình tứ tựa như được cải thiện hơn khiến nàng cảm thấy kinh ngạc.
 
“Hoàng Thượng, chàng đang dỗ ta sao?” Nhan Hoan Hoan bật cười,bàn tay khẽ xoa cái bụng nhỏ: “Để hắn nghe được, sắp tủi thân đến khóc rồi, cha ghét bỏ hắn như vậy.”
 
“Sớm muộn gì cũng phải biết, sao hắn có thể so được với mẫu thân hắn?”
 
Triệu Trạm là đang nói thật, lại cảm thấy nghi hoặc với câu nói trước đó của nàng: “Trẫm dỗ nàng? Nàng không vui sao? Muốn trẫm dỗ không?”
 

……
 
Nàng thu hồi câu nói trước đó, vẫn là phong vị quen thuộc.
 
Nhan Hoan Hoan yên tâm, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn: “Được Hoàng Thượng rủ lòng thương, sao thiếp lại không vui cho được.”
 
Đông Thần cung tràn ngập không khí vui mừng, bề ngoài vẫn mộc mạc khiêm tốn giữ đạo hiếu, nhưng các cung nhân hầu hạ trong Đông Thần trong đều nhận thấy tâm tình của chủ tử rất tốt, không hề giống trước đây, mỗi ngày đều lạnh mặt, lúc nào cũng muốn tống cổ chém đầu người khác, tuy rằng hiện tại cũng không xuất hiện nụ cười thân thiết, nhưng ít nhất cũng vui vẻ hơn rất nhiều - ngày đầu tiên Nhan thị tỉnh dậy, đêm khuya khi Tùy Tỉnh chuẩn bị nước trà cho Hoàng Thượng đang bận rộn xử lý công vụ, thậm chí còn nhìn thấy một ý cười nhạt bên môi chủ tử.
 
Trình độ kinh khủng như vậy, không khác gì với việc ban ngày nhìn thấy ma.
 
Trước đó Nhan Hoan Hoan có công cứu giá, lại quẩn quanh ở Quỷ Môn Quan một hồi, tiền triều và Từ Noãn Trúc đều không dễ khinh người thái quá, nếu đã tỉnh lại, nàng cũng không thể tiếp tục ở Đông Thần cung - nếu không tiền triều sẽ vì quy củ mà oanh tạc. Hậu cung này tuẫn táng cả một đám người, hoàng cung liền trống đi không ít các tòa cung điện, Triệu Trạm cho sửa chữa lại Trường Nhạc Cung gần Đông Thần cung, sau đó sắp xếp để nàng ở đó.
 
Đối với chuyện này, Từ Noãn Trúc nghe xong thì cực kỳ không vui. Hành động này của Hoàng Thượng nói rõ vào lúc sắc phong hậu cung, phong vị của Nhan thị dù ở bất cứ chỗ nào cũng sẽ không thấp. Nàng ta hờn dỗi hơn nửa ngày, Ánh Tụ ra sức an ủi cả ngày mới khiến nàng ta dời lực chú ý vào hài tử trong bụng.
 
Chỉ cần có con thì chuyện gì cũng như ý, một cung điện nho nhỏ, cứ tùy ý để Hoàng Thượng thích đi.
 
Từ Noãn Trúc lại nghĩ, cho dù ban thưởng nàng ta có ơn cứu mạng Hoàng Thượng, nhưng nếu như để người của Thái Tử ám sát thành công, vậy không biết nàng ta sẽ lưu lạc đến loại hoàn cảnh nào đây.
 
Nghĩ như vậy, trong lòng cũng thuận khí hơn rất nhiều.
 
Khoảng thời gian ở trong đầu Nhan Hoan Hoan, chẳng qua chỉ trôi qua có bảy ngày, lại quay về Trường Nhạc Cung quen thuộc, trong lòng là nhiều loại cảm xúc đan xen, nửa là hoài niệm, nửa là thổn thức.
 
Lúc trước Thái Tử vừa đăng cơ, gần như mỗi ngày đều ngâm mình trong cung điện của nàng, tinh lực vô hạn, cái gì cũng chơi, đặc biệt say mê với trò chơi dân gian, tiền triều ngôn quan cũng tức giận vài lần nhưng cũng không có biện pháp gì với sự vô lại của Thái Tử. Hắn vừa không vui thì cáo ốm không lâm triều, Tả tướng cực kỳ tức giận, hỏi Hoàng Thượng bị bệnh gì thì hắn lại có thể thở ngắn than dài nói rằng không gặp được Hoan Hoan, trong lòng trẫm buồn khổ, mắc phải bệnh tương tư.
 
Biết được việc này, Nhan Hoan Hoan và Tả tướng đều đưa ra kết luận giống nhau. Chỉ sợ là đứa trẻ này đầu óc có bệnh.

 
Đây là biểu hiện của tình yêu sao?
 
Triệu Trạm bận đến chân không chạm đất, sau khi sắp xếp ổn thỏa cung điện nơi nàng ở xong cũng không ở lại, mỗi ngày lượn tới một vòng rồi lại vội vàng rời đi, người gầy đi rất nhiều, ngược lại còn giống người bệnh hơn so với người ăn ngon ngủ tốt như nàng, sau khi hỏi hành trình mỗi ngày của hắn, nàng cũng chỉ có thể cảm thán, may mắn sức khỏe hắn tốt nếu không thì đã sớm suy sụp rồi.
 
Một hoàng đế có trách nhiệm, quả thật sống không hề thoải mái.
 
Vết thương của Nhan Hoan Hoan chưa khỏi hẳn, Hoàng Thượng đặc biệt cho phép Nhan phu nhân ở lại Trường Nhạc Cung chăm sóc nàng một khoảngthời gian, Đàn Văn Thu Vân đương nhiên cũng hầu hạ ở Trường Nhạc Cung. Gặp lại ba người, nàng còn vui sướng hơn nhiều so với có được kỳ trân dị bảo nào.Khi Thái Tử xử tử Đàn Văn Thu Vân, người trước người sau nàng đều chưa từng vì họ mà rơi một giọt nước mắt nào, sợ ảnh hưởng đến Tiểu Tố ở trong bụng mà nhẫn nhục chịu đựng, quả thực không có chút nước mắt nào.
 
Năm năm rồi.
 
Khi Đàn Văn ra nghênh đón nàng, hướng nàng hành lễ, lúc được nâng dậy, Đàn Văn vì lo lắng cho vết thương của chủ tử mà hốc mắt đỏ bừng, lại thấy nước mắt chủ tử rơi xuống từng giọt thì trong chốc lát rối loạn tay chân: “Nương nương khó chịu chỗ nào sao? Cần truyền thái y không? Hoàng Thượng đã nói, có chuyện gì thì có thể lập tức truyền thái y, không cần đợi sự đồng ý của Hoàng Hậu nương nương..…”
 
Còn chưa nói xong, đã bị kéo vào trong lòng nàng.
 
Đây là một hành động rất không cổ đại, cũng rất không hợp quy củ.
 
“Đàn Văn, ta rất nhớ em,” Giọng nói của Nhan Hoan Hoan trầm thấp, đọng lại lệ ý trong năm năm, trầm trọng đến mức nàng không thể tiếp tục ngầu được nữa: “Ta xin lỗi.”
 
“Nô tỳ cũng rất nhớ nương nương… vì sao nương nương phải xin lỗi nô tỳ? Sao nô tỳ có thể nhận được..…”
 
“Câu nói này, em nhất định có thể nhận được.”

 

Chapter
1 Chương 1: Chương 1:
2 Chương 2: Chương 2:
3 Chương 3: Chương 3:
4 Chương 4: Chương 4:
5 Chương 5: Chương 5:
6 Chương 6: Chương 6:
7 Chương 7: Chương 7:
8 Chương 8: Chương 8:
9 Chương 9: Chương 9:
10 Chương 10: Chương 10:
11 Chương 11: Chương 11:
12 Chương 12: Chương 12:
13 Chương 13: Chương 13:
14 Chương 14: Chương 14:
15 Chương 15: Chương 15:
16 Chương 16: Chương 16:
17 Chương 17: Chương 17:
18 Chương 18: Chương 18:
19 Chương 19: Chương 19:
20 Chương 20: Chương 20:
21 Chương 21: Chương 21:
22 Chương 22: Chương 22:
23 Chương 23: Chương 23:
24 Chương 24: Chương 24:
25 Chương 25: Chương 25:
26 Chương 26: Chương 26:
27 Chương 27: Chương 27:
28 Chương 28: Chương 28:
29 Chương 29: Chương 29:
30 Chương 30: Chương 30:
31 Chương 31: Chương 31:
32 Chương 32: Chương 32:
33 Chương 33: Chương 33:
34 Chương 34: Chương 34:
35 Chương 35: Chương 35:
36 Chương 36: Chương 36:
37 Chương 37: Chương 37:
38 Chương 38: Chương 38:
39 Chương 39: Chương 39:
40 Chương 40: Chương 40:
41 Chương 41: Chương 41:
42 Chương 42: Chương 42:
43 Chương 43: Chương 43:
44 Chương 44: Chương 44:
45 Chương 45: Chương 45:
46 Chương 46: Chương 46:
47 Chương 47: Chương 47:
48 Chương 48: Chương 48:
49 Chương 49: Chương 49:
50 Chương 50: Chương 50:
51 Chương 51: Chương 51:
52 Chương 52: Chương 52:
53 Chương 53: Chương 53:
54 Chương 54: Chương 54:
55 Chương 55: Chương 55:
56 Chương 56: Chương 56:
57 Chương 57: Chương 57:
58 Chương 58: Chương 58:
59 Chương 59: Chương 59:
60 Chương 60: Chương 60:
61 Chương 61: Chương 61:
62 Chương 62: Chương 62:
63 Chương 63: Chương 63:
64 Chương 64: Chương 64:
65 Chương 65: Chương 65:
66 Chương 66: Chương 66:
67 Chương 67: Chương 67:
68 Chương 68: Chương 68:
69 Chương 69: Chương 69:
70 Chương 70: Chương 70:
71 Chương 71: Chương 71:
72 Chương 72: Chương 72:
73 Chương 73: Chương 73:
74 Chương 74: Chương 74:
75 Chương 75: Chương 75:
76 Chương 76: Chương 76:
77 Chương 77: Chương 77:
78 Chương 78: Chương 78:
79 Chương 79: Chương 79:
80 Chương 80: Chương 80:
81 Chương 81: Chương 81:
82 Chương 82: Chương 82:
83 Chương 83-84: Chương 84:
84 Chương 85: Chương 85:
85 Chương 86: Chương 86:
86 Chương 87: Chương 87:
87 Chương 88: Chương 88:
88 Chương 89: Chương 89:
89 Chương 90: Chương 90:
90 Chương 91: Chương 91:
91 Chương 92: Chương 92:
92 Chương 93: Chương 93:
93 Chương 94: Chương 94:
94 Chương 95: Chương 95:
95 Chương 96: Chương 96:
96 Chương 97: Chương 97:
97 Chương 98: Chương 98:
98 Chương 99: Chương 99:
99 Chương 100: Chương 100:
100 Chương 101: Chương 101:
101 Chương 102: Chương 102:
102 Chương 103: Chương 103:
103 Chương 104: Chương 104:
104 Chương 105: Chương 105:
105 Chương 106: Chương 106:
106 Chương 107: Chương 107:
107 Chương 108: Chương 108:
108 Chương 109: Chương 109:
109 Chương 110: Chương 110:
110 Chương 111: Chương 111:
111 Chương 112: Chương 112:
112 Chương 113: Chương 113:
113 Chương 114: Chương 114:
114 Chương 115: Chương 115:
115 Chương 116: Chương 116:
116 Chương 117: Chương 117:
117 Chương 118: Chương 118:
118 Chương 119: Chương 119:
119 Chương 120: Chương 120:
120 Chương 121: Chương 121:
121 Chương 122: Chương 122:
122 Chương 123: Chương 123:
123 Chương 124: Chương 124:
124 Chương 125: Chương 125:
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
159 Chương 160
160 Chương 161
161 Chương 162
162 Chương 163
163 Chương 164
164 Chương 165
165 Chương 166
166 Chương 167
167 Chương 168
168 Chương 169
169 Chương 170
170 Chương 171
171 Chương 172
172 Chương 173
173 Chương 174
174 Chương 175
175 Chương 176
176 Chương 177
177 Chương 178
178 Chương 179
179 Chương 180
180 Chương 181
181 Chương 182
182 Chương 183
183 Chương 184
184 Chương 185
185 Chương 186
186 Chương 187
187 Chương 188
188 Chương 189
Chapter

Updated 188 Episodes

1
Chương 1: Chương 1:
2
Chương 2: Chương 2:
3
Chương 3: Chương 3:
4
Chương 4: Chương 4:
5
Chương 5: Chương 5:
6
Chương 6: Chương 6:
7
Chương 7: Chương 7:
8
Chương 8: Chương 8:
9
Chương 9: Chương 9:
10
Chương 10: Chương 10:
11
Chương 11: Chương 11:
12
Chương 12: Chương 12:
13
Chương 13: Chương 13:
14
Chương 14: Chương 14:
15
Chương 15: Chương 15:
16
Chương 16: Chương 16:
17
Chương 17: Chương 17:
18
Chương 18: Chương 18:
19
Chương 19: Chương 19:
20
Chương 20: Chương 20:
21
Chương 21: Chương 21:
22
Chương 22: Chương 22:
23
Chương 23: Chương 23:
24
Chương 24: Chương 24:
25
Chương 25: Chương 25:
26
Chương 26: Chương 26:
27
Chương 27: Chương 27:
28
Chương 28: Chương 28:
29
Chương 29: Chương 29:
30
Chương 30: Chương 30:
31
Chương 31: Chương 31:
32
Chương 32: Chương 32:
33
Chương 33: Chương 33:
34
Chương 34: Chương 34:
35
Chương 35: Chương 35:
36
Chương 36: Chương 36:
37
Chương 37: Chương 37:
38
Chương 38: Chương 38:
39
Chương 39: Chương 39:
40
Chương 40: Chương 40:
41
Chương 41: Chương 41:
42
Chương 42: Chương 42:
43
Chương 43: Chương 43:
44
Chương 44: Chương 44:
45
Chương 45: Chương 45:
46
Chương 46: Chương 46:
47
Chương 47: Chương 47:
48
Chương 48: Chương 48:
49
Chương 49: Chương 49:
50
Chương 50: Chương 50:
51
Chương 51: Chương 51:
52
Chương 52: Chương 52:
53
Chương 53: Chương 53:
54
Chương 54: Chương 54:
55
Chương 55: Chương 55:
56
Chương 56: Chương 56:
57
Chương 57: Chương 57:
58
Chương 58: Chương 58:
59
Chương 59: Chương 59:
60
Chương 60: Chương 60:
61
Chương 61: Chương 61:
62
Chương 62: Chương 62:
63
Chương 63: Chương 63:
64
Chương 64: Chương 64:
65
Chương 65: Chương 65:
66
Chương 66: Chương 66:
67
Chương 67: Chương 67:
68
Chương 68: Chương 68:
69
Chương 69: Chương 69:
70
Chương 70: Chương 70:
71
Chương 71: Chương 71:
72
Chương 72: Chương 72:
73
Chương 73: Chương 73:
74
Chương 74: Chương 74:
75
Chương 75: Chương 75:
76
Chương 76: Chương 76:
77
Chương 77: Chương 77:
78
Chương 78: Chương 78:
79
Chương 79: Chương 79:
80
Chương 80: Chương 80:
81
Chương 81: Chương 81:
82
Chương 82: Chương 82:
83
Chương 83-84: Chương 84:
84
Chương 85: Chương 85:
85
Chương 86: Chương 86:
86
Chương 87: Chương 87:
87
Chương 88: Chương 88:
88
Chương 89: Chương 89:
89
Chương 90: Chương 90:
90
Chương 91: Chương 91:
91
Chương 92: Chương 92:
92
Chương 93: Chương 93:
93
Chương 94: Chương 94:
94
Chương 95: Chương 95:
95
Chương 96: Chương 96:
96
Chương 97: Chương 97:
97
Chương 98: Chương 98:
98
Chương 99: Chương 99:
99
Chương 100: Chương 100:
100
Chương 101: Chương 101:
101
Chương 102: Chương 102:
102
Chương 103: Chương 103:
103
Chương 104: Chương 104:
104
Chương 105: Chương 105:
105
Chương 106: Chương 106:
106
Chương 107: Chương 107:
107
Chương 108: Chương 108:
108
Chương 109: Chương 109:
109
Chương 110: Chương 110:
110
Chương 111: Chương 111:
111
Chương 112: Chương 112:
112
Chương 113: Chương 113:
113
Chương 114: Chương 114:
114
Chương 115: Chương 115:
115
Chương 116: Chương 116:
116
Chương 117: Chương 117:
117
Chương 118: Chương 118:
118
Chương 119: Chương 119:
119
Chương 120: Chương 120:
120
Chương 121: Chương 121:
121
Chương 122: Chương 122:
122
Chương 123: Chương 123:
123
Chương 124: Chương 124:
124
Chương 125: Chương 125:
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159
159
Chương 160
160
Chương 161
161
Chương 162
162
Chương 163
163
Chương 164
164
Chương 165
165
Chương 166
166
Chương 167
167
Chương 168
168
Chương 169
169
Chương 170
170
Chương 171
171
Chương 172
172
Chương 173
173
Chương 174
174
Chương 175
175
Chương 176
176
Chương 177
177
Chương 178
178
Chương 179
179
Chương 180
180
Chương 181
181
Chương 182
182
Chương 183
183
Chương 184
184
Chương 185
185
Chương 186
186
Chương 187
187
Chương 188
188
Chương 189