Chương 27: Gặp cha mẹ vợ

Từ Lâm vừa nhìn hai cái Chu Dương Liễu đột ngột quay sang trợn mắt với cậu.

Từ Lâm vội quay đi, đẩy đẩy gọng kính dày nặng trên sống mũi.

“Mùi nồng lắm à?” Chu Dương Liễu hỏi.

“Hả, cái gì cơ?”

“Mùi thuốc.”

Từ Lâm lắc đầu: “Thoang thoảng thôi.”

Chu Dương Liễu không nói gì nữa.

Từ Lâm hơi sợ cậu ta, tuy Chu Dương Liễu còn lùn hơn cậu, cũng không khỏe bằng cậu.

Sắc trời đã tờ mờ sáng, Lâm Tú Anh vừa đặt tào phớ lên xe, cùng Đường Tam Nhi đẩy xe ra ngoài: “Anh về đi.”

“Anh đưa em đến trước sườn núi.” Đường Tam Nhi nói.

Lâm Tú Anh cười nói: “Hôm nay làm ít tàu phớ, đợi bán xong anh cùng em ra cửa hàng một chuyến. Em mua cho anh bộ quần áo. Đã thời tiết này rồi mà anh còn mặc mỏng như thế.”

“Anh là cơ địa nóng, không phải thiếu quần áo.” Đường Tam Nhi nói.

“Thế quần áo em mua anh cần hay không?”

Đường Tam Nhi cười cười, “Cần, cần.”

Lâm Tú Anh hài lòng, vừa nhảy lên xe liền thấy hai người Lục Giai Ý và Giang Triều cùng tiểu khu ở cổng chào, đang cùng hai nam sinh cao lớn khác nói chuyện.

“Giai Giai!” Bà thấy bộ dạng Lục Giai Ý lập tức xuống xe, vội gọi: “Con làm sao vậy, sao ướt hết cả thế này?”

Bà đưa xe cho Đường Tam Nhi, mình thì mặc áo mưa chạy tới. Chạy đến cổng tiểu khu, cởi mũ ra, thấy đuôi mắt khóe miệng Lục Giai Ý đều tím.

“Con bôi thuốc.” Lục Giai Ý nói với bà.

“Làm sao lại thế này?” Giọng Lâm Tú Anh cũng run lên.

“Gặp phải mấy tên côn đồ, chúng đánh Lục Giai Ý.” Giang Triều nói.

Lâm Tú Anh nhìn y, lại nhìn hai nam sinh kia. La Khôn chào một tiếng “dì”. Một nam sinh khác trông hơi quen nói với Lục Giai Ý: “Cậu mau về thay quần áo khô đi, tôi cũng về đây.”

Lục Giai Ý gật đầu: “Cậu mau về đi.”

Trên người Thích Dương cũng ướt dầm dề, cả Giang Triều cũng vậy.

Giang Triều cũng về nhà thay quần áo, hỏi La Khôn: “Mày định đi đâu?”

La Khôn vẫn thân với y nhất liền đi cùng y. Nói đợi một lúc rồi cùng đến Lục gia đón Lục Giai Ý.

Lâm Tú Anh kéo Lục Giai Ý đi về. Lúc đi đến trước mặt Đường Tam Nhi bà nói với y: “Anh cứ đẩy xe đến chỗ anh trước đi, em mang Giai Giai về nhà đã.”

Đường Tam Nhi nhìn Lục Giai Ý nói: “Nhóc con cháu không sao chứ?”

“Cháu không sao.” Lục Giai Ý cười nói.

Đại khái là hôm nay đã trải qua nhiều chuyện nên cậu hiếm khi khách khí với y như vậy. Đường Tam Nhi còn rất ngạc nhiên.

Lâm Tú Anh mang Lục Giai Ý về nhà, giúp cậu kiểm tra vết thương: “Còn bị thương chỗ nào không?”

Lục Giai Ý nói: “Hết rồi. Mẹ không cần lo lắng, con không sao đâu.”

Mắt Lâm Tú Anh đỏ lên: “Con vẫn luôn rất ngoan, bọn họ làm sao lại đánh con chứ?”

Lục Giai Ý đi học nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bà thấy cậu bị đánh.

“Là người ngoài trường.”

Lục Giai Ý đi thay quần áo, Lâm Tú Anh vẫn ở phòng khách đợi. Một lúc sau Lục Giai Ý từ trong phòng đi ra, thấy Lâm Tú Anh ngồi lo lắng liền nói: “Mẹ, con thật sự không sao mà.”

“Mẹ chỉ có một mình con, con nhất định không được xảy ra chuyện gì.”

Lục Giai Ý cười: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.”

Nhưng cậu khóe mắt khóe miệng đều bị thương, trên đầu có chỗ tóc còn bị cắt dán lên một tầng băng gạc, trông rất thê thảm.

Lâm Tú Anh rất đau lòng, bỗng nổi cáu: “Là ai? Rốt cuộc là ai đánh con thành như vậy, con nói cho mẹ biết. Xem mẹ có đánh gãy chân nó không!”

Lục Giai Ý cười nói: “Thật không sao mà. Hôm nay đám con trai lớp con rất nghĩa khí, giúp bọn con đánh đuổi đám người xấu.”

“Bọn con?”

“Còn có bạn cùng bàn con, Thích Dương.” Lục Giai Ý nói, “Cậu ấy vì con mới bị đánh.”

Lục Giai Ý đem chuyện hôm đó mình bị Xuyên ca dẫn người chặn đường rồi Thích Dương cứu kể ra: “Cậu ấy khẳng định là vì như thế mới ghi thù với đám người kia.”

“Chuyện xảy ra lúc nào, sao con không nói với mẹ.” Lâm Tú Anh càng lo hơn, “Sau này đi học có muốn mẹ đưa đón không?”

Lục Giai Ý nói: “Con sau này sẽ chú ý, đã lớn vầy rồi còn đưa đón gì nữa.”

“Mẹ thấy cậu bé Giang Triều kia cao to cường tráng, con sau này cùng nó đi học đi. Hay là bạn cùng bàn của con, mẹ thấy cũng rất tốt… Bây giờ học sinh hư làm sao đáng sợ như vậy chứ, chúng nó sẽ không lại tìm các con quấy rối nữa chứ?”

Chỉ một lúc Giang Triều và La Khôn đã đến. Ấn tượng của Lâm Tú Anh với hai người rất tốt. Giang Triều là cùng tiểu khu, bà nhớ mặt. La Khôn thì cao to đen hôi, trông càng thật thà an phận. Bà nói ra lo lắng trong lòng, Giang Triều vỗ ngực: “Dì cứ yên tâm, có cháu đây.”

La Khôn cũng phụ họa theo. Lâm Tú Anh liền nói: “Có câu này của các cháu, dì yên tâm rồi. Giai Giai nhà dì, cái khác còn được nhưng thân thể yếu ớt, từ nhỏ rất thật thà chưa từng đánh lộn.”

Bà rót cho hai người Giang Triều cốc trà, bổ hoa quả cho bọn họ ăn, đợi đến khi đưa Lục giai Ý ra khỏi tiểu khu mới phát hiện ở cổng còn có người đợi. Vóc dáng cao cao, là người vừa mới tiễn Lục Giai Ý về, đoán là Thích Dương.

Một cậu nhóc rất đẹp trai, mặt mày có chút âm u. Lâm Tú Anh nhân tiện nói: “Bạn học, cô đã nghe Giai Giai nói, chuyện hôm nay rất cảm ơn cháu.”

Thích Dương không nói gì, chỉ hơi cúi người, xem như là chào hỏi.

Khí chất hoàn toàn không giống đám Giang Triều, vừa nhìn là kiểu không thích nói chuyện. Dạng này thông thường người lớn không mấy ai thích, nhưng bởi vì nghĩ đến đối phương đã giúp con mình, Lâm Tú Anh đối với hắn vẫn có ấn tượng tốt.

Một cậu nhóc vừa cao vừa đẹp trai.

“Mấy ngày này đi học bọn mày phải cẩn thận một chút,” Giang Triều ở trên đường nói, “Tao thấy bọn nó chưa từ bỏ ý định đâu.”

Y nhìn Thích Dương bảo: “Tuy mày đánh nhau giỏi cũng không đánh lại bọn nó nhiều người. Mấy ngày này bọn mình đi học cùng nhau đi. Có tao ở đây ít nhiều cũng giúp được một chút.”

La Khôn nói đùa: “Đúng vậy, Giang Triều vóc dáng cao to, đứng ở đó là thành thần giữ cửa rồi!”

Lục Giai Ý bật cười, nói với Giang Triều: “Vậy cảm ơn cậu nhé.”

“Ai” Giang Triều nói, “Cùng một tiểu khu mà. Mẹ cậu cũng nói nhờ tớ chăm sóc cậu còn gì.”

So với ba người bọn họ, Thích Dương dường như còn chưa từ trận đánh sáng nay hồi thần, một mực không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn đầu Lục Giai Ý. Băng gạc trên đầu Lục Giai Ý có chút phiếm hồng. Đặt trên người người khác có khi còn đỡ, nhưng đặt trên người Lục Giai Ý hắn liền cảm thấy có chút run. Chính là cảm giác nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Loại học sinh tốt như Lục Giai Ý không giống bọn họ, dường như đụng cái là vỡ.

Giang Triều lo lắng là đúng, giống như lần này Xuyên ca đến báo thù, nói không chắc ngày nào đó bọn nó sẽ lại đến.

Chỉ là Thích Dương đánh nhau nhiều năm như vậy vẫn có chút kinh nghiệm. Đối phó với Xuyên ca, hắn có cách của mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Giai Ý: Thực ra Thất ca thật không phải kiểu mà người lớn sẽ thích nhưng mẹ tôi lại cực kỳ quý hắn.

Thích Dương: Có lẽ là… mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích đi.

Chapter
1 Chương 1: Giáo thảo và giáo thảo, học bá và học tra
2 Chương 2: Anh đẹp trai chơi bóng rổ kia thật lợi hại
3 Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
4 Chương 4: Tớ sẽ báo đáp cậu
5 Chương 5: Chúng ta là người đọc sách
6 Chương 6: Ân nhân mặt lạnh tim nóng
7 Chương 7: Cậu đang đọc gì thế?
8 Chương 8: Mặc trên người quần áo của chồng
9 Chương 9: Giặt sịp cho chồng
10 Chương 10: Thể dục buổi sáng
11 Chương 11: Suất bạo
12 Chương 12: Mùi hương của hắn
13 Chương 13: Cười lên rất ngọt
14 Chương 14: Gặp được chân thành
15 Chương 15: Người thì lạnh lùng, tim thì ấm áp
16 Chương 16: Cậu rất nhanh
17 Chương 17: Lần đầu đến nhà chồng
18 Chương 18: Tươi ngon của cậu
19 Chương 19: Bước đầu tiên, nhận chữ
20 Chương 20: Dẫn tớ theo
21 Chương 21: 6+1=7
22 Chương 22: Mời
23 Chương 23: Tiễn người lại bị người tiễn
24 Chương 24: Cậu rất tốt
25 Chương 25: Sự kiện ẩu đả
26 Chương 26: Đánh, đánh, đánh
27 Chương 27: Gặp cha mẹ vợ
28 Chương 28: Thiếu niên và tình yêu
29 Chương 29: Chương rất ngọt
30 Chương 30: Tiếp xúc thân mật
31 Chương 31: Hơi ngọt
32 Chương 32: Chúng ta cùng nhau thi đại học
33 Chương 33: Sau khi say
34 Chương 34: Ai chu đáo hơn ai
35 Chương 35: Ai thông minh hơn ai
36 Chương 36: Bộc lộ cờ kỹ
37 Chương 37: Tai là một bộ phận đặc biệt
38 Chương 38: Hành trình về quê
39 Chương 39: Cùng nhau trú mưa dưới mái hiên
40 Chương 40: Chàng trạng nguyên
41 Chương 41: Báo đáp
42 Chương 42: Kỳ thi đến rồi
43 Chương 43: Tiến bộ trong kỳ thi tháng
44 Chương 44: Ánh mặt trời chiếu trên người tôi
45 Chương 45: Tuyết đầu mùa
46 Chương 46: Hắn và cậu cũng như vậy sao?
47 Chương 47: Mùi của hắn
48 Chương 48: Chờ em
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Đôi bạn cùng tiến
51 Chương 51: Bộc lộ bản lĩnh
52 Chương 52: Động lực học tập chính là em
53 Chương 53: Em không giống những người khác
54 Chương 54: Liên hoan nguyên đán
55 Chương 55: Năm mới đương nhiên phải cùng nhau trải qua
56 Chương 56: Đêm nguyên đán
57 Chương 57: Chồng vượt mặt
58 Chương 58: Tớ nghĩ…
59 Chương 59: Chúng ta
60 Chương 60: Cùng ra ngoài chơi
61 Chương 61: Cùng giường
62 Chương 62: Điều cậu không hiểu
63 Chương 63: Pháo hoa đêm giao thừa đương nhiên phải ngắm cùng người yêu
64 Chương 64: Cục cưng
65 Chương 65: Tiếp tục tung đường
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Giáo thảo và giáo thảo, học bá và học tra
2
Chương 2: Anh đẹp trai chơi bóng rổ kia thật lợi hại
3
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
4
Chương 4: Tớ sẽ báo đáp cậu
5
Chương 5: Chúng ta là người đọc sách
6
Chương 6: Ân nhân mặt lạnh tim nóng
7
Chương 7: Cậu đang đọc gì thế?
8
Chương 8: Mặc trên người quần áo của chồng
9
Chương 9: Giặt sịp cho chồng
10
Chương 10: Thể dục buổi sáng
11
Chương 11: Suất bạo
12
Chương 12: Mùi hương của hắn
13
Chương 13: Cười lên rất ngọt
14
Chương 14: Gặp được chân thành
15
Chương 15: Người thì lạnh lùng, tim thì ấm áp
16
Chương 16: Cậu rất nhanh
17
Chương 17: Lần đầu đến nhà chồng
18
Chương 18: Tươi ngon của cậu
19
Chương 19: Bước đầu tiên, nhận chữ
20
Chương 20: Dẫn tớ theo
21
Chương 21: 6+1=7
22
Chương 22: Mời
23
Chương 23: Tiễn người lại bị người tiễn
24
Chương 24: Cậu rất tốt
25
Chương 25: Sự kiện ẩu đả
26
Chương 26: Đánh, đánh, đánh
27
Chương 27: Gặp cha mẹ vợ
28
Chương 28: Thiếu niên và tình yêu
29
Chương 29: Chương rất ngọt
30
Chương 30: Tiếp xúc thân mật
31
Chương 31: Hơi ngọt
32
Chương 32: Chúng ta cùng nhau thi đại học
33
Chương 33: Sau khi say
34
Chương 34: Ai chu đáo hơn ai
35
Chương 35: Ai thông minh hơn ai
36
Chương 36: Bộc lộ cờ kỹ
37
Chương 37: Tai là một bộ phận đặc biệt
38
Chương 38: Hành trình về quê
39
Chương 39: Cùng nhau trú mưa dưới mái hiên
40
Chương 40: Chàng trạng nguyên
41
Chương 41: Báo đáp
42
Chương 42: Kỳ thi đến rồi
43
Chương 43: Tiến bộ trong kỳ thi tháng
44
Chương 44: Ánh mặt trời chiếu trên người tôi
45
Chương 45: Tuyết đầu mùa
46
Chương 46: Hắn và cậu cũng như vậy sao?
47
Chương 47: Mùi của hắn
48
Chương 48: Chờ em
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Đôi bạn cùng tiến
51
Chương 51: Bộc lộ bản lĩnh
52
Chương 52: Động lực học tập chính là em
53
Chương 53: Em không giống những người khác
54
Chương 54: Liên hoan nguyên đán
55
Chương 55: Năm mới đương nhiên phải cùng nhau trải qua
56
Chương 56: Đêm nguyên đán
57
Chương 57: Chồng vượt mặt
58
Chương 58: Tớ nghĩ…
59
Chương 59: Chúng ta
60
Chương 60: Cùng ra ngoài chơi
61
Chương 61: Cùng giường
62
Chương 62: Điều cậu không hiểu
63
Chương 63: Pháo hoa đêm giao thừa đương nhiên phải ngắm cùng người yêu
64
Chương 64: Cục cưng
65
Chương 65: Tiếp tục tung đường