Chương 80: Tuyên cáo

Kiếm kia sau khi được khạc từ miệng của Diệp Kiếm Nhất ra liền trở nên lớn hơn, biến thành một trường kiếm màu vàng kim, trên thân kiếm chằng chịt những đường vân màu đen. Trong một khắc thanh trường kiếm xuất hiện, Ngọc Dương sư thúc liền đứng lên: “Uẩn Dưỡng Kiếm Hoàn, ngươi thật sự đã đạt tới kim đan!”

“Ta không có phủ nhận.” Diệp Kiếm Nhất cười lạnh một tiếng, đưa kiếm ra hướng về phía những người đang vọt tới chỗ hắn, trường kiếm lơ lửng giữa không trung rung một cái, phát ra tiếng kêu.

Trong một thoáng kiếm này xuất hiện, mấy người muốn đi lên cũng lập tức dừng bước, mặt đầy kiêng kỵ nhìn Diệp Kiếm Nhất.

“Còn đánh nữa hay không?” Diệp Kiếm Nhất cười lạnh một tiếng.

Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám xông lên.

“Thật nực cười, đây chính là danh môn chính phái sao?” Diệp Kiếm Nhất cười lạnh, trực tiếp ngự kiếm hướng mấy người kia đánh tới. Nhưng trường kiếm còn chưa kịp đến nơi, đã nghe thấy tiếng âm thanh kim loại va chạm truyền ra. Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện có một trường kiếm màu đỏ đã chắn ở trước mặt những người kia, cứng rắn chặn lại một chiêu kiếm của Diệp Kiếm Nhất.

“Cuối cùng cũng không nhịn được, nói thật ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận lâu rồi!” Diệp Kiếm Nhất trầm giọng cười, ánh mắt điên cuồng nhìn Ngọc Dương sư thúc: “Ngươi đứng thứ nhất trong Huyền môn, ta cũng muốn xem rốt cuộc kiếm của ngươi sắc tới mức nào!”

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Dương sư thúc, thì ra người ra tay chính là ông ấy!

Ngọc Dương sư thúc chợt vỗ ghế một cái, chiếc ghế liền nát vụn, cả người như một viên đạn phóng nhanh ra phía cửa. Thanh kiếm đang lơ lửng trên không trung chợt như có ý thức hướng phía Diệp Kiếm Nhất đâm tới.

Diệp Kiếm Nhất lùi về sau một bước, tránh một kiếm này, tiếng cười trong miệng càng điên cuồng. Thanh kiếm màu vàng của hắn cũng phát ra âm thanh kịch liệt.

Hai bên giao chiến, chạm một cái liền bùng nổ!

Oanh!

Ngọc Dương sư thúc giơ tay đánh lên ngực Diệp Kiếm Nhất, dịch xuống một tấc, khi đến bụng chợt phát lực, khiến Diệp Kiếm Nhất bay ra ngoài, đụng vào cửa chính giữa lương đình. Ầm một tiếng, cây cột của lương đình bị Diệp Kiếm Nhất đụng đổ.

“Bọn họ, tuy cùng là cấp kim đan nhưng chênh lệch hơi lớn một chút” Tôi không nhịn được mở miệng nói.

Âm thanh của Tiểu Phật Gia truyền tới: “Còn chưa chắc đâu, tên Diệp Kiếm Nhất đó căn bản chưa xuất ra toàn lực. Lúc Ngọc Dương sư thúc ngươi ra tay hình như hắn hơi do dự một chút, nên mới lĩnh trọn một chưởng này.”

Tôi ngẩn người, đúng như dự đoán, rất nhanh Diệp Kiếm Nhất từ dưới đất bò dậy, mặt đầy tiếc nuối nhìn Ngọc Dương sư thúc nói: “Vốn muốn cùng ngươi đánh một trận ra trò, nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Đi thôi, Hỏa Long!”

Hỏa Long nhìn những người xung quanh một cái, rồi nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Diệp Kiếm Nhất.

Diệp Kiếm Nhất xoay đầu lại nhìn chúng tôi một chút rồi nói: “Nhanh thôi, Vĩnh Dạ sẽ phát thiệp tử đến tất cả các vị đang ngồi ở đây. Hôm nay ta chừa lại cho các ngươi một con đường sống!”

“Khẩu khí thật lớn!” Lập tức có người mở miệng nói.

Nhưng Diệp Kiếm Nhất căn bản không để ý tới mà nhìn về phía tôi, cười nhẹ một tiếng, làm động tác cắt cổ rồi nhanh chóng phóng xuống núi.

Tôi biết động tác của hắn có ý nghĩa gì nhưng cũng không quá để ý. Đúng như lời Tiểu Phật Gia nói, sau khi Hồng hoang sinh tử kinh xuất hiện, tôi đã không thể bị đoạt xác. Nói cách khác, tên Thiên sư Vĩnh Dạ đó coi như có thể bắt được tôi thì cũng không thể đoạt xác được.

Sau khi Diệp Kiếm Nhất rời đi, sắc mặt những người ở đây đều nửa trắng nửa đỏ, hiển nhiên không ai nghĩ tới chỉ dựa vào một mình Diệp Kiếm Nhất cũng có thể ra oai phủ đầu với tất cả mọi người.

“Hừ, bản lãnh không lớn nhưng khẩu khí thật lớn. Ta sẽ chờ thiệp tử mà Vĩnh Dạ bọn chúng phát.” Một đạo nhân Hoa Sơn cười lạnh sau đó cũng xuống núi.

Sau khi có một người ra về, càng ngày càng nhiều người rời đi, cuối cùng hiện trường chỉ còn lại người Trương gia chúng tôi.

Tôi nhìn Ngọc Dương sư thúc, sắc mặt ông quả nhiên không dễ coi, hiển nhiên thực lực của Diệp Kiếm Nhất đã vượt quá tưởng tượng. Tôi biết trong Vĩnh Dạ cho dù là ai mạnh thì nhiều nhất cũng chỉ tạo cho Trương gia ta thêm chút áp lực, duy chỉ có một người không được, đó là Diệp Kiếm Nhất. Hắn càng mạnh, cái tát đánh vào mặt Trương gia lại càng vang.

“Hừ!” Ngọc Dương sư thúc hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Lúc này đại sư huynh đi đến chỗ tôi vỗ vai một cái: “Kết thúc rồi, trở về thôi.”

“Cứ như vậy kết thúc?” Tôi ngơ ngác nhìn về phía đại sư huynh.

Đại sư huynh mím môi một cái mở miệng nói: “Nếu không thì sao? Chúng ta còn chưa đủ mất mặt?”

“Diệp Kiếm Nhất này quả thật quá kinh khủng!” Lúc này tôi không khỏi hít sâu một hơi, thực lực của Diệp Kiếm Nhất đã vượt quá tưởng tượng. Tới lúc này tôi quả thật không muốn hắn là đối thủ của mình.

“Đây không phải là kết thúc, ngược lại, mọi chuyện giờ mới bắt đầu.” Đại sư huynh cười khổ.

“Hả?” Tôi sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng hiểu ra, câu nói của Diệp Kiếm Nhất rất có hàm ý, Vĩnh Dạ sẽ mau chóng phát thiệp tử cho tất cả mọi người ở đây. Thiệp tử đó rất có thể là thư khiêu chiến!

Tôi không biết mình ôm cảm giác gì khi trở lại Long Sơn, sau khi về đến nơi âm thanh của Tiểu Phật Gia nhanh chóng truyền tới: “Làm sao? Sợ rồi?”

“Không phải, chẳng qua là ta cảm thấy khoảng cách giữa ta và Diệp Kiếm Nhất ngày một xa, căn bản không cách nào vượt qua được.” Tôi cau mày mở miệng nói.

“Nếu ngươi cũng ý thức được việc này, còn không mau cố gắng, ngươi ở đây oán trời trách người thì có ích gì?” Tiểu Phật Gia mở miệng.

Bị Tiểu Phật Gia nói vậy tôi chợt bừng tỉnh, ngồi xếp bằng tiếp tục vận kinh mạch.

Không sai, đúng như lời một vĩ nhân từng nói, rơi ở phía sau thì phải bị đánh. Tôi bây giờ đã bị tụt lại phía sau Diệp Kiếm Nhất một khoảng cách quá xa, nếu như còn không cố gắng nữa thì chệnh lệch giữa chúng tôi sẽ càng ngày càng lớn. Cho nên chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước!

Cùng lúc đó ở sân bay Giang Tây Nam Xương, khi bước lên máy bay Hỏa Long rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Vừa rồi sao ngươi lại nương tay? Thiên sư cũng đã cho ngươi lá bài tẩy rồi, coi như là đấu với lão già Ngọc Dương đó cũng không có vấn đề.”

Diệp Kiếm Nhất nhẹ giọng cười một tiếng: “Thiên sư không muốn ta để lộ con át chủ bài này, hơn nữa chúng ta phải nhanh chóng quay về, Vĩnh Dạ sắp có đại sự.”

“Đại sự gì?” Hỏa Long ngơ ngác, vội vàng mở miệng.

Diệp Kiếm Nhất bĩu môi. “Còn nhớ mục đích thật sự của chúng ta ở Dương gia thôn không?”

“Ý ngươi là?” Hỏa Long trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Không sai.” Diệp Kiếm Nhất híp mắt cười một tiếng. “Thiên sư đã tỉnh lại, lần này tốt lắm, để xem rốt cuộc là huyền môn đại gia tộc bọn chúng thắng hay Vĩnh Dạ chúng ta thắng.”

Diệp Kiếm Nhất im lặng. Qua thật lâu Hỏa Long mới thở dài một cái: “Tốt rồi, thật là quá tốt. Những năm này Vĩnh Dạ chúng ta phải chịu không ít thiệt thòi, rốt cuộc cũng có cơ hội trả lại cho chúng.”

Chỉ là giờ phút này Hỏa Long không chú ý tới, trên gương mặt tinh xảo của Diệp Kiếm Nhất thoáng qua một tia khiến người khác khó mà đoán ra.

Đệ nhất thiên tài của Vĩnh Dạ giờ phút này đang nghĩ gì, không ai có thể biết được.

Không lâu sau máy bay hạ xuống Phố Đông Thượng Hải. Sau khi hạ cánh Hỏa Long cùng Diệp Kiếm Nhất tới bãi đậu xe leo lên một chiếc nhìn vô cùng dũng mãnh, cải trang thành người nuôi ngựa hướng phía ngoại ô lái đi.

Nửa giờ sau bọn họ cũng đến mục tiêu. Đó là một gian biệt thự lớn, nói là biệt thự chi bằng nói là một tòa lâu đài nhỏ thì đúng hơn. Hai người xuống xe sau đó lấy một trường bào màu đen khoác lên người, trường bào dài rộng trùm trên đầu chỉ hở ra hai gò má.

Trên hắc bào của Hỏa Long có hình một con rồng vàng đang giương nanh múa vuốt, còn trên hắc bào của Diệp Kiếm Nhất thì có hình một chiếc lá, phong cách vô cùng cổ xưa.

Lúc hai người họ đi tới cửa lâu đài lập tức có người cúi người chào: “Đường chủ, thiếu chủ, thiên sư chờ hai vị rất lâu rồi.”

Diệp Kiếm Nhất nhìn người kia một cái rồi sải bước đi vào bên trong.

Lâu đài này tổng cộng có năm tầng, kết cấu giống như một chòm sao vậy, ở giữa trống rỗng, hai bên có vô số phòng, còn có một hành lang rất dài. Lúc này, trên hành lang đã chật ních người ai nấy đều mặc áo bào đen, nhìn qua đã có khoảng hơn ngàn người.

Hai người đi vào thang máy, rất nhanh đã lên đến tầng cuối cùng.

Lầu cuối rất trống, thêm Hỏa Long và Diệp Kiếm Nhất thì tổng cộng có năm người, những người kia chính là Hắc Long, Thanh Long và Băng Long.

Thấy Diệp Kiếm Nhất tới Thanh Long liền khoanh tay nhẹ giọng cười nói: “Thế nào? Giao đấu cùng lão già Ngọc Dương đó thắng hay thua?”

Diệp Kiếm Nhất bĩu môi không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường.

Thanh Long cũng không để tâm cười một tiếng: “Cũng không biết thiên sư gọi chúng ta đến rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Còn có thể làm gì. Thiên sư đã tỉnh, nhất định là muốn để Vĩnh Dạ ngủ say chúng ta vùng dậy.” Hắc Long cười mở miệng.

“Thật không ngờ những đại gia tộc kia lại ngu xuẩn như vậy. Kế hoạch của chúng ta có thể thành công không thể không kể đến sự ngu xuẩn của bọn chúng.” Băng Long cười lạnh một tiếng, nghe giọng lại giống như một người phụ nữ.

Cùng lúc đó, Thanh Long nhìn về phía Diệp Kiếm Nhất nói: “Ngươi có gặp Giang Lưu không?”

Chân mày Diệp Kiếm Nhất giật một cái, bất chợt cười lên: “Bây giờ hắn không gọi là Giang Lưu, hắn tên Trương Long Tâm.”

“Nhưng hắn cũng vẫn quay về là Giang Lưu thôi, ngươi trước kia không phải cũng họ Trương sao, nhưng bây giờ lại gọi là Diệp Kiếm Nhất?” Thanh Long cười nhẹ một tiếng.

“Không thấy có gì đặc biệt, cũng không biết thiên sư vừa ý hắn ở điểm nào.” Diệp Kiếm Nhất khoanh tay mở miệng nói. “Nếu chỉ đơn giản là kiếp trước lợi hại một chút, ta sẽ chứng minh cho thiên sư xem, ta còn có thể lợi hại hơn so với tên Giang Lưu từ kiếp trước đó.”

“Quả thật có thể tin lời ngươi. Nói đến thiên tài, ta chưa thấy người nào kinh khủng như ngươi.” Thanh Long híp mắt nhìn Diệp Kiếm Nhất.

Diệp Kiếm Nhất bĩu môi không nói tiếp.

Lúc này, những thành viên của Vĩnh Dạ ở phía dưới cũng đang thảo luận, hiển nhiên mọi người đều rất tò mò, tại sao thiên sư lại gọi tất cả người của Vĩnh Dạ trở về.

Âm thanh càng ngày càng huyên náo.

Nhưng rất nhanh tất cả đều im bặt, bởi vì mọi người nhìn thấy từ trên nóc nhà một lễ đài lớn đang hạ xuống, ở trên đài một người mặc trường bào màu đen trùm đầu đang đứng, cả người như ẩn ở bên trong chiếc áo choàng. Người đó không cao lắm nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm giác như một ngọn núi sừng sững, bất giác nảy sinh kính ngưỡng.

Đám người Diệp Kiếm Nhất khi nhìn thấy người này cũng đều đứng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm người mặc hắc bào đó.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có âm thanh lễ đài đang xuống phát ra.

Rất nhanh lễ đài liền dừng lại, không biết là người nào mở đầu, bầu không khí lập tức bùng nổ.

“Thiên sư!”

“Thiên sư!”

“Thiên sư!”

Tất cả mọi người ở đó đều vung tay hô to, khí thế một thoáng đó dường như có thể chọc thủng nóc nhà, tựa như người đứng trước mặt đang truyền cho bọn họ dũng khí, chỉ cần có hắn ở đây, bọn họ sẽ không phải sợ hãi bất cứ thứ gì.

Bởi vì người Vĩnh Dạ bọn họ đều biết, dù trời có sập, thiên sư của họ cũng sẽ đứng ra chống đỡ.

Trong tiếng hô vô tận, thiên sư đưa tay ra hạ xuống phía dưới một cái, âm thanh nháy mắt chợt ngừng lại, từ dưới vành mũ truyền ra âm thanh trong suốt.

“Đã để cho các vị đợi lâu, cũng khiến mọi người bỏ ra nhiều công sức rồi.”

Dường như toàn bộ người ở chỗ này hốc mắt đều đỏ lên, không ai biết bọn họ làm sao để vượt qua những năm này. Một bên lo lắng những đại gia tộc kia phát hiện ra thiên sư đang ngủ say, một bên còn phải liều mạng đi tìm biện pháp khiến thiên sư tỉnh lại.

Mọi người đều nén một hơi, kiên trì tới bây giờ.

Trong đó cũng không ít người đã vì chuyện này mà bỏ mạng, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới việc từ bỏ, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần thiên sư tỉnh lại, Vĩnh Dạ cũng sẽ không ngã.

Ai nấy đều gắt gao kiềm lại nước mắt.

“Nhưng tất nhiên cuộc sống khổ sở của chúng ta tới đây là chấm dứt, tiếp theo, hẳn là nên cho bọn người đã khiến chúng ta phải sống khổ sở kia nếm thử chút cảm giác tuyệt vọng rồi!” Âm thanh lần nữa truyền tới.

Tất cả như thùng thuốc nổ được châm ngòi, toàn bộ điên cuồng gào thét.

Đúng, tất cả mọi người cắn răng nén giận, chính là để chờ ngày này.

Bây giờ rốt cuộc cũng đợi được!

Những cố gắng của bọn họ không hề uổng phí.

“Thật ra từ trước đây rất lâu ta vẫn không ngừng suy nghĩ một chuyện.” Sau khi âm thanh của thiên sư truyền ra tất cả lại rơi vào yên lặng.

“Tại sao cùng hành tẩu giang hồ, nhưng danh ngôn chính phái bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, còn chúng ta lại phải im hơi lặng tiếng.”

“Tại sao tất cả long mạch trên đời này đều phải để danh môn chính phái bọn họ chiếm giữ, còn tán tu chúng ta chỉ có thể dừng những thứ thiên địa linh khí mỏng manh kia tu luyện.”

“Tại sao? Có rất nhiều tại sao đến giờ ta vẫn không nghĩ ra.”

“Đều là người, đều tu đạo, tại sao người danh môn chính phái trời sinh đã hơn chúng ta một bậc?”

“Ta không nghĩ ra, nhưng ít nhất ta rất rõ ràng một chuyện, long mạch trong thiên hạ người có đức được chia, trước kia danh môn chính phái bọn họ tương đối mạnh, ta không thể nói gì, nhưng bây giờ, ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể chia một chút, không phải sao? Những người xưng vương hầu bái tướng với nhau, trời sinh hẳn là tốt số, nhưng thân phận bọn họ cao quý hơn chúng ta hay sao?”

(*vương hầu tương tương ninh hữu chủng hồ)

Cả hội trường trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh điểm, mặt ai nấy đều đỏ lên, điên cuồng gào thét.

“Cho nên, các vị đã luôn kiên trì vì Vĩnh Dạ, e rằng mọi người sẽ phải bỏ công sức ra lần nữa.”

“Chiến tranh, sắp bắt đầu. Lần này, chúng ta sẽ đòi lại những gì chúng ta đáng được hưởng!”

Vừa dứt lời thiên sư cúi người xuống.

“Chúc Vĩnh Dạ ta ngày càng lớn mạnh!”

Chapter
1 Chương 1: Tú Tú
2 Chương 2: Chuyện kỳ Lạ
3 Chương 3: Biến Mất
4 Chương 4: Chiếc Giếng Cạn
5 Chương 5: Quay Về
6 Chương 6: Cô nhi
7 Chương 7: Canh Giữ Bên Quan Tài
8 Chương 8: Quay Về
9 Chương 9: Cảnh Nguy Khốn
10 Chương 10: Sống Hay Là Chết
11 Chương 11: Âm Binh
12 Chương 12: Đường Đêm
13 Chương 13: Ngửi Hương
14 Chương 14: Dương Khí
15 Chương 15: Tóc Bạc
16 Chương 16: Kiên Trì
17 Chương 17: Lời Nhắn
18 Chương 18: Những Tấm Ảnh
19 Chương 19: Huyết Thực
20 Chương 20: Cái Bẫy
21 Chương 21: Ngoài Ý Muốn
22 Chương 22: Trẻ Con
23 Chương 23: Thần Giữ Cửa
24 Chương 24: Vĩnh Dạ
25 Chương 25: Ăn người
26 Chương 26: Miếu thờ
27 Chương 27: Nỗi sợ hãi
28 Chương 28: Gõ cửa
29 Chương 29: Thất vọng
30 Chương 30: Mất tích
31 Chương 31: Thành phố ma
32 Chương 32: Tượng đá
33 Chương 33: Đầu người
34 Chương 34: Nghi hoặc
35 Chương 35: Ngốc nghếch
36 Chương 36: Canh thịt
37 Chương 37: Trứng trùng
38 Chương 38: Cửa đồng
39 Chương 39: Tượng đồng
40 Chương 40: Mặt người
41 Chương 41: Bước đường cùng
42 Chương 42: Giang Lưu
43 Chương 43: Cố nhân
44 Chương 44: Trứng người
45 Chương 45: Từ Phúc
46 Chương 46: Vĩnh cửu
47 Chương 47: Quay lại
48 Chương 48: Bể máu
49 Chương 49: Đứa bé
50 Chương 50: Lừa dối
51 Chương 51: Sụp đổ
52 Chương 52: Điên cuồng
53 Chương 53: Tàn sát
54 Chương 54: Cách thức
55 Chương 55: Vân Nam
56 Chương 56: Lệ Giang
57 Chương 57: Xác chết người phụ nữ
58 Chương 58: Cắn rứt
59 Chương 59: Kì lạ
60 Chương 60: Dụ dỗ
61 Chương 61: Ác ma
62 Chương 62: Hồi phục
63 Chương 63: Bộ xương
64 Chương 64: Im miệng
65 Chương 65: Về nhà
66 Chương 66: Long Tâm
67 Chương 67: Mưa lớn
68 Chương 68: Đêm tối
69 Chương 69: Vượt qua
70 Chương 70: Phế vật
71 Chương 71: Ngôi làng bị nguyền rủa
72 Chương 72: Cái kéo
73 Chương 73: Thảm sát
74 Chương 74: Đường cùng
75 Chương 75: Nội quỷ
76 Chương 76: Cứu binh
77 Chương 77: Hồng hoang
78 Chương 78: Khách tới
79 Chương 79: Tư cách
80 Chương 80: Tuyên cáo
81 Chương 81: Đột phá
82 Chương 82: Kim hoa
83 Chương 83: Vô phong
84 Chương 84: Cố nhân
85 Chương 85: Tin dữ
86 Chương 86: Khép lại
87 Chương 87: Núi đao
88 Chương 88: Tiện nhân
89 Chương 89: Súc sinh
90 Chương 90: Trốn tránh
91 Chương 91
92 Chương 92: Phá pháp
93 Chương 93: Gọi hồn
94 Chương 94: Không muốn
95 Chương 95: Hoa Sơn
96 Chương 96: Kẻ mạnh
97 Chương 97: Định Lô
98 Chương 98: Hồng Tuyết
99 Chương 99: Xung đột
100 Chương 100: Cửu trọng
101 Chương 101: Song tử
102 Chương 102: Đối thoại
103 Chương 103: Sát kiếm
104 Chương 104: Phá Tâm
105 Chương 105: Quỷ kiếm
106 Chương 106: Trò chơi
107 Chương 107: Băng Hỏa
108 Chương 108: Ra sân
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Tú Tú
2
Chương 2: Chuyện kỳ Lạ
3
Chương 3: Biến Mất
4
Chương 4: Chiếc Giếng Cạn
5
Chương 5: Quay Về
6
Chương 6: Cô nhi
7
Chương 7: Canh Giữ Bên Quan Tài
8
Chương 8: Quay Về
9
Chương 9: Cảnh Nguy Khốn
10
Chương 10: Sống Hay Là Chết
11
Chương 11: Âm Binh
12
Chương 12: Đường Đêm
13
Chương 13: Ngửi Hương
14
Chương 14: Dương Khí
15
Chương 15: Tóc Bạc
16
Chương 16: Kiên Trì
17
Chương 17: Lời Nhắn
18
Chương 18: Những Tấm Ảnh
19
Chương 19: Huyết Thực
20
Chương 20: Cái Bẫy
21
Chương 21: Ngoài Ý Muốn
22
Chương 22: Trẻ Con
23
Chương 23: Thần Giữ Cửa
24
Chương 24: Vĩnh Dạ
25
Chương 25: Ăn người
26
Chương 26: Miếu thờ
27
Chương 27: Nỗi sợ hãi
28
Chương 28: Gõ cửa
29
Chương 29: Thất vọng
30
Chương 30: Mất tích
31
Chương 31: Thành phố ma
32
Chương 32: Tượng đá
33
Chương 33: Đầu người
34
Chương 34: Nghi hoặc
35
Chương 35: Ngốc nghếch
36
Chương 36: Canh thịt
37
Chương 37: Trứng trùng
38
Chương 38: Cửa đồng
39
Chương 39: Tượng đồng
40
Chương 40: Mặt người
41
Chương 41: Bước đường cùng
42
Chương 42: Giang Lưu
43
Chương 43: Cố nhân
44
Chương 44: Trứng người
45
Chương 45: Từ Phúc
46
Chương 46: Vĩnh cửu
47
Chương 47: Quay lại
48
Chương 48: Bể máu
49
Chương 49: Đứa bé
50
Chương 50: Lừa dối
51
Chương 51: Sụp đổ
52
Chương 52: Điên cuồng
53
Chương 53: Tàn sát
54
Chương 54: Cách thức
55
Chương 55: Vân Nam
56
Chương 56: Lệ Giang
57
Chương 57: Xác chết người phụ nữ
58
Chương 58: Cắn rứt
59
Chương 59: Kì lạ
60
Chương 60: Dụ dỗ
61
Chương 61: Ác ma
62
Chương 62: Hồi phục
63
Chương 63: Bộ xương
64
Chương 64: Im miệng
65
Chương 65: Về nhà
66
Chương 66: Long Tâm
67
Chương 67: Mưa lớn
68
Chương 68: Đêm tối
69
Chương 69: Vượt qua
70
Chương 70: Phế vật
71
Chương 71: Ngôi làng bị nguyền rủa
72
Chương 72: Cái kéo
73
Chương 73: Thảm sát
74
Chương 74: Đường cùng
75
Chương 75: Nội quỷ
76
Chương 76: Cứu binh
77
Chương 77: Hồng hoang
78
Chương 78: Khách tới
79
Chương 79: Tư cách
80
Chương 80: Tuyên cáo
81
Chương 81: Đột phá
82
Chương 82: Kim hoa
83
Chương 83: Vô phong
84
Chương 84: Cố nhân
85
Chương 85: Tin dữ
86
Chương 86: Khép lại
87
Chương 87: Núi đao
88
Chương 88: Tiện nhân
89
Chương 89: Súc sinh
90
Chương 90: Trốn tránh
91
Chương 91
92
Chương 92: Phá pháp
93
Chương 93: Gọi hồn
94
Chương 94: Không muốn
95
Chương 95: Hoa Sơn
96
Chương 96: Kẻ mạnh
97
Chương 97: Định Lô
98
Chương 98: Hồng Tuyết
99
Chương 99: Xung đột
100
Chương 100: Cửu trọng
101
Chương 101: Song tử
102
Chương 102: Đối thoại
103
Chương 103: Sát kiếm
104
Chương 104: Phá Tâm
105
Chương 105: Quỷ kiếm
106
Chương 106: Trò chơi
107
Chương 107: Băng Hỏa
108
Chương 108: Ra sân