Chương 61: Của ta

Đêm ngày 24 tháng 4, tại quận Định Tương, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh, gió lớn gào thét làm cây cối mọc trên dải núi non trùng điệp xung quanh đó ào ạt xao động. Một đội binh mã đang hành quân trên đường núi, họ khom người ngậm gậy gỗ trong miệng, lặng lẽ mà nhanh chóng hướng đến Định Tương.

Lúc này, lính thủ thành tại Định Tương vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, bọn họ chỉ biết rằng vài ngày trước, Túc Vương tại Giang Nam bất ngờ phát binh, lấy danh nghĩa thanh trừng triều đình. Từ chính quyền đến nhân dân đều hỗn loạn, do đó quận Định Tương cũng bị phong tỏa, quân đội và quân lương cũng tăng gấp mấy lần, quận thủ Trang đại nhân lòng nóng như lửa đốt nên thường xuyên tới giám sát. Lính tuần đi hết một vòng, đến phiên Hoàng Lục Ngưu, gã vỗ vai huynh đệ, thì thầm, "Ái chà sướng rồi nhá, về nghỉ ngơi đi! Huynh đệ, ta đến thay ca-"

Gã đột nhiên im bặt, vị huynh đệ kia ngã xuống. Tiếng xé gió hãi hùng vút qua bầu trời, một trận mưa tên khổng lồ bao trùm trên đầu bọn họ, một đội quân từ trên trời rơi xuống nhanh nhẹn tiến công, ập đến mãnh liệt như nước lũ. Hoàng Lục Ngưu trợn trừng mắt, khản giọng hô, "Địch... Có quân địch!!!"

"Khiên đâu!!!"

"Nhanh lên!! Mang máy bắn đá với cây lăn đến đây!!!"

Tiếng thét gào càng ngày càng lớn nổi lên bốn phía. Trong thành vốn đã tắt hết đèn lại lục tục sáng lên, dân chúng kinh hãi, tình hình hỗn loạn, rồi nhanh chóng bị tiếng vó ngựa bọc sắt trấn áp. Trên phố, Trang Tứ kéo Tào Thụ và Tiêu Lục bí mật mang binh tới lên lầu quan sát. Sau hai canh giờ giao tranh gay gắt, người bị thương đã la liệt khắp nơi. Đâu đâu cũng là tiếng trinh sát được phái đi tìm hiểu tình hình quân địch thét gào, "Báo, tiền tuyến địch có khoảng một vạn nhân mã!!! Viện quân không rõ!! Là... Ninh Vương Ngụy Khải Minh-" Chưa kịp dứt lời, người kia đã ngã xuống, ba mũi tên to bằng ngón cái cắm trên lưng.

"Quân y!!" Cổ họng Trang Tứ bỏng rát, hai mắt đỏ ngầu, "Cứu người!!!"

Vừa dứt lời, gã đã bị Tào Thụ đẩy ngã lăn ra đất, một mũi tên thép cắm phập vào cây cột phía sau. "Mẹ nó! Đám kỵ binh này mạnh quá!" Tào Thụ hiếm khi mất bình tĩnh rít lên, ngay sau đó đã lồm cồm bò dậy tiến lên.

Khói bốc lên ngùn ngụt, ánh lửa trong đêm đỏ rực như máu, nóng cháy đến rợn người. Tào Thụ dùng cây lăn hất văng một tên lính có ý đồ dùng thang dây bò lên, nhìn thoáng về hướng Linh Châu, thầm nghĩ không biết hiện giờ thái úy thế nào rồi.

Lúc này, Ninh Vương phủ tại Linh Châu đang giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Từ Ưng Bạch mặc áo cưới đỏ tươi, vấn tóc như phụ nữ, đầu đội mũ long phượng khảm vàng ngọc và điểm thúy, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Thị nữ hầu hạ cẩn thận đeo khuyên tai và tô son cho hắn, dù vậy nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người đàn ông, chẳng qua bởi vì hắn quá đỗi xinh đẹp nên dù có mặc váy cưới của phụ nữ cũng không hề kỳ lạ.

Người đến người đi tấp nập ra vào vương phủ, người của Ngưỡng Khiếu Đường từng tốp mang rượu đến. Kẻ hầu giao rượu gần kiệt sức tới nơi, lau mồ hôi phàn nàn, "Thái tử phi đúng là phung phí, nhất quyết muốn dùng rượu ngon của Ngưỡng Khiếu Đường, lại còn dùng nhiều như vậy! Một vò thế này tận mười lượng bạc chứ ít gì!"

"Đừng nói nữa!" Có người vội vàng can ngăn, "Lỡ thế tử và thế tử phi mà nghe được thì ngươi toi đời đấy!"

Nhiều vật liệu quý giá khác cũng được đưa đến sau bếp, tất cả đầu bếp của các quán rượu ở Linh Châu đều tề tựu lại đây, ai nấy cũng tất bật làm việc, chỉ đợi trời sáng, giờ lành đến là có thể mang ra đãi khách.

Từ Ưng Bạch có thể nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, hắn ấn đốt ngón tay, bình tĩnh nhìn lưỡi đao tay áo trên bàn trang điểm, ngoại trừ hắn, không một ai nhận ra trong đó giấu đao. Từ Ưng Bạch cất đao vào trong áo rồi lấy hai viên thuốc uống vào, tuy mấy ngày nay tình trạng đã cải thiện hơn khá nhiều nhưng hắn vẫn không dám lơ là, chỉ đành uống thuốc trước đề phòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, Linh Châu tối nay chắc chắn không ai được yên giấc.

"Giờ lành đến!!!"

Cửa lớn mở rộng, tân nương trùm khăn voan đỏ bước qua ngạch cửa, một bàn tay quấn vải đen lập tức vươn đến. Dưới lớp khăn che mặt, Từ Ưng Bạch ho khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay đối phương. Phó Lăng Nghi hơi khom lưng, đỡ hắn bước xuống bậc thang. Y vẫn mặc xiêm y đỏ đen, đeo mặt nạ tử kim, chỉ để lộ cặp mắt đen không thấy đáy.

Không gian xung quanh vô cùng ồn ã, tiếng kèn cưới càng ngày càng lớn, Từ Ưng Bạch nắm chặt cánh tay Phó Lăng Nghi đi từ tiểu viện đến sảnh chính, tiếng chúc phúc vang lên rộn rã khắp dọc đường.

"Chúc mừng chúc mừng! Chúc mừng thế tử tìm được phu quân!"

"Nghe nói thế tử phi xinh đẹp như hoa, là tuyệt thế giai nhân hiếm có, được chiêm ngưỡng cũng là có phúc!"

Từ Ưng Bạch vừa đi qua, những lời chúc ấy đã lập tức thay đổi.

"Thế tử lại đón dâu rồi, các thiếu nam thiếu nữ của Linh Châu chúng ta cuối cùng cũng có thể an tâm được hai năm..."

"Nhưng ta nghe nói sức khỏe người này không tốt... Chỉ sợ không cầm cự nổi..."

"Mặc kệ! Sống yên ổn được ngày nào thì hay ngày đấy!"

Từ Ưng Bạch vừa đặt chân vào đại sảnh đã bị Ngụy Chiếu kéo lại. Gã mặc hôn phục, hai mắt híp lại, ghé đầu thì thầm vào tai Từ Ưng Bạch, dịu dàng mà nham hiểm, "Từ Thái úy, gọi phu quân ta nghe."

Từ Ưng Bạch vẫn bất động, cặp mắt hổ phách khuất dưới lớp khăn voan khẽ đảo, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Ngụy Chiếu phá lên cười, ấn gáy ép hắn cúi đầu quỳ xuống. Từ Ưng Bạch sầm mặt, hắn hất tay Ngụy Chiếu rồi quỳ thẳng xuống, tay áo thêu chỉ vàng vung lên, tư thế như thể chuẩn bị liều chết can gián chứ không giống như sắp thành thân.

Chủ hôn nhìn cảnh đó, kịp thời hô lớn, "Nhất bái thiên địa!!!"

"Nhị bái cao đường!!!"

Hai người quay đầu lại lạy Ninh Vương phi. Ả đang ngồi trên cao, tư thái tao nhã, tóc mai lốm đốm hoa râm. Ninh Vương phi lạnh lùng liếc nhìn Từ Ưng Bạch rồi quay mặt đi, trong mắt ả, người này không xứng với Chiếu Nhi nhà mình.

"Phu thê... đối bái!!!"

Cả hai lại xoay người, thực hiện nốt nghi thức như đứng đống lửa, như ngồi đống than cuối cùng.

Phó Lăng Nghi đứng bên cạnh cửa, chứng kiến hết tất cả. Y đặt tay lên thanh nhuyễn kiếm giấu bên hông, đoạn cọc cằn buông xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Chiếu một lát rồi đột nhiên dời mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Một lúc lâu sau, khi đã ổn định được cảm xúc, y mới lặng lẽ lẻn ra ngoài, đến nơi Vương Huy đang đợi gần đó.

Chẳng mấy chốc, Từ Ưng Bạch đã bị đưa đến phòng ngủ của Ngụy Chiếu. Trong phòng không có một ai, hắn ngồi trên đệm giường đỏ thẫm, mân mê lưỡi đao giấu trong tay áo.

Tiệc cưới kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya, Ngụy Chiếu say khướt lảo đảo tiến về phòng dưới ánh nhìn của mọi người. Cửa kẹt mở, Từ Ưng Bạch nheo mắt, mặt không biến sắc giấu lưỡi đao đi rồi quay đầu nhìn Ngụy Chiếu.

Cửa đóng sầm lại, Ngụy Chiếu cười gằn, khịt mũi bảo, "Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn giả vờ sao, hả Từ Thái úy?"

Bóng dáng tân nương thoáng mơ hồ dưới ánh nến dập dờn, hắn xốc khăn voan lên, "Ta không hiểu thế tử điện hạ đang nói gì hết."

Chỉ nghe ầm một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung bên tai. Ngụy Chiếu bỗng bật cười.

Trên bầu trời thành Linh Châu, một cột lửa đỏ phóng thẳng lên không trung rồi lập tức nở bung thành những tia sáng chói mắt. Bên trong sảnh, những tướng lĩnh vốn đang say như chết mở bừng mắt rút đao ra, ngoài vương phủ, quân đội đã tập kết, tiếng gót sắt vang lên rầm rập. Còn trong viện riêng của Ngụy Chiếu, vô số bóng đen trùng điệp nhấp nhô, tiếng đao sắt đâm vào da thịt bị át đi bởi tiếng vó ngựa bên ngoài. Tại một góc nào đó trong thành Linh Châu, các nông phu, thợ rèn, những người bán rong, ai nấy đều lặng lẽ rút ra những lưỡi đao lóe sáng. Trên lầu quan sát tại cửa tây, binh lính đã trông thấy bóng lính tuần đeo băng đỏ trên cánh tay từ xa, người dẫn đầu vỗ vai Vương Huy, mỉm cười nịnh nọt, "Vương bách hộ-"

Nụ cười của gã bỗng cứng đờ, máu tươi túa ra trên cổ.

Ngụy Chiếu bước từng bước lại gần Từ Ưng Bạch, hừ giọng, "Từ Thái úy, ngươi đoán xem ta có biết kế hoạch của ngươi hay không?"

Từ Ưng Bạch lạnh mặt không trả lời. Hắn vuốt ve lưỡi đao trong tay áo, chất giọng trong trẻo nghe bình tĩnh đến kỳ cục, "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Ngưỡng Khiếu Đường là người của ngươi nhỉ, ngươi bỏ thuốc mê vào rượu. A, nhưng tiệc cưới hôm nay là bổn thế tử thuận nước đẩy thuyền cho ngươi làm càn một trận mà thôi, coi như Hồng Môn Yến vậy."

Mũ phượng hơi lay động, vẻ mặt Từ Ưng Bạch bất biến, "Hửm?"

"Chẳng lẽ ta lại không biết ngươi muốn dùng gương mặt này để lừa bịp hay sao? Ngoại trừ Ngưỡng Khiếu Đường, ta chưa từng mang nam sủng kia đến nơi nào khác. Việc ngươi biết tin mà đến chứng tỏ ở đó có thám tử của ngươi." Ngụy Chiếu mỉm cười đắc ý, "Nếu ngươi đã muốn dùng gương mặt này thì ta cũng không ngại để con mồi của mình nhảy nhót một lúc đâu."

"Ngươi muốn lợi dụng lúc các võ tướng lơ là trong tiệc thành thân mà hạ gục bọn họ, để binh mã của mình có thể tiến quân thần tốc, có đúng hay không? Nhưng mà, bọn họ chưa uống một giọt rượu nào của Ngưỡng Khiếu Đường đâu." Ngụy Chiếu cười tủm tỉm, "Bốn cửa đông tây nam bắc đều có tướng lĩnh trấn giữ, ngoài thành đã sớm bố trí bao vây, đang đợi làm gỏi đám binh mã của ngươi đấy. Ngay cả cứ điểm Ngưỡng Khiếu Đường trong thành cũng bị ta phái người bao vây rồi, không kẻ nào trốn thoát được đâu."

Tiếng binh đao chói tai đột ngột vang lên, máu tươi nhớp nháp chảy ngược xuống chuôi đao, trơn trượt đến nỗi không thể cầm nổi, chất lỏng nóng bỏng tuôn ra từ lỗ thủng trên cổ thấm vào lớp rêu xanh trên đá. Ngụy Chiếu cạ lưỡi vào trong răng hàm, nghe tiếng động, cặp mắt xếch hơi nheo lại. Gã nắm cằm Từ Ưng Bạch, ngón cái miết qua môi làm vệt son đỏ lem ra trên má, "Ngươi đoán xem liệu ám vệ của mình có vào được hay không?"

Từ Ưng Bạch nhíu mày, lặng lẽ rút lưỡi đao giấu trong tay áo ra.

"Những gì ta đã muốn thì chưa từng không chiếm được." Từ vàng bạc châu báu đến quyền thế phú quý, được Ninh Vương và vương phi chiều chuộng, các loại mỹ nhân muôn màu muôn vẻ... Kẻ nào dám ngăn cản thì giết chết kẻ đó. Ngụy Chiếu si mê ngắm nghía gương mặt đẹp đẽ kia, "Quân của phụ vương ta sắp đến Định Tương, sớm muộn gì ta cũng là hoàng đế, còn ngươi sẽ là-"

Máu tươi bắn tung tóe lên cửa sổ, ngay sau đó cửa sổ vỡ tung, vụn gỗ bay tứ tán. Ngụy Chiếu quay phắt đầu lại, nhuyễn kiếm đâm thẳng về phía gã. Tiếng hét thảm thiết vang lên, máu nóng văng bốn phía, cánh tay vừa chạm vào Từ Ưng Bạch bị chặt đứt hoàn toàn. Máu tươi nóng bỏng bắn lên mặt Từ Ưng Bạch làm hắn nhắm mắt lại theo bản năng, áo cưới trên người bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Phó Lăng Nghi tàn nhẫn ném Ngụy Chiếu xuống đất, ngay sau đó, một sợi dây vải đen thấm máu siết chặt lấy cổ gã, kéo gã ra xa khỏi Từ Ưng Bạch, cổ và thái dương nổi đầy gân xanh. Cảnh tượng bên ngoài càng đáng sợ, xác chết trải dài từ cửa viện cho đến cửa phòng.

"Sao, sao có thể chứ..." Ngụy Chiếu ra sức vùng vẫy, "Ngươi... Không... Không thể..."

"Hắn không phải của ngươi." Phó Lăng Nghi dịu giọng bảo. Y khuỵu gối, túm đầu Ngụy Chiếu lên ngang ngực, mười ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, chiếc mặt nạ tử kim loang lổ máu, chỉ để lộ cặp mắt ngập tràn điên cuồng và ngạo nghễ khi được như ý muốn. Ngụy Chiếu liều mạng giãy giụa, không sao hiểu nổi Phó Lăng Nghi một mình lẻn vào được bằng cách nào, rõ ràng là trong viện có nhiều ảnh vệ như vậy. Nhưng gã đã không thể nói nên lời, cánh tay còn lại cũng không thể níu kéo lại chút hơi tàn, máu ồ ạt tuôn ra từ vết thương trên bả vai. Lực siết khủng khiếp làm sợi dây vải khía sâu vào da thịt, cổ gã gần như bị cắt đứt.

Phó Lăng Nghi nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang lồi ra kia, khẽ híp mắt, khàn giọng nói, "Hắn là của ta."

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Đại lao
3 Chương 3: Tử tù
4 Chương 4: Triều dã
5 Chương 5: Tích mệnh
6 Chương 6: Vương triều
7 Chương 7: Đạo Đức kinh
8 Chương 8: Cứu tế
9 Chương 9: Bệnh cũ
10 Chương 10: Cấp báo
11 Chương 11: Ám sát
12 Chương 12: Giả bệnh
13 Chương 13: Tửu lầu
14 Chương 14: Bươm bướm
15 Chương 15: Để tang
16 Chương 16: Quan tài
17 Chương 17: Quân cờ
18 Chương 18: Không biết
19 Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20 Chương 20: Nghe lời
21 Chương 21: Thật giả
22 Chương 22: Giằng co
23 Chương 23: Thay người
24 Chương 24: Thẳng thắn
25 Chương 25: Theo sau
26 Chương 26: Kim ốc
27 Chương 27: Giao thừa
28 Chương 28: Rung động
29 Chương 29: Sụp đổ
30 Chương 30: Khóa cửa
31 Chương 31: Nói dối
32 Chương 32: Ngang bướng
33 Chương 33: Trâm cài
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Rút lui
36 Chương 36: Mộng dài
37 Chương 37: Kiếp trước
38 Chương 38: Điên cuồng
39 Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40 Chương 40: Biện pháp
41 Chương 41: Bên hổ
42 Chương 42: Kiềm chế
43 Chương 43: Làm càn
44 Chương 44: Kiều Kiều
45 Chương 45: Khó nhịn
46 Chương 46: Bảo hổ lột da
47 Chương 47: Không thể
48 Chương 48: Chia ly
49 Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50 Chương 50: Túc Châu
51 Chương 51: Thân mật
52 Chương 52: Tin tưởng
53 Chương 53: Đồ giả
54 Chương 54: Khăng khít
55 Chương 55: Càn rỡ
56 Chương 56: Giống nhau
57 Chương 57: Đường hẹp
58 Chương 58: Thử
59 Chương 59: Không lạnh
60 Chương 60: Trù tính
61 Chương 61: Của ta
62 Chương 62: Tướng công
63 Chương 63: Về nhà
64 Chương 64: Khẩn cầu
65 Chương 65: Vết bầm
66 Chương 66: Đế vương
67 Chương 67: Kẹo mạch nha
68 Chương 68: Sét đánh ngang tai
69 Chương 69: Sống
70 1: Trọng Sinh
71 2: Đại Lao
72 3: Tử Tù
73 4: Triều Dã
74 5: Tích Mệnh
75 6: Vương Triều
76 7: Đạo Đức Kinh
77 8: Cứu Tế
78 9: Bệnh Cũ
79 10: Cấp Báo
80 11: Ám Sát
81 12: Giả Bệnh
82 13: Tửu Lầu
83 C14: Bươm bướm
84 C15: Để tang
85 C16: Quan tài
86 C17: Quân cờ
87 C18: Không biết
88 C19: Ngoại truyện 1 12
89 C20: Nghe lời
90 C21: Thật giả
91 C22: Giằng co
92 C23: Thay người
93 C24: Thẳng thắn
94 C25: Theo sau
95 C26: Kim ôc
96 C27: Giao thừa
97 C28: Rung động
98 C29: Sụp đổ
99 C30: Khóa cửa
100 C31: Nói dối
101 C32: Ngang bướng
102 C33: Trâm cài
103 C34: Âm mưu
104 C35: Rút lui
105 C36: Mộng dài
106 C37: Kiếp trước
107 C38: Điên cuồng
108 C39: Nhân gian hết quyển 1
109 C40: Biện pháp
110 C41: Bên hổ
111 C42: Kiềm chế
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Đại lao
3
Chương 3: Tử tù
4
Chương 4: Triều dã
5
Chương 5: Tích mệnh
6
Chương 6: Vương triều
7
Chương 7: Đạo Đức kinh
8
Chương 8: Cứu tế
9
Chương 9: Bệnh cũ
10
Chương 10: Cấp báo
11
Chương 11: Ám sát
12
Chương 12: Giả bệnh
13
Chương 13: Tửu lầu
14
Chương 14: Bươm bướm
15
Chương 15: Để tang
16
Chương 16: Quan tài
17
Chương 17: Quân cờ
18
Chương 18: Không biết
19
Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20
Chương 20: Nghe lời
21
Chương 21: Thật giả
22
Chương 22: Giằng co
23
Chương 23: Thay người
24
Chương 24: Thẳng thắn
25
Chương 25: Theo sau
26
Chương 26: Kim ốc
27
Chương 27: Giao thừa
28
Chương 28: Rung động
29
Chương 29: Sụp đổ
30
Chương 30: Khóa cửa
31
Chương 31: Nói dối
32
Chương 32: Ngang bướng
33
Chương 33: Trâm cài
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Rút lui
36
Chương 36: Mộng dài
37
Chương 37: Kiếp trước
38
Chương 38: Điên cuồng
39
Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40
Chương 40: Biện pháp
41
Chương 41: Bên hổ
42
Chương 42: Kiềm chế
43
Chương 43: Làm càn
44
Chương 44: Kiều Kiều
45
Chương 45: Khó nhịn
46
Chương 46: Bảo hổ lột da
47
Chương 47: Không thể
48
Chương 48: Chia ly
49
Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50
Chương 50: Túc Châu
51
Chương 51: Thân mật
52
Chương 52: Tin tưởng
53
Chương 53: Đồ giả
54
Chương 54: Khăng khít
55
Chương 55: Càn rỡ
56
Chương 56: Giống nhau
57
Chương 57: Đường hẹp
58
Chương 58: Thử
59
Chương 59: Không lạnh
60
Chương 60: Trù tính
61
Chương 61: Của ta
62
Chương 62: Tướng công
63
Chương 63: Về nhà
64
Chương 64: Khẩn cầu
65
Chương 65: Vết bầm
66
Chương 66: Đế vương
67
Chương 67: Kẹo mạch nha
68
Chương 68: Sét đánh ngang tai
69
Chương 69: Sống
70
1: Trọng Sinh
71
2: Đại Lao
72
3: Tử Tù
73
4: Triều Dã
74
5: Tích Mệnh
75
6: Vương Triều
76
7: Đạo Đức Kinh
77
8: Cứu Tế
78
9: Bệnh Cũ
79
10: Cấp Báo
80
11: Ám Sát
81
12: Giả Bệnh
82
13: Tửu Lầu
83
C14: Bươm bướm
84
C15: Để tang
85
C16: Quan tài
86
C17: Quân cờ
87
C18: Không biết
88
C19: Ngoại truyện 1 12
89
C20: Nghe lời
90
C21: Thật giả
91
C22: Giằng co
92
C23: Thay người
93
C24: Thẳng thắn
94
C25: Theo sau
95
C26: Kim ôc
96
C27: Giao thừa
97
C28: Rung động
98
C29: Sụp đổ
99
C30: Khóa cửa
100
C31: Nói dối
101
C32: Ngang bướng
102
C33: Trâm cài
103
C34: Âm mưu
104
C35: Rút lui
105
C36: Mộng dài
106
C37: Kiếp trước
107
C38: Điên cuồng
108
C39: Nhân gian hết quyển 1
109
C40: Biện pháp
110
C41: Bên hổ
111
C42: Kiềm chế