Chương 47: Không thể

Phó Lăng Nghi ngoài miệng nói vậy nhưng tay chân vẫn táy máy không ngừng. Từ Ưng Bạch đang ngồi ngay ngắn thì hơi thở nóng bỏng đã phả vào cổ. Phó Lăng Nghi nghiến chặt răng, lông mi Từ Ưng Bạch run lên, hơi thở cũng bất giác trở nên nặng nề. Hắn không ham sắc dục, người học Đạo lại càng phải đứng đắn, việc nam nữ mây mưa mới chỉ cái biết cái không chứ chưa kể đến nam với nam, thế nên cũng không ham thích. Nhưng chỉ vừa nhìn Phó Lăng Nghi chốc lát, hắn đã phải chật vật quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại, phô ra vùng cổ tái nhợt. Trái tim trong lồng ngực tăng tốc kịch liệt, cảm giác đau đớn đột ngột truyền đến từ điểm yếu chí mạng làm hắn gần như không thở nổi, giống hệt cảm giác bị sói hoang ngậm lấy cổ.

Phó Lăng Nghi cắn lên cổ người kia, mạch đập nhỏ bé yếu ớt khe khẽ nảy lên bên dưới răng nanh sắc nhọn, dường như chỉ cần cắn mạnh hơn một chút máu nóng sẽ ứa ra. Mí mắt Từ Ưng Bạch nhẹ run, một chút xíu đau đớn kia lại làm hắn hoảng loạn ngoài dự đoán, đến ngữ điệu cũng như đang xin tha, "Phó Lăng Nghi... Đừng hôn, nữa..."

Ngón út Phó Lăng Nghi giật giật, y hít sâu một hơi rồi chậm rãi lùi lại. Chiếc cổ nhợt nhạt mỏng manh, bẻ nhẹ là gãy kia nhiều thêm một vết bầm xanh tím, vừa ám muội vừa kiêu ngạo, tựa như sói hoang vì không thể không rời đi nên buộc phải để lại dấu vết của mình, chờ đến lần tấn công tiếp theo.

Từ Ưng Bạch đã bình tĩnh đôi chút từ cơn hoảng hốt, một hồi lâu sau mới điều hòa được hơi thở, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi... Đồ xấu tính."

Phó Lăng Nghi ngó hắn trân trân, hít sâu một hơi rồi nghiêng đầu hỏi, "Vậy mà... là xấu tính sao?" Rồi y lại nở nụ cười bất cần hiếm hoi, hai mắt lập lòe như đang nóng lòng muốn thử, "Ta còn xấu tính hơn được nữa đấy."

Từ Ưng Bạch không biết phải nói gì, nghe cứ như y đang tranh công giành thưởng không bằng. Phó Lăng Nghi cũng không nói nữa, y khuỵu gối xuống, sống lưng cong gập, tựa như dã thú đang lấy đà chuẩn bị vồ mồi.

Đối phó với loài sói hoang tham lam thì không thể nuông chiều, lại càng không thể để lộ một chút yếu ớt mệt mỏi nào, nếu không sẽ bị nó chớp thời cơ ngang nhiên cắn cổ tha đi mất, vậy nên lý trí và thủ đoạn là cần thiết. Từ Ưng Bạch bất lực ấn đốt tay, hít sâu để cố bình tĩnh lại rồi nói, "Ta mặc kệ ngươi có xấu tính hơn được hay không, vô dụng thôi. Hôm nay ta quá mệt, không lăn lộn với ngươi được, nếu như không chịu nổi thì tự ra ngoài giải quyết đi."

Phải một lúc sau Từ Ưng Bạch mới nén được cảm giác ngượng ngùng và cơn run rẩy sau nụ hôn, vẻ mặt lại thản nhiên như mọi khi, đuôi mày sắc bén hơi nhướn lên, "Có vẻ ngươi cũng thạo lắm rồi đấy chứ?"

Phó Lăng Nghi cứng họng. Từ Ưng Bạch thản nhiên nhìn y, gương mặt tái nhợt yếu ớt nom cực kỳ tương phản với biểu cảm bỡn cợt sành sỏi, tựa như một thợ săn nhỏ bé mà lão luyện lẻ loi độc hành giữa cánh đồng tuyết hay giữa sa mạc mênh mông, lại tựa như một thứ đồ sứ quý giá đầy vết rạn khiến người ta thương xót, thôi thúc mong muốn được sở hữu hoàn toàn.

Một người lúc nào cũng bình tĩnh ung dung, một khi gương mặt kia ửng hồng vì tình dục, hơi thở lẫn sống lưng đều run lên, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, làn da nhợt nhạt phủ đầy... sẽ trông như thế nào đây? Phó Lăng Nghi vừa nghĩ vừa nhìn Từ Ưng Bạch, cổ họng vô thức khẽ nuốt, ánh mắt cẩn thận mà càn rỡ quét qua thân thể người kia thêm hai lần nữa. Y không nghĩ ra được, từ ngữ khô khan nào sánh được với tận mắt chiêm ngưỡng, nhưng đáng tiếc y chưa từng được thấy. Đôi chân trong thùng gỗ đã đỏ lựng vì nước ấm, y dùng khăn lau khô rồi lấy tấm chăn lông cũ bên cạnh đắp lên đầu gối người kia.

Gió lớn rít gào ngoài doanh trại, cát đá bị thổi tung đập vào thành lều. Phó Lăng Nghi nôn nóng nghiêng đầu, trong lòng nhộn nhạo như hoa sắt đang bắn ra tia lửa, ngứa ngáy khó nhịn, nhưng thật sự không thể. Từ Ưng Bạch rất cần nghỉ ngơi, vừa ngâm chân xong cảm giác mệt mỏi lại ập đến, không thể lộn xộn. Mấy ngày nay điên cuồng hành quân khiến hắn khó lòng nghỉ ngơi thoải mái, vừa đến dốc Mã Đầu lại phải bận rộn sắp xếp binh lực, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, còn có sức ngăn cản Phó Lăng Nghi đã là Tam Thanh phù hộ rồi, nếu giờ lại lao lực thì chắc chắn sẽ đổ bệnh. Từ Ưng Bạch dựa lưng vào ghế mây, day hốc mắt thở dài, "Nghỉ ngơi đi."

Phó Lăng Nghi chăm chú nhìn thêm một lát rồi nhẹ nhàng bế thốc hắn lên. Từ Ưng Bạch cảm thấy như trời đất quay cuồng, mở mắt ra thì đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Hắn thầm mừng vì không phải động chân, thoải mái thả lỏng dụi đầu vào lồng ngực Phó Lăng Nghi, rồi lại lập tức nghe thấy nhịp tim vốn đã dồn dập trở nên càng thêm điên cuồng, vang lên từng hồi nặng nề như nổi trống. Từ Ưng Bạch hơi sửng sốt, dở khóc dở cười. Rất nhanh hắn đã được đặt lên giường, thấy hai mắt người kia đỏ ngầu tơ máu, không biết là do mệt hay do kiềm chế, cẩn thận đắp chăn cho mình.

"Ngủ đi," Phó Lăng Nghi khàn giọng bảo, ngập ngừng một lát rồi không nhịn được cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Từ Ưng Bạch, "Ta ở ngoài trông cho ngươi." Dứt lời, y thổi tắt nến rồi nghiêng ngả bước ra ngoài.

Từ Ưng Bạch không khỏi thở dài, tấm chăn bông mềm mại trên người làm cảm giác mệt mỏi lập tức bao trùm, hắn nặng nề nhắm hai mắt lại.

Phó Lăng Nghi ra khỏi lều, gân xanh trên thái dương giật như đòi mạng. Y khuỵu gối trong bóng tối nặng nề thở dốc, ngón tay run rẩy lục lọi trong ngực áo, lấy ra một chiếc khăn trắng. Đây là chiếc khăn Từ Ưng Bạch đưa cho để cầm máu vết thương trên cổ, y đã cố tình không trả lại. Máu trên khăn đã được giặt sạch sẽ nhưng trên đó còn vương mùi hương của người kia, chỉ thoang thoảng nhưng Phó Lăng Nghi lại như say. Y vùi mặt vào tấm lụa mềm, để hương hoa lan nhè nhẹ tràn vào miệng mũi, mặc kệ tiếng bước chân binh lính tuần đêm lạo xạo trên cát đá phía xa mà mê muội hít lấy hương hoa vấn vít trong đêm tối, sống lưng run rẩy như điên.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Từ Ưng Bạch ngủ một đêm cuối cùng cũng có sức sống hơn một chút. Hắn khoác áo đứng dậy, Phó Lăng Nghi bước vào lều, lấy áo choàng trên ghế mây khoác thêm cho hắn. Từ Ưng Bạch mặc cho y buộc đai lưng cho mình, thắt thành một chiếc nơ bướm xiêu vẹo, rồi lại phát hiện người này đã thay một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, hơi chật, trông còn rất quen, cứ như trang phục đặc chế của ám vệ vậy. Từ Ưng Bạch nhìn y đầy khó tả, "...Quần áo lấy ở đâu đó?"

Phó Lăng Nghi thả tay xuống, "Đi cướp. Bộ hôm qua bẩn rồi."

Từ Ưng Bạch câm nín, lý do vì sao mà bẩn thì không cần nói cũng biết, dù sao cũng chẳng lạ gì bản tính của người này nữa. Hắn không hài lòng gõ nhẹ bả vai Phó Lăng Nghi, "Ngươi cướp quần áo rồi thì người ta mặc cái gì bây giờ."

Phó Lăng Nghi thản nhiên như không, "Loại quần áo này bọn họ không thiếu, tự khắc có cái mặc."

Đâu đó gần doanh trại, tên ám vệ xui xẻo đang nghiêm túc nghiên cứu cách mặc áo da thú của người Ô Quyết. Mấy tên còn lại hóng hớt không chê to chuyện, hứng thú ngất trời chỉ đồng bọn mặc làm sao cho đẹp.

Buộc xong xuôi đai lưng, Từ Ưng Bạch mới ra ngoài. Quân đội nghiêm chỉnh, tuần binh đang thay ca, Kỷ Minh dẫn đầu một đội binh mã chuẩn bị hành quân đến thành Túc Châu, vừa thấy Từ Ưng Bạch thì tiến đến chào từ biệt.

"Vạn sự cẩn thận, không cần ham chiến," Từ Ưng Bạch bảo.

Kỷ Minh gật đầu tiếp thu rồi dẫn binh xuất phát. Từ Ưng Bạch nhìn theo đoàn quân, vô thức ấn đốt ngón tay. Gió cát lồng lộng, sỏi đá bị thổi bay tán loạn, hắn lui về sau hai bước, được Phó Lăng Nghi chu đáo xốc mũ áo đội cho. Không biết lúc này Trường An thế nào rồi, hắn nghĩ thầm, giờ hẳn là lúc xuân về hoa nở, dương liễu lả lướt, không biết cảnh tượng phồng hoa như vậy còn có thể duy trì được bao lâu.

Từ xa, một ám vệ vội vàng chạy tới, xuyên qua đội lính tuần tra đưa thư đến. Từ Ưng Bạch nhận lấy thư, vừa mở ra đã cau mày. Ngụy Hành vẫn chưa được thả, hơn nữa còn bị Lưu Mãng bỏ đói.

Gió nổi, xuôi về phía đông. Trường An có liễu non đu đưa theo gió, Ngự Hoa Viên có trăm hoa đua nở, lãnh cung có Ngụy Hành đói đến váng đầu hoa mắt, phải tự cắn cổ tay uống máu. Lưu Mãng không cho cung nữ, thái giám tới, đưa cơm, muốn để cậu chết đói ở đây. Một hoàng tử có khả năng cấu kết với trọng thần triều đình là phần từ nguy hiểm trong mắt Lưu Mãng, huống chi người đó còn là Từ Ưng Bạch, tuy Ngụy Chương không muốn giết Ngụy Hành để giữ gìn thanh danh nhưng Lưu Mãng và Tiêu Thái Hậu sẽ không để mối hiểm họa này tồn tại.

Nửa tháng trước vẫn đủ ba bữa một ngày, nhưng bảy ngày trước thì chỉ còn nước và cháo loãng, cho đến mấy ngày gần đây đã chẳng còn gì nữa. Ngụy Hành ra khỏi phòng, cậu bị giam lỏng không thể đi bất cứ đâu, từ hoa cỏ dại cho đến lá cây bên ngoài đều bị Lưu Mãng phái người nhổ sạch, triệt mọi đường sống. Cậu ho khan lê bước đến một căn phòng nhỏ từng là nơi thờ cúng bài vị, vốc một nắm tro hương không biết từ bao giờ nhét vào miệng rồi lấy ra bình nước mưa mình lén giấu đi, nuốt cả tro lẫn nước vào bụng.

Xong xuôi, Ngụy Hành vuốt mặt đi ra ngoài, thầm nhủ rằng mình không thể chết, mình phải sống, vì trong thư đã hứa sẽ gặp lại Tĩnh Vi, vì sư phụ nói làm người không thể nuốt lời. Vừa nghĩ đến đó, hai mắt Ngụy Hành tối sầm, mất đi ý thức.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Đại lao
3 Chương 3: Tử tù
4 Chương 4: Triều dã
5 Chương 5: Tích mệnh
6 Chương 6: Vương triều
7 Chương 7: Đạo Đức kinh
8 Chương 8: Cứu tế
9 Chương 9: Bệnh cũ
10 Chương 10: Cấp báo
11 Chương 11: Ám sát
12 Chương 12: Giả bệnh
13 Chương 13: Tửu lầu
14 Chương 14: Bươm bướm
15 Chương 15: Để tang
16 Chương 16: Quan tài
17 Chương 17: Quân cờ
18 Chương 18: Không biết
19 Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20 Chương 20: Nghe lời
21 Chương 21: Thật giả
22 Chương 22: Giằng co
23 Chương 23: Thay người
24 Chương 24: Thẳng thắn
25 Chương 25: Theo sau
26 Chương 26: Kim ốc
27 Chương 27: Giao thừa
28 Chương 28: Rung động
29 Chương 29: Sụp đổ
30 Chương 30: Khóa cửa
31 Chương 31: Nói dối
32 Chương 32: Ngang bướng
33 Chương 33: Trâm cài
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Rút lui
36 Chương 36: Mộng dài
37 Chương 37: Kiếp trước
38 Chương 38: Điên cuồng
39 Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40 Chương 40: Biện pháp
41 Chương 41: Bên hổ
42 Chương 42: Kiềm chế
43 Chương 43: Làm càn
44 Chương 44: Kiều Kiều
45 Chương 45: Khó nhịn
46 Chương 46: Bảo hổ lột da
47 Chương 47: Không thể
48 Chương 48: Chia ly
49 Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50 Chương 50: Túc Châu
51 Chương 51: Thân mật
52 Chương 52: Tin tưởng
53 Chương 53: Đồ giả
54 Chương 54: Khăng khít
55 Chương 55: Càn rỡ
56 Chương 56: Giống nhau
57 Chương 57: Đường hẹp
58 Chương 58: Thử
59 Chương 59: Không lạnh
60 Chương 60: Trù tính
61 Chương 61: Của ta
62 Chương 62: Tướng công
63 Chương 63: Về nhà
64 Chương 64: Khẩn cầu
65 Chương 65: Vết bầm
66 Chương 66: Đế vương
67 Chương 67: Kẹo mạch nha
68 Chương 68: Sét đánh ngang tai
69 Chương 69: Sống
70 1: Trọng Sinh
71 2: Đại Lao
72 3: Tử Tù
73 4: Triều Dã
74 5: Tích Mệnh
75 6: Vương Triều
76 7: Đạo Đức Kinh
77 8: Cứu Tế
78 9: Bệnh Cũ
79 10: Cấp Báo
80 11: Ám Sát
81 12: Giả Bệnh
82 13: Tửu Lầu
83 C14: Bươm bướm
84 C15: Để tang
85 C16: Quan tài
86 C17: Quân cờ
87 C18: Không biết
88 C19: Ngoại truyện 1 12
89 C20: Nghe lời
90 C21: Thật giả
91 C22: Giằng co
92 C23: Thay người
93 C24: Thẳng thắn
94 C25: Theo sau
95 C26: Kim ôc
96 C27: Giao thừa
97 C28: Rung động
98 C29: Sụp đổ
99 C30: Khóa cửa
100 C31: Nói dối
101 C32: Ngang bướng
102 C33: Trâm cài
103 C34: Âm mưu
104 C35: Rút lui
105 C36: Mộng dài
106 C37: Kiếp trước
107 C38: Điên cuồng
108 C39: Nhân gian hết quyển 1
109 C40: Biện pháp
110 C41: Bên hổ
111 C42: Kiềm chế
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Đại lao
3
Chương 3: Tử tù
4
Chương 4: Triều dã
5
Chương 5: Tích mệnh
6
Chương 6: Vương triều
7
Chương 7: Đạo Đức kinh
8
Chương 8: Cứu tế
9
Chương 9: Bệnh cũ
10
Chương 10: Cấp báo
11
Chương 11: Ám sát
12
Chương 12: Giả bệnh
13
Chương 13: Tửu lầu
14
Chương 14: Bươm bướm
15
Chương 15: Để tang
16
Chương 16: Quan tài
17
Chương 17: Quân cờ
18
Chương 18: Không biết
19
Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20
Chương 20: Nghe lời
21
Chương 21: Thật giả
22
Chương 22: Giằng co
23
Chương 23: Thay người
24
Chương 24: Thẳng thắn
25
Chương 25: Theo sau
26
Chương 26: Kim ốc
27
Chương 27: Giao thừa
28
Chương 28: Rung động
29
Chương 29: Sụp đổ
30
Chương 30: Khóa cửa
31
Chương 31: Nói dối
32
Chương 32: Ngang bướng
33
Chương 33: Trâm cài
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Rút lui
36
Chương 36: Mộng dài
37
Chương 37: Kiếp trước
38
Chương 38: Điên cuồng
39
Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40
Chương 40: Biện pháp
41
Chương 41: Bên hổ
42
Chương 42: Kiềm chế
43
Chương 43: Làm càn
44
Chương 44: Kiều Kiều
45
Chương 45: Khó nhịn
46
Chương 46: Bảo hổ lột da
47
Chương 47: Không thể
48
Chương 48: Chia ly
49
Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50
Chương 50: Túc Châu
51
Chương 51: Thân mật
52
Chương 52: Tin tưởng
53
Chương 53: Đồ giả
54
Chương 54: Khăng khít
55
Chương 55: Càn rỡ
56
Chương 56: Giống nhau
57
Chương 57: Đường hẹp
58
Chương 58: Thử
59
Chương 59: Không lạnh
60
Chương 60: Trù tính
61
Chương 61: Của ta
62
Chương 62: Tướng công
63
Chương 63: Về nhà
64
Chương 64: Khẩn cầu
65
Chương 65: Vết bầm
66
Chương 66: Đế vương
67
Chương 67: Kẹo mạch nha
68
Chương 68: Sét đánh ngang tai
69
Chương 69: Sống
70
1: Trọng Sinh
71
2: Đại Lao
72
3: Tử Tù
73
4: Triều Dã
74
5: Tích Mệnh
75
6: Vương Triều
76
7: Đạo Đức Kinh
77
8: Cứu Tế
78
9: Bệnh Cũ
79
10: Cấp Báo
80
11: Ám Sát
81
12: Giả Bệnh
82
13: Tửu Lầu
83
C14: Bươm bướm
84
C15: Để tang
85
C16: Quan tài
86
C17: Quân cờ
87
C18: Không biết
88
C19: Ngoại truyện 1 12
89
C20: Nghe lời
90
C21: Thật giả
91
C22: Giằng co
92
C23: Thay người
93
C24: Thẳng thắn
94
C25: Theo sau
95
C26: Kim ôc
96
C27: Giao thừa
97
C28: Rung động
98
C29: Sụp đổ
99
C30: Khóa cửa
100
C31: Nói dối
101
C32: Ngang bướng
102
C33: Trâm cài
103
C34: Âm mưu
104
C35: Rút lui
105
C36: Mộng dài
106
C37: Kiếp trước
107
C38: Điên cuồng
108
C39: Nhân gian hết quyển 1
109
C40: Biện pháp
110
C41: Bên hổ
111
C42: Kiềm chế