Chương 109: Lần đầu đối đầu với đường huyên(3)

“Đúng thế, hơn nữa còn không ai nghe điện thoại. Thôi, để tôi qua đó xem sao.”

Âu Dương Vân dập máy, cô lái xe đến công ty. Toàn bộ tòa nhà được phủ một màu đen kịt. Không phải cô chưa từng đến đây trong hoàn cảnh thế này, vì vậy ít nhiều cô cũng đã quen. Đi thang máy lên thẳng tầng chín, sau đó cô đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phong, anh ở đây không?”

Không có ai trả lời, Âu Dương Vân lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của anh. Ánh sáng của chiếc điện thoại và nhạc chuông truyền tới từ chiếc bàn làm việc cách đó không xa, cô nghi ngờ bước tới. Lúc khẳng định rằng đấy chính là điện thoại của Nam Cung Phong, cô lại càng thêm buồn bực. Điện thoại còn ở công ty mà người đi đâu rồi?

Cô bật đèn trong phòng lên, sau đó ngồi xuống chiếc ghế làm việc chờ anh quay về. Trong lòng cô nghĩ, điện thoại còn vứt ở phòng làm việc thì chắc là anh sẽ về nhanh thôi.

Vì rất buồn chán nên cô đã mở hết ngăn kéo trong phòng làm việc ra. Kết quả, vừa mở ra cô liền thấy một phong thư màu xanh lam, cô do dự một lúc nhưng vẫn quyết định rút nó ra. Vừa liếc qua, sắc mặt cô lập tức u ám.

Trái tim cô đau đớn, lá thư trong tay rơi xuống đất, cô vội vàng gọi điện cho Quý Phong.

“Quý Phong, Đường Huyên đã đến tìm Nam Cung Phong à?”

Quý Phong phủ nhận với vẻ kinh ngạc: “Không, xảy ra chuyện gì rồi à?”

“Ai đã đưa lá thư mà Nam Cung Phong nhận được đến thế?”

“Lẽ nào là lá thư do Đường Huyên viết à?”

Quý Phong thực sự vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

“Ừm.”

“Hỏng rồi, lúc đó tôi không mở ra mà đưa thẳng cho tổng giám đốc. Xin lỗi, tôi có lỗi với cô.”

Âu Dương Vân cố nén sự đau lòng: “Không sao, anh có biết nơi mà bọn họ gọi là chỗ cũ ở đâu không?”

Quý Phong suy nghĩ: “Tôi có nghe sếp Phong nói một lần, nhưng không chắc chắn lắm. Cô có thể đến đó xem thử, một quán mỳ cay ở cạnh đường B.”

“Được rồi, cảm ơn anh.”

“Cô à.”

Âu Dương Vân đang định dập máy thì Quý Phong vội vàng gọi cô: “Cô đừng nói với sếp Phong là tôi đã báo tin nhé. Tôi cũng không hy vọng người phụ nữ đó quay lại làm tổn thương anh ấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Âu Dương Vân vội vàng rời khỏi công ty, cô hối hả lái xe đến đường B với sự đau lòng và thất vọng tràn trề. Sau khi đi một vòng quanh đường B, cô nhanh chóng phát hiện ra xe của Nam Cung Phong.

Cô dừng xe lại, hít sâu một hơi rồi đi vào bên trong quán mỳ.

Đứng bên cạnh cửa, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Cung Phong. Sau đó, ánh mắt dần dần chuyển sang người phụ nữ đối diện với anh. Cô ta chính là Đường Huyên à? Cô ta chính là người phụ nữ đã dày vò anh suốt gần ba năm? Cô ta chính là mối tình đầu mà đến bây giờ Nam Cung Phong vẫn không thể quên nổi?

Trái tim cô bất giác rơi vào hố sâu, cô luôn không tưởng tượng được rốt cuộc người phụ nữ nào có thể làm tình cảm của Nam Cung Phong dao động. Mãi đến bây giờ, cô mới hiểu ra, thì ra là người phụ nữ như thế này.

Bảo cô ta giống trăng sáng, cô ta còn sáng tỏ hơn trăng. Bảo cô ta giống những vì sao, cô ta còn lấp lánh hơn nhiều. Bảo cô ta giống một đóa sen, cô ta còn tinh khiết và đẹp đẽ hơn vậy. Bảo cô ta là một bông mẫu đơn, cô ta còn xinh đẹp động lòng hơn thế.

Một người phụ nữ thanh khiết, xinh đẹp thế này, chẳng trách Nam Cung Phong và Triệu Diệc Thần lại bất chấp tình cảm anh em chỉ để có được cô ta. Âu Dương Vân tự cảm thấy nhan sắc của mình cũng không kém cô ta là bao, nhưng cô lại không có được khí chất động lòng người đó.

Mà khí chất động lòng người này có lẽ đã thật sự làm Nam Cung Phong rung động.

Âu Dương Vân bước về phía bọn họ một cách máy móc, nhưng cô không hề tiến lên chào hỏi mà chỉ lặng lẽ ngồi ở một vị trí gần đó rồi bắt chuyện với bà chủ: “Cho tôi một bát mỳ cay.”

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, tâm tư đang lơ lửng của Nam Cung Phong lập tức quay về. Anh đảo mắt nhìn, một giây sau, cả người chợt cứng đờ, không hề có bất kỳ chút phản ứng nào.

Âu Dương Vân biết rõ Nam Cung Phong đang nhìn chằm chằm mình, nhưng cô lại chỉ liếc sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy. Cô muốn nhìn thử xem, trước mặt mối tình đầu, anh có dám đi đến nói chuyện với cô hay không.

Sau khi nhìn cô một lúc lâu, Nam Cung Phong bỗng nhiên đứng dậy bước đến trước mặt cô: “Sao em lại ở đây?”

“Sao thế? Em không thể đến đây à? Nhà hàng này là do anh mở à?”

Âu Dương Vân lạnh lùng đối mặt với anh, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích.

Đường Huyên đi đến, cô ta tò mò hỏi Nam Cung Phong: “Cô ấy là...”

Không chờ Nam Cung Phong giải thích, Âu Dương Vân liền tự giới thiệu: “Chào cô Đường, nghe danh đã lâu, tôi là vợ của Nam Cung Phong, tôi tên là Âu Dương Vân.”

Nghe thấy năm chữ "vợ của Nam Cung Phong", ánh mắt Đường Huyên hiện lên một tia khác thường, cô ta mỉm cười rồi giơ tay ra: “Chào cô.”

“Tôi có thể ăn mỳ cùng hai người không?”

Âu Dương Vân chỉ vào bát mỳ cay phía vừa mới được đưa lên ở trên bàn.

“Ừm, được chứ.”

Đường Huyên gật đầu.

Âu Dương Vân cũng không hề khách sáo, cô bưng bát mỳ cay của mình đến ngồi bên cạnh Nam Cung Phong, sau đó vừa ăn vừa giả vờ hỏi một cách vô ý: “Lần này cô Đường quay về là vì có chuyện cần làm đúng không?”

“Ừm, đúng thế.”

“Chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi, chuyện này tôi không tiện nói ra.”

“Thế cô hẹn chồng tôi ra đây có việc gì vậy?”

Vì bị Âu Dương Vân hỏi thẳng nên Đường Huyên hơi lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Đừng nói với tôi là chỉ để ôn chuyện cũ. Tôi là người rõ hơn ai hết, quan hệ giữa hai người đã không thể ngồi ôn chuyện cũ với nhau được nữa rồi.”

“Tiểu Vân, em đừng nói nữa.”

Nam Cung Phong lạnh lùng ngắt lời cô, không để cho cô nói tiếp nữa.

“Chắc là cô Âu Dương hiểu nhầm rồi, tôi hẹn Anh Phong ra đây là vì chuyện khác. Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi với anh ấy thôi.”

“Cô cảm thấy việc này cần thiết lắm à? Ba năm trước cô kiên quyết rời đi, ba năm sau bỗng nhiên lại quay về chỉ vì để nói một câu xin lỗi với anh ấy? Cô cho rằng câu xin lỗi này của cô ghê gớm lắm đúng không?”

Chắc không ngờ rằng Âu Dương Vân lại ăn nói sắc bén đến vậy. Đường Huyên vội dùng ánh mắt kinh ngạc để đánh giá cô, nhưng cô ta lại không hề tức giận: “Không có gì ghê gớm cả, tôi chỉ muốn nói ra để trong lòng dễ chịu hơn một chút mà thôi.”

“Trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn? Cô chỉ quan tâm đến chuyện bản thân có dễ chịu hay không chứ không nghĩ đến việc người khác có thấy dễ chịu hay không à? Cô biết rõ rằng, đến bây giờ chồng tôi vẫn không quên được cô, vậy mà cô còn hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt, cô có ý gì thế hả?”

“Tiểu Vân, không được nói nữa.”

Nam Cung Phong lại ngắt lời cô, gương mặt anh lạnh lùng như một tảng băng, nhưng anh không hiểu vì sao mình trở nên lạnh lẽo như thế.

“Em đã nói gì nào? Không phải những lời em nói đều là sự thật ư? Cô ta không nên trở về! Nếu như ban đầu đã quyết định ra đi thì không nên quay lại, bất kể lý do quay về là gì! Bây giờ cô ta mặt dày xuất hiện trước mặt anh như vậy sẽ chỉ làm em liên tưởng đến bốn chữ "không biết xấu hổ".”

“Đủ rồi, em đã nói xong chưa hả?”

Nam Cung Phong đứng dậy rồi quát lên, anh cầm lấy cánh tay Âu Dương Vân định kéo cô ra ngoài, nhưng cô lại tức giận hất ra: “Anh không cho em nói thì em vẫn cứ nói!” Cô lại liếc mắt về phía Đường Huyên: “Cô nghe cho rõ đây, đây là người đàn ông mà trước đây cô đã vứt bỏ. Lúc cuộc đời anh ấy tối tăm nhất, chính tôi đã cứu anh ấy ra. Vì vậy, cho dù cô có lấy lý do gì để tiếp cận anh ấy thì cũng phải xem tôi có đồng ý không đã. Nếu như tôi không đồng ý thì cô không có tư cách để đến gần. Cuộc hẹn hôm nay là lần đầu tiên và hy vọng nó cũng là lần cuối cùng. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!”

“Em đã ầm ĩ đủ chưa?”

Bên trong nhà hàng mỳ cay đang có rất nhiều người xúm lại xem kịch hay. Nam Cung Phong tức giận gầm nhẹ với Âu Dương Vân, nhưng cô thì chỉ hờ hững liếc mắt nhìn anh rồi chất vấn với giọng điệu giễu cợt: “Là em lại ầm ĩ à? Chính miệng anh đã hẹn tối nay sẽ ăn cơm cùng em, thế mà anh lại quên mất. Bây giờ anh lại ngồi ăn mỳ với mối tình đầu ở nơi ngập tràn kỷ niệm của hai người. Vậy mà anh còn cho rằng em thích gây chuyện ư? Nam Cung Phong, trong mắt anh, em chỉ là một con ngốc phải xuất hiện lúc anh muốn và bấm bụng chịu nhịn lúc anh không cần ư?”

Trái tim cô đau đến mức run rẩy, không chờ anh trả lời, cô đã quay người chạy ra khỏi nhà hàng. Lúc quay người, nước mắt cô rơi lã chã, cô có thể không tủi thân ư? Nhân vật chính của bữa cơm này rõ ràng nên là cô mới đúng.

Sao cô có thể chấp nhận nổi sự che chở của Nam Cung Phong dành cho Đường Huyên? Sao anh có thể quên được những đau đớn khôn cùng mà mình đã phải trải qua cách đây ba năm chỉ vì người phụ nữ này chứ?

Không khí bên trong quán mỳ trầm xuống, Nam Cung Phong liếc mắt nhìn về phía Đường Huyên đang cúi đầu im lặng, anh nói bằng giọng khàn khàn: “Tôi đi đây.”

“Ừm.”

Đường Huyên không ngẩng đầu, cặp lông mi dài nhẹ nhàng lay động.

Anh đi đến bên quầy, thanh toán tiền rồi cất bước đuổi theo Âu Dương Vân. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, giọt lệ mà cô ta cố nén nhịn trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô ta hít một hơi rồi móc một mảnh giấy trong túi ra, sau đó rưng rưng đặt bút: “Em rất vui khi biết anh sống tốt, cho dù không phải cùng em...”

Cô ta bước về phía vách tường bên phải quán mỳ rồi nặng nề dán tờ giấy vào góc mà mình thích nhất.

Sau đó, cô ta quay về vị trí lúc đầu, ngồi xuống rồi ăn nốt nửa bát mỳ còn lại.

Âu Dương Vân chạy vào trong xe của mình, cô gục mặt lên vô lăng khóc rất thương tâm. Cô vốn cho rằng, chỉ cần nỗ lực thì cho dù ngày tận thế cũng không thể chia cách nổi họ. Thế nhưng, lúc này cô mới nhận ra, ngày tận thế cũng không sánh nổi với hiện thực...

Cốc cốc, cửa sổ xe đang đóng chặt bị gõ. Cô ngước gương mặt đầy nước mắt lên, thấy Nam Cung Phong, cô lại tiếp tục vùi đầu khóc.

“Tiểu Vân, mở cửa, nhanh mở cửa ra!”

Nam Cung Phong đứng bên cạnh ô cửa sổ mà cô đang ngồi, anh gào lên. Thế nhưng, cô lại đang chìm đắm trong sự đau khổ của bản thân mà không tự thoát ra nổi. Bị anh gõ đến mức buồn bực nên cô nổ máy lái xe đi.

Nam Cung Phong lập tức ngồi vào xe của mình rồi vội vã đuổi theo. Thấy cô không ngừng tăng tốc, trái tim anh như bị bóp nghẹt, anh rất lo cô gặp nguy hiểm. Anh định gọi điện thoại cho cô, nhưng lúc này mới chán nản nhận ra mình đã quên điện thoại ở phòng làm việc. Vậy nên, anh chỉ có thể tăng tốc vượt lên để chặn cô lại.

Âu Dương Vân gần như phát điên, cô lái xe về đến bên bờ biển rồi mới dừng lại. Lúc này, trái tim treo lơ lửng trên không của Nam Cung Phong mới hạ xuống. Anh vội vàng mở cửa xe rồi bước nhanh về phía bóng người đang đứng bên bờ biển, sau đó hét lên: “Tiểu Vân, em nhất định cứ phải thế này ư?”

“Thế anh nói cho em biết, em nên làm thế nào?”

Âu Dương Vân quay đầu, dường như lúc nói câu này, cô thực sự rất buồn bã. Cô không thể xóa được ánh mắt của chồng mình nhìn người phụ nữ khác ăn mỳ một cách chăm chú như vậy.

“Thế nào cũng được. Nhưng em đừng làm những hành động khiến anh lo lắng như lúc nãy nữa. Lái xe với tốc độ như vậy, em không muốn sống nữa à?”

“Đúng, em không muốn sống nữa, anh mà cũng biết quan tâm em à? Lúc nãy, anh đã đối xử với em trước mặt mọi người thế nào?”

“Giữa anh và Đường Huyên không hề có gì cả, anh chỉ không hy vọng em làm cô ấy khó xử trước mặt mọi người thôi.”

“Vì thế nên anh mới làm em lúng túng trước mặt họ? Trước mặt người anh yêu, ngay cả tư cách để nói chuyện em cũng không có, đúng không?”

“Có gì thì chúng ta có thể về nhà nói, không cần phải làm ầm lên trước mặt nhiều người như vậy.”

“Nói đi nói lại, chẳng qua anh cũng chỉ vì bảo vệ cô ta, anh sợ người khác nghĩ cô ta là người thứ ba. Em còn tưởng rằng anh nhất định sẽ có thái độ kịch liệt với người phụ nữ đã từng khiến anh nhục nhã. Xem ra, em sai rồi, đối mặt với những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho anh, chỉ có em là người phẫn nộ mà thôi.”

“Tiểu Vân, anh rất cảm động vì em đã tức giận thay anh, nhưng chuyện của anh, em cứ để anh tự giải quyết, được không?”

“Anh tự giải quyết thế nào? Em chắc chắn rằng, trước khi giải quyết xong, anh sẽ lại rơi vào vũng bùn của mối tình đầu mà không thể tự thoát ra nổi.”

“Em không tin anh đến mức đó ư? Em cho rằng những lời hứa hẹn anh từng nói với em chỉ trong phút bốc đồng thôi sao?”

“Không phải thế à? Anh có dám nói với em rằng, trái tim anh không hề dao động khi Đường Huyên đột ngột quay về không?”

Nam Cung Phong chán nản vò đầu: “Rốt cuộc anh phải nói thế nào em mới chịu tin rằng, anh với Đường Huyên đã hết hy vọng rồi. Anh biết rõ, bây giờ người phụ nữ bên cạnh anh là ai, ai mới là người phụ nữ mà anh phải chịu trách nhiệm? Cuộc hẹn tối nay không có ý nghĩa gì cả, cho dù Đường Huyên có đề nghị quay trở về bên anh thì anh cũng sẽ không dao động. Bởi vì em mới là người mà anh phải trân trọng.”

Âu Dương Vân chậm rãi ngổi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi khóc hu hu. Thấy cô khóc thương tâm như vậy, Thương Quan Phong cũng không khỏi buồn bã. Anh ngồi xuống trước mặt cô rồi ôm cô vào lòng: “Được rồi, đừng khóc nữa, không ai có thể cướp đi những thứ thuộc về em đâu. Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ người đã ở bên anh, cùng anh đứng dậy để bước về phía ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời mình đâu.”

Hứa hẹn là lời thề đẹp nhất trên đời, nhưng có đôi lúc, nó cũng không thể vỗ về một trái tim tràn đầy nghi ngờ. Sở dĩ Âu Dương Vân lo lắng là vì cô còn hiểu rõ Đường Huyên có sức ảnh hưởng thế nào đối với Nam Cung Phong hơn cả anh.

“Không vứt bỏ không có nghĩa là trái tim sẽ luôn ở đây.”

Âu Dương Vân lau nước mắt, cô mạnh miệng nói: “Anh hãy trả lời thật đi, anh thật sự không yêu Đường Huyên ư? Hay là, lúc cô ta đề nghị gặp mặt, anh hoàn toàn không khống chế được bản thân mà muốn gặp cô ta ngay?”

Nam Cung Phong giật mình, anh không phủ nhận Âu Dương Vân đã đâm trúng tim đen của mình. Anh cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ liếc mắt mà sao cô có thể nhìn thấy tâm sự của anh nhỉ?

Sự yên lặng của anh chính là câu trả lời thật lòng nhất, Âu Dương Vân đứng dậy, cô không muốn hỏi thêm gì nữa.

Cô quay người rời đi, vừa đi được mấy bước thì dừng lại, cô buồn bã bỏ lại một câu: “Thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là anh luôn luôn đắm chìm trong ngày hôm đó...”

Lần này, Nam Cung Phong không đuổi theo cô nữa. Anh chỉ đứng một mình giữa làn gió lạnh thấu xương bên bờ biển, nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của cô, anh thật sự không yêu Đường Huyên chút nào ư?

Nam Cung Phong ngồi trong xe cả một đêm. Sau khi trời sáng, anh mới lái xe đến thẳng công ty. Thấy lá thư màu lam rơi trên sàn, anh liền nhận ra tối qua Âu Dương Vân đã đến công ty tìm mình.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy rất áy náy. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ lại trên bàn nguyên một đêm, bấm số gọi cho cô, nhưng chỉ nhận được một lời nhắc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau...”

Anh do dự vài giây rồi gọi điện về nhà, em gái anh là người nghe máy: “Alo? Dinh thự Bạch Vân xin nghe, ai đấy ạ?”

“Tình Tình, anh đây, chị dâu em đã dậy chưa?”

“Em không biết, tối qua anh làm gì thế? Sao cả đêm không về nhà?”

“Anh có chút việc, em lên bảo chị dâu mở điện thoại đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.”

“À, được ạ...”

Nam Cung Tình Tình đặt máy xuống, cô bé đi lên phòng chị dâu mình. Gõ cửa một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, thấy vậy cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chăn gối trên giường rất ngay ngắn, cô gọi một tiếng nhưng vẫn không ai trả lời. Đang buồn bực thì cô nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên bàn uống trà cạnh sô pha. Cô cầm lên xem, sau khi liếc qua, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy xuống tầng, cầm máy hét vào bên trong: “Anh, không hay rồi! Chị dâu bỏ nhà đi rồi...”

Chapter
1 Chương 1: Duyên vợ chồng của hai người mang họ kép
2 Chương 2: Nhiệm vụ vẻ vang
3 Chương 3: Chọn vợ
4 Chương 4: Cuộc hôn nhân chớp nhoáng
5 Chương 5: Có chồng hờ hững cũng như không
6 Chương 6: Thà không trọn trinh tiết chứ không mất tâm mình
7 Chương 7: Làm chuyện xấu cả đêm
8 Chương 8: Không câu nệ tiểu tiết
9 Chương 9: Nói xấu
10 Chương 10: Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ tôi
11 Chương 11: Môi lưỡi quấn quýt
12 Chương 12: Vòng ngọc gia truyền
13 Chương 13: Đối thủ ngang sức ngang tài
14 Chương 14: Về nhà mẹ đẻ
15 Chương 15: Nhục nhã
16 Chương 16: Hồ Ly lẳng lơ
17 Chương 17: Đứa con mà vũ nữ sinh ra
18 Chương 18: Sự kiên nhẫn đối với phụ nữ
19 Chương 19: Mất thì càng tốt
20 Chương 20: Dám cưỡi lên đầu anh
21 Chương 21: Không quản lý được cái miệng
22 Chương 22: Nợ anh một món nợ nhân tình
23 Chương 23: Cơ thể đàn ông
24 Chương 24: Tấm lòng tư mã chiêu
25 Chương 25: Nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch được
26 Chương 26: Người kia rất tức giận
27 Chương 27: Anh ta thích tôi
28 Chương 28: Giơ cờ trắng đầu hàng
29 Chương 29: Bỏ nhà ra đi
30 Chương 30: Thư ký kiêm tình nhân
31 Chương 31: Tu hú chiếm tổ chim quyên
32 Chương 32: Phần quan trọng của hôn nhân
33 Chương 33: Sự bình yên trước cơn bão
34 Chương 34: Nghĩa vụ của người vợ
35 Chương 35: Người đàn ông độc miệng
36 Chương 36: Lần đầu tiên hẹn hò
37 Chương 37: Gạo nấu thành cơm
38 Chương 38: Khách không mời mà tới
39 Chương 39: Chọc giận anh
40 Chương 40: Ghen
41 Chương 41: Làm một người phụ nữ xấu xa
42 Chương 42: Cái bẫy
43 Chương 43: Cô là người phụ nữ của tôi
44 Chương 44: Vừa làm vừa nói
45 Chương 45: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
46 Chương 46: Sắc lang vây xem
47 Chương 47: Đúng là đáng chết mà
48 Chương 48: Cuộc sống giàu có
49 Chương 49: Nụ hôn tới bất ngờ
50 Chương 50: Khách không mời mà đến
51 Chương 51: Trăng tròn không đoàn viên
52 Chương 52: Bị đá rồi
53 Chương 53: Đào bới bí mật của cô
54 Chương 54: Được yêu chiều mà thấp thỏm lo âu
55 Chương 55: Đùa giỡn quá mức
56 Chương 56: Đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới
57 Chương 57: Vận động quá độ
58 Chương 58: Yêu phải một tên vô cùng biến thái
59 Chương 59: Ngắm sao là sở thích của phái nữ
60 Chương 60: Động lòng
61 Chương 61: Chọc vào nỗi đau của anh
62 Chương 62: Vợ chồng giả
63 Chương 63: Có ẩn tình phía sau
64 Chương 64: Uẩn khúc che giấu
65 Chương 65: Uẩn khúc che giấu
66 Chương 66: Uẩn khúc che giấu
67 Chương 67: Uẩn khúc che giấu
68 Chương 68: Uẩn khúc che giấu
69 Chương 69: Uẩn khúc che giấu
70 Chương 70: Hạnh phúc trong gương
71 Chương 71: Hạnh phúc trong gương
72 Chương 72: Hạnh phúc trong gương
73 Chương 73: Hạnh phúc trong gương
74 Chương 74: Hạnh phúc trong gương
75 Chương 75: Hạnh phúc trong gương
76 Chương 76: Cô là cô gái xấu xa
77 Chương 77: Cô là cô gái xấu xa
78 Chương 78: Cô là một cô gái xấu xa
79 Chương 79: Cô là một cô gái xấu xa
80 Chương 80: Cô là một người phụ nữ xấu xa
81 Chương 81: Cô là một cô gái xấu xa
82 Chương 82: Không có bí mật nào là mãi mãi
83 Chương 83: Không có bí mật nào là mãi mãi
84 Chương 84: Không có bí mật nào là mãi mãi
85 Chương 85: Thân thể gần kề, tình yêu xa rời
86 Chương 86: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
87 Chương 87: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
88 Chương 88: Trái tim là thứ có thể lấy về
89 Chương 89: Trái tim là thứ có thể lấy về
90 Chương 90: Trái tim là thứ có thể lấy về
91 Chương 91: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
92 Chương 92: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
93 Chương 93: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
94 Chương 94: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
95 Chương 95: Người đàn ông đói khát lâu ngày
96 Chương 96: Đàn ông đói khát lâu ngày
97 Chương 97: Đàn ông đói khát lâu ngày
98 Chương 98: Lời thề trước phần mộ
99 Chương 99: Lời thề trước phần mộ
100 Chương 100: Hạnh phúc nhất thời
101 Chương 101: Nhất thời ham vui
102 Chương 102: Như bạn cũ đến
103 Chương 103: Như bạn cũ đến
104 Chương 104: Không có tường nào gió không lọt qua được
105 Chương 105: Không có tường nào gió không lọt qua được
106 Chương 106: Tức giận
107 Chương 107: Lần đầu đối đầu với đường huyên(1)
108 Chương 108: Lần đầu đối đầu với đường huyên(2)
109 Chương 109: Lần đầu đối đầu với đường huyên(3)
110 Chương 110: Truyền thuyết về tuyết kim cương
111 Chương 111: Truyền thuyết về tuyết kim cương(2)
112 Chương 112: Truyền thuyết về tuyết kim cương(3)
113 Chương 113: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_
114 Chương 114: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_(2)
115 Chương 115: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_(3)
116 Chương 116: Bí mật bị thời gian che giấu
117 Chương 117: Bí mật bị thời gian che giấu(2)
118 Chương 118: Bí mật bị thời gian che giấu(3)
119 Chương 119: Bí mật bị thời gian che giấu(4)
120 Chương 120: Tình yêu là thật lòng
121 Chương 121: Tình yêu là thật lòng(2)
122 Chương 122: Tình yêu là thật lòng(3)
123 Chương 123: Tình yêu là thật lòng(4)
124 Chương 124: Ban công
125 Chương 125: Ban công(2)
126 Chương 126: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi
127 Chương 127: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi(2)
128 Chương 128: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi(3)
129 Chương 129: Lễ mừng thọ thần bí
130 Chương 130: Lễ mừng thọ thần bí(2)
131 Chương 131: Người có sự tồn tại đặc biệt
132 Chương 132: Người có sự tồn tại đặc biệt(2)
133 Chương 133: Kiểm tra sức khỏe sinh sản
134 Chương 134: Kiểm tra sức khỏe sinh sản(2)
135 Chương 135: Kiểm tra sức khỏe sinh sản(3)
136 Chương 136: Thú tính của đàn ông
137 Chương 137: Thú tính của đàn ông(2)
138 Chương 138: Thú tính của đàn ông(3)
139 Chương 139: Kẻ giật dây tiết lộ scandal
140 Chương 140: Kẻ giật dây tiết lộ scandal(2)
141 Chương 141: Kẻ giật dây tiết lộ scandal(3)
142 Chương 142: Kiếm một đứa con về nuôi
143 Chương 143: Kiếm một đứa con về nuôi(2)
144 Chương 144: Kiếm một đứa con về nuôi(3)
145 Chương 145: Sự việc trên núi đế vương
146 Chương 146: Sự việc trên núi đế vương
147 Chương 147: Sự việc trên núi đế vương
148 Chương 148: Tuyệt đối không thể
149 Chương 149: Chìm vào hố ma
150 Chương 150: Chìm vào hố ma
151 Chương 151: Chúng ta ly hôn đi
152 Chương 152: Chúng ta ly hôn đi(2)
153 Chương 153: Chúng ta ly hôn đi(3)
154 Chương 154: Không thể không có em
155 Chương 155: Không thể không có em(2)
156 Chương 156: Không thể không có em(3)
157 Chương 157: Mang thai hộ
158 Chương 158: Mang thai hộ(2)
159 Chương 159: Mang thai hộ(3)
160 Chương 160: Ngựa chết biến thành ngựa sống
161 Chương 161: Nỗ lực cuối cùng
162 Chương 162: Nỗ lực cuối cùng
163 Chương 163: Du thuyền sang trọng
164 Chương 164: Du thuyền sang trọng
165 Chương 165: Du thuyền sang trọng
166 Chương 166: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
167 Chương 167: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
168 Chương 168: Cừu con lạc đường không biết quay đầu
169 Chương 169: Cừu con lạc đường không biết quay đầu
170 Chương 170: Xin lỗi anh yêu em
171 Chương 171: Xin lỗi anh yêu em
172 Chương 172: Xin lỗi anh yêu em
173 Chương 173: Sắp được sinh ra một lần nữa
174 Chương 174: Sắp được sinh ra một lần nữa
175 Chương 175: Sắp được sinh ra một lần nữa
176 Chương 176: Sắp được sinh ra một lần nữa
177 Chương 177: Tự tạo nghiệp không thể sống
178 Chương 178: Tự tạo nghiệp không thể sống
179 Chương 179: Tự tạo nghiệp không thể sống
180 Chương 180: Tuyệt vọng rời đi
181 Chương 181: Tuyệt vọng rời đi
182 Chương 182: Tuyệt vọng rời đi
183 Chương 183: Thả tự do cho tình yêu
184 Chương 184: Thả tự do cho tình yêu
185 Chương 185: Thả tự do cho tình yêu
186 Chương 186: Không yêu kẻ giàu có
187 Chương 187: Không yêu kẻ giàu có
188 Chương 188: Trở lại chốn quen thuộc
189 Chương 189: Trở lại chốn quen thuộc
190 Chương 190: Gặp lại ngoài ý muốn
191 Chương 191: Gặp lại ngoài ý muốn
192 Chương 192: Gặp lại ngoài ý muốn
193 Chương 193: Tình sâu tựa biển
194 Chương 194: Tình sâu tựa biển
195 Chương 195: Tình sâu tựa biển
196 Chương 196: Duyên phận không thể cắt đứt
197 Chương 197: Duyên phận không thể cắt đứt
198 Chương 198: Duyên phận không thể cắt đứt
199 Chương 199: Ẩn tình
200 Chương 200: Ẩn tình
201 Chương 201: Ẩn tình
202 Chương 202: Khiến em thất vọng rồi
203 Chương 203: Khiến em thất vọng rồi
204 Chương 204: Khiến anh thất vọng rồi
205 Chương 205: Quyến rũ anh chứ làm gì
206 Chương 206: Quyến rũ anh
207 Chương 207: Cầm thú trở lại
208 Chương 208: Cầm thú trở lại
209 Chương 209: Bộc bạch tấm chân tình
210 Chương 210: Bộc bạch tấm chân tình
211 Chương 211: Bộc bạch tấm chân tình
212 Chương 212: Ái tình trắc trở
213 Chương 213: Ái tình trắc trở
214 Chương 214: Tình yêu xoay chuyển tình thế
215 Chương 215: Niềm vui bất ngờ
216 Chương 216: Niềm vui bất ngờ
217 Chương 217: Niềm vui bất ngờ
218 Chương 218: Trời ban tin vui
219 Chương 219: Trời ban tin vui
220 Chương 220: Trời ban tin vui
221 Chương 221: Tranh đấu quyết liệt
222 Chương 222: Tranh đấu quyết liệt
223 Chương 223: Tranh đấu quyết liệt
224 Chương 224: Trong mơ chỉ có mình em
225 Chương 225: Trong mơ chỉ có mình em
226 Chương 226: Chạm tới đâu, đau tới đó
227 Chương 227: Thay người ta tìm con trai
228 Chương 228: Thay người ta tìm con trai
229 Chương 229: Thay người khác tìm con trai
230 Chương 230: Chân tướng khó bề phân biệt
231 Chương 231: Chân tướng khó bề phân biệt
232 Chương 232: Chân tướng khó bề phân biệt
233 Chương 233: Khối lập phương tình yêu
234 Chương 234: Khối lập phương tình yêu
235 Chương 235: Khối lập phương tình yêu
236 Chương 236: Nháo đêm động phòng
237 Chương 237: Nháo đêm động phòng
238 Chương 238: Ép vào đường cùng
239 Chương 239: Đại kết cục
240 Chương 240: Đại kết cục
241 Chương 241: Đại kết cục
242 Chương 242: Đại kết cục
243 Chương 243: Đại kết cục
244 Chương 244: Đại kết cục
245 Chương 245: Đại kết cục
246 Chương 246: Đại kết cục
247 Chương 247: Đại kết cục
248 Chương 248: Đại kết cục
249 Chương 249: Đại kết cục
250 Chương 250: Đại kết cục
251 Chương 251: Kết thúc
252 Chương 252: Ngoại truyện - Phong và vân
253 Chương 253: Ngoại truyện – Phong và vân
254 Chương 254: NGOẠI TRUYỆN - TÌNH TÌNH & QUÝ PHONG
255 Chương 255: NGOẠI TRUYỆN - LÂM ÁI & HỰU NAM
Chapter

Updated 255 Episodes

1
Chương 1: Duyên vợ chồng của hai người mang họ kép
2
Chương 2: Nhiệm vụ vẻ vang
3
Chương 3: Chọn vợ
4
Chương 4: Cuộc hôn nhân chớp nhoáng
5
Chương 5: Có chồng hờ hững cũng như không
6
Chương 6: Thà không trọn trinh tiết chứ không mất tâm mình
7
Chương 7: Làm chuyện xấu cả đêm
8
Chương 8: Không câu nệ tiểu tiết
9
Chương 9: Nói xấu
10
Chương 10: Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ tôi
11
Chương 11: Môi lưỡi quấn quýt
12
Chương 12: Vòng ngọc gia truyền
13
Chương 13: Đối thủ ngang sức ngang tài
14
Chương 14: Về nhà mẹ đẻ
15
Chương 15: Nhục nhã
16
Chương 16: Hồ Ly lẳng lơ
17
Chương 17: Đứa con mà vũ nữ sinh ra
18
Chương 18: Sự kiên nhẫn đối với phụ nữ
19
Chương 19: Mất thì càng tốt
20
Chương 20: Dám cưỡi lên đầu anh
21
Chương 21: Không quản lý được cái miệng
22
Chương 22: Nợ anh một món nợ nhân tình
23
Chương 23: Cơ thể đàn ông
24
Chương 24: Tấm lòng tư mã chiêu
25
Chương 25: Nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch được
26
Chương 26: Người kia rất tức giận
27
Chương 27: Anh ta thích tôi
28
Chương 28: Giơ cờ trắng đầu hàng
29
Chương 29: Bỏ nhà ra đi
30
Chương 30: Thư ký kiêm tình nhân
31
Chương 31: Tu hú chiếm tổ chim quyên
32
Chương 32: Phần quan trọng của hôn nhân
33
Chương 33: Sự bình yên trước cơn bão
34
Chương 34: Nghĩa vụ của người vợ
35
Chương 35: Người đàn ông độc miệng
36
Chương 36: Lần đầu tiên hẹn hò
37
Chương 37: Gạo nấu thành cơm
38
Chương 38: Khách không mời mà tới
39
Chương 39: Chọc giận anh
40
Chương 40: Ghen
41
Chương 41: Làm một người phụ nữ xấu xa
42
Chương 42: Cái bẫy
43
Chương 43: Cô là người phụ nữ của tôi
44
Chương 44: Vừa làm vừa nói
45
Chương 45: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
46
Chương 46: Sắc lang vây xem
47
Chương 47: Đúng là đáng chết mà
48
Chương 48: Cuộc sống giàu có
49
Chương 49: Nụ hôn tới bất ngờ
50
Chương 50: Khách không mời mà đến
51
Chương 51: Trăng tròn không đoàn viên
52
Chương 52: Bị đá rồi
53
Chương 53: Đào bới bí mật của cô
54
Chương 54: Được yêu chiều mà thấp thỏm lo âu
55
Chương 55: Đùa giỡn quá mức
56
Chương 56: Đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới
57
Chương 57: Vận động quá độ
58
Chương 58: Yêu phải một tên vô cùng biến thái
59
Chương 59: Ngắm sao là sở thích của phái nữ
60
Chương 60: Động lòng
61
Chương 61: Chọc vào nỗi đau của anh
62
Chương 62: Vợ chồng giả
63
Chương 63: Có ẩn tình phía sau
64
Chương 64: Uẩn khúc che giấu
65
Chương 65: Uẩn khúc che giấu
66
Chương 66: Uẩn khúc che giấu
67
Chương 67: Uẩn khúc che giấu
68
Chương 68: Uẩn khúc che giấu
69
Chương 69: Uẩn khúc che giấu
70
Chương 70: Hạnh phúc trong gương
71
Chương 71: Hạnh phúc trong gương
72
Chương 72: Hạnh phúc trong gương
73
Chương 73: Hạnh phúc trong gương
74
Chương 74: Hạnh phúc trong gương
75
Chương 75: Hạnh phúc trong gương
76
Chương 76: Cô là cô gái xấu xa
77
Chương 77: Cô là cô gái xấu xa
78
Chương 78: Cô là một cô gái xấu xa
79
Chương 79: Cô là một cô gái xấu xa
80
Chương 80: Cô là một người phụ nữ xấu xa
81
Chương 81: Cô là một cô gái xấu xa
82
Chương 82: Không có bí mật nào là mãi mãi
83
Chương 83: Không có bí mật nào là mãi mãi
84
Chương 84: Không có bí mật nào là mãi mãi
85
Chương 85: Thân thể gần kề, tình yêu xa rời
86
Chương 86: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
87
Chương 87: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
88
Chương 88: Trái tim là thứ có thể lấy về
89
Chương 89: Trái tim là thứ có thể lấy về
90
Chương 90: Trái tim là thứ có thể lấy về
91
Chương 91: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
92
Chương 92: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
93
Chương 93: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
94
Chương 94: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
95
Chương 95: Người đàn ông đói khát lâu ngày
96
Chương 96: Đàn ông đói khát lâu ngày
97
Chương 97: Đàn ông đói khát lâu ngày
98
Chương 98: Lời thề trước phần mộ
99
Chương 99: Lời thề trước phần mộ
100
Chương 100: Hạnh phúc nhất thời
101
Chương 101: Nhất thời ham vui
102
Chương 102: Như bạn cũ đến
103
Chương 103: Như bạn cũ đến
104
Chương 104: Không có tường nào gió không lọt qua được
105
Chương 105: Không có tường nào gió không lọt qua được
106
Chương 106: Tức giận
107
Chương 107: Lần đầu đối đầu với đường huyên(1)
108
Chương 108: Lần đầu đối đầu với đường huyên(2)
109
Chương 109: Lần đầu đối đầu với đường huyên(3)
110
Chương 110: Truyền thuyết về tuyết kim cương
111
Chương 111: Truyền thuyết về tuyết kim cương(2)
112
Chương 112: Truyền thuyết về tuyết kim cương(3)
113
Chương 113: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_
114
Chương 114: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_(2)
115
Chương 115: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_(3)
116
Chương 116: Bí mật bị thời gian che giấu
117
Chương 117: Bí mật bị thời gian che giấu(2)
118
Chương 118: Bí mật bị thời gian che giấu(3)
119
Chương 119: Bí mật bị thời gian che giấu(4)
120
Chương 120: Tình yêu là thật lòng
121
Chương 121: Tình yêu là thật lòng(2)
122
Chương 122: Tình yêu là thật lòng(3)
123
Chương 123: Tình yêu là thật lòng(4)
124
Chương 124: Ban công
125
Chương 125: Ban công(2)
126
Chương 126: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi
127
Chương 127: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi(2)
128
Chương 128: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi(3)
129
Chương 129: Lễ mừng thọ thần bí
130
Chương 130: Lễ mừng thọ thần bí(2)
131
Chương 131: Người có sự tồn tại đặc biệt
132
Chương 132: Người có sự tồn tại đặc biệt(2)
133
Chương 133: Kiểm tra sức khỏe sinh sản
134
Chương 134: Kiểm tra sức khỏe sinh sản(2)
135
Chương 135: Kiểm tra sức khỏe sinh sản(3)
136
Chương 136: Thú tính của đàn ông
137
Chương 137: Thú tính của đàn ông(2)
138
Chương 138: Thú tính của đàn ông(3)
139
Chương 139: Kẻ giật dây tiết lộ scandal
140
Chương 140: Kẻ giật dây tiết lộ scandal(2)
141
Chương 141: Kẻ giật dây tiết lộ scandal(3)
142
Chương 142: Kiếm một đứa con về nuôi
143
Chương 143: Kiếm một đứa con về nuôi(2)
144
Chương 144: Kiếm một đứa con về nuôi(3)
145
Chương 145: Sự việc trên núi đế vương
146
Chương 146: Sự việc trên núi đế vương
147
Chương 147: Sự việc trên núi đế vương
148
Chương 148: Tuyệt đối không thể
149
Chương 149: Chìm vào hố ma
150
Chương 150: Chìm vào hố ma
151
Chương 151: Chúng ta ly hôn đi
152
Chương 152: Chúng ta ly hôn đi(2)
153
Chương 153: Chúng ta ly hôn đi(3)
154
Chương 154: Không thể không có em
155
Chương 155: Không thể không có em(2)
156
Chương 156: Không thể không có em(3)
157
Chương 157: Mang thai hộ
158
Chương 158: Mang thai hộ(2)
159
Chương 159: Mang thai hộ(3)
160
Chương 160: Ngựa chết biến thành ngựa sống
161
Chương 161: Nỗ lực cuối cùng
162
Chương 162: Nỗ lực cuối cùng
163
Chương 163: Du thuyền sang trọng
164
Chương 164: Du thuyền sang trọng
165
Chương 165: Du thuyền sang trọng
166
Chương 166: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
167
Chương 167: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
168
Chương 168: Cừu con lạc đường không biết quay đầu
169
Chương 169: Cừu con lạc đường không biết quay đầu
170
Chương 170: Xin lỗi anh yêu em
171
Chương 171: Xin lỗi anh yêu em
172
Chương 172: Xin lỗi anh yêu em
173
Chương 173: Sắp được sinh ra một lần nữa
174
Chương 174: Sắp được sinh ra một lần nữa
175
Chương 175: Sắp được sinh ra một lần nữa
176
Chương 176: Sắp được sinh ra một lần nữa
177
Chương 177: Tự tạo nghiệp không thể sống
178
Chương 178: Tự tạo nghiệp không thể sống
179
Chương 179: Tự tạo nghiệp không thể sống
180
Chương 180: Tuyệt vọng rời đi
181
Chương 181: Tuyệt vọng rời đi
182
Chương 182: Tuyệt vọng rời đi
183
Chương 183: Thả tự do cho tình yêu
184
Chương 184: Thả tự do cho tình yêu
185
Chương 185: Thả tự do cho tình yêu
186
Chương 186: Không yêu kẻ giàu có
187
Chương 187: Không yêu kẻ giàu có
188
Chương 188: Trở lại chốn quen thuộc
189
Chương 189: Trở lại chốn quen thuộc
190
Chương 190: Gặp lại ngoài ý muốn
191
Chương 191: Gặp lại ngoài ý muốn
192
Chương 192: Gặp lại ngoài ý muốn
193
Chương 193: Tình sâu tựa biển
194
Chương 194: Tình sâu tựa biển
195
Chương 195: Tình sâu tựa biển
196
Chương 196: Duyên phận không thể cắt đứt
197
Chương 197: Duyên phận không thể cắt đứt
198
Chương 198: Duyên phận không thể cắt đứt
199
Chương 199: Ẩn tình
200
Chương 200: Ẩn tình
201
Chương 201: Ẩn tình
202
Chương 202: Khiến em thất vọng rồi
203
Chương 203: Khiến em thất vọng rồi
204
Chương 204: Khiến anh thất vọng rồi
205
Chương 205: Quyến rũ anh chứ làm gì
206
Chương 206: Quyến rũ anh
207
Chương 207: Cầm thú trở lại
208
Chương 208: Cầm thú trở lại
209
Chương 209: Bộc bạch tấm chân tình
210
Chương 210: Bộc bạch tấm chân tình
211
Chương 211: Bộc bạch tấm chân tình
212
Chương 212: Ái tình trắc trở
213
Chương 213: Ái tình trắc trở
214
Chương 214: Tình yêu xoay chuyển tình thế
215
Chương 215: Niềm vui bất ngờ
216
Chương 216: Niềm vui bất ngờ
217
Chương 217: Niềm vui bất ngờ
218
Chương 218: Trời ban tin vui
219
Chương 219: Trời ban tin vui
220
Chương 220: Trời ban tin vui
221
Chương 221: Tranh đấu quyết liệt
222
Chương 222: Tranh đấu quyết liệt
223
Chương 223: Tranh đấu quyết liệt
224
Chương 224: Trong mơ chỉ có mình em
225
Chương 225: Trong mơ chỉ có mình em
226
Chương 226: Chạm tới đâu, đau tới đó
227
Chương 227: Thay người ta tìm con trai
228
Chương 228: Thay người ta tìm con trai
229
Chương 229: Thay người khác tìm con trai
230
Chương 230: Chân tướng khó bề phân biệt
231
Chương 231: Chân tướng khó bề phân biệt
232
Chương 232: Chân tướng khó bề phân biệt
233
Chương 233: Khối lập phương tình yêu
234
Chương 234: Khối lập phương tình yêu
235
Chương 235: Khối lập phương tình yêu
236
Chương 236: Nháo đêm động phòng
237
Chương 237: Nháo đêm động phòng
238
Chương 238: Ép vào đường cùng
239
Chương 239: Đại kết cục
240
Chương 240: Đại kết cục
241
Chương 241: Đại kết cục
242
Chương 242: Đại kết cục
243
Chương 243: Đại kết cục
244
Chương 244: Đại kết cục
245
Chương 245: Đại kết cục
246
Chương 246: Đại kết cục
247
Chương 247: Đại kết cục
248
Chương 248: Đại kết cục
249
Chương 249: Đại kết cục
250
Chương 250: Đại kết cục
251
Chương 251: Kết thúc
252
Chương 252: Ngoại truyện - Phong và vân
253
Chương 253: Ngoại truyện – Phong và vân
254
Chương 254: NGOẠI TRUYỆN - TÌNH TÌNH & QUÝ PHONG
255
Chương 255: NGOẠI TRUYỆN - LÂM ÁI & HỰU NAM