Chương 49: Được như ý nguyện

Phù Lạc trong lòng rất hối hận, thật sự là muốn thắt cổ mình cho rồi

Vốn dĩ nghĩ bát quái một chút thì không sao, vì kiểu bát quái về hoàng đế như thế, cung nữ sẽ rất kín miệng, chỉ dấu giếm tiêu hóa trong lòng mà thôi. Đáng tiếc lại xảy ra cái chuyện ma quái ấy, bên trên mà truy cứu xuống thì thật khó nói trước.

Có điều, Phù Lạc coi như cũng hiểu lời đồn tạo thành như thế nào

Đương nhiên là từ những chuyện khó tìm, thêm một chút kính bạo, một chút độc nhất vô nhị, lại thêm một chút bóng dáng từ sức tưởng tưởng phong phú của con người. Nàng không phải cũng vì bát quái đến say mê, nên mới bịa đặt một chuyện xưa cẩu huyết như vậy sao.

Nghĩ đến việc Long Hiên đế có lẽ sẽ nghe được chuyện xưa, trong đầu hắn, nhất định biết ai là người khởi xướng, nghĩ đến biểu tình ấy, nghĩ đến quá trình ấy, nghĩ đến kết quả ấy, Phù Lạc gục đầu xuống bàn

Lúc này, quả thật quá trình cùng kết quả đều liệu đến.

"Tiểu cô nãi nãi của ta, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi." Âm thanh tiêm khí của thái giám làm Phù Lạc chú ý. Vạn Toàn, Vạn tổng quản không để ý thể diện đang làm động tác như muốn cảm tạ Phật Tổ

Được Vạn tổng quản dẫn đường, Phù Lạc rốt cục cũng về tới nơi nàng ở.

Phù Lạc còn chưa kịp hỏi Vạn Toàn, một cung nữ thì phải làm những việc gì, đã thấy hắn bị một tiểu thái giám phi nước đại đến gọi đi rồi, cảnh tượng vội vàng, sắc mặt rất khó coi.

Phù Lạc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thịt quen thuộc, hương vị cực kỳ quen thuộc…

Như là thịt nướng ở Mỹ Nhân Cốc vậy.

Đáng tiếc chỉ ngửi thấy mà không nhìn thấy, Phù Lạc xoa xoa cái bụng teo tóp, nhất định là nàng nhớ thời hiện đại quá nên sinh ra ảo giác rồi. Vì hương vị gia đình này, Phù Lạc nhịn thêm một chút nữa, bình tĩnh, hy vọng hồi cung là một lựa chọn chính xác.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi

[*Đề cập đến hai sự kiện khác nhau nhưng cùng một vấn đề. Ở đây là đang kể lại chuyện trước khi Vạn Toàn tìm thấy Phù Lạc]

Vạn Toàn vội vàng đi vào nơi bát quái Phù Lạc ở đêm qua. Nhìn thấy tất cả cung nữ sợ tới mức phát run, hắn lớn tiếng quát mắng, cuối cùng làm cho người ta khôi phục thần trí, xem ra con người vẫn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều

Cẩn thận hỏi han, hắn mới biết được chuyện đã xảy ra đêm qua, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là ai đã gây họa. Hạ lệnh nghiêm cấm loan truyền xong, Vạn Toàn lại vội vàng đi mất.

Chúng cung nữ kinh hách, rồi lại cảm thán, Vạn tổng quản cư nhiên lại không bồi Hoàng Thượng vào triều.

Vạn Toàn đau đầu vỗ vỗ trán, vị chủ nhân này, bất luận là làm chủ tử hay làm cung nữ, xem ra cũng khiến hắn không bớt việc. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn lại hận bản thân chết vì cái miệng…

Sau khi Vô Tâm ngất, tâm tình Hoàng Thượng cực kỳ khó chịu, bữa tối cũng không cho người ta đưa đến.

Đến tận đêm khuya, Vạn Toàn mới khuyên hắn ăn một chút

Kết quả là ăn một miếng, rồi lại hạ đũa. Nay Vạn Toàn xem như hiểu được vì sao Hoàng Thượng kiên trì dẫn theo đầu bếp làm thịt nướng trước kia hồi cung đến vậy.

Đầu bếp đó cái gì cũng không biết, chỉ biết làm thịt nướng, còn các thứ khác dở vô cùng, Hoàng Thượng trời sinh không thích ăn cay, mỗi lần ăn đều cau mày, vậy mà nay đột nhiên lại muốn ăn thịt nướng, Vạn Toàn dường như đã có chút thấu hiểu Long Hiên đế tâm

Sau bữa tối, Long Hiên đế lệnh cho mọi người lui xuống.

Vạn Toàn cũng thừa cơ hội này đưa đồ ăn cho Vô Tâm, xem ra Hoàng Thượng lo nàng bị đói, một tổng quản thái giám như hắn đương nhiên luôn đoán được tâm ý của Hoàng Thượng rồi

Chỉ có điều, không ngờ đêm nay cũng là lần cuối Vạn Toàn được đoán tâm ý Hoàng đế như vậy.

Trăng tà gió lạnh

Vạn Toàn đang bê đồ ăn bỗng nhìn thấy Long Hiên đế ở ngã rẽ trước mặt, người từng trải như hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ.

"Hoàng Thượng."

"Xem ra, cũng chỉ có ngươi biết tâm tư của trẫm." Long Hiên đế thanh âm âm trầm

Thấy Long Hiên đế chạm tới khay đồ ăn, Vạn Toàn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, Long Hiên đế kị nhất chính là vọng tưởng tự đoán lòng vua. Hôm nay Vạn Toàn không chỉ phạm vào điều cấm kị nhất, mà còn gặp phải chuyện này. "Rầm" một tiếng, Vạn Toàn quỳ gối: "Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết."

"Vào xem nàng còn tỉnh không." Long hiên đế trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng.

Vạn Toàn như được đại xá, tiếp nhận khay đồ ăn trên tay Long Hiên đế

Cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm thán, họa, quả nhiên sẽ không dễ dàng đi như vậy.

Vì không thấy Vô Tâm đâu

Vạn Toàn thậm chí không dám nhìn mặt Long Hiên đế nữa

Cung nữ thái giám trực đêm đều bị gọi ra, tất thảy đều lắc đầu không biết người đã đi đâu

Kiền Nguyên Điện, có nguy cơ lại bị dính đầy huyết tinh

Long Hiên đế ngày thường mặc dù mặt lạnh tâm lạnh, nhưng rất hiếm khi dùng đại hình ở Kiền Nguyên Điện. Cho nên dù gần vua như gần cọp, nhưng các cung nữ cũng không phải nơm nớp hầu hạ hoàng đế như khi hầu hạ các phi tần, chưa hề xảy ra chuyện gì bất cẩn.

Đáng tiếc hôm nay, trước là đã có Phù Lạc dối trá lừa gạt, sau lại có Vạn Toàn vạch trần tâm tư không được tự nhiên của Long Hiên đế, giờ lại đến việc một người lớn như vậy bị mất tích, Long Hiên đế, cực kỳ tức giận.

Sau khi bắt đầu tìm Phù Lạc, đến tận khi lâm triều, cũng không có kết quả. Long Hiên đế phá lệ lưu lại Vạn Toàn tiếp tục tìm người. Vạn Toàn run lẩy bẩy, nếu không thể tìm thấy người trước khi Hoàng Thượng hạ triều, e rằng hắn khó mà sống hết kiếp này

Cho nên khi nhìn thấy Phù Lạc, hắn ngay cả tiếng cô nãi nãi cũng có thể kêu lên.

Tin tức Phù Lạc hồi cung bị biếm cung nữ đã được giấu diếm, vô tình vì chuyện này mà lan rộng ra, rất nhanh đã lan tới các cung

Lăng Thục Phi tuyệt đối không thể dễ bỏ qua chuyện một cung nữ được sủng ái ở bên cạnh hoàng đế, cho nên trằn trọc đến nội thị muốn tìm người

Còn Lan Hiền Phi thì lại không lý giải nổi. Một phi tần bị vào lãnh cung, sao lại có thể lấy được sủng ái lần nữa. Lấy hiểu biết nhiều năm qua của Lan Hiền Phi với Long Hiên đế, nàng cảm thấy Phù Lạc quả không phải tầm thường. Mà nay điều Lan Hiền Phi cần nhất chính là một đồng minh đắc lực, đặc biệt là một đồng minh không có đứa nhỏ…

Hoa Vi phu nhân thì cần một “công chúa”, vì nay cung nữ đến phụ trợ nàng ta không ai có xuất thân tôn quý.

Ngọc Phi, không biết là đồng tình với muội muội hay có ý nghĩ khác, mà đôi mắt cũng đã ươn ướt.

Nhưng việc khiến Vạn Toàn đau đầu nhất là, Dự Vương Phi cư nhiên cũng biết tin tức này.

Thể diện của các phi tần, Vạn Toàn đều có thể bác bỏ, duy chỉ có Dự Vương phi này, làm hắn lâm vào thế khó xử.

Cho đi, hắn biết Vô Tâm đừng mong còn đường quay lại nữa.

Không cho đi, lại giống như đang so bì vị thế giữa hai người

Thật bất dắc dĩ mà, Vạn Toàn cảm thấy, hắn tốt nhất vẫn đừng nên phỏng thánh ý, mà nên hỏi Vô Tâm phải đi đâu.

"Trẫm, có phải nên đổi tổng quản hay không?" Long Hiên đế nheo nheo mắt. Cả ngày hôm nay, Hoàng Thượng chẳng quan tâm gì tới Vô Tâm, khiến đầu óc Vạn Toàn rối loạn, không biết nên làm gì cho phải

"Dự Vương Phi, muốn đem Vô Tâm qua bên đó."

"Chuyện trong cung, còn cần trẫm phải dạy ngươi sao?" Long Hiên đế sắc mặt ngày một ám trầm.

Vạn Toàn rốt cục cũng hiểu được đế tâm.

Chuyện trong cung, đương nhiên không cần người ngoài nhúng tay.

Tuy rằng Vạn Toàn không biết làm sao, nhưng thu phục được Dự Vương Phi này là tốt rồi.

Vạn Toàn theo chiếu chỉ, để Phù Lạc lưu tại Kiền Nguyên Điện hầu hạ.

Không nể mặt bất cứ nương nương nào hết

Phù Lạc "được như ý nguyện" lưu tại bên cạnh Long Hiên đế

Vạn Toàn tự thấy, tâm tư của Long Hiên đế không thể vọng đoán, mà cho dù có biết đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giả như không biết thôi…

Chapter
1 Chương 1: Mộng nhập phi phi
2 Chương 2: Phù tử phù sinh
3 Chương 3: Mới gặp quý phi
4 Chương 4: Tú nữ vào cung
5 Chương 5: Tú nữ phong vân
6 Chương 6: Bát lai vô sự
7 Chương 7: Nhã Phong vào cung
8 Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9 Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10 Chương 10: Nhã Phong bị thương
11 Chương 11: Vũ kĩ A Man
12 Chương 12: Hài múa bale
13 Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14 Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15 Chương 15: Một đêm thảm thiết
16 Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17 Chương 17: Ma mặc chi hận
18 Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19 Chương 19
20 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21 Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22 Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23 Chương 23
24 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25 Chương 25: Nướng cá bên hồ
26 Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27 Chương 27: Toàn vì tiền
28 Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29 Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30 Chương 30: “Người quen” tới
31 Chương 31: Hương vị gia đình
32 Chương 32: Đêm độc miên
33 Chương 33
34 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35 Chương 35: Tự mình làm bậy
36 Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37 Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38 Chương 38: Đế vương tham tiền
39 Chương 39: Vì ngày mai
40 Chương 40: Dự tính bên trong
41 Chương 41: Hắc y hiệp khách
42 Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43 Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44 Chương 44: Minh nguyệt đang
45 Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46 Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47 Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48 Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49 Chương 49: Được như ý nguyện
50 Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51 Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52 Chương 52: Thất bại thất bại
53 Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54 Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55 Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56 Chương 56: Khách sạn năm sao
57 Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58 Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59 Chương 59: Khách không mời mà đến
60 Chương 60: Quý phi của trẫm
61 Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62 Chương 62: Không rét mà run
63 Chương 63: Giá trị lợi dụng
64 Chương 64: Sau đó
65 Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66 Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67 Chương 67
68 Chương 68: Phù thương
69 Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70 Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71 Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Mộng nhập phi phi
2
Chương 2: Phù tử phù sinh
3
Chương 3: Mới gặp quý phi
4
Chương 4: Tú nữ vào cung
5
Chương 5: Tú nữ phong vân
6
Chương 6: Bát lai vô sự
7
Chương 7: Nhã Phong vào cung
8
Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9
Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10
Chương 10: Nhã Phong bị thương
11
Chương 11: Vũ kĩ A Man
12
Chương 12: Hài múa bale
13
Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14
Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15
Chương 15: Một đêm thảm thiết
16
Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17
Chương 17: Ma mặc chi hận
18
Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19
Chương 19
20
Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21
Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22
Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23
Chương 23
24
Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25
Chương 25: Nướng cá bên hồ
26
Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27
Chương 27: Toàn vì tiền
28
Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29
Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30
Chương 30: “Người quen” tới
31
Chương 31: Hương vị gia đình
32
Chương 32: Đêm độc miên
33
Chương 33
34
Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35
Chương 35: Tự mình làm bậy
36
Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37
Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38
Chương 38: Đế vương tham tiền
39
Chương 39: Vì ngày mai
40
Chương 40: Dự tính bên trong
41
Chương 41: Hắc y hiệp khách
42
Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43
Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44
Chương 44: Minh nguyệt đang
45
Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46
Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47
Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48
Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49
Chương 49: Được như ý nguyện
50
Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51
Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52
Chương 52: Thất bại thất bại
53
Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54
Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55
Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56
Chương 56: Khách sạn năm sao
57
Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58
Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59
Chương 59: Khách không mời mà đến
60
Chương 60: Quý phi của trẫm
61
Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62
Chương 62: Không rét mà run
63
Chương 63: Giá trị lợi dụng
64
Chương 64: Sau đó
65
Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66
Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67
Chương 67
68
Chương 68: Phù thương
69
Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70
Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71
Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại