Chương 91: Thiên hạ đệ nhất giáo

Edit: Phương Xêkô

Beta: Ngôn Ngôn

Phượng Thanh Ly cau mày, từ chối cho ý kiến.

“Cha ngươi là giáo chủ Phượng Khinh Vân?”

Vương Cương nhìn Phượng Thanh Ly, rõ ràng là đang chê cười nàng trẻ người non dạ:

“Lạ thật, hắn ta lợi hại như vậy, sao lại có thể sinh ra một con nha đầu lỗ mãng thế này.”

Phượng Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, lại không hề phản bác điều gì, nàng không ngốc, biết mình đã lỡ chọc giận Vương Cương, cùng hắn động thủ chỉ có chịu thiệt.

Hơn nữa, một người là đại hiệp giữa đại hiệp, một người là đệ tử ma giáo, cho dù Vương Cương có đánh nàng, người khác cũng không nói Vương Cương cậy lớn hiếp bé, ngược lại còn khen hắn là đại hiệp trừ hại cho dân.

Đối với sự nhu thuận của Phượng Thanh Ly, Vương Cương rất vừa lòng: “Không phải ta có ý coi thường cha ngươi, nhưng ngươi có biết vì sao cha mình không dám đắc tội Thính Phong không?”

Nhìn Phượng Thanh Ly lắc đầu, trên mặt Vương Cương liền xuất hiện nụ cười khó đoán: “Ngươi cũng không tưởng được những chuyện hắn đã làm, nếu chẳng may đắc tội Thính Phong, một khi chuyện của hắn bị truyền ra giang hồ, rơi vào tay quan phủ, ngươi xem, kết quả thế nào?”

Nói xong lại cười trộm, tư từ ghé sát tai Vương Mông: “Thời gian trước quan phủ bảo chúng ta đi thương thảo, lúc ấy chính là thảo luận vấn đề của ma giáo, bàn xem phải xử chúng thế nào.”

Vương Mông gật gật đầu, lại nhỏ giọng thì thầm: “Phi pháp tụ chúng”

Bọn họ nói rất nhỏ, nhỏ đến mức làm cho toàn bộ người trong phòng đều nghe được, đương nhiên bao gồm cả Phượng Thanh Ly.

“Đúng vậy!”

Vương Cương quan sát gương mặt tái nhợt của Phượng Thanh Ly, từ từ nói: “Không chỉ như thế.”

Phượng Thanh Ly mở to mắt, đổ lên đầu họ cái danh phi pháp tụ chúng, quan phủ còn có quyền xuất động nhân mã san bằng ma giáo, nếu không chỉ có vậy, ma giáo chẳng phải chỉ còn mỗi đường chết ?

Vương Cương nở nụ cười bí hiểm nhìn Phượng Thanh Ly kinh sợ, cười tủm tỉm, hỏi một câu không ăn nhập gì với vấn đề: “Tổng đà của các ngươi ở Hàng Châu à?”

“Ừ!”

Phượng Thanh Ly nhất thời hiện ra vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu nói: “Chuyện này cũng không có gì bí mật, trên đời này nơi nào là người là có giang hồ, nơi có giang hồ thì sẽ có ma giáo, người biết ma giáo sẽ biết tổng đà ma giáo ở Hàng Châu.”

Như vậy ngạo khí, làm cho Vương Manh Manh sợ hãi than ra tiếng: “Nói như vậy, các ngươi chẳng phải là thiên hạ đệ nhất giáo sao?”

Phượng Thanh Ly liếc nhìn ánh mắt hâm mộ không ai bì nổi của Vương Manh Manh.

Tuy rằng nàng không trả lời câu hỏi kia, nhưng nhưng biểu tình trên mặt cũng đã xác minh, chuyện này quả nhiên là sự thật.

Vương Cương bon chen: “Vậy xem ra, chuyện Tri Phủ Hàng Châu đăng báo là sự thật, không bao lâu nữa, tổng đà ma giáo của các người sẽ phải chuyển đi.”

“Dựa vào cái gì?”

Phượng Thanh Ly tức giận bất bình kêu lên: “Chẳng lẽ các ngươi tưởng quan báo tư thù, tưởng giúp Vương Manh Manh hết giận? Ta nhất định phải nói Thính Phong truyền ra việc này, để cho người trong thiên hạ phân xử, đoạt vị hôn phu của người khác còn xuống tay với họ!”

Vương Cương đăm chiêu, lúc Phượng Thanh Ly đi qua người hắn liền năm lại tay nàng: “Này! Nói cho ngươi biết, ta nể mặt ngươi cũng là người của võ lâm, có lòng tốt mật báo cho ngươi, tại sao ngươi lại nói những lời độc địa như vậy?”

Phượng Thanh Ly vung tay về, quả nhiên là trứng chọi đá: “Mật báo? Chẳng lẽ các ngươi không phải giúp Vương Manh Manh cướp vị hôn phu của ta nên mới dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy uy hiếp ta?”

“Vị hôn phu của ngươi?”

Vương Cương hít vào lãnh khí, quay đầu nhìn Ngọc Hồ Điệp đang đứng yên ngoan ngoãn ở một góc: “Ngươi nói hắn?”

Nhìn Phượng Thanh Ly ủy khuất gật đầu xác nhận, Vương Cương liền lộ ra vẻ khinh thường: “Tên dâm tặc này? Không cần nói cướp, hắn tặng không cho nhà chúng ta, Manh Manh nhà ta còn thấy chướng mắt. Ngươi cần phải biết rõ ràng, Manh Manh nhà chúng ta siêu cấp nữ hiệp giang hồ.”

Ngọc Hồ Điệp khụ một tiếng, có phải quá đáng quá rồi không, hắn chưa từng trêu chọc, chưa từng bắt nạt ai, sao lại đả kích hắn như thế?

Kháng nghị của hắn rất hiệu quả, Vương Cương chuyển tầm mắt sang hắn, tức giận hừ một tiếng: “Khụ cái gì mà khụ, chẳng lẽ ta nói sai?”

Lại bơ Ngọc Hồ Điệp, Vương Cương quay đầu nhìn Phượng Thanh Ly: “Nếu ta đoán không nhầm, ma giáo các ngươi vài năm gần đây thu nhận không ít tân môn đồ?”

Phượng Thanh Ly hơi run lên: “Làm sao ngươi biết?”

“Cái này đúng rồi!”

Vương Cương quay đầu trừng mắt Vương Mông: “Đệ xem xem, ta đoán không nhầm!”

Vương Mông hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, chắp tay lạy Vương Cương: “Quả nhiên vẫn là đại ca lợi hại.”

“Đương nhiên!”

Vương Cương hất tóc: “Làm đại hiệp, ta có thể giải thích chuyện các ngươi thu nhận nhiều môn đồ, nhưng mà, các ngươi hình như cũng không để tâm lắm đến tố chất thì phải?”

Sau đó phất tay một cái: “Này, ngươi cầm nó đem về cho giáo chủ Khinh Vân xem.”

Phượng Thanh Ly vội vàng bắt lấy, mở ra xem, mặt bắt đầu phiếm đỏ, cầm thông lệnh cẩn thận cất vào trong người, dịu dàng cúi người: “Đa tạ Vương đại hiệp nhắc nhở.”

Tò mò nhìn Vương Cương dễ dàng thu phục Phượng Thanh Ly, Vương Manh Manh ra vẻ quan tâm trước nay chưa từng có.

Hồ nghi cùng Ngọc Hồ Điệp liếc mắt nhìn nhau, nhìn đến khi mắt mịt mù mờ ảo, vội vàng hỏi: “Đại bá, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nàng hỏi, Phượng Thanh Ly càng đỏ mặt, nắm chặt góc áo: “Kỳ thật đều do cha ta, quá vội vã, thu nhận môn đồ không có tố chất…”

Chapter
1 Chương 1: Võ lâm, ta đến đây 1
2 Chương 2: Võ lâm, ta đến đây 2
3 Chương 3: Võ lâm, ta đến đây 3
4 Chương 4: Võ lâm, ta đến đây 4
5 Chương 5: Võ lâm, ta đến đây 5
6 Chương 6: Võ lâm, ta đến đây 6
7 Chương 7: Báo Giang hồ truyện văn 1 [Tin đồn giang hồ]
8 Chương 8: Báo Giang hồ truyện văn 2
9 Chương 9: Báo Giang hồ truyện văn 3
10 Chương 10: Quan hệ danh kiếm và mã tiên [roi ngựa] 1
11 Chương 11: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 2
12 Chương 12: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 3
13 Chương 13: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 4
14 Chương 14: Quan hệ danh kiếm cùng mã tiên 5
15 Chương 15: Buổi tối trăng treo cao cao 1
16 Chương 16: Buổi tối trăng treo cao cao 2
17 Chương 17: Có việc hảo thương lượng 1
18 Chương 18: Có việc hảo thương lượng 2
19 Chương 19: Giang hồ đệ nhất thư sinh 1
20 Chương 20: Giang hồ đệ nhất thư sinh 2
21 Chương 21: Giang hồ thứ nhất thư sinh 3
22 Chương 22: Giang hồ đệ nhất thư sinh 4
23 Chương 23: Giang hồ đệ nhất thư sinh 5
24 Chương 24: Giang hồ thứ nhất thư sinh 6
25 Chương 25: Giang hồ đệ nhất thư sinh 7
26 Chương 26: Giang hồ đệ nhất thư sinh 8
27 Chương 27: Giang hồ đệ nhất thư sinh 9
28 Chương 28: Giang hồ đệ nhất thư sinh 10
29 Chương 29: Ngươi, vẫn không nói được lời nào tốt 1
30 Chương 30: Ngươi, vẫn không nói được lời nào tốt 2
31 Chương 31: Chúng ta tiếp tục lên đường 1
32 Chương 32: Chúng ta tiếp tục lên đường 2
33 Chương 33: Tại sao ngươi không chạm vào ta 1
34 Chương 34: Tại sao ngươi không chạm vào ta 2
35 Chương 35: Tại sao ngươi không chạm vào ta 3
36 Chương 36: Trên thế giới có đồ vật tên là gương
37 Chương 37: Rốt cuộc ngươi là ai? 1
38 Chương 38: Rốt cuộc ngươi là ai? 2
39 Chương 39: Rốt cuộc ngươi là ai? 3
40 Chương 40: Ngươi sẽ chịu trách nhiệm 1
41 Chương 41: Ngươi sẽ chịu trách nhiệm 2
42 Chương 42: Bắt cá hai tay 1
43 Chương 43: Bắt cá hai tay 2
44 Chương 44: Bắt cá hai tay 3
45 Chương 45: Bắt cá hai tay 4
46 Chương 46: Bắt cá hai tay 5
47 Chương 47: Bắt cá hai tay 6
48 Chương 48: Cái này gọi là ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ 1
49 Chương 49: Cái này gọi là ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ 2
50 Chương 50: Kiều hoa sao lại bị tàn phá thành khiếu hoa 1
51 Chương 51: Kiều hoa sao lại bị tàn phá thành khiếu hoa 2
52 Chương 52: Kiều hoa sao lại bị tàn phá thành khiếu hoa 3
53 Chương 53: Người có văn hóa, chính là bất đồng
54 Chương 54: Bội tình bạc nghĩa 1
55 Chương 55: Bội tình bạc nghĩa 2
56 Chương 56: Bội tình bạc nghĩa 3
57 Chương 57: Bội tình bạc nghĩa 4
58 Chương 58: Bát quái a bát quái 1
59 Chương 59: Bát quái a bát quái 2
60 Chương 60: Bát quái a bát quái 3
61 Chương 61: Bát quái a bát quái 4
62 Chương 62: Bát quái a bát quái 5
63 Chương 63: Bát quái a bát quái 6
64 Chương 64: Cảm tưởng hạnh phúc của Vương Manh Manh 1
65 Chương 65: Cảm tưởng hạnh phúc của Vương Manh Manh 1
66 Chương 66: Ta là nữ nhân 1
67 Chương 67: Ta là nữ nhân 2
68 Chương 68: Ta là nữ nhân 3
69 Chương 69: Ta là nữ nhân 4
70 Chương 70: Ta là nữ nhân 5
71 Chương 71: Chu chưởng quỹ tốt bụng 1
72 Chương 72: Chu chưởng quỹ tốt bụng 2
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Võ lâm đỗ phường
78 Chương 78: Cuộc sống đại hiệp bắt đầu
79 Chương 79: Ta là đại gia nhà ngươi
80 Chương 80: Ngươi rốt cuộc có bị ăn không?
81 Chương 81: Đứa nhỏ trong bụng
82 Chương 82: Ai là cha đứa nhỏ?
83 Chương 83: Chúng ta lại chạy trốn
84 Chương 84: Đứa nhỏ thế nào rồi?
85 Chương 85: Phương thuốc của Giang đại phu
86 Chương 86: Ta bị mất trí nhớ
87 Chương 87: Gặp lại cố nhân
88 Chương 88: Đội cẩu tử
89 Chương 89: Cảm nghĩ hạnh phúc của Vương Manh Manh
90 Chương 90: Đại gia là phải có tiền!
91 Chương 91: Thiên hạ đệ nhất giáo
92 Chương 92: Mỗi người đều có một hoàn cảnh
93 Chương 93: Đại hiệp ra tay
94 Chương 94: Dê vào miệng cọp
95 Chương 95: Ngươi muốn cứu ta?
96 Chương 96: Đại hiệp chỉ nam
97 Chương 97: Hai hổ tranh chấp, ta chạy trốn
98 Chương 98: Chúng ta, bỏ trốn đi!
99 Chương 99: Thính Phong giang hồ
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Võ lâm, ta đến đây 1
2
Chương 2: Võ lâm, ta đến đây 2
3
Chương 3: Võ lâm, ta đến đây 3
4
Chương 4: Võ lâm, ta đến đây 4
5
Chương 5: Võ lâm, ta đến đây 5
6
Chương 6: Võ lâm, ta đến đây 6
7
Chương 7: Báo Giang hồ truyện văn 1 [Tin đồn giang hồ]
8
Chương 8: Báo Giang hồ truyện văn 2
9
Chương 9: Báo Giang hồ truyện văn 3
10
Chương 10: Quan hệ danh kiếm và mã tiên [roi ngựa] 1
11
Chương 11: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 2
12
Chương 12: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 3
13
Chương 13: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 4
14
Chương 14: Quan hệ danh kiếm cùng mã tiên 5
15
Chương 15: Buổi tối trăng treo cao cao 1
16
Chương 16: Buổi tối trăng treo cao cao 2
17
Chương 17: Có việc hảo thương lượng 1
18
Chương 18: Có việc hảo thương lượng 2
19
Chương 19: Giang hồ đệ nhất thư sinh 1
20
Chương 20: Giang hồ đệ nhất thư sinh 2
21
Chương 21: Giang hồ thứ nhất thư sinh 3
22
Chương 22: Giang hồ đệ nhất thư sinh 4
23
Chương 23: Giang hồ đệ nhất thư sinh 5
24
Chương 24: Giang hồ thứ nhất thư sinh 6
25
Chương 25: Giang hồ đệ nhất thư sinh 7
26
Chương 26: Giang hồ đệ nhất thư sinh 8
27
Chương 27: Giang hồ đệ nhất thư sinh 9
28
Chương 28: Giang hồ đệ nhất thư sinh 10
29
Chương 29: Ngươi, vẫn không nói được lời nào tốt 1
30
Chương 30: Ngươi, vẫn không nói được lời nào tốt 2
31
Chương 31: Chúng ta tiếp tục lên đường 1
32
Chương 32: Chúng ta tiếp tục lên đường 2
33
Chương 33: Tại sao ngươi không chạm vào ta 1
34
Chương 34: Tại sao ngươi không chạm vào ta 2
35
Chương 35: Tại sao ngươi không chạm vào ta 3
36
Chương 36: Trên thế giới có đồ vật tên là gương
37
Chương 37: Rốt cuộc ngươi là ai? 1
38
Chương 38: Rốt cuộc ngươi là ai? 2
39
Chương 39: Rốt cuộc ngươi là ai? 3
40
Chương 40: Ngươi sẽ chịu trách nhiệm 1
41
Chương 41: Ngươi sẽ chịu trách nhiệm 2
42
Chương 42: Bắt cá hai tay 1
43
Chương 43: Bắt cá hai tay 2
44
Chương 44: Bắt cá hai tay 3
45
Chương 45: Bắt cá hai tay 4
46
Chương 46: Bắt cá hai tay 5
47
Chương 47: Bắt cá hai tay 6
48
Chương 48: Cái này gọi là ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ 1
49
Chương 49: Cái này gọi là ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ 2
50
Chương 50: Kiều hoa sao lại bị tàn phá thành khiếu hoa 1
51
Chương 51: Kiều hoa sao lại bị tàn phá thành khiếu hoa 2
52
Chương 52: Kiều hoa sao lại bị tàn phá thành khiếu hoa 3
53
Chương 53: Người có văn hóa, chính là bất đồng
54
Chương 54: Bội tình bạc nghĩa 1
55
Chương 55: Bội tình bạc nghĩa 2
56
Chương 56: Bội tình bạc nghĩa 3
57
Chương 57: Bội tình bạc nghĩa 4
58
Chương 58: Bát quái a bát quái 1
59
Chương 59: Bát quái a bát quái 2
60
Chương 60: Bát quái a bát quái 3
61
Chương 61: Bát quái a bát quái 4
62
Chương 62: Bát quái a bát quái 5
63
Chương 63: Bát quái a bát quái 6
64
Chương 64: Cảm tưởng hạnh phúc của Vương Manh Manh 1
65
Chương 65: Cảm tưởng hạnh phúc của Vương Manh Manh 1
66
Chương 66: Ta là nữ nhân 1
67
Chương 67: Ta là nữ nhân 2
68
Chương 68: Ta là nữ nhân 3
69
Chương 69: Ta là nữ nhân 4
70
Chương 70: Ta là nữ nhân 5
71
Chương 71: Chu chưởng quỹ tốt bụng 1
72
Chương 72: Chu chưởng quỹ tốt bụng 2
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Võ lâm đỗ phường
78
Chương 78: Cuộc sống đại hiệp bắt đầu
79
Chương 79: Ta là đại gia nhà ngươi
80
Chương 80: Ngươi rốt cuộc có bị ăn không?
81
Chương 81: Đứa nhỏ trong bụng
82
Chương 82: Ai là cha đứa nhỏ?
83
Chương 83: Chúng ta lại chạy trốn
84
Chương 84: Đứa nhỏ thế nào rồi?
85
Chương 85: Phương thuốc của Giang đại phu
86
Chương 86: Ta bị mất trí nhớ
87
Chương 87: Gặp lại cố nhân
88
Chương 88: Đội cẩu tử
89
Chương 89: Cảm nghĩ hạnh phúc của Vương Manh Manh
90
Chương 90: Đại gia là phải có tiền!
91
Chương 91: Thiên hạ đệ nhất giáo
92
Chương 92: Mỗi người đều có một hoàn cảnh
93
Chương 93: Đại hiệp ra tay
94
Chương 94: Dê vào miệng cọp
95
Chương 95: Ngươi muốn cứu ta?
96
Chương 96: Đại hiệp chỉ nam
97
Chương 97: Hai hổ tranh chấp, ta chạy trốn
98
Chương 98: Chúng ta, bỏ trốn đi!
99
Chương 99: Thính Phong giang hồ