Chương 55: 55: Cậu Là Lục Vân Nghiên

Thời gian trôi qua nói nhanh cũng nhanh, lúc Đỗ Vân Nghiên biết Cố Văn Hi đã gửi thư đi mới nhận ra đối phương đã đi hơn một tháng.

Thời điểm này cũng là lúc nhà trọ dân bận nhất.

Một sáng gần cuối tháng bảy, sau khi Đỗ Vân Nghiên dọn dẹp đồ đạc của bữa sáng, kiểm tra lịch hẹn trước, phát hiện lịch đặt phòng trễ nhất là vào cuối tháng sau.

Anh hơi cau mày, gọi Đỗ Hồng hay nhận điện thoại giúp anh đến.

"Chuyện gì vậy ông chủ?"
"Đỗ Hồng," Đỗ Vân Nghiên đưa lịch hẹn cho cậu ta, "mấy phòng đặt trước thì cứ sắp xếp như vậy đi, nhưng chúng ta không nhận trước ngày 5 tháng 9, tôi muốn để trống một tuần."
"Tháng chín vẫn còn là mùa đắt khách mà," Đỗ Hồng không hiểu, "để trống một tuần.....!Là do trong nhà trọ có hoạt động gì khác sao ạ?"
"Không phải, tôi phải đi ra ngoài mấy hôm, hai cậu cứ nghỉ đi, tiền công thì cứ tính theo đó."
"Anh phải đi ạ?" Sau khi ngạc nhiên, cậu ta nghi hoặc hỏi, "Có phải anh muốn đi....!thăm anh ấy không?"
"Ừm, tôi sẽ đến thành phố S," Đỗ Vân Nghiên nhanh chóng quét mắt nhìn cậu ta một cái, Đỗ Hồng chột dạ cúi đầu, "chuyện của tụi tôi, cậu biết rồi phải không?"
"À cái đó....!Ông chủ," Đỗ Hồng bị đoán trúng, lời nói có hơi lộn xộn, "em không có ý gì khác hết á, em.....!không có ý kiến gì hết."
"Cậu căng thẳng gì chứ?" Đỗ Vân Nghiên mỉm cười.

Lần trước bị Vân Lương náo loạn, anh cũng không nghĩ chuyện của mình còn giấu được nữa, có điều thôn dân không thích bàn tán chuyện của người khác cho lắm nên cũng không có gì phải lo, đặc biệt là trước khi Đỗ Hồng và Đỗ Nghị trở thành nhân viên, hai người họ cũng đã có qua lại với anh, "Biết thì biết thôi."
"Dạ," Cậu ta đỏ mặt gật đầu, "mặc dù em không hiểu nhưng mà sẽ không nói bừa cái gì đâu, anh cứ yên tâm."
Đỗ Vân Nghiên cảm động: "Tôi tin cậu mà."
"A, vậy anh có nói với anh Cố là anh đến không?"
"Không nói......!Tôi đi rồi mới nói với em ấy sau."
"Anh còn định tập kích à?" Đỗ Hồng đùa.

Đỗ Vân Nghiên cười cười quay đầu: "Dù sao thì cũng đừng quên chuyện tôi đã dặn."
"Dạ được, cái này anh cứ yên tâm!"
Đã gần trưa, nhân viên ở nhà trọ đang làm vệ sinh, cửa nhà ăn vào ban ngày thì không hề đóng lại, khi có người đến, tiếng chuông gió cũng không quá to, Đỗ Vân Nghiên nghe thấy tiếng giày da trên sàn nhà thì mới ngước lên.

"Xin chào, xin hỏi đã hẹn trước sao ạ?"
Chỉ có hai người đàn ông đến, đều mặc âu phục, một người trong đó có hơi lớn tuổi, khoảng chừng hơn năm mươi, một người trẻ tuổi khác thì xách cặp da, ngoại trừ cái này thì hai người không mang theo hành lý gì nữa, chẳng phù hợp với hoàn cảnh nơi này, hoàn toàn không giống như đến để ở trọ.

"Chúng tôi không đến đây để nghỉ lại." Người đàn ông lớn tuổi trả lời.

"Vậy đến dùng bữa sao ạ?" Đỗ Vân Nghiên nói với ông ta, "Cơm trưa có sớm nhất cũng phải đến 11 giờ."
"Không phải."
Người đàn ông nọ lại phủ định một lần nữa, sau đó không nói một lời mà nhìn chằm chằm Đỗ Vân Nghiên.

Anh bị ánh mắt xa lạ này nhìn đến khó chịu, nhưng trước khi chưa hiểu rõ nguyên nhân thì cũng không nên tùy tiện tức giận.

"Vậy rốt cuộc ông ——"
"Cậu, chính là ông chủ của nơi này sao?"
Giọng điệu cao cao tại thượng đặt câu hỏi như vậy càng khiến Đỗ Vân Nghiên không vui, lạnh lùng nói: "Đúng rồi."
"Ừ," Ông ta gật đầu, "nhìn dáng vẻ của cậu là đã biết không sai, cậu là người mà tôi muốn tìm."
"Ý ông là gì?" Đỗ Vân Nghiên chẳng che giấu sự khó chịu trong lòng, "Ông đến tìm tôi?"
"Cậu đừng vội," Người đàn ông mới vừa bày ra biểu cảm lạnh lùng cao ngạo đột nhiên hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, ra hiệu cho người trẻ tuổi đứng bên cạnh, người nọ đi đến đưa cho Đỗ Vân Nghiên một tấm danh thiếp, "cậu có ấn tượng với cái tên này không?"
Đỗ Vân Nghiên khẽ quét mắt qua: "Không."
"Không sao hết," Người đàn ông lớn tuổi kiên nhẫn hỏi tiếp, "ở đây có phòng bao riêng không?"
"Xin lỗi, không có."
Người đàn ông cũng không thất vọng: "Vậy thì tìm một nơi không người để nói chuyện là được rồi."

"Ông muốn nói chuyện với tôi?" Đỗ Vân Nghiên đã hiểu.

"Đúng rồi," Ông ta không đợi Đỗ Vân Nghiên đáp ứng thì đã dặn dò cấp dưới đứng bên cạnh một câu "Cậu ở đây đợi tôi một chút", sau đó quay đầu nói tiếp, "Hay là ở phòng của cậu cũng được."
"Thôi khỏi," Đỗ Vân Nghiên cau mày, "ông lên sân thượng với tôi đi."
Đỗ Vân Nghiên thấy trên danh thiếp của người này ghi ông ta chính là chủ tịch của một công ty lớn.

Mấy năm nay không phải anh chưa từng gặp người nào đưa ra yêu cầu với anh, nhưng thái độ vô cùng khiêm tốn, cũng tôn trọng ý kiến của anh, ví dụ như Sầm Phỉ và trưởng thôn đến giới thiệu đạo diễn.

Đối diện với những người ấy, Đỗ Vân Nghiên sẽ không cảm thấy ác cảm, chỉ cần nói rõ ràng là được, nhưng người trước mắt này rõ ràng chẳng giống với những người anh đã từng gặp.

Anh nói nhân viên giúp mình trông nhà, còn mình dẫn đối phương lên sân thượng ở lầu hai, sẵn tiện pha ấm trà.

"Cảm ơn." Người nọ ngồi trên ghế mây đợi anh rót trà, ánh mắt trước sau vẫn dán lên người anh, "Cậu chịu khó thật."
Đỗ Vân Nghiên vô cảm: "Công việc của tôi rất nhiều, có chuyện gì thì xin nói nhanh lên."
Người đàn ông liếc mắt nhìn cái ly trên bàn, không vội uống ngay mà chậm rãi nói: "Cậu là ông chủ mà còn phải tự mình làm việc sao? Mướn nhiều người hơn không phải là được rồi à?"
Đỗ Vân Nghiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Ở chỗ này của tôi cũng không kiếm được nhiều tiền gì, với lại tôi thích tự làm."
"Cái kiểu bây giờ.....!không kiếm được nhiều tiền." Ông ta mân mê cái ly trong tay, "Đầu tư không ít phải không?"
"Việc này cũng không liên quan đến ông."
"Ha ha ha......" Người đàn ông không giận mà còn cười, "Có liên quan tới tôi không thì cũng thật khó nói."
"Rốt cuộc ông muốn nói gì với tôi?"
Ông ta từ sân thượng nhìn xuống dưới, mơ hồ nhìn thấy bảng hiệu bị bụi cây che khuất ở ven rào: "Nhã Ninh.....!Chắc cậu rất yêu mẹ cậu nhỉ."
Đỗ Vân Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, cả người như bị dội một xô nước lạnh, cơ thể bị đông đến cứng đờ, chỉ đờ đẫn đứng lên từ trên ghế.

Sống gần ba mươi năm, anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này.

Lục Trường Minh vốn không cần cố tình dò hỏi thân phận của Đỗ Vân Nghiên, gương mặt này quả thật như được tạc ra từ khuôn mẫu của Đỗ Nhã Ninh, tương đối mà nói thì chỉ có một chút giống ông ta.

Đỗ Nhã Ninh có dung mạo xinh đẹp, khí chất tựa thần tiên, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến Lục Trường Minh bị hớp hồn.

Bây giờ ông ta lại thấy được hình bóng quen thuộc đã từng khiến ông mê muội kia.

Không hổ là mẹ con.

Ông ta nhìn Đỗ Vân Nghiên đang kinh ngạc, nghiền ngẫm nở nụ cười: "Đỗ Vân Nghiên là tên của cậu phải không?"
Đỗ Vân Nghiên chẳng thể mở miệng, đôi môi hơi khép mở.

Mẹ anh chưa từng nói về ba với anh, thậm chí chuyện này còn là vùng cấm của hai người, anh cũng không ngờ lại có một ngày mình lại gặp một người đàn ông xa lạ như vậy.

"Hai chữ Vân Nghiên này là do mẹ cậu đặt, lúc trước cô ấy đã nói với tôi," Trong mắt ông ta thoáng hiện lên nét nhu tình khó phân thật giả, sau đó ông ta lại hướng mắt nhìn về Đỗ Vân Nghiên khiến anh có cảm giác ngột ngạt, "Vốn dĩ cậu cũng không phải tên là Đỗ Vân Nghiên, mà là —— Lục Vân Nghiên.".

Chapter
1 Chương 1: 1: Mới Đến
2 Chương 2: 2: Rượu Dương Mai
3 Chương 3: 3: Bữa Sáng
4 Chương 4: 4: Quả Lựu
5 Chương 5: 5: Bánh Ngọt Quả Dại
6 Chương 6: 6: Ở Lại
7 Chương 7: 7: Có Chút Hữu Ích
8 Chương 8: 8: Cãi Nhau
9 Chương 9: 9: Quả Dại Ngâm Đường
10 Chương 10: 10: Hầm Gà
11 Chương 11: 11: Tức Giận
12 Chương 12: 12: Xin Lỗi
13 Chương 13: 13: Sao Không Mở Điều Hòa
14 Chương 14: 14: Khách Đến
15 Chương 15: 15: Say Rượu
16 Chương 16: 16: Khó Chịu
17 Chương 17: 17: Bí Mật
18 Chương 18: 18: Hoàng Hôn
19 Chương 19: 19: Cậu Đừng Lo Lắng
20 Chương 20: 20: Rung Động
21 Chương 21: 21: Đông Chí
22 Chương 22: 22: Văn Hi
23 Chương 23: 23: Vân Nghiên
24 Chương 24: 24: Người Tuyết
25 Chương 25: 25: Như Vậy Cũng Rất Tốt
26 Chương 26: 26: Về Nhà
27 Chương 27: 27: Sự Dịu Dàng Của Anh
28 Chương 28: 28: Tiệc Rượu Bát Quái
29 Chương 29: 29: Màu Thiên Thanh Chờ Mưa Bụi
30 Chương 30: 30: Người Có Duyên
31 Chương 31: 31: Anh Ở Đâu
32 Chương 32: 32: Tôi Sẽ Đi Tìm Anh
33 Chương 33: 33: Điều Kiện
34 Chương 34: 34: Thần Tiên
35 Chương 35: 35: Trưởng Thôn
36 Chương 36: 36: Không Ngừng Làm Công
37 Chương 37: 37: Chúng Ta Ở Bên Nhau Đi
38 Chương 38: 38: Kem Dâu Tây
39 Chương 39: 39: Gà Hầm Bếp Đất
40 Chương 40: 40: Bị Bệnh
41 Chương 41: 41: Thích Hợp Với Em
42 Chương 42: 42: Bất Ngờ
43 Chương 43: 43: Bị Thương
44 Chương 44: 44: Có Hơi Khó Chịu Sao
45 Chương 45: 45: Sắp Mưa Rồi
46 Chương 46: 46: Mùa Mưa
47 Chương 47: 47: Tiếng Kêu Của Côn Trùng Cùng Tiếng Hát
48 Chương 48: 48: Tình Huống Đột Ngột
49 Chương 49: 49: Công Khai
50 Chương 50: 50: Hoàng Tử Và Công Chúa
51 Chương 51: 51: Yêu Tựa Hơi Say
52 Chương 52: 52: Viết Thư Cho Em Đi
53 Chương 53: 53: Bà Chủ
54 Chương 54: 54: Còn Chưa Muốn Ngủ
55 Chương 55: 55: Cậu Là Lục Vân Nghiên
56 Chương 56: 56: Kẻ Điên
57 Chương 57: 57: Phát Hiện Động Trời
58 Chương 58: 58: Quá Khứ Của Anh
59 Chương 59: 59: Là Em Ấy Làm Sao
60 Chương 60: 60: Về Nhà Cùng Em Không
61 Chương 61: 61: Sợ Em Sốt Ruột
62 Chương 62: 62: Ngọt Lắm
63 Chương 63: 63: Cùng Đua Với Gió
64 Chương 64: 64: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: 1: Mới Đến
2
Chương 2: 2: Rượu Dương Mai
3
Chương 3: 3: Bữa Sáng
4
Chương 4: 4: Quả Lựu
5
Chương 5: 5: Bánh Ngọt Quả Dại
6
Chương 6: 6: Ở Lại
7
Chương 7: 7: Có Chút Hữu Ích
8
Chương 8: 8: Cãi Nhau
9
Chương 9: 9: Quả Dại Ngâm Đường
10
Chương 10: 10: Hầm Gà
11
Chương 11: 11: Tức Giận
12
Chương 12: 12: Xin Lỗi
13
Chương 13: 13: Sao Không Mở Điều Hòa
14
Chương 14: 14: Khách Đến
15
Chương 15: 15: Say Rượu
16
Chương 16: 16: Khó Chịu
17
Chương 17: 17: Bí Mật
18
Chương 18: 18: Hoàng Hôn
19
Chương 19: 19: Cậu Đừng Lo Lắng
20
Chương 20: 20: Rung Động
21
Chương 21: 21: Đông Chí
22
Chương 22: 22: Văn Hi
23
Chương 23: 23: Vân Nghiên
24
Chương 24: 24: Người Tuyết
25
Chương 25: 25: Như Vậy Cũng Rất Tốt
26
Chương 26: 26: Về Nhà
27
Chương 27: 27: Sự Dịu Dàng Của Anh
28
Chương 28: 28: Tiệc Rượu Bát Quái
29
Chương 29: 29: Màu Thiên Thanh Chờ Mưa Bụi
30
Chương 30: 30: Người Có Duyên
31
Chương 31: 31: Anh Ở Đâu
32
Chương 32: 32: Tôi Sẽ Đi Tìm Anh
33
Chương 33: 33: Điều Kiện
34
Chương 34: 34: Thần Tiên
35
Chương 35: 35: Trưởng Thôn
36
Chương 36: 36: Không Ngừng Làm Công
37
Chương 37: 37: Chúng Ta Ở Bên Nhau Đi
38
Chương 38: 38: Kem Dâu Tây
39
Chương 39: 39: Gà Hầm Bếp Đất
40
Chương 40: 40: Bị Bệnh
41
Chương 41: 41: Thích Hợp Với Em
42
Chương 42: 42: Bất Ngờ
43
Chương 43: 43: Bị Thương
44
Chương 44: 44: Có Hơi Khó Chịu Sao
45
Chương 45: 45: Sắp Mưa Rồi
46
Chương 46: 46: Mùa Mưa
47
Chương 47: 47: Tiếng Kêu Của Côn Trùng Cùng Tiếng Hát
48
Chương 48: 48: Tình Huống Đột Ngột
49
Chương 49: 49: Công Khai
50
Chương 50: 50: Hoàng Tử Và Công Chúa
51
Chương 51: 51: Yêu Tựa Hơi Say
52
Chương 52: 52: Viết Thư Cho Em Đi
53
Chương 53: 53: Bà Chủ
54
Chương 54: 54: Còn Chưa Muốn Ngủ
55
Chương 55: 55: Cậu Là Lục Vân Nghiên
56
Chương 56: 56: Kẻ Điên
57
Chương 57: 57: Phát Hiện Động Trời
58
Chương 58: 58: Quá Khứ Của Anh
59
Chương 59: 59: Là Em Ấy Làm Sao
60
Chương 60: 60: Về Nhà Cùng Em Không
61
Chương 61: 61: Sợ Em Sốt Ruột
62
Chương 62: 62: Ngọt Lắm
63
Chương 63: 63: Cùng Đua Với Gió
64
Chương 64: 64: Phiên Ngoại