Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua

Editor: Rice ☘

Mộ Tư Nguyệt nhất thời sợ tới mức ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc Maybach màu xám bạc kia vọt thẳng về phía mình.

Mà đám người đứng trước trạm xe buýt cũng kinh hoảng kêu to, lập tức lui ra sau tản đi.

Quý Thần cũng giống như là kinh hãi, mạnh mẽ buông tay Mộ Tư Nguyệt ra, đẩy cô về hướng khác.

Mà làm cho bọn họ đều bất ngờ chính là, xe sắp đụng phải trạm xe buýt, lại nhanh chóng rẽ gấp, kít một tiếng, tiếng bánh xe bén nhọn chói tai chuyển hướng vẫn lan tràn ra ngoài.

Cho đến khi chiếc Maybach quý giá kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ, người trong sân ga chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Mộ Tư Nguyệt sau lưng chống đỡ nhờ tấm biển quảng cáo khổng lồ của trạm xe buýt, trong lòng có dư chấn nhìn chiếc Maybach màu xám bạc kia biến mất, "Khốn kiếp! có biết lái xe hay không! "Thở hổn hển, nhịn không được mắng chửi.

Kỳ thật người kinh hãi không chỉ là những người ở trạm xe buýt, mà ngay cả vị tài xế Sở Phi Phàm này cũng bị dọa đến gần chết, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm.

Sở Phi Phàm quay đầu, sắc mặt phức tạp nhìn nam nhân ở ghế lái phụ, trên khuôn mặt Tề Duệ lạnh lùng không có nửa điểm biểu tình, phảng phất một màn mạo hiểm vừa rồi căn bản không liên quan đến anh.

Mẹ nó, vừa rồi bị anh làm hại đến thiếu chút nữa đụng chết người.

Tề Duệ, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Sở Phi Phàm tâm tình thoáng bình tĩnh một chút, nhịn không được mở miệng.

Anh cảm giác Tề Duệ hôm nay quá kỳ quái, tự dưng đi dạo siêu thị đông đúc, cầm lấy đệm bảo hộ của nữ nhân tò mò xem xét, cuối cùng còn muốn lái xe đụng người?

"Đâm qua!" Một phút trước, Tề Duệ chính là dùng sắc mặt lạnh lùng đột nhiên quát lớn một tiếng.

Lúc ấy Sở Phi Phàm vừa khởi động xe, căn bản không hiểu được, Tề Duệ lại đột nhiên thò người qua, nắm lấy vô lăng, ngoan độc đạp chân ga, thẳng tắp đâm về phía Mộ Tư Nguyệt.

Trong nháy mắt đó, suy nghĩ đầu tiên của Sở Phi Phàm chính là, Mộ Tư Nguyệt to gan lớn mật, vụng trộm với nam nhân trước mặt hắn, cho nên Tề Duệ trong cơn giận dữ muốn đem cô đụng tới trút giận.

Nhưng sự thật dường như không phải như vậy...

Sở Phi Phàm thấy Tề Duệ không muốn giải thích nhiều, liền càng thêm phiền muộn, vị huynh đệ này vốn cá tính khó có thể phỏng đoán, sau khi gặp Mộ Tư Nguyệt, lại càng thêm phức tạp.

Tề Duệ mím chặt môi, quay đầu dùng ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn cảnh vật phi nước đại lui về phía sau ngoài cửa sổ xe, ánh mắt dần dần âm trầm.

...Hàm tình mạch mạch* nhìn nhau, còn nắm tay! Hừ!

* Hàm tình mạch mạch: Mạch hàm tình là một thành ngữ, đọc âm là niềm vui, có nghĩa là đầy ấm áp, âm thầm dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc của mình. Thường dùng để hình dung biểu tình thiếu nữ đối mặt với ý trung nhân có chút thẹn thùng nhưng lại vô hạn quan tâm.

Không khí trong xe có chút nặng nề, Sở Phi Phàm nơm nớp lo sợ lái xe, anh cảm giác mình thật xui xẻo, không hiểu sao lại có loại cảm giác gần vua như gần cọp.

Chiếc xe đi vào một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Quản lý câu lạc bộ lập tức cung kính chiêu đãi bọn họ đến một gian phòng đặc biệt, "Duệ thiếu, Sở thiếu, xin hỏi có cần gọi vài người tới hầu hạ hay không..."

"Không cần." Sở Phi Phàm giơ tay lên, một mực cự tuyệt.

Hiện tại anh đột nhiên phát hiện loại sinh vật nữ nhân này không thể xem thường, nhất là loại người thoạt nhìn ngốc nghếch thuần lương, ví dụ như giống Mộ Tư Nguyệt kia, ngay cả Tề Duệ cũng bị cô mê hoặc.

Hai đại nam nhân ở trong căn phòng xa hoa uống rượu, sắc mặt Tề Duệ vẫn luôn khó coi.

"Đúng rồi, lần trước Mộ Tư Nguyệt bị bắt lên chiếc xe tải màu trắng kia, người của chúng ta phát hiện ba cái bao tải..." Sở Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện.

Tề Duệ vừa nghe cái tên Mộ Tư Nguyệt này, sắc mặt nhất thời khó chịu, con ngươi âm lãnh trừng anh một cái, cảnh cáo anh chú ý nói chuyện!

Sở Phi Phàm xụ mặt, cảnh giác, "Đợi một lát đi, Diệu Thiên đang tới, chờ hắn tới rồi chúng ta lại nói..."

"Hiện tại nói!" Tề Duệ không kiên nhẫn thúc giục một câu.

Sở Phi Phàm bắt đầu hối hận vì nhanh như vậy đã nói đến chuyện này, đành phải kiên trì mở miệng.

"Cảnh sát tìm được chiếc xe tải màu trắng của Lâm Nham gây án trong khu vực khép kín của công viên động vật hoang dã, lúc ấy bọn họ cũng không quá chú ý. Hôm qua người của chúng ta mang xe tới, phát hiện bên trong có ba bao tải, hơn nữa trong bao tải có vương lại tóc, so sánh một chút, một người là Mộ Tư Nguyệt, còn có Mộ Hướng Tuyết, một cái khác... đó là của Chung Chí Hùng. "

"Chung Chí Hùng?" Tề Duệ lẩm bẩm cái tên xa lạ này.

Đột nhiên anh nhớ tới một ít chuyện, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, "Hắn ta chính là tài xế đã dụ dỗ Mộ Tư Nguyệt lần đó, đưa cô ấy đến hộp đêm Hào Quang thành phố C?"

"Đúng." Sở Phi Phàm đáp ứng một câu, đang muốn mở miệng nói tiếp, Tề Duệ lại tàn nhẫn nở nụ cười, "Hắn chết kiểu này ngược lại làm tôi rất hài lòng."

Sở Phi Phàm sững sờ, anh đã đoán được.

Chung Chí Hùng bị bắt đi rồi bị ngược đãi đánh, không chỉ chết, hơn nữa còn không tìm được thi thể, rất có thể là chết trong bụng dã thú.

Sở Phi Phàm nhìn anh, thanh âm nhiều hơn một phần nghiêm túc, "Tề Duệ, còn có một chuyện khác, Chung Chí Hùng này..."

Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Thẩm Diệu Thiên cười yếu ớt đi vào, "Chung Chí Hùng này và Mộ Hướng Tuyết là cựu sinh viên đại học, hơn nữa bọn họ đã phát sinh quan hệ tình d*c..."

Tề Duệ nhìn thoáng qua anh, thuận thế đưa cho anh một chén rượu, không truy vấn, ngược lại trêu chọc một câu, "Thẩm đại công tử cư nhiên đối với loại vụ án nhỏ này cũng quan tâm? "

Thẩm Diệu Thiên tiếp nhận ly rượu, rất tự nhiên ngồi đối diện anh, tay khẽ lắc lư chất lỏng màu son phức, thản nhiên mở miệng, "Tôi chỉ là quan tâm chị dâu chúng ta."

Nói xong Thẩm Diệu Thiên ý vị không rõ hướng Tề Duệ cười cười, "Lần trước chuyện hộp đêm Hào Quang là Mộ Hướng Tuyết xúi giục Chung Chí Hùng làm. "

"Phải không?" Sắc mặt Tề Duệ cũng không quá kinh ngạc, Chung Chí Hùng và Mộ Tư Nguyệt không có ân oán, chỉ cần điều tra người lui tới với hắn, rất dễ dàng tìm được chủ mưu.

Sở Phi Phàm ngược lại cảm thán một tiếng, "Lòng ghen tị của phụ nữ thật đáng sợ, tốt xấu gì cũng là thân thích một hồi."

Tề Duệ nghe được hai chữ thân thích, khóe môi nổi lên ý cười càng lạnh, Mộ gia, Mộ Tư Nguyệt không có loại thân thích rách nát này.

Nghĩ lại, Tề Duệ ngược lại bừng tỉnh hiểu được, vì sao ngày đó khi nói với Mộ Tư Nguyệt không có nhà, cô lại tức giận như vậy, cô là cô nhi, vẫn bị Mộ gia ghét bỏ, cho nên...

"Tề Duệ, cậu dự định đối phó Mộ Hướng Tuyết này như thế nào?" Thẩm Diệu Thiên dư quang đánh giá anh một cái, đột nhiên mang theo cười khẽ.

"Tôi nghe nói ngày đó cô ta còn đẩy Mộ Tư Nguyệt từ trên cây đẩy xuống, cậu cư nhiên còn có thể mang cô ta trở về, thật đúng là làm cho tôi có chút ngoài ý muốn."

Sở Phi Phàm nghe Thẩm Diệu Thiên nói, lông mày hơi nhíu lại, anh đột nhiên cảm giác hôm nay Thẩm Diệu Thiên nói chuyện giọng điệu có chút kỳ quái.

Thẩm Diệu Thiên muốn thay Mộ Tư Nguyệt tức giận?

"... Tích đức cho con tôi." Tề Duệ nhấp một ngụm rượu, lười biếng trả lời một câu.

Làm sao có thể! Sở Phi Phàm xưa nay thẳng thắn, hôm nay bị hai huynh đệ này giày vò đến đầu óc không đủ dùng, nói chuyện không thể trực tiếp nói trọng điểm sao? Nếu như không phải Mộ Tư Nguyệt lúc ấy cầu tình, Mộ Hướng Tuyết kia sớm đã bị hổ cùng gấu đen tiêu hóa hết.

Nhưng khi Thẩm Diệu Thiên nghe Tề Duệ nhắc tới hai chữ hài tử, ánh mắt rũ xuống hơi trầm xuống, Mộ Tư Nguyệt mang thai hài tử của anh...

"Đúng rồi, chuyện này có thể có chút xấu hổ, em họ của cậu có một cái mũ xanh chụp từ đầu đến chân, đứa nhỏ trong bụng Mộ Hướng Tuyết là của Chung Chí Hùng..." Thẩm Diệu Thiên ngẩng đầu lên, rất tùy ý bổ sung một câu.

Lời này ngược lại khiến Tề Duệ cùng Sở Phi Phàm hơi giật mình một chút, nữ nhân vì địa vị, thật sự là không từ thủ đoạn.

"Chuyện này cảnh sát khi điều tra Chung Chí Hùng thì bị tôi cố ý kêu dừng lại, Quý gia bên kia còn không biết, tôi nghĩ cậu nói chuyện này với vị cô cô không biết chừng mực kia của cậu, tâm tình của cậu hẳn là sẽ rất thoải mái." Thẩm Diệu Thiên cười có chút xấu xa, giơ tay nâng chén về phía anh.

Tề Duệ cùng năm vị cô cô của anh ở trong tập đoàn tranh đấu gay gắt, đã là chuyện bọn họ đều biết, bất quá chuyện này...

Tề Duệ biểu tình lại có chút chần chờ, Mộ Hướng Tuyết mang thai cũng không phải hài tử của Quý Thần. Quý Thần vẫn dây dưa với Mộ Tư Nguyệt, nếu anh ta biết, như vậy...

Tề Duệ nhớ tới vừa rồi Mộ Tư Nguyệt ở cửa siêu thị lớn tiếng la hét không thích mình, chán ghét những lời nói kia của mình, đáy lòng bực bội, cô là muốn tái hợp với Quý Thần?

"Chút chuyện này tôi tự mình sẽ xử lý." thanh âm anh lạnh nhạt nói, giống như là không muốn nhắc lại những chuyện này.

Thẩm Diệu Thiên cùng Sở Phi Phàm nghe ngữ khí này của anh, cũng không nói nhiều nữa, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không nên nói nhiều.

......

"Làm sao bây giờ, cô ta đã biết."

Trong phòng bệnh viện, Mộ Hướng Tuyết vẻ mặt khẩn trương luống cuống nắm lấy tay Hướng Văn, "Mẹ, Mộ Tư Nguyệt biết đứa bé trong bụng con không phải của Quý Thần, vạn nhất cô ta nói ra ngoài..."

"Làm sao bây giờ, con phải làm sao bây giờ..."

"Làm sao có thể như vậy!" Hướng Văn vừa nghe thấy Mộ Hướng Tuyết thú nhận đứa bé bụng của mình không phải Quý gia, cô ta sững sờ còn có chút không kịp phản ứng.

"Tiểu Tuyết, con nhất định là nói giỡn đúng không? Đứa nhỏ này rõ ràng chính là..."

Mộ Hướng Tuyết vẻ mặt tuyệt vọng, cô được người của Tề Duệ cứu trở về từ công viên động vật hoang dã, lúc ấy cô liền tính toán đứa bé trong bụng mình sẽ sảy thai, như vậy không có chứng cớ.

Hơn nữa cô hiểu rõ tính cách của Mộ Tư Nguyệt, nếu như đứa nhỏ của mình không còn, như vậy cô sẽ mềm lòng, đến lúc đó cầu xin cô một chút, cô hẳn là sẽ cân nhắc câm miệng.

Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cô vừa mới được đưa về, Quý gia đã khẩn trương đưa đến phòng VIP vẫn cố gắng bảo vệ thai nhi.

"Mẹ, mẹ nói con nên làm gì đây? Con cái gì cũng bị mất! "Mộ Hướng Tuyết kinh hoảng khóc lên, lập tức cô ta nghĩ đến một người đàn ông đáng sợ khác.

Tề Duệ, nếu Tề Duệ biết người lần trước xúi giục Chung Chí Hùng hãm hại Mộ Tư Nguyệt là cô, như vậy...

Mộ Hướng Tuyết càng nghĩ, sắc mặt lại từng chút từng chút trắng bệch xuống, cô ta nắm chặt cánh tay Hướng Văm, gào khóc, "Mẹ, con không muốn ngồi tù, con không muốn ngồi tù..."

Hướng Văn kinh ngạc nhìn cô, "Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy? Con còn điều gì khác giấu mẹ không? "

Mộ Hướng Tuyết khóc không ngừng, vừa nghĩ tới Tề Duệ, cô liền nhịn không được cả người phát run, hắn sẽ không bỏ qua cho cô, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô...

Phanh một tiếng!

Đột nhiên cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, một thân ảnh cao lớn anh tuấn rõ ràng xuất hiện trước mặt các cô.

Đáy mắt Mộ Hướng Tuyết từ không dám tin chuyển thành một chút tuyệt vọng rồi chết lặng xuống.

"Đi ra ngoài!" Thanh âm Tề Duệ lạnh lùng hướng Hướng Văn nói một câu.

Hướng Văn nhìn thấy Tề Duệ cũng phi thường ngoài ý muốn, nam nhân này làm sao có thể tốt bụng đến thăm nữ nhi của cô ta chứ.

"Tiểu Tuyết, vừa rồi con muốn nói cái gì, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không..." Hướng Văn quay đầu khẩn trương nhìn Mộ Hướng Tuyết, cô ta chú ý tới phần sợ hãi của con gái mình đối với Tề Duệ.

"Đi ra ngoài!" Tề Duệ giống như không còn kiên nhẫn, hướng Hướng Văn lần nữa lạnh lùng mắng một tiếng.

Hướng Văn cả kinh run rẩy một chút, "Thân thể con gái tôi không thoải mái, cậu đừng làm bậy..."

"Mộ tiểu thư, tôi nghĩ, cô hẳn là có việc cần nói với tôi không phải sao?" Ánh mắt Tề Duệ dừng trên người Mộ Hướng Tuyết, ngữ khí âm trầm, "Tôi cùng người trong cục cảnh sát có chút giao tình, có muốn tôi sắp xếp cho cô một vị trí trong tù hay không..."

"Cậu nói cái gì..." Hướng Văn hoảng sợ hỏi ngược lại.

Mà Mộ Hướng Tuyết lại giống như bị dọa choáng váng, chỉ là vẫn ngốc trệ nhìn anh, "Không, không muốn..."

Tề Duệ cúi đầu đùa nghịch góc áo một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt một mảnh tối tăm, "Có lẽ tôi có thể giúp cô..."

Chapter
1 Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2 Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3 Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4 Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5 Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6 Chương 6: C6: Mang Thai
7 Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8 Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9 Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10 Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11 Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12 Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13 Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14 Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15 Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16 Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17 Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18 Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19 Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20 Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21 Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22 Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23 Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24 Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25 Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26 Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27 Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28 Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29 Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30 Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31 Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32 Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33 Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34 Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35 Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36 Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37 Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38 Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39 Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40 Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41 Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42 Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43 Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44 Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45 Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46 Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47 Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48 Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49 Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50 Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53 Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54 Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55 Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56 Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57 Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58 Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59 Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60 Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61 Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62 Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63 Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64 Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65 Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66 Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67 Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68 Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69 Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70 Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71 Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72 Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73 Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74 Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75 Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76 Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77 Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78 Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79 Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80 Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81 Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82 Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83 Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84 Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85 Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86 Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87 Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88 Chương 88: C88: Thông Báo
89 Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90 Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91 Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92 Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93 Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2
Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3
Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4
Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5
Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6
Chương 6: C6: Mang Thai
7
Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8
Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9
Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10
Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11
Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12
Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13
Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14
Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15
Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16
Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17
Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18
Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19
Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20
Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21
Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22
Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23
Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24
Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25
Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26
Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27
Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28
Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29
Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30
Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31
Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32
Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33
Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34
Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35
Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36
Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37
Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38
Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39
Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40
Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41
Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42
Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43
Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44
Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45
Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46
Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47
Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48
Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49
Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50
Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53
Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54
Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55
Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56
Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57
Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58
Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59
Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60
Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61
Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62
Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63
Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64
Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65
Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66
Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67
Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68
Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69
Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70
Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71
Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72
Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73
Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74
Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75
Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76
Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77
Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78
Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79
Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80
Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81
Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82
Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83
Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84
Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85
Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86
Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87
Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88
Chương 88: C88: Thông Báo
89
Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90
Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91
Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92
Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93
Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!