Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!

Editor: Rice ☘

Mộ Tư Nguyệt vừa tỉnh ngủ ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này, không hiểu sao cô cảm thấy anh có chút quen thuộc.

"Anh..." là ai?

Vừa mở miệng muốn hỏi, lại bị một đạo thân ảnh chiếm cứ tất cả tầm mắt của cô.

"Đây là thê tử của tôi, Mộ Tư Nguyệt."

Tề Duệ đột nhiên tiến lên, kéo Mộ Tư Nguyệt từ trên mặt đất dơ bẩn lên, tay phải anh rất tự nhiên ôm eo cô, hơi siết chặt, giống như là vợ chồng rất thân thiết, mở miệng mang theo một phần trịnh trọng ý vị không rõ.

"Xin chào..." Đối phương hơi giật mình một chút, lập tức giương khóe miệng lên cười khẽ, "Tôi là Thẩm Diệu Thiên. "

Mộ Tư Nguyệt bị Tề Duệ ái muội ôm, nghe anh nói hai chữ thê tử, càng thêm tức giận, vốn muốn cẩn thận quan sát họ Thẩm trước mắt này, hiện tại tâm tình gì cũng không có.

Lại là cẩu bằng hữu của Tề Duệ, nửa cúi đầu, không muốn phản ứng với đối phương.

Mộ Tư Nguyệt đen mặt, vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát, nhưng tay Tề Duệ nắm lấy thắt lưng cô lại càng thêm dùng sức, anh dường như rất tùy ý mở miệng, "Tư Nguyệt kinh hãi, tôi cùng cô ấy trở về trước..."

"Nơi này giao cho tôi xử lý." Thẩm Diệu Thiên đáp một tiếng, Tề Duệ nửa kéo Mộ Tư Nguyệt lên xe, xe rất nhanh liền phi nhanh rời đi.

Chỉ là Thẩm Diệu Thiên đứng lặng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chiếc xe đi xa kia, đáy mắt ẩn chứa một phần suy nghĩ sâu xa.

"Mộ Tư Nguyệt..." Anh lẩm bẩm cái tên này, rất nhẹ nhàng nhu hòa, chỉ có chính anh mới có thể nghe được.

...

"Buông tôi ra!"

Trên xe, Mộ Tư Nguyệt bị anh ôm chỉ cảm thấy xấu hổ, vặn vẹo người đẩy anh ra, "Không cần phải làm bộ ân ái trước mặt người khác, tôi không xứng với anh, tôi biết..."

Thanh âm Mộ Tư Nguyệt mang theo tức giận, tuy rằng cô không khôn khéo như anh, nhưng cũng có thể nhìn ra anh cố ý ở trước mặt bằng hữu mập mờ ôm cô, nhất thời có loại cảm giác bị anh lợi dụng.

Tề Duệ ngược lại rất dứt khoát buông ra, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của cô, khẽ nhếch môi tựa hồ muốn mở miệng, cuối cùng cũng chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Mộ Tư Nguyệt ngồi bên cạnh cửa xe, không muốn tới gần anh, nhất thời hai người cũng không nói gì nữa.

Xe vững vàng xuyên qua công viên động vật hoang dã, động vật ngoài xe thoải mái vẫy đuôi, ăn uống, Mộ Tư Nguyệt nhìn những con vật này, đáy lòng vẫn có chút kinh hãi, cô thề sau này sẽ không bao giờ trở lại nơi này.

Tề Duệ quay đầu, dư quang dừng lại ở sườn nhan của cô, "Mộ Tư Nguyệt..."

"Dừng xe!" Cô nhìn ngoài cửa sổ xe, không nghe thấy Tề Duệ khẽ gọi, ngược lại đột nhiên hướng tài xế hô to một tiếng.

Tài xế nhanh chóng đạp phanh, quay đầu muốn hỏi có phải có chuyện gì không, chỉ thấy Mộ Tư Nguyệt mở cửa xe xuống xe.

Con ngươi Tề Duệ híp lại, "Cô đi đâu!" Thanh âm này lạnh lùng, giống như là chất vấn.

"Tổng giám đốc Tề, tôi về nhà mình." Mộ Tư Nguyệt nghe được giọng điệu chất vấn này của anh, đáy lòng càng thêm khó chịu.

"Cô về nhà nào, cô có nhà sao?!"

Tề Duệ nhìn cô bước nhanh đi xa, lông mày dần dần thu lại, mở miệng nói nhanh, nhưng sau khi nói xong, liền bừng tỉnh có chút hối hận.

"Tôi có nhà hay không có thì liên quan đến anh à?" Mộ Tư Nguyệt quay đầu lại, tức giận phản bác một câu.

Nếu như nói trước đó cô chỉ là phụng phịu, nhưng hiện tại cô thật sự tức giận, cô vẫn bị người Mộ gia bài xích, nhà đối với cô phi thường xa xỉ, hiện tại Tề Duệ nói thẳng ra miệng như vậy, phi thường đả thương người.

Mộ Tư Nguyệt đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút chua xót, vẫn cho rằng chuyện gì cũng có thể xem nhẹ, nhưng có một số việc thật thương tâm lại không cách nào quên.

Ngày đó bị anh đuổi ra khỏi Tề gia, anh từng tiếng từng tiếng nói cô cút, cô tuy rằng xuất thân bình thường, tuy rằng không có quyền không thế, nhưng cô còn có chút cốt khí, Tề gia ngưỡng cửa quá cao. Cô tự mình hiểu được.

Tề Duệ ngồi trong xe, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đường cái, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, chân anh có chút chần chờ, nhưng ngay lúc Mộ Tư Nguyệt ngồi vào taxi, đột nhiên một chiếc Rolls-royce kim sắc Champagne vững vàng dừng lại.

"Lên xe!"

Cửa xe Rolls-royce nhanh chóng mở ra, một thanh âm già nua uy nghiêm hướng Mộ Tư Nguyệt hét lên một tiếng.

"Ông muốn dẫn cô ấy đi đâu!" Tề Duệ nhịn không được từ trong xe đi ra, bước nhanh tiến lên giữ chặt cổ tay Mộ Tư Nguyệt, ánh mắt cảnh giác nhìn người trong xe.

"Ta dẫn nó đi đâu, con quản được sao?" Lão nhân trong xe hừ một tiếng, hướng Mộ Tư Nguyệt lần nữa hô một tiếng, "Tư Nguyệt, lên xe. "

Mộ Tư Nguyệt nhìn Tề lão gia đột nhiên xuất hiện, có chút kinh ngạc, gia gia cư nhiên lại tới.

Quản gia xuống xe, đầu tiên là cười thân thiết với Mộ Tư Nguyệt, lập tức quay đầu, ánh mắt mang theo nghiêm túc mở miệng, "Duệ thiếu, lúc trước cậu đuổi thiếu phu nhân ra khỏi Tề gia, nếu cậu không thừa nhận thân phận của cô ấy, như vậy lão gia cảm thấy nên tìm cho cô ấy một chỗ dưỡng thai thật tốt, dù sao cô ấy cũng mang theo cốt nhục Tề gia..."

Tề Duệ hung hăng trừng mắt nhìn Tề lão gia cùng quản gia, bọn họ đang đối nghịch với anh!

Mộ Tư Nguyệt nghe đến đó, cúi đầu nhìn Tề Duệ nắm lấy cổ tay mình, càng thêm bất mãn, ghét bỏ giơ tay lên, "Buông ra!"

Quản gia thuận thế kéo cô một cái, đẩy Mộ Tư Nguyệt vào trong xe, phanh một tiếng, vệ sĩ Tề lão gia mang theo lập tức đóng cửa xe, nhanh như chớp rời đi.

Tề Duệ nhìn chiếc Rolls-royce kim sắc Champagne này, sắc mặt âm trầm đi xuống.

Ông nội thế nhưng lại cướp người với anh!

"Duệ thiếu, chúng ta có cần đuổi theo hay không? " Tài xế của Tề Duệ có chút nơm nớp lo sợ đi tới trước người anh hỏi thăm.

"Không cần!" Thanh âm của Tề Duệ lạnh như sương giá.

Suy nghĩ trong chốc lát, tức giận cắn răng phân phó một câu, "Phái người đi điều tra! Nhìn xem ông nội muốn giấu Mộ Tư Nguyệt ở nơi nào! "

"Vâng." Tài xế lập tức gật đầu, chỉ là đáy lòng phiền muộn, hai ông cháu lại đấu khí, Tề lão gia cũng không phải nhân vật đơn giản.

......

"Sau này con sẽ ở chỗ này..."

Tề lão gia xuống xe, chống nạng, từng bước đi vào căn biệt thự nhỏ 300 m2 tinh xảo này, thanh âm già nua của ông dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Tư Nguyệt vẻ mặt mờ mịt phía sau.

Sau đó liền bổ sung, "Con ở chỗ này, Tề Duệ không vào được. "

Lời nói cuối cùng của Tề lão gia khiến Mộ Tư Nguyệt kinh ngạc một chút.

"Gia gia, con nghĩ, con không thích hợp ở chỗ này." Mộ Tư Nguyệt vẫn an phận đi theo phía sau lão nhân, nhỏ giọng nói một câu.

Tề lão gia không nhìn cô, ngồi thẳng trên sô pha trong phòng khách, con ngươi già nghiêm túc quan sát cách trang trí của căn biệt thự, hỏi ngược lại một câu, "Con cảm thấy nơi này thế nào? "

Mộ Tư Nguyệt nghe lão nhân đột nhiên hỏi như vậy, ánh mắt tùy ý nhìn bốn phía này, thẳng thắn mà nói biệt thự 300 m2 này tuy rằng không bằng một góc hoa viên nhỏ của Tề gia, nhưng trang trí tinh mỹ ấm áp, lại càng giống cảm giác ở nhà.

"Gia gia, nơi này thật sự không thích hợp với con, con sẽ ra bên ngoài tìm phòng..."

Tề lão gia ngẩng đầu lên, đôi mắt già sắc bén nhìn chằm chằm cô, "Tề Duệ có lẽ cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi ý nguyện của con, nhưng ta không giống nó, ta sẽ cho con quyền lựa chọn..."

Ông mở miệng cắt ngang lời nói của cô, thanh âm già nua khàn khàn lộ ra uy nghiêm, "Sau khi sinh đứa bé, con muốn đi, hay là lưu lại, con có thể tự mình lựa chọn. "

Mộ Tư Nguyệt sững sờ nhìn lão nhân, tay phải bất giác vuốt v e cái bụng hơi lồi của mình, Tề lão gia làm hết thảy chỉ vì đứa nhỏ này.

Nhìn trên người lão nhân có một phần khí chất không thể khinh nhờn cao quý uy nghiêm, không hiểu đáy lòng cảm thấy mình giống như mang thai hộ cho người có tiền, giống như Tề Duệ nói, chỉ là công cụ sinh con.

Nghĩ đi nghĩ lại, chóp mũi Mộ Tư Nguyệt có chút chua xót, do dự trong chốc lát, "Vậy con, sau khi con sinh ra đứa bé này, con có thể thường xuyên nhìn nó hay không..."

Bị người ta bắt đi, liều mạng chạy trốn, nếu như là trước kia cô thật sự không có nhiều dũng khí như vậy, nhưng thai nghén một cỗ sinh mệnh nhỏ, lại làm cho cô rất kỳ quái có d*c vọng sinh tồn mãnh liệt, muốn bảo hộ nó.

"Đến lúc đó nói sau đi" Tề lão gia nghe cô nói như vậy, cúi đầu đùa nghịch bàn trà nấu nước pha trà, trên mặt có thêm một phần sầu não, "Thai nhi này có thể thuận lợi sinh ra hay không vẫn là một ẩn số..."

Mộ Tư Nguyệt đột nhiên khẩn trương cam đoan, "Con sẽ không để mình có việc gì, con sẽ chú ý an toàn..."

Tề lão gia nâng một chén trà nhỏ màu xanh biếc nhấp một ngụm, ngữ khí có chút nặng nề, "Thai nhi này rất có thể sẽ di truyền bệnh của Tề Duệ, thậm chí sẽ càng thêm nghiêm trọng..."

Mộ Tư Nguyệt nghĩ đến bộ dáng Tề Duệ khi phát bệnh, trong lòng cả kinh, mở miệng có chút run rẩy, "Vậy, nếu như đứa nhỏ này, nó trời sinh đã không bình thường bằng những đứa nhỏ khác, vậy có thể đem nó cho con hay không..."

Tề lão gia nghe được lời của cô, tay bưng chén trà dừng một chút, trầm giọng hỏi ngược lại, "Nếu thai nhi này sinh ra thật sự dị dạng, con còn muốn nó sao? "

"Con muốn." Cô giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói kiên định hầu như không suy nghĩ trả lời.

Tề lão gia trầm tĩnh xuống, giống như đang suy nghĩ sâu xa.

Từ sau khi châm lửa uống một bình trà Long Tỉnh thượng hạng, dựng quải trượng chậm rãi đứng dậy, không nói thêm một câu, trực tiếp đi về phía cửa, cứ như vậy rời đi.

Két cạch!

Cửa lớn màu trắng bị khóa chặt, lưu lại Mộ Tư Nguyệt một mình suy sụp ngồi trên ghế sa lon nhã nhặn trong phòng khách nhỏ, cả biệt thự, chỉ có một mình cô.

Mộ Tư Nguyệt co rúm người lại, bất lực ôm hai đầu gối, ánh mắt mê mang nhìn hoàn cảnh mới xa lạ sang trọng này.

Năm đó cha chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, "Tư Nguyệt, con đến nhà bá phụ nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời..."

Bà Mộ hướng thân thể nhỏ bé của cô tàn nhẫn đẩy một cái, "Cô là ai, con ta bởi vì cứu cô mà chết,đồ sát tinh, cô không phải cháu gái ta, đuổi ra ngoài!"

Mộ Tư Nguyệt vùi đầu vào hai đầu gối, ôm chặt lấy mình, "Baba, con vẫn luôn rất nghe lời..."

Nhưng tại sao vẫn là... vẫn là không ai chấp nhận cô.

Rất mệt mỏi...

......

"Lão gia tử, người đừng làm thiếu phu nhân khóc, Duệ thiếu mà biết..." Quản gia nhìn về phía Tề lão gia bất đắc dĩ cảm thán.

Tề lão gia tức giận hừ một tiếng, "Ta có làm nó khóc sao, ta chỉ là cùng nó tán ngẫu một ít vấn đề hiện thực, hơn nữa ngay từ đầu cũng là nghiệt nợ Tề Duệ đuổi người đi..."

Tề lão gia nhớ tới biểu tình mất mát vừa rồi của Mộ Tư Nguyệt, đáy lòng có chút không đành lòng, ngữ khí có chút không được tự nhiên, "Tóm lại, Mộ Tư Nguyệt ở lại chỗ này, so với ở Tề gia còn thích hợp hơn. "

"Vạn nhất Duệ thiếu không đồng ý..."

"Nó không đồng ý, ta có hỏi ý kiến nó à?" Tề lão gia nhớ tới đứa cháu trai bất hiếu của ông, khuôn mặt càng lúc càng đen sâu.

"Mộ Tư Nguyệt hiện tại đang mang thai tiểu kim tằng tôn của ta, Tề Duệ không xử lý tốt những chuyện rắc rối kia, chỉ biết liên lụy nó, nếu như không phải vì Tề Duệ, Mộ Tư Nguyệt sẽ bị người bắt đi sao, sẽ bị người ta cầm đao ở bụng so họa* sao..."

*: Mình cũng không hiểu "so họa" là gì nữa >.<

Quản gia bừng tỉnh, bất quá nghe ngữ khí này của Tề lão gia, người ngoài còn tưởng rằng Mộ Tư Nguyệt mới là cháu gái ruột của ông, liên tục che chở Mộ Tư Nguyệt, đem Duệ thiếu bọn họ mắng đến thối như cỗng rãnh.

"Thêm người canh chừng, không cho phép Tề Duệ bước vào biệt thự này nửa bước." Dứt lời, Tề lão gia nặng nề nhấn mạnh một câu.

Việc này... có chút khó khăn...

Chapter
1 Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2 Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3 Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4 Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5 Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6 Chương 6: C6: Mang Thai
7 Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8 Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9 Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10 Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11 Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12 Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13 Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14 Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15 Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16 Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17 Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18 Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19 Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20 Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21 Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22 Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23 Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24 Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25 Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26 Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27 Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28 Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29 Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30 Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31 Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32 Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33 Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34 Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35 Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36 Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37 Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38 Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39 Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40 Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41 Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42 Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43 Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44 Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45 Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46 Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47 Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48 Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49 Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50 Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53 Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54 Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55 Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56 Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57 Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58 Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59 Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60 Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61 Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62 Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63 Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64 Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65 Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66 Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67 Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68 Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69 Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70 Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71 Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72 Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73 Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74 Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75 Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76 Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77 Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78 Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79 Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80 Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81 Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82 Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83 Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84 Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85 Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86 Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87 Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88 Chương 88: C88: Thông Báo
89 Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90 Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91 Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92 Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93 Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2
Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3
Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4
Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5
Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6
Chương 6: C6: Mang Thai
7
Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8
Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9
Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10
Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11
Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12
Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13
Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14
Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15
Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16
Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17
Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18
Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19
Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20
Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21
Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22
Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23
Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24
Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25
Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26
Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27
Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28
Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29
Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30
Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31
Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32
Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33
Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34
Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35
Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36
Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37
Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38
Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39
Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40
Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41
Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42
Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43
Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44
Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45
Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46
Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47
Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48
Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49
Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50
Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53
Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54
Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55
Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56
Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57
Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58
Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59
Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60
Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61
Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62
Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63
Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64
Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65
Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66
Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67
Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68
Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69
Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70
Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71
Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72
Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73
Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74
Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75
Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76
Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77
Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78
Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79
Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80
Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81
Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82
Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83
Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84
Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85
Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86
Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87
Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88
Chương 88: C88: Thông Báo
89
Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90
Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91
Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92
Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93
Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!