Chương 17: Bạn Mới Đến

Khi Dương Quang mới mang Dương Hi Ngôn về đã nói rằng, không cần biết hắn nói gì, chỉ hi vọng Dương Hi Ngôn có thể mở miệng trả lời, qua mấy tháng ở chung, xem như đứa nhỏ cũng đã làm rất tốt.
Mặc dù loại trả lời của cậu trong mắt người khác sẽ trở thành Dương Quang đang dẫn đường cho đứa nhỏ phạm tội.
Nghiêm Phong nói: “Mày thật sự không phải là phụ huynh đủ tư cách!” Rõ ràng tính cách của Dương Hi Ngôn không phải kiểu thích ầm ĩ đánh nhau, nhưng Dương Quang thật sự có bản lĩnh dẫn dắt cậu đi về hướng này.
Hắn hỏi Dương Quang: “Mày cảm thấy cháu nhà mày có hợp với mấy nơi đánh đánh giết giết không?”
“Rất hợp mà!” Câu trả lời của hắn khiến Nghiêm Phong hết nói nổi.

“Rốt cuộc mày thấy chỗ nào hợp?”
“Vậy mày thấy chỗ nào không hợp?” Dương Quang nhíu mày, nhìn đứa nhỏ yên lặng đứng cạnh mình, lại liếc mắt sang Nghiêm Huy đứng cách đó vài bước vẫn đang bày ra tư thế vô cùng khôi hài, Dương Quang cười cười nói: “Tao thấy cháu mày cũng khá hợp đó.”
Nghiêm Phong nhìn theo, sắc mặt lập tức tối lại, “Nghiêm Huy, về chỗ ngồi đàng hoàng.”
Một đứa hoạt bát hiếu động không yên được giây nào, một đứa yên lặng ngoan ngoãn, lúc không cần thiết chẳng buồn mở miệng.

Hai đứa nhỏ đối lập rõ rệt, Nghiêm Phong vốn muốn chỉ trích phương pháp giáo dục của Dương Quang có vấn đề cũng hơi chột dạ.

Giáo dục nhà mình cũng có vấn đề, có lập trường gì chỉ trích Dương Quang không đúng chứ?
“Được rồi!” Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của chú, Nghiêm Huy trề môi thu tay lại, ngoan ngoãn trèo lên sô pha ngồi, nhưng ánh mắt vẫn hiếu kỳ nhìn Dương Hi Ngôn.

Nghiêm Phong biết thằng nhóc nhà mình không ngồi yên được, hơn nữa mấy lời trò chuyện tiếp theo đây cũng không phù hợp để hai đứa nhỏ nghe được, vì thế hắn dặn dò cả hai: “Ra hành lang chơi một chút đi, lát nữa chú đưa hai đứa về lớp.”
Nghiêm Huy vừa nghe đã phóng ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, Dương Hi Ngôn lại ngẩng đầu nhìn Dương Quang, thấy hắn gật đầu rồi mới ôm cặp ra khỏi cửa.
Thấy Dương Quang vẫn treo nụ cười trêu tức trên mặt, Nghiêm Phong đẩy mắt kính, giải thích nguyên nhân đưa Nghiêm Huy đến đây, hắn nói: “Dương Hi Ngôn không thích nói chuyện với người khác, trong lớp khá lầm lì, nhóc đánh nhau với người khác vì bị bạn học trong lớp xa lánh.

Trẻ em ở độ tuổi này rất mẫn cảm, nếu như không chú ý sẽ ảnh hưởng không tốt đến tính cách sau này của đứa nhỏ.” Dường như đã nhặt lại được mặt mũi, hắn liếc Dương Quang một cái, bất mãn nói: “Mày làm chú theo cái kiểu đưa nhóc đến đây rồi không thèm quan tâm nữa, tao là hiệu trưởng cũng không thể nhìn thấy mà mặc kệ.” Ngụ ý chính là Dương Quang nên cảm ơn hắn đi, chứ không phải ở đó cười nhạo hắn.
Những lời này khiến Dương Quang trầm mặc chốc lát, ngoài hành lang vang vọng âm thanh vô cùng có tinh thần của Nghiêm Huy, rõ ràng có hai đứa nhỏ nhưng chỉ nghe được mấy lời lải nhải của một mình Nghiêm Huy.

“Cậu tên Dương Hi Ngôn hả, mình là Nghiêm Huy.

Cậu mấy tuổi rồi?… Sao cậu không để ý mình? Mình thật sự biết vật lộn đó, nhìn nè…”
Dương Quang nghĩ thầm, may mà đứa nhỏ nhà mình không phải kiểu này, nếu không hắn sẽ phiền chết mất! Thế nhưng hắn không biết rằng, đây mới là dáng vẻ trẻ con độ tuổi này nên có.
Hiếu kỳ, ngây thơ, hoạt bát với mọi thứ, chứ không phải trầm mặc yên tĩnh, cuộc sống ngoại trừ học tập và huấn luyện cũng chỉ biết mỗi việc xoay quanh chú hai mình.
Nhưng mà… “Những việc này tao sẽ không ép buộc nhóc.” Thích ai, ghét ai, nếu như đến việc kết bạn còn phải để hắn ra lệnh chứ không để đứa nhỏ tự mình lựa chọn, vậy ý nghĩa của việc đưa trẻ đến trường cũng không còn nữa rồi.
“Việc này đương nhiên không ép buộc được.” Nghiêm Phong cười cười, nói: “Tuy Nghiêm Huy có một đống khuyết điểm, nhưng vẫn thừa được hai ưu điểm, một là nhiệt tình, hai là không chịu thua.

Nó có thể nhanh chóng hòa mình với tất cả những đứa trẻ khác, cho dù lúc ban đầu đứa nhỏ đó không thích nó, nó cũng sẽ nghĩ biện pháp để chơi với người ta, xem như bổ sung cho tính cách của Dương Hi Ngôn đi.”
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Nghiêm Phong vẫn luôn tin rằng, để một người bạn cùng tuổi dẫn dắt Dương Hi Ngôn, vẫn tốt hơn để Dương Quang tự mình dạy cậu mấy thứ vớ vẩn lộn xộn.

Hơn nữa, chơi với người có tính cách như Dương Hi Ngôn lâu rồi, có thể cháu mình cũng sẽ bớt được cái nết lại.
“Tùy mày.” Dù sao cũng không phải chuyện xấu, Dương Quang sẽ không ngăn cản, cho dù hắn không thích bối cảnh nhà Nghiêm Huy lắm.
Đứa trẻ được hun đúc giáo dục từ nhỏ trong nhà quân nhân, có thể thật sự vui vẻ ở cùng Dương Hi Ngôn có người chú như hắn sao? Dương Quang vô cùng nghi ngờ.
Hành lang bên ngoài phòng làm việc, Dương Hi Ngôn cứng đờ người đứng tựa vào tường, Nghiêm Huy chạy đến gần lôi kéo áo cậu, “Nói chuyện với mình đi!” lại chạy ra xa, rồi lại chạy đến gần kéo áo cậu, “Chú cậu nói muốn cậu chơi chung với mình đó, vì sao không chịu để ý đến mình?” Một mình nhóc chạy qua chạy lại chơi đến quên đường về.
Nhưng bó tay, Dương Hi Ngôn vẫn không chịu đáp lời nhóc, mặc kệ nhóc nói gì, cậu cũng chỉ yên lặng đứng đó nhìn nhóc.
Nhìn quần áo không ngừng bị Nghiêm Huy lôi kéo, Dương Hi Ngôn mím môi, trước khi Nghiêm Huy chạy lại lần nữa vội ôm cặp chắn trước người.

Cậu rất lo quần áo sẽ bị kéo rách mất.
“Hê hê…” Nhóc chọc nửa ngày trời cuối cùng Dương Hi Ngôn cũng phản ứng lại, Nghiêm Huy cười lớn, bộ dáng như đã đạt được mục đích, nói: “Nói cậu nè, mình cứ thích kéo áo cậu đó.”
“Nó kéo áo nhóc, nhóc không biết kéo lại sao?” Vừa ra khỏi cửa đã thấy đứa nhỏ nhà mình bị đe dọa, Dương Quang liếc Nghiêm Huy một cái, ngồi xuống trước mặt Dương Hi Ngôn, dạy cậu: “Sau này nếu còn bị người khác đe doạ, không vui cứ trực tiếp đánh nó, biết chưa?” Mặc dù chỉ là trò chơi vụng về của trẻ con, người lớn không nên can thiệp, nhưng nhìn thấy ánh mắt tủi thân của đứa nhỏ, Dương Quang vẫn cảm thấy đứa nhỏ nhà mình bị bắt nạt rồi.
“Dương Quang!” Nghiêm Phong vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ không vui trên mặt Dương Quang, hắn chỉ đành nuốt trở về.

Hắn đã quên mất cái tên này bao che khuyết điểm đến mức nào.

Nghiêm Phong hết cách, chỉ đành vỗ đầu Nghiêm Huy, hướng dẫn nhóc ta cách giao tiếp: “Về sau muốn chọc cho bạn nói chuyện, có thể dùng sách hoặc đồ chơi xem sao.” Cho dù dùng cách đe dọa cũng không được thực hiện trước mặt Dương Quang.
“Ò!” Nghiêm Huy trề môi, trốn sau lưng chú mình, nhóc cảm thấy chú Dương này hung dữ quá đi.
“Chú hai.” Thấy Dương Quang đứng dậy, cậu biết hắn phải về rồi, Dương Hi Ngôn nắm tay áo hắn, nhìn Nghiêm Huy, lại nhìn hắn, có chút không biết làm sao.
“Không sao.” Hắn an ủi vỗ vai cậu, Dương Quang nói: “Nhóc ở chung với người khác thế nào, thì cứ ở chung với thằng nhóc này như vậy là được.”
Đứa nhỏ vẫn phải tự mình tìm ra cách thức ở chung với người khác, hắn dạy cậu tất cả, chỉ để bảo đảm cậu sẽ không thiệt thòi mà thôi.
Mặc dù đứa nhỏ nào mà không vấp té trên con đường nghiêng ngã trưởng thành, nhưng bản thân là phụ huynh, hắn vẫn mong đứa nhỏ nhà mình có thể chịu ít tổn thương hơn một chút.
Dương Quang không phải là phụ huynh đủ tư cách, nhưng hắn có cách thức của riêng mình.
Về sau, Dương Quang không có thời gian hỏi xem Dương Hi Ngôn chơi với Nghiêm Huy thế nào, đứa nhỏ phải đi học, huấn luyện, đi sớm về muộn vô cùng bận rộn, mà Dương Quang hắn cũng rất bận.
.
“Tôi nhớ mình đã nói, trong địa bàn của Diệm Bang không được phép xuất hiện thuốc phiện!” Dương Quang ngồi trên cao lạnh lùng nhìn mấy người bên dưới, “”Có phải đều xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai không?”
Tối hôm qua cảnh sát đột ngột ập vào kiểm tra, một quán bar vốn chưa từng xảy ra chuyện gì, lại lục soát ra thuốc phiện.

Đến khi biết chuyện này, sắc mặt của Dương Quang tái xanh.

Khí áp lạnh lẽo vẫn chưa từng biến mất, thế mà mấy đường chủ ngồi bên dưới ngày hôm nay lại có người mang theo ý tứ chống đối trong mắt.
Chỉ e rằng người dưới tay mình đã bị ông hai Hồng đào góc tường, đôi mắt cười của Dương Quang nhìn bọn họ, hắn hỏi: “Hình như đường chủ Tiết có chuyện muốn nói?” Tạm dừng một chốc, hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt dần nhuốm lạnh lẽo, nói: “Tôi nhớ không lầm thì quán bar bị kiểm tra tối hôm qua nằm trong khu vực quản lý của đường chủ Tiết, có phải ông cũng nên cho tôi lời giải thích không?”
Sắc mặt của người bị gọi tên thay đổi, thế nhưng vẫn ép bản thân ngẩng đầu cười với Dương Quang, y lúng túng nói: “Gần đây cấp dưới sơ sót quá, sẽ không có lần sau đâu.”
“Vậy sao?” Dương Quang bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, không có cảm xúc gì quá lớn với câu ‘sơ sót’ đẩy trách nhiệm sang người khác này, hắn thản nhiên nói: “Chuyện này không nhỏ! Cho dù không phải cố ý, nhưng quy tắc là quy tắc, không có quy tắc thì tàu chạy thế nào được, mấy vị thấy sao?”
Mọi người nhìn nhau, lại vì ánh mắt của hắn mà chột dạ cúi đầu.
Ngựa lén ăn cỏ đêm mới béo tốt, người làm trái quy tắc mới phát tài, bị đường chủ Tiết giật dây, những nơi dưới quyền bọn họ quản lý cũng không sạch sẽ.
Nhìn sắc mặt của bọn họ, Dương Quang còn có gì mà không rõ ràng nữa?
Ánh mắt sắc bén lướt qua từng người, cuối cùng hắn vô cảm nhìn đường chủ Tiết, nói: “đường chủ Tiết, nếu đã xảy ra chuyện rồi, có nói gì nữa cũng vô nghĩa, chúng ta cứ làm theo quy tắc đi!”
Buôn lậu thuốc phiện, lấy độc làm hình phạt.
Thấy Triệu Đông đến bắt người, sắc mặt đường chủ Tiết không còn chút máu nào, gã vừa nhận lời làm thử, cũng chỉ mới làm hai lần thôi, còn chưa có gì đến tay đã bị bắt quả tang.
Gã thầm mắng một tiếng xúi quẩy, vội quỳ xuống xin tha: “Bang chủ, tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi không dám nữa!” Vừa nói vừa phóng ánh mắt cầu xin về phía Tuần Thành.
Tốt xấu gì gã cũng là cấp dưới có tuổi ông Kỳ để lại, xem như có chút giao tình với Tuần Thành.

Lúc đầu gã dám xuống nước, đã từng cân nhắc đến khả năng bị phát hiện, vì thế cũng biết nên xin tha mạng thế nào.
Đáng tiếc Tuần Thành rũ mắt thuận theo Dương Quang, căn bản không hề nhìn đến gã.

Chuyện đã đến nước này, cho dù có muốn giảng hòa thế nào, anh cũng sẽ không chọc vào vảy ngược của Dương Quang.
Đường chủ Tiết lại nhìn những người khác, ý muốn giật dây.

Dù sao việc này không chỉ có một người làm, hắn chỉ xui xẻo bị tra ra trước thôi.
Cuối cùng có người chột dạ nhỏ giọng nói, “Bang chủ, đường chủ Tiết chỉ là sơ sót thôi, không phải cố ý, tha cho ông ấy lần này đi!”
“Sơ sót? Không phải cố ý?” Dương Quang liếc nhìn người vừa lên tiếng, sắc mặt hoàn toàn đóng băng lại, ánh mắt như chứa đao nhìn bọn họ.

“Lúc cha nuôi còn sống, đã ra lệnh nghiêm cấm, trên địa bàn của Diệm Bang không được làm theo Hồng Môn, nếu ông cảm thấy tòa miếu nhỏ này không chứa nổi nhân vật lớn, ông có thể nói một tiếng, tôi giúp ông tiến cử với ông ba Hồng, không chừng có giúp ông kiếm được chức đường chủ gì đó…”
Sắc mặt mấy người bên dưới lúc trắng bệch lúc tái xanh, rõ ràng không thể lấy lý do sơ sót này dẹp yên chuyện, vì thế tất cả cúi đàu không dám nói thêm lời nào nữa.
Dương Quang cười lạnh, ánh mắt lại rơi xuống người đường chủ Tiết, hắn hỏi: “Nên làm thế nào không cần tôi nói nhỉ? Đường chủ Tiết!”
“Mày…” Gã thấy không ai mở miệng, cũng biết rằng hôm nay bản thân xui xẻo bị mang ra giết gà dọa khỉ, không còn đường sống.

Dù sao cũng phải trả giá, đường chủ Tiết lảo đảo đứng lên, không quản gì nữa to tiếng hét lên: “Căn bản tao không phục mày! Thằng nhóc ranh tóc còn để chỏm, hiểu cái mẹ gì! Nhìn anh em Hồng Môn sống thế nào, lại nhìn tụi tao nghèo đến mức nào, đi theo thằng ranh mày sớm muộn gì cũng không có cơm ăn!”
“Tôi cũng đâu có xin ông lăn lộn với tôi!” Dương Quang không hề tức giận mà cười, nhưng nụ cười kia muốn lạnh lẽo bao nhiêu có bấy nhiêu, “Không muốn ngây ngốc ở Diệm Bang nữa, nói một tiếng, quỳ lạy thắp hương một cái là có thể đi, dám lén lút buôn lậu thuốc phiện, ai cho ông lá gan đó?”
Dương Quang lười nói tiếp với loại người này, hắn ra lệnh, “Triệu Đông, làm theo quy tắc.”
“Dạ!”
“Mày dám!”
Tiết đường chủ thấy Triệu Đông muốn đến bắt mình thì lập tức rút súng ra, nhưng gã nhanh, Dương Quang còn nhanh hơn, hay nói cách khác Dương Quang đã sớm đề phòng chiêu này, “pằng” một tiếng, đường chủ Tiết còn chưa kịp rút súng đã ngã xuống, sắc đỏ lan ra từ giữa trán.
“Cứ để tôi phải ra tay.” Dương Quang thưởng thức súng trong tay mình, cong khóe môi, giọng điệu thản nhiên nói: “Ai không muốn ở Diệm Bang nữa thì nói sớm một chút, đừng đợi đến ngày bị tra ra để rồi kết cục giống với ông ta!”
Mấy đường chủ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó nhìn súng trong tay Dương Quang, mồ hôi lạnh đồng loạt ứa ra.
Dương Quang nhìn bọn họ, nửa ngày sau hừ lạnh một tiếng.
Đám người này là hàng chất lượng thế nào, hắn rõ hơn ai hết.

Nhưng hắn cũng biết không vội được, hắn đã từng mất vài năm mới dọn sạch được đám người này, bây giờ chỉ mới qua vài ngày mà thôi.
Không sao, xem thử sự kiên nhẫn của hắn và lá gan của đám người này ai hơn ai đi!

Chapter
1 Chương 1: Người Chết Con Chôn Theo Cùng
2 Chương 2: Bắt Đầu Của Tất Cả
3 Chương 3: Cùng Một Lựa Chọn
4 Chương 4: Bạn Bè Khám Bệnh
5 Chương 5: Về Nhà Mình
6 Chương 6: Dự Định Của Dương Quang
7 Chương 7: Tình Cờ Gặp Gỡ
8 Chương 8: Đưa Trẻ Đi Học
9 Chương 9: Trẻ Nhỏ Làm Kiểm Tra
10 Chương 10: Quá Khứ U Tối
11 Chương 11: Lần Đầu Mất Khống Chế
12 Chương 12: Bạn Bè Tụ Tập
13 Chương 13: Chú Là Chú Hai Của Nhóc
14 Chương 14: Ông Ba Hồng Thăm Dò
15 Chương 15: Dương Hi Ngôn Đánh Nhau
16 Chương 16: Huấn Luyện Cho Trẻ
17 Chương 17: Bạn Mới Đến
18 Chương 18: Năm Mới Đầu Tiên
19 Chương 19: Nguyện Vọng Năm Mới
20 Chương 20: Hai Cha Con Hồng Môn
21 Chương 21: Một Chút Khen Ngợi
22 Chương 22: Điều Đứa Nhỏ Bảo Vệ
23 Chương 23: Chuyện Ngoài Ý Muốn
24 Chương 24: Những Việc Từng Trải Qua Giống Nhau
25 Chương 25: Đứa Nhỏ Đang Trưởng Thành
26 Chương 26: Bắt Đầu Bộc Lộ Tài Năng
27 Chương 27: Thời Gian Hai Năm
28 Chương 28: Kiềm Chế Phẫn Nộ
29 Chương 29: Sự Cố Bất Ngờ
30 Chương 30: Triệu Đông Bị Phạt
31 Chương 31: Đứa Nhỏ Kiên Trì
32 Chương 32: Lựa Chọn Của Đứa Nhỏ
33 Chương 33: Điều Đứa Nhỏ Từ Bỏ
34 Chương 34: Thiệu Phong Nhờ Giúp Đỡ
35 Chương 35: Đứa Nhỏ Bị Bắt Cóc
36 Chương 36: Cơn Thịnh Nộ Của Dương Quang
37 Chương 37: Đứa Nhỏ Lột Xác
38 Chương 38: Biệt Ly Trong Yên Bình
39 Chương 39: Ba Năm Vụt Trôi
40 Chương 40: Vận Mệnh Vô Định
41 Chương 41: Đứa Nhỏ Nổi Loạn
42 Chương 42: Chân Tướng Tiết Lộ
43 Chương 43: Băn Khoăn Của Dương Quang
44 Chương 44: Thỏa Hiệp Thầm Lặng
45 Chương 45: Má Kỳ Lo Âu
46 Chương 46: Người Mới Tình Cũ
47 Chương 47: Ai Có Lỗi Với Ai
48 Chương 48: Bình Yên Giả Tạo
49 Chương 49: Một Chút Sóng Gió
50 Chương 50: Hành Động Của Đứa Nhỏ
51 Chương 51: Chuyện Ngoài Ý Muốn
52 Chương 52: Rốt Cuộc Ai Tàn Nhẫn
53 Chương 53: Người Trong Cuộc Bất Đắc Dĩ
54 Chương 54: Nghiêm Phong Cố Chấp
55 Chương 55: Cơ Hội Xoay Chuyển Bất Ngờ
56 Chương 56: Hi Vọng Vỡ Tan
57 Chương 57: Kết Thúc Trò Khôi Hài
58 Chương 58: Bạn Bè Đề Xuất Ý Kiến
59 Chương 59: Niềm Tin Đánh Mất
60 Chương 60: Yên Tĩnh Khác Thường
61 Chương 61: Người Trong Cuộc Mới Mê Man
62 Chương 62: Hiểu Lầm Nhỏ
63 Chương 63: Người Thân Hay Người Yêu
64 Chương 64: Hứa Hẹn Của Dương Quang
65 Chương 65: Chấm Dứt Với Hồng Môn
66 Chương 66: Thẳng Thắn Với Tyson
67 Chương 67: Lời Nói Dối Của Dương Quang
68 Chương 68: Bí Mật Của Dương Quang
69 Chương 69: Khách Đến Nhà
70 Chương 70: Cố Ý Châm Ngòi
71 Chương 71: Thẳng Thắn Với Bạn Bè
72 Chương 72: Tư Đồ Nóng Nảy
73 Chương 73: Chú Không Thể Cúi Đầu
74 Chương 74: Gặp Lại Ông Ba Hồng
75 Chương 75: Vạch Trần Lời Nói Dối
76 Chương 76: Chỉ Vì Để Ý
77 Chương 77: Gạt Người Lại Thành Gạt Mình
78 Chương 78: Chúng Ta Của Sau Cùng
79 Chương 79: Phiên Ngoại 1 Học Cách Tin Tưởng
80 Chương 80: Phiên Ngoại 2 Thẳng Thắn Công Khai
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Người Chết Con Chôn Theo Cùng
2
Chương 2: Bắt Đầu Của Tất Cả
3
Chương 3: Cùng Một Lựa Chọn
4
Chương 4: Bạn Bè Khám Bệnh
5
Chương 5: Về Nhà Mình
6
Chương 6: Dự Định Của Dương Quang
7
Chương 7: Tình Cờ Gặp Gỡ
8
Chương 8: Đưa Trẻ Đi Học
9
Chương 9: Trẻ Nhỏ Làm Kiểm Tra
10
Chương 10: Quá Khứ U Tối
11
Chương 11: Lần Đầu Mất Khống Chế
12
Chương 12: Bạn Bè Tụ Tập
13
Chương 13: Chú Là Chú Hai Của Nhóc
14
Chương 14: Ông Ba Hồng Thăm Dò
15
Chương 15: Dương Hi Ngôn Đánh Nhau
16
Chương 16: Huấn Luyện Cho Trẻ
17
Chương 17: Bạn Mới Đến
18
Chương 18: Năm Mới Đầu Tiên
19
Chương 19: Nguyện Vọng Năm Mới
20
Chương 20: Hai Cha Con Hồng Môn
21
Chương 21: Một Chút Khen Ngợi
22
Chương 22: Điều Đứa Nhỏ Bảo Vệ
23
Chương 23: Chuyện Ngoài Ý Muốn
24
Chương 24: Những Việc Từng Trải Qua Giống Nhau
25
Chương 25: Đứa Nhỏ Đang Trưởng Thành
26
Chương 26: Bắt Đầu Bộc Lộ Tài Năng
27
Chương 27: Thời Gian Hai Năm
28
Chương 28: Kiềm Chế Phẫn Nộ
29
Chương 29: Sự Cố Bất Ngờ
30
Chương 30: Triệu Đông Bị Phạt
31
Chương 31: Đứa Nhỏ Kiên Trì
32
Chương 32: Lựa Chọn Của Đứa Nhỏ
33
Chương 33: Điều Đứa Nhỏ Từ Bỏ
34
Chương 34: Thiệu Phong Nhờ Giúp Đỡ
35
Chương 35: Đứa Nhỏ Bị Bắt Cóc
36
Chương 36: Cơn Thịnh Nộ Của Dương Quang
37
Chương 37: Đứa Nhỏ Lột Xác
38
Chương 38: Biệt Ly Trong Yên Bình
39
Chương 39: Ba Năm Vụt Trôi
40
Chương 40: Vận Mệnh Vô Định
41
Chương 41: Đứa Nhỏ Nổi Loạn
42
Chương 42: Chân Tướng Tiết Lộ
43
Chương 43: Băn Khoăn Của Dương Quang
44
Chương 44: Thỏa Hiệp Thầm Lặng
45
Chương 45: Má Kỳ Lo Âu
46
Chương 46: Người Mới Tình Cũ
47
Chương 47: Ai Có Lỗi Với Ai
48
Chương 48: Bình Yên Giả Tạo
49
Chương 49: Một Chút Sóng Gió
50
Chương 50: Hành Động Của Đứa Nhỏ
51
Chương 51: Chuyện Ngoài Ý Muốn
52
Chương 52: Rốt Cuộc Ai Tàn Nhẫn
53
Chương 53: Người Trong Cuộc Bất Đắc Dĩ
54
Chương 54: Nghiêm Phong Cố Chấp
55
Chương 55: Cơ Hội Xoay Chuyển Bất Ngờ
56
Chương 56: Hi Vọng Vỡ Tan
57
Chương 57: Kết Thúc Trò Khôi Hài
58
Chương 58: Bạn Bè Đề Xuất Ý Kiến
59
Chương 59: Niềm Tin Đánh Mất
60
Chương 60: Yên Tĩnh Khác Thường
61
Chương 61: Người Trong Cuộc Mới Mê Man
62
Chương 62: Hiểu Lầm Nhỏ
63
Chương 63: Người Thân Hay Người Yêu
64
Chương 64: Hứa Hẹn Của Dương Quang
65
Chương 65: Chấm Dứt Với Hồng Môn
66
Chương 66: Thẳng Thắn Với Tyson
67
Chương 67: Lời Nói Dối Của Dương Quang
68
Chương 68: Bí Mật Của Dương Quang
69
Chương 69: Khách Đến Nhà
70
Chương 70: Cố Ý Châm Ngòi
71
Chương 71: Thẳng Thắn Với Bạn Bè
72
Chương 72: Tư Đồ Nóng Nảy
73
Chương 73: Chú Không Thể Cúi Đầu
74
Chương 74: Gặp Lại Ông Ba Hồng
75
Chương 75: Vạch Trần Lời Nói Dối
76
Chương 76: Chỉ Vì Để Ý
77
Chương 77: Gạt Người Lại Thành Gạt Mình
78
Chương 78: Chúng Ta Của Sau Cùng
79
Chương 79: Phiên Ngoại 1 Học Cách Tin Tưởng
80
Chương 80: Phiên Ngoại 2 Thẳng Thắn Công Khai