Chương 101: Quyết Định

Editor: demcodon

"Nếu tiếp tục đóng phim thì đừng sống chung với A Hải nữa, hoặc là vẫn sống chung với A Hải thì đừng đóng phim nữa. Bây giờ tập trung đi học, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đến Tông Thiên. Cháu muốn đến bộ phận nào cũng được."

Tông Chính Hoành cũng không có ý định đến một đoạn trải chăn trước mà là trực tiếp nói cho Lục Dương biết ý kiến của mình: "Chú cũng không nói cái gì là vì muốn tốt cho cháu. Kiểu câu nói này người trẻ tuổi tụi cháu đã nghe nhiều, hẳn là cũng rất phiền."

Giờ phút này Lục Dương còn ngạc nhiên hơn lần trước nghe được Tông Chính Hưng nói ở Đế Cảnh Quận.

Sau khi trải qua hai ngày ở chung nhà, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hai vị trưởng bối nhà họ Tông Chính rất tốt với mình. Thậm chí còn tốt hơn anh em Tông Chính Hải và Tông Chính Du!

Nếu nhất định phải so sánh, chỉ sợ Lục Dương ở trong lòng bọn họ giống như cặp sinh đôi cần được cưng chiều và che chở, giống như mọi mặt của cuộc sống đều phải suy xét vì cậu.

Để chào đón cậu đến thủ đô, phòng của Lục Dương đã được sửa sang lại hoàn toàn sao cho giống hệt phòng của cậu ở Đế Cảnh Quận. Không chỉ như thế, Tông Chính Hoành còn tỏ vẻ nếu tương lai Lục Dương muốn sống lâu dài ở thủ đô thì sẽ đổi một phòng ngủ trong nhà thành phòng khách hoặc là phòng giải trí dành riêng cho cậu.

Điều này giúp cậu có không gian giải trí riêng, đồng thời rất tiện lợi cho cậu khi tiếp bạn bè và đồng nghiệp đến nhà chơi.

Khi Tông Chính Hoành nói những điều này trong giọng nói mang theo chờ mong, hiển nhiên không phải kiểu nói suông, chỉ mở lời cho có. Cho nên mới làm cho Lục Dương càng thêm cảm động.

Nhưng chính là Tông Chính Hoành tốt bụng dễ gần như vậy còn trực tiếp hơn Tông Chính Hưng. Ông kêu Lục Dương đưa ra lựa chọn là quá cực đoan. Bất kể chọn bên nào đều sẽ làm cho người đau lòng.

Tông Chính Hoành thấy biểu cảm lộ ra mê mang của Lục Dương thở dài ở trong lòng.

Giọng ông chậm lại nói: "Tất nhiên, cháu cũng không nhất định phải đưa ra quyết định. Dù sao cháu vẫn còn trẻ tuổi như vậy, trách nhiệm không nên đổ lên đầu cháu. Cho nên có thể để cho A Hải đưa ra quyết định, để cho nó chịu trách nhiệm!"

Nghe những lời Tông Chính Hoành nói, Lục Dương lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Trong lòng cậu càng có một linh cảm không tốt.

Quả nhiên, Tông Chính Hoành đẩy một cặp văn kiện đến trước mặt Lục Dương: "Nếu nó lựa chọn tiếp tục ở bên cháu thì nhất định phải lập tức từ chức tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên. Sau này cũng không thể giữ bất kỳ vị trí khác trong Tông Thiên."

Nhưng lúc này đây, Tông Chính Hoành giải thích chi tiết lý do mình ép Lục Dương hoặc Tông Chính Hải đưa ra quyết định: "Hy vọng hai đứa cũng có thể thông cảm cho chú. Tông Thiên chủ yếu hoạt động kinh doanh chính ở nước Hoa. Những tin tức như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nó. Chú không chỉ chịu trách nhiệm với cháu và A Hải, mà còn chịu trách nhiệm với toàn bộ tập đoàn. Mặc dù chú rất muốn làm một người ba bốc đồng, nhưng chú không thể."

Thị trường nước ngoài của Tông Thiên đang phát triển rất tốt. Nhưng không thể phủ nhận đây là Tông Thiên được xác định bởi thị trường ổn định trong nước.

Nói cách khác, một khi kinh doanh trong nước xuất hiện vấn đề thì tình hình kinh doanh ở nước ngoài cũng sẽ lập tức bị ảnh hưởng và xảy ra thay đổi.

Ở trong nước, mối quan hệ giữa Lục Dương và Tông Chính Hải vẫn chưa được hiểu trong các khái niệm chính thống.

Như Tông Chính Hưng đã nói với bọn họ trước đây. Nếu Lục Dương không phải người của công chúng, hoặc là Tông Chính Hải không phải lãnh đạo cấp cao ở Tông Thiên, có lẽ mối quan hệ của bọn họ sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người. Vì vậy muốn làm gì cũng có thể tùy ý một ít.

Nhưng vấn đề là một người trong bọn họ là nghệ sĩ đang nổi tiếng. Mỗi ngày bị paparazzi theo dõi, chỉ bất cẩn một chút sẽ có scandal. Một người khác mặc dù làm người khiêm tốn, nhưng xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ làm cho cả Tông Thiên sợ hãi.

Người ta nói hiện nay paparazzi đã tràn lan, ánh mắt của quần chúng cũng đặc biệt sắc bén. Chỉ cần có giá trị thảo luận, cũng có nghĩa là có hàng nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm xem phiền phức.

Tông Thiên có thể cho Lục Dương rất nhiều phát ngôn, rất nhiều tài nguyên. Nhưng dù sao không phải hoàng đế, không có khả năng một tay che trời bảo vệ cậu đến kín mít.

Huống chi trên thương trường cũng có cạnh tranh, có bao nhiêu người chờ Tông Thiên ngã ngửa, hy vọng có thể đào móc ra "scandal" của Tông Thiên làm cho nó xuống dốc. Sau đó bọn họ có thể thay thế nó.

Hai người như vậy định mệnh không thể khiêm tốn được bao lâu. Bây giờ không có ai liên hệ bọn họ chung một chỗ. Nhưng khi mức độ nổi tiếng của Lục Dương càng lúc càng lớn, càng có nhiều cơ hội bị truyền thông, công chúng và đối thủ cạnh tranh phát hiện.

Chờ đến khi bị phát hiện mới đi làm quan hệ xã hội nguy cơ thì tổn thất của Tông Thiên đã tạo thành.

"Chú không phải lấy chuyện này uy hiếp hai đứa, cũng không phản đối hai đứa tiếp tục ở bên nhau. Nhưng cháu phải hiểu rằng cá và tay gấu không thể có cả hai, không ai trên thế giới này có thể làm bất cứ điều gì họ muốn."

Tông Chính Hoành kêu Lục Dương đọc tài liệu trong văn kiện: "Cháu có 5% cổ phần của ba cháu trong Tông Thiên. Mặc dù cổ phiếu của công ty đã thay đổi trong mười năm qua do công ty niêm yết. Nhưng chú và chú Hưng của cháu đã bù đắp cho cháu. Cho nên cháu không cần lo lắng. Hơn nữa A Hải nhận được cổ phần từ mẹ nó. Cho dù không ở Tông Thiên thì hai đứa sống ở đâu cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra nhà Tông Chính sẽ luôn chào đón cháu đến ở."

Mặc dù cuộc sống không có vấn đề gì... Nhưng Tông Chính Hải lại không thể tiếp tục làm việc ở nơi hắn đã lớn lên và phấn đấu!

Lục Dương nhìn tài liệu trước mặt, không đọc được một chữ nào. Cả đầu cậu đều suy nghĩ về chuyện của Tông Chính Hải.

Tông Chính Hoành không có éo cậu phải đưa ra quyết định ngay lập tức: "Mặc dù một mình chú nói với cháu. Nhưng cháu có thể trở lại thương lượng với A Hải, suy nghĩ kỹ lại. Chờ lúc A Hải cũng về Thân Thành hãy cho chú một câu trả lời thuyết phục. Chú mới có thể đưa ra sắp xếp tốt."

Ông đứng dậy vỗ vai Lục Dương: "Kỳ thật đây là cơ hội tốt, cháu có thể học được lấy hay bỏ... lựa chọn thứ cháu muốn nhất. Sau đó trả giá. Đây chính là cuộc sống. Giống như cháu thích đóng phim, tất nhiên cũng vì nó trả giá cố gắng và thay đổi. Thậm chí từ bỏ những khả năng khác trong cuộc sống, chính là cùng một đạo lý."

- -- ---

Tông Chính Hưng nhìn Lục Dương bước ra khỏi thư phòng của anh trai Tông Chính Hoành. Nhưng lại không bước lên chào cậu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rời đi. Sau đó mới gõ cửa thư phòng.

"Vào đi!" Giọng Tông Chính Hoành vọng ra từ trong phòng.

Tông Chính Hưng mở cửa đi vào, cũng không đợi Tông Chính Hoành lên tiếng đã ngồi trên ghế sô pha đôi bên cửa sổ nhìn cặp sinh đôi đang chơi đùa trong sân. Ba của hai đứa trẻ đi theo mông bọn nó một cách miễn cưỡng, hoàn toàn không nhìn ra được tầng lớp thượng lưu trong xã hội, chỉ còn lại nô lệ của trẻ con.

"Lúc nhỏ Lục Dương cũng hoạt bát giống như Hi Hi và Hạo Hạo. Minh Thụy cũng đi theo sau nó như vậy..."

Tông Chính Hoành biết em trai chỉ muốn nói điều gì đó, cũng không được mong đáp lại. Vì thế im lặng lắng nghe.

Qua một hồi lâu, Tông Chính Hưng mới mở miệng hỏi: "Lúc em nói chuyện với Lục Dương, nó trả lời như thế nào? Anh kêu tự nó suy nghĩ lại, cũng thương lượng với A Hải rồi hãy cho anh câu trả lời."

"Nếu Lục Dương đưa cho anh câu trả lời nhưng không phải điều anh muốn thì sao?" Tông Chính Hưng hỏi.

Tông Chính Hoành không có lập tức trả lời, qua một hồi lâu mới đột nhiên nói: "Anh nghĩ nó sẽ cho anh một câu trả lời tốt."

* * *

Lục Dương bước ra khỏi phòng thư phòng của Tông Chính Hoành, đi đến cửa phòng mình thì nhìn thấy Tông Chính Hải đang đứng chờ.

Bởi vì là ở nhà nên Tông Chính Hải mặc quần dài màu đậm bình thường và áo hoodie có mũ màu xám, trông cao ráo và rất đẹp trai.

Nhưng Lục Dương cảm thấy mình vẫn rất thích đối phương mặc tây trang. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên Lục Dương nhìn thấy Tông Chính Hải, đối phương đã mặc tây trang. Điều này đã để lại ấn tượng rất sâu cho cậu... Giống như Tông Chính Hải trời sinh nên mặc như vậy.

Lúc Lục Dương đang sững sờ thì Tông Chính Hải đã bước lại gần cậu. Hắn thấy Lục Dương ngẩn người thì cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Anh còn nghĩ hai người nói chuyện rất lâu... đã nói những gì thế?" Hắn đã đoán được nội dung hai người nói chuyện tương đối nặng nề rồi. Nếu không biểu cảm của Lục Dương sẽ không trông như thế này.

Quả nhiên, Lục Dương nghe thấy câu hỏi của Tông Chính Hải càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Tông Chính Hải nắm tay dẫn cậu vào phòng: "Em có điều gì muốn nói với anh không?" Vừa đi hắn vừa quan sát biểu hiện của Lục Dương.

Lục Dương nghe vậy gật đầu, lại lắc đầu dữ dội. Cậu cảm thấy chỉ cần mở miệng nói chuyện với Tông Chính Hải về chuyện này cũng đủ khó khăn.

Tông Chính Hải cảm thấy buồn cười trước hành động của cậu. Hắn đóng cửa phòng lại hôn lên khóe miệng cậu: "Bây giờ không có ai, em có thể nói chuyện rồi."

Người bị "đánh lén" cuối cùng phục hồi lại tinh thần. Lục Dương vừa đỏ mặt vừa kể lại những lời Tông Chính Hoành nói cho Tông Chính Hải nghe.

Kỳ thật, khi Lục Dương nói trong lòng rất thấp thỏm. Cậu nhìn chằm chằm Tông Chính Hải, như thể muốn từ biểu cảm trên gương mặt đoán ra hoạt động tâm lý của hắn.

Tông Chính Hải nghe xong im lặng một hồi, hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn giãn mày ra: "Câu hỏi này thật ra rất dễ đưa ra quyết định."

Lục Dương: "?!!"

Tông Chính Hải đưa Lục Dương đến ghế nằm bên cửa sổ, chỗ đó có vẻ sáng sủa, không hề áp lực: "Ba nói rất đúng, người phải gánh trách nhiệm là anh. Anh muốn ở bên em thì không thể nghĩ đến vị trí giám đốc điều hành."

Lục Dương vừa nghe thì nóng nảy: "Không thể!"

"Đương nhiên có thể." Tông Chính Hải biết trong lòng Lục Dương nhất định đang suy nghĩ vì hắn: "Nếu không phải ở Tông Thiên thì anh có thể đến công ty khác. Lý lịch của anh tốt, nên không cần lo lắng không tìm được công việc." Hắn cố ý nói thoải mái một ít để cho Lục Dương sẽ không khó chịu.

"Nhưng Tông Thiên là của nhà anh..."

"Tông Thiên là của nhà anh, nhưng nơi này cũng vậy, hơn nữa Đế Cảnh Quận cũng vậy. Chỉ cần cả nhà chúng ta vẫn ở bên nhau thì anh sẽ không cô đơn. Nhưng đó chỉ là thay đổi công việc mà thôi, chẳng lẽ em sẽ không thích anh sao?"

Lục Dương vôi vàng lắc đầu: "Không phải!"

Tông Chính Hải ôm cậu vào trong lòng: "Thật ra ba lừa em, có một cách có thể vẹn toàn đôi bên mà ông ấy không có nói cho em biết. Nếu như em biểu hiện thì anh nói cho em biết, được không?"

Lục Dương nghe thấy cách "vẹn toàn đôi bên" thì đôi mắt sáng lên. Nhưng đối phương yêu cầu "biểu hiện" nghe vào tai có vẻ như...

Trong lòng sốt ruột đã chiến thắng ngượng ngùng. Cậu cúi sát vào nhanh chóng quay lại hôn Tông Chính Hải, làm "biểu hiện" của mình, hy vọng hắn có thể giữ lời hứa và nói cho cậu biết cách "vẹn toàn đôi bên".

Nhưng nụ hôn nhẹ này cùng với việc châm ngòi thuốc súng lập tức gợi lên hứng thú của Tông Chính Hải. Trong hai ngày ở thủ đô, hai người thật sự bị khống chế dưới con mắt của mọi người! Bây giờ thật vất vả có được cơ hội, Tông Chính Hải cảm thấy mình nên "nếm chút ngon ngọt". Đương nhiên bất chấp có phải ban ngày hay không.

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Thương lượng
4 Chương 4: Nhà mới
5 Chương 5: Tính toán
6 Chương 6: Dâu tây
7 Chương 7: Ký hợp đồng
8 Chương 8: Rắc rối
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Cơ hội
11 Chương 11: Thử vai
12 Chương 12: Quảng cáo
13 Chương 13: Quay
14 Chương 14: Nổi tiếng
15 Chương 15: Đào góc tường
16 Chương 16: Từ chối
17 Chương 17: Theo dõi
18 Chương 18: Lời đồn
19 Chương 19: Làm sáng tỏ
20 Chương 20: Thiết cục
21 Chương 21: Cuộc gọi
22 Chương 22: Phản bác
23 Chương 23: Vào đoàn
24 Chương 24: Quen biết
25 Chương 25: Đối diễn
26 Chương 26: Tranh giành
27 Chương 27: Thăm đoàn phim
28 Chương 28: Tâm tư
29 Chương 28-2: Tâm tư 2
30 Chương 29: Hiểu lầm
31 Chương 30: Đậu đỏ
32 Chương 31: Chung giường
33 Chương 32: Thổ lộ
34 Chương 33: Tạp chí
35 Chương 34: Gặp nhau
36 Chương 35: Xa lạ
37 Chương 36: Vương tử
38 Chương 37: Hợp tác
39 Chương 38: Tiểu biệt*
40 Chương 39: Lên kệ
41 Chương 40: Hot search
42 Chương 41: CP
43 Chương 42: Đóng máy
44 Chương 43: MV
45 Chương 44: Chu Y
46 Chương 45: Thứ bảy
47 Chương 46: Uống giấm
48 Chương 47: Say rượu
49 Chương 48: Fanpage
50 Chương 49: Cục cưng
51 Chương 50: Đại sứ thương hiệu
52 Chương 51: Ly biệt
53 Chương 52: Đoàn tụ
54 Chương 53: Tụ hội
55 Chương 54: Gièm pha
56 Chương 55: Lăng xê
57 Chương 56: Phản kích
58 Chương 57: Phát hiện
59 Chương 58: Nội gián
60 Chương 59: Hủy bỏ
61 Chương 60: Đóng băng
62 Chương 61: Hủy hợp đồng
63 Chương 62: Tuyên bố
64 Chương 63: Phim mới
65 Chương 64: Đối thủ
66 Chương 65: Chói mắt
67 Chương 66: Chương trình
68 Chương 67: Nam chính
69 Chương 68: Tiếng gió
70 Chương 69: Làm lơ
71 Chương 70: Gây sốt
72 Chương 71: Vòng fan
73 Chương 72: Dạy dỗ
74 Chương 73: Ăn tết
75 Chương 74: Năm mới
76 Chương 75: Nhiệm vụ
77 Chương 76: Suối nước nóng
78 Chương 77: Hot Weibo
79 Chương 78: Vào trong danh sách
80 Chương 79: Được mất
81 Chương 80: Tú Anh
82 Chương 81: Cam lộ
83 Chương 82: Rút quân
84 Chương 83: Phim điện ảnh
85 Chương 84: Oan gia
86 Chương 85: Ban giám khảo
87 Chương 86: Đường hẹp
88 Chương 87: Gặp lại
89 Chương 88: Người nhà
90 Chương 89: Ngả bài
91 Chương 90: Nữ chính
92 Chương 91: Khởi động máy
93 Chương 92: Khó Xử 1
94 Chương 93: Khó Xử (2)
95 Chương 94: Phương Thị
96 Chương 95: Hậu Trường
97 Chương 96: Đổi Vai
98 Chương 97: Đã Định
99 Chương 98: Theo Đuổi
100 Chương 99: Hướng Bắc
101 Chương 100: Phản Đối
102 Chương 101: Quyết Định
103 Chương 102: Thử Nghiệm
104 Chương 103: Hẹn Quay Phim
105 Chương 104: Sinh Nhật
106 Chương 105: Thị Đế
107 Chương 106: Làm Bạn
108 Chương 107: Sau Này
109 Chương 108: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 1
110 Chương 109: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 2
111 Chương 110: Ngoại Truyện Fan Siêu Đặc Biệt 1
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Thương lượng
4
Chương 4: Nhà mới
5
Chương 5: Tính toán
6
Chương 6: Dâu tây
7
Chương 7: Ký hợp đồng
8
Chương 8: Rắc rối
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Cơ hội
11
Chương 11: Thử vai
12
Chương 12: Quảng cáo
13
Chương 13: Quay
14
Chương 14: Nổi tiếng
15
Chương 15: Đào góc tường
16
Chương 16: Từ chối
17
Chương 17: Theo dõi
18
Chương 18: Lời đồn
19
Chương 19: Làm sáng tỏ
20
Chương 20: Thiết cục
21
Chương 21: Cuộc gọi
22
Chương 22: Phản bác
23
Chương 23: Vào đoàn
24
Chương 24: Quen biết
25
Chương 25: Đối diễn
26
Chương 26: Tranh giành
27
Chương 27: Thăm đoàn phim
28
Chương 28: Tâm tư
29
Chương 28-2: Tâm tư 2
30
Chương 29: Hiểu lầm
31
Chương 30: Đậu đỏ
32
Chương 31: Chung giường
33
Chương 32: Thổ lộ
34
Chương 33: Tạp chí
35
Chương 34: Gặp nhau
36
Chương 35: Xa lạ
37
Chương 36: Vương tử
38
Chương 37: Hợp tác
39
Chương 38: Tiểu biệt*
40
Chương 39: Lên kệ
41
Chương 40: Hot search
42
Chương 41: CP
43
Chương 42: Đóng máy
44
Chương 43: MV
45
Chương 44: Chu Y
46
Chương 45: Thứ bảy
47
Chương 46: Uống giấm
48
Chương 47: Say rượu
49
Chương 48: Fanpage
50
Chương 49: Cục cưng
51
Chương 50: Đại sứ thương hiệu
52
Chương 51: Ly biệt
53
Chương 52: Đoàn tụ
54
Chương 53: Tụ hội
55
Chương 54: Gièm pha
56
Chương 55: Lăng xê
57
Chương 56: Phản kích
58
Chương 57: Phát hiện
59
Chương 58: Nội gián
60
Chương 59: Hủy bỏ
61
Chương 60: Đóng băng
62
Chương 61: Hủy hợp đồng
63
Chương 62: Tuyên bố
64
Chương 63: Phim mới
65
Chương 64: Đối thủ
66
Chương 65: Chói mắt
67
Chương 66: Chương trình
68
Chương 67: Nam chính
69
Chương 68: Tiếng gió
70
Chương 69: Làm lơ
71
Chương 70: Gây sốt
72
Chương 71: Vòng fan
73
Chương 72: Dạy dỗ
74
Chương 73: Ăn tết
75
Chương 74: Năm mới
76
Chương 75: Nhiệm vụ
77
Chương 76: Suối nước nóng
78
Chương 77: Hot Weibo
79
Chương 78: Vào trong danh sách
80
Chương 79: Được mất
81
Chương 80: Tú Anh
82
Chương 81: Cam lộ
83
Chương 82: Rút quân
84
Chương 83: Phim điện ảnh
85
Chương 84: Oan gia
86
Chương 85: Ban giám khảo
87
Chương 86: Đường hẹp
88
Chương 87: Gặp lại
89
Chương 88: Người nhà
90
Chương 89: Ngả bài
91
Chương 90: Nữ chính
92
Chương 91: Khởi động máy
93
Chương 92: Khó Xử 1
94
Chương 93: Khó Xử (2)
95
Chương 94: Phương Thị
96
Chương 95: Hậu Trường
97
Chương 96: Đổi Vai
98
Chương 97: Đã Định
99
Chương 98: Theo Đuổi
100
Chương 99: Hướng Bắc
101
Chương 100: Phản Đối
102
Chương 101: Quyết Định
103
Chương 102: Thử Nghiệm
104
Chương 103: Hẹn Quay Phim
105
Chương 104: Sinh Nhật
106
Chương 105: Thị Đế
107
Chương 106: Làm Bạn
108
Chương 107: Sau Này
109
Chương 108: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 1
110
Chương 109: Ngoại Truyện Cuộc Sống Của Hắc Bối 2
111
Chương 110: Ngoại Truyện Fan Siêu Đặc Biệt 1