Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào

Diệp Tiểu Yêu ở trước mặt anh ta cũng không cần phải giả vờ, gật đầu một cái nói: "Cực kỳ lớn, nếu như tôi không tạo ra thành tích gì, tiếp theo sẽ không chỉ bị điều đi công tác! Tôi không muốn mất đi công việc này, chỉ có thể nỗ lực thôi!"

Cố An Dịch cười nói: "Với năng lực của cô thì đến công ty nào mà chẳng sống được, việc gì phải vất vả như vậy!"

Diệp Tiểu Yêu lắc đầu, không muốn nói cho anh ta biết mình đã bị người ta dồn đến đường cùng rồi, chỉ nói: "Lục thị coi như là dẫn đầu rồi, ở đây còn không làm tiếp được, đến nơi khác còn tệ hơn. Cơ bản tôi là mệnh khổ mà! Chỉ có thể đi theo người khác thôi!"

Cố An Dịch nở nụ cười, nói: "Cái sao chổi bên ngoài kia mà có một nửa tự giác của cô thì chúng tôi sẽ niệm phật hết! Thực sự người so với người quá chênh lệch rồi!"

"Người ta số tốt mà! Chỉ cần chuẩn bị thật xinh đẹp, quay về gả cho một con rể vàng là có thể về làm thiếu phu nhân rồi! Còn tôi mệnh khổ, chỉ có thể dựa vào chính mình!"

Diệp Tiểu Yêu đóng hộp đồ ăn lại để sang một bên, sau đó bật màn hình máy tính lên: "Không nói nữa, làm việc thôi!"

"Được!" Cố An Dịch giúp cô hộp thức ăn ra ngoài, mở ra nhìn thấy cô gái bên trong chỉ ăn hơn phân nửa, lắc đầu, cô gái này thật là biết hành hạ bản thân mà!

Lại bận đến khi tan tầm, Cố An Dịch nhìn thấy Diệp Tiểu Yêu còn đang ngồi trước màn hình máy tính, liền đẩy cửa vào nói: "Đừng liều mạng quá, La Mã cũng không thể xây một ngày là xong được, về nhà sớm đi!"

"Biết rồi, tôi xem xong cái này sẽ quay về, mọi người về trước đi!" Diệp Tiểu Yêu cũng không ngẩng đầu lên nói.

"Được rồi, chúng tôi đi đây, cô cũng đừng ở lại quá trễ đấy!" Cố An Dịch ân cần giúp cô đóng cửa.

Diệp Tiểu Yêu lật tư liệu, chỉnh lý xong xuôi đã đến 9 giờ, cô duỗi người, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đứng dậy tắt máy tính, sau đó mới đi ra khỏi phòng làm việc.

Xe còn chưa lấy nên cô tự đi bộ về phía tàu điện ngầm, đi tới nửa đường thì nhận được điện thoại của Lục Ly, vừa nghe đã thấy hắn nói trước: "Diệp Diệp, em đang ở đâu? Sao giờ còn chưa về?"

Diệp Tiểu Yêu ngạc nhiên một chút, lên tiếng hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà, sáng nay vừa về, đưa Quan Qúy Hi về nhà, giằng co cả buổi chiều nên không gọi cho em, quay về tắm rửa đợi em cả nửa ngày vẫn chưa thấy em về, sao vậy, có tiệc xã giao sao?" Giọng nói của Lục Ly có chút uể oải.

Diệp Tiểu Yêu có thể tưởng tượng bộ dáng tiều tụy của người phía bên kia, có chút đau lòng nói: "Không có xã giao, ở công ty làm trễ, đang trên đường về. Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Muốn ăn gì em mua về cho anh?"

"Không cần đâu, ăn ở Quan gia rồi! Em nhanh quay về đi!" Lục Ly nói xong liền cúp điện thoại.

Diệp Tiểu Yêu ở trạm tàu điện ngầm mua chút đồ ăn, tùy tiện lấp đầy bụng rồi vội vàng về nhà.

Về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Lục Ly nằm dài trên ghế salon, Hành Thái bất mãn nằm ở dưới thảm trải sàn nhìn hắn.

Nghe tiếng cửa mở, Lục Ly mở mắt ra, vẫy vẫy tay: "Diệp Diệp, qua đây!"

buông túi, thay dép rồi đi tới, quan tâm hỏi: "Sao vậy, không thoải mái sao?"

"Không có..." Lục Ly vươn tay kéo cô ôm gắt gao vào lòng một lúc mới nói: "Nhớ em!"

A... Mũi Diệp Tiểu Yêu có chút chua xót nói không nên lời, nhớ cô mà một cuộc gọi cũng không có! Hắn không biết mình cũng rất lo lắng sao?

Trầm mặc một lúc, cô vòng vo hỏi vào trọng tâm câu chuyện: "Quan gia gây khó dễ cho anh?"

"Không có, Chu thái hậu nhà cô ấy chỉ bảo anh đến thăm Quan Quý Hi nhiều hơn. Diệp Diệp, nếu như anh không đi, như vậy có vô tình quá không?" Lục Ly buồn bực dò hỏi.

Diệp Tiểu Yêu suy nghĩ một chút hỏi: "Anh có muốn đi không?"

"Không muốn!" Lục Ly như đứa trẻ lẩm bẩm: "Đi sẽ khiến cô ta có suy nghĩ khác, anh căn bản không muốn dính dáng gì tới cô ta, cần gì phiền phức như vậy!"

"Vậy đừng đi! Người ta muốn nói gì cứ để người ta nói!" Diệp Tiểu Yêu không muốn thừa nhận bản thân không muốn Lục Ly tiếp xúc nhiều với nhà họ Quan, thuận miệng nói.

Lục Ly nở nụ cười, hôn mạnh lên môi cô một cái: "Diệp Diệp, có phải em nổi máu ghen rồi không, sợ anh bị Quan Quý Hi quấn lấy sao! Em đừng lo, kiểu con gái như cô ta không phải gu của anh, anh thích đại thẩm như em vậy!"

"Ai nổi máu ghen chứ, anh lại ăn giấm chua quá nhiều rồi sao? Quan Quý Hi còn chưa xử lý xong, trong công ty lại có một Uông Vĩ Tình. Lục Ly, anh thật biết gây phiền phức cho em đấy!"

Diệp Tiểu Yêu giùng giằng đứng lên, vừa đẩy tay ra vừa nói: "Người ta hôm nay uy hiếp em, nói em chỉ là chó của anh thôi, đừng có ở đấy mà cáo mượn oai hùm. Em mặc kệ, tự anh giải quyết đi, đuổi việc hay lưu lại anh cứ nói, chỉ cần đừng cản trở em là được!"

Lục Ly ngồi dậy, nhíu mày nói: "Em cứ mặc kệ cô ta, để cô ấy ở vài ngày rồi hãy nói! Cô ta mới vào công ty chưa bao lâu, hiện tại đuổi người ta đi thì khó coi quá, anh sợ khó nói với Uông Vĩ Lan, em cứ coi như nuôi một người rảnh rỗi đi!"

Diệp Tiểu Yêu nhíu mày, không nói chuyện. Quả nhiên, không đụng đến cô ta là đúng, Uông Vĩ Lan giới thiệu vào, Lục Ly phải nể tình mà!!

Cô càng nghĩ có chút buồn phiền, liền rời mắt nhìn vào máy vi tính. Lục Ly đứng dậy, vươn tay nhốt chặt cô lại, chống cằm lên vai cô, làm nũng nói: "Mấy ngày không gặp, em không nhớ anh sao? Lẽ nào anh không đẹp bằng máy tính sao?"

Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ, quay lại sờ sờ mặt hắn, cười nói: "Không phải em đang mệt sao? Đi nghỉ ngơi đi! Đừng có dính người như chó con như thế!"

"Anh mặc kệ, giờ nghỉ ngơi, em cũng phải theo anh!" Lục Ly bế cô lên, ôm vào phòng ngủ, hắn đè xuống, hung hăng hôn cô.

Diệp Tiểu Yêu rất nhanh bị hắn trêu ghẹo đến khó chịu, nhưng mình đang ở kỳ kinh nguyệt, sợ hắn hôn một hồi lại không kiềm được, liền đè tay hắn lại, nói: "Hôm nay không được, không tiện!"

Lục Ly ngẩn ra mới phản ứng kịp, nằm xuống bên cạnh cô mất hứng, lầm bầm: "Vậy giờ làm sao... Anh đã cứng hết rồi!"

Diệp Tiểu Yêu hôn hắn một cái, cười nhẹ nói: "Nếu không thì... Anh tự mình giải quyết đi!"

"Diệp Diệp... Em thật quá đáng!" Lục Ly bất mãn cắn lên vành tai cô một cái, lại hôn dần xuống dưới, triền miên chuyển lên xuống cả nửa ngày mới nhốt chặt cô nói: "Không làm được thì đi ngủ với anh... Cái khác cũng đừng nghĩ đến!"

"Em còn chưa tắm, nếu không anh ngủ trước đi, lát em vào với anh!" Diệp Tiểu Yêu dỗ hắn như dỗ con nít.

Lục Ly không nghe theo, ôm cô nói: "Ôm thêm chút nữa, chúng ta nói chuyện đi!"

"Được." Diệp Tiểu Yêu nuông chiều, cầm tay hắn, cưng chiều hỏi: "Anh muốn nói gì với em?"

"Chưa nghĩ ra, em không có gì muốn nói với anh sao?" Lục Ly có chút ủy khuất nói: "Em còn chưa nói có nhớ anh hay không!"

"Nhớ... Nghĩ đến tại sao Lục thiếu của chúng ta có nhiều người thích như vậy... Nhớ đến chuyện anh cùng Quan Quý Hi nói gì đó... Còn nghĩ xem là làm sao dạy anh chịu nghe lời một chút, bớt gây phiền toái cho em một chút!"

Diệp Tiểu Yêu vừa nghĩ vừa nói: "Ly, anh phải cố lên! Hôm nay em nhìn thấy bộ phận bên kia của Lục Quân Viễn ký thật nhiều hợp đồng, nếu anh không cố lên sẽ bị chèn ép rời đi. Cho dù anh không vì em thì cũng nên vì mình mà cố gắng chứ!"

Lục Ly không đáp, Diệp Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn, hắn ngủ mất rồi, lông mi thật dài cũng không che được quầng thâm đen kia, không che giấu được sự mệt mỏi khiến cô đau lòng, cô kéo chắn đắp lên cho hai người, cũng không muốn cử động, muốn ngủ chung với hắn!

Vùi đầu trong ngực hắn, nghĩ tới viễn cảnh tương lai, cô cúi đầu thở dài, mình cũng nên giống như Lục Vĩ Lương nói, hoàn thành xong việc dụ dỗ hắn đã.

--

"Diệp Diệp, nhất định phải xem sao?"

Lục Ly nhìn đống tài liệu lớn, bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Yêu, Diệp Tiểu Yêu tiến tới hôn hắn một cái, nói: "Xem đi, nghiêm túc một chút, xem xong buổi tới mời anh đi ăn cơm!"

Lục Ly bất mãn: "Đổi cái khác đi, cái này tuần này em dùng 3 lần rồi đấy!"

"Vậy anh muốn cái gì? Cùng anh đi dạo phố? Hay là cùng đi xem phim?" Diệp Tiểu Yêu hỏi.

Lục Ly suy nghĩ một chút nói: "Xem phim đi! Anh còn chưa bao giờ đi xem phim với em đâu!"

"Được, xem xong em sẽ kiểm tra anh, thông qua thì liền cùng anh đi xem phim!" Diệp Tiểu Yêu bỏ tư liệu xuống rồi đi làm việc.

Cố An Dịch bước đến thấy Lục Ly đang vùi đầu trong đống tư liệu, bước ra cười nói với Diệp Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu, Lục thiếu cố gắng hơn nhiều rồi! Cô dùng phương pháp gì thuyết phục hắn vậy?"

Diệp Tiểu Yêu cũng không kiêng dè Cố An Dịch, lặng lẽ nói: "Mỹ nhân kế..."

Cố An Dịch sửng sốt một chút, tuy là có loáng thoáng cảm giác được từ lúc Diệp Tiểu Yêu quay lại, quan hệ giữa hai người có chút lạ, nhưng nghe Diệp Tiểu Yêu thẳng thắn nói ra, hắn vẫn có chút mất mác, nói vậy là mình thực sự không còn hy vọng rồi!

"Cô và cậu ấy..." Anh ta có chút lo lắng, gia đình Lục gia như thế, sẽ đồng ý cho họ qua lại sao?

Diệp Tiểu Yêu tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của hắn, vỗ vỗ vai hắn nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chưa có suy nghĩ gả cho nhà giàu nữa đâu, coi như là yêu đương không có kết quả đi! Có thể kích thích cậu ấy coi như cũng có thu hoạch!"

Cố An Dịch lo lắng nói: "Cô không sợ chơi được nhưng không thu dọn được hậu quả sao?"

Diệp Tiểu Yêu nở nụ cười, lắc đầu nói: "Có lúc tôi cảm thấy trong công việc tôi rất quyết đoán, vậy mà trong tình cảm lại quá dông dài... Có người khuyên tôi, kết quả không quan trọng, quan trọng là... quá trình... vui vẻ... Tôi cũng không biết lời này đúng hay không, trước hết cứ vậy đã! Tôi biết anh quan tâm tôi, cho nên mới thẳng thắn với anh, bởi vì tôi hy vọng anh sẽ không nghĩ rằng tôi vì muốn thành công mà không chừa thủ đoạn nào!"

Cố An Dịch lắc đầu nói: "Tôi sẽ không như vậy, cô không phải là loại người như thế!"

"Vậy là được rồi! Tôi cũng không giải thích với mọi người, chỉ cần giải thích cho bạn bè như anh là đủ rồi!" Diệp Tiểu Yêu phóng khoáng cười cười, đi vào phòng làm việc.

Giờ cơm trưa, cô nhận được điện thoại từ Giang Nam nói đã mang xe của cô đến dưới lầu rồi, bảo cô xuống nhận.

Diệp Tiểu Yêu nhanh chóng xuống lầu, Giang Nam đưa chìa khóa xe cho cô, cười nói: "Diệp tiểu thư, giao về chủ cũ. Lâm Ca bảo tôi nói với cô, nói cô còn nợ anh ấy một bữa cơm! Lúc nào cô có thời gian thì liên hệ với anh ấy!"

"À, tôi nhớ rồi! Thay tôi nói lời cảm ơn với Lâm ca nha!" Diệp Tiểu Yêu nghĩ đến chuyện người ta giúp mình việc lớn như vậy, thật tâm nói: "Chờ tôi có chút thời gian nhất định sẽ liên hệ với anh ấy!"

Giang Nam hào hiệp cười nói, Diệp Tiểu Yêu cao hứng lái xe vào bãi đỗ xe, cô chú ý thấy xe còn được lắp một bộ định vị, còn có chuông báo động, chợt thấy thật cảm động, Cù Lâm có lòng quá.

Lục Ly thấy cô quay lại, nhiều chuyện hỏi người nào trả xa.

Diệp Tiểu Yêu không gạt hắn, nói ra. Lục Ly nghe xong mất hứng nói: "Em đừng có qua lại nhiều với tên Cù Lâm đó, cũng không biết mục đích của người ta là gì, cô vừa vụng về vừa ngốc nghếch, cẩn thận chịu thiệt đấy!"

Diệp Tiểu Yêu liếc hắn nói: "Có thể ăn thiệt thòi gì, anh yên tâm, người ta không có hứng thú với em!"

"Làm sao em biết không có hứng thú? Nói không chừng người ta chơi chán mấy minh tinh trong công ty rồi nhìn trúng phụ nữ đàng hoàng như em, muốn thay đổi khẩu vị đấy!"

Lục Ly bá đạo nói: "Dù thế nào cũng không cho phép mời hắn ăn cơm, muốn mời cũng phải dẫn anh theo! Có anh nhìn chằm chằm, anh mới yên tâm được!"

"Biết rồi! Sau này mời người ta ăn cơm nhất định sẽ mang theo con kỳ đà cản mũi này!" Diệp Tiểu Yêu bật cười, vươn tay nhéo nhéo mặt hắn nói: "Lục thiếu tự mình ăn giấm thật là đáng yêu quá đi, em rất thích!"

Quan Quý Sâm nắm tay cô cắn nhẹ một cái, lẩm bẩm nói: "Em cũng bớt để anh phải bóp vụn hết mấy đào hoa này đi, anh cũng không hứng thú với việc đi theo phía sau xử lý mấy bông hoa đào này, chọc giận anh, anh sẽ nhốt em ở nhà, để xem coi em làm được gì!"

Hai người đang đùa giỡn thì điện thoại Diệp Tiểu Yêu vang lên, cô cầm lên nhìn, là của Quan Quý Sâm, cô ung dung nhấn tắt.

Nhưng không bao lâu điện thoại lại vang lên, cô không thể làm gì hơn là cầm điện thoại ra ngoài nhận máy. Vừa bấm nhận, Quan Quý Sâm đã vội vàng nói: "Tiểu Yêu, đừng cúp máy. Anh ở quán cafe đối diện đợi em, muốn tâm sự với em về chuyện của Quan Quý Hi."

Diệp Tiểu Yêu ngẩn ra, chuyện của Quan Quý Hi tìm cô làm gì, đi mà tìm Lục Ly ấy!

"Tiểu Yêu, nếu em không muốn bàn luận chuyện này với anh, anh sẽ đến Lục thị tìm em!" Dù sao cũng sống chung với nhau nhiều năm, Quan Quý Sâm rất hiểu Quan Quý Sâm, cô nhất định sẽ không để chuyện riêng đồn đãi khắp nơi trong công ty.

Diệp Tiểu Yêu hoàn toàn dính chiêu này, sợ hắn thật sự tìm đến sẽ khiến mọi người bàn luận, liền nói với giọng căm hận: "Được rồi, tôi xuống liền!"

Cô tức giận đùng đùng, cầm điện thoại đi xuống lầu, đến quán cafe đối diện, nhìn thấy Quan Quý Sâm ngồi bên cửa sổ, đã gọi giúp cô ly cafe.

Cô buồn bực ngồi xuống, tức giận nói: "Không nghĩ tới Quan tổng rảnh rỗi như vậy, ngay cả chuyện của em mình cũng muốn quản sao. Nhưng mà hình như anh tìm lộn người rồi, tôi và em của anh chẳng có giao tình gì, anh rốt cuộc muốn nói gì đây?"

Quan Quý Sâm cười nói: "Sao lại không có giao tình gì? Tốt xấu cũng từng là em chồng của em cơ mà! Chuyện chung thân đại sự của em chồng, làm chị dâu cũng nên quan tâm một chút!"

"Quan tổng nói sai rồi, chị dâu phải thêm chữ "trước" nữa!" Diệp Tiểu Yêu trừng mắt liếc hắn, cười lạnh nói: "Chuyện chung thân đại sự của em chồng trước thì nên do gia đình của chồng trước quan tâm, bao giờ tới phiên một chị dâu trước quan tâm chứ!"

Quan Quý Sâm cười khổ nói: "Tiểu Yêu, em có thể đừng miệng lưỡi sắc bén như thế không! Hôm nay anh thật sự có chuyện cần nhờ em giúp đỡ... Em biết rồi đấy, nha đầu Quý Hi kia rất thích Lục Ly, nhưng sau khi Lục thiếu đưa con bé về thì đến mặt cũng không thèm nhìn, em có thể khuyên cậu ta giúp anh một chút, bảo cậu ta đến thăm Quý Hi chút?"

Diệp Tiểu Yêu cười nhạt: "Chuyện của Lục Ly tự anh ta làm chủ, không tới phiên tôi khoa tay múa chân, Quan tổng nếu muốn mời thì tự đi tìm anh ta! Hà tất gì phải bảo tôi truyền lời!"

Quan Quý Sâm lắc đầu nói: "Anh đi tìm cậu ta chẳng khác nào biến thành xin gả Quý Hi rồi, Tiểu Yêu, em cũng thông cảm cho anh cái, thật sự không thể làm việc mất hết mặt mũi này! Em giúp anh một chút, chỉ là cái nhấc tay thôi! Anh sẽ cảm kích em!"

"Không cần anh cảm kích!" Diệp Tiểu Yêu tức giận nói: "Chuyện này tôi không thể giúp, anh tìm lộn người rồi!"

Quan Quý Sâm kích động nói: "Không phải em không thể giúp, mà là em không muốn giúp! Tiểu Yêu, Quý Hi nói em và Lục Ly có quan hệ rất mờ ám, là thật sao? Em và hắn ta lên giường?"

Diệp Tiểu Yêu nhất thời lạnh mạt, chế nhạo nói: "Tôi và anh ta thế nào không tới phiên anh quản! Quan tổng, đừng quên chúng ta đã ly hôn! Tôi ngồi chỗ này đã là rất nể mặt anh, anh nói chuyện khó nghe, tôi đây cũng không thể tiếp anh nữa!"

Cô nói xong liền đứng dậy đi ra, Quan Quý Sâm móc tiền mặt đặt lên bàn rồi đuổi theo, kéo Diệp Tiểu Yêu lại nói: "Tiểu Yêu, em đừng có ngu ngốc, em và cậu ta không ta, anh quan tâm em nên mới nhắc nhở em! Loại người như cậu ta, em chơi không nổi! Em nên quay về bên cạnh anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!"

Diệp Tiểu Yêu hất tay hắn ra, cười lạnh nói: "Quan tổng thật đúng là có lòng nha, vì em gái mà có thể hy sinh tình cảm của mình! Đáng tiếc, anh có thể giúp người ta đạt được nguyện vọng, nhưng tôi không vĩ đại được như anh, cửa Quan gia này tôi sẽ không vào lần nữa, anh nên dẹp suy nghĩ này đi!"

Cô nói xong cũng trực tiếp băng sang đường, đi vào cao ốc Lục thị, Quan Quý Sâm đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn bóng lưng cô, buồn bực mà vò tóc.

Thực sự không thể nào sao? Không, hắn không thể nào buông bỏ dễ dàng như vậy được.

--

Ngày hôm sau đi làm, Diệp Tiểu Yêu liền nhận được một bó hoa hồng to, màu đỏ tươi rất chói mắt, làm cho mỗi người đi ngang qua đều tò mò mà nhìn vào.

Chu Cận càng không khách khí mở tấm giấy bên trong ra, lớn tiếng đọc: "Tuy là áy náy của anh tới có chút mượn, nhưng em sẽ thấy được thành ý của anh. Đề tên: C.V"

"Trợ lý Diệp, C.V này là ai vậy! Thật hào phóng mà, đưa hoa hồng đến tận cửa!" Chu Cận cười đùa cợt nhả mà sát lại Diệp Tiểu Yêu hỏi.

Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút, giật lấy tờ giấy và bó hoa hồng, ném vào trong thùng rác, lạnh mặt nói: "Đều làm việc đi! Rảnh rỗi không có việc gì làm sao?"

Tống Húc chật lưỡi: "Diệp tỷ thật lãng phí mà, hoa hồng xinh đẹp vậy mà lại ném vào thùng rác, chị không muốn thì cho em đi!"

Cô ấy nói xong chạy đến bên thùng rác, ôm bó hoa hồng ra.

Lục Ly đỗ xe rồi đi lên tới, thấy Tống Húc ôm hoa hồng, nhìn sang cười nói: "Hoa hồng thật đẹp. Tống Húc, là bạn trai tặng sao?"

Tống Húc vội vàng lắc đầu nói: "Không phải đâu, em làm gì có bạn trai! Hoa này là của một người tên C.V gửi đến cho Diệp tỷ! Thật phóng khoáng mà! Một bó hoa hết cả ngàn tệ!"

Lục Ly nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Yêu, trực tiếp đi vào phòng làm việc, Diệp Tiểu Yêu trừng mắt với Tống Húc một cái, quay về phòng làm việc của mình.

Đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, điện thoại đường dây riêng vang lên, cô nghe máy, Lục Ly phía bên kia nói: "Pha cho anh một ly cafe mang vào đây!"

"Không phải có Uông Vĩ Tình sao? Để cô ấy phá đi! Em đang bận rộn!" Diệp Tiểu Yêu còn chưa nói hết lời, đối phương đã cúp máy, cô giật mình, thiếu gia này lại tức giận cái gì đây!"

Chỉ có thể đành để công việc trên tay xuống, đi pha cafe, vừa vào đã thấy Uông Vĩ Tình đặt một ly cafe lên bàn Lục Ly. Uông Vĩ Tình quay đầu thấy cô bê cafe, liền cười chế nhạo nói: "Trợ lý Diệp muốn vuốt mông ngựa cũng nên đến sớm hơn một chút, làm sao bây giờ? Tôi đã đưa tới rồi, ly kia cô tự mình uống đi!"

Diệp Tiểu Yêu "à" một tiếng, bê ly cafe quay về phòng làm việc của mình, tiếp tục công việc của mình.

Bận rộn hồi lâu, Tống Húc nhắc cô lịch trình làm việc, cô nhìn đồng hồ, cầm tài liệu đi tìm Lục Ly. Lục Ly cũng không biết đang nói chuyện với ai mà không ngừng. Diệp Tiểu Yêu đứng một bên cũng không thấy hắn có ý buông điện thoại xuống, liền đi tới nói: "Ly, lên trên kia họp đã!"

--

Những hành động, lời nói vô tâm của Ly lại làm Tiểu Yêu tổn thương. Hành động cứ nhịn rồi lại nhịn của Tiểu Yêu khiến người đọc cảm giác giống như ngọn núi lửa, cứ âm ỉ, nóng lên dần dần, chờ đợi đến một ngày sẽ bùng nổ. Tiểu Yêu nói đúng, cô là một người quyết đoán trong công việc, nhưng về tình cảm thì lại quá dài dòng, thiếu sự mạnh mẽ. Biết rõ sự lựa chọn này của Tiểu Yêu sẽ khiến cô vừa vui vẻ vừa đau khổ, nhưng thật sự không thể kiềm nén được sự thương cảm dành cho nữ chính của chúng ta. Chỉ có thể cầu mong, Ly có thể nhanh chóng hiểu ra và đối xử tốt với chị ấy. Chỉ sợ rằng cái ngày mà Ly hiểu ra cũng là lúc xa nhau, sợ rằng tương lai sẽ xuất hiện cái cảnh Lục Ly trách móc Tiểu Yêu, còn Tiểu Yêu thì ôm hết lỗi lầm vào người.

Dàn nam nữ phụ cứ quấn quanh hai nam nữ chính, thể loại nào cũng có, tốt có xấu có, ân cần có, mặt dày cũng có. Bật mí nhỏ.

Cù Lâm sẽ là nhân vật khiến các bạn bất ngờ nhất, kinh ngạc còn nằm dài ở phía sau. Cùng theo dõi truyện với tụi mình nha.

Chapter
1 Chương 1: đừng phản bội em!
2 Chương 2: đồ dùng người lớn
3 Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4 Chương 4: nữ vương lộ lộ
5 Chương 5: tôi đánh chết cô
6 Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7 Chương 7: một lũ khốn nạn
8 Chương 8: xuất song nhập đối
9 Chương 9: không sợ mất mặt
10 Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11 Chương 11: sớm tụ sớm tan
12 Chương 12: đơn ly dị bất công
13 Chương 13: bị người khác tính kế
14 Chương 14: khinh người quá đáng
15 Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16 Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17 Chương 17: một trò chơi
18 Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19 Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20 Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21 Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22 Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23 Chương 23: đuổi cùng giết tận
24 Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25 Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26 Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27 Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28 Chương 28: đàn bà như quần áo
29 Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30 Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31 Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32 Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33 Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34 Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35 Chương 35: lại ngủ giường của cô
36 Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37 Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38 Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39 Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40 Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41 Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42 Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43 Chương 43: cô chờ tôi
44 Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45 Chương 45: không thích cô cười như vậy
46 Chương 46: chồng trước
47 Chương 47: có bệnh sớm trị
48 Chương 48: không tới phiên cô
49 Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50 Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51 Chương 51: lục thiếu nhảy
52 Chương 52: cố ý chỉnh cô
53 Chương 53: say ngã trong toilet
54 Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55 Chương 55: đại thẩm trang điểm
56 Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57 Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58 Chương 58: dị ứng hải sản
59 Chương 59: bị cô cắn
60 Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61 Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62 Chương 62: giúp cô xin lỗi
63 Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64 Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65 Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66 Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67 Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68 Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69 Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70 Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71 Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72 Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73 Chương 73: lún quá sâu
74 Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75 Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76 Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77 Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78 Chương 78: dẫn sói vào nhà
79 Chương 79: giao dịch tình yêu
80 Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81 Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82 Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83 Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84 Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85 Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86 Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87 Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88 Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89 Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90 Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91 Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92 Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93 Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94 Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95 Chương 95: chiến thuật vu hồi
96 Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97 Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98 Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99 Chương 99: Anh không muốn xa em
100 Chương 100: mập thêm một tý
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: đừng phản bội em!
2
Chương 2: đồ dùng người lớn
3
Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4
Chương 4: nữ vương lộ lộ
5
Chương 5: tôi đánh chết cô
6
Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7
Chương 7: một lũ khốn nạn
8
Chương 8: xuất song nhập đối
9
Chương 9: không sợ mất mặt
10
Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11
Chương 11: sớm tụ sớm tan
12
Chương 12: đơn ly dị bất công
13
Chương 13: bị người khác tính kế
14
Chương 14: khinh người quá đáng
15
Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16
Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17
Chương 17: một trò chơi
18
Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19
Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20
Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21
Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22
Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23
Chương 23: đuổi cùng giết tận
24
Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25
Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26
Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27
Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28
Chương 28: đàn bà như quần áo
29
Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30
Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31
Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32
Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33
Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34
Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35
Chương 35: lại ngủ giường của cô
36
Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37
Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38
Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39
Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40
Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41
Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42
Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43
Chương 43: cô chờ tôi
44
Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45
Chương 45: không thích cô cười như vậy
46
Chương 46: chồng trước
47
Chương 47: có bệnh sớm trị
48
Chương 48: không tới phiên cô
49
Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50
Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51
Chương 51: lục thiếu nhảy
52
Chương 52: cố ý chỉnh cô
53
Chương 53: say ngã trong toilet
54
Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55
Chương 55: đại thẩm trang điểm
56
Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57
Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58
Chương 58: dị ứng hải sản
59
Chương 59: bị cô cắn
60
Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61
Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62
Chương 62: giúp cô xin lỗi
63
Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64
Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65
Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66
Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67
Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68
Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69
Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70
Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71
Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72
Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73
Chương 73: lún quá sâu
74
Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75
Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76
Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77
Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78
Chương 78: dẫn sói vào nhà
79
Chương 79: giao dịch tình yêu
80
Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81
Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82
Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83
Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84
Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85
Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86
Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87
Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88
Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89
Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90
Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91
Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92
Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93
Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94
Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95
Chương 95: chiến thuật vu hồi
96
Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97
Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98
Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99
Chương 99: Anh không muốn xa em
100
Chương 100: mập thêm một tý