Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi

Bà ấy vui sướng xách váy chạy ra ngoài, hộ lý nhìn Diệp Tiểu Yêu có chút tiếc nuối nói: "Diệp tiểu thư, mẹ cô vẫn không nhớ được cô, đều như vậy từ sáng đến tối, vẫn như cũ!"

Diệp Tiểu Yêu lắc đầu nói: "Cám ơn cô đã quan tâm, tôi không sao! Chỉ cần bà ấy mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, bà ấy không nhớ ra tôi cũng không sao!"

"Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Hộ lý vỗ vỗ vai cô, bước đi làm việc.

Diệp Tiểu Yêu sắp xếp cho mẹ thay đồ xong, liền đi về phía phòng giải trí. Trong phòng giải trí rất náo nhiệt, bên trong toàn là người, Diệp Tiểu Yêu chưa tiến vào, đứng ở ngoài cửa sổ đã nhìn thấy mẹ và một người đàn ông mặc đồ vest lịch sự đang khiêu vũ.

Trên mặt của mẹ luôn nở nụ cười, kỹ thuật nhảy thành thạo, mềm mại, tự tin nhảy theo nhạc rồi xoay tròn.

Diệp Tiểu Yêu nhìn thấy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đây mới là người mẹ xinh đẹp, tự tin trong mắt cô. Cho dù có khả năng bà ấy không nhớ nổi cô là ai, chỉ cần bà ấy luôn vui vẻ như thế, cô cho dù chịu nhiều khổ sở hơn cũng đáng!

"Đó là mẹ cô sao? Thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả cô!" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai.

Diệp Tiểu Yêu chợt quay đầu, nhìn thấy Lục Ly ở phía sau mình, ngó dáo dát mà đi vào trong. Diệp Tiểu Yêu sầm mặt lại, xoay người rời đi.

"Sao không xem nữa, bọn họ nhảy rất khá!" Lục Ly cuống quít kéo cánh tay của cô, cười nói: "Chúng ta cũng tham gia náo nhiệt một chút đi!"

"Buông tay!" Diệp Tiểu Yêu nói một cách lạnh lùng.

"Không thả, trừ phi cô nhảy với tôi một bản!" Lục Ly mặt dày nói.

Diệp Tiểu Yêu không nói hai lời, liền cúi xuống cắn lên tay hắn, hàm răng còn chưa chạm đến tay đã nghe hắn nói: "Cắn đi! Cắn mạnh vào, cắn xong nghĩa là cô đã tha thứ cho việc tôi lỡ lời nói những câu vô tâm rồi!"

Đây là Lục thiếu muốn xin lỗi?

Diệp Tiểu Yêu ngẩn ra, không khách khí cắn thật mạnh, Lục thiếu khoa trương hét thảm lên: "A a, vậy mà cô cắn thật! Diệp Tiểu Yêu, cô có phải là chó con không, Hành Thái nhà cô còn chưa từng cắn tôi, cô so với nó còn lợi hại hơn!"

Diệp Tiểu Yêu ngẩng đảu, nhe răng trợn mặt nhìn về phía hắn làm mặt quỷ, bá đạo nói: "Lục thiếu chạy theo xa như vậy chỉ vì muốn tôi cắn, tôi không dùng chút sức lực này, chẳng phải có lỗi với thành ý của anh rồi sao?"

Lục Ly uỷ khuất rồi bĩu môi, đưa hai tay lên cho cô xem, nói: "Anh đây đi lính nhiều năm như vậy, bị đủ thứ vết thương lớn nhỏ nhưng chưa từng chịu uất ức như vậy, vết thương này vừa nhìn là đã biết do con gái cắn! Tôi nói cho cô biết, Diệp Tiểu Yêu, nếu như về sau anh đây bởi vì... chút vết thương này mà không gả đi được, cô phải chịu trách nhiệm với tôi!"

"Anh có thể không gả đi được sao?" Diệp Tiểu Yêu bị lời của hắn chọc cười, học theo đại gia giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm hắn lên, giễu cợt nói: "Với khuôn mặt hoa đào mê đảo chúng sinh này, cô gái muốn anh có thể xếp hàng từ đây đến thành phố A, anh cũng đừng kêu oan ức với chị đây!"

Lục Ly bị bộ dạng nữ vương này của cô mê hoặc, chỉ cảm thấy hai ngón tay giống như hai khối than củi, chạm vào cằm anh liền có cảm giác tê tê dại dại đến tận tai, hắn theo bản năng bắt được tay cô, trong nháy mắt rất muốn ôm cô vào lòng, hung hăng hôn cô...

Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, hắn cả kinh, trước bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, hắn bắt tay cô nói: "Chúng ta vào khiêu vũ thôi!"

Diệp Tiểu Yêu bị hắn lôi vào sân nhảy, lúc này vừa đúng lúc đổi một đoạn nhạc chậm. Lục Ly không nói lời gì, ôm eo cô, đung đưa theo điệu nhạc.

Diệp Tiểu Yêu tay đặt trong bàn tay rộng lớn của hắn, cảm giác được một cách rõ ràng độ ấm ngập tràn, cô có chút bất an, ngẩng đầu, cằm Lục Ly hướng về phía cô, biểu hiện rất bình thường làm cho cô dần dần an tâm...

Không có gì! Tên vua lừa đảo này làm việc chưa bao giờ như lối thông thường, hắn nhất định không phải cố ý theo mình đến đây để xin lỗi đâu!

Nghĩ vậy, cô liền quay đầu sang nhịn mẹ, mẹ vẫn còn đang cùng khiêu vũ cùng với người đàn ông kia. Người đàn ông kia hơn 50 tuổi, mặc dù có chút gầy, nhìn qua lại khá cường tráng, ôm lấy mẹ, nhưng lại không có động tác càn rỡ nào, kỹ thuật nhảy tiêu chuẩn.

Hai người không biết đang nói gì, trên mặt mẹ đều là ý cười.

Một cái xoay người, va chạm nhẹ, mẹ cô lịch sự cười cười với cô, Diệp Tiểu Yêu trong lòng liền đau ê ẩm, tuy là hy vọng bà ấy vui vẻ, nhưng dù sao cũng là mẹ con, mỗi lần gặp nhau lại giống như người xa lạ, dù cô kiên cường đến đâu cũng có lúc không chịu được nữa!

Tâm tình trong nháy mắt liền hạ xuống, cô không tự chủ được mà tựa đầu vào ngực của Lục Ly, dường như muốn mượn hơi ấm trên người hắn để tìm kiếm chút ấm áp, để cho cô không cảm thấy cô đơn, chỉ có một mình, cô còn có nơi dựa vào.

Ánh mắt Lục Ly hạ xuống, thấy biểu cảm của cô có chút cô đơn, ánh mắt loé lên chút thương cảm, tuy là cảm thấy cô dựa vào mình như vậy giống là một loại dằn vặt cho mình, nhưng lại giả vờ hồn nhiên không cảm giác được, vẫn duy trì tư thế đó.

Khúc nhạc kết thúc, hắn dắt tay cô nói: "Chúng ta ra ngoài chút đi, lúc tôi vừa đến phát hiện khí hậu nơi đây rất tốt, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều sao!"

"Ai dô, Lục thiếu còn có lúc lãng mạn vậy sao!" Diệp Tiểu Yêu giả vờ khinh thường hắn, chân cũng không dừng lại, theo hắn bước đi ra ngoài.

Ngẫu nhiên quay đầu, ánh đèn đã ở phía xa, mẹ giống như đang nhìn cô, trên mặt còn có nụ cười ấm áp!

Nhất định phải hạnh phúc nha!

Bầu trời đầy sao biến thành từng cái khuôn mặt tươi cười, chen lấn nhau nói lời chúc phúc với cô!

Tâm tình Diệp Tiểu Yêu đột nhiên tốt lên, lôi kéo Lục Ly chạy về phía sau núi viện điều dưỡng, nói đó có rất nhiều đom đóm, có người nói mỗi đom đóm đại diện cho một hy vọng, cô muốn mình và mẹ cùng bắt được thật nhiều đom đó, bắt được thật nhiều hy vọng...

Ánh sáng của hy vọng phát ra, dù đường tăm tối các cô cũng có thể kiên cường bước tiếp...

---

Việc ký hợp đồng với Vọng Giang thành công làm cho lòng tin của nhân viên trong bộ phận tăng lên rất nhiều, ngay cả Lục Ly bình thường thờ ơ nay cũng có chút cải thiện, hắn không còn suốt ngày chạy không thấy bóng dáng nữa, thời gian ngồi trong phòng làm việc cũng ngày càng nhiều,

Trong bộ phận có mấy cô nhân viên xinh đẹp chưa lấy chồng ngưỡng mộ vị trưởng phòng lạnh lùng này, tìm đủ mọi cơ hội tiếp cận hắn, nhưng Lục Ly lại đối với mấy cái trò mê hoặc này của các cô gái căn bản không hứng thú, mỗi ngày khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai này chẳng cho ai sắc mặt tốt cả, khiến các nữ nhân viên này đều ghen tý đối với việc Lục thiếu hô to gọi nhỏ với Diệp Tiểu Yêu.

Diệp Tiểu Yêu nhìn hoàn cảnh công việc có chút đau đầu, sau khi thương lượng với Cố An Dịch, muốn mượn cơ hội này tổ chức một buổi tụ tập, giúp cho sức mạnh đoàn kết của mọi người tăng lên.

Theo ý của hai người là muốn tổ chức một buổi dã ngoại với các hoạt động cắm trại làm cho mọi người tăng thêm tình cảm, nhưng đến khi nói với Lục Ly, hắn liền bá đạo nói đến nhà hàng ăn cơm, lại bao một phòng KTV ca hát là được, hà tất gì phải phiền phức như vậy.

Vì muốn chiều theo cảm xúc của Lục thiếu, hai người không thể làm gì khác hơn là theo yêu cầu cửa hắn, mời mọi người đi ăn một bữa tiệc lớn tại nhà hàng xa hoa, sau đó toàn bộ rút về KTV Hoan Ca.

Hoan Ca là KTV dành riêng cho thành viên, thu phí đắt đỏ, nhờ phúc của Lục đại gia, Diệp Tiểu Yêu cùng với những nhân viên đều là lần đầu tiên được vào nơi đắt tiền như thế, vào nơi này nhìn thấy thiết bị lặp đặt xanh vàng rực rỡ, Diệp Tiểu Yêu không giống với những nhân viên đang cực kỳ hâm mộ không ngớt kia, ngược lại còn giễu cợt với Lục Ly, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng tôi cũng được mở mang tầm mắt với những sinh hoạt ca hát thối nát này của các công tử, thật là sa đoạ nha!"

Lục thiếu tâm tình tốt, không thèm chấp nhặt với mấy người tiểu thị dân(1) như cô, kêu quản lý dẫn họ vào phòng, liền mượn cớ đi cùng bọn Khương Lập Nguyên chào hỏi rồi rời đi.

(1) Giàu có nhưng sống tiết kiệm, keo kiệt quá mức.

Lúc ăn cơm, Khương Lập Nguyên đã gọi điện nói bọn họ ở trên lầu đánh bài, bảo hắn tới mời ăn khuya, hắn vừa đi vào vừa nhìn, ngoại trừ Trương Di Thành, Khương Lập Nguyên, hắn mới vui vẻ, nhìn thấy còn có Uông Vĩ Lan, sắc mặt hắn liền trầm xuống.

Uông Vĩ Lan vẫn còn chưa bỏ ý định sao? Vậy mà dám kéo theo Khương Lập Nguyên làm nền.

Hắn lạnh nhạt chào hỏi với mấy người, mượn cớ có đồng nghiệp ở dưới chờ nên trốn đi.

Uông Vĩ Lan vừa nghe vừa cười nói: "Đồng nghiệp của Đông Tử chúng ta cũng chưa gặp qua, nếu không chê chúng tôi gây trở ngại cho họ, vậy chúng tôi cùng chơi đi!"

Lục Ly vừa muốn cự tuyệt. Khương Lập Nguyên liền cười nói: "Vị Diệp đại thẩm kia có ở đó không? Đúng lúc, lần trước cô ấy uống được nửa đường liền trốn mất, ngày hôm nay không thể bỏ qua cho cô ấy, đi, mọi người cùng đi!"

Hắn đẩy bài ra liền đứng lên, mấy người Trương Di Thành cũng đứng lên theo, lời từ chối của Lục Ly không nói lên được, cảnh cáo nhìn qua Khương Lập Nguyên nói: "Xuống chơi thì được, nhưng hôm nay không được phép ép rượu cô ấy!"

"Ây dô, ây đô... Lục thiếu của chúng ta từ lúc nào từ lúc nào biết thương hoa tiếc ngọc thế, cậu không phải rất bực việc cô ấy quản đông quản tây à? Bạn thân đây sẽ báo thù giúp cậu!" Khương Lập Nguyên ranh mãnh cười lớn.

Có Uông Vĩ Lan, Lục Ly không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Dạ dày cô ấy không tốt, lần trước uống xong liền nằm viện... Cho dù thế nào hôm nay không cho phép rót rượu cho cô ấy!"

Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi ra cửa, Uông Vĩ Lan nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong lòng lướt qua tia khác lạ, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ly gìn giữ một cô gái như vậy, cô gái kia là hạng người gì?

Nghĩ vậy, cô nắm chặt túi, bên trong có thuốc của chị dâu cho mình. Ánh mắt cô liền kiên định, bất kể như thế nào, đêm nay cô nhất định phải đạt được mục đích!

Mặc dù có Lục Ly dặn dò, nhưng hiển nhiên Khương Lập Nguyên không coi chuyện Lục Ly yêu cầu vào đâu, vừa đi vào liền kêu lớn lấy mấy chai rượu mạnh cao cấp, rót đầy ly đưa đến trước mặt Diệp Tiểu Yêu, cười nói: "Diệp đại thẩm, lần trước đang uống rất thống khoái, cô lại không tạm biệt đã trốn đi, rất mất hứng! Tới đây, uống trước ly này, anh đây không so đo với cô!"

Khuôn mặt Diệp Tiểu Yêu giật giật, theo bản năng nhìn về phía Lục Ly, tên này lại muốn bày mưu đặt kế chỉnh người sao?

Cố An Dịch ngồi bên cạnh Diệp Tiểu Yêu, thấy thế liền cười cười nói: "Khương thiếu, dạ dày Tiểu Yêu hai ngày nay không tốt, có lỗi gì thì để tôi thay cô ấy xin lỗi Khương thiếu, rượu này tôi giúp cô ấy uống!"

Hắn đưa tay muốn lấy ly rượu, Khương Lập Nguyên đè xuống, ngạo mạn nhìn hắn: "Cậu là ai? Bạn trai cô ấy sao? Cậu có tư cách gì giúp cô ấy xin lỗi!"

Khuôn mặt tươi cười của Cố An Dịch chợt cứng lại, Lục Ly trừng mắt Khương Lập Nguyên, đưa tay đoạt lấy ly rượu: "Tôi là sếp của cô ấy, đủ tư cách!"

Hắn ngửa đầu uống hết ly rượu, hung hăng đặt xuống bàn, giễu cợt nói: "Khương thiếu nguôi giận chưa, còn chưa bớt thì tới đây!"

Khương Lập Nguyên cùng hắn lớn lên, làm sao bị hắn hù được, đem chén rượu rót đầy, không đợi Lục Ly cầm lên liền giữ ly rượu nói: "Đông Tử đừng có đoạt, tôi biết cậu tửu lượng tốt! Chỉ là sếp cũng không thể làm việc này được, đây là Diệp đại thẩm thiếu nợ, cô ấy phải uống. Không muốn uống cũng được, thoả mãn tôi một điều kiện nho nhỏ là được!"

"Điều kiện gì?" Diệp Tiểu Yêu hỏi.

Chapter
1 Chương 1: đừng phản bội em!
2 Chương 2: đồ dùng người lớn
3 Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4 Chương 4: nữ vương lộ lộ
5 Chương 5: tôi đánh chết cô
6 Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7 Chương 7: một lũ khốn nạn
8 Chương 8: xuất song nhập đối
9 Chương 9: không sợ mất mặt
10 Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11 Chương 11: sớm tụ sớm tan
12 Chương 12: đơn ly dị bất công
13 Chương 13: bị người khác tính kế
14 Chương 14: khinh người quá đáng
15 Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16 Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17 Chương 17: một trò chơi
18 Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19 Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20 Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21 Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22 Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23 Chương 23: đuổi cùng giết tận
24 Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25 Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26 Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27 Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28 Chương 28: đàn bà như quần áo
29 Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30 Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31 Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32 Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33 Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34 Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35 Chương 35: lại ngủ giường của cô
36 Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37 Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38 Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39 Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40 Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41 Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42 Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43 Chương 43: cô chờ tôi
44 Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45 Chương 45: không thích cô cười như vậy
46 Chương 46: chồng trước
47 Chương 47: có bệnh sớm trị
48 Chương 48: không tới phiên cô
49 Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50 Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51 Chương 51: lục thiếu nhảy
52 Chương 52: cố ý chỉnh cô
53 Chương 53: say ngã trong toilet
54 Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55 Chương 55: đại thẩm trang điểm
56 Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57 Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58 Chương 58: dị ứng hải sản
59 Chương 59: bị cô cắn
60 Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61 Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62 Chương 62: giúp cô xin lỗi
63 Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64 Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65 Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66 Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67 Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68 Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69 Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70 Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71 Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72 Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73 Chương 73: lún quá sâu
74 Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75 Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76 Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77 Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78 Chương 78: dẫn sói vào nhà
79 Chương 79: giao dịch tình yêu
80 Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81 Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82 Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83 Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84 Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85 Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86 Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87 Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88 Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89 Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90 Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91 Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92 Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93 Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94 Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95 Chương 95: chiến thuật vu hồi
96 Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97 Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98 Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99 Chương 99: Anh không muốn xa em
100 Chương 100: mập thêm một tý
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: đừng phản bội em!
2
Chương 2: đồ dùng người lớn
3
Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4
Chương 4: nữ vương lộ lộ
5
Chương 5: tôi đánh chết cô
6
Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7
Chương 7: một lũ khốn nạn
8
Chương 8: xuất song nhập đối
9
Chương 9: không sợ mất mặt
10
Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11
Chương 11: sớm tụ sớm tan
12
Chương 12: đơn ly dị bất công
13
Chương 13: bị người khác tính kế
14
Chương 14: khinh người quá đáng
15
Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16
Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17
Chương 17: một trò chơi
18
Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19
Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20
Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21
Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22
Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23
Chương 23: đuổi cùng giết tận
24
Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25
Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26
Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27
Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28
Chương 28: đàn bà như quần áo
29
Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30
Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31
Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32
Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33
Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34
Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35
Chương 35: lại ngủ giường của cô
36
Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37
Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38
Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39
Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40
Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41
Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42
Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43
Chương 43: cô chờ tôi
44
Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45
Chương 45: không thích cô cười như vậy
46
Chương 46: chồng trước
47
Chương 47: có bệnh sớm trị
48
Chương 48: không tới phiên cô
49
Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50
Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51
Chương 51: lục thiếu nhảy
52
Chương 52: cố ý chỉnh cô
53
Chương 53: say ngã trong toilet
54
Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55
Chương 55: đại thẩm trang điểm
56
Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57
Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58
Chương 58: dị ứng hải sản
59
Chương 59: bị cô cắn
60
Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61
Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62
Chương 62: giúp cô xin lỗi
63
Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64
Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65
Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66
Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67
Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68
Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69
Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70
Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71
Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72
Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73
Chương 73: lún quá sâu
74
Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75
Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76
Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77
Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78
Chương 78: dẫn sói vào nhà
79
Chương 79: giao dịch tình yêu
80
Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81
Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82
Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83
Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84
Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85
Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86
Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87
Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88
Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89
Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90
Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91
Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92
Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93
Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94
Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95
Chương 95: chiến thuật vu hồi
96
Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97
Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98
Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99
Chương 99: Anh không muốn xa em
100
Chương 100: mập thêm một tý