Chương 14: khinh người quá đáng

Diệp Tiểu Yêu liếc nhìn những văn kiện kia, càng xem tâm càng nguội lạnh. Không sai, toàn bộ chữ ký hợp tác với LLC đều là cô ký, nếu vi phạm quy ước, cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Hơn nữa, chỉ dựa vào một phần văn kiện chuyển khoản này, Hồng Tường hoàn toàn có thể cáo buộc cô chiếm đoạt tiền công, kết cục đều sẽ bắt cô ngồi tù...

Hồi lâu, cô ngẩng đầu nhìn Chu thái hậu, có chút khổ sở nói: "Đây là chủ ý của Quan Quý Sâm sao? Quan Quý Sâm hắn có biết những thứ này không?"

Chu Uyển Như cười lạnh: "Có biết hay không thì kết cục đều giống nhau. Diệp Tiểu Yêu, chim sẻ chính là chim sẻ, dù có bay lên đầu cành cũng không thành phượng hoàng được!"

Diệp Tiểu Yêu nhìn bà ta, vẻ khinh thường trên mặt bà ta toàn bộ đều rơi vào mắt cô, ba năm nay cô luôn nhẫn nhịn, còn tưởng rằng như vậy sẽ khiến bà ta cảm động, không nghĩ tới người phụ này từ trong tận xương máu đã không thích mình, như vậy, có nỗ lực hơn cũng không làm gì được!

Hoắc Quan đi ra bên ngoài nghe điện thoại rất biết nhìn sắc mặt người, "đúng lúc" đi vào, lãnh đạm nói: "Quan phu nhân, Diệp tiểu thư, hai người đã thoả thuận xong chưa? Có thể ký tên sao?"

Chu Uyển Như đứng dậy cười nói: "Hoắc luật sư còn có việc sao? Tiểu Yêu, cô nghĩ xong rồi thì ký tên đi! Đừng làm phí thời gian của mọi người!"

Diệp Tiểu Yêu nhìn chằm chằm bà ta, không để ý luật sư Hoắc còn có rất nhiều người vây xem, đứng dậy nói: "Mẹ, đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là "mẹ", tôi chỉ muốn hỏi bà một câu, ba năm nay, tôi đối với bà thế nào, nếu như trong lòng bà không có cảm giác nào thì không nói. Nhưng các người đối xử với tôi như vậy, bà không cảm thấy bất an sao? Bà còn một đứa con gái, nếu như tương lai cô ta cũng giống tôi, bà sẽ làm gì?"

Chu Uyển Như sắc mặt cứng đờ, trừng mắt liếc cô, không để ý mặt mũi kêu lên: "Diệp Tiểu Yêu, đừng tưởng rằng cô nói như thế tôi sẽ áy náy, tôi sẽ không, ba năm nay, cô ở nhà chúng tôi chỉ làm những việc hạ nhân cũng có thể làm, nhà chúng tôi lại không thiếu hạ nhân! Còn có, đừng có lấy cô ra so sánh với Quý Hi , cô không xứng, cô ngay cả xách dép cho nó cũng không xứng!"

Bà ta nói xong thở dốc, nói với Hoắc Quan: "Đưa thoả thuận cho cô ta ký, tôi xuống lầu đợi anh. Trong phòng này có mùi kỳ lạ, tôi không chịu nổi nữa!" Bà ta nói xong, đập cửa đi ra.

Diệp Tiểu Yêu nhìn chằm chằm cửa bị đóng lại. Hạ nhân... Ha ha, thì ra địa vị của cô ở Quan gia là như thế! Thảo nào vứt bỏ cô như một bộ quần áo cũ đơn giản như vậy!

"Diệp tiểu thư, cô ký đi! Những thứ kia tôi đều xem rồi... Đối với cô đều rất bất lợi!" Hoắc Quan không nhịn được, khuyên nhủ: "Quan tổng không biết chuyện này, chờ anh ấy trở về, tôi sẽ lén thương lượng với anh ấy chuyện này, để cho anh ấy bồi thường cho cô một ít. Anh ấy đối với cô có tình cảm, sẽ không mặc kệ cô!"

Có tình cảm? Diệp Tiểu Yêu bật cười, giương mắt nhìn hắn, lại nhìn đống ảnh chụp kia, cô nên cảm ơn Quan gia thủ hạ lưu tình không để cô thân bại danh liệt sao? Chuẩn bị chu đáo như vậy, còn không phải vì lót đường sẵn cho Quan Quý Sâm và Phạm Tư Dư sao, kẻ trộm còn muốn quay lại đánh người, đây là có tình cảm sao?

Trầm mặc một hồi lâu, trong lòng cô đã tự cân đo đong đếm cơ hội thắng là bao nhiêu, kết quả dường như đúng như Hoắc Quan nói, tình thế hiện tại đối với cô rất bất lợi, nếu như không ký tên, cô thực sự sẽ phải ngồi tù.

Nghĩ vậy, cô lặng lẽ cầm bút ký tên mình kế bên tên Quan Quý Sâm. Ba năm hôn nhân, bảy năm yêu nhau chẳng qua chỉ là một trò cười châm biến nhạt nhẽo, Diệp Tiểu Yêu cô không học được làm sao cầu xin người khác, chỉ cần còn có tự do, cô sẽ tìm được cơ hội trở mình!

Hoắc luật sư đi rồi, Diệp Tiểu Yêu đứng dậy lấy thùng đựng vật phẩm riêng của mình ra thu dọn, lúc cô muốn đi, Chu Cảnh Nguyên đi tới: "Tổng giám đốc Diệp, Quan phu nhân nhờ tôi chuyển cho cô mấy câu!"

Diệp Tiểu Yêu nhíu mày: "Nói cái gì?"

Chu Cảnh Nguyên ngượng ngùng nói: "Bà nói tổng giám đốc Diệp tài năng hơn người, đến chỗ nào cũng có thể tìm được công việc, đi đến chỗ khác cũng vậy, nếu có thể, mời tổng giám đốc Diệp rời khỏi thành phố A!"

Diệp Tiểu Yêu khó mà tin được, trợn to mắt, Quan gia đuổi cô ra khỏi nhà chưa nói, vậy mà còn muốn trục xuất cô ra khỏi thành phố? Cái này cũng khinh người quá đáng rồi!

Chapter
1 Chương 1: đừng phản bội em!
2 Chương 2: đồ dùng người lớn
3 Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4 Chương 4: nữ vương lộ lộ
5 Chương 5: tôi đánh chết cô
6 Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7 Chương 7: một lũ khốn nạn
8 Chương 8: xuất song nhập đối
9 Chương 9: không sợ mất mặt
10 Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11 Chương 11: sớm tụ sớm tan
12 Chương 12: đơn ly dị bất công
13 Chương 13: bị người khác tính kế
14 Chương 14: khinh người quá đáng
15 Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16 Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17 Chương 17: một trò chơi
18 Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19 Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20 Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21 Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22 Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23 Chương 23: đuổi cùng giết tận
24 Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25 Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26 Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27 Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28 Chương 28: đàn bà như quần áo
29 Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30 Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31 Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32 Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33 Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34 Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35 Chương 35: lại ngủ giường của cô
36 Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37 Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38 Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39 Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40 Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41 Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42 Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43 Chương 43: cô chờ tôi
44 Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45 Chương 45: không thích cô cười như vậy
46 Chương 46: chồng trước
47 Chương 47: có bệnh sớm trị
48 Chương 48: không tới phiên cô
49 Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50 Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51 Chương 51: lục thiếu nhảy
52 Chương 52: cố ý chỉnh cô
53 Chương 53: say ngã trong toilet
54 Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55 Chương 55: đại thẩm trang điểm
56 Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57 Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58 Chương 58: dị ứng hải sản
59 Chương 59: bị cô cắn
60 Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61 Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62 Chương 62: giúp cô xin lỗi
63 Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64 Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65 Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66 Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67 Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68 Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69 Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70 Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71 Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72 Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73 Chương 73: lún quá sâu
74 Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75 Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76 Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77 Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78 Chương 78: dẫn sói vào nhà
79 Chương 79: giao dịch tình yêu
80 Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81 Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82 Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83 Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84 Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85 Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86 Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87 Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88 Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89 Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90 Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91 Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92 Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93 Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94 Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95 Chương 95: chiến thuật vu hồi
96 Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97 Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98 Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99 Chương 99: Anh không muốn xa em
100 Chương 100: mập thêm một tý
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: đừng phản bội em!
2
Chương 2: đồ dùng người lớn
3
Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4
Chương 4: nữ vương lộ lộ
5
Chương 5: tôi đánh chết cô
6
Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7
Chương 7: một lũ khốn nạn
8
Chương 8: xuất song nhập đối
9
Chương 9: không sợ mất mặt
10
Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11
Chương 11: sớm tụ sớm tan
12
Chương 12: đơn ly dị bất công
13
Chương 13: bị người khác tính kế
14
Chương 14: khinh người quá đáng
15
Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16
Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17
Chương 17: một trò chơi
18
Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19
Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20
Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21
Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22
Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23
Chương 23: đuổi cùng giết tận
24
Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25
Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26
Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27
Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28
Chương 28: đàn bà như quần áo
29
Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30
Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31
Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32
Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33
Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34
Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35
Chương 35: lại ngủ giường của cô
36
Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37
Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38
Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39
Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40
Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41
Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42
Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43
Chương 43: cô chờ tôi
44
Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45
Chương 45: không thích cô cười như vậy
46
Chương 46: chồng trước
47
Chương 47: có bệnh sớm trị
48
Chương 48: không tới phiên cô
49
Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50
Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51
Chương 51: lục thiếu nhảy
52
Chương 52: cố ý chỉnh cô
53
Chương 53: say ngã trong toilet
54
Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55
Chương 55: đại thẩm trang điểm
56
Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57
Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58
Chương 58: dị ứng hải sản
59
Chương 59: bị cô cắn
60
Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61
Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62
Chương 62: giúp cô xin lỗi
63
Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64
Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65
Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66
Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67
Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68
Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69
Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70
Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71
Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72
Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73
Chương 73: lún quá sâu
74
Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75
Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76
Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77
Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78
Chương 78: dẫn sói vào nhà
79
Chương 79: giao dịch tình yêu
80
Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81
Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82
Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83
Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84
Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85
Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86
Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87
Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88
Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89
Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90
Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91
Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92
Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93
Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94
Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95
Chương 95: chiến thuật vu hồi
96
Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97
Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98
Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99
Chương 99: Anh không muốn xa em
100
Chương 100: mập thêm một tý