Chương 10: Chú cháu

Nhận được lệnh chuyển vị trí, Nguy Đồng không cảm thấy bất ngờ.

Vẫn là thông báo chú tổ trưởng mang đến, giấy trắng mực đen, mệnh lệnh là chấp hành lệnh của chủ tịch, cô từ vệ sĩ riêng của Lăng Lạc An trở về tổ bảo vệ.

Lúc gặp Lăng Thái tại nhà Lăng Lạc An đêm trước Giáng sinh, cô đã có dự cảm này.

Sự xuất hiện của Lăng Thái khiến tiệc buffet tối yên lặng rất lâu, cho đến khi Lăng Lạc An cùng Lăng Thái gặp riêng ở một góc phòng, mọi người mới nói chuyện lại. Nhưng cũng chỉ là nói chuyện trong phạm vi nhỏ, mọi người ở đây đều là phe Lăng Lạc An, luôn kiêng kị đối với Lăng Thái.

Lăng Lạc An quét mắt nhìn quanh mình, thần thái ngạo mạn nói, "Vì mảnh đất Nam Uyển kia, chú dường như mất đi vài người rồi." Nhóm cổ đông giữ cổ phần nhỏ, phần lớn đều lớn tuổi bảo thủ, muốn kéo về phe mình không khó, anh cũng lấy đó làm kiêu ngạo.

"Những người đó, tặng cho cháu cũng được." Lăng Thái thản nhiên nói.

"Hôm nay chú đến chỉ vì muốn xác định tôi lấy đi bao nhiêu người của chú?" Xem ra anh rất mất kiên nhẫn.

"Ta tới để đưa thiếp mời." Người đàn ông khẽ cong khóe môi, đôi môi mỏng được ngọn đèn cùng ánh thủy tinh phản chiếu lại sáng như ngọc. Anh chậm rãi lôi từ trong áo ra một tấm thiệp vàng, kẹp ở giữa ngón tay thon dài, đưa tới, "Bữa tiệc lớn nhất trong năm tới của Tập đoàn Hằng An và Lăng Thị, nếu giám đốc của Lăng Thị vắng mặt tại lễ công bố sẽ khó ăn nói đấy."

Mặt Lăng Lạc An cứng đờ, anh nhận tấm thiệp, vội vàng mở ra xem, trong đáy mắt lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, "Không thể nào! Chủ tịch Hằng An đến giờ vẫn còn trong bệnh viện!" Người ung thư giai đoạn cuối, mỗi ngày phải nằm ở phòng giám hộ trọng bệnh làm sao có thể bàn chuyện làm ăn cùng Lăng Thái? Cũng vì chắc chắn điểm này, anh mới xem nhẹ tập đoàn này trong số những đối tác có thực lực. Đồng thời tích cực lôi kéo cổ đông Lăng Thị, định trong lúc Lăng Thái bận rộn chuyện này đoạt lại chủ quyền.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông dần dần tối lại, "Cháu cho rằng, đắc tội những nhà chuẩn bị hợp tác khác thì không sơ hở sao? Lăng Lạc An, cháu không còn nhỏ nữa, mượn cách đùa giỡn con gái nhà người ta để đạt được mục đích có quá ấu trĩ không? Lỡ như người ta chỉ có con trai, cháu phải chuyển giới ư?"

Lăng Thái rất bình tĩnh, đến những lời châm chọc đó cũng nói cực kỳ bình thản, "Đi Hồng Kông không nhất định chỉ nói về miếng đất ở Hồng Kông. Thế nào, người mà cháu sắp xếp không nói cho cháu, ta vừa vào khách sạn, con trai chủ tịch Hằng An đã ở trong phòng rồi?"

"Chuyện ở Hồng Kông không liên quan đến tôi." Chuyện anh làm anh sẽ thừa nhận, không làm sẽ nói không làm.

"Ta biết không liên quan đến cháu." Trở lại thành phố Z anh đã có được kết quả điều tra, chẳng qua là sản phẩm của một người phụ nữ tự nghĩ mình thông minh của Lăng Lạc An, điều Lăng Lạc An làm chỉ là không thèm để ý.

"Tôi muốn biết chú làm thế nào để ký kết hiệp nghị với Hằng An?" Theo anh biết, cha con nhà họ trước giờ bất hòa, trước khi người cha nằm viện đã sớm đem quyền lực chuyển giao cho những chủ tịch khác, những ông già đó bảo thủ hệt như mấy ông già ở Lăng Thị, căn bản không thể đầu tư lớn vào kế hoạch Nam Uyển, như thế đồng nghĩa với việc lấy mạng bọn họ.

"Một số thứ có rất nhiều phương thức lấy được, cháu thấy được, cháu không thấy được, đây là chiến trường, cháu nghĩ mình giỏi lắm ư?" Nói xong, tầm mắt của người đó thay đổi, liếc qua cô gái có làn da nâu phía xa, "Người của ta, cháu dùng vẫn tốt chứ?"

Đề tài chuyển qua cô gái, Lăng Lạc An tự nhiên lộ ra thần thái tương ứng, "Chú đưa tới, đương nhiên là tốt."

"Đáng tiếc, chỉ tới đêm nay thôi." Đáy mắt Lăng Thái có một tia lạnh lẽo không dễ phát giác, sắc bén và nguy hiểm. Sau sự việc ở Hồng Kông, anh vốn không muốn lôi cô vào cuộc. Ai ngờ không để ý hai tháng kết quả lại biến thành như vậy.

"Đã lâu như vậy, nên phục tùng cũng sớm thuần phục rồi." Lăng Lạc An uể oải cười, "So với mấy người trước, cô gái vệ sĩ này lại hợp khẩu vị tôi nhất." Không biết có phải anh ảo giác không, anh cảm giác ánh mắt Lăng Thái lúc này vô cùng u ám. Anh thấy rất kỳ lạ, nếu đối phương cố ý sắp xếp một cô gái bên cạnh anh, sao lại để ý như vậy?

Đôi môi mỏng của người đàn ông lại cong lên, yên lặng kết thúc cuộc đối thoại.

Lúc rời đi ngang qua chỗ Nguy Đồng, Lăng Thái dừng bước, đôi mắt nheo lại nhìn cô, thản nhiên nói, "Cô không nên xuất hiện ở đây."

***

Chỉ một câu như vậy, sếp lớn Lăng Thị nói xong lập tức rời đi.

Nhìn không ra biểu cảm gì, cũng nghe không ra cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt kia, sâu thăm thẳm, giống như có thể hút người vào trong. Chính là ánh mắt nhìn về phía cô khi đang nói chuyện với Lăng Lạc An khi nãy, cảm giác rất sâu không đo được.

Khoảnh khắc đó, Nguy Đồng có một vài dự cảm. Trước khi đi Hồng Kông, anh đã cảnh cáo cô, bây giờ thành ra như vậy, chắc sếp lớn cho rằng cô đã dụ dỗ Lăng Lạc An.

Thật là oan uổng chết mất!

Nguy Đồng quay đầu lại muốn lườm Lăng Lạc An, nhưng không biết anh đã bỏ đi từ lúc nào. Sau đó quản gia Lăng gia tới tìm cô, nói thiếu gia đột nhiên không khỏe, tối nay không thể ở cùng cô, anh sẽ cho lái xe đưa cô về nhà.

"Không cần, tôi tự về được." Nguy Đồng đoán chắc anh đã trốn ở nơi nào đó trút bực bội, nghĩ đến bộ dạng anh lần trước, cô bất giác có chút lo lắng. Về đến nhà, cô chủ động gọi cho anh, đáng tiếc không gọi được.

Được điều về tổ bảo vệ, Nguy Đồng cầu còn không được, mỗi ngày ngồi mốc lên trong phòng nghỉ, còn hơn phải đi theo Lăng công tử mười sáu tiếng.

Người vui nhất chính là bố Nguy Đồng, con gái ông cuối cùng cũng có thể tan làm như mọi người, tuy rằng gần đây ông nghe nói Lăng Thị công tử gì đó đang theo đuổi cô. Nhưng xưa nay ông không mấy thiện cảm với người có tiền, luôn mong chờ con gái được chuyển vị trí.

Sau khi được điều về tổ bảo vệ, mấy ngày liền Lăng Lạc An không xuất hiện, nghe nói mỗi ngày vẫn đi làm và đến trường như bình thường, chỉ là không chủ động đi tìm cô.

Còn Lăng Thái, Nguy Đồng có gặp hai lần lúc tan giờ làm, lần đầu tiên trời mưa, anh dừng lại bên cạnh cô, bảo cô lên xe, đưa cô đến đầu phố gần nhà, còn đưa ô trên xe cho cô.

Lần thứ hai Nguy Đồng chủ động đợi xe của anh, định đem ô trả lại cho anh, kết quả anh nhìn cô một cái, hỏi cô có thích ăn hải sản không, sau đó đưa cô đến một tiệm ăn nhỏ. Nguy Đồng sau mới biết, loại tiệm ăn này gọi là nhà bếp riêng, bên trong chỉ có ba bàn, đến phải đặt trước, người bình thường cho dù có tiền cũng phải đặt bàn trước ba tháng.

Bên trong tiệm rất yên tĩnh, bố trí thanh nhã, ánh đèn dịu nhẹ.

Chiếc bàn không lớn, anh ngồi bên cạnh Nguy Đồng, giở cuốn menu nhỏ cho cô xem, "Muốn ăn cái gì thì gọi." Giọng nói đàn ông nho nhã dịu dàng, Nguy Đồng lại đứng ngồi không yên.

Sếp lớn tìm cô tám phần là muốn nói chuyện Lăng Lạc An, lúc trước cô vốn không có tâm tư này, đương nhiên nói thẳng, nhưng bây giờ... Không biết có phải do bị dồn nén quá thành tật xấu không, mấy ngày nay cô thường nhớ tới Lăng Lạc An, luôn lo lắng anh có chuyện.

Theo cách nói của Tô Sung, bộ dạng này của cô tám phần là động lòng rồi.

Động lòng với một công tử đào hoa? Thật đáng sợ! Càng đáng sợ hơn là, vị công tử đào hoa này có một ông chú còn đáng sợ hơn.

Lúc mới quen, Nguy Đồng chỉ cảm thấy người đàn ông này tao nhã trưởng thành, dịu dàng, hoàn mỹ không thể nói hết. Sau khi hiểu thêm một chút, cô cảm thấy anh có chút khó đoán, còn bây giờ, mê hoặc và sợ hãi nhiều hơn.

Từ nhỏ đến lớn, tính khí Nguy Đồng luôn nóng nảy, cũng chưa bao giờ sợ một người đàn ông nào, có thể người đàn ông này là một ngoại lệ.

"Không thoải mái?" Biểu cảm của Nguy Đồng khiến người bên cạnh để ý.

Âm thanh dịu dàng kia làm cô bàng hoàng. Thật sự là rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm phổi cô đau nhức.

"Cái đó, Lăng tổng, tôi có lời muốn nói với anh." Nguy Đồng lấy lại bình tĩnh, nói ra, "Tôi biết anh không thích nữ nhân viên có quan hệ với người Lăng gia. Tôi cũng không phải cố ý làm vậy, đầu tiên quả thật là anh ta yêu đơn phương, nhưng Lăng Lạc An đối với tôi rất tốt, nhưng bây giờ tôi không muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy. Tôi không biết những tin đồn trong công ty có thật hay không, cũng không rõ lắm quan hệ hai người rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng chuyện yêu đương nói cho cùng là chuyện hai người, đúng không?"

Anh nhìn cô, cô nhìn lại anh, thời gian dường như trôi rất chậm.

Ánh mắt anh tối lại, dần dần trở nên lạnh lùng.

"Tôi không hỏi cô những chuyện ấy." Ánh mắt làm người khác sợ hãi, không lộ ra chút biểu cảm nào.

Thấy cô không nói gì, anh thu lại ánh mắt, lại thản nhiên cười, "Chọn thức ăn đi, tôi đói rồi."

"Được."

Bữa cơm tối đó, Nguy Đồng ăn rất qua loa, lúc ra khỏi tiệm ăn, cô kiếm cớ nói mình có việc, rồi rút lui sớm.

***

Trên xe bus về nhà, Nguy Đồng lại gọi cho Lăng Lạc An lần nữa, anh ta vẫn không nghe máy. Trong lòng cô mắng chửi anh trăm ngàn lần, kết quả lại nhìn thấy một người dựa vào chiếc xe đỏ trước đầu phố nhà cô.

Anh đang hút thuốc, mỗi lần có chuyện gì đó, ánh mắt anh nhìn cô luôn có cảm giác không giống với bình thường.

Chapter
1 Chương 1: “Phim tình cảm” ở văn phòng
2 Chương 2: Người đàn ông có giọng nói nho nhã
3 Chương 3: Lăng gia công tử
4 Chương 4: Xung đột
5 Chương 5: Vị tiền nhiệm xuất hiện
6 Chương 6: Nữ thư ký quyến rũ
7 Chương 7: Hung khí trần gian dđ
8 Chương 8: Sự tấn công của lăng thiếu gia
9 Chương 9: Mặt khác của sự lẩn tránh
10 Chương 10: Chú cháu
11 Chương 11: Tranh đấu
12 Chương 12: Lễ đính hôn bất ngờ
13 Chương 13: Lễ đính hôn bất ngờ
14 Chương 14: Sự thật về tình một đêm
15 Chương 15: Cục diện bế tắc
16 Chương 16: Sự thay đổi khác thường của lăng thiếu gia
17 Chương 17: Em gái
18 Chương 18: Quan hệ tay bốn
19 Chương 19: Phía sau sự ngọt ngào
20 Chương 20: Mỗi câu chuyện đều có một cô gái quỷ quyệt
21 Chương 21: Sau khi thất tình
22 Chương 22: Mắt nhìn đàn ông
23 Chương 23: Dẫm lên vết xe đổ
24 Chương 24: Cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm
25 Chương 25: Gậy ông đập lưng ông
26 Chương 26: Phụ nữ đã kết hôn
27 Chương 27: Sếp là chồng
28 Chương 28: Bạn gái cũ là vợ của chú
29 Chương 29: Sự trở về của lăng phu nhân
30 Chương 30: Trái tim bắt đầu lay động
31 Chương 31: Cảm xúc
32 Chương 32: Mỗi người đàn ông đều có bạn gái cũ
33 Chương 33: Tác dụng của rượu
34 Chương 34: Thách thức
35 Chương 35: Vấn đề còn lại của tình một đêm
36 Chương 36: Đánh người là một nghệ thuật
37 Chương 37: Bí kíp cưa chồng bước thứ nhất
38 Chương 38: Vệ sĩ là vợ
39 Chương 39: Bí mật của anh
40 Chương 40: Sư huynh
41 Chương 41: Lần trạm trán đầu tiên
42 Chương 42: Xa cách khiến tình cảm thắm thiết hơn dđ
43 Chương 43: Anh cũng chỉ là một người đàn ông
44 Chương 44: Đợt sóng gió ngầm
45 Chương 45: Nữ vệ sĩ bị thương
46 Chương 46: Tâm sự của nhược thần
47 Chương 47: Đám cưới
48 Chương 48: Sự thật
49 Chương 49: Sao em biết anh không yêu em?
50 Chương 50: Cuộc đời
51 Chương 51: Vận mệnh
52 Chương 52: Cầu mà không được
53 Chương 53: Một sự bảo vệ khác
54 Chương 54: Tấm lòng người cha
55 Chương 55: Chúc phúc của nhược thần
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: “Phim tình cảm” ở văn phòng
2
Chương 2: Người đàn ông có giọng nói nho nhã
3
Chương 3: Lăng gia công tử
4
Chương 4: Xung đột
5
Chương 5: Vị tiền nhiệm xuất hiện
6
Chương 6: Nữ thư ký quyến rũ
7
Chương 7: Hung khí trần gian dđ
8
Chương 8: Sự tấn công của lăng thiếu gia
9
Chương 9: Mặt khác của sự lẩn tránh
10
Chương 10: Chú cháu
11
Chương 11: Tranh đấu
12
Chương 12: Lễ đính hôn bất ngờ
13
Chương 13: Lễ đính hôn bất ngờ
14
Chương 14: Sự thật về tình một đêm
15
Chương 15: Cục diện bế tắc
16
Chương 16: Sự thay đổi khác thường của lăng thiếu gia
17
Chương 17: Em gái
18
Chương 18: Quan hệ tay bốn
19
Chương 19: Phía sau sự ngọt ngào
20
Chương 20: Mỗi câu chuyện đều có một cô gái quỷ quyệt
21
Chương 21: Sau khi thất tình
22
Chương 22: Mắt nhìn đàn ông
23
Chương 23: Dẫm lên vết xe đổ
24
Chương 24: Cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm
25
Chương 25: Gậy ông đập lưng ông
26
Chương 26: Phụ nữ đã kết hôn
27
Chương 27: Sếp là chồng
28
Chương 28: Bạn gái cũ là vợ của chú
29
Chương 29: Sự trở về của lăng phu nhân
30
Chương 30: Trái tim bắt đầu lay động
31
Chương 31: Cảm xúc
32
Chương 32: Mỗi người đàn ông đều có bạn gái cũ
33
Chương 33: Tác dụng của rượu
34
Chương 34: Thách thức
35
Chương 35: Vấn đề còn lại của tình một đêm
36
Chương 36: Đánh người là một nghệ thuật
37
Chương 37: Bí kíp cưa chồng bước thứ nhất
38
Chương 38: Vệ sĩ là vợ
39
Chương 39: Bí mật của anh
40
Chương 40: Sư huynh
41
Chương 41: Lần trạm trán đầu tiên
42
Chương 42: Xa cách khiến tình cảm thắm thiết hơn dđ
43
Chương 43: Anh cũng chỉ là một người đàn ông
44
Chương 44: Đợt sóng gió ngầm
45
Chương 45: Nữ vệ sĩ bị thương
46
Chương 46: Tâm sự của nhược thần
47
Chương 47: Đám cưới
48
Chương 48: Sự thật
49
Chương 49: Sao em biết anh không yêu em?
50
Chương 50: Cuộc đời
51
Chương 51: Vận mệnh
52
Chương 52: Cầu mà không được
53
Chương 53: Một sự bảo vệ khác
54
Chương 54: Tấm lòng người cha
55
Chương 55: Chúc phúc của nhược thần