Chương 9: C9: Cũng rất đặc biệt

Giữa giọng nói đùa cợt của Vu thống lĩnh, tám ngàn Người Gác Đêm đã tụ tập lại xung quanh Sở Dạ. Đối mặt với tám ngàn Người Gác Đêm tràn ngập sát ý, nụ cười trên môi Sở Dạ vẫn không hề biến mất.

Thay vào đó, hắn còn vô cùng bình tĩnh giơ ngón tay cái lên xoa sống mũi.

Lúc Sở Dạ buông tay xuống, ánh mắt lướt qua những Người Gác Đêm xung quanh, nhìn về phía Vu thống lĩnh ở trên cao.

Hắn chậm rãi nói: “Mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn, nhưng vào lúc ngươi đưa ra lựa chọn của mình, cũng phải có dũng khí để chấp nhận cái giá của nó.”

Nghe thấy câu này của Sở Dạ, Vu thống lĩnh không nhịn được cười lạnh: “Đây là lời trước khi chết của ngươi sao?”

“Cũng rất đặc biệt.”

Sở Dạ lắc đầu, ánh mắt dần dần tối sầm lại, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chút vẻ thờ ơ đối với sinh mệnh.

Đột nhiên hắn lên tiếng: “Tử Doanh đâu!”

“Hả?”

Câu này của Sở Dạ khiến Vu thống lĩnh và những Người Gác Đêm ở đây đều cảm thấy nghi hoặc.

Cũng không đợi mọi người kịp phản ứng, trong số tám ngàn Người Gác Đêm đang bao vây lấy Sở Dạ đã có hàng trăm bóng dáng bất chợt bắt đầu di chuyển thật nhanh.

Không bao lâu sau, ba trăm người mặc áo choàng đen thoát khỏi hàng ngũ của tám ngàn Người Gác Đêm, đi thẳng đến trước mặt Sở Dạ.

Sau đó nhanh chóng quỳ một chân xuống, ánh mắt nồng nhiệt nhìn Sở Dạ chăm chú.

Cảnh tượng này cũng khiến Vu thống lĩnh và những Người Gác Đêm còn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ba trăm Người Gác Đêm trước mặt vốn là tử tù trong thiên lao của đế đô, cũng là một đám người sắp chết.

Chính Sở Dạ đã chọn trúng bọn họ ở thiên lao.

Để bọn họ trở thành những hạt giống mang theo ý chí của thần ma.

Trong nhiều năm qua, sử dụng những cách khác nhau đưa bọn họ đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh.

Tuy nhiên, Sở Dạ đã cực kỳ thận trọng khi lựa chọn những tử tù này, người được hắn lựa chọn đa phần đều là các nhân vật nhỏ, không có bối cảnh, không ai thật sự quan tâm đến sự sống chết của bọn họ.

Vì vậy cũng không có ai quan tâm đến tung tích của những người này.

Thần ma cùng sinh, cũng cùng lập.

Ba trăm Người Gác Đêm trước mắt đều là người chịu ma kỳ, có thể thông qua giết chóc để có được sức mạnh.

Vì vậy, Trường Uyên Tuyệt Cảnh chính là nơi thích hợp nhất để bọn họ phát triển.

Cũng là sau khi có sự xuất hiện của bọn họ ở Trường Uyên Tuyệt Cảnh, số lượng mãnh thú trong hoang vực mới bắt đầu giảm nhanh chóng.

Không ai biết rằng vào mỗi đêm khuya, sẽ có ba trăm Người Gác Đêm từ Trường Uyên Tuyệt Cảnh đi vào Hoang vực, mở đại tiệc giết chóc, săn lùng những con mãnh thú vốn nên là của thợ săn.

Đây cũng là một trong những lý do Sở Dạ sẽ xuất hiện ở Trường Uyên Tuyệt Cảnh này.

“Đã lâu không gặp!”

Giọng nói bình tĩnh của Sở Dạ chậm rãi vang lên trong võ đài vắng vẻ.

Nói xong, Sở Dạ giơ tay lên huýt sáo một tiếng, trường đao quỷ đầu bên hông một Người Gác Đêm lập tức bay vào tay Sở Dạ.

Cầm trường đao quỷ đầu trong tay, Sở Dạ duỗi ra hai ngón tay, búng nhẹ lưỡi đao.

Khi trường đao run lên, Sở Dạ lại lên tiếng.

“Đao này vô danh, hôm nay được ban tên Trảm Tiên.”

“Từ giờ trở đi, hoang vực sẽ không còn Người Gác Đêm Trường Uyên nữa, chỉ còn Người Gác Đêm Tử Doanh.”

“Người vào Tử Doanh!”

“Mặc áo bào mây đen, bện năm sợi, chấp Trảm Tiên Đao.”

“Lấy sát trấn thế!”

Từng chữ Sở Dạ nói lên giống như chìa khóa có thể mở ra những trói buộc, khiến nhiệt huyết của ba trăm người sôi trào, không thể dập tắt.

Bọn họ không tự nhận mình là người tốt, không thể gánh nổi đại nghĩa trấn thủ Trường Uyên, chấp đao dạ hành.

Nhưng khi trở thành người của Tử Doanh, những gì Sở Dạ từng nói hiện lên trong đầu bọn họ, mỗi người đều không nhịn được đáp lại Sở Dạ.

“Tử Doanh cầm quyền, lấy sát trấn thế!”

“Chấp đao!”

Theo lệnh của Sở Dạ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vu thống lĩnh và hàng ngàn Người Gác Đêm, ba trăm người trong Tử Doanh lần lượt đứng dậy, cơ thể thẳng tắp như một ngọn trường thương, rút Trảm Tiên Đao bên hông ra.

Khí thế trên người cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

“Giết!

Mệnh lệnh vừa vang lên, ba trăm người của Tử Doanh đồng loạt hành động.

Hóa thành u linh dưới ánh mặt trời, xuyên qua hàng ngàn Người Gác Đêm.

“Bùm bùm...”

Những nơi đi qua, đều có đầu người rơi xuống.

Chặt đầu là phương thức giết chóc có một không hai của Tử Doanh.

Chỉ có sử dụng cách chặt đầu, người giết chóc mới có thể hấp thu được sức mạnh thuần khiết nhất từ trên người người chết.

Đại tiệc giết chóc không kéo dài như tưởng tượng, chỉ trong vòng thời gian một nén hương.

Xác chết của hàng ngàn Người Gác Đêm đã nằm la liệt khắp võ đài.

Sức mạnh từ những người mang theo ý chí của thần ma.

Không ai có thể sống sót thoát khỏi sự tàn sát của Tử Doanh... ngoại từ Vu thống lĩnh kia.

Chapter
1 Chương 1: C1: Sở thế tử
2 Chương 2: C2: Mười hai cảnh giới tiên đạo
3 Chương 3: C3: Cố thổ chôn cất thần ma
4 Chương 4: C4: Kinh nhất mộng
5 Chương 5: C5: Toái thần thủ
6 Chương 6: C6: sau một hành trình dài
7 Chương 7: C7: đây không phải là cố ý
8 Chương 8: C8: Trường uyên tuyệt cảnh
9 Chương 9: C9: Cũng rất đặc biệt
10 Chương 10: C10: Vô phong nhai
11 Chương 11: C11: nói giết là giết
12 Chương 12: C12: Khẩy động ngàn cơn sóng
13 Chương 13: C13: Linh thạch
14 Chương 14: C14: Tuyệt cảnh
15 Chương 15: C15: Chơi khăm
16 Chương 16: C16: Sắc mặt trở nên khó coi
17 Chương 17: C17: Lao đao
18 Chương 18: C18: Khiêm tốn
19 Chương 19: C19: Ảo ảnh
20 Chương 20: C20: Hơi thở sinh mệnh
21 Chương 21: C21: Tinh khí tràn đầy
22 Chương 22: C22: Không tranh với đời
23 Chương 23: C23: Sự tồn tại đáng sợ
24 Chương 24: C24: Thảm họa
25 Chương 25: C25: Không cần lí do
26 Chương 26: C26: Không cách nào lí giải
27 Chương 27: C27: Ngọn lửa thần kì
28 Chương 28: C28: Không còn cho phép
29 Chương 29: C29: Hưng phấn
30 Chương 30: C30: Hủy thiên diệt địa
31 Chương 31: C31: Bình an vô sự
32 Chương 32: C32: Bất khả chiến bại
33 Chương 33: C33: Càn khôn vỡ vụn
34 Chương 34: C34: Phá vỡ thế gian
35 Chương 35: C35: Lời nói vô nghĩa
36 Chương 36: C36: Trả giá
37 Chương 37: C37: Tiêu tán
38 Chương 38: C38: Chấp cổ
39 Chương 39: C39: Tích tắc
40 Chương 40: C40: Sao băng
41 Chương 41: C41: Ngờ vực
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: C1: Sở thế tử
2
Chương 2: C2: Mười hai cảnh giới tiên đạo
3
Chương 3: C3: Cố thổ chôn cất thần ma
4
Chương 4: C4: Kinh nhất mộng
5
Chương 5: C5: Toái thần thủ
6
Chương 6: C6: sau một hành trình dài
7
Chương 7: C7: đây không phải là cố ý
8
Chương 8: C8: Trường uyên tuyệt cảnh
9
Chương 9: C9: Cũng rất đặc biệt
10
Chương 10: C10: Vô phong nhai
11
Chương 11: C11: nói giết là giết
12
Chương 12: C12: Khẩy động ngàn cơn sóng
13
Chương 13: C13: Linh thạch
14
Chương 14: C14: Tuyệt cảnh
15
Chương 15: C15: Chơi khăm
16
Chương 16: C16: Sắc mặt trở nên khó coi
17
Chương 17: C17: Lao đao
18
Chương 18: C18: Khiêm tốn
19
Chương 19: C19: Ảo ảnh
20
Chương 20: C20: Hơi thở sinh mệnh
21
Chương 21: C21: Tinh khí tràn đầy
22
Chương 22: C22: Không tranh với đời
23
Chương 23: C23: Sự tồn tại đáng sợ
24
Chương 24: C24: Thảm họa
25
Chương 25: C25: Không cần lí do
26
Chương 26: C26: Không cách nào lí giải
27
Chương 27: C27: Ngọn lửa thần kì
28
Chương 28: C28: Không còn cho phép
29
Chương 29: C29: Hưng phấn
30
Chương 30: C30: Hủy thiên diệt địa
31
Chương 31: C31: Bình an vô sự
32
Chương 32: C32: Bất khả chiến bại
33
Chương 33: C33: Càn khôn vỡ vụn
34
Chương 34: C34: Phá vỡ thế gian
35
Chương 35: C35: Lời nói vô nghĩa
36
Chương 36: C36: Trả giá
37
Chương 37: C37: Tiêu tán
38
Chương 38: C38: Chấp cổ
39
Chương 39: C39: Tích tắc
40
Chương 40: C40: Sao băng
41
Chương 41: C41: Ngờ vực