Chương 7: C7: đây không phải là cố ý

Ông lão liếc nhìn Kim Quảng, chậm rãi nói: “Trấn thủ Trường Uyên, chấp đao dạ hành, cuộc đời này dài như vậy, quãng đời còn lại cũng thế.”

“Lão đầu là người dẫn đường của Trường Uyên.”

“Để công văn dẫn độ và người ở lại, lão đầu sẽ dẫn người đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh.”

Sau khi biết được danh tính của ông lão, Kim Quảng choáng váng.

Nhưng như thường lệ, hắn ta vẫn phải kiểm tra lệnh bài thân phận của đối phương.

Ông lão cũng không cố ý làm khó làm dễ, thản nhiên lấy một tấm lệnh bài đen nhánh từ trong lòng bàn tay ra, ném cho Kim Quảng. Sau Kim Quảng nhận lấy lệnh bài, so sánh tính xác thực của lệnh bài.

Sau khi xác nhận ông lão thật sự là người dẫn đường của Trường Uyên, Kim Quảng mới yên tâm.

Sau khi lên tiếng chào Sở Dạ, hắn ta liền để công văn dẫn độ và cỗ xe ở lại, dẫn theo người của điển vệ trực tiếp rời đi.

Đợi Đám người Kim Quảng đi rồi.

Ông lão lưng gù loạng choạng đứng dậy, từng bước một đi về phía cỗ xe.

Đầu tiên ông ta cúi đầu trước cỗ xe, sau đó mới ngồi lên phía trước cỗ xe, làm người lái xe, lái cỗ xe Dạ Minh màu tím vàng rời khỏi thành Phong Vân.

Đi về phía Trường Uyên Tuyệt Cảnh.

Trường Uyên Tuyệt Cảnh còn được gọi là cánh cổng hoang vực.

Đó là một rào chắn chặn giữa hoang vực và Cửu Châu vực.

Nếu nói Cửu Châu vực là một thế giới hòa bình, thì hoang vực chính là địa ngục trần gian.

Trường Uyên Tuyệt Cảnh chính là cánh cửa thông với địa ngục.

Những người trấn thủ cánh cổng này là người gác đêm Trường Uyên.

Từ khi hoàng triều Đại Chu ra đời đến nay chỉ hơn tám trăm năm lịch sử, nhưng sự tồn tại của người gác đêm đã vượt qua lịch sử tồn tại của hoàng triều Đại Chu rất lâu.

Thật ra, người gác đêm Trường Uyên không thuộc về hoàng triều Đại Chu, cũng không thuộc bất kỳ thế lực nào.

Nhưng hầu hết những người gác đêm ở Trường Uyên đều là tử tù của các đại hoàng triều lớn.

Một khi bọn họ trở thành người gác đêm, bọn họ sẽ được ân xá khỏi tử tội của mình.

Bọn họ cũng phải trải qua quãng đời còn lại ở Trường Uyên Tuyệt Cảnh.

Trấn thủ Trường Uyên, chấp đao dạ hành.

Đây chính là sứ mệnh của người gác đêm Trường Uyên.

Nhưng từ khi hoang vực trở nên yên lặng, sự tồn tại của người gác đêm cũng mất đi ý nghĩa ban đầu.

Dần dần trở thành nơi mà giới quyền quý của các đại hoàng triều trốn tránh sự trừng phạt.

Trong các đại hoàng triều, chỉ cần là người phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, chỉ cần còn có đường sống thì đều sẽ bị đưa đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh, trở thành người gác đêm, đặc xá hết mọi tội lỗi trong quá khứ.

Sau đó chờ tiếng gió qua đi, sẽ đưa người trở về, tiếp tục sống thoải mái tự do.

Ngược lại những tử tù không có quyền không có thế, cho dù có muốn trở thành người gác đêm thì cũng không có ai vượt đường xá xa xôi để đưa bọn họ đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh này, để bọn họ có cơ hội trở thành người gác đêm.

Đây cũng là lý do tại sao Sở gia không hề có phản ứng gì khi Sở Dạ bị lưu đầy đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh.

Dưới cái nhìn của Sở gia, việc hoàng thất lưu đày Sở Dạ đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh cũng chỉ là một hình thức tha thứ.

Sau khi tiến vào phạm vi của Trường Uyên Tuyệt Cảnh, tốc độ xe ngựa trở nên chậm hơn.

Đây không phải là cố ý.

Mà là bởi vì phạm vi của Trường Uyên Tuyệt Cảnh bị lấp đầy bởi các lớp cấm chế trọng lực vô hình.

Càng đi lên cao, cấm chế trọng lực lại càng rõ ràng.

Những cấm chế này là do vô số thế hệ người gác đêm làm ra.

Nhằm để ngăn chặn những người hung ác từ hoang vực sẽ tiến vào Cửu Châu vực thông qua Trường Uyên Tuyệt Cảnh.

Lúc này, Sở Dạ đang ngồi trong xe.

Đang nghiên cứu một cuốn sách vàng trong tay.

Cuốn sách vàng này có tên là Tụ Nguyên quyết, Sở Dạ đã phải sử dụng tám phần quan hệ của Sở gia và dành thời gian gần mười năm để thu thập chín trăm mười bảy môn công pháp Trúc Cơ Tiên môn trên người hàng ngàn tu sĩ ở một nơi gọi là trấn Quan Tuyết cùng với sự giúp đỡ của vô số kỳ nhân trên thế gian tạo thành.

Giá trị lớn nhất của nó là cho phép tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể tiếp xúc với ngưỡng cửa tu tiên.

Mà câu đầu tiên trong Tụ Nguyên Quyết chính là: “Thiên hạ vô tiên, mỗi người đều có thể thành tiên.”

Chapter
1 Chương 1: C1: Sở thế tử
2 Chương 2: C2: Mười hai cảnh giới tiên đạo
3 Chương 3: C3: Cố thổ chôn cất thần ma
4 Chương 4: C4: Kinh nhất mộng
5 Chương 5: C5: Toái thần thủ
6 Chương 6: C6: sau một hành trình dài
7 Chương 7: C7: đây không phải là cố ý
8 Chương 8: C8: Trường uyên tuyệt cảnh
9 Chương 9: C9: Cũng rất đặc biệt
10 Chương 10: C10: Vô phong nhai
11 Chương 11: C11: nói giết là giết
12 Chương 12: C12: Khẩy động ngàn cơn sóng
13 Chương 13: C13: Linh thạch
14 Chương 14: C14: Tuyệt cảnh
15 Chương 15: C15: Chơi khăm
16 Chương 16: C16: Sắc mặt trở nên khó coi
17 Chương 17: C17: Lao đao
18 Chương 18: C18: Khiêm tốn
19 Chương 19: C19: Ảo ảnh
20 Chương 20: C20: Hơi thở sinh mệnh
21 Chương 21: C21: Tinh khí tràn đầy
22 Chương 22: C22: Không tranh với đời
23 Chương 23: C23: Sự tồn tại đáng sợ
24 Chương 24: C24: Thảm họa
25 Chương 25: C25: Không cần lí do
26 Chương 26: C26: Không cách nào lí giải
27 Chương 27: C27: Ngọn lửa thần kì
28 Chương 28: C28: Không còn cho phép
29 Chương 29: C29: Hưng phấn
30 Chương 30: C30: Hủy thiên diệt địa
31 Chương 31: C31: Bình an vô sự
32 Chương 32: C32: Bất khả chiến bại
33 Chương 33: C33: Càn khôn vỡ vụn
34 Chương 34: C34: Phá vỡ thế gian
35 Chương 35: C35: Lời nói vô nghĩa
36 Chương 36: C36: Trả giá
37 Chương 37: C37: Tiêu tán
38 Chương 38: C38: Chấp cổ
39 Chương 39: C39: Tích tắc
40 Chương 40: C40: Sao băng
41 Chương 41: C41: Ngờ vực
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: C1: Sở thế tử
2
Chương 2: C2: Mười hai cảnh giới tiên đạo
3
Chương 3: C3: Cố thổ chôn cất thần ma
4
Chương 4: C4: Kinh nhất mộng
5
Chương 5: C5: Toái thần thủ
6
Chương 6: C6: sau một hành trình dài
7
Chương 7: C7: đây không phải là cố ý
8
Chương 8: C8: Trường uyên tuyệt cảnh
9
Chương 9: C9: Cũng rất đặc biệt
10
Chương 10: C10: Vô phong nhai
11
Chương 11: C11: nói giết là giết
12
Chương 12: C12: Khẩy động ngàn cơn sóng
13
Chương 13: C13: Linh thạch
14
Chương 14: C14: Tuyệt cảnh
15
Chương 15: C15: Chơi khăm
16
Chương 16: C16: Sắc mặt trở nên khó coi
17
Chương 17: C17: Lao đao
18
Chương 18: C18: Khiêm tốn
19
Chương 19: C19: Ảo ảnh
20
Chương 20: C20: Hơi thở sinh mệnh
21
Chương 21: C21: Tinh khí tràn đầy
22
Chương 22: C22: Không tranh với đời
23
Chương 23: C23: Sự tồn tại đáng sợ
24
Chương 24: C24: Thảm họa
25
Chương 25: C25: Không cần lí do
26
Chương 26: C26: Không cách nào lí giải
27
Chương 27: C27: Ngọn lửa thần kì
28
Chương 28: C28: Không còn cho phép
29
Chương 29: C29: Hưng phấn
30
Chương 30: C30: Hủy thiên diệt địa
31
Chương 31: C31: Bình an vô sự
32
Chương 32: C32: Bất khả chiến bại
33
Chương 33: C33: Càn khôn vỡ vụn
34
Chương 34: C34: Phá vỡ thế gian
35
Chương 35: C35: Lời nói vô nghĩa
36
Chương 36: C36: Trả giá
37
Chương 37: C37: Tiêu tán
38
Chương 38: C38: Chấp cổ
39
Chương 39: C39: Tích tắc
40
Chương 40: C40: Sao băng
41
Chương 41: C41: Ngờ vực