Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ

Chiếc giường đến trước phòng hồi sức.

Y tá nhẹ nhàng mở cửa để đẩy chiếc giường vào.

Trạch Nguyên sờ nhẹ mái tóc cô, âu yếm như một đứa trẻ.
Hiện tại cô đã được đưa vào phòng hồi sức.

Hôm nay anh sẽ ở cùng cô một ngày chứ không có đến nơi làm việc.

Trạch Lễ nay cũng tính là rảnh đang ngồi ở ghế sofa trong phòng hồi sức.
Trạch Nguyên gọt táo ra đĩa rồi đem đến chỗ cho Trạch Lễ.

Trạch Lễ đang xem lại hòa tấu, ngước mắt lên thấy anh mình đang đến gần.
"Ăn đi"Trạch Nguyên lên tiếng.

Trạch Lễ thấy đĩa táo trước mặt mình cũng có hơi khó hiểu.
"Vâng"Trạch Lễ lễ phép cầm một miếng trên tay của mình, bắt đầu cho vào miệng nhai.

Trạch Nguyên cũng cầm một miếng và ăn ngon lành.
"Anh có chuyện gì cần dặn dò em?"Thừa biết không phải tự nhiên mà Trạch Nguyên đối xử tử tế với mình nên Trạch Lễ trong lòng có phần sinh nghi ngay.
Anh em trong nhà mà kị nhau quá.

Chẳng có lúc nào nghĩ tốt cho nhau cả.
"Em cảnh giác thật đấy"Trạch Nguyên nhoẻn miệng cười, nhướn người ra đằng trước lấy thêm một miếng táo vì nó cách xa chỗ anh đang ngồi.
"Bình thường anh không như vậy"Trạch Lễ bình phẩm một câu khiến cho không khí ngột ngạt hẳn lên.
Trạch Nguyên đang ăn táo dở cũng phải khựng lại đôi ba giây nhưng rồi cũng rất nhanh ổn định lại tâm trạng.
"Người nào em cũng đề phòng vậy sao?"Trạch Nguyên khẽ nhíu mày, ăn nốt miếng táo đang bứ trong cổ họng mình.
Trạch Lễ nhìn thấy điệu bộ của anh mình, khóe miệng hơi cong cong nhìn khá giống với cười đểu.
"Không hẳn"Trạch Lễ lạnh lùng đáp.

Hai anh em nhà này lạnh lùng với cả thế giới bên ngoài rồi về nhà lại còn lạnh lùng với nhau.
"Em cảnh giác với anh?"Trạch Nguyên ngạc nhiên.

Trạch Lễ mỉm cười nhẹ rồi đưa thêm miếng táo lại gần miệng anh.
"Anh ăn thêm đi đừng nghĩ nhiều"
Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị miếng táo chặn cổ họng khỏi nói.
Anh nuốt miếng táo cho xong rồi bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Nãy giờ giải trí thế là cũng đủ rồi vui một chút thì được chứ vui nhiều quá người ta lại nghĩ rằng mình lố.
"Anh nghiêm túc hỏi em: dạo này em đi đâu?"Giọng điệu của anh bắt đầu trở lên lạnh lùng hơn và thái độ nghiêm túc hẳn, anh nhìn thẳng vào Trạch Lễ.
"Em mới thuê nhà ở ngoài chắc sẽ ít về chỗ của anh"Trạch Lễ dửng dưng nói hình như không quan tâm đến người đối diện với mình sẽ nghĩ gì.
"Em thuê nhà sao không nói cho anh biết?"
"Em không muốn anh phải bận lòng vì em!"Trạch Lễ ăn thêm một miếng táo vì ăn nhanh quá nên lúc nuốt xuống cổ họng không được trơn tru.

Trạch Lễ ho một cái, anh đưa nước cho Trạch Lễ và vuốt nhẹ lưng cho em mình.
"Không phải là anh bận lòng mà là em làm gì cũng đều không nói trước một tiếng.

Ba mẹ lo cho em đấy"Anh nhẹ nhàng đưa ly nước cho Trạch Lễ.
"Em biết rồi"Trạch Lễ khất từ chối ly nước từ tay của anh.
"Em đi đâu làm gì anh không cấm cản nhưng phải có chừng mực có giới hạn của mình.

Anh chỉ nhắc em vậy thôi"Anh nói xong thì đặt ly nước xuống mặt bàn rời khỏi chỗ ngồi.
Anh về nhà lấy một ít đồ thường ngày cho cô và đồ ăn cả một ngày.

Anh quyết định sẽ dành thời gian một ngày để hiểu hơn về cô.
Trạch Lễ vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích.

Khánh Ly đã về từ vừa nãy tại thấy cả hai anh em nhà họ Lục đều ở đây, cảm giác không được thoải mái và tự nhiên cho lắm nên xin phép về trước.
Trạch Nguyên đồng ý ngay nhưng nét mặt của Trạch Lễ lại không thể hiện như vậy.

Trạch Lễ có tâm sự nhiều hơn Trạch Nguyên.

Người lúc nào cũng im lặng trước mọi giông tố bủa vây xung quanh mình lại chính là người cần được thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ nhiều nhất.
Hiện tại chỉ có Trạch Lễ là còn ở trong phòng bệnh của cô.

Dù đã chuyển sang phòng hồi sức nhưng tình trạng của cô vẫn không khá hơn hôm qua là mấy.

Trạch Lễ rất lo cho cô,nhẹ nhàng đến bên cạnh giường cô và nắm nhẹ lấy mu bàn tay áp sát lên trên má mình.
"Chị ngủ lâu quá em nhớ những giai điệu mà chị thể hiện"Trạch Lễ miết nhẹ mu bàn tay của cô vào má mình.

Trạch Lễ nhẹ nhàng đặt tay cô trở lại, nhìn cô mà lòng xót xa.
Ánh Tuyết vẫn nằm im lìm ở đó, không có dấu hiệu gì.

Ánh Tuyết vẫn đang hôn mê sâu, có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.
"Sắp tới em sẽ bận biểu diễn không thể đến thăm chị thường xuyên được"Trạch Lễ thông báo một câu rồi đứng lên đi đến lại chỗ sofa xem kịch bản cần biểu diễn.
_________________________________
-Cùng lúc đó-
"Cô ấy ở bệnh viện à?"Giọng nói vang lên trong điện thoại, bóng lưng của người kia có vẻ rất bí ẩn vì mặc áo khoác đen.
Bên kia đầu dây là vẻ sợ sệt, khúm núm:"Vâng tận mắt em thấy rõ ràng"Tên này là đàn em của người đàn ông đó.
"Mày đảm bảo cô ấy vẫn ổn chứ?"
Giọng điệu lạnh toát hơn cả băng khiến cho tên đàn em kia lại càng sợ, đổ nhiều mô hôi trên trán hơn.
"Em đảm bảo em vẫn quan sát tình hình"Tên đàn em vội quẹt nhẹ để lau bớt mồ hôi.

Tay áo của hắn đã ướt một đường.
"Cậu làm ăn cho tốt vào đừng để tôi phải thấy kết quả tệ"Anh ta cảnh cáo một câu rồi cúp máy.
Anh ta tức giận sau khi nghe điện thoại nên đã quẳng nó xuống mặt bàn trong phòng làm việc.

Đống tài liệu bị gió thổi bay tứ tung.
*Làm ăn chẳng được tích sự gì cả*Anh ta tức giận, hai tay đấm vài nhát vào tường.
Anh ta quay lưng lại về phía có ánh sáng.

Lúc này mới thấy rõ được trên khuôn mặt của anh ta hằn lên những sự khó chịu và đôi mắt hằn lên những tia máu ẩn sâu bên trong.
Anh ta chính là Tống Bảo An.

Ánh Tuyết là người mà trước kia anh ta từng yêu bây giờ anh ta muốn giữ cô lại bên mình nên tìm mọi cách để có thể chạm tới cô, có thể được cô yêu anh ta từ đầu thêm một lần nữa.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Không có chuyện bỏ lỡ bây giờ lại tìm cách có được.

Bảo An thay một bộ lịch thiệp, mặc vest đàng hoàng để đến bệnh viện thăm Ánh Tuyết.
_________________________________
Anh về đến nhà.

Sau chặng đường dài khi dừng xe lại anh ngồi nghỉ trên xe.

Bài nhạc đã kết thúc từ bao giờ nhưng trong tâm trí của anh những hình ảnh của lời bài hát vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Anh mở cửa xe rồi xuống xe.

Làn gió mát thổi qua khiến tóc anh bay bay rồi có một vài cọng bị dựng đứng lên rồi hạ xuống.

Anh đóng cửa xe lại rồi bước vào bên trong.
Anh lên lầu lấy đồ mặc thường ngày cho cô và một ít đồ ăn cho bữa trưa và bữa xế.
Anh mở cửa bước vào trong phòng cô.

Căn phòng được trang trí giấy dán tường màu chủ yếu là xanh lam nhạt nhìn rất sáng sủa, nổi bật.

Đồ đạc được để ngay ngắn, gọn gàng nhìn là biết phòng của con gái.
Mở cánh tủ ra, đập thẳng vào mắt anh là hàng loạt mẫu mã, thiết kế nổi tiếng và cũng có nhiều loại khác nhau.

Váy vóc, quần áo, đồ nội y tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt anh.

Anh từ từ lựa những bộ đồ không quá hở hang và xẻ tà rồi cho vào trong một túi đựng đồ.
*Cần thêm loại nào nữa nhỉ? Mình lấy cũng đủ rồi chắc không cần nhiều đến vậy đâu*Anh gật đầu ra vẻ mình rất hiểu mọi thứ trên đời.
Xuống lầu, cầm theo cả túi đồ nặng trịch, chân đã mỏi nhưng anh vẫn cố lấy thêm đồ ăn trong tủ lạnh.

Mở tủ lạnh ra, chẳng có thấy cái nào để đem đi được vì trống không, lác đác mấy hộp sữa lợi khuẩn và trứng.
*Thế này thì lại phải nhịn đói ăn ở ngoài một bữa vậy*Anh lắc đầu rồi cho ba bốn hộp sữa vào núi nilon.

Đóng cửa tủ lạnh, tính rời đi thì chợt thấy bịch bánh mì chưa bóc nên cũng cầm theo nốt.
Tính sẽ đi đến công ty xin phép cho anh nghỉ một ngày nên anh mở điện thoại lên xem mấy giờ thì đột nhiên có người gọi đến.

Trùng hợp đến mức người ta không thể tin ngay được.
"Dạ ba"Anh bắt máy và lễ phép nói.
"Sao giờ con chưa có mặt ở công ty nữa? Lần trước buổi ra mắt thiết kế mới hiện giờ có rất nhiều khách hàng đến chúng ta phải tận dụng cơ hội này để chứng minh cho họ biết năng lực của chúng ta tốt thế nào và cũng giúp cho La Thiên"
Lục Thuận ở đầu dây bên kia chất vấn anh.

Đúng là hiện tại đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng vào sự hợp tác giữa hai công ty La Thiên và Vương Phi.

Trường hợp này khoảng thời gian gần đây ít xảy ra.

Việc hợp tác với cùng một công ty nổi tiếng cũng khiến cho thiên hạ dòm ngó.

"Hôm nay con có việc riêng nên định xin ba cho con nghỉ một ngày.

Con cần hâm nóng tình cảm với vợ con"Anh mạnh dạn nói rồi ngượng ngùng nhìn bàn ăn trống không.

"Còn bày đặt mấy trò này nữa thôi được rồi con với con bé đi chơi vui vẻ đi mấy ngày luôn cũng được"Lục Thuận không ngừng không phản đối mà còn hai tay, hai chân tán thành.

"Vâng con cảm ơn ba"Anh mỉm cười nói.

Tắt máy xong, anh thở dài não nề.

Anh cầm những thứ cần thiết cất vào trong cốp xe, vì cầm nhiều đồ quá khiến cho mồ hôi lấm tấm trên trán.

Anh đóng cốp xe và lên xe đến bệnh viện.
_________________________________
-Bệnh viện-
Lúc này, Trạch Lễ đã đọc xong kịch bản để biểu diễn.

Từ phía bên ngoài đi vào chính là Tống Bảo An.

"Xin chào"Bảo An lịch thiệp nói rồi ngồi xuống đối diện với Trạch Lễ.

Trạch Lễ rót trà ra chén nhỏ rồi đưa cho Bảo An.

"Cảm ơn trà này tôi rất thích"Bảo An bình phẩm một câu về trà đang cầm trên tay và cầm lên uống một ngụm nhỏ.

"Trà hoa cúc mùi hương dịu nhẹ"
Trạch Lễ thuận miệng nói một câu.

Bảo An gật gù rồi nói:"Ngon lắm tôi rất thích"
"Hôm nay anh đến là vì ..!?"Trạch Lễ nhíu mày hỏi.

Bảo An trực tiếp vào thẳng vấn đề:"Hôm nay tôi đến trước là muốn thăm Ánh Tuyết sau đó là bàn về hợp tác lâu dài với Vương Phi"

Chapter
1 Chương 1: 1: Ép Cưới
2 Chương 2: 2: Ép Cưới Tiếp
3 Chương 3: 3: Ép Cưới Tiếp
4 Chương 4: 4: Yên Bề Gia Thất Phần 1
5 Chương 5: 5: Yên Bề Gia Thất Phần 2
6 Chương 6: 6: Lục Phu Nhân
7 Chương 7: 7: Sự Nghiệp Nhà Họ Lục
8 Chương 8: 8: Có Khi Trời Sập Cô Không Vào!
9 Chương 9: 9: Thấy Chị Cũng Thú Vị Đấy
10 Chương 10: 10: Phải Làm Chủ Bản Thân Mình
11 Chương 11: 11: Muốn Kí Hợp Đồng
12 Chương 12: 12: Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Nữa
13 Chương 13: 13: Hạnh Phúc Là Phải Do Mình
14 Chương 14: 14: Đàm Phán Về Chuyện Đi Làm Trở Lại
15 Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về
16 Chương 16: 16: Cô Cũng Biết Tôi Là Tổng Giám Đốc À
17 Chương 17: 17: Cô Gọi Anh Là Lục Tổng Ư
18 Chương 18: 18: Nhiều Chàng Trai Trông Ngóng
19 Chương 19: 19: Hôm Nay Con Dẫn Vợ Con Đến
20 Chương 20: 20: Truyền Từ Đời Này Sang Đời Khác Rồi
21 Chương 21: 21: Hãy Giữ Gìn Cho Cẩn Thận
22 Chương 22: 22: Nơi Đây Cuộc Tình Của Cô Và Tống Bảo An Bắt Đầu
23 Chương 23: 23: Vẫn Đang Trong Quá Trình Tìm Tòi Nội Dung
24 Chương 24: 24: Tự Mình Nghĩ Ra Bản Kế Hoạch
25 Chương 25: 25: Công Việc Lần Này Khá Phức Tạp
26 Chương 26: 26: Một Tuần Nữa Là Ra Mắt Sản Phẩm Mới
27 Chương 27: 27: Đồi Thông
28 Chương 28: 28: Tìm Mãi Cũng Không Thấy
29 Chương 29: 29: Đúng Là Em Tốt Nhất Thôi
30 Chương 30: 30: Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Chỉ Là Thời Điểm Chưa Đến
31 Chương 31: 31: Cho Con Đấy Nhớ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mình
32 Chương 32: 32: Không Nói Nhung Ông Vẫn Biết
33 Chương 33: 33: Sắp Tới Là Sinh Nhật Em Con
34 Chương 34: 34: Anh Nói Vậy Lỡ Người Ta Buồn Thì Sao
35 Chương 35: 35: Không Biết Chuyện Gì Đang Xảy Ra
36 Chương 36: 36: Giờ Chỉ Là Bắt Đầu !
37 Chương 37: 37: Mẹ ! Là Con Kêu Em Ấy Về
38 Chương 38: 38: Vinh Hoa
39 Chương 39: 39: Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Mình
40 Chương 40: 40: Cô Ấy Cô Ấy Là Vợ Tôi !!
41 Chương 41: 41: Con Muốn Li Hôn !!
42 Chương 42: 42: Không Yêu Sao Có Thể Tùy Tiện Kết Hôn Như Thế Chứ
43 Chương 43: 43: Đợi Cô Để Hỏi Chuyện
44 Chương 44: 44: Lạt Mềm Buộc Chặt
45 Chương 45: 45: Như Một Tước Phim Quay Chậm
46 Chương 46: 46: Cậu Đang Phá Hỏng Không Gian Riêng Tư Của Tôi Đấy !!
47 Chương 47: 47: Nhớ Trông Chừng Chị Dâu
48 Chương 48: 48: Ý Tưởng Không Tồi Duyệt !
49 Chương 49: 49: Lục Trạch Nguyên Đang Ở Đâu Tôi Cần Gặp Anh Ta Ngay Lập Tức !!
50 Chương 50: 50: Chúng Tôi Sẽ Không Làm Ngài Thất Vọng
51 Chương 51: 51: Nơi Bí Mật
52 Chương 52: 52: Hoài Niệm Về Cô Bé Năm Nào
53 Chương 53: 53: Nó Lại Càng Làm Cậu Hoài Nghi Hơn Về Nhận Định Của Mình
54 Chương 54: 54: Chỉ Là Sự Trùng Hợp Hay Vô Tình
55 Chương 55: 55: Thấy Tôi Có Đẹp Trai Không
56 Chương 56: 56: Thăm Bà Nội
57 Chương 57-58
58 Chương 59: Chẳng Thể Nào Có Đủ Dũng Khí Để Đối Mặt
59 Chương 60: Kí Ức Về Cô Gái Năm Ấy
60 Chương 61: Bưu Phẩm Bí Ẩn
61 Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị
62 Chương 63: Muốn Sự Ngọt Ngào Ấy
63 Chương 64: Cô Ấy Là Thanh Mai Trúc Mã
64 Chương 65: Cùng Nhau Giúp Đỡ Người Nghèo
65 Chương 66: Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người
66 Chương 67: Gặp Thần Tượng
67 Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!
68 Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu
69 Chương 70: Sự Thật Hé Lộ
70 Chương 71: Có Phải Ông Trời Đang Thử Thách
71 Chương 72: Câu Lạc Bộ
72 Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất
73 Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ
74 Chương 75: Dù Có Ra Sao Em Vẫn Là Em Trai Ngoan Của Anh
75 Chương 76-77
76 Chương 78: Tỏa Sáng Trong Thế Giới Của Mình
77 Chương 79: Lật Tẩy Anh Chu
78 Chương 80: Gặp Được Định Mệnh Của Cuộc Đời Mình
79 Chương 81: Anh Em Thân Thiết Như Hồi Nhỏ
80 Chương 82: Mẹ Chồng Tương Lai
81 Chương 83: Một Ngày Nào Đó Lục Thị Sẽ Phá Sản
82 Chương 84: 84: Thao Túng Tâm Lí
83 Chương 85: 85: Sợi Dây Chuyền Gợi Kí Ức Quen Thuộc
84 Chương 86-87: 86: Chính Thức Là Crush Rồi - 87: Ngắm buổi đêm
85 Chương 89: 89: Chờ Đợi Tình Yêu Em
86 Chương 90-91
87 Chương 92-93
88 Chương 94: Cứu Lưu Khánh Ly
89 Chương 95: Muốn Tụi Con Có Tin Vui
90 Chương 96: Tạm Thời Thấy Cậu Là Người Đáng Tin
91 Chương 97-98: 97: Chăm Sóc Con Dâu - 98: Tiểu Tam!
92 Chương 99-100: 99: Phó Uyên lên mặt - 100: Em là của tôi
93 Chương 101: Dằn Mặt Trà Xanh
94 Chương 102: Không Đáng Để Xách Dép
95 Chương 103: Không Còn Là Chính Mình
96 Chương 104: Con Ghẻ Là Vừa!
97 Chương 105: Ra Sofa Ngủ
98 Chương 106: Đầu Tư Cho Vợ
99 Chương 107-108: 105: Tiệc Mừng Thọ Của Lục Lão Gia - 108: Mãi là bạn thân
100 Chương 109-110: 109: Mộc Ánh Tuyết bị đâm - 110: Vị Trí Vô Cùng Đặc Biệt
101 Chương 111: Qua Cơn Nguy Kịch
102 Chương 112: Cuộc Đời Của Đại Mõm
103 Chương 113: Cháu Dâu Ưng Ý Nhất
104 Chương 114: Muốn Có Được Cuộc Sống Bao Người Mơ Ước
105 Chương 115: Người Tồi
106 Chương 116: Sự Thật Về Lam Tiêu
107 Chương 117: Không Tìm Được Người Nào Phù Hợp
108 Chương 118: Làm Chỗ Dựa Vững Chắc
109 Chương 119: Không Được Bứt Dây Động Rừng
110 Chương 120: Mày phải chết
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: 1: Ép Cưới
2
Chương 2: 2: Ép Cưới Tiếp
3
Chương 3: 3: Ép Cưới Tiếp
4
Chương 4: 4: Yên Bề Gia Thất Phần 1
5
Chương 5: 5: Yên Bề Gia Thất Phần 2
6
Chương 6: 6: Lục Phu Nhân
7
Chương 7: 7: Sự Nghiệp Nhà Họ Lục
8
Chương 8: 8: Có Khi Trời Sập Cô Không Vào!
9
Chương 9: 9: Thấy Chị Cũng Thú Vị Đấy
10
Chương 10: 10: Phải Làm Chủ Bản Thân Mình
11
Chương 11: 11: Muốn Kí Hợp Đồng
12
Chương 12: 12: Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Nữa
13
Chương 13: 13: Hạnh Phúc Là Phải Do Mình
14
Chương 14: 14: Đàm Phán Về Chuyện Đi Làm Trở Lại
15
Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về
16
Chương 16: 16: Cô Cũng Biết Tôi Là Tổng Giám Đốc À
17
Chương 17: 17: Cô Gọi Anh Là Lục Tổng Ư
18
Chương 18: 18: Nhiều Chàng Trai Trông Ngóng
19
Chương 19: 19: Hôm Nay Con Dẫn Vợ Con Đến
20
Chương 20: 20: Truyền Từ Đời Này Sang Đời Khác Rồi
21
Chương 21: 21: Hãy Giữ Gìn Cho Cẩn Thận
22
Chương 22: 22: Nơi Đây Cuộc Tình Của Cô Và Tống Bảo An Bắt Đầu
23
Chương 23: 23: Vẫn Đang Trong Quá Trình Tìm Tòi Nội Dung
24
Chương 24: 24: Tự Mình Nghĩ Ra Bản Kế Hoạch
25
Chương 25: 25: Công Việc Lần Này Khá Phức Tạp
26
Chương 26: 26: Một Tuần Nữa Là Ra Mắt Sản Phẩm Mới
27
Chương 27: 27: Đồi Thông
28
Chương 28: 28: Tìm Mãi Cũng Không Thấy
29
Chương 29: 29: Đúng Là Em Tốt Nhất Thôi
30
Chương 30: 30: Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Chỉ Là Thời Điểm Chưa Đến
31
Chương 31: 31: Cho Con Đấy Nhớ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mình
32
Chương 32: 32: Không Nói Nhung Ông Vẫn Biết
33
Chương 33: 33: Sắp Tới Là Sinh Nhật Em Con
34
Chương 34: 34: Anh Nói Vậy Lỡ Người Ta Buồn Thì Sao
35
Chương 35: 35: Không Biết Chuyện Gì Đang Xảy Ra
36
Chương 36: 36: Giờ Chỉ Là Bắt Đầu !
37
Chương 37: 37: Mẹ ! Là Con Kêu Em Ấy Về
38
Chương 38: 38: Vinh Hoa
39
Chương 39: 39: Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Mình
40
Chương 40: 40: Cô Ấy Cô Ấy Là Vợ Tôi !!
41
Chương 41: 41: Con Muốn Li Hôn !!
42
Chương 42: 42: Không Yêu Sao Có Thể Tùy Tiện Kết Hôn Như Thế Chứ
43
Chương 43: 43: Đợi Cô Để Hỏi Chuyện
44
Chương 44: 44: Lạt Mềm Buộc Chặt
45
Chương 45: 45: Như Một Tước Phim Quay Chậm
46
Chương 46: 46: Cậu Đang Phá Hỏng Không Gian Riêng Tư Của Tôi Đấy !!
47
Chương 47: 47: Nhớ Trông Chừng Chị Dâu
48
Chương 48: 48: Ý Tưởng Không Tồi Duyệt !
49
Chương 49: 49: Lục Trạch Nguyên Đang Ở Đâu Tôi Cần Gặp Anh Ta Ngay Lập Tức !!
50
Chương 50: 50: Chúng Tôi Sẽ Không Làm Ngài Thất Vọng
51
Chương 51: 51: Nơi Bí Mật
52
Chương 52: 52: Hoài Niệm Về Cô Bé Năm Nào
53
Chương 53: 53: Nó Lại Càng Làm Cậu Hoài Nghi Hơn Về Nhận Định Của Mình
54
Chương 54: 54: Chỉ Là Sự Trùng Hợp Hay Vô Tình
55
Chương 55: 55: Thấy Tôi Có Đẹp Trai Không
56
Chương 56: 56: Thăm Bà Nội
57
Chương 57-58
58
Chương 59: Chẳng Thể Nào Có Đủ Dũng Khí Để Đối Mặt
59
Chương 60: Kí Ức Về Cô Gái Năm Ấy
60
Chương 61: Bưu Phẩm Bí Ẩn
61
Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị
62
Chương 63: Muốn Sự Ngọt Ngào Ấy
63
Chương 64: Cô Ấy Là Thanh Mai Trúc Mã
64
Chương 65: Cùng Nhau Giúp Đỡ Người Nghèo
65
Chương 66: Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người
66
Chương 67: Gặp Thần Tượng
67
Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!
68
Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu
69
Chương 70: Sự Thật Hé Lộ
70
Chương 71: Có Phải Ông Trời Đang Thử Thách
71
Chương 72: Câu Lạc Bộ
72
Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất
73
Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ
74
Chương 75: Dù Có Ra Sao Em Vẫn Là Em Trai Ngoan Của Anh
75
Chương 76-77
76
Chương 78: Tỏa Sáng Trong Thế Giới Của Mình
77
Chương 79: Lật Tẩy Anh Chu
78
Chương 80: Gặp Được Định Mệnh Của Cuộc Đời Mình
79
Chương 81: Anh Em Thân Thiết Như Hồi Nhỏ
80
Chương 82: Mẹ Chồng Tương Lai
81
Chương 83: Một Ngày Nào Đó Lục Thị Sẽ Phá Sản
82
Chương 84: 84: Thao Túng Tâm Lí
83
Chương 85: 85: Sợi Dây Chuyền Gợi Kí Ức Quen Thuộc
84
Chương 86-87: 86: Chính Thức Là Crush Rồi - 87: Ngắm buổi đêm
85
Chương 89: 89: Chờ Đợi Tình Yêu Em
86
Chương 90-91
87
Chương 92-93
88
Chương 94: Cứu Lưu Khánh Ly
89
Chương 95: Muốn Tụi Con Có Tin Vui
90
Chương 96: Tạm Thời Thấy Cậu Là Người Đáng Tin
91
Chương 97-98: 97: Chăm Sóc Con Dâu - 98: Tiểu Tam!
92
Chương 99-100: 99: Phó Uyên lên mặt - 100: Em là của tôi
93
Chương 101: Dằn Mặt Trà Xanh
94
Chương 102: Không Đáng Để Xách Dép
95
Chương 103: Không Còn Là Chính Mình
96
Chương 104: Con Ghẻ Là Vừa!
97
Chương 105: Ra Sofa Ngủ
98
Chương 106: Đầu Tư Cho Vợ
99
Chương 107-108: 105: Tiệc Mừng Thọ Của Lục Lão Gia - 108: Mãi là bạn thân
100
Chương 109-110: 109: Mộc Ánh Tuyết bị đâm - 110: Vị Trí Vô Cùng Đặc Biệt
101
Chương 111: Qua Cơn Nguy Kịch
102
Chương 112: Cuộc Đời Của Đại Mõm
103
Chương 113: Cháu Dâu Ưng Ý Nhất
104
Chương 114: Muốn Có Được Cuộc Sống Bao Người Mơ Ước
105
Chương 115: Người Tồi
106
Chương 116: Sự Thật Về Lam Tiêu
107
Chương 117: Không Tìm Được Người Nào Phù Hợp
108
Chương 118: Làm Chỗ Dựa Vững Chắc
109
Chương 119: Không Được Bứt Dây Động Rừng
110
Chương 120: Mày phải chết