Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu

Giọng điệu, thái độ của cô như trách móc.

Cũng đúng thôi mục đích của đăng wibo là quảng bá sản phẩm chứ không phải là đăng |em là người anh tìm kiếm|
Trạch Nguyên không ngờ cô lại tức giận vậy nhưng vẫn không nói, vẫn muốn biết cô đang tức giận đến cỡ nào.
"Ai là tên đáng ghét?" Anh ghé sát tai cô và hỏi một câu.

Hơi ấm từ cơ thể của anh truyền đến tai cô làm cho cô hơi run nhẹ.
Bị bắt quả tang, cô chỉ cười cười mong cho qua chuyện này.

Không biết từ khi nào lòng cô lại sợ đến thế.

Trạch Nguyên ngồi hẳn xuống ghế, trầm ngâm đôi chút nhìn vào bình luận trước mặt, nở nụ cười.
"Wibo của tôi lần này nổi thật" Trạch Nguyên bình phẩm một câu rồi lấy một miếng táo trên đĩa lên đưa vào miệng.

Vị ngọt từ miếng táo cũng như niềm vui sẵn có từ trong lòng nên miếng táo ngọt hơn hẳn những lúc bình thường
"Ừm táo ngọt thế!?" Trạch Nguyên vui vẻ lấy thêm miếng nữa, riêng cô thì vẫn ngồi đọc bình luận
"Anh yên lặng cho tôi đọc bình luận xem nào!" Cô khó chịu nói.

Thấy vậy, anh im lặng ngồi ăn không để ý đến cô nữa.

Ánh Tuyết vẫn tiếp tục đọc bình luận không rời mắt.

Trạch Nguyên nhíu mày, đang ăn táo thì chuông điện thoại reo.
Trạch Nguyên cầm máy lên, khuôn mặt liền biến sắc.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện lên người gọi điện thoại nhưng không có ý định sẽ bắt máy.
Ánh Tuyết nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung liên hồi, trong lòng không vui nên quát anh đang ngồi bên cạnh:"Anh có bị điếc không mà không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo?"
Trạch Nguyên đi ra chỗ khác cách xa cô đủ để cô không nghe thấy.

Anh bấm nút nghe:"Alo!"
Giọng điệu của anh rất cọc cứ như bắt buộc phải nghe máy vậy chứ nó không xuất phát từ tận trong tim.

Đầu dây bên kia, Xuân Hy đang gọi sau khi nghe thấy giọng anh nói thì mỉm cười nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng vậy.
"Sáng nay em thấy anh ở buổi lễ ra mắt thiết kế mới"Xuân Hy mở lời.
"Cô có chuyện gì thì nói luôn đừng làm mất thời gian của tôi" Trạch Nguyên vào thẳng vấn đề.
"Vậy ...!chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Em muốn gặp anh một chút ..." Xuân Hy mở lời nhưng có vẻ hơi dè dặt.
"Tôi có thể gặp cô nhưng trong thời gian sức tôi có thể chịu đựng được" Anh thở dài rồi đồng ý.
Xuân Hy định nói gì đó nhưng bị anh tắt máy nên cũng đành bất lực.

Để điện thoại xuống bàn, Xuân Hy cầm bình nước lên để rót nước uống.
*Thời gian làm anh thay đổi nhiều rồi*Xuân Hy suy nghĩ rồi mỉm cười nhẹ.
Anh cất điện thoại vào trong túi màu đen nhỏ mà Ánh Tuyết đưa cho anh.

Lúc nào anh cũng đem nó theo bên mình, nhỏ gọn lại vô cùng tiện lợi.

Kích thước túi đựng vừa đủ chiếc điện thoại di động của anh.
"Anh đi chút việc nhé lát về sẽ mua đồ ăn cho em.

Em không cần phải tự mình nấu cơm đâu" Anh dặn dò đủ kiểu rồi hôn lên trán cô.

Cô hơi khó chịu nhìn anh.
Anh mỉm cười nhẹ với cô, nhìn cô một cách quyến luyến, không muốn rời xa cô.

Ánh Tuyết nhìn anh khó hiểu.
Trạch Nguyên rời đi đến một nơi đã hẹn trước.

Ánh Tuyết đóng laptop xuống, lấy điện thoại nhắn cho Trạch Lễ:|Trạch Nguyên đi rồi|
Vài giây sau đã thấy Trạch Lễ có mặt, Ánh Tuyết cũng không bất ngờ gì.

Lúc nào cũng để anh đi đâu hay có việc gì thì Trạch Lễ mới xuất hiện.
"Mà cậu hình như cứ phải tránh anh ấy nhỉ?" Ánh Tuyết dùng ngữ điệu thân mật nhất có thể.

Cả anh và cô đều biết bản thân đối phương không hề thích nhau.
"Tại mỗi lần gặp anh ấy sẽ phải nghe nhiều điều không muốn" Trạch Lễ đặt đồ ăn xuống.
"Chắc chị chưa ăn gì đúng không? Em nấu một ít món cho chị" Tự dưng nay Trạch Lễ thay đổi một cách lạ thường!? Hai anh em nhà này cứ thay đổi tính khí thất thường!!
Ánh Tuyết cứ nhìn vào đồ ăn trong khay đựng chứ không hề động đũa lấy một lần.

Trạch Lễ lấy muỗng và đũa đưa cho cô:"Chị ăn đi lát nữa nguội mất ngon"
Ánh Tuyết chần chừ nhưng rồi cũng ăn thử một miếng không ngờ lại ngon miệng, liền ăn thêm rất nhiều món.
"Chị ăn từ từ thôi kẻo nghẹn có ai giành mất phần của chị đâu"Thấy Ánh Tuyết ăn ngon lành lại còn mỉm cười nữa nên Trạch Lễ lấy làm vui lắm rồi cũng cầm đôi đũa gắp một miếng đậu vào bát mình, cùng ăn với cô.
Ánh Tuyết gắp rau bỏ vào bát, định gắp thêm miếng đậu nữa thì tự dưng cảm thấy hơi chóng mặt.

Ánh Tuyết không còn nhìn rõ trước mắt mình nữa chỉ thấy một khoảng không toàn màu đen và mờ ảo như sắp tan biến trong hư vô.
Cô cảm thấy toàn thân mình như mất gần hết sức lực, tay chân không thể cử động, mắt cô đột nhiên nhắm lại vì cơn chóng mặt xuất hiện, đũa trên tay cô đang cầm rơi xuống đất kêu một tiếng"cạch".

Trạch Lễ ngồi ngay bên cạnh cô nên đỡ cô ngồi thằng dậy.

Nhưng vì cô không còn chút sức lực nên ngả vào vai của Trạch Lễ.
"Chị!" Trạch Lễ chỉ kịp gọi cô một tiếng rồi hốt hoảng lấy điện thoại để gọi điện cho bác sĩ.

Trong tình thế nguy cấp, có thể vì quá sợ, phần vì run lên bật mãi mà cứ bị lệch con số cầm bấm.

Trên màn hình có chín số và các kí tự đặc biệt nhưng bấm số bốn cứ bị lệch thành số bảy.
Trong lúc căng thẳng tột độ đến toát cả mồ hôi, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trông thật đáng thương.

Nhịp thở đều, tay vẫn bấm rất nhịp nhàng, lát sau mới thành công bấm xong số điện thoại để gọi điện.

Leer đầu dây bên kia bắt máy rất lịch thiệp:"Xin chào bác sĩ Leer xin nghe"
"Cậu mau tới đây kiểm tra tình hình cho chị dâu tôi!!"Trạch Lễ ra lệnh.

Leer toát cả mồ hôi, da gà da vịt nổi lên vì sợ:"Tôi sẽ đến ngay"
Leer thừa biết chị dâu của Trạch Lễ chẳng phải chị dâu ấy chính là Lục phu nhân người người ao ước có được cái vị trí độc đắc ấy sao?
Leer lập tức đến nhà anh để khám cho Ánh Tuyết.

Không ai muốn làm Trạch Nguyên phải tức giận nếu không thì mạng sống của những người đó không được đảm bảo.
_________________________________
Ở một nơi sân vườn đầy hoa cỏ dại, một cô con gái và một chàng trai đang ngồi trên thảm hoa dại ấy trông thật đẹp, thật thi vị.

Nhìn cảnh tượng ấy ai cũng phải trầm trồ, kinh ngạc tưởng họ là một cặp tuyệt vời, trai tài gái sắc thế nhưng điều đó không phải là sự thật.
Nhìn từ xa trông họ giống như những cặp tình nhân vậy nhưng sự thật thì không phải.

Chàng trai ấy chính là Lục Trạch Nguyên còn cô gái kia chính là La Xuân Hy.

Họ chính là cặp tình nhân cũ.
"Cô có chuyện gì cần phải nói với tôi à?" Trạch Nguyên tỏ vẻ lạnh lùng nói một câu rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện như muốn ăn tươi, nuốt sống người ta vậy.
"Không có ..."Xuân Hy nhìn anh, nhỏ giọng nói.

Đã lâu không gặp nay mới có dịp nhìn anh ở góc độ gần như thế.

Từ lúc chia tay đến giờ, Xuân Hy không hề gặp mặt anh cũng chưa từng làm khó anh hay vợ của anh.
"Không có thế cô gọi điện bảo tôi đến đây làm gì?" Cơn nóng giận bùng phát khiến cho anh không thể kiểm soát được lời nói của mình, lỡ nói ra những lời hơi quá đáng.
"Em chỉ muốn nói là ...!chúc anh hạnh phúc"Âm thanh được phát ra từ cổ họng mà sao khó thành lời thế? Chỉ là một câu nói tưởng chừng rất đơn giản ấy thế nhưng không phải dễ dàng mà Xuân Hy có thể thốt ra khỏi miệng được.
Khi yêu nhau ai cũng mong muốn người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc sống yêu đời, lạc quan nhưng trong trường hợp cả hai yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì lí do nào đó không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh được mà một phần lỗi ở con người.
Chính con người kéo khoảng cách xa hơn với nhau chứ không phải chuyện nào hoàn cảnh cũng là chủ yếu.
"Cảm ơn"Anh đáp lại một câu nghe hơi nặng nề.

Xuân Hy vẫn chăm chú nhìn anh, không rời mắt.
"Hôm qua em đã thấy vợ của anh thật sự rất xinh đẹp, rất xưng đôi với anh.

Không ngờ anh lại tìm được một người hợp với mình đến thế"
Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng cứ không nói nặng nề, căm thù.

Xuân Hy cũng mong anh được vui vẻ, hạnh phúc.

Xuân Hy kể cho anh nghe một số câu chuyện trước kia của hai người rồi lại mỉm cười với hiện tại.

"Cuộc sống tuy không như anh mong muốn nhưng ít ra cũng không bạc đãi anh đến cùng" Ông trời không lấy của ai tất cả cũng không hành hạ ai tận cùng, không có ai bên cạnh để yêu thương, sẻ chia.

"Cô biết vị trí của mình ở đâu là tốt rồi.

Mong sau này cô vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng mình sẽ mãi không bao giờ quên"Anh lạnh lùng tặng lại cô ta một câu rồi quay lưng bước thẳng, không hề ngoái đầu lại hay có ý định sẽ nói thêm một câu nào nữa.

Anh đã nói rõ lòng mình, đã bày tỏ hết tâm sự nên trong lòng anh rất nhẹ nhàng lại còn vui vẻ, anh mỉm cười với cuộc sống vẫn đang làm khó mình.

Anh lên xe và đi đến một nhà hàng mua đồ ăn cho cô.

Đó chính là người vợ của anh, một người anh đã từng đối xử không tốt và đã lấy cắp chính ước mơ, hoài bão của cô ấy.

Ánh Tuyết được đưa đến một căn phòng toàn màu trắng của bệnh viện.

Leer chuyển cô từ giường chuyển tiếp lên giường cấp cứu, mọi người đang rất hoảng loạn.
Trạch Lễ không được bước vào bên trong khu vực cấp cứu vì không phận sự thì không được vào, đành phải ở ngoài chờ đợi.

Nhưng nóng ruột, trong lòng lại nhiều bộn bề không thể yên được.

Trạch Lễ ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu của cô, ngồi xuống mà cũng khó khăn.

Sau khi đã ngồi hẳn xuống, gương mặt của Trạch Lễ trắng bệch, sợ hãi đến tột độ.

Chính Trạch Lễ cũng không biểu tại sao mình lại sợ hãi đến thế.

Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cô reo.

Trạch Lễ tò mò nên mở ra xem.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ép Cưới
2 Chương 2: 2: Ép Cưới Tiếp
3 Chương 3: 3: Ép Cưới Tiếp
4 Chương 4: 4: Yên Bề Gia Thất Phần 1
5 Chương 5: 5: Yên Bề Gia Thất Phần 2
6 Chương 6: 6: Lục Phu Nhân
7 Chương 7: 7: Sự Nghiệp Nhà Họ Lục
8 Chương 8: 8: Có Khi Trời Sập Cô Không Vào!
9 Chương 9: 9: Thấy Chị Cũng Thú Vị Đấy
10 Chương 10: 10: Phải Làm Chủ Bản Thân Mình
11 Chương 11: 11: Muốn Kí Hợp Đồng
12 Chương 12: 12: Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Nữa
13 Chương 13: 13: Hạnh Phúc Là Phải Do Mình
14 Chương 14: 14: Đàm Phán Về Chuyện Đi Làm Trở Lại
15 Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về
16 Chương 16: 16: Cô Cũng Biết Tôi Là Tổng Giám Đốc À
17 Chương 17: 17: Cô Gọi Anh Là Lục Tổng Ư
18 Chương 18: 18: Nhiều Chàng Trai Trông Ngóng
19 Chương 19: 19: Hôm Nay Con Dẫn Vợ Con Đến
20 Chương 20: 20: Truyền Từ Đời Này Sang Đời Khác Rồi
21 Chương 21: 21: Hãy Giữ Gìn Cho Cẩn Thận
22 Chương 22: 22: Nơi Đây Cuộc Tình Của Cô Và Tống Bảo An Bắt Đầu
23 Chương 23: 23: Vẫn Đang Trong Quá Trình Tìm Tòi Nội Dung
24 Chương 24: 24: Tự Mình Nghĩ Ra Bản Kế Hoạch
25 Chương 25: 25: Công Việc Lần Này Khá Phức Tạp
26 Chương 26: 26: Một Tuần Nữa Là Ra Mắt Sản Phẩm Mới
27 Chương 27: 27: Đồi Thông
28 Chương 28: 28: Tìm Mãi Cũng Không Thấy
29 Chương 29: 29: Đúng Là Em Tốt Nhất Thôi
30 Chương 30: 30: Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Chỉ Là Thời Điểm Chưa Đến
31 Chương 31: 31: Cho Con Đấy Nhớ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mình
32 Chương 32: 32: Không Nói Nhung Ông Vẫn Biết
33 Chương 33: 33: Sắp Tới Là Sinh Nhật Em Con
34 Chương 34: 34: Anh Nói Vậy Lỡ Người Ta Buồn Thì Sao
35 Chương 35: 35: Không Biết Chuyện Gì Đang Xảy Ra
36 Chương 36: 36: Giờ Chỉ Là Bắt Đầu !
37 Chương 37: 37: Mẹ ! Là Con Kêu Em Ấy Về
38 Chương 38: 38: Vinh Hoa
39 Chương 39: 39: Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Mình
40 Chương 40: 40: Cô Ấy Cô Ấy Là Vợ Tôi !!
41 Chương 41: 41: Con Muốn Li Hôn !!
42 Chương 42: 42: Không Yêu Sao Có Thể Tùy Tiện Kết Hôn Như Thế Chứ
43 Chương 43: 43: Đợi Cô Để Hỏi Chuyện
44 Chương 44: 44: Lạt Mềm Buộc Chặt
45 Chương 45: 45: Như Một Tước Phim Quay Chậm
46 Chương 46: 46: Cậu Đang Phá Hỏng Không Gian Riêng Tư Của Tôi Đấy !!
47 Chương 47: 47: Nhớ Trông Chừng Chị Dâu
48 Chương 48: 48: Ý Tưởng Không Tồi Duyệt !
49 Chương 49: 49: Lục Trạch Nguyên Đang Ở Đâu Tôi Cần Gặp Anh Ta Ngay Lập Tức !!
50 Chương 50: 50: Chúng Tôi Sẽ Không Làm Ngài Thất Vọng
51 Chương 51: 51: Nơi Bí Mật
52 Chương 52: 52: Hoài Niệm Về Cô Bé Năm Nào
53 Chương 53: 53: Nó Lại Càng Làm Cậu Hoài Nghi Hơn Về Nhận Định Của Mình
54 Chương 54: 54: Chỉ Là Sự Trùng Hợp Hay Vô Tình
55 Chương 55: 55: Thấy Tôi Có Đẹp Trai Không
56 Chương 56: 56: Thăm Bà Nội
57 Chương 57-58
58 Chương 59: Chẳng Thể Nào Có Đủ Dũng Khí Để Đối Mặt
59 Chương 60: Kí Ức Về Cô Gái Năm Ấy
60 Chương 61: Bưu Phẩm Bí Ẩn
61 Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị
62 Chương 63: Muốn Sự Ngọt Ngào Ấy
63 Chương 64: Cô Ấy Là Thanh Mai Trúc Mã
64 Chương 65: Cùng Nhau Giúp Đỡ Người Nghèo
65 Chương 66: Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người
66 Chương 67: Gặp Thần Tượng
67 Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!
68 Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu
69 Chương 70: Sự Thật Hé Lộ
70 Chương 71: Có Phải Ông Trời Đang Thử Thách
71 Chương 72: Câu Lạc Bộ
72 Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất
73 Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ
74 Chương 75: Dù Có Ra Sao Em Vẫn Là Em Trai Ngoan Của Anh
75 Chương 76-77
76 Chương 78: Tỏa Sáng Trong Thế Giới Của Mình
77 Chương 79: Lật Tẩy Anh Chu
78 Chương 80: Gặp Được Định Mệnh Của Cuộc Đời Mình
79 Chương 81: Anh Em Thân Thiết Như Hồi Nhỏ
80 Chương 82: Mẹ Chồng Tương Lai
81 Chương 83: Một Ngày Nào Đó Lục Thị Sẽ Phá Sản
82 Chương 84: 84: Thao Túng Tâm Lí
83 Chương 85: 85: Sợi Dây Chuyền Gợi Kí Ức Quen Thuộc
84 Chương 86-87: 86: Chính Thức Là Crush Rồi - 87: Ngắm buổi đêm
85 Chương 89: 89: Chờ Đợi Tình Yêu Em
86 Chương 90-91
87 Chương 92-93
88 Chương 94: Cứu Lưu Khánh Ly
89 Chương 95: Muốn Tụi Con Có Tin Vui
90 Chương 96: Tạm Thời Thấy Cậu Là Người Đáng Tin
91 Chương 97-98: 97: Chăm Sóc Con Dâu - 98: Tiểu Tam!
92 Chương 99-100: 99: Phó Uyên lên mặt - 100: Em là của tôi
93 Chương 101: Dằn Mặt Trà Xanh
94 Chương 102: Không Đáng Để Xách Dép
95 Chương 103: Không Còn Là Chính Mình
96 Chương 104: Con Ghẻ Là Vừa!
97 Chương 105: Ra Sofa Ngủ
98 Chương 106: Đầu Tư Cho Vợ
99 Chương 107-108: 105: Tiệc Mừng Thọ Của Lục Lão Gia - 108: Mãi là bạn thân
100 Chương 109-110: 109: Mộc Ánh Tuyết bị đâm - 110: Vị Trí Vô Cùng Đặc Biệt
101 Chương 111: Qua Cơn Nguy Kịch
102 Chương 112: Cuộc Đời Của Đại Mõm
103 Chương 113: Cháu Dâu Ưng Ý Nhất
104 Chương 114: Muốn Có Được Cuộc Sống Bao Người Mơ Ước
105 Chương 115: Người Tồi
106 Chương 116: Sự Thật Về Lam Tiêu
107 Chương 117: Không Tìm Được Người Nào Phù Hợp
108 Chương 118: Làm Chỗ Dựa Vững Chắc
109 Chương 119: Không Được Bứt Dây Động Rừng
110 Chương 120: Mày phải chết
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: 1: Ép Cưới
2
Chương 2: 2: Ép Cưới Tiếp
3
Chương 3: 3: Ép Cưới Tiếp
4
Chương 4: 4: Yên Bề Gia Thất Phần 1
5
Chương 5: 5: Yên Bề Gia Thất Phần 2
6
Chương 6: 6: Lục Phu Nhân
7
Chương 7: 7: Sự Nghiệp Nhà Họ Lục
8
Chương 8: 8: Có Khi Trời Sập Cô Không Vào!
9
Chương 9: 9: Thấy Chị Cũng Thú Vị Đấy
10
Chương 10: 10: Phải Làm Chủ Bản Thân Mình
11
Chương 11: 11: Muốn Kí Hợp Đồng
12
Chương 12: 12: Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Nữa
13
Chương 13: 13: Hạnh Phúc Là Phải Do Mình
14
Chương 14: 14: Đàm Phán Về Chuyện Đi Làm Trở Lại
15
Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về
16
Chương 16: 16: Cô Cũng Biết Tôi Là Tổng Giám Đốc À
17
Chương 17: 17: Cô Gọi Anh Là Lục Tổng Ư
18
Chương 18: 18: Nhiều Chàng Trai Trông Ngóng
19
Chương 19: 19: Hôm Nay Con Dẫn Vợ Con Đến
20
Chương 20: 20: Truyền Từ Đời Này Sang Đời Khác Rồi
21
Chương 21: 21: Hãy Giữ Gìn Cho Cẩn Thận
22
Chương 22: 22: Nơi Đây Cuộc Tình Của Cô Và Tống Bảo An Bắt Đầu
23
Chương 23: 23: Vẫn Đang Trong Quá Trình Tìm Tòi Nội Dung
24
Chương 24: 24: Tự Mình Nghĩ Ra Bản Kế Hoạch
25
Chương 25: 25: Công Việc Lần Này Khá Phức Tạp
26
Chương 26: 26: Một Tuần Nữa Là Ra Mắt Sản Phẩm Mới
27
Chương 27: 27: Đồi Thông
28
Chương 28: 28: Tìm Mãi Cũng Không Thấy
29
Chương 29: 29: Đúng Là Em Tốt Nhất Thôi
30
Chương 30: 30: Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Chỉ Là Thời Điểm Chưa Đến
31
Chương 31: 31: Cho Con Đấy Nhớ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mình
32
Chương 32: 32: Không Nói Nhung Ông Vẫn Biết
33
Chương 33: 33: Sắp Tới Là Sinh Nhật Em Con
34
Chương 34: 34: Anh Nói Vậy Lỡ Người Ta Buồn Thì Sao
35
Chương 35: 35: Không Biết Chuyện Gì Đang Xảy Ra
36
Chương 36: 36: Giờ Chỉ Là Bắt Đầu !
37
Chương 37: 37: Mẹ ! Là Con Kêu Em Ấy Về
38
Chương 38: 38: Vinh Hoa
39
Chương 39: 39: Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Mình
40
Chương 40: 40: Cô Ấy Cô Ấy Là Vợ Tôi !!
41
Chương 41: 41: Con Muốn Li Hôn !!
42
Chương 42: 42: Không Yêu Sao Có Thể Tùy Tiện Kết Hôn Như Thế Chứ
43
Chương 43: 43: Đợi Cô Để Hỏi Chuyện
44
Chương 44: 44: Lạt Mềm Buộc Chặt
45
Chương 45: 45: Như Một Tước Phim Quay Chậm
46
Chương 46: 46: Cậu Đang Phá Hỏng Không Gian Riêng Tư Của Tôi Đấy !!
47
Chương 47: 47: Nhớ Trông Chừng Chị Dâu
48
Chương 48: 48: Ý Tưởng Không Tồi Duyệt !
49
Chương 49: 49: Lục Trạch Nguyên Đang Ở Đâu Tôi Cần Gặp Anh Ta Ngay Lập Tức !!
50
Chương 50: 50: Chúng Tôi Sẽ Không Làm Ngài Thất Vọng
51
Chương 51: 51: Nơi Bí Mật
52
Chương 52: 52: Hoài Niệm Về Cô Bé Năm Nào
53
Chương 53: 53: Nó Lại Càng Làm Cậu Hoài Nghi Hơn Về Nhận Định Của Mình
54
Chương 54: 54: Chỉ Là Sự Trùng Hợp Hay Vô Tình
55
Chương 55: 55: Thấy Tôi Có Đẹp Trai Không
56
Chương 56: 56: Thăm Bà Nội
57
Chương 57-58
58
Chương 59: Chẳng Thể Nào Có Đủ Dũng Khí Để Đối Mặt
59
Chương 60: Kí Ức Về Cô Gái Năm Ấy
60
Chương 61: Bưu Phẩm Bí Ẩn
61
Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị
62
Chương 63: Muốn Sự Ngọt Ngào Ấy
63
Chương 64: Cô Ấy Là Thanh Mai Trúc Mã
64
Chương 65: Cùng Nhau Giúp Đỡ Người Nghèo
65
Chương 66: Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người
66
Chương 67: Gặp Thần Tượng
67
Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!
68
Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu
69
Chương 70: Sự Thật Hé Lộ
70
Chương 71: Có Phải Ông Trời Đang Thử Thách
71
Chương 72: Câu Lạc Bộ
72
Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất
73
Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ
74
Chương 75: Dù Có Ra Sao Em Vẫn Là Em Trai Ngoan Của Anh
75
Chương 76-77
76
Chương 78: Tỏa Sáng Trong Thế Giới Của Mình
77
Chương 79: Lật Tẩy Anh Chu
78
Chương 80: Gặp Được Định Mệnh Của Cuộc Đời Mình
79
Chương 81: Anh Em Thân Thiết Như Hồi Nhỏ
80
Chương 82: Mẹ Chồng Tương Lai
81
Chương 83: Một Ngày Nào Đó Lục Thị Sẽ Phá Sản
82
Chương 84: 84: Thao Túng Tâm Lí
83
Chương 85: 85: Sợi Dây Chuyền Gợi Kí Ức Quen Thuộc
84
Chương 86-87: 86: Chính Thức Là Crush Rồi - 87: Ngắm buổi đêm
85
Chương 89: 89: Chờ Đợi Tình Yêu Em
86
Chương 90-91
87
Chương 92-93
88
Chương 94: Cứu Lưu Khánh Ly
89
Chương 95: Muốn Tụi Con Có Tin Vui
90
Chương 96: Tạm Thời Thấy Cậu Là Người Đáng Tin
91
Chương 97-98: 97: Chăm Sóc Con Dâu - 98: Tiểu Tam!
92
Chương 99-100: 99: Phó Uyên lên mặt - 100: Em là của tôi
93
Chương 101: Dằn Mặt Trà Xanh
94
Chương 102: Không Đáng Để Xách Dép
95
Chương 103: Không Còn Là Chính Mình
96
Chương 104: Con Ghẻ Là Vừa!
97
Chương 105: Ra Sofa Ngủ
98
Chương 106: Đầu Tư Cho Vợ
99
Chương 107-108: 105: Tiệc Mừng Thọ Của Lục Lão Gia - 108: Mãi là bạn thân
100
Chương 109-110: 109: Mộc Ánh Tuyết bị đâm - 110: Vị Trí Vô Cùng Đặc Biệt
101
Chương 111: Qua Cơn Nguy Kịch
102
Chương 112: Cuộc Đời Của Đại Mõm
103
Chương 113: Cháu Dâu Ưng Ý Nhất
104
Chương 114: Muốn Có Được Cuộc Sống Bao Người Mơ Ước
105
Chương 115: Người Tồi
106
Chương 116: Sự Thật Về Lam Tiêu
107
Chương 117: Không Tìm Được Người Nào Phù Hợp
108
Chương 118: Làm Chỗ Dựa Vững Chắc
109
Chương 119: Không Được Bứt Dây Động Rừng
110
Chương 120: Mày phải chết