Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!

Trịnh Khanh khá bất ngờ nhưng điều đó chưa hẳn là bất ngờ nhất.

Sau khi thấy hai người đó ngồi chung với nhau lại còn thấy Trạch Nguyên và Ánh Tuyết đang hôn nhau trước mặt mình.

Trịnh Khanh chớp chớp mắt liên tục, mơ hồ khó hiểu.
Khả Ái ngồi sát bên Trịnh Khanh cũng thấy rõ tất cả, liền rút điện thoại từ trong túi xách và quay lại cảnh đặc sắc cho ông Mộc xem.
Thấy Khả Ái đang quay, Trịnh Khanh khó hiểu nên quay đầu sang bên cạnh hỏi:"Cô đang quay cho ai xem vậy?"
Đang quay thì nghe thấy có tiếng hỏi, làm chuyện lén lút nên Khả Ái giật cả mình, suýt nữa thì ...!làm rơi luôn cả chiếc điện thoại.

Khả Ái sờ ngực mình để ổn định lại tâm trạng mình một chút.
"Tôi quay cho ông nội" Sau khi ổn định hoàn toàn, Khả Ái trả lời
"Cô với ông nội mối quan hệ tốt nhỉ?" Trịnh Khanh dò hỏi.
"Anh tò mò à?" Khả Ái không quan tâm đến vẻ mặt của Trịnh Khanh, chỉ tiếp tục quay.

Trạch Nguyên và Ánh Tuyết vẫn đang hôn nhau.
Cả hai vừa mới rời khỏi nhau thì Khả Ái tắt nút quay, vui vẻ cất điện thoại.
"Hai người nên biết chú ý không gian một chút" Trịnh Khanh lên tiếng phân biệt rõ ràng.

Khả Ái ngồi im, không nói nửa lời.
Tuy Trịnh Khanh không thích nhìn thấy anh và cô tình cảm trước mặt mình chỉ có Khả Ái nãy giờ mỉm cười suốt.

Không chỉ có Khả Ái vui vẻ mà còn một người nữa.

Xuân Hy ngồi cách đó ba hàng ghế, lúc đứng lên tìm đồ nên nhìn thấy cảnh anh và cô đang hôn nhau.
Xuân Hy chỉ mỉm cười nhẹ chứ không hề cau có hay tỏ ra thái độ gì cả.
Từ nãy đến giờ, Khánh Ly và Trạch Lễ ra ngoài mất rồi nên không thấy được cảnh đặc sắc vừa nãy.

Khánh Ly đưa điện thoại trước mặt Trạch Lễ:"Nãy anh cho tôi chữ kí rồi tiện cho tôi luôn số điện thoại để tôi liên lạc được không?"
Trạch Lễ ra bên ngoài để nghe điện thoại.

Nghe xong, quay lưng ra đằng sau thì giật cả mình khi thấy Khánh Ly đứng sau mình đang mỉm cười.

Trạch Lễ nhoẻn miệng, bực tức nói:"Cô đứng nhìn tôi cười thế không thấy kì lạ à? Mà cô xin số điện thoại của tôi làm gì?"
"Tôi ...!chỉ muốn liên lạc để mời anh đi uống nước"Khánh Ly thấy thái độ của Trạch Lễ thì cũng hơi sợ, cả người tự dưng run run.
"Cô không cần phải mời tôi uống nước đâu.

Chắc cô cũng bận lắm"Trạch Lễ nói rồi rời đi nhưng Khánh Ly chạy theo, đưa cho Trạch Lễ danh thiếp của mình.
"Đây là danh thiếp của tôi.

Khi nào anh muốn có thể gọi cho tôi" Khánh Ly đưa xong danh thiếp thì quay lưng đi.

Trạch Lễ chưa kịp nói gì thì đã thấy Khánh Ly rời đi rồi.

Trạch Lễ lắc đầu, cũng chẳng biết làm sao, nhét danh thiếp đang cầm trên tay vào túi quần.
Khánh Ly vào trong khán đài, nhìn xung quanh mãi mới thấy Ánh Tuyết.

Khánh Ly đến chỗ cô, kéo tay cô ra ngoài.
"Cậu kéo mình ra đây có chuyện gì không?" Cô hỏi Khánh Ly rồi nhìn xung quanh xem có ai không.
"Nãy ...!mình gặp được thần tượng đó" Khánh Ly nói nhỏ, sợ sệt sợ có ai đang nghe đối thoại của hai người.
"Thần tượng? Mà thần tượng cậu là ai?" Ánh Tuyết bình tĩnh hỏi chứ không có cuống lên.
"Thần tượng của mình là Trạch Lễ" Khánh Ly nói rồi kéo cô ngồi xuống ghế.

Một giây sau đã thấy cô đứng lên.
"Ủa ...?" Khánh Ly chớp mắt ngạc nhiên vì không thấy cô đâu, ngước mắt lên thấy Trạch Nguyên đang đứng bên cạnh cô, nhìn Khánh Ly bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Khánh Ly hơi sợ, giọng run run, lắp bắp:"Hì ...!chào ...!anh Lục"
Trạch Nguyên chào lại:"Chào cô.

Giờ tôi và vợ tôi còn có việc nên xin đi trước.

Lần sau vợ tôi sẽ nói chuyện với cô sau"
Để lại một lời giải thích rồi Trạch Nguyên đưa cô lên xe.

Ánh Tuyết ngồi vào ghế lái phụ, Trạch Nguyên thắt dây an toàn cho cô.
"Thôi được rồi, tôi tự làm được"Cô từ chối sự giúp đỡ đến từ anh, nhưng anh vẫn giúp cô.

Trạch Nguyên thắt dây an toàn cho cô xong xuôi, nhìn cô một cái rồi mới lái xe đi.
"Hôm nay anh lái xe à?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Vì bình thường anh có tài xế riêng chuyên chở anh đi chứ không mấy lần anh tự mình lái xe đi như thế này.

Thấy cô hỏi, Trạch Nguyên biết cô hỏi là do quan tâm mình nên anh cũng trả lời đầy đủ.
"Bình thường anh không lái xe không phải vì anh không biết lái xe hay do anh không học bằng lái xe mà là anh đảm bảo an toàn cho mình nhưng hôm nay anh không làm như thế nữa.

Anh muốn đưa em đến một nơi"
Giọng anh cực kì nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh giao tiếp với những người khác ngọt ngào từ lời nói đến hành động như thế cũng chưa từng bao giờ nói anh chưa từng học lái xe.

Người ngoài cứ tưởng anh không học để có bằng lái xe ô tô nhưng sự thật là anh đã có bằng lái chỉ là anh ít lái xe thôi.
Lúc mới đầu gặp cô, anh cũng không hề nói nhẹ nhàng như thế cũng không có hàng động khác thường như bây giờ.

Cô cũng không biết tại sao lại có sự khác thường như thế.

Chỉ có duy nhất một mình anh biết, anh hiểu rõ về những sự đổi thay, sự việc đang diễn ra tại thời điểm này.
Vì đó là người anh chờ đợi suốt nhiều năm, là người anh hết mực yêu, muốn được ở cạnh, chung sống và mãi mãi gắn bó.

Ngay từ nhỏ, anh đã gặp được cô tuy thời gian không nhiều nhưng không thể nói là không có tình nghĩa gì được.
Lúc đầu anh cứ tưởng mình và cô bé ấy chỉ là tình nghĩa bên cạnh nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường nhưng lớn lên rồi anh mới biết đó không đơn thuần chỉ là tình nghĩa anh em mà còn cao hơn thế.

Cái đó mọi người thường nói là tình yêu.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Ánh Tuyết cứ cảm thấy không quen khi Trạch Nguyên nhẹ nhàng như thế.

"Một nơi bí mật" Trạch Nguyên tập trung lái xe, tiện mở bài nhạc cho cô nghe.
Ánh Tuyết tập trung nghe nhạc, không thèm để ý đến anh.

Trạch Nguyên nói:"Đáng nhẽ em phải gọi tôi là anh dù sao tôi cũng hơn tuổi em cơ mà"

Giọng điệu như hờn trách cô vậy nhưng cô không thèm để ý nên anh dỗi cô.
________________________________
Lục Thuận dẫn Lục Thành vào bên trong.

Lục Thuận tay xách đồ cho ba mình, tay kia dìu ba đi vào.

Lục Thành bước vào trong trước, nhìn quanh cảnh một lượt.

Cũng đã lâu rồi không thấy được sự bình yên đến từ ngôi nhà này.
Ông Lục bước hẳn vào, thấy người phụ nữ cũng vừa mới đi ra, nhìn thấy ông Lục thì đứng chết lặng một chỗ, không nhúc nhích lấy một lần cứ như một bức tượng vậy.
"Tôi đến rồi đây" Ông Lục đặt giỏ hoa quả và bánh rán để trong hộp xuống mặt bàn.
"Lục ...!Lục Thành" Bấy giờ, mới thấy người phụ nữ kia lên tiếng.

Ông Lục ngồi xuống chiếc ghế đã cũ, tuy nó đã cũ nhưng lại rất chắc chắn.
Giang Hạ bước đến, ngồi đối diện với ông Lục.

Lục Thành mở lời:"Hôm nay tôi dẫn Lục Thuận đến gặp bà.

Cũng lâu rồi con cũng chưa gặp bà" Giọng nói của ông Lục trầm trầm, khó nhọc nói.
Giang Hạ chính là vợ của Lục Thành nhưng do hai người không còn yêu nhau nữa, họ cũng đã li hôn nhưng Giang Hạ không hề đi thêm bước nữa, cứ sống một mình cho đến tận bây giờ.
"Lục Thuận"Giọng nói của Giang Hạ như sắp khóc.

Ông Lục cũng không thể kìm được cảm xúc của mình, ông đã khóc.

Giang Hạ lấy tay lau đi những giọt nước mắt, ông Lục lấy trong túi áo của ông ra một chiếc khăn tay, run rẩy đưa chiếc khăn mặt đó trước mặt Giang Hạ.
Giang Hạ cầm lấy khăn tay của Lục Thành lau nước mắt trên đôi gò má.

Ông Lục nhẹ nhàng hỏi:"Dạo này bà vẫn ổn chứ?"
Mặc dù đã li hôn từ lâu nhưng Lục Thành vẫn đối xử rất tốt với Giang Hạ.

Giang Hạ cũng không bạc đãi gì ông Lục,cả hai đã thống nhất với nhau: vẫn để con mình gọi là mẹ.

Đối với Giang Hạ, Lục Thuận chính là đứa con quý giá của mình.
Lục Thuận ôm lấy mẹ mình:"Nay con và ba đến thăm mẹ"
Giang Hạ nắm lấy vai của Lục Thuận, vỗ nhẹ:"Hôm trước mẹ có gặp Ánh Tuyết.

Con bé rất xinh đẹp lại còn tài giỏi rất xứng đôi vừa lứa với Tiểu Nguyên.

Đúng là định mệnh của nhau"
"Con cũng thấy giống như mẹ.

Lần đầu tiên gặp con bé con cũng rất thích" Lục Thuận cũng khen không ngớt lời.

Có thể hiểu nếu như anh làm chuyện vì có lỗi với cô thì sẽ không hình phạt nghiêm trọng đến mức nào rồi.

Mong là anh đối xử tốt với chị không thì sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc đến nhường nào.
Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ lại còn ăn trái cây nữa.
_________________________________
Hai giờ chiều tại nhà của anh
Ánh Tuyết đang ngồi và mở máy tính lên xem kết quả của buổi lễ ra mắt thiết kế mới.

Đây là lần đầu tiên cô được làm người mẫu quảng bá sản phẩm.

Trên wibo đã đăng lên một số hình ảnh nổi bật.
-Trang wibo của TNL-
|Em là người tôi tìm kiếm| và kèm theo ảnh cô mặc bộ đầm màu trắng như tuyết - chính là bộ cô trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu.

Tấm ảnh vừa được đăng, đã có rất nhiều bình luận được đính kèm bên dưới
[Ước gì em cũng được anh tìm kiếm như thế!]
[Lục Tổng, anh không sợ chị nhà giận à ~]
[Chồng yêu!]
[Idol của em, anh có thể chia sẻ là anh đang tìm kiếm ai không? Anh đang nói về cô gái khác nhưng ảnh lại là vợ anh hả?]
[Lâu rồi mới thấy anh đăng wibo như này]
[...]
Có rất nhiều các bình luận khác nhau từ yêu thích đến ghét nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là bình luận thôi mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Mục đích của việc anh đăng wibo sau những tháng ngày ở ẩn là: muốn công bố vợ của mình lên wibo chỉ đơn giản vậy thôi.

Ánh Tuyết vẫn đang xem chăm chú tất cả các bình luận.

Trạch Nguyên bước xuống, thấy cô đang xem thì hỏi:"Em đang cô gì mà chăm chú thế?"
Tay Ánh Tuyết vừa lướt kéo bình luận xuống để đọc, không ngước mắt lên nhưng vẫn trả lời:"Bình luận toàn liên quan đến tên đáng ghét kia chứ có liên quan đến gì thiết kế?"

Chapter
1 Chương 1: 1: Ép Cưới
2 Chương 2: 2: Ép Cưới Tiếp
3 Chương 3: 3: Ép Cưới Tiếp
4 Chương 4: 4: Yên Bề Gia Thất Phần 1
5 Chương 5: 5: Yên Bề Gia Thất Phần 2
6 Chương 6: 6: Lục Phu Nhân
7 Chương 7: 7: Sự Nghiệp Nhà Họ Lục
8 Chương 8: 8: Có Khi Trời Sập Cô Không Vào!
9 Chương 9: 9: Thấy Chị Cũng Thú Vị Đấy
10 Chương 10: 10: Phải Làm Chủ Bản Thân Mình
11 Chương 11: 11: Muốn Kí Hợp Đồng
12 Chương 12: 12: Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Nữa
13 Chương 13: 13: Hạnh Phúc Là Phải Do Mình
14 Chương 14: 14: Đàm Phán Về Chuyện Đi Làm Trở Lại
15 Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về
16 Chương 16: 16: Cô Cũng Biết Tôi Là Tổng Giám Đốc À
17 Chương 17: 17: Cô Gọi Anh Là Lục Tổng Ư
18 Chương 18: 18: Nhiều Chàng Trai Trông Ngóng
19 Chương 19: 19: Hôm Nay Con Dẫn Vợ Con Đến
20 Chương 20: 20: Truyền Từ Đời Này Sang Đời Khác Rồi
21 Chương 21: 21: Hãy Giữ Gìn Cho Cẩn Thận
22 Chương 22: 22: Nơi Đây Cuộc Tình Của Cô Và Tống Bảo An Bắt Đầu
23 Chương 23: 23: Vẫn Đang Trong Quá Trình Tìm Tòi Nội Dung
24 Chương 24: 24: Tự Mình Nghĩ Ra Bản Kế Hoạch
25 Chương 25: 25: Công Việc Lần Này Khá Phức Tạp
26 Chương 26: 26: Một Tuần Nữa Là Ra Mắt Sản Phẩm Mới
27 Chương 27: 27: Đồi Thông
28 Chương 28: 28: Tìm Mãi Cũng Không Thấy
29 Chương 29: 29: Đúng Là Em Tốt Nhất Thôi
30 Chương 30: 30: Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Chỉ Là Thời Điểm Chưa Đến
31 Chương 31: 31: Cho Con Đấy Nhớ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mình
32 Chương 32: 32: Không Nói Nhung Ông Vẫn Biết
33 Chương 33: 33: Sắp Tới Là Sinh Nhật Em Con
34 Chương 34: 34: Anh Nói Vậy Lỡ Người Ta Buồn Thì Sao
35 Chương 35: 35: Không Biết Chuyện Gì Đang Xảy Ra
36 Chương 36: 36: Giờ Chỉ Là Bắt Đầu !
37 Chương 37: 37: Mẹ ! Là Con Kêu Em Ấy Về
38 Chương 38: 38: Vinh Hoa
39 Chương 39: 39: Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Mình
40 Chương 40: 40: Cô Ấy Cô Ấy Là Vợ Tôi !!
41 Chương 41: 41: Con Muốn Li Hôn !!
42 Chương 42: 42: Không Yêu Sao Có Thể Tùy Tiện Kết Hôn Như Thế Chứ
43 Chương 43: 43: Đợi Cô Để Hỏi Chuyện
44 Chương 44: 44: Lạt Mềm Buộc Chặt
45 Chương 45: 45: Như Một Tước Phim Quay Chậm
46 Chương 46: 46: Cậu Đang Phá Hỏng Không Gian Riêng Tư Của Tôi Đấy !!
47 Chương 47: 47: Nhớ Trông Chừng Chị Dâu
48 Chương 48: 48: Ý Tưởng Không Tồi Duyệt !
49 Chương 49: 49: Lục Trạch Nguyên Đang Ở Đâu Tôi Cần Gặp Anh Ta Ngay Lập Tức !!
50 Chương 50: 50: Chúng Tôi Sẽ Không Làm Ngài Thất Vọng
51 Chương 51: 51: Nơi Bí Mật
52 Chương 52: 52: Hoài Niệm Về Cô Bé Năm Nào
53 Chương 53: 53: Nó Lại Càng Làm Cậu Hoài Nghi Hơn Về Nhận Định Của Mình
54 Chương 54: 54: Chỉ Là Sự Trùng Hợp Hay Vô Tình
55 Chương 55: 55: Thấy Tôi Có Đẹp Trai Không
56 Chương 56: 56: Thăm Bà Nội
57 Chương 57-58
58 Chương 59: Chẳng Thể Nào Có Đủ Dũng Khí Để Đối Mặt
59 Chương 60: Kí Ức Về Cô Gái Năm Ấy
60 Chương 61: Bưu Phẩm Bí Ẩn
61 Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị
62 Chương 63: Muốn Sự Ngọt Ngào Ấy
63 Chương 64: Cô Ấy Là Thanh Mai Trúc Mã
64 Chương 65: Cùng Nhau Giúp Đỡ Người Nghèo
65 Chương 66: Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người
66 Chương 67: Gặp Thần Tượng
67 Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!
68 Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu
69 Chương 70: Sự Thật Hé Lộ
70 Chương 71: Có Phải Ông Trời Đang Thử Thách
71 Chương 72: Câu Lạc Bộ
72 Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất
73 Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ
74 Chương 75: Dù Có Ra Sao Em Vẫn Là Em Trai Ngoan Của Anh
75 Chương 76-77
76 Chương 78: Tỏa Sáng Trong Thế Giới Của Mình
77 Chương 79: Lật Tẩy Anh Chu
78 Chương 80: Gặp Được Định Mệnh Của Cuộc Đời Mình
79 Chương 81: Anh Em Thân Thiết Như Hồi Nhỏ
80 Chương 82: Mẹ Chồng Tương Lai
81 Chương 83: Một Ngày Nào Đó Lục Thị Sẽ Phá Sản
82 Chương 84: 84: Thao Túng Tâm Lí
83 Chương 85: 85: Sợi Dây Chuyền Gợi Kí Ức Quen Thuộc
84 Chương 86-87: 86: Chính Thức Là Crush Rồi - 87: Ngắm buổi đêm
85 Chương 89: 89: Chờ Đợi Tình Yêu Em
86 Chương 90-91
87 Chương 92-93
88 Chương 94: Cứu Lưu Khánh Ly
89 Chương 95: Muốn Tụi Con Có Tin Vui
90 Chương 96: Tạm Thời Thấy Cậu Là Người Đáng Tin
91 Chương 97-98: 97: Chăm Sóc Con Dâu - 98: Tiểu Tam!
92 Chương 99-100: 99: Phó Uyên lên mặt - 100: Em là của tôi
93 Chương 101: Dằn Mặt Trà Xanh
94 Chương 102: Không Đáng Để Xách Dép
95 Chương 103: Không Còn Là Chính Mình
96 Chương 104: Con Ghẻ Là Vừa!
97 Chương 105: Ra Sofa Ngủ
98 Chương 106: Đầu Tư Cho Vợ
99 Chương 107-108: 105: Tiệc Mừng Thọ Của Lục Lão Gia - 108: Mãi là bạn thân
100 Chương 109-110: 109: Mộc Ánh Tuyết bị đâm - 110: Vị Trí Vô Cùng Đặc Biệt
101 Chương 111: Qua Cơn Nguy Kịch
102 Chương 112: Cuộc Đời Của Đại Mõm
103 Chương 113: Cháu Dâu Ưng Ý Nhất
104 Chương 114: Muốn Có Được Cuộc Sống Bao Người Mơ Ước
105 Chương 115: Người Tồi
106 Chương 116: Sự Thật Về Lam Tiêu
107 Chương 117: Không Tìm Được Người Nào Phù Hợp
108 Chương 118: Làm Chỗ Dựa Vững Chắc
109 Chương 119: Không Được Bứt Dây Động Rừng
110 Chương 120: Mày phải chết
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: 1: Ép Cưới
2
Chương 2: 2: Ép Cưới Tiếp
3
Chương 3: 3: Ép Cưới Tiếp
4
Chương 4: 4: Yên Bề Gia Thất Phần 1
5
Chương 5: 5: Yên Bề Gia Thất Phần 2
6
Chương 6: 6: Lục Phu Nhân
7
Chương 7: 7: Sự Nghiệp Nhà Họ Lục
8
Chương 8: 8: Có Khi Trời Sập Cô Không Vào!
9
Chương 9: 9: Thấy Chị Cũng Thú Vị Đấy
10
Chương 10: 10: Phải Làm Chủ Bản Thân Mình
11
Chương 11: 11: Muốn Kí Hợp Đồng
12
Chương 12: 12: Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Nữa
13
Chương 13: 13: Hạnh Phúc Là Phải Do Mình
14
Chương 14: 14: Đàm Phán Về Chuyện Đi Làm Trở Lại
15
Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về
16
Chương 16: 16: Cô Cũng Biết Tôi Là Tổng Giám Đốc À
17
Chương 17: 17: Cô Gọi Anh Là Lục Tổng Ư
18
Chương 18: 18: Nhiều Chàng Trai Trông Ngóng
19
Chương 19: 19: Hôm Nay Con Dẫn Vợ Con Đến
20
Chương 20: 20: Truyền Từ Đời Này Sang Đời Khác Rồi
21
Chương 21: 21: Hãy Giữ Gìn Cho Cẩn Thận
22
Chương 22: 22: Nơi Đây Cuộc Tình Của Cô Và Tống Bảo An Bắt Đầu
23
Chương 23: 23: Vẫn Đang Trong Quá Trình Tìm Tòi Nội Dung
24
Chương 24: 24: Tự Mình Nghĩ Ra Bản Kế Hoạch
25
Chương 25: 25: Công Việc Lần Này Khá Phức Tạp
26
Chương 26: 26: Một Tuần Nữa Là Ra Mắt Sản Phẩm Mới
27
Chương 27: 27: Đồi Thông
28
Chương 28: 28: Tìm Mãi Cũng Không Thấy
29
Chương 29: 29: Đúng Là Em Tốt Nhất Thôi
30
Chương 30: 30: Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Chỉ Là Thời Điểm Chưa Đến
31
Chương 31: 31: Cho Con Đấy Nhớ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mình
32
Chương 32: 32: Không Nói Nhung Ông Vẫn Biết
33
Chương 33: 33: Sắp Tới Là Sinh Nhật Em Con
34
Chương 34: 34: Anh Nói Vậy Lỡ Người Ta Buồn Thì Sao
35
Chương 35: 35: Không Biết Chuyện Gì Đang Xảy Ra
36
Chương 36: 36: Giờ Chỉ Là Bắt Đầu !
37
Chương 37: 37: Mẹ ! Là Con Kêu Em Ấy Về
38
Chương 38: 38: Vinh Hoa
39
Chương 39: 39: Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Mình
40
Chương 40: 40: Cô Ấy Cô Ấy Là Vợ Tôi !!
41
Chương 41: 41: Con Muốn Li Hôn !!
42
Chương 42: 42: Không Yêu Sao Có Thể Tùy Tiện Kết Hôn Như Thế Chứ
43
Chương 43: 43: Đợi Cô Để Hỏi Chuyện
44
Chương 44: 44: Lạt Mềm Buộc Chặt
45
Chương 45: 45: Như Một Tước Phim Quay Chậm
46
Chương 46: 46: Cậu Đang Phá Hỏng Không Gian Riêng Tư Của Tôi Đấy !!
47
Chương 47: 47: Nhớ Trông Chừng Chị Dâu
48
Chương 48: 48: Ý Tưởng Không Tồi Duyệt !
49
Chương 49: 49: Lục Trạch Nguyên Đang Ở Đâu Tôi Cần Gặp Anh Ta Ngay Lập Tức !!
50
Chương 50: 50: Chúng Tôi Sẽ Không Làm Ngài Thất Vọng
51
Chương 51: 51: Nơi Bí Mật
52
Chương 52: 52: Hoài Niệm Về Cô Bé Năm Nào
53
Chương 53: 53: Nó Lại Càng Làm Cậu Hoài Nghi Hơn Về Nhận Định Của Mình
54
Chương 54: 54: Chỉ Là Sự Trùng Hợp Hay Vô Tình
55
Chương 55: 55: Thấy Tôi Có Đẹp Trai Không
56
Chương 56: 56: Thăm Bà Nội
57
Chương 57-58
58
Chương 59: Chẳng Thể Nào Có Đủ Dũng Khí Để Đối Mặt
59
Chương 60: Kí Ức Về Cô Gái Năm Ấy
60
Chương 61: Bưu Phẩm Bí Ẩn
61
Chương 62: Vị Trí Độc Nhất Vô Nhị
62
Chương 63: Muốn Sự Ngọt Ngào Ấy
63
Chương 64: Cô Ấy Là Thanh Mai Trúc Mã
64
Chương 65: Cùng Nhau Giúp Đỡ Người Nghèo
65
Chương 66: Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người
66
Chương 67: Gặp Thần Tượng
67
Chương 68: Wibo Nổi Bật Của Tên Đáng Ghét!
68
Chương 69: Biết Vị Trí Của Mình Ở Đâu
69
Chương 70: Sự Thật Hé Lộ
70
Chương 71: Có Phải Ông Trời Đang Thử Thách
71
Chương 72: Câu Lạc Bộ
72
Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất
73
Chương 74: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ
74
Chương 75: Dù Có Ra Sao Em Vẫn Là Em Trai Ngoan Của Anh
75
Chương 76-77
76
Chương 78: Tỏa Sáng Trong Thế Giới Của Mình
77
Chương 79: Lật Tẩy Anh Chu
78
Chương 80: Gặp Được Định Mệnh Của Cuộc Đời Mình
79
Chương 81: Anh Em Thân Thiết Như Hồi Nhỏ
80
Chương 82: Mẹ Chồng Tương Lai
81
Chương 83: Một Ngày Nào Đó Lục Thị Sẽ Phá Sản
82
Chương 84: 84: Thao Túng Tâm Lí
83
Chương 85: 85: Sợi Dây Chuyền Gợi Kí Ức Quen Thuộc
84
Chương 86-87: 86: Chính Thức Là Crush Rồi - 87: Ngắm buổi đêm
85
Chương 89: 89: Chờ Đợi Tình Yêu Em
86
Chương 90-91
87
Chương 92-93
88
Chương 94: Cứu Lưu Khánh Ly
89
Chương 95: Muốn Tụi Con Có Tin Vui
90
Chương 96: Tạm Thời Thấy Cậu Là Người Đáng Tin
91
Chương 97-98: 97: Chăm Sóc Con Dâu - 98: Tiểu Tam!
92
Chương 99-100: 99: Phó Uyên lên mặt - 100: Em là của tôi
93
Chương 101: Dằn Mặt Trà Xanh
94
Chương 102: Không Đáng Để Xách Dép
95
Chương 103: Không Còn Là Chính Mình
96
Chương 104: Con Ghẻ Là Vừa!
97
Chương 105: Ra Sofa Ngủ
98
Chương 106: Đầu Tư Cho Vợ
99
Chương 107-108: 105: Tiệc Mừng Thọ Của Lục Lão Gia - 108: Mãi là bạn thân
100
Chương 109-110: 109: Mộc Ánh Tuyết bị đâm - 110: Vị Trí Vô Cùng Đặc Biệt
101
Chương 111: Qua Cơn Nguy Kịch
102
Chương 112: Cuộc Đời Của Đại Mõm
103
Chương 113: Cháu Dâu Ưng Ý Nhất
104
Chương 114: Muốn Có Được Cuộc Sống Bao Người Mơ Ước
105
Chương 115: Người Tồi
106
Chương 116: Sự Thật Về Lam Tiêu
107
Chương 117: Không Tìm Được Người Nào Phù Hợp
108
Chương 118: Làm Chỗ Dựa Vững Chắc
109
Chương 119: Không Được Bứt Dây Động Rừng
110
Chương 120: Mày phải chết