Chương 65: Bữa tối

Edit: Herm Moon

Beta: Vi Vi
Triệu Thừa Dư nhìn Tưởng Cẩn Du đang ba
bước làm thành hai bước đuổi kịp, trong lòng có chút tức giận: Thời gian cậu bị chiếm dụng còn chưa bù đắp được, lại còn có người tiếp tục tham
lam nghấp nghé?

Cho dù là một cái nhìn của Cố Hàm Ninh, cũng cho phép bị phân tán đi!

Nhưng trong lòng Triệu Thừa Dư hiểu rõ, cậu không thể giấu Cố Hàm Ninh vào trong túi, không cho gặp bất kỳ ai.

Từ nhà khách đến nơi làm tiệc nướng chỉ
mất có năm phút đi đường, cả đoạn đường bằng đá bằng phẳng, có bàn nướng loại nhỏ được đặt bừa bãi, cái chỗ này cũng không được cho là hấp dẫn
cho lắm, vào buổi tối thứ bảy trong thời tiết quang đãng cuối thu như
vậy, cũng chỉ có đoàn bọn họ đến đặt chân đến mà thôi

Bởi vì đã khá quen thuộc nên Phương Mẫn
kéo Cố Hàm Ninh thành lập một nhóm, bởi vì ít người nhưng nhiều nhiều
bàn nướng, Mao Kiệt liền sắp xếp bốn, năm người một bàn nướng.

Tưởng Cẩn Du dĩ nhiên muốn xán vào đây, lại bị Phương Mẫn đuổi thẳng thừng đi rồi.

“Cậu xem, chỗ Mao Kiệt chỉ có hai người, cậu đi qua bên đó với họ đi, bọn mình mang ít đồ ăn, chỉ đủ cho bốn
người bọn mình, không chuẩn bị thừa một phần nào hết, nên cậu đi tìm đội trưởng mà ăn đi?”

Bởi vì đây là lần đầu Tưởng Cẩn Du tham
gia, lại không được tin nhắn nhắc nhở của đội trưởng, nên chỉ mang theo
bánh bích quy và nước khoáng, thêm một bát mì tôm, nếu như cậu ta muốn
ăn đồ nóng, thì ngoại trừ pha mì tôm ra, chỉ đành phải đi xin mọi người
chia cho một ít.

Phương Mẫn rõ ràng không muốn, người đàn ông của cô phải vất vả cõng một bịch thức ăn lên đây, việc này dễ lắm
chắc? Tại sao phải chia cho người không quen không biết ăn chứ?

Tầm mắt của Tưởng Cẩn Du chuyển sang Cố
Hàm Ninh thì thấy cô bận rộn lấy thứ linh tinh gì đó từ trong ba lô ra,
bộ dạng rất bận bịu, Triệu Thừa Dư không cúi đầu, chỉ cười như có như
không nhìn cậu ta một cái, sau đó thì cúi đầu đi giúp Cố Hàm Ninh.

“Chị Cố….” Tưởng Cẩn Du vừa hé miệng,
vừa nói một câu, Mao Kiệt từ bên kia gọi to: “Tưởng Cẩn Du, đàn em
Tưởng! Cậu không mang thức ăn đến phải không? Đến đây, anh mang nhiều
lắm, đến đây cho cậu một ít” Nói xong, Mao Kiệt còn ân cần bước nhanh
tới: “Cậu đừng ngại gì hết, anh cũng biết nhóm người mới không đem đồ
đi, cho nên đặc biệt mang nhiều, tuyệt đối đủ cho cậu ăn, yên tâm, cho
dù cậu ăn nhiều thế nào, đàn anh đây cũng sẽ không bị đói đâu!”

Tưởng Cẩn Du bị Mao Kiệt có lòng tốt đem đi, Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn hai người một cái rồi liếc nhìn Triệu
Thừa Dư, hai người nhịn không được cười to.

Hai cặp tinh nhân bọn họ đều mang không
ít đồ, nhưng ba lô của hai người Cố Hàm Ninh vẫn to nhiều, nhét nhiều đồ hơn. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Vạn Thành dáng người hơi gầy, lại nhìn
thân hình thon dài của bạn học Triệu, nghĩ đến những múi cơ giấu dưới
lớp quần áo, cảm thấy rất hài lòng.

Bạn trai, cu li, thợ sửa chữa máy tính, thợ khuôn vác, quả nhiên một người đàn ông tốt là phải đảm nhiệm được rất nhiều vai trò.

Triệu Thừa Dư và Vạn Thành nhóm lửa, Cố
Hàm Ninh cùng với Phương Mẫn nấu ăn, chờ đến lúc ngọn lửa được nhóm lên
cũng là lúc mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, từng dải nắng chiều đỏ rực nhuộm đỏ cả đỉnh núi, toàn bộ thế giới từ từ tĩnh lặng trong ráng
chiều.

Lúc đèn vừa sáng lên, động tác của mọi người càng nhanh hơn, đã ăn được miếng thịt nướng vừa chín.

Cố Hàm Ninh miệng cắn miếng thịt được
thái mỏng, nướng vô cùng dễ dàng, mình nếm một miếng, lại cầm đũa tre
gắp một miếng đút vào miệng Triệu Thừa Dư đang nỗ lực nướng cái cánh gà.

Triệu Thừa Dư ngẩng đầu cắn miếng thịt
được đưa tới miệng, cười với Cố Hàm Ninh, ánh mắt kia còn dịu dàng hơn
so với ngọn lửa vàng của lò nướng bên cạnh.

“Nào, mở miệng!” Phương Mẫn không nhìn
được nhất là người khác ân ái trước mặt mình, mặc dù, người ta là vô
tâm, cô nàng quay đầu, dùng âm thanh mị hoặc, đến cạnh Vạn Thành, cô
cũng muốn đút cho cậu ăn.

Vạn Thành tay đang thái con mực trơn
bóng, bởi vì thái chưa quen tay, đang lúc con dao bị lệch đi, thấy
Phương Mẫn ân cần đút thức ăn, vội vàng buông cây dao trong tay ra, thò
đầu đón lấy miếng thịt nóng hổi, chịu đựng không để con mắt trợn ra, ra
sức chớp mắt, cương quyết nuốt miếng thịt, cố không chảy nước mắt.

“Em, em ăn đi! Anh còn chưa đói bụng, em ăn trước đi!” Vạn Thành vất vả lắm mới nuốt được miếng thịt xuống, vội
vàng cười nói với Phương Mẫn đang muốn đút tiếp.

Phương Mẫn nhìn miếng thịt ngon trước
mắt mình, suy nghĩ một chút, giọng nói khôi phục lại như bình thường
“Được rồi, em ăn trước!”

Cố Hàm Ninh một miếng, Triệu Thừa Dư một miếng từ từ lấp đần dạ dày, nhìn Vạn Thành và Phương Mẫn thì thầm cười.

Hai người này, phong cách thì hoàn toàn khác nhau, vậy mà ở cạnh nhau lại hài hòa như thế, thật sự thú vị!

Mỗi cặp đôi đều không giống nhau, mỗi
người đều có tình yêu tuyệt vời của riêng mình! Chỉ cần tâm hồn thỏa
mãn, sẽ không cần thấy hâm mộ!

Để lúc xuống núi khỏi phải mang nặng,
lại không vứt đồ đi, sau khi cho những nhóm mang thiếu đồ ăn một ít,
thức ăn còn lại đều ở trong bụng bốn người.

Đến phút cuối, bốn người ăn bụng tròn
vo, quyết định đi bộ để tiêu thức ăn, đêm thu gió núi thổi nhè nhẹ, nắm
tay người yêu, thời gian trôi qua thật yên tĩnh, chỉ cần như thế.

Lúc trở về nhà khách đã 9:30, leo núi
cả một ngày, phần lớn mọi người đều sớm đi ngủ. Bốn người Cố Hàm Ninh đi ra khỏi thang máy, đi nhẹ nhàng đến cửa phòng, lúc đi đến cửa phòng,
Phương Mẫn quay đầu cười đưa chìa khóa.

“Này, cho cậu. Ngủ đi, mai còn đi nữa!” Vừa nói vừa cười, kéo Vạn Thành đang đỏ mặt đi qua phòng của các cô, đi về phía trước.

Cố Hàm Ninh cười vẫy tay chào bọn họ,
lúc quay đầu thì thấy Triệu Thừa Dư đang nhướn mày, khóe môi cong lên,
cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Thì ra hai người đã sớm bàn bạc, anh còn
không hiểu tại sao Vạn Thành lại đỏ mặt, còn nóng đến mức như thế, thì
ra là trong lòng cậu ta đã nóng rồi…”

Hơi thở ấm áp phả bên tai Cố Hàm Ninh,
có chút ngứa, cô rụt đầu cười, bước nhanh đến cửa, vừa mở cửa ra, vừa
quay đầu cười híp mắt nói: “Ừ, thật ra em thì không sao hết, nếu như anh thích ở một phòng cùng Vạn Thành thì bây giờ đổi lại vẫn còn kịp.”

Nói xong nhanh chóng mở cửa chạy vào, vừa đến cửa phòng tắm thì tay bị kéo lại.

”Cạch” một tiếng, cửa phía sau bọn họ
đóng lại, trong lòng Cố Hàm Ninh khẽ run một cái, cả người chợt nhẹ,
nhanh chóng được bế bổng lên.

“Aaaa…” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ Triệu Thừa Dư, cười giận: “Làm gì vậy? Buông em xuống”

”Không phải em vừa nói muốn tắm sao?
Không bằng bây giờ anh giúp em tắm rửa?” Triệu Thừa Dư nhíu mày cười,
tay ôm Cố Hàm Ninh, mạnh mẽ mà có lực, bước chân vững vàng đi vào phòng
tắm.

“Này, đợi một chút, tự em cởi…”

“Ô…Em còn chưa đánh răng…. Em, em vừa ăn tỏi đấy….”

“Triệu Thừa Dư! Anh đừng. . . A. .”

“Chờ một chút. . .”

Tiếng kháng nghị đứt quãng dần yếu đi,
thay vào là tiếng thở dốc trầm thấp cùng tiếng rên khẽ nhẹ nhàng quanh
quẩn trong phòng tắm.

Cố Hàm Ninh khép hờ mắt thở gấp, va chạm nhẹ hoặc mạnh lần lượt khiến cho cô chạm vào gạch men sứ lạnh buốt lúc
nhẹ lúc nặng, phần lưng trơn nhẵn truyền tới cảm giác mát lạnh hơi đau
đớn, tất cả đều không thể xóa bỏ được nóng rực ở trong lòng

Vòi sen mở mức to nhất, nước ấm chảy
trên hai thân thể quấn chặt nhau, dọc theo cả người chảy xuống mặt đất,
cả người bọn họ ướt sũng, không thể phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là
nước. Cố Hàm Ninh cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ, càng lúc càng hoa mắt
chóng mặt…

“Ting tong”, khi chuông cửa vang lên
cũng là lúc Triệu Thừa Dư vừa khoác áo tắm lên, cúi đầu buộc thắt lưng,
những giọt nước theo động tác cúi đầu của cậu chảy xuống vạt áo. Nghe
thấy tiếng chuống cửa vang lên, cậu nhíu mày, xoay người nhặt điện thoại rơi trên sàn nhìn đồng hồ.

Mười một giờ mười lăm phút.

Giờ này còn ai đến gõ cửa?

Triệu Thừa Dư tóc tai lộn xộn còn ẩm
ướt, nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa, khi ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày, khoé miệng nhếch lên, tỏ vẻ thoả mãn đầy hứng thú, vuốt cằm, khi
chuông cửa vang lên lần thứ hai, tâm tình vô cùng tốt mở cửa ra.

Cửa phòng từ từ mở ra, xuất hiện trong
tầm mắt Triệu Thừa Dư là gương mặt sáng sủa tươi cười của Tưởng Cẩn Du,
nhưng khi nhìn thấy rõ người đang đứng sau cánh cửa, trong nháy mắt cứng đờ người, mở to mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm thân hình cao lớn
đang đứng ở cửa mà cậu không ngờ tới, cố chớp chớp mắt, người không nên
xuất hiện kia cũng không hề biến mất.

Khoé miệng khẽ nhếch, gương mặt thả lỏng cho thấy tâm trạng đối phương đang rất tốt, trên người khoác một chiếc
áo bông trắng lộ ra làn da sậm màu, mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ xuống
những giọt nước li ti, một vài giọt rơi trên mi, anh giơ tay tùy ý lau
đi.

Tưởng Cẩn Du cảm thấy trong lòng nặng trình trịch, rơi thẳng xuống vực sâu.

Không thể nào. . .

“Em tìm chị Cố. . . mấy người đổi phòng
cho nhau sao? Em ấn chuông cửa nhầm, xin lỗi anh. . .” Tưởng Cẩn Du
trong đầu hoảng loạn cố tìm ra lí do. Hẳn là bọn họ đổi phòng? Đúng vậy
không sai, hai mắt cậu sáng rực lên, vì tìm được lí do hợp lí mà thả
lỏng. Nhất định là như vậy không sai được !

“À, nếu cậu muốn tìm Cố Hàm Ninh thì
không phải đi nhầm phòng đâu, cô ấy đang tắm, cậu có chuyện gì tôi có
thể chuyển lời giúp.” Triệu Thừa Dư một tay tựa vào khung cửa, ung dung
đứng ở ngưỡng cửa, chặn ánh mắt dò xét của đối phương, khóe môi lại cong thêm một chút, cảm thấy vô cùng hài lòng với biểu cảm mờ mịt hoảng loạn của đối phương.

“Sao lại đứng ở cửa?” Cố Hàm Ninh ra khỏi phòng tắm, thấy bóng lưng Triệu Thừa Dư đứng chắn ở cửa, hơi thắc mắc.

Triệu Thừa Dư xoay người thì thấy Cố Hàm Ninh vừa ra phòng tắm, tóc dài đen nhánh hơi ẩm ướt rối tung ở trên
vai, làm ướt bờ vai và cả khoảng áo tắm trước ngực.

“Là cậu đàn em Tưởng, cậu ấy tìm em.”
Triệu Thừa Dư tâm tình rất tốt đi qua, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ướt
dính trên má Cố Hàm Ninh vuốt ra sau tai, đưa tay kéo lại cổ áo hơi mở
rộng của cô, từ góc nhìn của anh có thể thấy rất rõ độ cong nơi trắng
nõn lộ ra kia, ánh mắt dần tối.

Thôi, trước hết đuổi cái người không liên quan kia đi rồi hãy nói!

Triệu Thừa Dư buông bàn tay đang chỉnh
cổ áo của Cố Hàm Ninh, chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm đôi chân trần
trắng nõn lộ ra khỏi áo tắm của Cố Hàm Ninh nhíu nhíu mày.

Đúng là không biết nặng nhẹ.

Triệu Thừa Dư chỉnh lại đai lưng của Cố Hàm Ninh, sau đó mới ôm hông cô đi đến phía cửa ra vào.

Ngoài cửa, Tưởng Cẩn Du trợn mắt nhìn
chằm chằm hai người cùng mặc một loại áo tắm ở trong phòng, trong nháy
mắt đã hoá đá, chỉ cảm thấy hơi lạnh dội từ trên đầu xuống, cả người từ
trên xuống dưới rét run.

“À, là cậu, đã muộn thế này, có chuyện gì không?”

Đúng thế, hai người rõ ràng là vừa tắm xong, đều mặc áo tắm, lại muộn thế này, rút cuộc thì chuyện gì?

Không thể nào, chị Cố trong trắng không tỳ vết chút cỡ nào! Không thể nào!

Chapter
1 Chương 1: Lễ tang
2 Chương 2: Sinh mạng mới
3 Chương 3: Nhà mới
4 Chương 4: Trường học
5 Chương 5: Phòng ngủ
6 Chương 6: Chồng trước
7 Chương 7: Hận ý
8 Chương 8: Ngà ngà say
9 Chương 9: Số điện thoại
10 Chương 10: Bữa sáng
11 Chương 11: Tầng sáu
12 Chương 12: Gặp
13 Chương 13: Bình tĩnh
14 Chương 14: Khai giảng
15 Chương 15: Hành trình
16 Chương 16: Trung thu
17 Chương 17: Tin nhắn
18 Chương 18: Vé xe
19 Chương 19: Cơn ác mộng
20 Chương 20: Món quà
21 Chương 21: Tỉnh ngộ
22 Chương 22: Liều thuốc mạnh
23 Chương 23: Chủ nhật
24 Chương 24: Kì hạn
25 Chương 25: Tim đập
26 Chương 26: Tấm lòng
27 Chương 27: Thiên vị
28 Chương 28: Hôn
29 Chương 29: Phơi bày
30 Chương 30: Tình địch?
31 Chương 31: Ức chế
32 Chương 32: Không kiên nhẫn
33 Chương 33: Quý trọng
34 Chương 34: Không quan hệ
35 Chương 35: Khăn quàng cổ
36 Chương 36: Yên tâm
37 Chương 37: Cuối kỳ
38 Chương 38: Nghỉ đông
39 Chương 39: Thân mật
40 Chương 40: Lắng nghe
41 Chương 41: Trêu chọc
42 Chương 42: Lãng mạn
43 Chương 43: Ngọt cay
44 Chương 44: Trở về trường
45 Chương 45: Theo dõi
46 Chương 46: Cười ngây ngô
47 Chương 47: Ly biệt
48 Chương 48: Ngạc nhiên
49 Chương 49: Kiềm chế
50 Chương 50: Nỗi đau hạnh phúc(18+)
51 Chương 51: Vui mừng
52 Chương 52: Triển Vọng
53 Chương 53: Tự học
54 Chương 54: Giày vò
55 Chương 55: Chọn môn
56 Chương 56: Về nhà
57 Chương 57: Nghỉ hè
58 Chương 58: Dấu chấm hết
59 Chương 59: Đầu đuôi
60 Chương 60: Trở về
61 Chương 61: Gặp gỡ
62 Chương 62: Huấn luyện quân sự (18+)
63 Chương 63: Đàn em
64 Chương 64: Chia phòng
65 Chương 65: Bữa tối
66 Chương 66: Cừu non
67 Chương 67: Quấy Rầy
68 Chương 68: Nhiệt Huyết
69 Chương 69: Tư cách
70 Chương 70: Bị Thương
71 Chương 71: Vẽ xấu
72 Chương 72: Thời gian
73 Chương 73: Đồng hương
74 Chương 74: Ánh mắt
75 Chương 75: Hứa hẹn
76 Chương 76: Náo nhiệt
77 Chương 77: Đẫm máu
78 Chương 78: Phủ nhận
79 Chương 79: Chi phí
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Đến nhà
82 Chương 82: Dáng vẻ say rượu
83 Chương 83: Mùng sáu
84 Chương 84: Niềm vui
85 Chương 85: Đối chọi
86 Chương 86: Chuẩn bị
87 Chương 87: Thực tập
88 Chương 88: Đêm tối
89 Chương 89: Cuộc sống
90 Chương 90: Tốt nghiệp
91 Chương 91: Hôn lễ
92 Chương 92: Tụ họp
93 Chương 93: Tin vui
94 Chương 94: Tiến độ
95 Chương 95: Cục cưng (*)
96 Chương 96: Phiên ngoại 1: Chào, tôi là Cao Thần
97 Chương 97: Phiên ngoại 2: Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư
98 Chương 98: Phiên ngoại 3: Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lễ tang
2
Chương 2: Sinh mạng mới
3
Chương 3: Nhà mới
4
Chương 4: Trường học
5
Chương 5: Phòng ngủ
6
Chương 6: Chồng trước
7
Chương 7: Hận ý
8
Chương 8: Ngà ngà say
9
Chương 9: Số điện thoại
10
Chương 10: Bữa sáng
11
Chương 11: Tầng sáu
12
Chương 12: Gặp
13
Chương 13: Bình tĩnh
14
Chương 14: Khai giảng
15
Chương 15: Hành trình
16
Chương 16: Trung thu
17
Chương 17: Tin nhắn
18
Chương 18: Vé xe
19
Chương 19: Cơn ác mộng
20
Chương 20: Món quà
21
Chương 21: Tỉnh ngộ
22
Chương 22: Liều thuốc mạnh
23
Chương 23: Chủ nhật
24
Chương 24: Kì hạn
25
Chương 25: Tim đập
26
Chương 26: Tấm lòng
27
Chương 27: Thiên vị
28
Chương 28: Hôn
29
Chương 29: Phơi bày
30
Chương 30: Tình địch?
31
Chương 31: Ức chế
32
Chương 32: Không kiên nhẫn
33
Chương 33: Quý trọng
34
Chương 34: Không quan hệ
35
Chương 35: Khăn quàng cổ
36
Chương 36: Yên tâm
37
Chương 37: Cuối kỳ
38
Chương 38: Nghỉ đông
39
Chương 39: Thân mật
40
Chương 40: Lắng nghe
41
Chương 41: Trêu chọc
42
Chương 42: Lãng mạn
43
Chương 43: Ngọt cay
44
Chương 44: Trở về trường
45
Chương 45: Theo dõi
46
Chương 46: Cười ngây ngô
47
Chương 47: Ly biệt
48
Chương 48: Ngạc nhiên
49
Chương 49: Kiềm chế
50
Chương 50: Nỗi đau hạnh phúc(18+)
51
Chương 51: Vui mừng
52
Chương 52: Triển Vọng
53
Chương 53: Tự học
54
Chương 54: Giày vò
55
Chương 55: Chọn môn
56
Chương 56: Về nhà
57
Chương 57: Nghỉ hè
58
Chương 58: Dấu chấm hết
59
Chương 59: Đầu đuôi
60
Chương 60: Trở về
61
Chương 61: Gặp gỡ
62
Chương 62: Huấn luyện quân sự (18+)
63
Chương 63: Đàn em
64
Chương 64: Chia phòng
65
Chương 65: Bữa tối
66
Chương 66: Cừu non
67
Chương 67: Quấy Rầy
68
Chương 68: Nhiệt Huyết
69
Chương 69: Tư cách
70
Chương 70: Bị Thương
71
Chương 71: Vẽ xấu
72
Chương 72: Thời gian
73
Chương 73: Đồng hương
74
Chương 74: Ánh mắt
75
Chương 75: Hứa hẹn
76
Chương 76: Náo nhiệt
77
Chương 77: Đẫm máu
78
Chương 78: Phủ nhận
79
Chương 79: Chi phí
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Đến nhà
82
Chương 82: Dáng vẻ say rượu
83
Chương 83: Mùng sáu
84
Chương 84: Niềm vui
85
Chương 85: Đối chọi
86
Chương 86: Chuẩn bị
87
Chương 87: Thực tập
88
Chương 88: Đêm tối
89
Chương 89: Cuộc sống
90
Chương 90: Tốt nghiệp
91
Chương 91: Hôn lễ
92
Chương 92: Tụ họp
93
Chương 93: Tin vui
94
Chương 94: Tiến độ
95
Chương 95: Cục cưng (*)
96
Chương 96: Phiên ngoại 1: Chào, tôi là Cao Thần
97
Chương 97: Phiên ngoại 2: Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư
98
Chương 98: Phiên ngoại 3: Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần