Chương 55: 55: Lung Lay

Sau khi nhận được sự đồng ý, cô chạy đến quầy bánh ngọt, tuỳ tiện lấy một chiếc bánh, ai ngờ lại chạm phải bàn tay nhăn nheo của một người đàn ông nào đó.
Cô rụt tay lại theo phản xạ, người đàn ông trung niên kia liền nói:
- Chào tiểu thư, tôi là Đào Minh Hải, cho hỏi tiểu thư xinh đẹp đây tên là gì?
Chúc Tự Đan ngại ngùng, cô cũng ghét tiếp xúc với những người có ý định không văn minh với mình, hơn nữa chỉ cần nhìn sắc mặt kia là đủ biết hắn ta là một lão già háo sắc rồi.
Cô lịch sự đáp:
- Xin lỗi ngài, tôi có việc nên đi trước.
Đào Minh Hải tất nhiên sẽ không cho cô có cơ hội rời đi rồi, vì hắn rất mê vẻ đẹp của con gái phương Đông, cô lại còn xinh đẹp mỹ miều như vậy, đương nhiên hắn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận rồi.
Bàn tay vừa thô vừa to nắm chặt cổ tay nhỏ bé của Chúc Tự Đan, giữa chốn đông người thế này những hắn ta không có ý định buông tha cho cô.
Khoảnh khắc bàn tay còn lại định vòng qua eo cô, cô chỉ nhớ tới một người đàn ông duy nhất chính là Hứa Phong Đàm, cô nhắm chặt mắt lại như đang cầu nguyện vậy.
Khi bàn tay thô kia sắp nắm chặt eo của cô thì quả nhiên có một dáng người đàn ông cao lớn đứng ngay sau lưng cô, gạt tay của lão ta ra xa rồi khôn khéo nói:
- Đào tổng, sao ngài lại có thể có ấn tượng với một người con gái xấu xí như thế này được, tôi sẽ tìm giúp ngài một người có thể khiến ngài thoả mãn nhé.

Thật sự là giọng nói của Hứa Phong Đàm rồi, Chúc Tự Đan không dám tin rằng bàn tay quen thuộc ấy lại đang đặt ở eo của cô, bỗng dưng cô cảm nhận được sự an toàn nên đã không còn sự sợ hãi nữa.
Tên Đào Minh Hải kia liền miễn cưỡng rời đi.
- Được, tôi đợi sự sắp xếp từ cậu.
Cho dù lão ta nói như vậy thì ánh mắt vẫn không rời khỏi người của Chúc Tự Đan được.

Lão ta thầm nghĩ:
- Nhất định người con gái non mềm kia phải thuộc về ta.
Chỉ còn lại Hứa Phong Đàm và Chúc Tự Đan, cô đang đứng ngay cạnh thân hình cao lớn của anh.
Ở tư thế này, anh có thể nhìn thấy toàn bộ sắc xuân của cô, bầu ngực đầy đặn liên tục phập phồng khiến anh khó chịu.

Anh không nhịn được mà kéo cô lại gần nhà vệ sinh, sau khi xác nhận không có người thì chốt cửa ngoài lại.
Khi Chúc Tự Đan nhận ra được vấn đề thì cô liền sốt sắng chạy đi rồi hỏi anh:
- Anh đưa tôi vào đây làm gì? Tôi muốn ra ngoài.
Hứa Phong Đàm kéo tay của cô ngược lại, hai người hoàn toàn dán chặt vào nhau, bàn tay của anh vòng qua eo cô, bấu chặt như sợ mất vậy.
Ánh mắt hai người nhìn nhau đắm đuối, sâu tận đáy lòng là sự nhớ nhung khôn xiết khó tả.

Nhưng không hiểu sao, Chúc Tự Đan lại chỉ muốn trốn tránh hiện tại, cô cố gắng giãy giụa muốn rời đi.
Hứa Phong Đàm không nhịn được liền gằn giọng lên tiếng:
- Chúc Tự Đan, cô ăn mặc như vậy là muốn mời gọi ai? Vì thế nên mới nhanh chóng ra ngoài hay sao?
Khi nghe thấy câu nói này của anh, trong lòng của Chúc Tự Đan như bị ngàn kim châm vào lục phủ ngũ tạng vậy.

Vì sao cô phải mặc nó? Là vì bản thân cô ư? Hay là vì an nguy của Hứa Phong Đàm?
Nhưng vì mục đích của mình, cô không thể dễ dàng bị tổn thương được, cô cần phải mạnh mẽ hơn mà đáp lại anh.
- Mặc kệ tôi, không phải chuyện của anh.
Hứa Phong Đàm nghiến răng, anh bực mình mà kéo mạnh người cô lại, ép cô đối mặt với mình rồi tàn nhẫn buông lời:
- Bị Hà Tỉnh Hoà chơi nát rồi còn muốn tìm người đàn ông khác?
Ánh mắt kiên cường của Chúc Tự Đan nhìn anh càng khiến anh muốn phá vỡ nhiều hơn, anh tiếp tục nói:
- Hay là tôi và Hà Tỉnh Hoà vẫn chưa đủ thỏa mãn cô nên cô mới tìm người đàn ông khác, nếu vậy thì hãy tìm một người trẻ tuổi sung sức chứ đừng tìm một lão già như lão Đào kia.
Lần này, lời nói của Hứa Phong Đàm đã thành công chọc tức cô, lòng tự tôn như bị chà đạp, cô liền tát vào mặt của anh rồi nói:
- Anh…
Câu nói còn chưa dứt, Hứa Phong Đàm đã dùng bàn tay của mình để bóp chặt lấy cằm cô, sau đó hôn cô một cách ngấu nghiến.

Ban đầu, Chúc Tự Đan còn chống cự, cô đập tay của mình thật mạnh vào ngực anh nhưng chỉ như vỗ muỗi thôi, nhưng sau đó thì cô lại hoàn toàn bị chìm đắm bởi nụ hôn vừa thân thuộc, vừa cuồng nhiệt ấy.

Trong lòng của Chúc Tự Đan luôn tự trách:
- Tại sao mình lại dễ bị lung lay tới như vậy cơ chứ?

Khi cô không còn chút dưỡng khí nào thì Hứa Phong Đàm mới chịu buông tha cho cô, khi hai người đối mặt với nhau, nước mắt của Chúc Tự Đan đã rơi từ khi nào rồi, còn Hứa Phong Đàm cũng đã hạ nhiệt, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô thì không nhịn được liền ôm chặt lấy cô vào lòng.
Tại thời điểm này, là do hai người quá yêu nên sinh hận, Hứa Phong Đàm đã biết mình buông lời tàn nhẫn nhục mạ cô, anh hối hận rồi.

Anh thầm nghĩ:
- Chúc Tự Đan, xin lỗi em, thật sự xin lỗi.
Nhưng khi Chúc Tự Đan lau nước mắt xong thì cô cũng nhận ra rằng, bọn họ không thể tiến tới với nhau, nếu như Hà Tỉnh Hoà phát hiện ra thì liệu Hứa Phong Đàm còn an toàn được không?
Vì thế, nhân lúc anh không để ý, Chúc Tự Đan liền dẫm thật mạnh gót giày cao gót vào chân của Hứa Phong Đàm.

Anh chỉ biết ôm chân vì đau đớn mà thôi, lúc nhận ra thì cô ấy đã chạy đi từ lâu rồi.
- Chết tiệt, Chúc Tự Đan, em đợi đó..

Chapter
1 Chương 1: 1: Đây Là Nghĩa Vụ Của Một Người Vợ
2 Chương 2: 2: Kẻ Dối Trá
3 Chương 3: 3: Chỉ Vì Ánh Mắt Ấy Mà Say Đắm Cả Đời
4 Chương 4: 4: Nhất Định Phải Có Được Em
5 Chương 5: 5: Anh Không Đau Sao
6 Chương 6: 6: Rung Động Nhất Thời
7 Chương 7: 7: Lỡ
8 Chương 8: 8: Nhúng Chàm
9 Chương 9: 9: Tác Hợp
10 Chương 10: 10: Em Ghét Kết Hôn Với Tôi Như Vậy Sao
11 Chương 11: 11: Cuộc Sống Đều Thay Đổi
12 Chương 12: 12: Chạy Đâu Cho Thoát
13 Chương 13: 13: Âm Hồn Bất Tán
14 Chương 14: 14: Lại Bị Cưỡng Ép
15 Chương 15: 15: Triền Miên
16 Chương 16: 16: Giết Tôi Đi
17 Chương 17: 17: Kết Thúc Đi
18 Chương 18: 18: Tôi Thích Yêu Đương Vụng Trộm
19 Chương 19: 19: Chạy Trốn
20 Chương 20: 20: Chạy Không Nổi
21 Chương 21: 21: Nghe Theo Anh
22 Chương 22: 22: Cô Chỉ Là Nô Lệ Tình D*c Của Tôi Mà Thôi
23 Chương 23: 23: Người Thứ Tư
24 Chương 24: 24: Anh Điên Thật Rồi
25 Chương 25: 25: Cứu Anh Đan Nhi
26 Chương 26: 26: Mới Doạ Như Vậy Mà Sợ Rồi Sao
27 Chương 27: 27: Cậu Tỉnh Táo Lại Đi
28 Chương 28: 28: Dơ Bẩn
29 Chương 29: 29: Cam Chịu
30 Chương 30: 30: Nguy Hiểm Tính Mạng
31 Chương 31: 31: Đau Thương
32 Chương 32: 32: Cô Bị Mất Trí Nhớ
33 Chương 34: 34: Khí Thế
34 Chương 35: 35: Anh Không Nhịn Được Nữa Rồi
35 Chương 36: 36: Sự Thật
36 Chương 37: 37: Ác Mộng
37 Chương 38: 38: Trả Thù “ngọt Ngào”
38 Chương 39: 39: Có Hối Hận Không
39 Chương 40: 40: Ly Hôn
40 Chương 41: 41: Vương Tiểu Thông Qua Đời
41 Chương 42: 42: Bỏ Thuốc Độc
42 Chương 43: 43: Một Ngày Hẹn Hò
43 Chương 45: 45: Đơn Phương
44 Chương 46: 46: Vô Định
45 Chương 47: 47: Cảm Giác Yêu
46 Chương 48: 48: Điên Dại
47 Chương 49: 49: Vụng Trộm
48 Chương 50: 50: Em Có Cầu Xin Anh Cũng Không Tha Cho Em
49 Chương 51: 51: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
50 Chương 52: 52: Thay Đổi Quyết Định
51 Chương 53: 53: Thả Anh Ta Đi Đi
52 Chương 54: 54: Nhún Nhường
53 Chương 55: 55: Lung Lay
54 Chương 56: 56: Điều Kiện
55 Chương 57: 57: Kinh Tởm
56 Chương 58: 58: Làm Thì Làm Nhanh Lên
57 Chương 59: 59: Lúng Túng
58 Chương 60: 60: Người Phụ Nữ Dơ Bẩn
59 Chương 61: 61: Đừng Tự Chủ Trì Nữa
60 Chương 62: 62: Đau Lại Càng Thêm Đau
61 Chương 63: 63: Khi Nào Tôi Chán Thì Thôi
62 Chương 64: 64: Vốn Dĩ Tôi Đã Không Sạch Rồi
63 Chương 65: 65: Hà Tỉnh Hoà Bại Trận
64 Chương 66: 66: Cô Mà Cũng Biết Đau Sao
65 Chương 67: 67: Cơ Hội Của Cậu Đấy
66 Chương 68: 68: Tiếp Tục Bị Kìm Hãm
67 Chương 69: 69: Tự Do Nào Cho Tôi
68 Chương 70: 70: Kích Tình
69 Chương 71: 71: Chạy Đâu Cho Thoát
70 Chương 72: 72: Buông Thả
71 Chương 73: 73: Người Cô Yêu Là Ai
72 Chương 74: 74: Nguyền Rủa Anh
73 Chương 75: 75: Bước Đầu
74 Chương 76: 76: Tôi Có Thể Giúp Em
75 Chương 77: 77: Nồng Nhiệt
76 Chương 78: 78: Chết Tiệt Tại Sao Em Lại Quyến Rũ Như Vậy
77 Chương 79: 79: Gánh Tội Thay
78 Chương 80: 80: Nhục Nhã
79 Chương 81: 81: Trúng Thuốc
80 Chương 82: 82: Mê Loạn
81 Chương 83: 83: Lật Mặt Nhanh Hơn Lật Bánh
82 Chương 84: 84: Phát Hiện
83 Chương 85: 85: Thử Lòng
84 Chương 86: 86: Hết Giá Trị
85 Chương 87: 87: Thất Thủ Trong Tích Tắc
86 Chương 88: 88: Con Chó Trung Thành
87 Chương 89: 89: Đường Cùng
88 Chương 90: 90: Chuộc Lỗi
89 Chương 91: 91: Sự Thật Có Yếu Tố Bạo Lực
90 Chương 92: 92: Chỉ Là Ký Ức
91 Chương 93: 93: Kết Cục Đau Thương Hoàn Chính Văn
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Đây Là Nghĩa Vụ Của Một Người Vợ
2
Chương 2: 2: Kẻ Dối Trá
3
Chương 3: 3: Chỉ Vì Ánh Mắt Ấy Mà Say Đắm Cả Đời
4
Chương 4: 4: Nhất Định Phải Có Được Em
5
Chương 5: 5: Anh Không Đau Sao
6
Chương 6: 6: Rung Động Nhất Thời
7
Chương 7: 7: Lỡ
8
Chương 8: 8: Nhúng Chàm
9
Chương 9: 9: Tác Hợp
10
Chương 10: 10: Em Ghét Kết Hôn Với Tôi Như Vậy Sao
11
Chương 11: 11: Cuộc Sống Đều Thay Đổi
12
Chương 12: 12: Chạy Đâu Cho Thoát
13
Chương 13: 13: Âm Hồn Bất Tán
14
Chương 14: 14: Lại Bị Cưỡng Ép
15
Chương 15: 15: Triền Miên
16
Chương 16: 16: Giết Tôi Đi
17
Chương 17: 17: Kết Thúc Đi
18
Chương 18: 18: Tôi Thích Yêu Đương Vụng Trộm
19
Chương 19: 19: Chạy Trốn
20
Chương 20: 20: Chạy Không Nổi
21
Chương 21: 21: Nghe Theo Anh
22
Chương 22: 22: Cô Chỉ Là Nô Lệ Tình D*c Của Tôi Mà Thôi
23
Chương 23: 23: Người Thứ Tư
24
Chương 24: 24: Anh Điên Thật Rồi
25
Chương 25: 25: Cứu Anh Đan Nhi
26
Chương 26: 26: Mới Doạ Như Vậy Mà Sợ Rồi Sao
27
Chương 27: 27: Cậu Tỉnh Táo Lại Đi
28
Chương 28: 28: Dơ Bẩn
29
Chương 29: 29: Cam Chịu
30
Chương 30: 30: Nguy Hiểm Tính Mạng
31
Chương 31: 31: Đau Thương
32
Chương 32: 32: Cô Bị Mất Trí Nhớ
33
Chương 34: 34: Khí Thế
34
Chương 35: 35: Anh Không Nhịn Được Nữa Rồi
35
Chương 36: 36: Sự Thật
36
Chương 37: 37: Ác Mộng
37
Chương 38: 38: Trả Thù “ngọt Ngào”
38
Chương 39: 39: Có Hối Hận Không
39
Chương 40: 40: Ly Hôn
40
Chương 41: 41: Vương Tiểu Thông Qua Đời
41
Chương 42: 42: Bỏ Thuốc Độc
42
Chương 43: 43: Một Ngày Hẹn Hò
43
Chương 45: 45: Đơn Phương
44
Chương 46: 46: Vô Định
45
Chương 47: 47: Cảm Giác Yêu
46
Chương 48: 48: Điên Dại
47
Chương 49: 49: Vụng Trộm
48
Chương 50: 50: Em Có Cầu Xin Anh Cũng Không Tha Cho Em
49
Chương 51: 51: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
50
Chương 52: 52: Thay Đổi Quyết Định
51
Chương 53: 53: Thả Anh Ta Đi Đi
52
Chương 54: 54: Nhún Nhường
53
Chương 55: 55: Lung Lay
54
Chương 56: 56: Điều Kiện
55
Chương 57: 57: Kinh Tởm
56
Chương 58: 58: Làm Thì Làm Nhanh Lên
57
Chương 59: 59: Lúng Túng
58
Chương 60: 60: Người Phụ Nữ Dơ Bẩn
59
Chương 61: 61: Đừng Tự Chủ Trì Nữa
60
Chương 62: 62: Đau Lại Càng Thêm Đau
61
Chương 63: 63: Khi Nào Tôi Chán Thì Thôi
62
Chương 64: 64: Vốn Dĩ Tôi Đã Không Sạch Rồi
63
Chương 65: 65: Hà Tỉnh Hoà Bại Trận
64
Chương 66: 66: Cô Mà Cũng Biết Đau Sao
65
Chương 67: 67: Cơ Hội Của Cậu Đấy
66
Chương 68: 68: Tiếp Tục Bị Kìm Hãm
67
Chương 69: 69: Tự Do Nào Cho Tôi
68
Chương 70: 70: Kích Tình
69
Chương 71: 71: Chạy Đâu Cho Thoát
70
Chương 72: 72: Buông Thả
71
Chương 73: 73: Người Cô Yêu Là Ai
72
Chương 74: 74: Nguyền Rủa Anh
73
Chương 75: 75: Bước Đầu
74
Chương 76: 76: Tôi Có Thể Giúp Em
75
Chương 77: 77: Nồng Nhiệt
76
Chương 78: 78: Chết Tiệt Tại Sao Em Lại Quyến Rũ Như Vậy
77
Chương 79: 79: Gánh Tội Thay
78
Chương 80: 80: Nhục Nhã
79
Chương 81: 81: Trúng Thuốc
80
Chương 82: 82: Mê Loạn
81
Chương 83: 83: Lật Mặt Nhanh Hơn Lật Bánh
82
Chương 84: 84: Phát Hiện
83
Chương 85: 85: Thử Lòng
84
Chương 86: 86: Hết Giá Trị
85
Chương 87: 87: Thất Thủ Trong Tích Tắc
86
Chương 88: 88: Con Chó Trung Thành
87
Chương 89: 89: Đường Cùng
88
Chương 90: 90: Chuộc Lỗi
89
Chương 91: 91: Sự Thật Có Yếu Tố Bạo Lực
90
Chương 92: 92: Chỉ Là Ký Ức
91
Chương 93: 93: Kết Cục Đau Thương Hoàn Chính Văn