Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt

Edit:    Nguyệt Ly Phong 

Beta:    tdbbkt 

------

Giọng nói Vân Chỉ Phàm không thấp, mà ở đây đều là người tu luyện nên thính lực tốt hơn nhiều so với người bình thường, tất nhiên cũng nghe rõ lời hắn nói. Vì thế, ánh mắt mọi người nhìn Vân Chỉ Tịch bỗng trở nên hết sức quái dị.

Vân Chỉ Phong cũng đứng lên, dáng vẻ như là chuẩn bị tới kéo Vân Chỉ Đào cách xa Vân Chỉ Tịch.

Nhưng Vân Chỉ Tịch lại hơi ngửa đầu, bàn tay che trán nhìn bầu trời, giống như có việc gì đó rất khó hiểu: "Kìa, ta nói hôm nay nha, chó từ nơi nào xuất hiện nhiều như thế, đi đến đâu cũng nghe tiếng chó sủa."

"Ngươi nói cái gì?!" Vân Chỉ Phàm sắc mặt xanh mét, trước đó Vân Chỉ Tịch mắng muội muội hắn là chó, hiện tại cũng mắng hắn là chó! Với cá tính "tiểu nhân đắc chí" của hắn làm sao có thể chịu đựng được!

"Đệ tử thăng cấp bát giai, đi lên rút thăm!" Lúc này, Vân Nhất Tiêu lại mở miệng.

Vân Chỉ Tịch cũng coi như thăng cấp bát giai, cho nên đứng lên muốn đi rút thăm. Vân Chỉ Phàm không dám quấy rối, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm Vân Chỉ Tịch đi lên đài, ánh mắt kia như hận không thể ăn tươi nàng!

Vừa đi lên đài, Vân Chỉ Tịch đang muốn rút thăm, phiếu trong tay đã bị người lấy mất.

"Ngươi chờ!" Vân Chỉ Phi nâng cằm, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, bày ra phong thái kiêu căng ngạo mạn với Vân Chỉ Tịch.

Vân Chỉ Tịch: "......"

Tùy tay lại cầm một phiếu, Vân Chỉ Tịch vừa mở ra thì...

"Phiếu trắng! Lại là phiếu trắng!"

"Đậu xanh, vận khí cũng thật tốt quá! Trong tỷ thí chỉ có 2 phiếu trắng đều bị Thất tiểu thư bắt được! Chẳng lẽ nàng là đại thiên tài khí vận?!"

"Chó má, ngươi thấy qua người khí vận tốt nào lại tu luyện tẩu hỏa nhập ma chưa?"

"Cũng không thể nói vậy, chưa biết chừng nhờ họa được phúc đâu?"

"Thao, từ Huyền Đồ cửu giai đỉnh, nhờ họa được phúc thành Huyền Đồ thất giai sơ cấp? Ngươi có bệnh à!"

"......"

Vân Nhất Tiêu cũng kỳ quái nhìn Vân Chỉ Tịch, vốn dĩ tỉ lệ bắt được phiếu trắng rất nhỏ, hắn cũng không nghĩ tới Vân Chỉ Tịch hai lần đều lấy được.

Nếu không phải hắn là người chủ trì thì hắn cũng nghi ngờ nàng có gian lận hay không.

"Trận đầu tỷ thí bát giai, đệ tử dòng chính Vân Chỉ Phi đấu với đệ tử nội bảo Vân Lộ Lộ."

"Vân Lộ Lộ! Là Vân Lộ Lộ nha, đệ nhất mỹ nhân của đệ tử nội bảo chúng ta!"

"Tứ tiểu thư có trở ngại rồi, Vân Lộ Lộ là Huyền Đồ bát giai đỉnh, cao hơn Tứ tiểu thư một cấp bậc, trận này ta đánh cuộc Vân Lộ Lộ thắng!"

Khi mọi người nói chuyện thì hai người tham gia tỷ thí đã đứng ở trên đài.

Vân Chỉ Tịch cũng thấy được Vân Lộ Lộ, so với một năm trước thì tu vi của nàng tiến bộ không ít, trực tiếp từ Huyền Đồ thất giai tiến lên bát giai đỉnh. Hơn nữa nàng mới mười tám tuổi, rất có hi vọng trước hai mươi tuổi đột phá huyền sĩ. Một khi đột phá chính là Vân gia lại có thêm một nhân vật thiên tài. Bất quá Vân Chỉ Phi tuổi còn nhỏ, mười sáu tuổi tuổi đã có tu vi Huyền Đồ thất giai cao cấp, tại Vân gia cũng là thiên phú không tệ.

Dưới Vân Chỉ Tịch, hai nàng chính là nữ giới có thiên phú mạnh nhất tại Vân gia. Hiện tại lên cùng cái một đài tỷ thí, nhất định phải phân ra cao thấp.

Sau khi Vân Chỉ Phi lên đài liền rút ra một chiếc trường tiên (roi dài) màu đỏ rực như lửa!

Vân Chỉ Tịch nhíu mày, nàng nhận ra chiếc trường tiên hiện tại Vân Chỉ Phi cầm trên tay so với chiếc trườn tiên lúc trước đánh nhau với nàng tốt hơn rất nhiều!

"Thì ra là Hỏa Vân Tiên! Không nghĩ tới đại trưởng lão sủng ái tứ tiểu thư như vậy, ngay cả Hỏa Vân Tiên đều cho nàng! Xem ra là tính bồi dưỡng nàng như nữ tử đứng đầu dòng chính!"

"Không tồi, có Hỏa Vân Tiên trong tay, Tứ tiểu thư chỉ sợ cùng Vân Lộ Lộ không phân cao thấp!"

Lúc này trên khán đài, sư phụ Vân Lộ Lộ là Thất trưởng lão nheo mắt, nhìn về phía Đại trưởng lão Vân Ngạo Danh nói: "Đại trưởng lão thật đúng là bỏ được, Hỏa Vân Tiên đều cho Chỉ Phi."

Vân Ngạo Danh không thèm để ý cười cười, nói: "Lúc trước Chỉ Phi bị ủy khuất, lại nói trong dòng chính chỉ có kỹ thuật dùng roi của nàng tốt nhất, Hỏa Vân Tiên cho nàng là thích hợp nhất."

Hỏa Vân Tiên tuy rằng không phải binh khí thượng phẩm, nhưng cũng là binh khí trung phẩm cao cấp, chỉ dưới binh khí thượng phẩm mà thôi. Ở Vân gia, tu vi đến huyền đồ cửu giai mới có cơ hội nhận được binh khí trung phẩm. Như Vân Chỉ Phi mới là thất giai cao cấp đã có được binh khí tốt như vậy vẫn rất ít.

"Cũng đúng, đối với hài tử thiên phú tốt nên sớm cho để cổ vũ." Thất trưởng lão nghe xong lại đồng ý, khiến những người hơi ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ — — chúng trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Vân Lộ Lộ, từ  Vân Lộ Lộ nhìn thấy Hỏa Vân Tiên trên tay Vân Chỉ Phi, sắc mặt tuy có kinh ngạc lại không thấy sầu lo.

"Như thế nào? Còn không nhận thua?" Vân Chỉ Phi cầm trong Vân Hỏa Tiên, nhìn Vân Lộ Lộ.

Vân Lộ Lộ mày đẹp nhíu nhíu, thực không quen nhìn Vân Chỉ Phi kiêu căng ngạo mạn: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có binh khí tốt sao?" Nói xong, nàng phất tay áo, một nhuyễn kiếm đỏ như lửa bay ra!

"Ồ, lại là một binh khí trung phẩm cao cấp!" Dưới đài bắt đầu ồn ào.

"Viêm Hỏa Kiếm! Nhuyễn kiếm thuần khiết thuộc tính hỏa, phẩm chất không kém Hỏa Vân Tiên bao nhiêu, lúc này có chuyện hay để xem rồi."

Dưới đài, Vân Chỉ Tịch cũng nghiêm túc nhìn hai thanh binh khí, dựa vào ký ức của nàng, loại phẩm cấp binh khí này, ít cũng muốn mấy vạn lượng bạc! Mấy vạn lượng là khoản tiền đủ cho một nhà người bình thường xài cả đời cũng không hết, không nghĩ tới hai người trên đài tùy tiện lấy một liền cầm ra mấy vạn, thật đúng là thổ hào a! So sánh với những thứ cướp được ở sơn trại trước kia thật đúng là không đủ xem......

Lúc này Phong Tòng, không biết như thế nào liền đứng ở bên người nàng, lãnh khốc nói một câu: "Nếu là ngươi đột phá huyền sĩ, Thái Thượng trưởng lão nhất định đem Hoàng Hỏa Kiếm đưa ngươi."

Hoàng Hỏa Kiếm, binh khí thượng phẩm cao cấp! Vân gia đệ nhất binh khí, vũ khí của Thái Thượng trưởng lão!

Lúc trước Vân Chỉ Tịch đột phá huyền sĩ, Thái Thượng trưởng lão đã tuyên bố, chỉ cần nàng đột phá, hoàng hỏa kiếm liền cho nàng. Chính là sau đó nàng không chỉ không có đột phá, còn tẩu hỏa nhập ma mà phế đi, chuyện này liền không giải quyết được gì.

Vân Chỉ Tịch ngước mắt nhìn Phong Tòng, lúc này mới nhìn rõ ràng bọ dạng của thiếu niên này. Trước kia là ký ức mơ hồ, vừa rồi là khoảng cách xa.

Bộ dạng của Phong Tòng thật ra không tệ, ngũ quan lãnh nghị (lạnh lẽo nghiêm nghị), tuy còn mang theo điểm trẻ con nhưng khí thế sắc bén đã thành hình. Một đôi mắt sáng ngời, lông mày cao rậm, môi mỏng hồng nhạt tự nhiên. Nếu ở kiếp trước, đây là một mỹ nam băng sơn mười phần mười!

Vân Chỉ Tịch đánh giá xong đối phương, lúc này mới nhàn nhàn nói: "Ta nếu là muốn chọn binh khí, nhất định phải là huyền binh. Như loại rác rưởi này ta còn chướng mắt."

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn lãnh của Phong Tòng cứng đờ, cổ quái nhìn Vân Chỉ Tịch.

Muốn nói cấp bậc binh khí huyền binh, toàn bộ huyện Thanh Thành cũng không chắc có. Cho dù là có, chỉ sợ cũng chỉ phủ thành chủ mới có, phỏng chừng cũng là quan phủ dùng cho ban thưởng để thể hiện uy nghiêm của chính phủ. Cái này cũng không thuộc về tư hữu của một nhà thành chủ mà là trang bị cho thành chủ huyền binh mà thôi!

Nghe nói muốn rèn huyền binh cần luyện khí sư mới có thể rèn ra. Mà có thể xưng là luyện khí sư cùng luyện dược sư đều là chức nghiệp thần thánh nhất ở đại lục. Ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí mười ngàn dặm mới tìm được một. Cho nên muốn một thanh huyền binh...... quả thực chính là...... Người si nói mộng......

Lúc này, cuộc so tài trên đài đã đến hồi gay cấn! Vân Lộ Lộ không hổ là bát giai đỉnh, một Viêm Hỏa Kiếm sắc bén vạn phần, mắt thấy Vân Chỉ Phi vẫn luôn bị đè nặng đánh!

Bỗng nhiên, Vân Chỉ Phi trên người tuôn ra một mảnh hồng quang! Linh khí trong không trung kịch liệt dao động, nàng đây là — — muốn đột phá?

"Dao động của dược lực Hỏa hoàng đan!" Trên khán đài, Tứ trưởng lão Vân Ngạo Lôi sắc mặt vừa động, liền đứng lên nói!

Vân Chỉ Tịch sửng sốt, liền cảm giác được ánh mắt oán độc của Vân Chỉ Phi trên đài! Xem ra, Vân Chỉ Phi là nhất định phải cùng nàng đấu sinh tử.

Vân Chỉ Tịch có dự cảm, trận tỷ thí kế tiếp nàng sẽ đấu với Vân Chỉ Phi.... 

Chapter
1 Chương 1: Xương cứng
2 Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3 Chương 3: Phế không được lại phế?
4 Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5 Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6 Chương 6: Cùng mưu công tử
7 Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8 Chương 8: Phụ nữ phế vật
9 Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10 Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11 Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12 Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13 Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14 Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15 Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16 Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17 Chương 17: Ngươi không xứng!
18 Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19 Chương 19: Có ý gì?
20 Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21 Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22 Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23 Chương 23: Quá bắt nạt người!
24 Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25 Chương 25: Công tử mới tắm xong
26 Chương 26: Tưởng bở!
27 Chương 27: Khai mở thiên phú!
28 Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29 Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30 Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31 Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32 Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33 Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34 Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35 Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36 Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37 Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38 Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39 Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40 Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41 Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42 Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43 Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44 Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45 Chương 45: Đại khai sát giới
46 Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47 Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48 Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49 Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50 Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51 Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52 Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53 Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54 Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xương cứng
2
Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3
Chương 3: Phế không được lại phế?
4
Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5
Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6
Chương 6: Cùng mưu công tử
7
Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8
Chương 8: Phụ nữ phế vật
9
Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10
Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11
Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12
Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13
Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14
Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15
Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16
Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17
Chương 17: Ngươi không xứng!
18
Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19
Chương 19: Có ý gì?
20
Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21
Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22
Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23
Chương 23: Quá bắt nạt người!
24
Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25
Chương 25: Công tử mới tắm xong
26
Chương 26: Tưởng bở!
27
Chương 27: Khai mở thiên phú!
28
Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29
Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30
Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31
Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32
Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33
Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34
Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35
Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36
Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37
Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38
Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39
Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40
Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41
Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42
Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43
Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44
Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45
Chương 45: Đại khai sát giới
46
Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47
Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48
Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49
Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50
Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51
Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52
Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53
Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54
Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua