C54: Tôi yêu chị

Buổi tối, cổng ký túc xá vẫn có nhiều người lui tới, đơn giản là vì trường của Tần Lam nằm trong trung tâm thành phố, bốn phía đều là khu vui chơi, siêu thị, hàng ăn uống.

Ngô Cẩn Ngôn khoác một chiếc áo jeans đen, cô khoanh hai tay trước ngực đi qua đi lại chỗ này đến mòn nền xi măng.

Hôm qua, cô quyết định rất nhanh chóng để bay đến đây vào chuyến bay khuya, thậm chí còn không ngại ngùng lôi theo Khương Tử Tân đi cùng, Lâm Phương mẹ cô ở nhà cũng lo sốt vó nhưng vẫn đáp ứng nguyện vọng của con gái.

Suốt một năm nay, đây là lời thỉnh cầu thứ hai của Ngô Cẩn Ngôn. Vả lại, bà biết giữa Cẩn Ngôn và Tần Lam là chị em thân thiết nên con bé muốn gặp người kia cũng không có gì quá đáng.

Trông thấy nhóm ba chị gái đang đi đến gần cổng, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chặn đường.

Cô biết một trong ba người họ. Cô từng thấy Tần Lam cùng người này chung một khung hình đăng lên mạng xã hội.

"Xin dừng bước..." Ngô Cẩn Ngôn chắn trước mặt người ta.

Nhĩ Tình trông thấy cô liền có chút bất ngờ vì người trước mặt là người đã ngồi trong căn tin từ sáng đến trưa mà cô ấy gặp.

Hai người kia nghi hoặc đổ dồn ánh mắt vào cô gái trước mặt.

"Xin hỏi có chuyện gì?" Minh Ngọc thấy im lặng thất lễ quá nên cũng mỉm cười hỏi Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đáp: "Các chị là bạn cùng phòng của Tần Lam phải không?"

"Tiểu thư đây là...?" Nhĩ Tình nghi hoặc không đáp phải hay không mà hỏi thân phận của cô.

"À..." Cẩn Ngôn thấy mình đường đột nên nhanh chóng giới thiệu: "Ngô Cẩn Ngôn, nhỏ hơn các chị 2 tuổi."

Họ Ngô, cũng không phải là em gái của Tần Lam chứ?

Ba người họ cùng nghĩ thầm.

Nhĩ Tình không muốn lòng vòng: "Là gì của nhau?"

Ngô Cẩn Ngôn không phải không đáng tin cậy mà Tần Lam trước giờ chưa từng nhắc về cô với mọi người cho nên vẫn là tra hỏi một chút.

"Thanh mai trúc mã." Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đáp, mà từng chữ của cô phát ra đều như dắt cả ba người họ lạc vào mê cung tự vấn đáp chính mình.

"..."

"Tôi biết Tần Lam hiện tại không có ở đây." Cẩn Ngôn chân thành khẩn cầu: "Có thể cho tôi vào trong ký túc xá của các chị đợi chị ấy về được không?"

"..." Ba người nghe xong liền méo hết cả miệng.

Nếu bị phát hiện thì chẳng phải chết toi cả đám hay sao?

"Không được." Nhĩ Tình nhíu mày. "Em có thể gọi điện hẹn cậu ấy?"

Chân Châu và Minh Ngọc gật gật đầu.

Ngô Cẩn Ngôn hết cách. Bây giờ nói rằng Tần Lam không chịu gặp mình thì hiểu lầm sẽ tiến xa thêm một bậc. Chi bằng...

Cô rút ví mình ra, lấy thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng đưa cho ba người: "Các chị có thể giữ thẻ căn cước để yên tâm, thẻ ngân hàng này không có mật mã, mọi người muốn mua gì thì mua và xem như quà cảm ơn vì chiếu cố Tần Lam. Được không?"

Đổ mồ hôi hột.

Minh Ngọc cười như giả điên: "Hahahaa, cái này...cái này có phải quá...quá xem trọng rồi không?"

Dứt câu, tay Minh Ngọc đã cầm gọn hai chiếc thẻ từ Ngô Cẩn Ngôn.

Nhĩ Tình nhìn Ngô Cẩn Ngôn một lúc lâu, ánh mặt cô phức tạp nhưng mong là vì Cẩn Ngôn muốn tạo bất ngờ cho Tần Lam nên đành thoả hiệp.

Cô thở dài đáp: "Thôi vậy. Lưu wechat lại khi nào bọn chị về thì sẽ nhắn em."

Hai người thêm wechat của nhau.

...

Đợi Ngô Cẩn Ngôn cầm theo thẻ ra vào cùng chìa khoá đi xa, ba người mới nhìn nhau nói câu được câu mất.

"Đúng là tiểu bá vương."

"Thẻ đen đấy, gia thế cỡ nào nhỉ?"

"Nếu con bé này thực sự để tâm đến Tiểu Tần thì thật may mắn."

——

Căn phòng không ánh đèn, hai người nhỏ bé vốn chỉ có thể nương tựa vào ánh trắng ngoài kia để nhìn thấy được gương mặt đối phương.

Tần Lam kinh ngạc, đưa tay lau vội hai khoé mắt của mình, giọng nói lạc đi kèm theo nghẹn ngào, xúc động: "Sao em lại đến đây?"

"Vì tôi muốn xem xem..." Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế ôm người kia trong lòng mình. Cô thở hắt ra rồi nói: "Xem xem rốt cục chị đang quen biết ai mà lại gạt đi sự hiện diện của tôi."

Tần Lam ngớ người.

Ra là Khương Tử Tân xuất hiện không phải là trùng hợp.

"Chị không có..." Nàng yếu ớt phản bác.

"Tôi cũng không muốn tra hỏi chị. Chỉ muốn xem chị đang như thế nào mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn trong bóng tối không lộ ra biểu cảm gì, người khác chỉ có thể đoán cảm xúc của cô qua giọng nói, nhưng giọng nói của cô lại trầm trầm ổn ổn, phức tạp.

"Kết quả, chị thế mà đang khóc?" Cô cười nhạt, có chút bất lực.

"Chị..." Tần Lam nhất thời bị nghẹn ở cổ, không giải thích được gì.

Ngô Cẩn Ngôn để nàng yên một chỗ, chậm rãi đừng dậy, cũng từ từ nói: "Thôi bỏ đi."

Thôi bỏ đi.

Đó là sự thay đổi đầu tiên mà nàng cảm nhận được từ cô.

"Công tắc đèn ở đâu?" Cô bật đèn điện thoại lên, nhanh chóng hỏi nàng.

Tần Lam không chỉ cô mà nàng đứng lên đi bật.

Cả phòng thoáng chốc sáng trưng.

Lúc này, cả hai đều có thể nhìn thấy được mặt đối phương.

Ngô Cẩn Ngôn so với một năm trước thì cao lên một chút, khuôn mặt vẫn vậy nhưng có da có thịt hơn, mái tóc cũng cắt ngắn đến qua vai.

Tần Lam trong mắt người kia thì lại gầy đi rất nhiều, thêm việc khóc lúc này càng khiến người ta cảm thấy đau lòng không thôi.

Né tránh ánh mắt chăm chú của nàng, Cẩn Ngôn kéo ghế ngồi xuống, đồng thời lấy hộp thuốc mỡ từ trong túi áo ra rồi nói: "Qua đây, tôi bôi thuốc cho chị."

Tim Tần Lam hẫng một nhịp.

"Em thấy rồi?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Không ngờ nha đầu họ Khương kia lại gan to cứ thế mà đập đầu người ta."

"Chị xin lỗi..." Nàng cúi đầu.

"Không phải lỗi của chị. Đừng phức tạp vấn đề." Cô gãy gọn đáp, cũng đã mở xong nắp tuýp thuốc.

...

Tần Lam ngồi trên ghế, đặt tay lên bàn để Ngô Cẩn Ngôn bôi thuốc cho mình.

"Làm sao em vào được đây?" Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt chăm chú của cô.

"Bạn cùng phòng của chị." Cô đáp.

Tần Lam nghi hoặc: "Bọn họ đâu biết em đâu?"

Ngô Cẩn Ngôn bật cười vì sự ngây ngô của nàng, cô ngước mặt nhìn nàng thâm sâu: "Các chị ấy giữ căn cước cùng thẻ ngân hàng của tôi rồi, chắc đang đi mua sắm ở đâu đó."

Nàng nghe xong liền áy náy: "Phiền em như vậy..."

"Không phiền. Tôi tự nguyện. Tôi biết nếu gọi điện chị cũng không nghe máy, nhắn tin cũng sẽ không trả lời cho nên chỉ còn cách này thôi."

"Bọn họ có mua hết cái phố này vẫn sẽ không đáng là bao nhiêu."

Cô lần nữa ngước mặt nhìn nàng, ngập ngừng xen kẽ sự chân thành: "Vì chị thì cái gì cũng đáng."

"Không đâu. Chị...chị cũng không thể đền đáp lại cho em điều tương tự..." Tần Lam cắn môi, nước mắt muốn ứa ra.

Ngô Cẩn Ngôn đóng nắp tuýp thuốc lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm: "Chị không đáng là do chị nghĩ, chưa từng có sự xác nhận từ tôi."

"Chị có đáng hay không thì là do tôi tự hiểu rõ."

"Chị không thể tuỳ tiện áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của tôi."

Nàng mím chặt môi, không tranh cãi.

Ngô Cẩn Ngôn gõ nhịp trên bàn, mắt phản chiếu lại ánh trăng ngoài cửa sổ, lấp lánh và khó đoán được: "Lúc trên máy bay, tôi đã rất sợ."

"Sợ rằng sẽ nhìn thấy chị cùng ai đó vui vẻ, sợ rằng những cố gắng của bản thân mình mãi mãi không đuổi kịp bước chân của chị. Chị hiểu mà, xa mặt thì cách lòng."

"Nhưng Tần Lam, khi nhìn thấy chị khổ cực giữa trời nắng bán từng ly trà sữa, gắng gượng mỉm cười với từng người một và cả khi nhìn chị ấm ức vì một tên cặn bã say xỉn, chạy đôn chạy đáo phục vụ người khác trong một không gian nóng bức như vậy tôi liền cảm thấy sợ hơn."

Cô quay mặt lại, đối diện với nàng bằng biểu cảm bình thường nhất: "Và kể từ lúc đó, tôi đã hiểu thấu tất cả, vì sao chị lại không muốn day dưa với tôi."

"Tôi không thể cho chị cảm giác an toàn, không thể bảo vệ chị khỏi một tương lai có quá nhiều thử thách nếu như một mực ở bên cạnh tôi."

Tần Lam nhìn cô, nước mắt không kiềm được mà chảy thành dòng, như dòng thác, cuốn trôi hết tất cả tường thành mà nàng đã tự mình xây đắp.

Ngô Cẩn Ngôn cong ngón trỏ, đưa lên lau nước mắt cho người ngồi cạnh mình, cô cười: "Tôi đã từng nghĩ rằng, vì sao tôi lại yêu chị vào năm mình mười sáu tuổi, tôi chưa có gì để khiến chị tin tưởng cả. Nhưng sau này, tôi lại thầm cảm tạ bản thân đã yêu chị vào năm ấy, để tôi còn là một đứa trẻ, còn có thể thẳng thắn nói cho chị biết rằng tôi yêu chị."

Ngô Cẩn Ngôn chạm vào tai nàng: "Tần Lam, tôi yêu chị."

Nếu nói không đau, Ngô Cẩn Ngôn chính là nói dối. Nhưng cô không thể ôm mãi một giấc mơ mà từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa.

"Tần Lam, tôi mong rằng chị sau này, mỗi ngày đều hạnh phúc, đều có người ở bên cạnh bầu bạn, không còn phải khổ tâm, khổ thân như bây giờ nữa."

Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy.

Tần Lam hốt hoảng níu bàn tay cô, không ngừng khóc: "Cẩn Ngôn...Cẩn Ngôn..."

"Cũng muộn rồi." Cô vỗ vỗ vào bàn tay nàng rồi tách nó ra: "Tôi cũng nên rời đi để các chị về nghỉ ngơi."

...

Tiếng đóng của vang lên.

Tần Lam hai mắt tối sầm, giống như cả thế giới của nàng đã sụp đổ.

Hơi ấm của Ngô Cẩn Ngôn không còn, nàng run rẩy ôm lấy mặt mình nức nở.

Nàng rốt cục đã đánh mất người mình yêu chỉ vì những suy nghĩ hỗn độn nhất thời của mình.

Giá như...

Giá như nàng có thể nói cho cô biết...

thì có lẽ sẽ không thành ra thế này.

——

—10/05/2024–

Chapter
1 Chương 1: 1: Nhà Có Thành Viên Mới
2 Chương 2: 2: Không Thể Làm Thương Tổn
3 Chương 3: 3: Không Gia Đình
4 Chương 4: 4: Cùng Nhau Đến Trường
5 Chương 5: 5: Làm Ngơ
6 Chương 6: 6: Tránh Xa Một Chút
7 Chương 7: 7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
8 Chương 8: 8: Một Lần Thôi Nhé
9 Chương 9: 9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
10 Chương 10: 10: Bắt Nạt
11 Chương 11: 11: Cảm Ơn Em
12 Chương 12: 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
13 Chương 13: 13: Món Nợ
14 Chương 14: 14: Lễ Hội Ở Trường
15 Chương 15: 15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
16 Chương 16: 16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
17 Chương 17: 17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
18 Chương 18: 18: Trận Đấu Bóng Rổ
19 Chương 19: 19: Khước Từ
20 Chương 20: 20: Tình Yêu Là Gì
21 Chương 21: 21: Phải Học Cách Cho Đi
22 Chương 22: 22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
23 1: Nhà Có Thành Viên Mới
24 2: Không Thể Làm Thương Tổn
25 3: Không Gia Đình
26 4: Cùng Nhau Đến Trường
27 5: Làm Ngơ
28 6: Tránh Xa Một Chút
29 7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
30 8: Một Lần Thôi Nhé
31 9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
32 10: Bắt Nạt
33 11: Cảm Ơn Em
34 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
35 13: Món Nợ
36 14: Lễ Hội Ở Trường
37 15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
38 16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
39 17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
40 18: Trận Đấu Bóng Rổ
41 19: Khước Từ
42 20: Tình Yêu Là Gì
43 21: Phải Học Cách Cho Đi
44 22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
45 23: Mùa Xuân Đầu Tiên Của Tuổi Trẻ
46 24: Lấy Tư Cách Gì
47 25: Cẩn Ngôn Kì Lạ
48 26: Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Chị
49 27: Sự Thật Lúc Nào Cũng Đau Lòng
50 28: Tôi Không Hiểu Vì Sao
51 29: Một Người Khác
52 30: Chị Tự Nguyện
53 31: Một Đứa Trẻ
54 32: Giấc Mơ Của Chị
55 C33: Chương 33
56 C34: Chương 34
57 C35: Đó là khi tình yêu
58 C36: Tôi có thể nằm trên giường của chị không
59 C37: Chương 37
60 C38: Chương 38
61 C39: Chương 39
62 C40: Cắm trại 1
63 C41: Cắm trại 2
64 C42: Cắm trại 3
65 C43: Cắm trại 4
66 C44: Cắm trại 5
67 C45: Cắm trại 6
68 C46: Chương 46
69 C47: Mười mười bảy mười tám
70 C48: Mười sáu mười tám
71 C49: Chương 49
72 C50: Vì nhớ
73 C51: Chương 51
74 C52: Chương 52
75 C53: Chương 53
76 C54: Tôi yêu chị
77 C55: Chương 55
78 C56: Không yêu con gái
79 C57: Chương 57
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: 1: Nhà Có Thành Viên Mới
2
Chương 2: 2: Không Thể Làm Thương Tổn
3
Chương 3: 3: Không Gia Đình
4
Chương 4: 4: Cùng Nhau Đến Trường
5
Chương 5: 5: Làm Ngơ
6
Chương 6: 6: Tránh Xa Một Chút
7
Chương 7: 7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
8
Chương 8: 8: Một Lần Thôi Nhé
9
Chương 9: 9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
10
Chương 10: 10: Bắt Nạt
11
Chương 11: 11: Cảm Ơn Em
12
Chương 12: 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
13
Chương 13: 13: Món Nợ
14
Chương 14: 14: Lễ Hội Ở Trường
15
Chương 15: 15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
16
Chương 16: 16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
17
Chương 17: 17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
18
Chương 18: 18: Trận Đấu Bóng Rổ
19
Chương 19: 19: Khước Từ
20
Chương 20: 20: Tình Yêu Là Gì
21
Chương 21: 21: Phải Học Cách Cho Đi
22
Chương 22: 22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
23
1: Nhà Có Thành Viên Mới
24
2: Không Thể Làm Thương Tổn
25
3: Không Gia Đình
26
4: Cùng Nhau Đến Trường
27
5: Làm Ngơ
28
6: Tránh Xa Một Chút
29
7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
30
8: Một Lần Thôi Nhé
31
9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
32
10: Bắt Nạt
33
11: Cảm Ơn Em
34
12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
35
13: Món Nợ
36
14: Lễ Hội Ở Trường
37
15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
38
16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
39
17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
40
18: Trận Đấu Bóng Rổ
41
19: Khước Từ
42
20: Tình Yêu Là Gì
43
21: Phải Học Cách Cho Đi
44
22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
45
23: Mùa Xuân Đầu Tiên Của Tuổi Trẻ
46
24: Lấy Tư Cách Gì
47
25: Cẩn Ngôn Kì Lạ
48
26: Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Chị
49
27: Sự Thật Lúc Nào Cũng Đau Lòng
50
28: Tôi Không Hiểu Vì Sao
51
29: Một Người Khác
52
30: Chị Tự Nguyện
53
31: Một Đứa Trẻ
54
32: Giấc Mơ Của Chị
55
C33: Chương 33
56
C34: Chương 34
57
C35: Đó là khi tình yêu
58
C36: Tôi có thể nằm trên giường của chị không
59
C37: Chương 37
60
C38: Chương 38
61
C39: Chương 39
62
C40: Cắm trại 1
63
C41: Cắm trại 2
64
C42: Cắm trại 3
65
C43: Cắm trại 4
66
C44: Cắm trại 5
67
C45: Cắm trại 6
68
C46: Chương 46
69
C47: Mười mười bảy mười tám
70
C48: Mười sáu mười tám
71
C49: Chương 49
72
C50: Vì nhớ
73
C51: Chương 51
74
C52: Chương 52
75
C53: Chương 53
76
C54: Tôi yêu chị
77
C55: Chương 55
78
C56: Không yêu con gái
79
C57: Chương 57