Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao

Cô không thể người khác nhìn thấy mặt của mình.

Triệu Tư Ngữ khóe miệng mỉn cười, bình tĩnh tắt video trực tiếp ở hiện trường.

“Xin cô Lục yên tâm, cô có thể nhìn thấy họ, nhưng họ không nhìn thấy cô.

Hơn nữa căn cứ vào hợp đồng, cô không thể lộ ra quan hệ với Đế thiếu.

Vì vậy chúng tôi càng không thể để người khác nhìn thấy cô, điểm này cô yên tâm, chỉ là bây giờ trong lòng cô không có nghi ngờ rồi”.

Lục Thanh Uyển chỉ cảm thấy tim của bản thân sắp nổ rồi.

Người đàn ông đó thật sự là Đế thiếu.

Người cô gây phải lại là Đế thiếu.

“Không có”.

“Vậy thì tôi tạm thời xin cáo lui, mời cô nhẫn nại đợi ở đây”.

Sau khi Triệu Tư Ngữ nói xong, cung kính xin cáo lui.

Sau đó, Lục Thanh Uyển đợi ở trong phòng này cảm thấy mỗi phút, mỗi giây đều khó chịu.

Đợi bị “Kết án” và “Hành hình” mới là khó khăn nhất.

Nhưng đã bị dày vò cả đêm qua và cả ngày bôn ba và sợ hãi, cơ thể cô rốt cuộc vẫn là quá mệt mỏi rã rời.

Vì Lục Thanh Uyển đợi chờ đợi chờ đến ngủ quên, cả người nghiêng trên sô pha, chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng lúc đồng hồ kêu cũng là 6 giờ tôi, chưa đầy một phút, chỉ nghe thấy cửa phòng bị mở ra.

Lục Thanh Uyển bị nụ hôn đánh thức, bởi vì cô đã thở không ra hơi.

Vừa mở mắt ra, ánh mắt của cô liền đụng phải ánh mắt bá đạo muốn ăn tươi nuốt sống của Đế Lạc Sâm.

Lục Thanh Uyển vùng vẫy trong ngực Đế Lạc Sâm.

Cô cảm thấy mình như một con thỏ bị bắt, chỉ có thể bị sắp xếp như thế này.

Nhưng bây giờ cô gần như không thở được khi bị Đế Lạc Sâm hôn.

Mãi cho đến khi Đế Lạc Sâm ăn no nê “món tráng miệng”, anh mới buông môi cô ra.

Nhưng ngón tay của anh hung hăng véo căm của Lục Thanh Uyển, nói: “Vẫn muốn chạy cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao? Đây là lần đầu tiên, vì vậy tôi cảnh cáo cô nhưng nếu có lần sau, như vậy tôi sẽ đánh gãy chân cô, để cả đời này cô chỉ có thể nằm trên giường, đến đi cũng đi không được, không tin hoan nghênh cô lần sau thử xem”.

Lục Thanh Uyển bị sự lạnh lùng và thô lỗ trong lời nói của người đàn ông làm cho sợ hãi, cô chỉ cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo dọc theo xương sống chạy dọc sống lưng.

Anh đây không phải là nói đùa.

Nhưng Lục Thanh Uyển không biết lấy dũng khí từ đâu mà ra, tim đập nhanh hơn, thanh âm run run nói: “Vậy khi nào thì anh mới thả tôi ra, như tôi đã nói, tôi thật sự không biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì”.

“Hợp đồng không có đưa cho cô xem sao? Trước khi tôi chán, tôi cần cô làm việc gì, cô cần làm việc đó”.

Đế Lạc Sâm bá đạo nói, cũng đồng thời nói, bắt đầu c ởi quần áo cô đang mặc trên người, “Ví dụ bây giờ tôi muốn cô”.

Lục Thanh Uyển vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn vùng vẫy, nhưng lời cảnh báo tiếp theo của Đế Lạc Sâm lại “nổ” bên tai cô.

“Lại vùng vẫy xem, tôi chính là muốn cô nhiều hơn đừng tốn công vô ích”Lục Thanh Uyển lúc này mới không dám động.

Tuy nhiên, các ngón tay của Đế Lạc Sâm đã được cởi ra một lúc, cũng chỉ là cởi nút áo trên quần áo của Lục Thanh Uyển.

Đáng chết.

Sao lại khó cởi như thế này.

Không kiên nhẫn, Đế Lạc Sâm lập tức xé chiếc váy trắng trên người Lục Thanh Uyển thành từng mảnh.

“Sau này không được mặc quần áo có hai cúc nghe rõ chưa”.

Chỉ vì dễ cởi.

Tiết kiệm cho mình những rắc rối chết tiệt.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2 Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3 Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4 Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5 Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6 Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7 Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8 Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9 Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10 Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11 Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12 Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13 Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14 Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15 Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16 Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17 Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18 Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19 Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20 Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21 Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22 Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23 Chương 23-24
24 Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25 Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26 Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27 Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28 Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29 Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30 Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31 Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32 Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33 Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34 Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35 Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36 Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37 Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38 Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39 Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40 Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41 Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42 Chương 43: 43: Trừng Phạt
43 Chương 44: 44: Trừng Phạt
44 Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45 Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46 Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47 Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48 Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49 Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50 Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2
Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3
Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4
Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5
Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6
Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7
Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8
Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9
Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10
Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11
Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12
Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13
Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14
Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15
Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16
Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17
Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18
Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19
Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20
Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21
Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22
Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23
Chương 23-24
24
Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25
Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26
Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27
Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28
Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29
Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30
Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31
Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32
Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33
Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34
Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35
Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36
Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37
Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38
Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39
Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40
Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41
Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42
Chương 43: 43: Trừng Phạt
43
Chương 44: 44: Trừng Phạt
44
Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45
Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46
Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47
Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48
Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49
Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50
Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh