Chương 72: Ngày Hôm Đó Tình Trong Tôi Trở Về

Sáng hôm sau, cả nhà họ cùng bận rộn thức dậy chuẩn bị đến tập đoàn tham gia buồi họp báo.

Giao Giao đã mặc bộ váy mà chú Kính mua và chú Kính đã thắt chiếc cà vạt hồng đó.

Khi cả nhà cùng đứng trước sân chờ tài xế lái xe ra thì Gia Nguyên đã nhận ra sự trùng hợp của hai người, trong mắt cậu như mọc gai, cậu vờ hỏi thử xem biểu hiện của chú Kính:"Bác hai, sao hôm nay thắt cà vạt hồng yêu đời vậy? Con nhớ chú đâu thích nào hồng?"Chú Kính không nghĩ ngợi gì nhiều, cười trả lời:"Lâu lâu đổi màu cho nó may mắn vậy mà.

Màu hồng cũng không tệ.""Nhìn cà vạt còn mới như vậy chắc hôm qua chú với Giao Giao đi mua hả?"Biết ý Gia Nguyên lại định soi mói chuyện hôm qua, Giao Giao bước chắn ngang giữa hai người đàn ông nắm tay Gia Nguyên lại:"Dành sức để lát nữa trả lời phòng viên đi.

Mặc chung màu chỉ là trùng hợp thôi."Cùng lúc đó các tài xế riêng đã lái xe đến đón.

Để tránh có thêm chuyện để nói, Giao Giao vội kéo Gia Nguyên đi vào xe, sau đó các thành viên khác cũng lên xe.

Xe vừa chạy được một lúc thì Gia Nguyên lại thấy tức chuyện hai người họ mặc đồ giống nhau, cậu không thể xé váy cô cũng không thể xé cà vạt của chú Kính nên càng thêm khó chịu.

Nhìn lại mình đang dùng cả vạt xanh, cậu bức xúc tháo nó xuống vứt đi.

Thấy thế Giao Giao cũng chẳng biết nói gì, bản thân cảm nhận về cậu càng đích thị là một người đàn ông máu ghen còn cao hơn cả máu não.

Chỉ có mỗi chuyện đó mà từ đầu lúc đi đến lúc đến nơi cậu không thèm nhìn cô.

Tới nơi, cả ba xe dừng trước cổng tập đoàn, lúc này có mấy vệ sĩ chạy đến mở cửa, không khí rất nghiêm túc và trang trọng, phóng viên nhà báo bâu kính chụp hình liên tục không ngớt.Vừa xuống xe, cô định đi ngang hàng với Gia Nguyên thì bị bà Khánh kéo tay lại không có phép, cô đành lùi bước nhường họ đi trước.

Gia Nguyên đi trước hàng đầu tiên cùng ba vệ sĩ, tiếp sau là ông bà và cuối cùng nhà chú Kính.

Nhìn thấy Gia Nguyên ở trong tập đoàn được coi trọng như vậy cô mới biết thế nào là quyền uy của người thừa kế.

Đang lúc còn chưa biết đợi đến lúc nào thì mới tới mình được đi thì bỗng đằng xa chú Kính quay đầu lại nhìn cô đưa tay ra hiệu cho cô đi lại với mình.

Cô bối rối nhìn xung quanh, không nghĩ là chú Kính gọi nhưng rồi chú bỗng đi lại trước mặt cô, sờ ra ra sau đầu cô rồi kéo cô cùng đi.

Phóng viên thấy hành động thân thiết đó của hai người liền tập trung quay máy ảnh vào chụp khiến người lần đầu tiếp xúc với nhiều ánh đèn flash cảm thấy rất bối rồi.

Nhưng may là có chú Kính ở đó, chú lấy tay mình che mặt cho cô bảo vệ cô trước những phóng viên đó.Một lát sau, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn họp báo, Giao Giao cũng được sắp xếp ngồi một chỗ ở gần Gia Nguyên ở ngoài bìa còn chú Kính thì ngồi giữa trực tiếp nhận câu hỏi.

Không lâu sao, chú Kính mời Gia Nguyên đứng dậy nói rõ sự thật ngày hôm dó, do đã có chuẩn bị trước nên cậu nói rất lưu loát:"Nửa tháng qua mọi người ồn ào về vụ việc không mấy đáng nhắc đến của tôi ở khách sạn, Tôi biết mọi người rất cần câu trả lời cho nên ở đây tôi cũng xin thành thật nói rõ.

Tôi và cô Giao Giao đây chỉ là bạn bè, hôm đó đến khách sạn là để tìm bác hai của tôi nhưng trên đường có chút đùa giỡn nên lúc xuống xe vẫn còn quen giỡn vui mà có hành động gây hiểu lầm như vậy.

Còn chuyện tôi bị thương trong khách sạn, đó là do hôm đó tôi cảm thấy nóng nực nên muốn mượn phòng khách sạn tắm rửa một chút, chẳng may là tôi bất cẩn té ngã, đó là một chuyện rất xui xẻo đến tận bây giờ tôi cũng cảm thấy mình lúc đó sao lại ngu ngốc như vậy.

Ngu ngốc hại thân mình đã đành lại còn hại luôn tập đoàn chịu nhiều tổn thất danh dự, hại cả người bạn của tôi gặp nhiều rắc rối.

Bây giờ tại đây tôi cũng muốn xin lỗi tất cả mọi người, thời gian qua đã vì sự bất cẩn của tôi mà suy nghĩ nhiều rồi.

Mọi chuyện đều nên dừng lại ở đây."Cậu vừa nói xong liền có một nữ phóng viên đứng dậy hỏi tiếp:"Anh có thể cho chúng tôi biết mối quan hệ bạn bè của hai người là thế nào không? Tôi nghe nói cô Giao hơn anh 6 tuổi, thứ tồn tại giữ hai người thật sự là tình bạn sao? Anh nói hôm đó hai người đến gặp bác hai tức là ông chủ tịch đây, vậy quan hệ giữa cô Giao với ông chủ tịch nhất định phải có quen biết.

Anh có thế nói thêm về phần này không?"Gia Nguyên sớm đã đoán ra sẽ có câu hỏi thế này nên đã chuẩn bị trước để trả lời theo ý mình nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị chú Kính ngắt lời ngang:"Cô phóng viên à, cô hỏi câu này rất hay.

Câu này nếu để đứa cháu còn non người này của tôi trả lời thì lại khiến mọi người ở đây khó hiểu, để tôi trả lời thay cho..

Thật ra thì bé Giao có quen biết với nhà tôi cũng lâu rồi, con bé rất hay đến nhà tôi chơi nên hai đứa cũng có chơi thân thiết với nhau, tình bạn khác giới tôi tin là có.

Còn về câu hỏi quan hệ của tôi với Giao, tôi ở trước mặt mọi người và đối tác cũng thú nhận, thật ra tôi và em ấy đang yêu nhau."Chú Kính vừa nói dứt lời, cả hội trường mấy trăm người đều bất ngờ rầm rộ lên, máy ảnh lại chụp liên tục tiếp nhưng chú Kính vẫn rất bình tỉnh mỉm cười dựa lưng ra ghế coi như thế lời phát biểu.

Trái với sự bình tỉnh của chú, Gia Nguyên lại kinh ngạc nói không nên lời, cậu phất dậy cầm lấy miro, hét lớn:"Bác nói cái gì vậy hả? Giao Giao rõ ràng.."Không để cậu nhất thời bốc đồng làm lộ chuyện, bà Khánh cắt ngang lời nói của Gia Nguyên, một lần nữa đính chính:"Gia Kính nói không sai, nó và con bé Giao đã yêu nhau được một thời gian rồi, tôi cũng rất tán thành cho hai đứa đến với nhau.

Mặc dù có khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn nhưng tôi thấy đó không phải rào cản."Thêm bà Khánh khẳng định lại, Gia Nguyên càng trở nên tức tối, cậu định bước khỏi ghế để nói chuyện rõ với họ thì bất ngờ hai vệ sĩ đứng phía sau chạy lên đứng sau lưng cậu trong đó có anh Khôi, anh Khôi thì thầm nói nhỏ với cậu:"Đang là họp báo, cậu không thể làm mất hình ảnh của tập đoàn được.

Cố gắng nhịn, ngồi xuống đi."Ánh mắt của Gia Nguyên lúc này đầy sự bất lực nhìn xuống những chiếc camera hướng về phía mình, cuối cùng hai chân cậu cũng phải ngoan ngoãn khụy gối ngồi xuống, cậu thất thần dựa lưng ra ghế giống như chẳng còn gì để nói nữa.

Thấy cậu đã chịu ngồi yên, bà Khánh liếc mắt nhìn sang Giao Giao nhắc cô phát biểu.

Vừa nhận ra tín hiệu, cô vội kéo miro về gần miệng, mỉm cười thật tươi, nói:"Thông tin này có lẽ sẽ khiến mọi người rất sốc nhưng đối với tôi đây chính là một niềm vui, bao nhiêu lâu nay ở bên anh ấy tôi cuối cùng cũng được công khai trước mặt mọi người.

Mối quan hệ của tôi và Gia Kính đã rõ ràng như vậy nên mong mọi người đừng suy đoán về Gia Nguyên nữa, cậu ấy là một chàng trai rất tốt, rất hiếu thảo.

Hơn hết, sau này cậu ấy sẽ gánh vác tập đoàn, những lời bàn tán bịa đặt rất ảnh hưởng đến uy tín của cậu ấy, mong mọi người hiểu cho."Lúc này một nam phóng viên bỗng nhiên đứng lên hỏi cô:"Xin hỏi cô Giao, chúng tôi có thông tin là cô là trẻ mồ côi, năm 12 tuổi vì một lý do nào đó mà đến làm giúp việc chăm sóc cho cậu Gia Nguyên có phải không ạ?"Trước câu hỏi đó, Giao Giao vẫn bình tĩnh, bản lĩnh đối đáp:"Chuyện tôi mồ côi là có thật nhưng chuyện làm người giúp việc gì đó thì không đâu.

Năm 12 tuổi tôi được mẹ nuôi gửi cho mẹ của Gia Kính nuôi dưỡng, thời gian đó tôi đã được Gia Kính giúp đỡ rất nhiều.

Gia đình họ đã coi tôi như người thân, cho tôi đi học và không đòi hỏi gì cả."Phóng viên lại hỏi tiếp:"Trước đây có thông tin là ông Gia Kính bị vô sinh, có phải cô vì tiền nên mới yêu ông ấy không ạ? Chẳng lẽ cô gái trẻ như cô Giao lại không muốn được nhận thiêng chức làm mẹ sao? Đã vậy ông ấy còn lớn hơn cô 13 tuổi."Giao Giao cười đáp:"Tôi khẳng định rằng mình không vì tiền.

Tôi biết rõ ông ấy không thể có con, cũng biết tuổi tác cách biệt nhưng đã yêu rồi thì không thể dừng lại.

Đàn ông bị vô sinh cũng vẫn là đàn ông, những nhu cầu khác đều có và đều có thể thõa mãn được yêu cầu của tôi, con người tôi cũng không thích trẻ con lắm nên cũng không muốn sinh con.

Nói tóm lại, tình yêu của tôi với ông ấy là không vì gì cả, chúng tôi yêu thật lòng, thử nhìn màu và vạt của ông ấy là mọi người đủ hiểu rồi.

Ông ấy rất yêu thương tôi, tôi cũng như thế."Cả hội trường lập tức im lặng tập trung vào màu cà vạt và máu váy của hai người, có lẽ họ đã hiểu nên cũng chẳng ai nó thêm lời nào.

Chú Kính thấy vậy liền vui vẻ đứng dậy, người ngồi trên bàn họp báo cũng đứng dậy hết chỉ có mỗi Gia Nguyên vẫn ngồi, chú Kính không mấy để tâm đến cậu, vội nói với phóng viên:"Nếu đã giải thích rõ ràng hết mọi chuyện thì cũng không còn gì để hỏi nữa, buổi họp báo kết thúc tại đây được rồi.."Giữa lúc này, đột nhiên từ bên dưới có một cô gái đứng dậy, cô vội cầm miro rồi hỏi:"Tôi vẫn còn một câu hỏi, câu này có thể hỏi chủ tịch được không?"Chú Kính nhìn mặt cô gái đó cảm thấy rất lạ nên quay sang hỏi thư ký của mình: "Cô ta là phóng viên bên nào vậy? Có trong danh sách phóng viên tham gia họp báo không?"Thư ký vội lật tài liệu ra, nhìn một lúc rồi trả lời: "Không có tên cô ta trong danh sách phòng viên, cô ta là thư ký của vợ ông Tấn.".

Chapter
1 Chương 1: Biến Cố Lớn
2 Chương 2: Khốn Khổ
3 Chương 3: Không Ngờ Lại Có Ngày Này
4 Chương 4: Vào Nhà Người Lạ
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10: Cậu Chủ Lớn Rồi!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Tệ Hại!
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22: Muốn Trốn Không Dễ
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Sự Việc Không Lường Trước
34 Chương 34
35 Chương 35: Chẳng Phải Mọi Thứ Đều Vì Tiền Sao
36 Chương 36: Bản Năng Sinh Tồn Ép Tôi Phải Luôn Diễn
37 Chương 37: Anh Ấy Về Rồi Tôi Chẳng Muốn Ở Lại Nữa
38 Chương 38: Liều Lần Nữa Liệu Có Thành Công Không
39 Chương 39: Xem Ra Tôi Đã Sai Khi Đặt Hạnh Phúc Vào Một Gã Đàn Ông Đê Hèn
40 Chương 40: Liệu Pháp Bảo Vệ Mình Là Hãy Nói Dối Nhiều Nhất Có Thể
41 Chương 41: Rõ Ràng Là Tình Thân
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44: Sợ Chết Tôi Rồi!
45 Chương 45: Quá Đáng Ghét!
46 Chương 46: Liều Mạng Lần Thứ N
47 Chương 47: Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
48 Chương 48: Lộ Đuôi
49 Chương 49: Thuyết Phục Bằng Quyền Lực Liệu Tốt Chăng
50 Chương 50: Tình Cảm Bấy Lâu Hóa Ra Đều Là Rẻ Tiền
51 Chương 51: Khó Lòng Vui Vẻ
52 Chương 52: Số Phận Ấy Vì Thân Phận Mà Ra
53 Chương 53: Số Phận Ấy Vì Thân Phận Mà Ra
54 Chương 54: Vì Đâu Ra Nỗi Này
55 Chương 55: Vì Đâu Ra Nỗi Này
56 Chương 56: Vì Đâu Nỗi Này
57 Chương 57: Như Thế Mãi Có Vui Vẻ Gì Không
58 Chương 58: Như Thế Mãi Có Vui Vẻ Gì Không
59 Chương 59: Có Lẽ Họ Đúng
60 Chương 60: Thuyết Phục Bằng Tiền Tốt Chăng
61 Chương 61: Thất Vọng Này Do Tôi Tự Tạo
62 Chương 62: Đều Do Tôi Tự Tạo
63 Chương 63: Chuyện Gì Nên Đến Cũng Đến
64 Chương 64: Dừng Lại!
65 Chương 65: Thật Sự Chẳng Còn Gì
66 Chương 66: Tự Nhủ Phải Luôn Vui Vẻ
67 Chương 67: Tự Nhủ Bản Thân Phải Vui Vẻ
68 Chương 68: Tự Tìm Niềm Vui Cho Mình
69 Chương 69: Tự Tìm Niềm Vui Cho Chính Mình
70 Chương 70: Chẳng Có Lý Do Gì Để Một Lòng Một Dạ
71 Chương 71: Coi Như Một Cơn Ác Mộng
72 Chương 72: Ngày Hôm Đó Tình Trong Tôi Trở Về
73 Chương 73: Ngày Hôm Đó Tình Trong Tôi Trở Về
74 Chương 74: Có Chút Đắng Lòng
75 Chương 75: Có Chút Điên Dại
76 Chương 76: Không Vờ Điên Có Khi Lại Điên Thật
77 Chương 77: Thời Gian Sau Đều Là Điên Dại Để Sống
78 Chương 78: Chốn Bình Yên Mà Năm Xưa Tôi Bỏ Lỡ
79 Chương 79: Tôi Đi Tìm Gì Trong Khi Người Cần Tìm Luôn Ở Bên Tôi
80 Chương 80: Khao Khát Của Tôi Là Sớm Xa Cậu
81 Chương 81: Công Việc Thường Nhật
82 Chương 82: Nỗi Khổ Đã Sớm Đoán Được
83 Chương 83: Nổi Khổ Đã Sớm Đoán Được
84 Chương 84: Nổi Khổ Đã Sớm Đoán Được
85 Chương 85: Là Định Mệnh Sao
86 Chương 86: Là Do Ý Trời
87 Chương 87: Làm Người Sống Ở Đời Phải Biết Tìm Đường Lui Trước
88 Chương 88: Thứ Nghĩ Là Không Nên Đến Không Ngờ Giờ Thành Động Lực Sống
89 Chương 89: Tình Yêu Đáng Trân Quý
90 Chương 90: Người Đàn Ông Tự Lực Không Bao Giờ Là Người Đơn Giản
91 Chương 91: Khi Người Đàn Ông Điềm Đạm Bày Mưu
92 Chương 92: Khoảng Thời Gian Phóng Đãng
93 Chương 93: Thời Khắc Quyết Định
94 Chương 94: Giữa Chúng Ta Luôn Có Một Người Cản Đường
95 Chương 95: Nổi Đắng Đo
96 Chương 96: Chọn Đúng Người Thế Giới Sẽ Tốt Đẹp Lên
97 Chương 97: Chọn Đúng Người Không Sợ Không Được Yêu Thương
98 Chương 98: Có Lẽ Ghen Rồi!
99 Chương 99: Có Lẽ Ghen Rồi!
100 Chương 100: Lòng Thành Trong Trẻo
101 Chương 101: Xong Nhiệm Vụ Rồi
102 Chương 102: Dành Cho Người Xứng Đáng
103 Chương 103: Biến Cố Lại Đến
104 Chương 104: Sự Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
105 Chương 105: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
106 Chương 106: Xung Đột
107 Chương 107: Xung Đột
108 Chương 108: Hà Khắc
109 Chương 109: Khổ Tâm
110 Chương 110: Dục Vọng
111 Chương 111: Hạnh Phúc Duy Nhất Còn Sót Lại
112 Chương 112: Hai Thái Cực Của Cảm Xúc
113 Chương 113: Lòng Dạ Con Người
114 Chương 114: Lòng Dạ Con Người
115 Chương 115: Lòng Dạ Con Người
116 Chương 116: Lòng Dạ Con Người
117 Chương 117: Lòng Dạ Con Người
118 Chương 118: Còn Gì Luyến Lưu
119 Chương 119: Còn Gì Luyến Lưu
120 Chương 120: Đã Đến Hồi Kết
121 Chương 121: Đã Đến Hồi Kết
122 Chương 122: Cố Chấp Chỉ Càng Khiến Nhau Đau Khổ
123 Chương 123: Càng Cố Chấp Càng Khiến Nhau Đau Khổ
124 Chương 124: Níu Kéo Có Được Gì
125 Chương 125: Kẻ Bi Thương Kẻ Lại Hạnh Phúc
126 Chương 126: Còn Gì Ngoài Những Xót Xa
127 Chương 127: Hối Hận Muộn Màng
128 Chương 128: Cuộc Sống Mới Hành Trình Mới
129 Chương 129: Yên Ổn Chưa Bao Lâu
130 Chương 130: Kẻ Bám Đuôi
131 Chương 131: Kẻ Bám Đuôi
132 Chương 132: Kẻ Bám Đuôi
133 Chương 133: Kẻ Bám Đuôi
134 Chương 134: Kẻ Bám Đuôi
135 Chương 135: Kẻ Bám Đuôi
136 Chương 136: Kẻ Bám Đuôi
137 Chương 137: Kẻ Bám Đuôi
138 Chương 138: Kẻ Bám Đuôi
139 Chương 139: Kẻ Bám Đuôi
140 Chương 140
141 Chương 141: Kẻ Bám Đuôi
142 Chương 142: Kẻ Bám Đuôi
143 Chương 143: Kẻ Bám Đuôi
144 Chương 144: Kẻ Bám Đuôi
145 Chương 145: Kẻ Bám Đuôi
146 Chương 146: Kẻ Bám Đuôi
147 Chương 147: Kẻ Bám Đuôi
148 Chương 148: Kẻ Bám Đuôi
149 Chương 149
150 Chương 150: Kẻ Bám Đuôi
151 Chương 151: Kẻ Bám Đuôi
152 Chương 152: Kẻ Bám Đuôi
153 Chương 153: 153: Kẻ Bám Đuôi
154 Chương 154: 154: Kẻ Bám Đuôi
155 Chương 155: 155: Kẻ Bám Đuôi
156 Chương 156: 156: Kẻ Bám Đuôi
157 Chương 157: 157: Kẻ Bám Đuôi
158 Chương 158: 158: Kẻ Bám Đuôi
159 Chương 159: 159: Kẻ Bám Đuôi
160 Chương 160: 160: Kẻ Bám Đuôi
161 Chương 161: 161: Kẻ Bám Đuôi
162 Chương 162: 162: Kẻ Bám Đuôi
163 Chương 163: 163: Kẻ Bám Đuôi
164 Chương 164: 164: Kẻ Bám Đuôi
165 Chương 165: 165: Kẻ Bám Đuôi
166 Chương 166: 166: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
167 Chương 167: 167: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
168 Chương 168: 168: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
169 Chương 169: 169: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1: Biến Cố Lớn
2
Chương 2: Khốn Khổ
3
Chương 3: Không Ngờ Lại Có Ngày Này
4
Chương 4: Vào Nhà Người Lạ
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10: Cậu Chủ Lớn Rồi!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Tệ Hại!
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22: Muốn Trốn Không Dễ
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Sự Việc Không Lường Trước
34
Chương 34
35
Chương 35: Chẳng Phải Mọi Thứ Đều Vì Tiền Sao
36
Chương 36: Bản Năng Sinh Tồn Ép Tôi Phải Luôn Diễn
37
Chương 37: Anh Ấy Về Rồi Tôi Chẳng Muốn Ở Lại Nữa
38
Chương 38: Liều Lần Nữa Liệu Có Thành Công Không
39
Chương 39: Xem Ra Tôi Đã Sai Khi Đặt Hạnh Phúc Vào Một Gã Đàn Ông Đê Hèn
40
Chương 40: Liệu Pháp Bảo Vệ Mình Là Hãy Nói Dối Nhiều Nhất Có Thể
41
Chương 41: Rõ Ràng Là Tình Thân
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44: Sợ Chết Tôi Rồi!
45
Chương 45: Quá Đáng Ghét!
46
Chương 46: Liều Mạng Lần Thứ N
47
Chương 47: Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
48
Chương 48: Lộ Đuôi
49
Chương 49: Thuyết Phục Bằng Quyền Lực Liệu Tốt Chăng
50
Chương 50: Tình Cảm Bấy Lâu Hóa Ra Đều Là Rẻ Tiền
51
Chương 51: Khó Lòng Vui Vẻ
52
Chương 52: Số Phận Ấy Vì Thân Phận Mà Ra
53
Chương 53: Số Phận Ấy Vì Thân Phận Mà Ra
54
Chương 54: Vì Đâu Ra Nỗi Này
55
Chương 55: Vì Đâu Ra Nỗi Này
56
Chương 56: Vì Đâu Nỗi Này
57
Chương 57: Như Thế Mãi Có Vui Vẻ Gì Không
58
Chương 58: Như Thế Mãi Có Vui Vẻ Gì Không
59
Chương 59: Có Lẽ Họ Đúng
60
Chương 60: Thuyết Phục Bằng Tiền Tốt Chăng
61
Chương 61: Thất Vọng Này Do Tôi Tự Tạo
62
Chương 62: Đều Do Tôi Tự Tạo
63
Chương 63: Chuyện Gì Nên Đến Cũng Đến
64
Chương 64: Dừng Lại!
65
Chương 65: Thật Sự Chẳng Còn Gì
66
Chương 66: Tự Nhủ Phải Luôn Vui Vẻ
67
Chương 67: Tự Nhủ Bản Thân Phải Vui Vẻ
68
Chương 68: Tự Tìm Niềm Vui Cho Mình
69
Chương 69: Tự Tìm Niềm Vui Cho Chính Mình
70
Chương 70: Chẳng Có Lý Do Gì Để Một Lòng Một Dạ
71
Chương 71: Coi Như Một Cơn Ác Mộng
72
Chương 72: Ngày Hôm Đó Tình Trong Tôi Trở Về
73
Chương 73: Ngày Hôm Đó Tình Trong Tôi Trở Về
74
Chương 74: Có Chút Đắng Lòng
75
Chương 75: Có Chút Điên Dại
76
Chương 76: Không Vờ Điên Có Khi Lại Điên Thật
77
Chương 77: Thời Gian Sau Đều Là Điên Dại Để Sống
78
Chương 78: Chốn Bình Yên Mà Năm Xưa Tôi Bỏ Lỡ
79
Chương 79: Tôi Đi Tìm Gì Trong Khi Người Cần Tìm Luôn Ở Bên Tôi
80
Chương 80: Khao Khát Của Tôi Là Sớm Xa Cậu
81
Chương 81: Công Việc Thường Nhật
82
Chương 82: Nỗi Khổ Đã Sớm Đoán Được
83
Chương 83: Nổi Khổ Đã Sớm Đoán Được
84
Chương 84: Nổi Khổ Đã Sớm Đoán Được
85
Chương 85: Là Định Mệnh Sao
86
Chương 86: Là Do Ý Trời
87
Chương 87: Làm Người Sống Ở Đời Phải Biết Tìm Đường Lui Trước
88
Chương 88: Thứ Nghĩ Là Không Nên Đến Không Ngờ Giờ Thành Động Lực Sống
89
Chương 89: Tình Yêu Đáng Trân Quý
90
Chương 90: Người Đàn Ông Tự Lực Không Bao Giờ Là Người Đơn Giản
91
Chương 91: Khi Người Đàn Ông Điềm Đạm Bày Mưu
92
Chương 92: Khoảng Thời Gian Phóng Đãng
93
Chương 93: Thời Khắc Quyết Định
94
Chương 94: Giữa Chúng Ta Luôn Có Một Người Cản Đường
95
Chương 95: Nổi Đắng Đo
96
Chương 96: Chọn Đúng Người Thế Giới Sẽ Tốt Đẹp Lên
97
Chương 97: Chọn Đúng Người Không Sợ Không Được Yêu Thương
98
Chương 98: Có Lẽ Ghen Rồi!
99
Chương 99: Có Lẽ Ghen Rồi!
100
Chương 100: Lòng Thành Trong Trẻo
101
Chương 101: Xong Nhiệm Vụ Rồi
102
Chương 102: Dành Cho Người Xứng Đáng
103
Chương 103: Biến Cố Lại Đến
104
Chương 104: Sự Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
105
Chương 105: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
106
Chương 106: Xung Đột
107
Chương 107: Xung Đột
108
Chương 108: Hà Khắc
109
Chương 109: Khổ Tâm
110
Chương 110: Dục Vọng
111
Chương 111: Hạnh Phúc Duy Nhất Còn Sót Lại
112
Chương 112: Hai Thái Cực Của Cảm Xúc
113
Chương 113: Lòng Dạ Con Người
114
Chương 114: Lòng Dạ Con Người
115
Chương 115: Lòng Dạ Con Người
116
Chương 116: Lòng Dạ Con Người
117
Chương 117: Lòng Dạ Con Người
118
Chương 118: Còn Gì Luyến Lưu
119
Chương 119: Còn Gì Luyến Lưu
120
Chương 120: Đã Đến Hồi Kết
121
Chương 121: Đã Đến Hồi Kết
122
Chương 122: Cố Chấp Chỉ Càng Khiến Nhau Đau Khổ
123
Chương 123: Càng Cố Chấp Càng Khiến Nhau Đau Khổ
124
Chương 124: Níu Kéo Có Được Gì
125
Chương 125: Kẻ Bi Thương Kẻ Lại Hạnh Phúc
126
Chương 126: Còn Gì Ngoài Những Xót Xa
127
Chương 127: Hối Hận Muộn Màng
128
Chương 128: Cuộc Sống Mới Hành Trình Mới
129
Chương 129: Yên Ổn Chưa Bao Lâu
130
Chương 130: Kẻ Bám Đuôi
131
Chương 131: Kẻ Bám Đuôi
132
Chương 132: Kẻ Bám Đuôi
133
Chương 133: Kẻ Bám Đuôi
134
Chương 134: Kẻ Bám Đuôi
135
Chương 135: Kẻ Bám Đuôi
136
Chương 136: Kẻ Bám Đuôi
137
Chương 137: Kẻ Bám Đuôi
138
Chương 138: Kẻ Bám Đuôi
139
Chương 139: Kẻ Bám Đuôi
140
Chương 140
141
Chương 141: Kẻ Bám Đuôi
142
Chương 142: Kẻ Bám Đuôi
143
Chương 143: Kẻ Bám Đuôi
144
Chương 144: Kẻ Bám Đuôi
145
Chương 145: Kẻ Bám Đuôi
146
Chương 146: Kẻ Bám Đuôi
147
Chương 147: Kẻ Bám Đuôi
148
Chương 148: Kẻ Bám Đuôi
149
Chương 149
150
Chương 150: Kẻ Bám Đuôi
151
Chương 151: Kẻ Bám Đuôi
152
Chương 152: Kẻ Bám Đuôi
153
Chương 153: 153: Kẻ Bám Đuôi
154
Chương 154: 154: Kẻ Bám Đuôi
155
Chương 155: 155: Kẻ Bám Đuôi
156
Chương 156: 156: Kẻ Bám Đuôi
157
Chương 157: 157: Kẻ Bám Đuôi
158
Chương 158: 158: Kẻ Bám Đuôi
159
Chương 159: 159: Kẻ Bám Đuôi
160
Chương 160: 160: Kẻ Bám Đuôi
161
Chương 161: 161: Kẻ Bám Đuôi
162
Chương 162: 162: Kẻ Bám Đuôi
163
Chương 163: 163: Kẻ Bám Đuôi
164
Chương 164: 164: Kẻ Bám Đuôi
165
Chương 165: 165: Kẻ Bám Đuôi
166
Chương 166: 166: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
167
Chương 167: 167: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
168
Chương 168: 168: Nỗi Đau Hằn Trong Tim
169
Chương 169: 169: Nỗi Đau Hằn Trong Tim