Chương 201: Chương 201

Dãy núi nơi chân trời trùng điệp xanh mướt.

Một vầng thái dương đỏ ối tỏa ánh sáng vàng óng chậm rãi bay lên, hòa tan sương đêm còn sót lại.

Tường thành bị tổn hại nghiêm trọng lộ ra dưới ánh mặt trời giống như ngay sau đó sẽ có máu tươi chảy xuống.
Qua mấy lần tấn công mạnh mẽ thì binh lực của Tương Dương còn đứng vững để thủ thành đã không còn bao nhiêu.

Trên tường thành lúc này chỉ còn toàn thương binh đang cố gắng chống đỡ.
Máu tươi thấm vào mặt thành lâu, ngay cả trong không khí cũng có mùi máu như có như không.

Đâu đó còn vương vãi những bộ phận cơ thể người, ngón tay đứt, ruột non cùng kiếm gãy chồng chất bên nhau.
Trên thành lâu lặng ngắt như tờ, mỗi tướng sĩ thủ thành đều bị thương, sắc mặt u ám giống tượng đá không nhúc nhích mà dựa vào tường thành tranh thủ nghỉ ngơi.
Trận đánh tiếp theo sẽ là trận đánh cuối cùng, bọn họ sẽ phải đối mặt với quân Ngụy Liêu được nghỉ ngơi dưỡng sức lại có khí giới đầy đủ.

Trước mắt ngoài kết cục thất bại bọn họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào.
Lý Thanh Mạn đã lên thành lâu một lần và thu hết cảnh tượng này vào trong mắt.

Lý Hồng đi theo bên cạnh vừa nhíu mày nhìn tướng sĩ ngã trái phải chung quanh vừa nhỏ giọng nói với chị mình: “Tỷ, khi nào thì chúng ta sẽ chạy?”
Lý Thanh Mạn làm như không nghe thấy.
“Tỷ có nghe đệ nói không đó?” Lý Hồng bất mãn lôi kéo góc áo nàng ta, “Nếu không đi bây giờ thì không kịp đâu! Chờ quân Liêu đánh vào chẳng lẽ tỷ muốn làm hậu phi của Ngụy đế à?”
Lý Thanh Mạn liếc hắn một cái thế là Lý Hồng lập tức héo.
“Tỷ, đệ cũng lo lắng cho tỷ thôi mà!”
“Mình đệ đi đi.” Lý Thanh Mạn giật áo mình lại rồi không quay đầu mà nhìn xuống dưới thành lâu.
“Một mình đệ thì có thể đi đâu?” Lý Hồng trợn mắt hỏi, “Không có tỷ thì đệ sao sống nổi ba ngày?”
Lý Thanh Mạn đưa lưng về phía hắn và nói, “Nếu biết thế thì còn không nhanh đi làm việc đi?”
“Thế lúc nào chúng ta mới đi?!”
“Còn chưa đến lúc.”
Lý Hồng dừng bước trừng mắt nhìn bóng dáng nàng ta mãi tới khi nàng ta quay đầu đi tới doanh hậu cần hắn mới ủ rũ cụp đuôi mà lẹp xẹp đi tới khu chữa bệnh.
“Đa tạ.”
Lý Thanh Mạn hơi mỉm cười đón lấy một hộp đồ ăn đầu bếp đưa cho và xoay người đi tới rừng cây nhỏ cách đó không xa.
Vừa qua giờ Mẹo nên ngay cả chim cũng chưa rời tổ, núi rừng chỉ có tiếng gió an tĩnh, còn có tiếng tên bắn vang lên loáng thoáng.

Lý Thanh Mạn đạp lên lá rụng đi một lúc và thấy được người mình muốn tìm.
“Vèo!”
Mũi tên bay ra ngoài nhưng lực mềm như bông, còn cách bia ngắm một khoảng nó đã bất lực rơi xuống.

Người bắn tên vẻ mặt buồn nản đi qua nhặt mũi tên, lúc xoay người thì thấy Lý Thanh Mạn đang đứng đó.
“Thanh Mạn?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc gọi.
Lý Thanh Mạn yên lặng nhìn nàng chỉ thấy trên mặt Thẩm Châu Hi có một tầng mồ hôi mỏng, phần cổ lộ ra dưới áo cũng có một tầng nước hơi mỏng.

Ngực nàng phập phồng dồn dập, nhìn qua có vẻ nàng đã ở đây luyện tập thật lâu.
“Ta mang cho ngài chút điểm tâm, mau nghỉ ngơi một lát.” Lý Thanh Mạn nói.
Thẩm Châu Hi nhìn cây cung trong tay và do dự.

“Tay phu nhân đã run thế kia mà còn luyện nữa thì cũng chẳng có thành quả gì đâu.

Không bằng ngài nghỉ ngơi một lúc đợi có sức lại luyện tiếp.”
Thẩm Châu Hi bị lời nàng ta thuyết phục thế là nàng nở một nụ cười mỏi mệt nói: “…… Ngươi nói đúng.”
Lý Thanh Mạn lấy một khối vải dầu được gấp gọn sau đó trải ra và quỳ gối trên đó mở hộp điểm tâm lấy thức ăn.

Tư thế quỳ gối của nàng ta quy củ lại đẹp đẽ giống như nơi này là chốn thanh nhã nào đó.

Thẩm Châu Hi cũng để cung tên qua một bên và nghiêm túc ngồi quỳ đối diện.
“Đây là ta chuẩn bị theo lời đầu bếp của Lý phủ nói, khẩu vị có lẽ không được như phu nhân thường ăn nhưng cũng coi như an ủi.”
Thẩm Châu Hi cầm lấy một miếng bánh đậu xanh vàng óng và nhẹ nhàng cắn một miếng.
“Đây không phải là tay nghề của tiệm Hoa Anh Thảo ư?” Nàng cả kinh hỏi.
“Đúng là nó.” Lý Thanh Mạn cười nói, “Đây là chưởng quầy của Hoa Anh Thảo tự mình đưa tới doanh địa lúc trời còn chưa sáng.”
“Những người khác có không?” Thẩm Châu Hi vội hỏi.
“Còn có một ít và đã được chia rồi, phu nhân yên tâm.”
Lúc này Thẩm Châu Hi mới bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng.
“Phu nhân ở đây luyện tập bao lâu rồi?” Lý Thanh Mạn hỏi.
“Ta cũng không nhớ nữa.” Thẩm Châu Hi ngượng ngùng cười cười, “Ban đêm ta không ngủ được nên miên man suy nghĩ.

Cuối cùng ta dứt khoát đứng dậy luyện bắn tên.”
“Phu nhân còn biết bắn tên sao?”
“Hôm qua ta mới học với tiểu Hổ, ta nghĩ nếu vạn nhất……” Thẩm Châu Hi dần ảm đạm, nàng rũ mắt nhìn đĩa điểm tâm nhỏ trong tay và thấp giọng nói, “Ta cũng muốn có một chút tác dụng.”
Lý Thanh Mạn nhìn nàng thật lâu mới mở miệng nói: “Phu nhân, Tương Dương không chống đỡ được nữa rồi, chúng ta đi thôi.”
Sắc mặt Thẩm Châu Hi không hề thay đổi giống như nàng đã đoán được Lý Thanh Mạn sẽ nói thế.

Nàng nuốt miếng bánh đậu xanh trong miệng và ngước mắt cười nói: “Thanh Mạn mang theo em trai ngươi đi đi, ta sẽ sắp xếp xe ngựa cho các ngươi.”
“Còn phu nhân thì sao?”
“Ta muốn ở lại.” Trước khi Lý Thanh Mạn kịp mở miệng thì Thẩm Châu Hi đã cười nói, “Thanh Mạn, ta đã quyết định.”
Lý Thanh Mạn trầm mặc không nói gì mà nhìn cái người đang tươi cười trước mặt mình.

Nàng ta vĩnh viễn không thể lý giải được người như thế này.
Không vì tiền, không vì danh, không vì lợi.
Kẻ trước mặt gần như ngu xuẩn mà hy sinh chính mình.
Với Thẩm Châu Hi mà nói thì hình như gánh vác còn quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân.

Cái này gọi là trách nhiệm.
Nhưng nó là trách nhiệm của vợ Lý Vụ hay trách nhiệm của Tương Châu phu nhân?
“Nếu ta chết……” Thẩm Châu Hi do dự một lát mới móc một thứ từ trong ngực áo ra và đưa cho nàng kia.
Kim phượng bay cao trên mặt thẻ bài, lông phượng như lửa nóng quét qua ngón tay Lý Thanh Mạn.

Nàng ta đột nhiên run lên, suýt nữa đánh rơi phượng bài.
“Nếu ta chết,” Thẩm Châu Hi nghiêm túc khẩn cầu nhìn Lý Thanh Mạn đang lộ vẻ mặt khiếp sợ, “Nhờ ngươi đưa cái này cho Lý Vụ.”
……
“Tỷ! Sao tỷ còn chưa thu dọn đồ đạc đi mà chờ cái gì?!” Lý Hồng kêu lên.

Hắn dọn được một rương đồ vàng bạc nặng trĩu sau đó run rẩy vác lên xe ngựa và lại quay đầu thúc giục: “Tỷ! Quần áo trang sức của tỷ không thu dọn à?”
Lý Thanh Mạn ngồi yên bên cạnh bàn đá và nói: “Đệ dọn đi.”
Lý Hồng giận mà không dám nói gì, hắn tức đến phồng người như con cá nóc và đùng đùng đi vào phòng ngủ chính: “Cơm cũng đệ làm, bát cũng đệ rửa, việc nặng việc bẩn nào cũng bắt đệ làm, hiện tại đến quần áo cũng không thèm dọn! Đệ khổ quá mà, mệnh khổ quá mà, cha mẹ có thiêng, sao hai người đi sớm thế……”
Hắn mở tủ quần áo rồi mặc kệ quần áo có nếp nhăn hay không mà cứ thế nhét hết vào rương gỗ.
“Tỷ bảo đệ dọn, hỏng đừng có đổ lên đầu đệ.”
Sau khi nhét được vài cái Lý Hồng ngừng lại nhìn đống quần áo nhăn bèo nhèo trong rương, cuối cùng vẫn không nén được sợ hãi trong lòng và đành lôi ra gấp gọn mới bỏ vào.
“Hừ, không phải đệ sợ tỷ đâu nhé, đệ là nam nhân tốt nên không thèm so đo với nữ nhân……” Lý Hồng vừa thu dọn vừa thì thầm.
Lý Thanh Mạn ở ngoài sân lại vẫn ngồi ngây ra.
Cửa thành Tây lúc này lại vang lên tiếng mưa tên và đạn đá bắn tới.

Kết cục cuối cùng của cuộc chiến đã rõ ràng.
Xe ngựa hộ tống nàng ta ra khỏi thành đã được chuẩn bị xong, chỉ đợi Liêu quân đánh vào thành là bọn họ sẽ nhân lúc loạn chạy khỏi Tương Dương.

Với cảnh giàu có sung túc trong thành thì đám Liêu quân kia hẳn sẽ không đuổi theo một chiếc xe ngựa bình dân thế này.
Nhưng nàng ta thật sự phải đi sao?
Lý Thanh Mạn nhìn phượng bài trong tay và trầm mặc không nói gì.
Việt Quốc công chúa trong lời đồn là một kẻ xa hoa dâm dật, kiêu căng ngạo mạn nhưng Thẩm Châu Hi trong hiện thực lại thân thiết và kiên cường.
Nghe đồn và hiện thực cách một trời một vực, đến tột cùng là đã xảy ra vấn đề ở nơi nào? Việt Quốc công chúa bị tổn hao danh dự thì ai sẽ là người được lợi?
Lý Hồng ôm một rương quần áo tràn đầy đi ra thấy nàng vẫn ngồi tại chỗ thì không thể nhịn được nữa mà giục: “Tỷ! Sao tỷ vẫn ì ra đây? Tỷ muốn làm hậu phi của Ngụy đế thật à?!”
Lý Thanh Mạn nhìn phượng bài trong tay, năm ngón siết chặt.
“A Hồng, đệ có biết người làm quân chủ là thế nào không?”
“Không biết.” Lý Hồng mang vẻ mặt mờ mịt, thuận miệng đoán mấy cái, “Tiền? Trí tuệ? Vũ lực sao?”
“Được kính trọng (Nhân vọng).” Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói.
“Nhân Vương ư? Nhân Vương là ai?” Lý Hồng hồ nghi hỏi, “Nhân Vương cưới vợ à? Làm thiếp cho hoàng đế thì còn được, tỷ đừng có đi làm thiếp cho Nhân Vương……”
Lý Thanh Mạn coi như không nghe thấy mà tiếp tục nói: “Người làm quân chủ không cần có mưu trí siêu việt hay vũ lực nổi bật mà chỉ cần được người ta kính trọng là có thể hấp dẫn vô số quân sư và võ tướng đến thần phục.

Người làm quân chủ quan trọng nhất là được người ta tin tưởng, có thể để người đi theo mình cam tâm tình nguyện tin phục mà tập trung chiến đấu chứ không cần lo lắng bị cô phụ, bị phản bội.

Với người làm quân chủ thì có được đức hạnh xuất chúng so với năng lực nổi bật càng quan trọng hơn.”
“Tỷ…… Tỷ đang nói cái gì thế? Chúng ta không đi sao?” Lý Hồng chả hiểu gì hết.
“Lúc người ta muốn khống chế một huyện, một thành thì chỉ cần có năng lực xuất chúng là được.

Nhưng khi muốn đứng đầu cả thiên hạ thì năng lực cá nhân của một người đã chẳng đáng nhắc tới giữa trời đất này.”
Lý Hồng hoảng sợ nhìn nàng: “Tỷ! Đệ chỉ muốn làm cậu em vợ của người sẽ cai quản thiên hạ này thôi, không muốn làm chủ thiên hạ đâu!”
“…… Cái thứ không tiền đồ.” Rốt cuộc Lý Thanh Mạn cũng quét mắt về phía hắn và lạnh lùng nói, “Dọn đồ từ trên xe ngựa về đi.”
“A?” Lý Hồng trợn mắt há hốc miệng.
Lý Thanh Mạn lại cất phượng bài và đứng dậy đi về phía hắn sau đó tiện tay cầm lấy một thanh chủy thủ hắn vứt trong rương gỗ.
“Tỷ!” Lý Hồng đứng sau lưng không thể tin được mà kêu to, “Tỷ không đi thật ư?!”
“Không đi nữa.” Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói.
Bậc quân chủ nhân đức chỉ có thể gặp không thể cầu, thay vì làm lại từ đầu thì không bằng đánh cuộc một phen.
Bại thì làm nô làm thiếp, thắng sẽ trở nên nổi bật.

Đến công chúa một nước còn dám đánh cược tính mạng thì nàng có gì phải sợ?
“Tỷ muốn đi đâu?!” Lý Hồng gấp giọng nói, “Liêu quân sắp đánh vào thành rồi, tỷ không rời khỏi Tương Dương thì cũng đừng ra chỗ thành lâu nữa! Sẽ bị Liêu quân bắt được đó!”
Lý Thanh Mạn dừng chân ở cửa sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn: “Chỉ có phế vật mới trốn tránh trong nhà.”
Nàng ta bước khỏi ngạch cửa đi ra ngoài, bóng dáng vẫn nhu nhược như cũ nhưng lưng lại thẳng hơn bất kỳ lúc nào.

Lý Hồng ngơ ngác nhìn sau đó hắn tức giận ném cái rương trong tay xuống và chạy về phòng bếp tìm đông tìm tây được cái dao chẻ củi.
Hắn vội vã đuổi theo: “Tỷ! Chờ đệ với! Chờ đệ với!”
……
Oanh!
Máy bắn đá vứt một tảng đá lớn đánh sụp một lỗ trên tường thành.

Liêu quân nương mưa tên và yểm trợ của đạn đá mà vọt tới vững vàng đặt thang mây lên tường thành để trèo lên.
Thẩm Châu Hi gấp đến độ tiến lên đẩy nhưng cái thang kia vẫn nặng nề không chút sứt mẻ.

Thị Nương rưng rưng nước mắt vì sợ hãi và không ngừng lôi kéo cánh tay nàng: “Phu nhân, đi nhanh đi! Nơi này không chống được nữa đâu!”
“Ta không đi!” Thẩm Châu Hi gào lên nhưng bị át bởi mưa tên.
Thị Nương còn không kịp phản ứng lại thì Thẩm Châu Hi đã theo phản xạ kéo nàng ấy trốn đến ven tường.

Đây là phản xạ nàng luyện được nhiều ngày nay.
Rất nhiều quân thủ thành Tương Dương trúng tên ngã xuống.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Trong đó có một tiểu binh khuôn mặt non nớt ngã xuống cách bọn họ không xa.

Thẩm Châu Hi cắn chặt răng mạo hiểm mưa tên và Thị Nương ngăn cản mà duỗi tay dùng sức kéo hắn đến bên tường tránh trên.
Tên tiểu binh mặt mặt đầy nước mắt mang theo vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó run giọng nói: “Đa…… Đa tạ phu nhân……”
“Phu nhân! Chúng ta đi thôi!” Cuối cùng Thị Nương cũng bật khóc.
Bốn phương tám hướng là tiếng kêu rên không dứt.
Tương Dương không giữ được nữa rồi.
Nàng ngày đêm không ngủ nghỉ bài binh bố trận nhưng nay nước sôi và dầu nóng đã tưới hết, tráng đinh có thể kêu gọi đều đã ở đây, ngay cả bình dân và thợ thủ công trong thành cũng tham gia tu sửa công sự —— những gì có thể làm nàng đều đã làm.
Nàng chỉ có thể chống đỡ đến lúc này.
Nước mắt tràn mi, nàng sợ hãi, cũng áy náy và thống hận bản thân không có sức mạnh cường đại hơn.
Nhưng nàng không thể khóc.
Mặc dù đã tới một khắc cuối cùng nàng cũng không thể khóc.

Vì nàng là Tương Châu phu nhân mà bá tánh tin tưởng, cũng là công chúa hưởng bổng lộc, là vợ của Lý Vụ nên dù thế nào nàng cũng phải chết có ý nghĩa.
Nàng cắn chặt răng hất tay Thị Nương ra và không màng nàng ấy gọi để chạy tới tháp bắn tên cách đó không xa.

Trong này binh lính đều đã tử vong nhưng không có người tới lấp chỗ trống.
Liêu quân bên dưới tường thành nhắm chuẩn khe hở đó để bắc thang mây trèo lên ào ạt.

Trên mặt đất rơi rụng cung và mũi tên linh tinh, trong đó có một cây cung bằng gỗ thô ráp nhưng nhẹ được Phương Đình Chi cố ý lôi từ trong phủ kho ra để binh lính lâm thời chưa trải qua huấn luyện có thể sử dụng.
Thẩm Châu Hi không rảnh lo nghĩ nhiều mà nhặt cây cung gỗ đó lên dùng sức lớn nhất trong 17 năm qua của mình để kéo căng dây cung.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt nàng, nhưng biểu tình của nàng lại cực kỳ dũng cảm quyết tuyệt.
Nàng không bảo vệ được Tương Dương.
Nàng thực xin lỗi sự tin tưởng của bá tánh Tương Dương.
Nàng thực xin lỗi Lý Vụ vì đã giao hậu phương lớn cho mình.
Chuyện tới hiện giờ Thẩm Châu Hi vẫn sợ chết nhưng nàng càng sợ hãi trở thành Thục Phi, chết không có tôn nghiêm.

Vì thế dù chết nàng cũng không muốn phụ thân phận công chúa của mình.
“Vèo!”
Mũi tên bay vụt ra ngoài bắn trúng một tên tiểu tốt đang trèo từ thang mây lên tường thành.

Tên kia như chim gãy cánh kêu thảm một tiếng sau đó rơi xuống đất.
Nhưng còn rất nhiều, rất nhiều tên lính tốt khác đang theo thang mây bò lên thành lâu.
Mũi tên thứ 2, rồi thứ 3, và thứ 4 ——
Đôi tay Thẩm Châu Hi không ngừng kéo cung đến tê mỏi, lòng bàn tay bị dây cung kéo rách tứa máu nhưng nàng lại giống như chẳng quan tâm.

Nàng bắn từng mũi tên một, cả người như con rối gỗ bị giật dây mà dùng hai cánh tay ngày càng nặng như chì để lặp lại hành động kia.
Không bắn trúng cũng không sao, nàng còn mũi tên, tay nàng có thể động đậy, ngực nàng vẫn phập phồng.
Chỉ cần còn sống.
Nàng sẽ không từ bỏ.
Qua một chén trà nhỏ hay một nén nhang cũng tốt, chỉ cần nàng kéo dài được thêm thời gian cho bá tánh Tương Dương có thêm một đường sống thì nàng sẽ kiên trì tới khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Thẩm Châu Hi nhặt mũi tên trên mặt đất và lại cài vào dây cung, nhưng nàng còn chưa kịp buông dây thì một mũi tên lạc đã bay tới.
“Cẩn thận!”
Một cánh tay dài kéo nàng vào ôm ấp quen thuộc.

Một tiếng đinh vang lên, trường đao chặn được đầu mũi tên lạnh băng.
Lý Vụ ôm chặt lấy Thẩm Châu Hi và quát đến khàn cả giọng: “Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, mở cửa thành tây, quân canh cửa thành né ra!”
Tiếng ầm ầm vẫn vang lên nhưng không phải từ máy bắn đá ở bên ngoài.
Trấn Xuyên quân trang bị hoàn mỹ, mặc áo giáp đen nhánh chạy xuyên qua đường lớn của Tương Dương giống một con sông trào dâng.

Khí thế của bọn họ không thể cản nổi, toàn quân xông tới cửa thành Tây đang lung lay sắp đổ.
Lý Côn dẫn đầu, đôi tay múa may hai cây rìu lớn, miệng rống lên giận dữ.
“Mở —— cửa —— thành ——”
Từng tiếng hiệu lệnh vang lên.

Cửa thành bị tổn hại nghiêm trọng lúc này kẽo kẹt mở ra một cách chậm rãi.
Thẩm Châu Hi giống như đang nằm mơ nhìn Trấn Xuyên quân như từ trên trời giáng xuống.

Bọn họ như biển rộng, như núi lớn, chỉ giây lát đã phá tan thế vây công của quân Liêu, nhanh chóng xé rách đội ngũ của kẻ địch.
Nước mắt của nàng rốt cuộc cũng tràn mi.
Lý Vụ nhanh chóng đẩy nàng tới nơi an toàn, còn bản thân thì nhảy vài bước xuống tường thành rách nát.

Lý Thước cưỡi ngựa chờ ở dưới lầu, trong tay cầm dây cương của một con ngựa đỏ thẫm.
Lý Vụ xoay người lên ngựa, hai chân dùng sức kẹp một cái sau đó cả người vọt đi như mũi tên và nhanh chóng hòa mình vào con sông màu đen trước mặt.

Lý Thước thúc ngựa theo sát phía sau.
Liêu quân không dự đoán được quân của bọn chúng ở cửa nam đã bị tiêu diệt toàn bộ, cũng không thể ngờ trong thành lại có đội quân tinh nhuệ cuồn cuộn túa ra đánh cho bọn chúng trở tay không kịp.
Lý Côn thân cao hơn chín thước xông pha giữa quân địch, miệng hắn tức giận gầm lên, tốc độ thần tốc có thừa như chỗ không người.

Những nơi hắn xông tới chẳng ai dám bén mảng.

Hai cái rìu nặng trĩu của hắn như sao băng múa loạn lên không hề có kết cấunhưng thịt vụn và chân tay gãy nát lại theo đó văng không ngừng.

Lý Côn dùng sự thật nói cho kẻ địch trước mặt cái gì gọi là lấy một địch trăm.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi quân Liêu đã bị đánh cho tơi bời, sĩ khí tan hết.
Lý Vụ giục ngựa phóng nhanh trong đám quân Liêu đang chạy tán loạn.

Hắn nhắm tới một cái xe ngựa xa hoa đang chạy trốn và thúc ngựa vọt qua.
Hắn cất cao giọng gọi, “Tới cũng tới rồi, ở lại chơi đi!”

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143: Chương 143
144 Chương 144: Chương 144
145 Chương 145: Chương 145
146 Chương 146: Chương 146
147 Chương 147: Chương 147
148 Chương 148: Chương 148
149 Chương 149: Chương 149
150 Chương 150: Chương 150
151 Chương 151: Chương 151
152 Chương 152: Chương 152
153 Chương 153: Chương 153
154 Chương 154: Chương 154
155 Chương 155: Chương 155
156 Chương 156: Chương 156
157 Chương 157: Chương 157
158 Chương 158: Chương 158
159 Chương 159: Chương 159
160 Chương 160: Chương 160
161 Chương 161: Chương 161
162 Chương 162: Chương 162
163 Chương 163: Chương 163
164 Chương 164: Chương 164
165 Chương 165: Chương 165
166 Chương 166: Chương 166
167 Chương 167: Chương 167
168 Chương 168: Chương 168
169 Chương 169: Chương 169
170 Chương 170: Chương 170
171 Chương 171: Chương 171
172 Chương 172: Chương 172
173 Chương 173: Chương 173
174 Chương 174: Chương 174
175 Chương 175: Chương 175
176 Chương 176: Chương 176
177 Chương 177: Chương 177
178 Chương 178: Chương 178
179 Chương 179: Chương 179
180 Chương 180: Chương 180
181 Chương 181: Chương 181
182 Chương 182: Chương 182
183 Chương 183: Chương 183
184 Chương 184: Chương 184
185 Chương 185: Chương 185
186 Chương 186: Chương 186
187 Chương 187: Chương 187
188 Chương 188: Chương 188
189 Chương 189: Chương 189
190 Chương 190: Chương 190
191 Chương 191: Chương 191
192 Chương 192: Chương 192
193 Chương 193: Chương 193
194 Chương 194: Chương 194
195 Chương 195: Chương 195
196 Chương 196: Chương 196
197 Chương 197: Chương 197
198 Chương 198: Chương 198
199 Chương 199: Chương 199
200 Chương 200: Chương 200
201 Chương 201: Chương 201
202 Chương 202: Chương 202
203 Chương 203: Chương 203
204 Chương 204: Chương 204
205 Chương 205: Chương 205
206 Chương 206: Chương 206
207 Chương 207: Chương 207
208 Chương 208: Chương 208
209 Chương 209: Chương 209
210 Chương 210: Chương 210
211 Chương 211: Chương 211
212 Chương 212: Chương 212
213 Chương 213: Chương 213
214 Chương 214: Chương 214
215 Chương 215: Chương 215
216 Chương 216: Chương 216
217 Chương 217: Chương 217
218 Chương 218: Chương 218
219 Chương 219: Chương 219
220 Chương 220: Chương 220
221 Chương 221: Chương 221
222 Chương 222: Chương 222
223 Chương 223: Chương 223
224 Chương 224: Chương 224
225 Chương 225: Chương 225
226 Chương 226: Chương 226
227 Chương 227: Chương 227
228 Chương 228: Chương 228
229 Chương 229: Chương 229
230 Chương 230: Chương 230
231 Chương 231: Chương 231
232 Chương 232: Chương 232
233 Chương 233: Chương 233
234 Chương 234: Chương 234
235 Chương 235: Chương 235
236 Chương 236: Chương 236
237 Chương 237: Chương 237
238 Chương 238: Chương 238
239 Chương 239: Chương 239
240 Chương 240: Chương 240
241 Chương 241: Chương 241
242 Chương 242: Chương 242
243 Chương 243: Chương 243
244 Chương 244: Chương 244
245 Chương 245: Chương 245
246 Chương 246: Chương 246
247 Chương 247: Chương 247
248 Chương 248: Chương 248
249 Chương 249: Chương 249
250 Chương 250: Chương 250
251 Chương 257: Chương 257
252 Chương 258: Chương 258
253 Chương 259: Chương 259
254 Chương 260: Chương 260
255 Chương 261: Chương 261
256 Chương 262: Chương 262
257 Chương 263: Chương 263
258 Chương 264: Chương 264
259 Chương 265: Chương 265
260 Chương 266: Chương 266
261 Chương 267: Chương 267
262 Chương 268: Chương 268
263 Chương 269: Chương 269
264 Chương 270: Chương 270
265 Chương 271: Chương 271
266 Chương 272: Chương 272
267 Chương 273: Chương 273
268 Chương 274: Chương 274
269 Chương 275: Chương 275
270 Chương 276: Chương 276
271 Chương 277: Chương 277
272 Chương 278: Chương 278
Chapter

Updated 272 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143: Chương 143
144
Chương 144: Chương 144
145
Chương 145: Chương 145
146
Chương 146: Chương 146
147
Chương 147: Chương 147
148
Chương 148: Chương 148
149
Chương 149: Chương 149
150
Chương 150: Chương 150
151
Chương 151: Chương 151
152
Chương 152: Chương 152
153
Chương 153: Chương 153
154
Chương 154: Chương 154
155
Chương 155: Chương 155
156
Chương 156: Chương 156
157
Chương 157: Chương 157
158
Chương 158: Chương 158
159
Chương 159: Chương 159
160
Chương 160: Chương 160
161
Chương 161: Chương 161
162
Chương 162: Chương 162
163
Chương 163: Chương 163
164
Chương 164: Chương 164
165
Chương 165: Chương 165
166
Chương 166: Chương 166
167
Chương 167: Chương 167
168
Chương 168: Chương 168
169
Chương 169: Chương 169
170
Chương 170: Chương 170
171
Chương 171: Chương 171
172
Chương 172: Chương 172
173
Chương 173: Chương 173
174
Chương 174: Chương 174
175
Chương 175: Chương 175
176
Chương 176: Chương 176
177
Chương 177: Chương 177
178
Chương 178: Chương 178
179
Chương 179: Chương 179
180
Chương 180: Chương 180
181
Chương 181: Chương 181
182
Chương 182: Chương 182
183
Chương 183: Chương 183
184
Chương 184: Chương 184
185
Chương 185: Chương 185
186
Chương 186: Chương 186
187
Chương 187: Chương 187
188
Chương 188: Chương 188
189
Chương 189: Chương 189
190
Chương 190: Chương 190
191
Chương 191: Chương 191
192
Chương 192: Chương 192
193
Chương 193: Chương 193
194
Chương 194: Chương 194
195
Chương 195: Chương 195
196
Chương 196: Chương 196
197
Chương 197: Chương 197
198
Chương 198: Chương 198
199
Chương 199: Chương 199
200
Chương 200: Chương 200
201
Chương 201: Chương 201
202
Chương 202: Chương 202
203
Chương 203: Chương 203
204
Chương 204: Chương 204
205
Chương 205: Chương 205
206
Chương 206: Chương 206
207
Chương 207: Chương 207
208
Chương 208: Chương 208
209
Chương 209: Chương 209
210
Chương 210: Chương 210
211
Chương 211: Chương 211
212
Chương 212: Chương 212
213
Chương 213: Chương 213
214
Chương 214: Chương 214
215
Chương 215: Chương 215
216
Chương 216: Chương 216
217
Chương 217: Chương 217
218
Chương 218: Chương 218
219
Chương 219: Chương 219
220
Chương 220: Chương 220
221
Chương 221: Chương 221
222
Chương 222: Chương 222
223
Chương 223: Chương 223
224
Chương 224: Chương 224
225
Chương 225: Chương 225
226
Chương 226: Chương 226
227
Chương 227: Chương 227
228
Chương 228: Chương 228
229
Chương 229: Chương 229
230
Chương 230: Chương 230
231
Chương 231: Chương 231
232
Chương 232: Chương 232
233
Chương 233: Chương 233
234
Chương 234: Chương 234
235
Chương 235: Chương 235
236
Chương 236: Chương 236
237
Chương 237: Chương 237
238
Chương 238: Chương 238
239
Chương 239: Chương 239
240
Chương 240: Chương 240
241
Chương 241: Chương 241
242
Chương 242: Chương 242
243
Chương 243: Chương 243
244
Chương 244: Chương 244
245
Chương 245: Chương 245
246
Chương 246: Chương 246
247
Chương 247: Chương 247
248
Chương 248: Chương 248
249
Chương 249: Chương 249
250
Chương 250: Chương 250
251
Chương 257: Chương 257
252
Chương 258: Chương 258
253
Chương 259: Chương 259
254
Chương 260: Chương 260
255
Chương 261: Chương 261
256
Chương 262: Chương 262
257
Chương 263: Chương 263
258
Chương 264: Chương 264
259
Chương 265: Chương 265
260
Chương 266: Chương 266
261
Chương 267: Chương 267
262
Chương 268: Chương 268
263
Chương 269: Chương 269
264
Chương 270: Chương 270
265
Chương 271: Chương 271
266
Chương 272: Chương 272
267
Chương 273: Chương 273
268
Chương 274: Chương 274
269
Chương 275: Chương 275
270
Chương 276: Chương 276
271
Chương 277: Chương 277
272
Chương 278: Chương 278