Chương 72: Trang phục

Edit + Beta: Củ Cải Ngâm Đường

-------------------------------------------

Liễu Tĩnh cũng biết bà ta ở tình huống này mà tìm tới cửa cũng không được tốt cho lắm, nhưng bà ta thực sự không chờ được, bây giờ cách lần trước bà ta đến lấy táo tây đã qua hơn hai tháng.

Khoảng thời gian này đối Liễu Tĩnh dài dằng dặc đến mỗi một giây đồng hồ đều trôi qua rất là chậm chạp.

Bà ta trơ mắt nhìn mình mụn trên mặt mình lại bắt đầu mọc lên như nấm, trong lòng càng tuyệt vọng, giờ nào khắc nào cũng đè nén kích động muốn đi tìm Tổ Kỳ.

Trong tình huống bị hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác, Liễu Tĩnh so với hai tháng trước gầy hốc hác đi, lớp trang điểm dày nặng không che giấu nổi uể oải thắm thiết trên mặt bà ta.

Bất quá khi gặp Tổ Kỳ tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn, hai mắt như muốn phát sáng.

Tổ Kỳ biết Liễu Tĩnh đã hỏi thăm Ông Ngọc Hương về cậu rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có mặt dày liên hệ với cậu, đoán chừng là lần kia cậu nói sẽ hỏi thăm bạn mình một chút, Liễu Tĩnh liền không hỏi nữa.

Nhìn Liễu Tĩnh cẩn thận từng li từng tí đầy mặt mong đợi, Tổ Kỳ đột nhiên thấy buồn cười, lại nhớ tới các loại hành vi mặt lạnh trước đây của Liễu Tĩnh với nguyên chủ, cậu bỗng nhiên rất muốn nói một câu —— bà cũng có ngày hôm nay.

Kỳ thực Tổ Kỳ cũng không phải ghét Liễu Tĩnh.

Tuy rằng Liễu Tĩnh đã từng đối với nguyên chủ có thái độ không quá tốt, thế nhưng vào lúc ấy nguyên chủ xác thực mất hết tên tuổi, Liễu Tĩnh thân là chủ biên của tạp chí lớn, chung quy phải từ lợi ích cá nhân mà suy nghĩ.

Đồng thời từ khi Tổ Kỳ cùng Liễu Tĩnh gặp gỡ tới nay, Liễu Tĩnh xác thực đã âm thầm giúp cậu không ít việc, nghe Đoạn Khải nói, hai chuyên mục phỏng vấn phía sau tất cả đều là Liễu Tĩnh tự mình liên hệ.

Tổ Kỳ có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm coi như Liễu Tĩnh không làm nhiều như vậy, cậu cũng sẽ không từ chối Liễu Tĩnh, vô luận trong giới giải trí hay là giới thời trang, Liễu Tĩnh đều là một bảng hiệu sáng chói.

"Tôi đã hỏi bạn của tôi, hắn năm sau sẽ bắt đầu kế hoạch bán táo tây quy mô lớn, còn có thể có hoa quả khác, bây giờ nói trước không chắc." Tổ Kỳ nói, "Bất quá hắn chuẩn bị đem hết thảy phương thức tiêu thụ chuyển lên mạng, phỏng chừng sẽ sáng lập một cái website, thời điểm đó còn cần tuyên truyền."

Liễu Tĩnh lăn lộn ở trong xã hội hai mươi năm, sau hai giây liền nghe hiểu được ẩn ý uyển chuyển trong lời của Tổ Kỳ.

Tạp chí mà bà ta quản lý chính là phương thức tuyên truyền hay nhất, nhưng đáng tiếc muốn ở trong tạp chí chiếm cứ một chuyên mục không phải chuyện dễ dàng, ở phương diện thực phẩm càng cần phải thận trọng hơn.

Lỡ như các độc giả ăn vào gặp phải sự cố, tạp chí sẽ gánh chịu phần lớn trách nhiệm.

Đáng tiếc đạo lý là như thế nhưng Liễu Tĩnh không cách nào không động lòng, e sợ không ai so với bà ta rõ ràng hơn táo tây có tác dụng lợi hại đến mức nào, thậm chí không hề nói khoa trương, táo tây đối với bà ta mà nói chính là tiên đan thay đổi dung mạo.

Chốc lát xoắn xuýt, Liễu Tĩnh quyết đoán nói rằng: "Chỉ cần sản phẩm của bạn cậu có thể thuận lợi lên kệ, phương diện tuyên truyền cứ để ta lo, bất quá cục văn hóa sẽ nghiêm ngặt vấn đề này, tài liệu công ty cùng báo cáo chất lượng sản phẩm đều không thể thiếu."

Tổ Kỳ tựa hồ đoán được Liễu Tĩnh sẽ đáp ứng, cũng không kinh ngạc quá mức, cười híp mắt gật gật đầu, đôi mắt hoa đào híp thành mặt trăng cong cong.

"Dì đem địa chỉ nhà cho tôi đi, tôi sẽ bảo bạn mình trước tiên gửi chút táo tây qua đó, đợi đến năm sau đem website làm xong, còn có thể giảm giá cho dì."

Liễu Tĩnh muốn khóc rồi, nội tâm gào khan, ta không cần giảm giá a!!! Van cầu các cậu có thể hay không nhanh lên đem website làm xong!!! Mau cứu tôi!!!

Mà Liễu Tĩnh ở bề ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng, bà ta lấy điện thoại di động ra, dựa vào lý do gửi địa chỉ, bất động thanh sắc thêm Wechat với Tổ Kỳ.

Nửa giờ sau, lén lút đạt thành một vụ giao dịch Tổ Kỳ cùng Liễu Tĩnh trở lại phòng khách, Liễu Tĩnh còn không hề có ý tứ rời đi, ngồi vào trên ghế salông tìm Ông Ngọc Hương ôn chuyện.

Hai người phụ nữ tán gẫu, trò chuyện một chút liền không thể tránh khỏi tán gẫu đến chồng con nhà cửa, cố tình Ông Ngọc Hương cùng Liễu Tĩnh đều là nữ nhân số khổ gia đình đều xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời hận không thể cùng nhau phun nước đắng ba ngày ba đêm.

Liễu Tĩnh cùng Khang Thanh Hoa đã sớm lên tòa án ly hôn, may là bà ta trước khi cưới đã đi làm công chứng tài sản, tuy rằng vẫn là phân một chút tiền đi ra ngoài, thế nhưng cũng may tổn thất không tính nặng nề.

Sau khi ly hôn, Liễu Tĩnh bất ngờ đụng phải Khang Thanh Hoa ở nơi công cộng, chỉ là cuộc sống sau ly hôn của Khang Thanh Hoa so với trong tưởng tượng của bà càng tốt hơn, còn nhanh chóng tìm được một người bạn gái dịu dàng xinh đẹp.

Lúc đó Liễu Tĩnh cùng Khang Thanh Hoa mặt đối mặt gặp thoáng qua, nhưng mà Khang Thanh Hoa vội vàng cùng bạn gái mới ngọt ngọt ngào ngào căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của Liễu Tĩnh, ngay cả dư quang cũng không nhìn về Liễu Tĩnh một chút.

Nếu là trước khi ly hôn, Liễu Tĩnh tất nhiên sẽ vì chuyện này thống khổ đến cả đêm ngủ không yên, bất quá bây giờ, tâm thái của bà ta từ lâu đã trở nên ôn hòa, thay mình cảm thấy không đáng và cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên người tên đàn ông bội bạc kia.

Ông Ngọc Hương nghe xong Liễu Tĩnh bình tĩnh tự thuật, sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là nghĩ tới hồi ức không vui trước đây, thật lâu không nói ra lời.

Liễu Tĩnh hỏi: " Các người đã tách ra đi?"

"Đã sớm tách ra." Ông Ngọc Hương sắc mặt tái nhợt mà cúi đầu, bà tận lực thu liễm thương cảm trong giọng nói, "Không biết hắn và Tôn Phi đã lĩnh giấy hôn thú chưa, Tiết Hạo đã lớn như vậy, Tôn Phi cũng nên có một cái danh phận."

Liễu Tĩnh không biết là nghĩ tới điều gì, lạnh như băng cười cười: "Tôi xác thực nói cho chị biết, Tiết Ngạn Tĩnh tuyệt đối không thể thú Tôn Phi."

"Tại sao?" Ông Ngọc Hương mờ mịt ngẩng đầu.

Tổ Kỳ ôm bé ngoan Tiết Thiên Vạn đang ngậm lấy ngón tay yên lặng ngồi ở đối diện hai người phụ nữ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lắng tai nghe hai người nói chuyện.

"Bên ngoài đều đang đồn Tiết Ngạn Tĩnh vì tiểu tam cùng vợ lớn ly hôn, nếu như Tiết Ngạn Tĩnh lúc này liền vội vàng cùng Tôn Phi kết hôn làm tiệc rượu, gương mặt già nua kia của hắn cũng đừng nghĩ còn giữ được." Liễu Tĩnh nhăn chặt mày lại, bà ta chỉ là nhắc đến tên Tiết Ngạn Tĩnh liền cảm thấy buồn nôn.

Nghe vậy, Ông Ngọc Hương không phản ứng gì,bà đã sớm chết lặng.

Liễu Tĩnh thấy thế, có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhắc nhở: "Đúng rồi, tôi nghe nói đêm nay Tiết Ngạn Tĩnh sẽ cùng Tiết gia lão đại cùng nhau qua đây,chị vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi."

Ông Ngọc Hương chấn động mạnh một cái, sau đó cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, ngũ quan vốn là dễ nhìn, gần đây da dẻ càng bóng loáng nhẵn nhụi, như trứng gà mới vừa lột vỏ.

Dù cho Ông Ngọc Hương làm ra biểu tình có chút khoa trương, cũng không chút nào cảm thấy khó coi, trái lại khiến Liễu Tĩnh đặc biệt đau lòng.

"Lẽ nào chị định mặc thành như vậy gặp hắn?" Liễu Tĩnh hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim dùng ánh mắt quét Ông Ngọc Hương một vòng.

Ông Ngọc Hương hồ đồ nói: "Tôi ăn mặc rất bình thường nha..."

"Cũng là bởi vì quá bình thường, không có bất kỳ điểm sáng, cũng không có một chút đặc sắc." Liễu Tĩnh nghiến răng, nhìn thấy Ông Ngọc Hương nghe không hiểu ý của bà ta, lại có chút bất đắc dĩ.

Bà ta quen biết Ông Ngọc Hương nhiều năm như vậy, rất rõ ràng mỹ phẩm của Ông Ngọc Hương đều không có bao nhiêu, trong tủ treo quần áo tất cả đều là quần áo quy củ, mạnh mẽ đem người sấn già rồi vài tuổi.

Thở dài, Liễu Tĩnh gọi điện thoại dặn dò trợ lý đưa tới mấy bộ quần áo cùng mỹ phẩm, sau đó lôi kéo Ông Ngọc Hương lên lầu chuẩn bị.

Vì vậy phòng khách to lớn chỉ còn dư lại Tổ Kỳ cùng Tiết Thiên Vạn nằm ở trong lồng ngực của cậu buồn ngủ, Tổ Kỳ cũng muốn nhìn một cái Liễu Tĩnh có thể đem Ông Ngọc Hương trang điểm thành hình dáng gì, chỉ là kiêng kỵ đến nam nữ khác nhau, cậu vẫn không có cùng đi lên.

Đến buổi tối.

Bận rộn một ngày Tiết Giác rốt cục xuất hiện, hắn đem Tiết Thiên Vạn ngủ như chỉ con heo nhỏ giao cho Tiểu Nhã, liền dẫn Tổ Kỳ đi gặp bạn bè cùng đối tác làm ăn.

Tổ Kỳ sống hơn hai mươi năm, tham gia tiệc rượu sang trọng nhất chính là tiệc họp hằng năm của công ty, cậu vốn tưởng rằng hơn hai trăm người công ty họp hằng năm đã đầy đủ xa hoa, kết quả cùng Tiết gia so ra, giống như là tiểu hài tử làm tiệc rượu.

Phòng thiết yến toàn thể dùng màu vàng làm chủ, một chiếc đèn thủy tinh xinh đẹp cực lớn treo ở trên trần nhà khắc đầy hoa văn thuần trắng, trong phòng có tiệc đứng cùng ghế sô pha, ở giữa là sàn nhảy và các khách mời đang tự do hoạt động.

Nhạc nhẹ ở trong không khí chầm chậm chảy xuôi, hai ba người đứng chung một chỗ, thấp giọng nói chuyện.

...

Tất cả khách mời nhận được thiệp đều tới, dù cho ở nước ngoài đi công tác cũng lâm thời dành ra thời gian trở về.

Người quen biết Tiết Giác đều biết đến, hắn từ trước đến giờ không thích phiền phức, cực ít mời khách làm yến, cũng ít tham gia hoạt động khác, muốn gặp gỡ hắn cũng không tìm tới bất kỳ con đường nào.

Song mà đêm nay, người Tiết gia phần lớn đều sẽ xuất hiện, dù cho không có đến gần Tiết Giác, có thể ở trước mặt người Tiết gia chứng minh độ tồn tại cũng là kết quả không tệ.

Thế nhưng những người này trong đó cũng không bao gồm Tiết Ngạn Tĩnh.

Nguyên bản Tiết Ngạn Tĩnh không có ý định đến đây, ông ta biết đến Tiết Giác cùng Ông Ngọc Hương sẽ không cho mình sắc mặt tốt, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, cùng với bị nhiều người như vậy chế giễu không bằng hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi.

Bất quá đại ca ông ta cũng chính là Tiết Ngạn Sơn không nghĩ như vậy, Tiết ngạn Sơn cho là nếu chuyện ông ta và Tiết Giác cắt đứt đã lưu truyền đến mức trong vòng mọi người đều biết, vậy thì bình thường một chút, dùng thân phận khách khứa đi gặp bọn họ, nếu không một số người sẽ nói ông ta không dám đối mặt với vợ và con trai bị bỏ rơi.

Sau khi được Tiết Ngạn Sơn khuyên bảo, Tiết Ngạn Tĩnh rất nhanh đã nghĩ thông suốt, còn càng nghĩ càng giận —— dựa vào cái gì ông ta ngay cả nhà của chính mình cũng không thể trở về?

Vì vậy Tiết Ngạn Tĩnh lúc này để Tôn Phi giúp ông ta đem ra âu phục ca-ra-vat, chuẩn bị thu thập một chút liền đi.

Tôn Phi luôn ở bên cạnh nghe trộm Tiết Ngạn Tĩnh cùng Tiết Ngạn Sơn gọi điện thoại, thấy Tiết Ngạn Tĩnh dễ như ăn cháo liền bị thuyết phục, nhất thời tâm trạng hoảng loạn, vội vã biểu thị bà ta cũng muốn đi.

Trước đó Tôn Phi làm người hầu một quãng thời gian, sắc đẹp giảm xuống đến lợi hại, lúc được Tiết Ngạn Tĩnh mang đi, cả người già bốn, năm tuổi, sau đó cùng Tiết Ngạn Tĩnh buông lỏng một trận, mới lại bắt đầu lại từ đầu dưỡng da chưng diện.

Chỉ là Tôn Phi tuổi tác đặt ở đó, cả ngày sống trong oán giận cùng đố kị, làm sao cũng không khiến dáng dấp chính mình trở về được như khi còn trẻ,tràn ngập sức sống mà mỹ lệ làm rung động lòng người.

Tiết Ngạn Tĩnh mặt không hề cảm xúc liếc nhìn Tôn Phi mặt tràn ngập mong đợi, dưới ánh đèn chiếu rọi, khóe mắt cùng khóe miệng nếp nhăn hiện rõ ở trong tầm mắt của Tiết Ngạn Tĩnh.

"Bài già rồi." Tiết Ngạn Tĩnh bất thình lình nói.

Tôn Phi đang chờ mong Tiết Ngạn Tĩnh đáp ứng, thế nhưng ba chữ này như ngọn núi từ trên trời giáng xuống, ầm đông một tiếng rơi ở trên đầu Tôn Phi, ép đến bà ta không thở nổi.

Bà ta không dám nổi nóng với Tiết Ngạn Tĩnh, đành phải miễn cưỡng bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tôi cũng đã bốn mươi tuổi rồi, có thể không già sao?"

Cuối cùng, không biết bà ta là cố ý hay vô tình mà tự nhủ thấp giọng nói, "Ít nhất tôi so với Ông Ngọc Hương còn trẻ tuổi và dễ nhìn hơn nhiều."

Tiết Ngạn Tĩnh nghe đến tên Ông Ngọc Hương liền không khống chế được nhớ tới cái đoạn chuyện cũ mất mặt kia, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi như sắp có bão tới, lệ khí ở đáy mắt như muốn tràn ra ngoài.

"Đừng nhắc đến bà ta trước mặt tôi!" Tiết Ngạn Tĩnh vặt lại.

Tôn Phi thấy Tiết Ngạn Tĩnh tâm tình khó chịu, tâm tình khó giải thích được mà tốt lên hơn nhiều, bà ta từ phía sau ôm lấy vai Tiết Ngạn Tĩnh, nũng nịu yếu ớt mà nói: "Ai nha chồng à, ông mang tôi đi cùng đi mà, tôi cũng muốn nhìn xem Ông Ngọc Hương hiện tại thế nào rồi."

Dù như thế nào, khẳng định bà ta không tốt là được, Tôn Phi híp mắt một cái, tâm lý vừa suy nghĩ như vậy vừa mong mỏi được gặp Ông Ngọc Hương.

Bà ta rất rõ Ông Ngọc Hương ỷ lại Tiết Ngạn Tĩnh cỡ nào, thậm chí đem Tiết Ngạn Tĩnh xem là cả thế giới, bây giờ ly hôn với Tiết Ngạn Tĩnh, e sợ là sẽ sống không bằng chết, e rằng già nua còn nhanh hơn mình.

Mặc dù Ông Ngọc Hương cầm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được, vẫn là người đàn bà thất bại.

Nghĩ đến chỗ này, Tôn Phi không thể chờ đợi được nữa muốn gặp mặt Ông Ngọc Hương ngay.

Tiết Ngạn Tĩnh cũng không biết Tôn Phi đang suy nghĩ gì, cân nhắc đến không ít người đều biết Tôn Phi theo ông ta, nghĩ tới nghĩ lui, ông ta vẫn là quyết định mang Tôn Phi theo, ít nhất có thể đi chọc tức Ông Ngọc Hương cùng Tiết Giác một chút.

Hai người mang theo tâm tư riêng, xe nhẹ nhàng chạy trên con đường quen thuộc đi đến buổi tiệc.

Chapter
1 Chương 1: Trọng Sinh
2 Chương 2: Làm khó dễ
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Không gian
5 Chương 5: Trả thù lao
6 Chương 6: Cãi nhau
7 Chương 7: Đóng vai xấu
8 Chương 8: Người yêu cũ
9 Chương 9: Giáo huấn
10 Chương 10: Kinh doanh
11 Chương 11: Chiêu khách
12 Chương 12: Vào sổ
13 Chương 13: Pha trò
14 Chương 14: Kinh nghiệm
15 Chương 15: Xin tha
16 Chương 16: Xoa bóp chân
17 Chương 17: Chiến tranh lạnh
18 Chương 18: Weibo
19 Chương 19: Xem cuộc vui
20 Chương 20: Thỉnh cầu
21 Chương 21: Không nói
22 Chương 22: Nữ chủ [ đi vào V thông báo ]
23 Chương 23: Xoay ngược lại (lật ngược tình thế) + Sinh kiểm (khám thai)
24 Chương 24: Tiết mẫu
25 Chương 25: Ngẫu nhiên gặp
26 Chương 26: Phát hiện
27 Chương 27: Nhóc con
28 Chương 28: Tiết gia { Tu }
29 Chương 29: Trả thù
30 Chương 30: Thanh lý
31 Chương 31: Nhận thưởng
32 Chương 32: Đến muộn
33 Chương 33: Bí mật
34 Chương 34: Kinh hãi
35 Chương 35: Táo Tây
36 Chương 36: Liễu Tĩnh
37 Chương 37: Sắp sinh
38 Chương 38: Sinh con [ Tu ]
39 Chương 39: Tỉnh lại
40 Chương 40: Ai xấu
41 Chương 41: Oán hận
42 Chương 42: Chăm nhóc con
43 Chương 43: Đặt tên
44 Chương 44: Xuất viện
45 Chương 45: Ly hôn
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Cùng giường
48 Chương 48: Cùng gối
49 Chương 49: Thử vai
50 Chương 50: Gây sự
51 Chương 51: Đối diễn
52 Chương 52: Say rượu
53 Chương 53: Thuê phòng
54 Chương 54: Làm chuyện điên rồ [ H.. (¬‿¬)]
55 Chương 55: Hối hận
56 Chương 56: Đòi người
57 Chương 57: Nói dối
58 Chương 58: Bại lộ
59 Chương 59: Sinh bệnh
60 Chương 60: Phát hỏa
61 Chương 61: Động lòng
62 Chương 62: Tiến vào đoàn phim
63 Chương 63: Liên hoan
64 Chương 64: Đổi mới
65 Chương 65: Video
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Yêu thích
68 Chương 68: Thương lượng
69 Chương 69: Muốn ăn
70 Chương 70: Bạn tốt
71 Chương 71: Xoa đầu
72 Chương 72: Trang phục
73 Chương 73: Tự ti
74 Chương 74: Nghe trộm
75 Chương 75: Nghe lời
76 Chương 76: Câu hỏi
77 Chương 77: Gặp mặt
78 Chương 78: Thông báo
79 Chương 79: A Khoan
80 Chương 80: Hối hận
81 Chương 81: Bàn bạc thành công + Trúng độc
82 Chương 82: Mua đất
83 Chương 83: Lời tâm tình
84 Chương 84: Đồng tình
85 Chương 85: Ăn giấm
86 Chương 86: Chụp trộm
87 Chương 87: Khai trương
88 Chương 88: Bùng nổ + Tham ban
89 Chương 89: Sinh nhật
90 Chương 90: Chột dạ
91 Chương 91: Đối đầu
92 Chương 92: Fan hâm mộ
93 Chương 93: Cp
94 Chương 94: Trông coi
95 Chương 95: Ăn tết
96 Chương 96: Hơ khô thẻ tre (Đóng máy)
97 Chương 97: Kế hoạch
98 Chương 98: Hợp tác thành công
99 Chương 99: Ân ái
100 Chương 100: Nam chủ xuất hiện
101 Chương 101: Chân tướng
102 Chương 102: Ca Ca
103 Chương 103: Tin đồn
104 Chương 104: Đố kị
105 Chương 105: Nhập hàng
106 Chương 106: Gây sự
107 Chương 107: Công chiếu
108 Chương 108: Ngả bài
109 Chương 109: Làm sáng tỏ
110 Chương 110: Gọi người
111 Chương 111: Đánh hắn
112 Chương 112: Lễ cưới
113 Chương 113: Phiên ngoại 1 : Giảm béo
114 Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Trọng Sinh
2
Chương 2: Làm khó dễ
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Không gian
5
Chương 5: Trả thù lao
6
Chương 6: Cãi nhau
7
Chương 7: Đóng vai xấu
8
Chương 8: Người yêu cũ
9
Chương 9: Giáo huấn
10
Chương 10: Kinh doanh
11
Chương 11: Chiêu khách
12
Chương 12: Vào sổ
13
Chương 13: Pha trò
14
Chương 14: Kinh nghiệm
15
Chương 15: Xin tha
16
Chương 16: Xoa bóp chân
17
Chương 17: Chiến tranh lạnh
18
Chương 18: Weibo
19
Chương 19: Xem cuộc vui
20
Chương 20: Thỉnh cầu
21
Chương 21: Không nói
22
Chương 22: Nữ chủ [ đi vào V thông báo ]
23
Chương 23: Xoay ngược lại (lật ngược tình thế) + Sinh kiểm (khám thai)
24
Chương 24: Tiết mẫu
25
Chương 25: Ngẫu nhiên gặp
26
Chương 26: Phát hiện
27
Chương 27: Nhóc con
28
Chương 28: Tiết gia { Tu }
29
Chương 29: Trả thù
30
Chương 30: Thanh lý
31
Chương 31: Nhận thưởng
32
Chương 32: Đến muộn
33
Chương 33: Bí mật
34
Chương 34: Kinh hãi
35
Chương 35: Táo Tây
36
Chương 36: Liễu Tĩnh
37
Chương 37: Sắp sinh
38
Chương 38: Sinh con [ Tu ]
39
Chương 39: Tỉnh lại
40
Chương 40: Ai xấu
41
Chương 41: Oán hận
42
Chương 42: Chăm nhóc con
43
Chương 43: Đặt tên
44
Chương 44: Xuất viện
45
Chương 45: Ly hôn
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Cùng giường
48
Chương 48: Cùng gối
49
Chương 49: Thử vai
50
Chương 50: Gây sự
51
Chương 51: Đối diễn
52
Chương 52: Say rượu
53
Chương 53: Thuê phòng
54
Chương 54: Làm chuyện điên rồ [ H.. (¬‿¬)]
55
Chương 55: Hối hận
56
Chương 56: Đòi người
57
Chương 57: Nói dối
58
Chương 58: Bại lộ
59
Chương 59: Sinh bệnh
60
Chương 60: Phát hỏa
61
Chương 61: Động lòng
62
Chương 62: Tiến vào đoàn phim
63
Chương 63: Liên hoan
64
Chương 64: Đổi mới
65
Chương 65: Video
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Yêu thích
68
Chương 68: Thương lượng
69
Chương 69: Muốn ăn
70
Chương 70: Bạn tốt
71
Chương 71: Xoa đầu
72
Chương 72: Trang phục
73
Chương 73: Tự ti
74
Chương 74: Nghe trộm
75
Chương 75: Nghe lời
76
Chương 76: Câu hỏi
77
Chương 77: Gặp mặt
78
Chương 78: Thông báo
79
Chương 79: A Khoan
80
Chương 80: Hối hận
81
Chương 81: Bàn bạc thành công + Trúng độc
82
Chương 82: Mua đất
83
Chương 83: Lời tâm tình
84
Chương 84: Đồng tình
85
Chương 85: Ăn giấm
86
Chương 86: Chụp trộm
87
Chương 87: Khai trương
88
Chương 88: Bùng nổ + Tham ban
89
Chương 89: Sinh nhật
90
Chương 90: Chột dạ
91
Chương 91: Đối đầu
92
Chương 92: Fan hâm mộ
93
Chương 93: Cp
94
Chương 94: Trông coi
95
Chương 95: Ăn tết
96
Chương 96: Hơ khô thẻ tre (Đóng máy)
97
Chương 97: Kế hoạch
98
Chương 98: Hợp tác thành công
99
Chương 99: Ân ái
100
Chương 100: Nam chủ xuất hiện
101
Chương 101: Chân tướng
102
Chương 102: Ca Ca
103
Chương 103: Tin đồn
104
Chương 104: Đố kị
105
Chương 105: Nhập hàng
106
Chương 106: Gây sự
107
Chương 107: Công chiếu
108
Chương 108: Ngả bài
109
Chương 109: Làm sáng tỏ
110
Chương 110: Gọi người
111
Chương 111: Đánh hắn
112
Chương 112: Lễ cưới
113
Chương 113: Phiên ngoại 1 : Giảm béo
114
Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)