Chương 31: Người bạn chân thực

Bị một tên ma cà rồng ác ý nhằm vào mình là cảm giác gì? Trước mắt, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.

Tôi vẫn còn chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, nửa tháng cuối kỳ nghỉ hè, tôi gần như hét chói tai lúc nửa đêm, tỉnh dậy từ ác mộng.

Thỉnh thoảng lại sa vào cảm xúc bi quan đáng sợ, tôi một thân một mình chạy dưới mưa trốn vào rừng Forks, nhồi xổm dưới thân cây Sam to lớn năm sáu người ôm không hết, nhìn chằm chằm vào rêu xanh ẩm ướt mà không sợ sét đánh chết.

Rất nhiều lúc tôi không biết mình đang sợ cái gì, cảm giác thất bại bất lực này như là con đỉa tham lam sống chết cắn chặt da bạn, không cho bạn chết tử tế được.

Đây là bệnh, nhưng tôi không muốn chữa trị.

Đối với tôi mà nói chỉ cần không để Charles và Bella đang ở tận thành phố Phoenix phát hiện thì đã là thành công rồi.

Loại tật bệnh do bị đả kích tâm lý trầm trọng này luôn sẽ tốt lên vào một ngày nào đó. Hoặc bóng ma này sẽ trốn trong ngóc ngách nào đó của lòng tôi, nhưng không sao, tôi có thể giả bộ như người bình thường.

Con người mà, trong thời đại này nếu không có đau đớn, không có bi thương, không có hối hận thì không xứng làm người.

Vào lúc khai giảng, tôi đã bị cảm không có chuyển biến tốt trong một tuần liền, Charles đã ném tôi đến bệnh viện. Carlisle vẫn là vị bác sĩ từ bi như cũ, tuy rằng ông ấy phụ trách ngoại khoa ở bệnh viện Forks, tuy nhiên ông ấy cũng rất có tiếng tăm ở khoa nhi và khoa nội.

Được rồi, nghiêm túc mà nói không có khoa nào ông ấy không biết cả, điều khác biệt là ông giỏi khoa nào nhất thôi.

Gần đây Charles đang phụ trách xử lý tiền bảo hiểm bồi thường thuốc men của tôi, công ty bảo hiểm đã gửi tiền bồi thường rồi. Tôi đi một chuyến đến Seattle, cây hoa anh đào trong trường đại học Washington đã trụi lủi, chỉ còn những chạc cây đan xen vào nhau, khi băng qua Quảng trường Đỏ để vào thư viện trường, tôi thấy có người đặt hoa viếng ở chân cầu thang.

Tôi đứng đó rất lâu, lâu đến mức ánh mặt trời làm mặt tôi nóng lên như là hỏa thiêu, đến lúc đó tôi mới bung dù rời đi. Đó là một ngày ánh mặt trời xán lạn, ánh dương chiếu sáng kiến trúc Gothic tối tăm u ám, tôi có cảm giác đau đớn như bị bốc hơi.

Giống như sự ẩm ướt âm lãnh tôi mang đến từ trấn Forks, đều bị ánh nắng hôm nay của Seattle xóa tan đi hết.

Lúc trở về, tôi có đi qua chợ nông sản phía Tây Bắc Seattle, khu chợ này ở chỗ giao nhau của phố Pike và một con phố khác. Do đang là ngày nghỉ nên cư dân Seattle tựa hồ đều đổ về nơi này.

Tôi thu dù, ngồi trong nhà sách cũ ở lối vào khu chợ, đọc sách mấy tiếng đồng hồ liền và mua hai cuốn tạp chí âm nhạc.

Sau đó đi dạo quanh các quán hàng rong mua hai cân táo và một cân cá, người đến người đi làm tôi có loại ảo giác biến mất trong biển người đó.

Nhìn bạt che nắng màu trắng trên từng sạp hoa quả rực rỡ, tôi giống như trở lại cảnh tượng trăm năm trước, từng nhóm tiểu thương từ mười dặm xung quanh đổ về đây buôn bán trên những chiếc xe bò.

Trước khi trở về, tôi đứng xếp hàng trước quán cà phê Starbucks nửa giờ đồng hồ, trả hai đồng mua cà phê của thương hiệu nổi tiếng, vừa uống vừa bước đi dưới ánh mặt trời trên quảng trường Pike, dưới không trung xanh thẳm, tôi bước nhanh về phía trước.

Trên mặt dù như có thể nghe thấy âm thanh từng giọt mặt trời rơi tí tách, nhỏ vụn nhưng ấm áp.

Sau khi về nhà, tôi lấy ra một cuốn sách về mỹ thực đã xuất bản mười mấy năm trước trên kệ sách, nấu canh cá theo hướng dẫn trên sách. Ninh cá đến khi chín rục, rồi từ từ ninh khung xương cứng rắn của nó. Nấu khoảng hai lần rồi thả mỳ Ý vào tiếp tục đun, thái cà rốt, cà chua, chân giò hun khói làm gia vị.

Khả năng nấu cơm của tôi không đủ tốt, nguyên liệu tốt đến đâu nhưng dùng phương pháp bình thường nấu lên, hương vị món ăn cũng là bình thường.

Có người từng nói rằng, cần toàn tâm toàn ý nấu ăn, nếu không thứ làm ra cũng không hề có linh hồn.

Có đôi khi tôi sẽ nghĩ rằng tôi không đủ quan tâm chính mình cho nên không thể làm được việc gì có linh hồn cả.

Bưng đồ ăn bầy trên bàn trong phòng khách, đối diện là vách tường đá mang phong cách xưa cũ, thang lầu làm từ gỗ thông, dưới cầu thang chất đống tạp chí các loại, còn có chậu cây xanh không bao giờ nở hoa trên bệ cửa sổ, tôi dùng đũa gắp mỳ, từ từ ăn.

Chiếc đũa tôi dùng làm từ máy, mua trên trang mạng Amazon. Tôi còn thường xuyên mua chuyên tập âm nhạc hoặc nguyên liệu mềm của máy tính trên trang web đó.

Ngày hôm qqua, tôi cũng tỉnh lại từ ác mộng, tên C đó đúng là âm hồn không tan.

Ác mộng mơ hoài cũng thành thói quen, cho dù C hiện tại có xuất hiện trước mắt tôi, có thể tôi không kìm được nhấc ghế đập hắn đến đầu rơi máu chảy. Nếu như hắn có thể chảy máu thì tôi sẽ làm y như trong mộng như thế.

Những ngày gần đây tôi hay đi cùng gia đình Cullen, khiến cho mọi người trong trường cho rằng tôi là người con nuôi thứ sáu của gia đình họ. Alice nói rằng họ đang tăng mạnh chú ý đến động tĩnh bên tôi, mà Emmett và Jasper cũng sẽ tăng cường tuần tra trong khu rừng gần đó.

Thật ra tôi rất muốn nói không cần phải phiền phức như thế, tôi không hiểu tại sao mọi người lại làm nhiều thứ vì tôi như thế để làm gì? Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng hiền lành kia của Carlisle thì tôi không thể thốt ra lời.

Cuốn tiểu thuyết Twilight này ngày càng cách xa trí nhớ tôi, mà gia đình Cullen ngày càng thân thiết với tôi hơn.

Sau khi giải quyết bữa cơm tối, tôi bước vào phòng tắm trên lầu hai, tôi chăm chú nhìn vào thiếu nữ trong gương kia, có chút xa lạ cho dù đã làm bạn nhiều năm như thế.

Sự mỏi mệt như sợi tơ vô hình, kéo xuống khóe mắt khóe miệng tôi, chỉ còn tái nhợt đọng lại như đêm tối không trăng, mang theo nét suy yếu và cô đơn không nói nên lời.

Đột nhiên tôi cảm thấy làn da màu trắng của tôi có thể so sánh cùng với gia đình Cullen, không, có lẽ còn hơn thế.

Qúa trắng bệch........Rất đáng sợ, hoàn toàn không có năng lượng tích cực nào.

Tôi nhớ đến lúc bàn luận với Carlisle về thân phận của C, trừ bỏ hắn ta đến từ Italy thì không còn tin tức cụ thể nào khác. So với gốc gác của tôi mấy năm này đều bị lộ ra hết, thì hắn ta đúng là thiên tài tội phạm với chỉ số thông minh cao, lải nhải với tôi cái gì cũng được nhưng không hề tiết lộ bất kỳ mấu chốt nào.

Mà những lá thư của hắn, tôi hối hận ôm đầu sám hối với Carlisle, "Cháu xin lỗi, chúng nó hẳn là bị thiêu cháy thành tro rồi." Tôi xúc động như thế làm chi chứ, toàn bộ đều vứt vào thùng rác rồi, xin hãy tha thứ hành động của một cô gái thần kinh sắp hỏng mất đi.

"Không sao cả, Claire, thật ra chỉ cần hắn không thật sự muốn hại cháu thì chúng ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt." Bác sĩ vỗ vỗ bả vai tôi, tay bác ấy lạnh như băng đá trong ngày hè vậy.

Cho dù hắn không đến giết tôi, tôi cũng muốn đuổi tận giết tuyệt hắn.

Đương nhiên chỉ là mong muốn mà thôi, so với những sinh vật mà tay có thể bóp nát đá, chân đá bay xe tải, thì kẻ yếu như miếng pho mát như tôi chả làm được gì cả.

Đối với thảo luận về thân phận của C, không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cho nên gia đình Cullen tổng kết, chỉ cần hắn không đến gây sự thì xem như không có sự tồn tại của người này.

Tôi cẩn thận tắm rửa, gội sạch mái tóc dài, đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ sớm. Tấm chăn ấm áp mềm nhũn dán lên làn da lạnh lẽo của tôi, tôi tự nhủ rằng ngày mai sẽ tốt lên, sẽ bình thường trở lại thôi.

Ngày mai sẽ tốt lên.........Đây đều là lời nói gạt người thôi.

Tôi nghĩ rằng lá thư sẽ không bao giờ nhận được nữa, một lần nữa trở lại trong tay tôi.

Lúc tôi mở ra hòm thư cũng không biết là thư của ai gửi, bởi vì không có ký hiệu nào, một phong thư trắng đơn giản, trắng như vực sâu.

Phong thư này rất mỏng, bởi vì phải đến trường cho nên tôi đã nhét nó vào cặp sách, sau khi đến lớp lại quên mất lấy ra xem, cho đến khi vào tiết lịch sử văn minh thế giới vào mỗi buổi chiều mới nhớ đến, tôi theo thường lệ dựng thẳng cuốn sách giáo khoa, mở ra phong thư.

Động tác rút ra giấy viết thư dừng lại sau khi kéo ra một phần ba bức thư đó.

"Dear..."

Chữ viết màu đen nét đậm, đuôi chữ sắc bén bay vút lên như cánh ưng bay múa.

Khác với câu từ ba hoa như những bà mẹ lại nhải, giờ đây nét chữ này hoa lệ như cành hoa hồng.

Tôi chậm rãi rút ra trang giấy, từng chút một kéo ra lá thư trắng đó, như đang kéo ra xương cốt trắng bệch của tôi vậy.

"...Claire."

Dần dần tên tôi xuất hiện.

"...Ta rất vui mừng."

Đây là nội dung chính, chữ viết bằng mực nước ngày càng đậm như hắc ám bao phủ.

"...Ta đã tìm được ánh mặt trời của ta."

Ánh mặt trời dường như ngưng kết thành đất hoang màu trắng vô biên vô hạn, văn tự trên trang giấy như giãy giụa, đột nhiên giương nanh múa vuốt.

"...Cô ấy."

Nghiêng trang giấy, tôi rút toàn bộ ra.

Câu cuối xuất hiện, giống như điểm khởi đầu lại giống như cái kết.

"...Cô ấy là Singer của ta."

Trên giấy viết thư cũng chỉ có hai hàng nội dung chính này, còn lại là khoảng trắng giống như vực sâu.

Tôi rốt cuộc nhìn thấy ký tên cuối thư "Người bạn chân thực của cô - C.

Chapter
1 Chương 1: Forks xanh biếc
2 Chương 2: Chiếc xe thể thao sang trọng ấy
3 Chương 3: Đám người đi ngang qua ấy
4 Chương 4: Lá thư đến từ Italy
5 Chương 5: Học sinh chuyển trường
6 Chương 6: Twilight
7 Chương 7: Trải nghiệm thần kỳ
8 Chương 8: Gia đình Cullen
9 Chương 9: Tắm rửa
10 Chương 10: Xin chào, Carlisle
11 Chương 11: Cháu nằm mơ thấy
12 Chương 12: Bữa tối
13 Chương 13: Yêu
14 Chương 14: Ánh mặt trời sáng lạn
15 Chương 15: Bánh mì
16 Chương 16: Phiên ngoại: Edward (1)
17 Chương 17: Phiên ngoại: Edward (2)
18 Chương 18: Phiên ngoại: Edward (3)
19 Chương 19: Gặp bạn qua thư
20 Chương 20: Forks và Italia
21 Chương 21: Đại học Washington
22 Chương 22: Xin chào, bạn qua thư C
23 Chương 23: Sắc thái
24 Chương 24: Phiên ngoại của Caius (1)
25 Chương 25: Phiên ngoại của Caius (2)
26 Chương 26: Bella
27 Chương 27: Pháp luât của ma cà rồng
28 Chương 28: Làm khách
29 Chương 29: Cháu vẫn còn sống
30 Chương 30: Hắn muốn giết tôi
31 Chương 31: Người bạn chân thực
32 Chương 32: Cảnh sát
33 Chương 33: Ánh trăng
34 Chương 34: Con người
35 Chương 35: Cái chết
36 Chương 36: Nói dối
37 Chương 37: Hấp dẫn
38 Chương 38: Chân thật
39 Chương 39: Giá trị
40 Chương 40: Biến đổi
41 Chương 41: Điện thoại
42 Chương 42: Cầm tay
43 Chương 43: Chạy trốn
44 Chương 44: Trừng phạt
45 Chương 45: Đổi phòng
46 Chương 46: Ban đêm
47 Chương 47: Phiên ngoại: Caius (1)
48 Chương 48: Phiên ngoại: Caius (2)
49 Chương 49: Dạy học
50 Chương 50: Quá độ
51 Chương 51: Vĩnh viễn
52 Chương 52: Yến hội
53 Chương 53: Lựa chọn
54 Chương 54: Hỗn loạn
55 Chương 55: Hôn lễ
56 Chương 56: Tình yêu
57 Chương 57: Bốn mùa
58 Chương 58: Lãng quên
59 Chương 59: Phán quyết
60 Chương 60: Sinh nhật
61 Chương 61: Phiên ngoại của Caius
62 Chương 62: Gặp mặt
63 Chương 63: Chương 63: Bạn ngồi cùng bàn
64 Chương 64: Hủy diệt
65 Chương 65: Thiên đường
66 Chương 66: Hoài nghi
67 Chương 67: Đưa đón
68 Chương 68: Tỏ tình
69 Chương 69: Phiên ngoại: Caius
70 Chương 70: Hẹn hò
71 Chương 71: Bể tình
72 Chương 72: Va chạm
73 Chương 73: Tin tưởng
74 Chương 74: Cứu người
75 Chương 75: Kinh nghiệm
76 Chương 76: Phiên ngoại của Edward
77 Chương 77: Phiên ngoại của Edward (2)
78 Chương 78: Phiên ngoại của Edward (3)
79 Chương 79: Cảnh trong mơ
80 Chương 80: Phiên ngoại của Caius
81 Chương 81: Lửa trại
82 Chương 82: Rạng sáng
83 Chương 83: Triền miên
84 Chương 84: Ánh mặt trời
85 Chương 85: Thiên sứ
86 Chương 86: Mang thai
87 Chương 87: Hứa hẹn
88 Chương 88: Phiên ngoại của Edward
89 Chương 89: Phiên ngoại của Edward
90 Chương 90: Phiên ngoại của Edward
91 Chương 91: Phiên ngoại của Edward
92 Chương 92: Kết thúc
93 Chương 93: Phiên ngoại của Bella
94 Chương 94: Hôn lễ trên đảo Crete
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Forks xanh biếc
2
Chương 2: Chiếc xe thể thao sang trọng ấy
3
Chương 3: Đám người đi ngang qua ấy
4
Chương 4: Lá thư đến từ Italy
5
Chương 5: Học sinh chuyển trường
6
Chương 6: Twilight
7
Chương 7: Trải nghiệm thần kỳ
8
Chương 8: Gia đình Cullen
9
Chương 9: Tắm rửa
10
Chương 10: Xin chào, Carlisle
11
Chương 11: Cháu nằm mơ thấy
12
Chương 12: Bữa tối
13
Chương 13: Yêu
14
Chương 14: Ánh mặt trời sáng lạn
15
Chương 15: Bánh mì
16
Chương 16: Phiên ngoại: Edward (1)
17
Chương 17: Phiên ngoại: Edward (2)
18
Chương 18: Phiên ngoại: Edward (3)
19
Chương 19: Gặp bạn qua thư
20
Chương 20: Forks và Italia
21
Chương 21: Đại học Washington
22
Chương 22: Xin chào, bạn qua thư C
23
Chương 23: Sắc thái
24
Chương 24: Phiên ngoại của Caius (1)
25
Chương 25: Phiên ngoại của Caius (2)
26
Chương 26: Bella
27
Chương 27: Pháp luât của ma cà rồng
28
Chương 28: Làm khách
29
Chương 29: Cháu vẫn còn sống
30
Chương 30: Hắn muốn giết tôi
31
Chương 31: Người bạn chân thực
32
Chương 32: Cảnh sát
33
Chương 33: Ánh trăng
34
Chương 34: Con người
35
Chương 35: Cái chết
36
Chương 36: Nói dối
37
Chương 37: Hấp dẫn
38
Chương 38: Chân thật
39
Chương 39: Giá trị
40
Chương 40: Biến đổi
41
Chương 41: Điện thoại
42
Chương 42: Cầm tay
43
Chương 43: Chạy trốn
44
Chương 44: Trừng phạt
45
Chương 45: Đổi phòng
46
Chương 46: Ban đêm
47
Chương 47: Phiên ngoại: Caius (1)
48
Chương 48: Phiên ngoại: Caius (2)
49
Chương 49: Dạy học
50
Chương 50: Quá độ
51
Chương 51: Vĩnh viễn
52
Chương 52: Yến hội
53
Chương 53: Lựa chọn
54
Chương 54: Hỗn loạn
55
Chương 55: Hôn lễ
56
Chương 56: Tình yêu
57
Chương 57: Bốn mùa
58
Chương 58: Lãng quên
59
Chương 59: Phán quyết
60
Chương 60: Sinh nhật
61
Chương 61: Phiên ngoại của Caius
62
Chương 62: Gặp mặt
63
Chương 63: Chương 63: Bạn ngồi cùng bàn
64
Chương 64: Hủy diệt
65
Chương 65: Thiên đường
66
Chương 66: Hoài nghi
67
Chương 67: Đưa đón
68
Chương 68: Tỏ tình
69
Chương 69: Phiên ngoại: Caius
70
Chương 70: Hẹn hò
71
Chương 71: Bể tình
72
Chương 72: Va chạm
73
Chương 73: Tin tưởng
74
Chương 74: Cứu người
75
Chương 75: Kinh nghiệm
76
Chương 76: Phiên ngoại của Edward
77
Chương 77: Phiên ngoại của Edward (2)
78
Chương 78: Phiên ngoại của Edward (3)
79
Chương 79: Cảnh trong mơ
80
Chương 80: Phiên ngoại của Caius
81
Chương 81: Lửa trại
82
Chương 82: Rạng sáng
83
Chương 83: Triền miên
84
Chương 84: Ánh mặt trời
85
Chương 85: Thiên sứ
86
Chương 86: Mang thai
87
Chương 87: Hứa hẹn
88
Chương 88: Phiên ngoại của Edward
89
Chương 89: Phiên ngoại của Edward
90
Chương 90: Phiên ngoại của Edward
91
Chương 91: Phiên ngoại của Edward
92
Chương 92: Kết thúc
93
Chương 93: Phiên ngoại của Bella
94
Chương 94: Hôn lễ trên đảo Crete