Chương 19: Cao ngạo tựa Nữ Vương

Lạnh lùng cười một tiếng, Duẫn Nặc cầm thỏa thuận ly hôn đưa cho anh: "Ông xã thân ái, phiền anh ký tên lên đây”.

Tần Mạc vừa liếc mắt liền nhìn thấy mấy chữ ‘ thỏa thuận ly hôn ’, rõ ràng hiện lên trước mắt.

Ly hôn?

Cô in thỏa thuận này ra đưa cho anh cũng có nghĩa là thật sự muốn ly hôn?

Tại sao?

Tần Mạc không hiểu, trước đây cô đã không chừa một thủ đoạn nào để lấy anh bằng được, hôm nay mới bước vào giai đoạn tân hôn, lại đưa cái này ra , là muốn làm nhục anh sao?

Giữa hai lông mày, bỗng nhiên tỏa ra một tầng băng lạnh, lạnh đến mức làm cho bốn phía xung quanh đều co rụt lại.

Ngay cả Duẫn Nặc cũng không khỏi rùng mình một cái.

"Ký tên đi?". Thấy anh trừng mắt nhìn mình, Duẫn Nặc không dám đối mặt trực diện, chân chó đưa bút ra.

"Em nổi điên cái gì?". Tần Mạc nắm lấy tay cô, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô, cắn răng nghiến lợi hỏi.

Người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?

Không phải là cô rất thích anh hay sao? Vì cớ gì mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ giống như hoàn toàn không có tình cảm gì với anh cả?

Con tim của Duẫn Nặc hoảng hốt run lên, dù vậy cô vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu như cũ, hất cằm lên nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời:

"Không nghe rõ lời của tôi nói sao? Ký tên, ly hôn.".

"Lục Duẫn Nặc.". Anh cắn răng nghiến lợi hỏi: "Em lặp lại lần nữa thử xem?"

Duẫn Nặc liền hừ lạnh, không e ngại mà lặp lại: "Ký tên, ly hôn.".

Người luôn luôn cao ngạo như Tần Mạc làm sao có thể yên lặng chịu đựng chứ.

Anh liền vươn tay đoạt lấy tờ thỏa thuận ly hôn cùng cây bút, đang kích động muốn ký tên của mình thì đột nhiên. . . . . .

Anh liền ngưng động tác lại.

Thầm nghĩ, không, anh không thể ký tên, bởi vì anh còn phải lợi dụng cô làm rất nhiều việc, những thứ thuộc về anh kia, đều muốn đòi về toàn bộ, vì thế sao có thể dễ dàng buông tay được chứ.

Ly hôn? Người như Lục Duẫn Nặc cũng xứng nói ra sao?

Coi như có muốn ly dị, thì cũng là Tần Mạc anh nói trước.

Duẫn Nặc ở bên cạnh thấy thế liền kinh hãi giục: "Ký tên mau đi!"

Ký tên đi Tần Mạc, chỉ cần anh ký tên, giữa chúng ta cái gì cũng không có, cũng sẽ không có ba năm sau, hai người chúng ta ân oán tình cừu rồi.

Ký tên đi Tần Mạc, ký tên đi!

"Nghĩ hay quá nhỉ.". Tần mạc đột nhiên cười lên, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Duẫn Nặc mà nơi đáy mắt đều chứa đầy châm chọc.

"Bà xã à, sau này, đừng đưa cho anh những thứ như thế này nữa?". Nói xong, liền không chút do dự mà xé bỏ tờ thỏa thuận ly hôn kiai đi.

Tim của Duẫn Nặc liền đông cứng lại, mặt trở nên thất sắc.

Anh không ký tên, nói cách khác, anh vẫn muốn cùng với Vãn Tịch kia liên thủ hủy diệt cả nhà họ Lục.

Làm sao bây giờ?

"Thôi được, đi tắm rồi ngủ đi!", Tần Mạc cười cười, vỗ vỗ vai của cô rồi sau đó bỏ dép trèo lên giường.

Duẫn Nặc cứng ngắc đứng ở nơi đó, mãi không nhúc nhích.

Thật lâu sau, cô xoay người nhìn anh, lạnh lùng nói: "Tần Mạc, anh không hiểu tại sao tôi lại muốn ly hôn với anh đúng không? Hiện tại tôi sẽ nói cho anh biết, đó là vì tôi không thích anh, ban đầu gả cho anh, cũng chỉ là muốn chứng minh với mọi người một điều đó chính là thứ mà Lục Duẫn Nặc tôi muốn, thì sẽ không bao giờ không chiếm được."

"Hôm nay, anh đối với tôi mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác chinh phục nào, cho nên, tôi phải chấm dứt cuộc hôn nhân này."

Cô giống như một nữ vương cao cao tại thượng, kiêu ngạo tuyên bố với thần tử của mình , rồi sau đó hiên ngang rời đi.

Lời của cô, mỗi một chữ, mỗi một âm tiết, chẳng khác gì hàng vạn mũi tên, đâm thật sâu vào trong ngực của anh.

Thứ được gọi là buồng tim kia, lần đầu tiên đau đến mức để cho anh có chút không thở nổi.

Lời này của Duẫn Nặc, đối với Tần Mạc mà nói, chính là một loại vũ nhục, đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, bị một người phụ nữ đùa bỡn như vậy , anh làm sao có thể chịu được.

Trong chớp mắt, anh liền đứng phắt dậy, vươn tay kéo cô lại. . . . . .

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh của Lục gia
4 Chương 4: Không phải là cô không để ý sao?
5 Chương 5: Trăng mật một mình
6 Chương 6: Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện đâu
7 Chương 7: Rốt cuộc là cô đang ở đâu?
8 Chương 8: Bị mang đi
9 Chương 9: Cô biến mất
10 Chương 10: Lại dám tìm người khác sau lưng anh
11 Chương 11: Thật xin lỗi, Trác Quân
12 Chương 12: Đột nhiên đối tốt với cô
13 Chương 13: Đã tới muốn ngăn cũng không ngăn được
14 Chương 14: Trăm miệng cũng không thể bào chữa
15 Chương 15: Cố ý để cho bọn họ xem
16 Chương 16: Không thể nhịn được nữa
17 Chương 17: Ông xã, anh cảm thấy Vãn Tịch như thế nào?
18 Chương 18: Ông xã, phiền anh ký tên lên đây
19 Chương 19: Cao ngạo tựa Nữ Vương
20 Chương 20: Cuộc hôn nhân này, nhất định phải chấm dứt
21 Chương 21: Chồng xót vợ là chuyện hiển nhiên
22 Chương 22: Tự bê đá đập vào chân mình
23 Chương 23: Không khỏi đau lòng vì cô
24 Chương 24: Đừng để tôi phải nổi giận
25 Chương 25: Chỉ có tách ra mới sẽ không đau
26 Chương 26: Không được kết hôn với anh ta
27 Chương 27: Tần Mạc thay đổi
28 Chương 28: Ăn một cái tát
29 Chương 29: Đừng náo loạn
30 Chương 30: Tìm anh hai giúp một tay
31 Chương 31: Tần Mạc cấu kết với Thượng Vãn Tịch
32 Chương 32: Anh sẽ vẫn ở bên cạnh em
33 Chương 33: Bọn họ sẽ ra ngoài ở
34 Chương 34: Đi gặp một người cùng với anh hai
35 Chương 35: Điều tra giúp tôi một người
36 Chương 36: Duẫn Nặc, ngoan ngoãn đừng náo loạn
37 Chương 37: Anh sẽ thương yêu em cả đời
38 Chương 38: Ăn gan hùm mật gấu
39 Chương 39: Không biết tại sao lại bị cảm động
40 Chương 40: Mũi nhọn lại chĩa vào cô
41 Chương 41: Anh ta thật sự từ chức
42 Chương 42: Anh làm như vậy, em có hài lòng không?
43 Chương 43: Ôm em về nhà
44 Chương 44: Tôi muốn ly hôn
45 Chương 45: Say rượu mê sảng
46 Chương 46: Say rượu gây họa
47 Chương 47: Đạo đức giả
48 Chương 48: Theo bọn họ đi chụp ảnh cưới
49 Chương 49: Thử dò xét hai người bọn họ
50 Chương 50: Lại bị hiểu lầm
51 Chương 51: Anh cố ý
52 Chương 52: Đi tìm Lục Tiêu Triết hỏi thăm kết quả
53 Chương 53: Vậy mà lại yêu cô
54 Chương 54: Đừng bình tĩnh như thế
55 Chương 55: Anh là chồng của em
56 Chương 56: Có phải anh đã yêu em rồi hay không?
57 Chương 57: Dẫn em đi đi!!!
58 Chương 58: Độc nhất là lòng dạ đàn bà
59 Chương 59: Lễ Cưới
60 Chương 60: Là Lục tiểu thư sai khiến
61 Chương 61: Cùng đường
62 Chương 62: Khắp thành phố đều chửi mắng Duẫn Nặc
63 Chương 63: Tất cả mọi người đều hận cô
64 Chương 64: Cô nghi ngờ chính là Tần Mạc
65 Chương 65: Tại sao mọi người lại không tin con
66 Chương 66: Lục Tiêu Triết đưa Duẫn Nặc đi
67 Chương 67: Sẽ không có ai tổn thương đến em nữa
68 Chương 68: Cô không thể quay về nhà họ Lục được nữa
69 Chương 69: Cô không phải con gái ruột nhà họ Lục
70 Chương 70: Suýt chút nữa đã chết!
71 Chương 71: Ông xã, đưa em về nhà đi
72 Chương 72: Vĩnh viễn không thể tỉnh lại
73 Chương 73: Chỉ sợ em rời khỏi anh
74 Chương 74: Bởi vì em là vợ của anh
75 Chương 75: Còn có anh ở bên cạnh em
76 Chương 76: Em nhất định sẽ hối hận
77 Chương 77: Tần Mạc thừa nhận
78 Chương 78: Hối tiếc không kịp
79 Chương 79: Tôi nguyền rủa anh cả đời này sẽ không được hạnh phúc
80 Chương 80: Kiên cường đến mức người khác phải đau lòng
81 Chương 81: Thì ra là cô ấy
82 Chương 82: Duẫn Nặc bị bắt cóc!
83 Chương 83: Nguy hiểm ập đến
84 Chương 84: Nhớ cô điên cuồng!
85 Chương 85: Cô vĩnh viễn là vợ của Tần Mạc anh!
86 Chương 86: Cả Đời Cũng Không Thể Đi Lại?
87 Chương 87: 87: Anh Hai Chúng Ta Đi Tìm Mẹ
88 Chương 88-89: 88: Mời Phu Nhân Tổng Tài Về Nhà - 89: Nặc Nhi...
89 Chương 90: 90: Anh Hai Tôi Đâu
90 Chương 91: 91: Nhốt Cô
91 Chương 92-93: 92: Một Đôi Vợ Chồng Bình Thường - 93: Hắn Sẽ Không Ly Hôn
92 Chương 94: 94: Tái Ngộ Nam Cung Thiếu Vũ
93 Chương 95: 95: Gặp Lại Nam Cung Thiếu Vũ
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh của Lục gia
4
Chương 4: Không phải là cô không để ý sao?
5
Chương 5: Trăng mật một mình
6
Chương 6: Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện đâu
7
Chương 7: Rốt cuộc là cô đang ở đâu?
8
Chương 8: Bị mang đi
9
Chương 9: Cô biến mất
10
Chương 10: Lại dám tìm người khác sau lưng anh
11
Chương 11: Thật xin lỗi, Trác Quân
12
Chương 12: Đột nhiên đối tốt với cô
13
Chương 13: Đã tới muốn ngăn cũng không ngăn được
14
Chương 14: Trăm miệng cũng không thể bào chữa
15
Chương 15: Cố ý để cho bọn họ xem
16
Chương 16: Không thể nhịn được nữa
17
Chương 17: Ông xã, anh cảm thấy Vãn Tịch như thế nào?
18
Chương 18: Ông xã, phiền anh ký tên lên đây
19
Chương 19: Cao ngạo tựa Nữ Vương
20
Chương 20: Cuộc hôn nhân này, nhất định phải chấm dứt
21
Chương 21: Chồng xót vợ là chuyện hiển nhiên
22
Chương 22: Tự bê đá đập vào chân mình
23
Chương 23: Không khỏi đau lòng vì cô
24
Chương 24: Đừng để tôi phải nổi giận
25
Chương 25: Chỉ có tách ra mới sẽ không đau
26
Chương 26: Không được kết hôn với anh ta
27
Chương 27: Tần Mạc thay đổi
28
Chương 28: Ăn một cái tát
29
Chương 29: Đừng náo loạn
30
Chương 30: Tìm anh hai giúp một tay
31
Chương 31: Tần Mạc cấu kết với Thượng Vãn Tịch
32
Chương 32: Anh sẽ vẫn ở bên cạnh em
33
Chương 33: Bọn họ sẽ ra ngoài ở
34
Chương 34: Đi gặp một người cùng với anh hai
35
Chương 35: Điều tra giúp tôi một người
36
Chương 36: Duẫn Nặc, ngoan ngoãn đừng náo loạn
37
Chương 37: Anh sẽ thương yêu em cả đời
38
Chương 38: Ăn gan hùm mật gấu
39
Chương 39: Không biết tại sao lại bị cảm động
40
Chương 40: Mũi nhọn lại chĩa vào cô
41
Chương 41: Anh ta thật sự từ chức
42
Chương 42: Anh làm như vậy, em có hài lòng không?
43
Chương 43: Ôm em về nhà
44
Chương 44: Tôi muốn ly hôn
45
Chương 45: Say rượu mê sảng
46
Chương 46: Say rượu gây họa
47
Chương 47: Đạo đức giả
48
Chương 48: Theo bọn họ đi chụp ảnh cưới
49
Chương 49: Thử dò xét hai người bọn họ
50
Chương 50: Lại bị hiểu lầm
51
Chương 51: Anh cố ý
52
Chương 52: Đi tìm Lục Tiêu Triết hỏi thăm kết quả
53
Chương 53: Vậy mà lại yêu cô
54
Chương 54: Đừng bình tĩnh như thế
55
Chương 55: Anh là chồng của em
56
Chương 56: Có phải anh đã yêu em rồi hay không?
57
Chương 57: Dẫn em đi đi!!!
58
Chương 58: Độc nhất là lòng dạ đàn bà
59
Chương 59: Lễ Cưới
60
Chương 60: Là Lục tiểu thư sai khiến
61
Chương 61: Cùng đường
62
Chương 62: Khắp thành phố đều chửi mắng Duẫn Nặc
63
Chương 63: Tất cả mọi người đều hận cô
64
Chương 64: Cô nghi ngờ chính là Tần Mạc
65
Chương 65: Tại sao mọi người lại không tin con
66
Chương 66: Lục Tiêu Triết đưa Duẫn Nặc đi
67
Chương 67: Sẽ không có ai tổn thương đến em nữa
68
Chương 68: Cô không thể quay về nhà họ Lục được nữa
69
Chương 69: Cô không phải con gái ruột nhà họ Lục
70
Chương 70: Suýt chút nữa đã chết!
71
Chương 71: Ông xã, đưa em về nhà đi
72
Chương 72: Vĩnh viễn không thể tỉnh lại
73
Chương 73: Chỉ sợ em rời khỏi anh
74
Chương 74: Bởi vì em là vợ của anh
75
Chương 75: Còn có anh ở bên cạnh em
76
Chương 76: Em nhất định sẽ hối hận
77
Chương 77: Tần Mạc thừa nhận
78
Chương 78: Hối tiếc không kịp
79
Chương 79: Tôi nguyền rủa anh cả đời này sẽ không được hạnh phúc
80
Chương 80: Kiên cường đến mức người khác phải đau lòng
81
Chương 81: Thì ra là cô ấy
82
Chương 82: Duẫn Nặc bị bắt cóc!
83
Chương 83: Nguy hiểm ập đến
84
Chương 84: Nhớ cô điên cuồng!
85
Chương 85: Cô vĩnh viễn là vợ của Tần Mạc anh!
86
Chương 86: Cả Đời Cũng Không Thể Đi Lại?
87
Chương 87: 87: Anh Hai Chúng Ta Đi Tìm Mẹ
88
Chương 88-89: 88: Mời Phu Nhân Tổng Tài Về Nhà - 89: Nặc Nhi...
89
Chương 90: 90: Anh Hai Tôi Đâu
90
Chương 91: 91: Nhốt Cô
91
Chương 92-93: 92: Một Đôi Vợ Chồng Bình Thường - 93: Hắn Sẽ Không Ly Hôn
92
Chương 94: 94: Tái Ngộ Nam Cung Thiếu Vũ
93
Chương 95: 95: Gặp Lại Nam Cung Thiếu Vũ