Chương 12: Đêm dài ẩm ướt

Kể từ ngày đó, Ngô Dương không gọi điện
thoại cho Bạc Băng nữa. Cô và anh cũng không còn gặp lại nhau. Bạc Băng
nghĩ có lẽ vấn đề tình cảm của cô và Ngô Dương đã trở thành quá khứ.
Nhưng Bạc Băng lại không hề nghĩ rằng có một ngày cô và Tần Tuyết đang
dùng cơm ở căn tin, thì từ phía sau lưng mình có hai bạn nữ khác đang
bàn tán về cô.

“Cô gái này đúng là không biết xấu hổ.”

“Đúng rồi! Nấu cơm, giặt quần áo cho đàn ông, thậm chí còn tắm rửa rồi lên giường với người đó nữa chứ.”

“Tại sao cô ta không biết suy nghĩ nhỉ,
Diệp Chính Thần là một công tử đào hoa, làm sao có thể thật tình với cô
ta được chứ, chỉ là chơi đùa mà thôi.”

“Chính xác, một người phục vụ đa năng mà còn miễn phí thì ai mà chẳng muốn.”

Bạc Băng đứng dậy, đang muốn đi đến chỗ
hai người bạn học kia để hỏi họ: Có phải chính mắt họ nhìn thấy cô lên
giường với Diệp Chính Thần hay không, thì Tần Tuyết giữ chặt tay cô lại, khuyên nhủ cô: “Đừng làm lớn chuyện, cứ để mặc cho họ nói đi, cậu đừng
làm người Nhật Bản chê cười chúng ta.”

Bạc Băng ngồi xuống, bực bội cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Tiểu Băng, lời đồn về cậu và Diệp Chính
Thần không phải mới ngày một ngày hai. Lần này chưa quá khó nghe đâu,
lần trước tớ đã khuyên cậu, nhưng cậu không nghe…”

“Tớ và anh ấy thật sự là không có gì cả.” Bạc Băng cố ý nói lớn để mọi người có mặt ở đó cũng có thể nghe thấy:
“Đúng, tớ thừa nhận tớ có nấu cơm cho anh ấy, giặt quần áo cho anh ấy,
anh ấy bị thương, mỗi ngày tớ giúp đỡ anh ấy. Như vậy thì sao, chúng ta
đều là người Trung Quốc, ở cùng một nhà trọ, giúp đỡ lẫn nhau thì có gì
là sai. Có một hôm, tớ đã giúp đỡ một con chó đi lạc, đó là tình người
với con vật, huống hồ gì anh ấy là một con người?!”

“Cậu cũng biết, Diệp Chính Thần nổi tiếng là phong lưu, cậu kết giao với anh ta như vậy, đương nhiên sẽ có người
bàn tán. Theo tớ thấy, cậu nên tránh xa anh ta ra một chút, loại đàn ông như anh ta chính là độc dược đối với phụ nữ…”

“Ai thích thì cứ nói, tớ không quan tâm.”

Ngoài miệng tuy là nói không quan tâm,
nhưng trên thực tế, có người phụ nữ nào lại không quan tâm đến danh dự
của mình. Cả buổi chiều, Bạc Băng nhốt mình ở phòng nghiên cứu quan sát
vi khuẩn. Cô cảm thấy rất sợ ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn
mình, cho dù đó đơn giản chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cô cũng nghĩ
rằng họ đang cười nhạo cô. Công việc quan sát vi khuẩn kết thúc, cô buồn bã lê tấm thân uể oải về phòng trọ, mệt mỏi và đói đến nhão ruột, ngay
cả khóc mà cô cũng không còn sức lực.

Đi tới cửa phòng, Bạc Băng đang cúi đầu
tìm chiếc chìa khóa, thì bất chợt Diệp Chính Thần xuất hiện sau lưng cô, anh bắt lấy tay cô: “Cuối cùng em cũng về rồi! Đi thôi, đi theo anh.”

Anh không nói gì mà kéo tay của cô chạy thẳng lên sân thượng.

Đứng trên sân thượng, thành phố về đêm
đẹp rực rỡ ấy như được thu hết vào trong đáy mắt. Những ngọn đèn xanh
trắng hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, lúc này, trời và đất, cùng nhau tỏa sáng.

Sân thượng rất sạch, giữa sân đặt một
chiếc lò nướng, trong lò từng ngọn lửa nhỏ đua nhau bốc lên. Bạc Băng
không thể tưởng tượng được, một người đang bị thương cánh tay lại có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi lại mang bày lên sân thượng thế này.

“Em chưa ăn cơm đúng không?” Anh cầm một
xâu thịt bò đã được nướng chín đưa cho cô, mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng:
“Nếm thử tay nghề của đại thiếu gia này đi.”

Bạc Băng không nói gì mà ăn một miếng trong xâu thịt bò anh đưa, mũi cô bất chợt có cảm giác cay cay.

“Thế nào? Ngon không?” Anh khẩn trương
chờ đợi phản ứng của cô: “Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp vì phụ nữ,
cho dù ăn không ngon cũng không được chê!”

Bạc Băng nuốt miếng thịt bò thơm ngon
xuống, cuối cùng cô cũng không kiềm được nước mắt của mình nữa. Diệp
Chính Thần vội vàng ôm cô.

“Anh biết anh làm rất khó ăn, em cứ nói ra đi, không cần phải khóc như vậy!”

Bạc Băng gục đầu lên vai anh, mạnh mẽ ôm lấy anh.

Vì một người đàn ông như vậy, có bị mọi người khinh thường thế nào đi chăng nữa, cô cũng tình nguyện chấp nhận tất cả.

“Nha đầu, lão già Phó giáo sư lại mắng em nữa à? Em đừng khóc, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ báo thù cho em.”

“Không phải!” Cô lắc đầu: “Em nhớ nhà, em muốn về nhà!”

“Được rồi! Anh và em sẽ cùng về nước, anh sẽ mở một bệnh viện, anh làm viện trưởng…”

“Có thật không?” Bạc Băng đang tựa mặt
vào ngực anh ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt anh đang vẽ nên giấc mơ
trong tương lai: “Em sẽ đi theo anh…”

“Được!” Anh lại tiếp tục dùng vẻ mặt nghiêm túc để vẽ tiếp giấc mơ: “Anh sẽ cho em làm viện trưởng phu nhân!”

“Quá lắm mà!” Lại đùa với cô rồi, Bạc Băng đẩy anh ra: “Không có một câu nào là đứng đắn.”

“Anh mà cưới người phụ nữ khác, thì em đừng có mà hối hận nhé!”

Bạc Băng lau nước mắt, cúi đầu tiếp tục ăn miếng thịt bò.

“Nói cho anh biết, tại sao em lại khóc?
Ai đã bắt nạt em?” Anh kéo vai của cô, xoay người cô đối mặt với anh.
Ánh trăng sáng chiếu vào đáy mắt anh, ánh mắt chân tình như khẽ nói lên
tình cảm chân thành của anh.

“Sư huynh, anh nghĩ giữa nam và nữ có tồn tại tình cảm trong sáng không?”

“Trong sáng?” Anh rơi vào trạng thái trầm tư. Thật lâu sau, anh mới trả lời cô: “Đương nhiên là có, anh và em
trong lúc này không phải tình cảm trong sáng sao??”

Bạc Băng nhẹ nhàng dụi mắt, nhìn anh, ánh mắt cô khẽ cong lên vì cười: “Có lời nói này của anh là đủ rồi, lại
đây, em cho anh ăn cánh gà nướng!”

“Anh sắp chết đói rồi!”

Không cần biết trong lòng có bao nhiêu
đau khổ, cô và anh vẫn đang cười, cùng nhau ăn cánh gà nướng, cùng nhau
giành phần thịt của cánh gà.

Không gian yên tĩnh, không có ai làm
phiền, cả hai cùng ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, cùng ăn món thịt
nướng, cùng nhau trò chuyện…

Khi đó, cô đã thật sự nghĩ rằng, không có nỗi đau nào mà cô không vượt qua được, chỉ cần có anh ở bên cạnh, như vậy là đủ rồi.

Cô và anh đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, khi nhìn thoáng
qua dãy số, gương mặt anh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, anh cầm điện
thoại đi ra xa, sau đó mới nghe máy, hỏi bằng chất giọng lạnh lùng: “Có
chuyện gì?”

Nghe giọng điệu hờ hững thế kia, tám phần là điện thoại của bạn gái gọi tới.

“Ừm, bận rất nhiều việc.”

“…”

Diệp Chính Thần đứng dựa lưng vào vách
tường, thuận chân đá tấm bảng xi măng trước mặt. Khi một người đang tập
trung vào việc gì đó, đôi lúc không thể kiềm chế được hành động của
mình.

“Được rồi, tháng sau tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để trở về.” Anh nói.

“…”

Anh dừng lại một chút, bất chợt bật người đứng thẳng: “Cái gì?!”

“…” Bạc Băng không biết người trong điện
thoại đã nói gì với anh. Chỉ biết gương mặt anh bỗng nhiên trở nên thâm
trầm, càng nghe càng trở nên u ám.

“Không được! Tôi không đồng ý!”

“…”

Anh tức giận đến mức quát to với người trong điện thoại: “Ông đừng nghĩ ông là bố tôi thì có thể thay tôi quyết định tất cả!”

Bạc Băng sợ đến mức choáng váng đầu óc! Thì ra người trong điện thoại là bố anh.

“…” Trong điện thoại lại phát ra tiếng nói.

Diệp Chính Thần bỗng nhiên xoay người,
anh hung hăng ném mạnh chiếc điện thoại vào vách tường. Bởi vì dùng sức
quá mạnh, tác động đến miệng vết thương, trên thái dương anh toát đầy mồ hôi lạnh.

Cô chưa bao giờ thấy anh nóng giận như vậy, hơn nữa người đó còn là bố của anh.

Bạc Băng vội vàng chạy đến bên anh: “Là bố của anh sao? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Không có gì!” Anh giận đến mức hít thở
nặng nề, ngực anh phập phồng một cách dữ dội. Anh chán nản vò vò đầu tóc mình, chắc chắn là anh rất nóng giận, chính vì thế anh không hề để ý
đến dáng vẻ của mình lúc này.

“Có việc gì thì có thể từ từ nói, anh có nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề gì!”

“Thật ra anh luôn muốn thương lượng mọi
việc với ông ấy, nhưng ông ấy không bao giờ cho anh cơ hội để nói!
Chuyện gì cũng tự mình quyết định thay anh, ông ấy hoàn toàn không hỏi
anh có đồng ý hay không! Bây giờ, ngay cả…” Anh hít thở thật sâu, cố
gắng điều hòa lại hơi thở, nhưng cũng không nói tiếp.

“Ông ấy cũng muốn tốt cho anh thôi! Bố anh sẽ không hại anh đâu.”

“…” Anh vẫn không nói lời nào.

Bạc Băng đi đến bên cạnh anh rồi ngồi
xuống, lưng dựa vào vách tường: “Bố của em cũng giống như vậy, lúc trước em nói muốn học y, ông liền phản đối gay gắt. Ông nói phụ nữ không nên
học y, làm bác sĩ rất vất vả, phải trực ca đêm… Hơn nữa, dù có khuya đến cỡ nào, nếu có người điện thoại…”

Anh ngồi sát bên cô, lẳng lặng nghe cô
nói tiếp. Bạc Băng kể với anh, lúc đó cô đã nói với ông, cô vẫn kiên trì muốn học ngành y, cô muốn chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân của mình,
làm cho họ không phải đối mặt với những cơn đau nữa, cũng không phải sợ
cái chết… Cô hy vọng có thể tiễn bệnh nhân khi họ xuất viện, nói với bọn họ rằng cô mãi mãi không muốn họ quay trở lại bệnh viện nữa.

Diệp Chính Thần nhìn về ngọn đèn phía xa
xa: “Em và anh giống nhau, lúc nhỏ anh đã mơ ước được làm bác sĩ, anh
muốn mở một bệnh viện, cố gắng hết sức để trị bệnh cho mọi người… Nhưng
bố anh lại phản đối, anh và ông ấy cãi nhau suốt hai tháng, cuối cùng…”

“Anh vẫn được học y. Anh thắng.”

Anh cười cay đắng: “Thắng thì thế nào,
vẫn là phải chịu sự điều khiển của ông ấy! Thật ra, anh không muốn đến
Nhật Bản, là ông ấy đã ép anh đến đây.”

“Lần này ông ấy lại ép anh làm gì?”

Diệp Chính Thần giương mắt nhìn cô, anh
muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, anh lắc đầu: “Không có gì! Ông ấy già
rồi nên hồ đồ… Đừng động đến ông ấy!”

Thời điểm anh nói câu cuối cùng, gương
mặt anh lộ rõ vẻ bất lực, dường như anh không còn hướng đi nào khác, mà
dường như cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao thì ông ấy cũng là bố anh, có tranh cãi như thế nào, đối lập như thế nào, nhưng cũng không thể phủ nhận họ có cùng một dòng máu.

***

“Tiểu Băng, tối hôm qua suýt chút nữa Diệp Chính Thần và Ngô Dương đánh nhau, em có biết không?”

Lúc Bạc Băng nghe chị Phùng hỏi trong
điện thoại, cô vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ mơ màng màng, ý nghĩ đầu tiên trong cô chính là chị Phùng đang nói đùa.

“Chị đừng nói đùa chứ.”

“Chị nói thật đấy. Tối hôm qua anh Phùng
và Diệp Chính Thần đang trò chuyện vui vẻ, anh Phùng có nhắc đến về tin
đồn của em và Diệp Chính Thần. Cậu ấy vừa nghe, thì nổi cơn nóng giận.
Anh Phùng nói, anh ấy chưa từng thấy Diệp Chính Thần nóng giận như vậy,
sau đó cậu ấy chạy đến đánh Ngô Dương một trận. Ngô Dương giải thích với Diệp Chính Thần là không cố ý làm tổn thương em, chỉ là hôm đó uống quá say nên lỡ lời. Anh Phùng cũng cố gắng khuyên Diệp Chính Thần, nói tin
đồn này mọi người nói sau lưng bọn em không phải mới ngày một ngày hai.
Em biết cậu ấy nói như thế nào không?”

“Nói như thế nào?”

Cậu ấy nói: “Các người nói tôi và Bạc
Băng đã có quan hệ với nhau, chính xác đấy… Tôi thích cô ấy, tôi theo
đuổi cô ấy… Diệp Chính Thần tôi nếu không phải Bạc Băng thì sẽ không
cưới…!!!”

Tựa như đang có một dòng nước ấm chảy vào người Bạc Băng, cô hết lăn qua lại lăn lại trên giường rồi đột ngột
đứng lên, máu trong người cô như chảy ngược: “Anh ấy… Anh ấy nói như vậy thật sao?”

“Cậu ấy nói ở nhà của chị, chính tai anh Phùng nghe thấy mà. Lúc ấy cũng có nhiều người ở đây, đều nghe được hết.”

Bây giờ, trên diễn đàn của lưu học sinh trường đại học Osaka đều đang bàn luận về đề tài này.

Chuyện của cô bị bàn bán trên internet,
thật là cô không còn mặt mũi nào mà ra khỏi phòng nữa, Bạc Băng nằm lăn
trên giường, hận không thể đập đầu vào gối mà chết.

Dập điện thoại, Bạc Băng mất rất nhiều
thời gian mới sắp xếp lại được tất cả các suy nghĩ trong đầu cô, cô vỗ
vỗ đầu mình, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Diệp Chính Thần nhất định là sợ mọi người hiểu nhầm cô, sợ cô không thể đối mặt với những tin đồn ác mồm ấy, cho
nên anh mới nói như vậy để mọi người đều nghĩ: Không phải là cô quấn lấy anh, mà là anh đang theo đuổi cô

Một người đàn ông tốt như vậy, cô rất
muốn lấy thân mình ra báo đáp anh cả vạn lần, đáng tiếc, người nào đó mà cô muốn báo đáp, lại không có cảm giác với cô.

Chapter
1 Chương 1: Trùng phùng
2 Chương 2: Một mảnh hoan tình
3 Chương 3: Ký ức lan tỏa
4 Chương 4: Quá khứ hạnh phúc
5 Chương 5: Lòng người khó đoán
6 Chương 6: Tình nồng ý thắm
7 Chương 7: Mưa đêm ấm áp
8 Chương 8: Yêu quá khó
9 Chương 9: Thừa nhận đã yêu
10 Chương 10: Chìm vào giấc mộng
11 Chương 11: Khoảng thời gian mơ hồ
12 Chương 12: Đêm dài ẩm ướt
13 Chương 13: Đoạt hoa đào
14 Chương 14: Nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt
15 Chương 15: Châm ngòi lửa tình yêu
16 Chương 16: Chia tay
17 Chương 17: Không còn sự lựa chọn
18 Chương 18: Lửa pháo hoa
19 Chương 19: Trong đêm mưa lớn
20 Chương 20: Như cánh hoa rơi
21 Chương 21: Tình yêu nồng nàng
22 Chương 22: Người đẹp say rượu
23 Chương 23: Lòng của phụ nữ
24 Chương 24: Trong tình yêu cuồng nhiệt
25 Chương 25: Gió bắt đầu thổi
26 Chương 26: Khó có thể tin tưởng
27 Chương 27: Nhìn thấu lời nói dối
28 Chương 28: Giấc mộng tan biến
29 Chương 29: Tình yêu sớm kết thúc
30 Chương 30: Không thể quyết định
31 Chương 31: Ảo mộng vụt tắt
32 Chương 32: Đoạn tuyệt ân tình
33 Chương 33: Hận ly biệt
34 Chương 34: Khi gặp lại
35 Chương 35: Gặp lại anh
36 Chương 36: Lộ chân tướng
37 Chương 37: Một ngày yêu
38 Chương 38: Ân nghĩa của tình địch
39 Chương 39: Buổi tiệt Hồng Môn
40 Chương 40: Hủy hôn ước
41 Chương 41: Thù hận triền miên
42 Chương 42: Tình yêu không hạnh phúc
43 Chương 43: Viết tiếp đoạn tình yêu
44 Chương 44: Duyên phận kiếp trước
45 Chương 45: Hồi tưởng giấc mơ
46 Chương 46: Cùng nhau tắm
47 Chương 47: Chúc mừng năm mới
48 Chương 48: Diện kiến bố mẹ chồng
49 Chương 49: Kết thúc hành khúc tình yêu
50 Chương 50: Kết thúc
51 Chương 51: Cảnh đêm
52 Chương 52: Ngoại truyện 6: Cuộc sống hôn nhân của Tham mưu trưởng Diệp Chính Thần
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Trùng phùng
2
Chương 2: Một mảnh hoan tình
3
Chương 3: Ký ức lan tỏa
4
Chương 4: Quá khứ hạnh phúc
5
Chương 5: Lòng người khó đoán
6
Chương 6: Tình nồng ý thắm
7
Chương 7: Mưa đêm ấm áp
8
Chương 8: Yêu quá khó
9
Chương 9: Thừa nhận đã yêu
10
Chương 10: Chìm vào giấc mộng
11
Chương 11: Khoảng thời gian mơ hồ
12
Chương 12: Đêm dài ẩm ướt
13
Chương 13: Đoạt hoa đào
14
Chương 14: Nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt
15
Chương 15: Châm ngòi lửa tình yêu
16
Chương 16: Chia tay
17
Chương 17: Không còn sự lựa chọn
18
Chương 18: Lửa pháo hoa
19
Chương 19: Trong đêm mưa lớn
20
Chương 20: Như cánh hoa rơi
21
Chương 21: Tình yêu nồng nàng
22
Chương 22: Người đẹp say rượu
23
Chương 23: Lòng của phụ nữ
24
Chương 24: Trong tình yêu cuồng nhiệt
25
Chương 25: Gió bắt đầu thổi
26
Chương 26: Khó có thể tin tưởng
27
Chương 27: Nhìn thấu lời nói dối
28
Chương 28: Giấc mộng tan biến
29
Chương 29: Tình yêu sớm kết thúc
30
Chương 30: Không thể quyết định
31
Chương 31: Ảo mộng vụt tắt
32
Chương 32: Đoạn tuyệt ân tình
33
Chương 33: Hận ly biệt
34
Chương 34: Khi gặp lại
35
Chương 35: Gặp lại anh
36
Chương 36: Lộ chân tướng
37
Chương 37: Một ngày yêu
38
Chương 38: Ân nghĩa của tình địch
39
Chương 39: Buổi tiệt Hồng Môn
40
Chương 40: Hủy hôn ước
41
Chương 41: Thù hận triền miên
42
Chương 42: Tình yêu không hạnh phúc
43
Chương 43: Viết tiếp đoạn tình yêu
44
Chương 44: Duyên phận kiếp trước
45
Chương 45: Hồi tưởng giấc mơ
46
Chương 46: Cùng nhau tắm
47
Chương 47: Chúc mừng năm mới
48
Chương 48: Diện kiến bố mẹ chồng
49
Chương 49: Kết thúc hành khúc tình yêu
50
Chương 50: Kết thúc
51
Chương 51: Cảnh đêm
52
Chương 52: Ngoại truyện 6: Cuộc sống hôn nhân của Tham mưu trưởng Diệp Chính Thần