Chương 77: Mạc dương

Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm đầu tiên sửng sốt, sau đó hé miệng đứng đó.

Mà theo sự trầm mặc của Tô Hàm, tim Lôi Nghị cũng càng ngày càng nặng.

Vẫn… Không được sao?

Ban đầu anh cho rằng trong khoảng thời gian này, Tô Hàm có lẽ đã có tình cảm với mình mới đúng.

Thì ra, vẫn không được?

“Nếu em không đồng ý…”

“Em đồng ý.”

“Nói… Em nói gì?” Lôi Nghị đang nói chuyện dừng lại hỏi.

Tô Hàm nghe vậy nghiêng đầu “Em nói em đồng ý gả cho anh.”

“Thật sao?” Nghe rõ Tô Hàm nói, khóe miệng liệt của Lôi Nghị lần đầu tiên rộng ra đến tận mũi.

“Ừ.” Gật đầu, Tô Hàm cười nói, “Chúng ta trở về thì kết hôn đi, còn có thể làm cùng bọn Lôi Dực.”

“Ơ ” Lôi Nghị vừa định gật đầu đồng ý, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một thanh âm không đứng đắn, “Này không nhẫn cũng không quỳ à, Tô Hàm cậu cứ như vậy đồng ý sao, không phải quá tùy ý rồi hả?”

Nghe được âm thanh, Tô Hàm và Lôi Nghị cùng quay đầu, kết quả phát hiện Mạc Dương tựa trên tường cách bọn họ không xa.

Anh ta đứng ở đó, chẳng phải nghe được hết những lời nói vừa rồi hay sao.

Tô Hàm mặt đỏ rực hiếm thấy như vậy, cũng may vì thời gian rất ngắn, nên không ai nhìn được.

“Sao anh lại ở chỗ này?” Nhíu mày, Lôi Nghị hỏi.

“À, tôi có việc tìm cậu, không thấy cậu ở phòng thủ trưởng, nên đi ra tìm nha, kết quả vừa vặn thấy một màn cầu hôn vừa rồi của cậu.” Mạc Dương nói xong tiến lên vỗ vai Lôi Nghị, “Nhưng chẳng phải tôi nói với cậu rồi hả đại boss, cậu cầu hôn rất không có thành ý đấy.”

Lôi Nghị nghe vậy ném tay anh ta ra, nói, “Vậy theo anh, nên cầu thế nào.”

“Như tôi nói đấy, đầu tiên dù thế nào cũng phải có một bó hoa chứ, sau đó tìm người chơi nhạc nha, hoặc tìm người tới thả dị năng, dị năng hệ lôi điện của cậu cũng có thể dùng một chút. Bằng không, có thể dung khinh khí cầu, phía trên treo tranh hoặc chữ viết, ừ… Nhẫn chắc chắn không thể thiếu, sau đó lại kể chút chuyện tình cảm, cuối cùng quan trọng nhất là cậu phải truyền cảnh cầu hôn vào thẻ thân phận cho tất cả mọi người trong Liên Minh, hiện trường trực tiếp nha, tóm lại cầu hôn như thế mới lớn ha.”

Nghe Mạc Dương không đứng đắn nói chuyện, Lôi Nghị trầm mặc một lúc, sau đó hỏi một “Lúc trước anh cầu hôn vợ anh như vậy hả?”

Nghe Lôi Nghị nói, Mạc Dương rất kiêu ngạo “Đó là đương nhiên, cậu không biết lúc ấy Tiểu Khang cảm động thế nào đâu.”

“Nhưng…” liếc một cái, Lôi Nghị nói, “Sao tôi nhớ rất rõ, Thiệu Khang căn bản không đồng ý lời cầu hôn của anh nhỉ?”

“Cậu không biết hả.” Mạt dương đắc ý dào dạt nói tiếp, “Trước khi tôi tới nơi này, cậu ấy đã đồng ý rồi, trở lại Thành Trung Tâm chúng tôi sẽ kết hôn.”

“Vật chúc mừng, anh tìm Lôi Nghị có việc muốn nói phải không, tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi về trước.” Tô Hàm nói xong, cười với Lôi Nghị một chút, thì xoay người rồi đi.

Nhìn theo bóng Tô Hàm, Lôi Nghị vừa đi tới phòng thủ trưởng vừa nói với Mạc Dương “Bây giờ cậu ấy đi rồi, có việc gì cứ nói.”

“Tôi chỉ muốn hỏi, những chuyện ở Thành Trung Tâm bây giờ cậu biết nhiều hay ít?” Nhìn Lôi Nghị, Mạc Dương vừa đi vừa hỏi.

Nghe được vấn đề của Mạc Dương, Lôi Nghị cũng không trả lời ngay, mà đi đến phòng thủ trưởng mới nhìn anh ta nói “Hôm nay anh tìm tôi, rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Không có gì.” Đi đến ghế nhàn rỗi ngồi xuống, Mạc Dương nói, “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Mạc gia chúng tôi đã phân rõ ranh giới với Thủy gia mà thôi.”

Lôi Nghị nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó hỏi “Đây là ý của anh, cũng là ý của cha anh?”

Mạc gia của Mạc Dương, ở Thành Trung Tâm cũng được xếp vào một gia tộc hạng hai, bình thường tiếp xúc rất nhiều với Thủy gia, nói họ phụ thuộc vào Thủy gia cũng không đủ.

“Đương nhiên là ý của tôi.” Nhìn Lôi Nghị, Mạc Dương không chút giấu diếm, “Trên thực tế, lần này trước khi đi cha tôi từng căn dặn muốn tôi gây cho cậu chút phiền toái, hoặc là khiến cậu không cẩn thận chết trận đấy.”

Lôi Nghị nghe vậy mặt không đổi sắc nói “Cho nên, bây giờ xem như anh phản bội cha anh?”

“NO NO NO” vươn một ngón tay ra lắc lắc, Mạc Dương mở miệng nói, “Điều này sao có thể gọi phản bội được, tôi chỉ lựa chọn phương hướng có lợi nhất đối với Mạc gia chúng tôi mà thôi, cậu cũng biết, mấy ông già ấy, có một thời gian ánh mắt không tốt lắm, tôi không thể để Mạc gia vì phán đoán sai lầm của ông mà sụp đổ.”

Mạc Dương nói xong đứng lên, phối hợp rót một chén nước uống một ngụm tiếp tục “Thật ra cậu không thấy lần hành quân này quá bình thản hay sao?”

Lôi Nghị nghe vậy nhíu mày “Anh có ý gì?”

“Ý của tôi là, thật ra lần này cái lão họ Thủy kia phái người tới giết cậu không chỉ có một mình tôi, còn có những người khác, chẳng qua không biết vì sao, bên kia không ra tay.”

Nghe Mạc Dương nói, ngón tay Lôi Nghị vô thức gõ mặt bàn, thật ra trong khoảng thời gian này anh cũng hoài nghi, ban đầy anh cho rằng lấy quyết tâm muốn đối phó Lôi gia của Thủy gia, chắc chắn sẽ tạo cho anh một ít phiền toái trong Thú Triều lần này mới đúng, ai biết một chút động tĩnh cũng không có.

Thì ra là vì có người không muốn ra tay, hoặc chưa kịp ra tay.

Về phần Mạc Dương nói sẽ có những người khác đối phó với mình thì…, người tham dự hành động tiêu diệt Thú Triều lần này ngoại trừ người của mình, thì là người của Mạc Dương.

Còn có tinh sư, nhưng trong đó hai người là người yêu mình và em trai mình, một người khác là người yêu Mạc Dương.

Người trước thì chắc chắn không có khả năng ra tay với mình, người đi theo Mạc Dương cũng không có ý này.

Như vậy chỉ có mấy dị năng cấp cao mới tới giai đoạn cuối kia.

Chẳng qua, những người dị năng này trình độ rất cao từ trước đến nay rất khó đụng tới, nghĩ đến vì mời ‘người nọ’ đối phó với mình, thì Thủy gia có lẽ cũng bỏ ra không ít hứa hẹn.

Nhưng càng đi lên cao, người dị năng càng để ý tính mạng của mình, mặc dù anh chẳng qua chỉ là một người dị năng cấp tám, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay giết anh, lại không để người thân của anh nhận thấy được, thì cũng chỉ có thể vào đợt tấn công cuối cùng của Thú Triều, nhưng thời điểm này rất ấy cũng nguy hiểm nhất.

Đến lúc đó, chỉ cần ‘người nọ’ có hành động, thì rất dễ khiến chính ‘người nọ’ chết dưới móng vuốt của ‘dị thú’, chẳng qua rất đáng tiếc nha, những dị thú cao cấp đều đã bị nhạc phụ tương lai của mình là Tô Minh Diệp ra tay trước tiên tiêu diệt hết rồi, cho nên ‘người nọ’ vẫn không có cơ hội xuống tay.

Mà buổi sáng hôm nay sau khi nhìn thấy đoạn video kia, thì ‘người nọ’ cũng sẽ không ra tay nữa.

Bởi vì thông qua đoạn video, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được quan hệ của Tô Hàm và Chủ Tịch Tô, nếu liên lụy đến mình và Tô Hàm, thì cũng có liên quan đến Tô Minh Diệp và Hứa Duệ, thì gần như đã có thể gián tiếp cho thấy, Lôi gia đã đứng chung một chỗ với Tô Minh Diệp và Hứa Duệ,

Mà đứng bên cạnh Thủy gia chỉ còn lại một gia tộc là Mộc gia.

Sai, theo tình huống bây giờ lấy tác phong của Mộc Phong, thì có lẽ anh ta đã sớm lộ ra với người ngoài rằng anh ta không còn đứng bên Thủy gia nữa, còn lại là Viêm gia thì luôn giữ thái độ trung lập.

Lần này cuộc đua giữa các thế lực ở Thành Trung Tâm rốt cuộc ai dành phần thắng lớn, người thông minh một chút đều đã nhìn ra được rồi. Mà người dị năng mới tới cấp ao kia, đương nhiên không ngốc.

Chẳng qua, nhìn Mạc Dương phía đối diện, Lôi Nghị nói “Muốn tôi nói một tiếng cám ơn anh đã không giết tôi hả?”

“Cái đó thì không cần.” Cầm chén nước lắc nhẹ, Mạc Dương nói, “Dù sao, tôi cũng không nhất định có thể giết được cậu đúng không.”

Không biết lời này của Mạc Dương có tính là khen ngợi không…, Lôi Nghị nâng mắt “Anh tìm tôi ngoại trừ nói chuyện này, thì còn có chuyện khác à?”

“Đương nhiên.” Đặt chén nước trong tay lên bàn, Mạc Dương ngồi thẳng lại nói, “Trong tay tôi có toàn bộ chứng cớ Thủy gia mua bán người dị năng.”

Nghe Mạc Dương nói, biểu tình Lôi Nghị động một chút “Nếu tôi nhớ không lầm, Mạc gia các người dựa vào Thủy gia mới bước từng bước bay đến địa vị ngày hôm nay nhỉ? Nói Thủy gia là ân nhân của Mạc gia các người cũng không đủ.”

“Mấy năm nay chúng tôi cũng vì Thủy gia làm không ít việc, nghiêm khắc mà nói trên mặt giá trị, chúng tôi cũng chỉ có quan hệ ích lợi, ông ta mang chúng tôi đến địa vị như bây giờ, chúng tôi lại làm việc vì ông ta, nhưng tình hình bây giờ ông ta chẳng những không thể mang đến ích lợi cho chúng tôi, mà ngược lại còn cho chúng tôi tai hoạ, cho nên quan hệ phụ thuộc giữa hai nhà tự nhiên cũng không cần tồn tại nữa.”

“Cho nên, anh muốn đổi một gia tộc khác để dựa vào?” Nhìn Mạc Dương, Lôi Nghị hỏi.

“Không!” Lắc đầu, Mạc Dương mở miệng, “Vì sao nhất định phải phụ thuộc vào người khác, tôi tin rằng lấy năng lực của tôi, không cần phụ thuộc bất kỳ kẻ nào cũng có thể quản lý gia tộc vô cùng tốt.”

“Vậy anh muốn gì từ tôi?”

Mạc Dương nghe vậy cười cười “Cha tôi già rồi, vị trí gia chủ cũng nên đổi người ngồi.”

Lôi Nghị nghe xong nhìn Mạc Dương nói “Tôi còn tưởng anh sẽ yêu cầu thay thế vị trí Thủy gia.”

Nghe Lôi Nghị nói, Mạc Dương nở nụ cười “Tôi cũng không phải nói quá, tôi ấy à ưu điểm lớn nhất chính là thấy rõ thực tế đấy”

Sau khi nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Lôi Nghị lập tức đứng lên rời đi.

Trèo lên vị trí của bốn đại gia tộc, có lẽ trước kia anh ta cũng từng có ý nghĩ này, trên thực tế gia chủ Thủy gia đã từng đồng tương lai sẽ để Mạc gia thay thế vị trí của Lôi gia.

Kỳ thật lúc ấy tương lai cực kỳ sáng lạng (Lôi lão gia tử còn chưa thăng cấp, Mộc gia chính thức trở mặt với Lôi gia còn kết thân với Thủy gia) đúng là anh ta đã từng dao động và có tâm tư ấy.

Nhưng đôi khi, tình thế thay đổi bất thường như vậy, tựa như từ sau khi người mang tên Tô Hàm đột nhiên xuất hiện ở Thành Trung Tâm, sự phân chia thế lực ở Thành Trung Tâm đột nhiên thay đổi.

Đầu tiên Hứa Duệ thu Tô Hàm làm học trò, tiếp sau đó lại tuôn ra một đứa con trai Tô Hàm sinh cho Lôi Nghị.

Sau đó tình thế đổi khác Lôi gia đột nhiên trở thành thông gia với Hứa Duệ, tiếp sau đó Mộc gia đột nhiên từ hôn với Thủy gia, cuối cùng giảng hòa với Lôi gia.

Điều này vô hình chung đã thể hiện, Hứa Duệ, Mộc gia đều đứng cạnh Lôi gia.

Dưới tình huống như vậy, Mộc gia có vẻ sẽ là một cái cây chống nhà rất vững, nên trong tình trạng này, ông ta chẳng những không nghĩ cách đối phó Lôi gia ra sao, lại cố tình tập chung tinh lực đối phó với người của Tô Minh Diệp.

Cuối cùng ông ta đã quyết định ra tay, còn muốn để kẻ đó không thể đứng dậy được, nhưng khiến ông ta bất ngờ là dưới hoàn cảnh Tô Minh Diệp tạm thời bị đình chỉ chức vụ Chủ Tịch thì lại chạy đến Thú Lâm, còn nhờ vậy mà trở anh hùng Liên Minh trong lòng mọi người.

Cho nên nói, sự thất bại của ông ta gần như đã được định trước, anh ta thì đương nhiên đã sớm muốn thoát ly quan hệ với ông ta.

Về phần Lôi Nghị nói vì sao anh ta không yêu cầu thay thế Thủy gia, thứ nhất vì trong tay anh ta lợi thế không đủ, thứ hai là, cái vị trí kia, đã có người nhất định đứng vào rồi.

Lấy lực lượng của Mạc gia hiện tại, còn chưa đủ tư cách đối kháng với họ.

Chapter
1 Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2 Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3 Chương 3: Tiến dần từng bước
4 Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5 Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6 Chương 6: Luận bàn về sinh con
7 Chương 7: Cha của bé tô triêu
8 Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9 Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10 Chương 10: Anh hai đến
11 Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12 Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13 Chương 13: Dị năng cấp ba
14 Chương 14: Anh em tâm sự
15 Chương 15: Về thành trung tâm
16 Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17 Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18 Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19 Chương 19: Dựng lều
20 Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21 Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22 Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23 Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24 Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25 Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26 Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Dị năng thuấn di
29 Chương 29: Điểm khởi đầu
30 Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31 Chương 31: Tắm cho con trai
32 Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33 Chương 33: Mặt dày cầu tình
34 Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35 Chương 35: Dựa vào cái gì?
36 Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37 Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38 Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39 Chương 39: Công dụng của thuấn di
40 Chương 40: Kẻ mạnh
41 Chương 41: Con trai thông minh
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Lòng hận thù
44 Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45 Chương 45: Bị thương
46 Chương 46: Phản ứng
47 Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48 Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49 Chương 49: Lập tức kết hôn
50 Chương 50: Khổ nhục kế
51 Chương 51: Con không bằng cha
52 Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53 Chương 53: Áy náy
54 Chương 54: Thử sức
55 Chương 55: Nguyên nhân
56 Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57 Chương 57: Trả thù
58 Chương 58: ‘dạy hư’
59 Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60 Chương 60: Xử lý tưởng thược
61 Chương 61: Dự cảm không tốt
62 Chương 62: Dạo chơi
63 Chương 63: Thủy gia
64 Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65 Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66 Chương 66: Thuyết phục
67 Chương 67: Lấy lòng
68 Chương 68: Chuyển kiếp
69 Chương 69: Đồn đại
70 Chương 70: Tới tiền tuyến
71 Chương 71: Chuẩn bị
72 Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73 Chương 73: Khác thường
74 Chương 74: Thú triều kết thúc
75 Chương 75: Đoạn video
76 Chương 76: Thân phận
77 Chương 77: Mạc dương
78 Chương 78: Về nhà
79 Chương 79: Mama
80 Chương 80: Kết thúc
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2
Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3
Chương 3: Tiến dần từng bước
4
Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5
Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6
Chương 6: Luận bàn về sinh con
7
Chương 7: Cha của bé tô triêu
8
Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9
Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10
Chương 10: Anh hai đến
11
Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12
Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13
Chương 13: Dị năng cấp ba
14
Chương 14: Anh em tâm sự
15
Chương 15: Về thành trung tâm
16
Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17
Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18
Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19
Chương 19: Dựng lều
20
Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21
Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22
Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23
Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24
Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25
Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26
Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Dị năng thuấn di
29
Chương 29: Điểm khởi đầu
30
Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31
Chương 31: Tắm cho con trai
32
Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33
Chương 33: Mặt dày cầu tình
34
Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35
Chương 35: Dựa vào cái gì?
36
Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37
Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38
Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39
Chương 39: Công dụng của thuấn di
40
Chương 40: Kẻ mạnh
41
Chương 41: Con trai thông minh
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Lòng hận thù
44
Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45
Chương 45: Bị thương
46
Chương 46: Phản ứng
47
Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48
Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49
Chương 49: Lập tức kết hôn
50
Chương 50: Khổ nhục kế
51
Chương 51: Con không bằng cha
52
Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53
Chương 53: Áy náy
54
Chương 54: Thử sức
55
Chương 55: Nguyên nhân
56
Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57
Chương 57: Trả thù
58
Chương 58: ‘dạy hư’
59
Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60
Chương 60: Xử lý tưởng thược
61
Chương 61: Dự cảm không tốt
62
Chương 62: Dạo chơi
63
Chương 63: Thủy gia
64
Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65
Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66
Chương 66: Thuyết phục
67
Chương 67: Lấy lòng
68
Chương 68: Chuyển kiếp
69
Chương 69: Đồn đại
70
Chương 70: Tới tiền tuyến
71
Chương 71: Chuẩn bị
72
Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73
Chương 73: Khác thường
74
Chương 74: Thú triều kết thúc
75
Chương 75: Đoạn video
76
Chương 76: Thân phận
77
Chương 77: Mạc dương
78
Chương 78: Về nhà
79
Chương 79: Mama
80
Chương 80: Kết thúc