Chương 159: Kẻ Phản Bội

"Ngươi nói xem, khi nào tôn chủ mới tỉnh lại?" Lão nhện duy trì hình người, thân mới mọc ra được một nửa, "Hơn nữa, lũ Hạo Nguyệt kia liệu có tìm đến đây không?
"Ngươi nói xem, vì sao phu chủ lại biến mất.

Không phải y là con người sao?"
"Ngươi nói xem...."
"Lão yên tĩnh một chút có được không hả?" Chu Yếm nổi cáu.

Hắn ngồi ngoài cửa hang, nhìn mưa như trút nước, "Lão nhiết bao nhiêu về các yêu tộc ở Đế Kỳ?"
Không có chân, chỉ đành dùng tay để di chuyển, Tư Vĩ bò đến bên cạnh hắn, "Tôn chủ là con cháu mang huyết thống yêu thần, về huyết thống yêu thần mà ngươi cũng không biết sao? Đó là ba nhà, Ly Chu ở Đế Sơn, Ứng Long ở Hoàng Thành, còn có Lương Quy ở Thông Thiên."
"Có lẽ chúng ta nên..." Trận đại chiến kia đã trôi qua hơn mười ngày, hắn cõng tôn chủ và cái đầu của Tư Vĩ về đây, tìm được một hang sâu để ẩn náu.

Nhưng mấy ngày qua, tôn chủ không chút biến chuyển, vẫn chìm vào giấc ngủ say.

"Ngươi muốn đưa tôn chủ về nhà sao?" Tư Vĩ thở dài, "Nhưng chỉ với ta và ngươi, có thể an toàn đến Đế Kỳ đươc ư?"
Tư Vĩ bị vụ ám sát hôm nọ dọa cho sợ mất mật.

Lão chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày chứng kiến mười yêu quái Thượng Cổ kỳ cùng xuất hiện.

"Ta cũng không dám chắc liệu còn kẻ nào khác đang săn tìm tôn chủ hay không." Đó là lý do Chu Yếm không dám hành động.

Hắn sợ ngoài kia vẫn còn yêu quái ôm ý định xấu.

Nhưng bỏ mặc tôn chủ thế này cũng không ổn.

Ai biết liệu sức khỏe của hắn có bất ngờ chuyển biến xấu hay không.

Phiền một nỗi...!
"Phía Hạo Nguyệt." Phu chủ vừa chết, khó mà nói được diễn biến sắp tới ra sao.

Dù gì bọn họ đều là yêu quái, không chừng Hạo Nguyệt sẽ lập tức trở mặt, lúc ấy thì nguy to, "Có khi cũng đang tìm kiếm chúng ta."
"Bây giờ không tiếp xúc với ai mới là tốt nhất." Tư Vĩ đã từng chứng kiến cảnh Đông phủ đầy gián điệp cho nên hiểu rõ, có những kẻ nhìn như đồng đội nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Tỷ như tên hoa yêu chết tiệt kia, trước giờ toàn là lão che chở cho nó, không ngờ nó lại là thành viên Hạo Nguyệt, lợi dụng thao túng lão bấy lâu nay.

Trong lòng đã quyết định, Tư Vĩ thề nếu như gặp lại được Đào Bão Bão thì nhất định sẽ vặt quả đào trên đầu y xuống.

"Nhưng mà tôn chủ cứ ngủ mãi...." Chu Yếm quay đầu nhìn chỗ sâu nhất trong hang động.

Thương Phạt nằm im lìm trên một tảng đá.

Cũng vì cảm nhận được thân thể tôn chủ không suy yếu, cũng không có biến chuyển khác lạ, chứ không hắn đã sớm lên đường rồi.

"Về Đế Kỳ là đúng." Trong tình hình này, phải mau chóng đưa tôn chủ về nhà mới phải.

Tư Vĩ dựa vào vách đá, khổ sở nói, "Nhưng chúng ta đưa về nhà nào bây giờ?"
Bọn họ chỉ nghe tới những yêu tộc là con cháu yêu thần, thống trị đại lục này, từ khi sinh ra đã đứng trên đầu ngàn vạn yêu quái khác, nhưng cụ thể quan hệ giữa bọn họ ra sao thì không rõ ràng.

Lỡ đi vào nhầm nhà chưa nói bản thân ra sao nhưng chắc chắn là hại chết tôn chủ rồi.

Còn nếu không làm gì, ngồi im chờ đợi như thế này, Tư Vĩ lại lo lắng, "Hay là chúng ta đi bắt một yêu quái có khả năng chữa trị về."
Chu Yếm suy nghĩ, cảm thấy khá ổn thỏa, "Khi nào hành động?"
Thương Phạt mở mắt ra, âm thanh bên tai từ từ rõ ràng.

Mà thật ra, ngay lúc Tư Vĩ hỏi bao giờ tôn chủ mới tỉnh thì hắn đã tỉnh rồi.

Chỉ là không muốn lên tiếng, cũng không thể cử động.

Nghe hai vị hạ nhân bàn bạc chuyện đi bắt hoa yêu, hắn mới nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó.

Đầu tiên là trận chiến mệt bở hơi tai, sau đó là nguy cơ trùng trùng, rồi Bạch Ngôn Lê từ đâu bay tới, che chắn trước người hắn.

Y đã nói, "Nếu sống sót qua trận nay, chúng ta đi uống rượu." Dáng vẻ thản nhiên, trên miệng còn mang nét cười.

Nhưng mà....Không còn thấy được nữa.

Thương Phạt không quên lỗ thủng lớn trước ngực y, không quên nụ cười cuối cùng của y, rồi cả lúc thân thể y tan thành muôn điểm sáng.

Khi lao đến che chắn cho hắn, Bạch Ngôn Lê có biết mình sẽ chết không?
Chắc là biết....Nhưng biết mà vẫn lao tới? Y muốn chuộc tội ư? Nhưng đã chẳng còn tội lỗi nào mà chuộc nữa, không cần dính lấy hắn, cũng không cần bỏ mạng vì hắn.

Thương Phạt nhắm mắt lại, có nước rơi vào tóc bên thái dương.

Hai vị hạ nhân chưa phát hiện ra hắn đã tỉnh, vẫn còn ngồi ngoài cửa hang thương lượng xem đi đâu mới bắt được hoa yêu.

Thương Phạt từ từ mở mắt.

Cặp mắt màu tím hôm ấy đã biến về màu đen, khí tức quanh thân cũng khôi phục như lúc đầu.

Cuối cùng hắn làm cách nào giết được những yêu quái Thượng Cổ kỳ kia, hắn cũng chẳng rõ lắm, chỉ nhớ oán hận bỗng nhiên thiêu đốt cả huyết mạch, cũng bởi vì bất lực, vì sức mạnh mà trước tay hắn luôn tôn thờ và tin tưởng chẳng thể cứu được người hắn yêu.

Câu nói cuối cùng của Bạch Ngôn Lê có nghĩa là gì? "Không còn Bạch Ngôn Lê nào trên thế gian này nữa" tức là sao?
Thương Phạt mở mắt nhưng không có tiêu cự.

Y hận mình ư? Cho nên cuối cùng mới để lại một câu khiến cho hắn tuyệt vọng.

Nhưng mà ánh mắt của Bạch Ngôn Lê khi ấy tràn ngập yêu thương quyến luyến.

Hay là y....!vẫn thích hắn?
Thương Phạt tin Bạch Ngôn Lê sẽ không bao giờ để mình đau buồn.

Hắn nghĩ thế để tự an ủi, sợ nhớ lại cảnh tượng cuối cùng.

Một người bằng xương bằng thị nằm trong vòng tay mình lại tan thành muôn ngàn điểm sáng, dù hắn vươn tay bắt lấu cũng chỉ thấy lạnh băng.

Lạnh băng, tựa như mảnh trăng lưỡi liềm kia.

"Chu Yếm, ngươi có thấy gì không?" Tư Vĩ bỗng nhiên dựng hết lông trên người, "Hình như trong động có gì đó?"
"Hả?" Chu Yếm còn đang mải suy nghĩ, chậm chạp đáp một tiếng.

TƯ Vĩ dùng tay bò về phía trước, vào đến nơi sâu nhất trong động, bỗng nhiên hô lớn, "Chu Yếm, ngươi mau lại đây!"
Vị đại yêu ngồi ngoài cửa dường như ý thức được điều gì, vội chạy đến bên tảng đá.

Thương Phạt mở to mắt, cứ thế nhìn khoảng không.

"Tôn...tôn chủ?" Hắn không dám chắc, quỳ một chân xuống, khẽ gọi.

Thương Phạt không đáp.

Hắn thử cử động cánh tay nhưng thân thể không nghe theo sự điều khiển của mình.

Chu Yếm phản ứng, vội nhào tới trước, "Ta đỡ ngài ngồi dậy nhé."
Thương Phạt chớp mắt.

Chu Yếm đỡ tôn chủ của mình lên, để hắn dựa lưng vào vách đá.

Thương Phạt thở dốc một hồi lâu, mắt còn chưa quen ánh sáng.

"Tôn chủ!" Tư Vĩ không cầm lòng được, nức nở khóc rống.

"Ngài tỉnh rồi." Chu Yếm cũng kích động không kém, đỡ Thương Phạt dậy rồi liền quỳ xuống.

Thương Phạt nhấc tay, lần này cuối cùng mới cử động được vài ngón.

"Ngài muốn uống nước không?" Tư Vĩ vươn cái lưỡi dài ngoằng, cuốn lấy cốc trà không biết ở đâu ra.

Thương Phạt không ừ hử, nhỉ nhíu mày.

Chu Yếm thông minh hơn, chạy đến cầm cái chén mang tới giường đá.

Thương Phạt nhắm mắt tĩnh khí một lúc lâu sau mới có sức cầm lấy.

Tư Vĩ lúng túng, đàng cuộn lưỡi nhét cả cái cốc trà vào trong bụng.

Thương Phạt uống chút nước, cổ họng vẫn khô khốc.

Hắn không lên tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa hang.

"Chúng ta đang ở Hầu Phục." Do trận giao tranh khi đó xảy ra ở biên giới Tuy Phục và Hầu Phục, mà Tuy Phục còn sót lại đôi chút thế lực của Đông phủ, Chu Yếm nghĩ nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, bèn đưa Thương Phạt đến Hầu Phục tìm nơi ẩn náu.

"Đã bao lâu rồi?" Một lúc lâu sau, Chu Yếm còn tưởng tôn chủ sẽ giữ im lặng mãi, đang định nói thêm gì đó thì vị đại yêu bỗng mở miệng.

"Ơ? Dạ, mười lăm ngày."
"Mảnh trăng lưỡi liềm." Thương Phạt nói ngắn gọn.

Chu Yếm lập túc lấy món phù khí trong ngực áo, dâng lên.

Thương Phạt không cảm xúc tiếp nhận.

Khi đầu ngón tay đụng vào bề mặt lạnh lẽo, hắn không kìm được mà để lộ một nét đau lòng.

"Còn cái này..." Chu Yếm sờ lần một hồi, lấy ra quả cầu trong suốt.

Quả cầu hết sức đặc biệt, bên trong còn có con thuyền trôi nổi lềnh bềnh.

Trước đó hắn còn tưởng nó chỉ là món đồ chơi thú vị một chút thôi, nhưng khi tận mắt chứng kiến con thuyền lớn chứa được mấy trăm người bay trên không trung, Bạch Ngôn Lê thu nó vào lòng bàn tay....!
Tuy không phải yêu thuật, nhưng lại thần kỳ đến choáng váng.

Thương Phạt lặng lẽ tiếp nhận, một tay kia đặt trên đùi, ngón tay siết chặt.

"Thân thể ngài..." Chu yếm vô cùng lo lắng, "Có ổn không?"
Có ổn không? Thương Phạt cũng không biết mình có ổn không nữa.

Ký ức về hôm đó rất mơ hồ, chỉ mang máng nhớ hắn bùng nổ sức mạnh.

Còn bùng nổ ra sao, sau đó điều khiển khống chế sức mạnh ấy như thế nào....Chẳng nhớ được gì hết.

Gay go ở chỗ thân thể này của hắn đã huy động nguồn năng lượng quá mức chịu đựng nên bị thương căn cơ, phải mất nhiều thời gian mới hồi phục được.

Thời gian, bây giờ cái hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian.

"Các ngươi." Thương Phạt ngước mắt.

"Xin ngài cứ nói." Tư Vĩ chỉ có nửa người cử động được, khó mà quỳ, cho nên chỉ đành bò rạp xuống đất.

"....Có liên lạc với Hạo Nguyệt không?" Nói đến hai chữ Hạo Nguyệt, Thương Phạt có chút đắn đo.

"Chuyện này....Bởi vì phu chủ đã...." Chu Yếm bỗng nhiên ngậm miệng, nhưng lại vẫn lỡ nói ra hai chữ không nên nhắc đến nhất vào thời điểm này.

Thương Phạt rũ mắt, dáng vẻ vẫn bình thản, nhưng hàng mi khẽ run lên đã cho thấy cảm xúc thực sự trong lòng hắn.

Tư Vĩ thấy tôn chủ cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng mà bàn tay siết mảnh trăng lưỡi liềm mạnh đến mức sắp rỉ máu.

"Thuộc hạ không biết Hạo Nguyệt dự định thế nào nên không tự ý liên lạc với bọn họ trong lúc ngài hôn mê." Tư Vĩ lên tiếng.

Thương Phạt hít sâu một hơi, thúc ép bản thân mình tỉnh táo suy nghĩ.

Bạch Ngôn Lê tan biến, ngay trong vòng tay hắn.

Với vết thương như thế, y chắc chắn không thể sống được.

Mà y không phải yêu quái, Thương Phạt chắc chắn về điều này.

Bọn họ đã có nhiều đêm chung chăn chung gối, lại có quan hệ bạn lữ thực sự.

Từng có một thời gian khá dài, hắn rất si mê loại hình vận động thân mật kia, cho nên khám phá thân thể Bạch Ngôn Lê đủ kỹ càng để khẳng định, y chỉ là con người.

Cho nên....!
Trốn tránh nhớ đến những hồi ức không muốn nhớ, nhưng Thương Phạt hiểu sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt.

Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nắm chặt mảnh trăng lưỡi liềm trong tay như để tiếp nhận chút sức mạnh.

Con người chết đi thì phải để lại thi thể, nhưng Bạch Ngôn Lê lại tan biến trong lòng hắn, ấy là vì sao?
Lẽ nào y chưa chết? Không đúng, ngay sau khi y biến mất, Thương Phạt không còn cảm nhận được khí tức của y nữa.

Chẳng lẽ thân thể của các tinh chủ Hạo Nguyệt có gì đó khác biệt?
Hay là....thật ra y còn sống?
Không phải....!
Không thể nào, y chỉ là con người.

Nhưng lỡ đâu? Lỡ đâu đúng thì sao?.

Đam Mỹ Hay
Thương Phạt cắn răng, lắc đầu.

"Ngài..." Chu Yếm liếc nhìn Tư Vĩ, cẩn trọng nói, "Dù quyết định làm gì thì trước mắt vẫn phải bảo trọng thân thể đã."
Hắn nói đúng, Thương Phạt có dự định trong lòng rồi, nhưng thân thể chưa khỏe lại thì nhiều lời vô ích.

Hắn tỉnh lại rồi, Tư Vĩ và Chu Yếm không đi bắt hoa yêu nữa.

Cả hai vị thuộc hạ nghiêm túc lo chuyện canh gác.

Thương Phạt nằm trong hang động chưa tới mười ngày.

Đến khi hắn khôi phục đủ để xuống giường thì tay chân Tư Vĩ cũng đã mọc ra đủ.

Ngay khi cơ thể bình phục, hắn lập tức rời hang động.

Vì không quen với ánh sáng mặt trời, hắn lại triệu hồi linh khí ra như thói quen, nhưng cây quạt màu đen yêu thích của hắn đã rách nát, chỉ còn lại mỗi hai cái nan.

Thương Phạt cau mày, lại thu quạt về.

Lão nhện Tư Vĩ không hổ là người theo hắn lâu nhất, không biết đã kiếm ở đâu được cây dù, mờ lên che nắng cho hắn.

"Tôn chủ, chúng ta đi đâu đây?" Chu Yếm nhìn vị đại yêu cao lớn trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều.

Không phải bề ngoài mà là khí chất.

Trước đây tôn chủ vô cùng cao ngạo, bây giờ dường như đã trầm tĩnh hơn nhiều.

"Ngài định về Đế Kỳ sao?" Tư Vĩ thật ra rất hy vọng được tới đó cho nhanh.

Dù sao tình cảnh của bọn họ bây giờ cũng gặp nhiều nguy hiểm.

"Đi tìm Hạo Nguyệt." Thương Phạt cất bước.

Lão nhện giơ ô đuổi theo, vẻ mặt bất mãn.

Chu Yếm không quán bất ngờ, nói, "Hơn nửa tháng nay không có tin gì của Hạo Nguyệt."
Sau khi Thương Phạt tỉnh, Chu Yếm nhiều lần ra ngoài thăm dò.

Không chỉ Hạo Nguyệt mà nhóm yêu quái tới từ Điện Phục cũng không có động tĩnh gì.

Có thể chỉ có mười tên kia tới, mà bọn họ chết sạch rồi.

Thương Phạt vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, chủ yếu về việc Bạch Ngôn Lê đã chết hay chưa, vì sao chết rồi lại không còn thi thể.

Chẳng lẽ Bạch Ngôn Lê thật sự tan biến khỏi cõi đời này? Hơn nữa, những lời trăn trối cuối cùng của y, càng nghe càng khó hiểu.

Không còn Bạch Ngôn Lê nào nữa, đừng nhầm lẫn.

Hắn có thể nhầm lẫn gì được?
Một chủ hai tớ rời khỏi Hầu Phục, lên đường đi tìm người.

Sau khi Bạch Ngôn Lê tiết lộ thân phận, Thương Phạt nhận ra Hạo Nguyệt có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng khi nghiêm túc tìm kiếm thì lại chẳng có tung tích gì cả.

Mất mười ngày àm không thấy bất cứ ai liên quan đến tổ chức, Thương Phạt dẫn hai vị thuộc hạ đếnt hành thị lớn nhất Hầu Phục, vào quán rượu lớn nhất, chọn phòng lớn nhất, gọi đồ ăn thức uống.

"Tôn chủ, ngài không tìm nữa sao?" Tư Vĩ nhìn trái nhìn phải rồi lập một kết giới.

Tuy bàn bọn họ nằm khá xa nhưng vẫn sợ có kẻ nghe lén.

Thương Phạt lấy mảnh trăng lưỡi liềm ra khỏi ngực áo, đặt nó lên bàn.

Tiểu nhị mau chóng bưng đồ ăn lên, không liếc nhìn bọn họ lấy một cái.

Trông bề ngoài, bọn họ chỉ như hai thanh niên dung mạo bình thường và một ông lão nô bộc.

Thương Phạt cầm bình rượu rót cho mình một chén, vừa nâng lên môi lại nhớ đến lời Bạch Ngôn Lê nói, cùng với hầm rượu đầy ắp y xây trong phủ dành cho mình.

Bây giờ rượu đó, nhưng người đã không còn.

Rượu mới chạm môi, hắn đã thấy vừa cay vừa đắng, không uống nổi.

Thấy hắn đặt cốc rượu xuống bàn, Chu Yếm cũng vội vàng buông đũa.

Thương Phạt nhìn đăm đăm mảnh trăng lưỡi liềm, lẩm bẩm, "Y nói với ta, đây là thánh vật của Hạo Nguyệt."
"Ngài định dụ Hạo Nguyệt đến tìm chúng ta?"
Với một tổ chức đã quen ẩn nấp gần ngàn năm, vô số yêu quái truy tìm bọn họ, nếu tìm được dễ thế thì đã sớm diệt vong rồi.

Bây giờ hắn nắm thánh vật của Hạo Nguyệt trong tay, dù Bạch Ngôn Lê đã chết, Thương Phạt cũng không tin Hạo Nguyệt có thể ngồi im.

Bọn họ ăn bữa cơm rất lâu, từ giữa trưa cho đến chạng vạng.

Hầu Phục vừa bình ổn lại sau trận chiến, khách lui tới quán rượu rất nhiều.

Thương Phạt không thấy ngon miệng, Tư Vĩ và Chu Yếm cũng chẳng dám ăn, nhưng nếu ba người không ai ăn thì thu hút sự chú ý quá, cho nên Thương Phạt ra hiệu, Chu Yếm đành phải thi thoảng gắp một miếng.

"Đồ ăn của ngài."
Thấy trời tối dần, Tư Vĩ thấy chiêu này của tôn chủ hình như không có tác dụng gì cả, thì lúc này lại có tiểu nhị mang đồ ăn lên.

"Hả?" Tư Vĩ cho là gã nhầm bàn, bèn nói, "Chúng ta không gọi món."
"Là đồ của ngài, không sai đâu." Tiểu nhị kia liếc mắt sang một góc, "Do vị khách bên kia mời."
Thương Phạt lập tức nghiêng đầu sang, thấy có một vị khách không biết đã ngồi ở góc đó từ khi nào.

Thấy hắn nhìn sang, người khách ăn mặc rất bình dị kia ngẩng đầu.

Thương Phạt bỗng nhiên siết nát cái cốc trong tay.

Tư Vĩ và Chu Yếm tuy không biết người nọ nhưng thấy hắn như vậy cũng đề cao cảnh giác.

"Các ngươi ngồi đó." Thương Phạt gằn từng chữ, cầm mảnh trăng lưỡi liềm, đi sang.

"Đã lâu không gặp."
Không kích động như hắn, người ngồi kia vô cùng bình thản cất tiếng chào hỏi.

Thương Phạt nghiến răng ngồi xuống, đập mảnh trăng kia lên bàn kêu ầm một tiếng.

Thiên Cơ liếc mắt nhìn món phù khí, lại ngước lên nhìn hắn.

"Bạch Ngôn Lê...." Thương Phạt nói thẳng, nhưng vẫn không thốt ra được một chữ "chết".

"Chết rồi." Thiên Cơ đan hai tay vào nhau, chẳng hề có chút bi thương nào.

"Y thật sự..." Thương Phạt không nói.

Hắn tin đối phương hiểu ý mình.

"Y chết trước mặt ngài mà, ngài còn nghi ngờ gì nữa?"
"Nhưng thân thể của y..." Thương Phạt cau mày, "Ngươi không đau khổ chút nào sao?"
Hờ hững như thế, chẳng thể nhận ra bọn họ đã từng là đồng đội vào sinh ra tử.

Thương Phạt vẫn nghĩ quan hệ giữa Bạch Ngôn Lê và những vị tinh chủ khác rất tốt.

"Ngài có biết không?" Thiên Cơ bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, "Chúng ta luôn coi y là kẻ phản bội."
"...."
"Chúng ta cần đau khổ vì cái chết của kẻ phản bội ư?"
"Kẻ phản bội?" Thương Phạt cau mày.

"Không phải sao? Thân là tinh chủ của Hạo Nguyệt, đáng lẽ sau khi kết thúc kế hoạch thì không nên lãng phí thời gian với ngài nữa, nhưng hắn lại điều động các thành viên tinh nhuệ của Hạo Nguyệt đi cứu ngài.

Hơn ba trăm người hôm đó, không một ai trở về." Dừng lại chốc lát, Thiên Cơ gác cằm lên mu bàn tay, "Thân là tinh chủ Hạo Nguyệt, vốn không nên nảy sinh tình cảm với đối tượng trong kế hoạch.

Nhưng y chẳng những động tâm mà còn hy sinh tính mạng vì ngài.

Ngài có biết cái chết của y ảnh hưởng lớn đến Hạo Nguyệt như thế nào không?"
Thương Phạt nhớ đến những công văn mình từng trông thấy.

Nếu nói Hạo Nguyệt là một cái mạng nhện khổng lồ thì Bạch Ngôn Lê chính là con nhện ở giữa.

Cái chết của y có nghĩa rất nhiều kế hoạch đã đứt đoạn giữa chừng.

"Kể cả thế..." Kể cả thế cũng đâu cần lạnh lùng như vậy.

Thương Phạt không nói ra, hắn biết có nói cũng vô nghĩa.

"Mỗi ngày Hạo Nguyệt đều có người chết.

Chúng ta không phải không cảm xúc, chỉ là người chết mãi rồi, con người ai chẳng phải chết, chỉ khác trước sau thôi." Thiên Cơ nói rất nhanh, không giống dáng vẻ ngả ngớn lười nhác như khi đến gặp hắn ở lồng giam.

Lúc này, vẻ mặt vị tinh chủ Hạo Nguyệt này hết sức lạnh lẽo, vô tình, "Ta cũng sẽ phải chết, thành viên nào của Hạo Nguyệt cũng sẽ hy sinh cho tổ chức, cho nên có gì khó khăn đâu? Nếu có sức mà đau buồn, chi bằng nghĩ cách làm sao để cái chết của mình có ý nghĩa hơn."
Đối đầu với yêu tộc vô cùng nguy hiểm, có nhiều khi phải đánh đổi cả tính mạng mới hoàn thành được kế hoạch.

Nếu người nào chết đi mà cũng đau lòng thương xót thì ngày nào cũng tổn thương không dứt, chẳng mấy chốc mà vỡ tim.

Thấy chết không sờn.

Thương Phạt bỗng nhiên hiểu ra sự cực đoan của Bạch Ngôn Lê từ đâu mà có.

Hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng y không chừa cho mình một đường lui nào là vì có nguyên nhân.

Một là để hắn tha thứ cho y, hai là muốn được hắn chú ý.

Bạch Ngôn Lê làm tất cả những điều đó trong một trạng thái điên cuồng.

Đó là lý do, y sợ chết, nhưng y vùng vẫy để sống sót không chỉ vì chính mình.

"Y là Thiên Xu vô giá trị nhất của Hạo Nguyệt." Thiên Cơ lạnh lùng nói, "Là nỗi sỉ nhục của chúng ta."
"Ngươi nhắc lại lần nữa?" Thương Phạt không nhịn được mà đập bàn.

Tấm bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy.

Cũng may trong quán rượu lúc này đã chẳng còn khách nào.

Tiếng động trong góc chỉ thu hút vài người chú ý.

Tư Vĩ và Chu Yếm lập tức chạy đến.

Thương Phạt thấy Thiên Cơ vẫn chống khuỷu tay như thế, tựa má lên lòng bàn tay, cứ như thể không chút bất ngờ với hành động đạp bàn của Thương Phạt, có chuẩn bị từ trước.

Đến khi gỗ vụn lả tả rơi xuống, y mới khom lưng nhặt mảnh trăng lưỡi liềm lên.

Thương Phạt không ngăn cản, trong mắt bừng bừng lửa giận.

"Ta thật mừng vì ngài còn tức giận thay y." Nhún vai liếc mắt ra bên ngoài, Thiên Cơ lạnh nhạt nói, "Chúng ta đi nơi khác."
Hắn ra khỏi cửa trước, Thương Phạt yên lặng đi theo.

Tư Vĩ và Chu Yếm ngơ ngác nhìn nhau, cũng đành bám đuôi như giữ khoảng cách nhất định.

Rời quán rượu, đến một góc đường, Thiên Cở mở cổng một căn nhà có vẻ rất đỗi bình thường.

Thương Phạt đi theo.

Người kia đã vung tay, đóng cánh cổng lại.

Tư Vĩ và Chu Yếm bị chặn lại bên ngoài, bèn ra hiệu cho nhau trèo tường mà vào.

Thiên Cơ không bận tâm, mở cửa gian nhà, đến bên chiếc bàn lớn.

Thương Phạt không đi theo, chỉ đứng đó nhìn xuống hắn.

Người kia đã nhận lại mảnh trăng lưỡi liềm, nhã nhặn nói, "Để cảm ơn ngài đã mang trả thánh vật, ngài muốn hỏi gì ta sẽ trả lời hết."
"Bạch Ngôn Lê, y...." Thương Phạt trầm mặt, giọng nói nghe như bình tĩnh nhưng không thể giấu được vẻ khát vọng le lói trong đôi mắt.

Thiên Cơ ngửa đầu nhìn hắn, không do dự lặp lại, "Chết rồi, chết đến chẳng còn sót lại một hạt bụi."
"Vì sao thân thể y lại như thế?" Thương Phạt nghĩ muốn giết người lắm rồi.

Hắn rất phản cảm với thái độ thờ ơ, dửng dưng của kẻ này khi nhắc đến cái chết của Bạch Ngôn Lê.

Rõ ràng cách đây không lâu, Thiên Cơ còn tỏ ra thân thiết với Bạch Ngôn Lê như thế, vậy mà giờ lại có thể nói ra một câu đầy chế nhạo như vậy.

"Nếu chúng ta bị yêu quái giết." Do hắn không ngồi xuống, Thiên Cơ đành phải đứng lên, "Ngài nghĩ xem yêu quái sẽ làm gì với thi thể chúng ta?"
Thương Phạt im lặng, đau lòng đến tuyệt vọng.

Người kia làm như không thấy được tâm trạng hắn, nhìn hai vị đại yêu thuộc hạ ở ngoài sân, "Nếu phân thây mổ xẻ thì chỉ là chuyện đơn giản, chỉ e chúng sẽ dùng thi thể chúng ta để làm trò."
Thân phận khác biệt, Hạo Nguyệt có thể xem như tín ngưỡng của loài người, mà các tinh chủ của Hạo Nguyệt không khác thần thánh là bao.

Nếu thi thể của họ bị lạm dụng thì hậu quả vô cùng nặng nề.

"Từng có chuyện thi thể của một tinh chủ bị điều khiển như con rối.

Yêu quái dùng hắn giết rất nhiều thành viên Hạo Nguyệt khác." Bởi vì thuộc hạ của tinh chủ đó không nỡ ra tay với chỉ huy cũ, cho nên chỉ một cái xác thôi cũng gây ra tổn hại to lớn, "Có nhiều yêu tộc am hiểm thứ pháp thuật này, thậm trí còn đọc được ký ức lúc còn sống của thi thể.

Ngài nghĩ chúng ta chết đi nó nên lưu lại toàn thây không?"
Hai tay bên hông nắm chặt, Thương Phạt không nói được câu nào.

Người trước mặt hắn có nét giống Bạch Ngôn Lê, vẻ ngoài dửng dưng nhưng bên trong điên cuồng, trong điên cuồng lại có sự bi tráng.

"Vậy ngài đã hiểu chưa?"
"Lũ yêu quái đó..." Hai mắt Thương Phạt hơi hoe đỏ, nhưng hắn không muốn bị phát hiện nên nhắm mắt lại, "Các ngươi điều tra ra chưa?"
"Ngài định báo thù cho y?" Thiên Cơ thở dài phức tạp, "Khi còn sống, y chỉ hy vọng ngài có thể về nhà bình an.".

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn