Chương 154: Phá Vây

"Quả tình duyên?" Thương Phạt trầm giọng, "Sao ta chưa từng nghe nói."
"Trước giờ phu quân có quan tâm mấy chuyện này sao?"
"Kể cả không quan tâm đi nữa." Đúng là lúc trước hắn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

Thương Phạt phủ động kéo tay Bạch Ngôn Lê ngồi xuống giường, đối diện nhìn nhau, "Tư Vĩ dù sao cũng là lão yêu quái ngàn năm tuổi, mà có nghe đến đâu.

Không chỉ lão, ta còn hỏi thăm rất nhiều yêu quái nữa."
Từ âm thầm cho đến công khai, hoặc nhờ Tư Vĩ đi xa tìm hiểu, nói chung chưa từng nghe đến thứ gọi là quả tinh duyên bao giờ.

"Vì một cây vạn năm mới kết quả một lần, quả chỉ mọc trên cây hai mươi canh giờ, nếu không căn đúng thời gian để hái thì nó sẽ rơi xuống, tan thành nước." Bạch Ngôn Lê ngập ngừng.

"Cho nên rất ít yêu quái biết về nó."
"Vậy làm sao ngươi biết?"
"Tin này từ Đế Kỳ, mà ta cũng luôn tìm hiểu."
"Đế Kỳ?" Thương Phạt im lặng một lúc, lại hỏi, "Là yêu quái hợp tác với Hạo Nguyệt cho ngươi biết?"
"Không phải." Bạch Ngôn Lê nghiêm chỉnh đáp, "Dựa vào một số mối quan hệ của hắn thôi.

Nhưng mà Hạo Nguyệt đâu chỉ có mình hắn để khai thác tin tức ở Đế Kỳ."
Những mối liên hệ dây dưa đằng sau quá phức tạp, Thương Phạt chỉ hỏi có thế rồi lại tập trung vào quả tình duyên.

"Mười ngàn năm mới kết một trái." Đủ biết quý giá cỡ nào.

Dù sao những yêu quái ở phục ngoài chưa từng nghe cây tình duyên có thể ra quả, thậm chí còn chẳng nở hoa, quanh năm suốt thánh không rụng lá, "Dùng thế nào?"
Làm sao để giải được quan hệ khế lữ chỉ với một thứ quả?
"Chia làm hai nửa, mỗi người ăn một nửa.

Ăn xong rồi..." Bạch Ngôn Lê nhấc tay, chỉ vào sợi dây vô hình gắn kết bọn họ, "Khế ước sẽ biến mất."
"Thế quả đó." Thương Phạt hơi cao giọng, lại nhận ra mình kích động quá, lại khiến Bạch Ngôn Lê đổi ý, bèn ra vẻ bình tĩnh, "Ngươi có được rồi chứ?"
Nếu không có thì Bạch Ngôn Lê đâu phản ứng thế này.

"Phu quân vui lắm sao?"
"Ta hỏi ngươi," Thương Phạt thấy mình diễn cũng đến mệt, làm sao dửng dưng khi hắn sắp sướng đến nhảy cẫng lên rồi, "Ngươi lấy được chưa?"
"...Rồi."
"Mang ra đây." Thương Phạt thả lỏng tay Bạch Ngôn Lê.

Người kia ngây ngẩn nhìn hắn.

Thương Phạt hít sâu, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, "Bạch Ngôn Lê, giữa chúng ta không nên có thêm lời nói dối nào nữa."
"Ta biết phu quân muốn giải trừ khế ước." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, "Năm đó chúng ta...Dù sao cũng không ký khế ước bình thường, cho nên nay khi quyết định tiến hành kế hoạch, ta đã lấy được quả tình duyên rồi."
"Cho nên?" Thương Phạt không chờ nổi nữa, "Nó đâu?"
"Phu quân hứa với ta đi, kể cả giải trừ quân hệ, người cũng phải ở đây thêm một thời gian."
"Ta hứa với ngươi." Thương Phạt nói ngay lập tức, rồi chìa tay ra, "Quả đâu?"
Bạch Ngôn Lê mím môi, nhìn vào mắt hắn.

Thương Phạt cũng bình tĩnh đối diện với y.

Một lúc lâu sau, y thở dài một hơi.

Thương Phạt nhìn y thò tay vào ngực áo, chầm chậm lấy ra một thứ quả màu đen.

"Đây là quả tình duyên sao?" Thương Phạt hai mắt rực sáng, nhanh tay cướp mất quả tình duyên từ tay Bạch Ngôn Lê.

Bạch Ngôn Lê ngồi đó, tựa như người mất hồn, chỉ máy móc gật đầu.

Thương Phạt nâng quả tình duyên trong lòng bàn tay, nuốt nước bọt, "Ăn thế nào? Cứ bẻ ra mỗi người một nửa thôi à?
"Vâng."
"Có đáng tin không?" Vừa hỏi, hắn vừa vươn móng tay, tựa như mũi dao sắc, nhẹ nhàng vạch một đường.

Thứ quả nho nhỏ kia dễ dàng bị bổ làm đôi.

Thương Phạt tách mở nó, nhìn thịt quả màu đen y như vỏ ngoài, "Không có độc chứ?"
"Không đâu."
Tuy không quá tin tưởng, nhưng chuyện giải trừ khế ước hấp dẫn như thế, Thương Phạt cúi đầu làm một chuyện ngu xuẩn, lè lưỡi ra nếm.

Bạch Ngôn Lê nhìn chằm chằm, đột nhiên thấy vị đại yêu kiêu ngạo mọi khi bỗng nhăn tít mặt mày, không thể chịu nổi.

"Sao đắng thế?" Không phải vị đắng thông thường, mà đắng đến nỗi liếm một cái thôi cũng khiến nửa bên mặt tê liệt.

"Đắng à?" Bạch Ngôn Lê lẩm nhẩm, nhìn một nửa còn lại trong tay hắn.

Thương Phạt mặt không biến sắc, chìa ra cho y, "Ngươi cầm lấy."
"Phu thê loài người chia tay nhau chỉ cần viết một lá hưu thư, còn yêu quái..." Bạch Ngôn Lê nở nụ cười, "Không dễ dàng gì nhỉ."
Đâu phải ai cũng có thể lấy được quả tình duyên này.

Không đắng, sao chứng minh tình yêu tan vỡ đau đớn thê thảm bao nhiêu.

"Ngươi ăn đi." Thương Phạt chỉ liếm một cái rồi thôi.

Bạch Ngôn Lê không chịu nhận lấy.

Thương Phạt nhắc, "Không có độc đâu."
"Thà có độc còn hơn." Bạch Ngôn Lê vừa cười, nụ cười vẫn giống mọi khi, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia sáng.

Thương Phạt vẫn chìa tay ra.

Bạch Ngôn Lê chỉ đành giơ tay lên, duỗi về phía trước.

Tuy chỉ liếm một cái thôi nhưng Thương Phạt đã xác định thứ quả này không có vấn đề.

Hắn muốn để Bạch Ngôn Lê ăn trước là vì trong lòng vẫn còn chút mâu thuẫn, lại sợ y giữa chừng bày trò.

Hết cách, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Bụng dạ Bạch Ngôn Lê quá thâm hiểm, hắn không phòng không được, phải cẩn thận hết mức có thể.

"Phu quân...." Cầm lấy nửa quả tình duyên, Bạch Ngôn Lê cúi đầu tìm thứ gì đó.

Thương Phạt nhìn y đầy cảnh giác, thấy y lấy ra hai viên kẹo, "Bóc cho ta một viên đi."
"..."
"Không phải người nói..." Cầm lấy nửa quả của mình, Bạch Ngôn Lê cười gượng, "Đắng lắm sao?"
"Ngươi vẫn mang theo bên mình...." Nói được một nửa, Thương Phạt lại nhớ ra thói quen này của Bạch Ngôn Lê từ đâu mà có, đành ngậm miệng.

Cũng may Bạch Ngôn Lê không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm một nửa quả màu đen.

Thương Phạt cầm lấy viên kẹo, lột vỏ bên ngoài, đặt vào lòng bàn tay Bạch Ngôn Lê.

Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Còn một viên nữa, phu quân bóc luôn đi."
"...." Thương Phạt định mắng y phiền phức, nhưng bây giờ thì không có gì mà không nhịn được hết.

Hắn đần mặt bóc nốt viên kẹo còn lai, vừa định đưa cho Bạch Ngôn Lê thì y lắc đầu, chu đáo nói, "Để phu quân ăn đó.

Phu quân sợ nhất là đắng mà."
Thương Phạt nở nụ cười dối trá, cố gắng nhẫn nhịn, gằn từng chữ, "Ngươi ăn được rồi chứ?"
"Phu quân..." Bạch Ngôn Lê gọi, lại đưa tay lên.

Thương Phạt phát mệt với động tác chậm rì rì như phim Ấn Độ của y.

Bạch Ngôn Lê lại thò tay cầm lấy tay hắn, cũng đưa lên.

"Ngươi định..."
"Cụng ly." Cầm nửa quả của mình, Bạch Ngôn Lê chạm với nửa quả trong tay hắn.

Thương Phạt nuốt những lời muốn nói vào trong, nhin gương mặt cười mà như khóc của y, tự nhiên trong lòng hắn càng phức tạp.

Cụng chén xong, Bạch Ngôn Lê không do dự, cầm nửa quả lên, cắn một miếng nhỏ.

Khác với phản ứng khoa trương của hắn, vẻ mặt y vẫn như lúc cụng ly, nhai nhai mấy miếng rồi nuốt xuống.

Thương Phạt nhìn chằm chằm hầu kết của y, thấy y nuốt thật rồi mới thắc mắc, "Ngươi không ngậm kẹo sao?"
"..."
Thương Phạt dừng lại, thấy Bạch Ngôn Lê không nói gì, mà hắn cũng cảm thấy khó mở miệng, bèn giải thích, "Ta sợ ngươi đắng."
"Ta không ghét đắng." Bạch Ngôn Lê im lặng một lúc rồi hơi cong khóe miệng, không giấu được nét bi thương.

Y không ăn phần trái cây còn lại, chỉ nắm nó trong lòng bàn tay đến khi ứa ra chất nhựa màu đen.

Thương Phạt chần chừ lâu, sợ Bạch Ngôn Lê dò hỏi, dù tâm trạng phức tạp, hắn vẫn cầm lên, cắn một miếng.

Hắn cắn miếng lớn hơn Bạch Ngôn Lê, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ đảo đảo trong miệng hai lần rồi nuốt.

Ngay khi hắn nuốt xuống, Bạch Ngôn Lê ngồi đối diễn hắn bỗng nhiên ngã ra giường.

Thương Phạt một tay ôm ngực, trái tim đập thình thịch.

Nhìn dáng vẻ Bạch Ngôn Lê thì dường như y cũng rất khó chịu, co chặt người, tay siết lấy áo, tựa như không thở nổi, chỉ có thể há miệng cầu chút không khí.

"Ngươi làm sao...." Một lúc sao, Thương Phạt bình phục được một chút, vừa định hỏi thì thấy phần quả còn thừa Bạch Ngôn Lê cầm trong tay tan biến.

"Chuyện này..." Bạch Ngôn Lê dường như cũng đã đỡ hơn, chống tay ngồi dậy.

Y không nhìn thương Phạt, chỉ nhìn chằm chằm tay mình, "Quả tình duyên đâu?"
Đâu rồi?
Quả biến mất.

Thương Phạt lại cúi đầu nhìn nước trong tay mình.

Bạch Ngôn Lê từng nói quả tình duyên chỉ mọc trên cây mười hai canh giờ, không hái xuống sẽ rơi và tan thành nước.

Không ngờ khi ăn xong cũng vậy.

Hắn vốn tưởng là phải ăn cả quả.

"Tơ hông..."
"Hả?" Không cần hỏi, cúi đầu nhìn sợi tơ hồng nói liền ngón tay hai người tựa như cũng bốc hơi.

Hai đầu sợi dây dần dàn tan biến, không còn bất cứ dấu vết gì, tựa như chưa từng tồn tại.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, sợi dây tan biến từ hai đầu, lan vào giữa, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủ.

Thương Phạt nhìn chằm chằm không dám thở, còn Bạch Ngôn Lê lại khẽ nhắm mắt,
Cuối cùng....!
Sau khi tơ hồng hoàn toàn biến mất, Thương Phạt đứng bật dậy.

Hắn cảm thấy rất rõ ràng, nguồn sức mạnh luôn trói buộc hắn bấy lâu đã biến mất rồi.

Bạch Ngôn Lê vẫn nhắm mắt ngồi trên giường.

Thương Phạt lại cứ như chim được sổ lồng, cười đến không kiềm chế nổi.

Tâm trạng phức tạp kia chỉ tồn tại trong nháy mắt, khi tơ hồng bắt đầu tan biến.

Còn khi nó đã biến mất thật rồi, Thương Phạt cảm thấy vô cùng sung sướng!
Cái khế lữa chó má này, cái tên bạn lữ loài người chó má này, cuối cùng đã tan thành mây khói, từ nay trời rộng mặc chim bay! Sau này hắn còn có thể lo hết cái này đến cái khác, kiêng kị hết cái này đến cái khác, rồi bị một con người bắt bí nữa sao?
"Chúc mừng phu...." Bạch Ngôn Lê chẳng biết đã mở mắt từ khi nào, thấy Thương Phạt, y bèn sửa miệng, "Chúc mừng người."
Thức thời đấy!
Thương Phạt cười ha ha vang dội, cười đến sảng khoái, còn chạy quanh lồng mấy vòng.

Bạch Ngôn Lê lặng lẽ nhìn y nhảy nhót vui mừng như đứa trẻ, gương mặt càng trắng bệch.

"Còn lời nào trăn trối nữa không?" Thoát rồi! Thương Phạt cầm bình nước lên uống hơn nửa.

Đến khi bình tĩnh lại, hắn mới quay đầu nhìn người ngồi trên giường.

Bạch Ngôn Lê không lên tiếng.

Thương Phạt nheo mắt, "Bây giờ ta có thể đập chết ngươi rồi."
"Người có thể hứa với ta không?" Bạch Ngôn Lê không hề sợ hãi, "Tuy rằng ích kỷ, nhưng người có thể đừng cưới bạn lữ khác không?"

"Chết đến nơi rồi." Thương Phạt nghiến răng, "Ngươi còn có tâm trạng quan tâm xem ta có tìm bạn lữ mới không hả?"
Cách đây không lâu, hắn có nói với Bạch Ngôn Lê là sẽ cưới thêm bạn lữ.

Nhưng sau khi giải trừ khế ước, Thương Phạt chỉ có một cảm giác.

Con mẹ nó, sướng bỏ bà!
Rất sướng, cực kỳ sướng, sướng vô địch!
Không phải vì bạn lữ là Bạch Ngôn Lê, mà dù có là ai đi chăng nữa, trải qua mấy năm sinh hoạt vợ chồng, Thương Phạt khẳng định hắn loài loại người có thể sống mà hoàn toàn không cần đến thứ gọi là quan hệ bạn lữ này.

Chia tay Bạch Ngôn Lê hắn cũng chẳng cần ai hết.

Đương nhiên không thể nói với y được.

"Thế sao được," Hắn cười khiêu khích, "Nhiều yêu ngoài kia xinh đẹp thế cơ mà."
"Phu..." Bạch Ngôn Lê mím môi, siết chặt nắm tay.

Thương Phạt ung dung qua sát y.

Bạch Ngôn Lê dường như quyết tâm vứt bỉ tất cả, đứng bật dậy.

Y dũng cảm bước tưng bước đến gần hắn, cuối cùng chỉ còn cách hắn một sải tay.

"Sau khi người về Đế Kỳ rồi..." Bạch Ngôn Lê không kiềm chế được thân thể run rẩy, dè dặt nói, "Có còn ra ngoài nữa không?"
"Ra hay không ra thì liên quan gì đến ngươi?" Thương Phạt lạnh lùng nói, "Không phải ngươi bản lĩnh lắm sao? Đế Kỳ đâu có là gì khó khăn đối với ngươi.

Ngươi cứ thử đánh tới đó xem.

Dù sao ta cũng nể tình đã từng ngủ với ngươi, nếu không khó quá thì sẽ đi nhặt xác cho ngươi đấy."
"Người cứ giữ thứ này đi." Không để tâm đến lời hắn nói, Bạch Ngôn Lê đặt chiếc chuông nhỏ màu bạc vào tay hắn.

"Ta nhớ ta vứt đi rồi mà?" Không rõ là vô ý hay cố ý quẳng ra khỏi lồng, không ngờ Bạch Ngôn Lê lại cẩn thận như vậy, mà chẳng biết có phải cái trước kia không.

Thương Phạt không tỏ thái độ.

Bạch Ngôn Lê kiên nhẫn nói, "Người mang theo đi.

Nhớ gặp Hạo Nguyệt hay có chuyện gì cần tay giúp đỡ...."
"Được!" Thương Phạt vung tay đứng dậy, "Ngươi không cần ở đây diễn trò thâm tinh gì với ta nữa.

Đi vào ảo cảnh do Hạo Nguyệt bày ra cũng tại ta chủ quan.

Trúng kế các ngươi là do ta ngu xuẩn.

Ngươi không giết ta, ta tạm tin ngươi cũng thật sự giành cho ta chút ít tình cảm."
Bạch Ngôn Lê muốn nói gì đó, Thương Phạt lại ngắt lời, "Dù là vì chút ít tình cảm thật thà cỏn con này, hay là vì...." Nghĩ một hồi, hắn vẫn nói thẳng, "Lão tử đã ngủ với ngươi, ta sẽ không giết ngươi."
Bạch Ngôn Lê im lặng, nhìn bóng lưng vừa thân quen vừa xa lạ kia, chết lặng hồi lâu.

"Vốn nghĩ sau khi ra ngoài sẽ đánh nát chân tay ngươi." Chuyện này là nghiêm túc thật.

Từ đầu hắn đã nói sẽ không giết y, nhưng nếu không khiến y sống chẳng bằng chết thì trút hận đâu cho vừa, "Có điều mấy ngày trước ngươi đã bảo vệ ta...."
Thương Phạt quay đi.

Bạch Ngôn Lê vẫn nhìn hắn.

"Cũng xem như."
"Thương Phạt...."
"Không ai nợ ai." Hắn phất tay, "Bảo Tư Vĩ xuống đây găp ta."
Cứ nghĩ Bạch Ngôn Lê còn định dây dưa nói thêm vài câu, không ngờ y chỉ bình thản nhìn hắn, bỗng cúi người thật sâu để hành lễ.

Thương Phạt nheo mắt, nghĩ xem y lại định bày trò gì, thì Bạch Ngôn Lê đã bước ra khỏi lồng.

Tư Vĩ mau chóng chạy tới, chỉ sau khi Bạch Ngôn Lê đi lên không lâu.

Không kích động căng thẳng như mấy lần trước, lão nhện biết đích thân tôn chủ gọi mình xuống, bèn đến sát cạnh lồng, cung kính nói, "Ngài có gì cần dặn dò?"
"Chu Yếm về phủ chưa?"
"Rồi ạ." Tư Vĩ kể tường tận, "Chiếm được Anh Chiêu phủ rồi.

Bây giờ trừ Hạo Nguyệt vẫn còn kéo dài chút hơi tàn ở thành Từ Thủy, có thể nói Hầu Phục đã nằm trong tay Đông phủ chúng ta."
"Chỉ là giả tạo thôi." Thương Phạt ngước mắt.

"Cái gì?"
Nhìn thì có vẻ như Đông phủ đã chiếm được Hầu Phục, nhưng yêu quái Điện Phục đã hành động rồi.

Chưa nói đến Hạo Nguyệt ở thành Tử Thủy, chỉ nói đến lai lịch khó giải thích đã đủ khiến Đông phủ trở thành mục tiêu xử lý.

Phía trung ương đã có sắp xếp cả rồi, chỉ e là tạm thời nhẫn nhịn vì sợ ảnh hưởng đến cuộc chiến với Hạo Nguyệt mà thôi.

Chứ sau khi dẹp xong loạn ở thành Tử Thủy, kẻ gặp xui tiếp theo chắc chắn là Đông phủ.

Bạch Ngôn Lê cũng biết rõ điều này.

Thương Phạt chỉ nói vài câu cụt lủn, khiến Tư Vĩ vô cùng nôn nóng, "Vậy phải làm sao đây? Ngài còn đang bị giam."
"Ta đã nói rồi." Thương Phạt nhìn chằm chằm một vị trí duy nhất trên đỉnh lồng, "Không thể để bọn chúng được như ý."
"Ngài nói sao?" Tư Vĩ bỗng có linh cảm, liền đề cao cảnh giác.

Thương Phạt giang hai tay, yêu lực tản ra từng chút một, "Bạch Ngôn Lê cũng biết Đông phủ chẳng thể chiếm được Hầu Phục quá lâu, nhưng y vẫn quyết định làm như vậy, ắt hẳn phải có kế hoạch nào khác."
"Cho nên?"
"Ta mà ra ngoài, y sẽ không điều khiển được Đông phủ nữa, lại còn nói yêu quái ở Điện Phục đến để giết ta?" Cất tiếng cười lạnh, mái tóc dài của Thương Phạt bỗng nhiên không gió mà bay múa.

Chiếc giường và cả đồ vật trong lồng giam đều biến thành tro bụi, "Ai biết có phải đang kéo dài thời gian hay không?"
Bất kể Hạo Nguyệt có ý định gì ở Hầu Phục thi chắc chắn đều cần thời gian sắp xếp.

Bạch Ngôn Lê muốn hắn ở lại thêm hai mươi ngày, có thể thấy trong thời gian đó, mọi việc sẽ được xử lý.

Yêu quái từ Điện Phục tới không rõ điểm này, nhưng hắn thì biết.

"Nhưng dù biết đi nữa." Tư Vĩ không dám chạm vào lồng, "Cũng có ra được đâu."
"Ai nói?" Hai chữ cuối cùng cất lên, kéo theo nguồn yêu lực chấn động.

Tư Vĩ bị hất văng ra ngoài, kinh hoảng nhìn căn phòng trong lòng đất.

Toàn bộ hoa trong rãnh nước bị cuốn vào lốc xoáy, nước cũng văng tóe tung, tưa như muốn nuốt chửng vị đại yêu trong lồng.

"Dập tắt hết nến đi!" Thương Phạt quát lớn.

Lão nhện ngước lên, chỉ thấy một con mắt của tôn chủ mình chuyển sang màu vàng óng, con mắt con lại tỏa ánh tím âm u.

"Vâng vâng vâng!" Tư Vĩ gật đầu lia lịa, dùng hết sức mạnh mới dập được mấy cây nến.

Thương Phạt chuyển động thân mình, một lần nữa dùng thân mình công phá lồng giam.

Toàn bộ Đông phủ rung chuyển sau một tiếng nổ lớn.

Trong lúc lất cả yêu quái, kẻ king ngạc kẻ nghi hoặc.

Bạch Ngôn Lê lại dẫn một nhóm thành viên Hạo Nguyệt giả tra người hầu trong phủ, đến tiểu viện nơi có căn hầm giam Thương Phạt.

Nhưng đã muộn, cả khu đình viện đã thành một đống đổ nát.

"Tinh chủ, phải làm sao bây giờ?" Nhóm thuộc hạ vội vàng xin chỉ thị.

Bạch Ngôn Lê cau mày vừa định nói gì đó thì lại một cơn rung chuyển kéo đến.

...!
Đá trên cao rơi xuống từng tảng.

Tư Vĩ mải dập tắt nến, không may bị va trúng.

Trong lúc chạy trối chết, lão vẫn liếc nhìn vị đại yêu đứng giữa trung tâm cơn lốc.

Chiếc lồng đã vỡ tan, nhiều mảnh rơi vào rãnh nước, nhưng tôn chủ vẫn chưa thể rời đi, bởi những phù chú xung quanh sáng lên khắp bốn phía, tựa như một nhà lao bằng ánh sáng giam cầm hắn.

"Tôn chủ?" Tư Vĩ lo lắng kêu lên, không dám chạy nữa.

Dù có thoát khỏi nhà giam thì cũng bị chôn trong đống đổ nát mất thôi.

Lúc đó phải làm sao đây? Dù bọn họ có mạnh thật đấy, nhưng chắc chắn là không dễ chịu gì.

"Tắt nến đi!" Thương Phạt rất bình tĩnh, vừa đối phó với phù chú vừa ra lệnh.

"Vâng." Tư Vĩ giật mình sực tỉnh, dập thêm hai ngọn nến.

Thương Phạt nhắm mắt, móng tay màu đen mọc dài ra.

Hắn lặng lẽ chờ đợi, lần thứ pha tấn công phong ấn.

Cuối cùng, mặt đất rung lên.

...!
Phía trên, Bạch Ngôn lê ra lệnh cho yêu quái, người và bán yêu tạm thời sơ tán khỏi phủ.

Tuy không hiểu rõ nhưng các thành viên trong phủ vẫn phối hợp nghe lời.

Bọn họ đi chưa được bao xa, đứng bên ngoài phủ chờ đợi.

Trái lại, thành viên Hạo Nguyệt chạy về khu viện này càng lúc càng đông hơn.

Bạch Ngôn Lê đang định quyết tâm hạ lệnh thì một cái bóng màu đen khổng lồ lao ra khỏi đống đổ nát.

Quái vật kia nhún mình bay thẳng lên không rồi đáp xuống đất.

Lão nhện dở sống dở chết bo bò trên tám cái chân, đầu óc choáng váng.

Sau khi thấy trong sân toàn người của Hạo Nguyệt, lão lập tức dựng ngược lên sẵn sàng chiến khô máu.

Thấy lão, Bạch Ngôn Lê bước tới.

Tư Vĩ bị ném từ dưới lên để mở đường.

Trong đám bụi mờ mịt, một bóng người chầm chậm bay lên.

Vì bóng người đó, các thành viên Hạo Nguyệt đồng loạt rút phú khí, hướng về phía trước.

"Phu quân...."
Khi cái bóng ấy đã lộ rõ hình dáng, Bạch Ngôn Lê khàn giọng gọi.

Cái bóng vốn di chuyển thật chậm bỗng viên vút một cái lao ra khỏi bụi mờ.

Sau một chiêu, những người kia không kịp phản ứng, kẻ đó đã túm dược cổ Bạch Ngôn Lê, bắt về.

"Tinh chủ!" Thành viên của Thiên Xu vội vàng muốn xông tới, nhưng cuối cùng, khi bụi tan đi, họ thấy tinh chủ của mình đã hoàn toàn nằm trong tay đối phương.

Tóm cổ Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt chỉ hận không thể lập tức vặn gãy.

Hắn nhấc y lên không, nhìn Bạch Ngôn Lê lặng lẽ trong tay mình, trong lòng vô cùng hả hê.

"Hình như....Ngươi gọi sai rồi."
"Khụ...." Hai tay Bạch Ngôn Lê buông thõng, không hề phản kháng, "Xin lỗi."
Vì còn đang bị Thương Phạt túm cổ, y nói một chữ thôi cũng khó.

"Sao?" Thương Phạt khẽ mỉm cười, "Ngạc nhiên chưa?"
"Khụ..."
"Tôn chủ?" Tư Vĩ đã biến về hình người, chạy lại gần.

Thương Phạt phất tay, vứt Bạch Ngôn Lê xuống.

"Khụ khụ khụ!" Thoát khỏi kìm kẹp, Bạch Ngôn Lê há miệng vừa hít thở vừa ho khan.

Y dựa lưng vào đám thuộc hạ, nhấc tay ngăn họ tấn công, đồng thời ngẩng đầu nhìn cằm Thương Phạt, "Người đã hứa với ta sẽ không rời đi ngay mà."
"Lừa ngươi đấy." Mặt không cảm xúc, Thương phạt cúi đầu.

Trong đôi mắt hắn chỉ có sát ý lạnh như băng, không hề thấy được nửa phần tình cảm ngày trước.

Bạch Ngôn Lê run rẩy.

Thương Phạt nham hiểm nói, "Câu này ta học của ngươi, dùng tiện thật."
Bạch Ngôn Lê từng rất thản nhiên nói với hắn ba chữ này, giờ tự nói ra mới thấy hả hê chừng nào.

"Người...."
"Ta đã cảnh cáo ngươi, không phải việc gì cũng như ý ngươi được đâu."
"Người thật sự không thể." Vạch Ngôn Lê vươn tay về phía trước, nhíu ống quần Thương Phạt, "Lần này yêu quái của Điện Phục có quan hệ nào đó với Đế Kỳ.

Ta chưa điều tra rõ, dù có rời khỏi đây, người cũng..."
Thương Phạt nhấc chân, đạp lên mười ngón tay y.

Hắn dùng sức nghiến, thong thả nở nụ cười, nhìn sắc mặt Bạch Ngôn Lê tái nhợt.

"Tinh chủ?"
Y không phản ứng gì, khiến đám thuộc hạ cũng không dám liều mạng xông tới cứu.

"Ngươi đã từng nói." Thương Phạt châm rãi lên tiếng, "Thực lực có mạnh đến đâu cũng vô ích.

Rất nhiều kẻ mạnh đã thua trước âm mưu sách lược.

Ta thấy chẳng đúng tí nào."
Bạch Ngôn Lê nhịn đau.

Không phải y không thể phản kháng, nhưng y chỉ ngẩng đầu, mặc cho ngón tay mình bị chà đạp.

Thương Phạt tiếp tục nói, "Ngươi cảm thấy sức mạnh vô nghĩa, đó là vì ngươi chưa đủ mạnh."
Từ trước đến nay, Thương Phạt luôn tin sức mạnh đại diện cho tất cả.

Sau khi gặp Bạch Ngôn Lê, quả thật hắn có hòi nghi, cũng từng thử thay đổi như lời đối phương gợi ý, nhưng sau đó phát hiện, mấy vấn đề phức tạp, càng nghĩ càng không ra.

Làm người hay làm yêu quái, quan trọng nhất là làm chính mình.

Cuối cùng, hắn nói, "Nếu ngươi cảm thấy sức mạnh không giúp được ngươi thì là vì ngươi không đủ mạnh.

Một khi ngươi đủ mạnh, âm mưu hay dương mưu cũng là đồ bỏ.".

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn