Chương 77: Ý tưởng tồi

"Tư Chiến Thượng Thần, có tin của bên ngoài." Từ ngoài Ẩn Trì, tiên tỳ tên là Tích Nhi chạy vào, vẻ mặt sợ hãi: "Nói. . . . . . Nói. . . . . ."

Mi Sênh vẫn còn nhàn nhã dạo chơi ở trong ao, tóc bạc của anh tản vào nước biếc, từng sợi li ti xinh đẹp vô cùng: "Đừng vội đừng vội, từ từ ni, con cua nhỏ kia lần ny lại kẹp ngời no thế?"

Tích Nhi rt lo lng: "Lần ny kẹp chu gi ruột của Vơng Mẫu nơng nơng rồi. Ặc. . . . . . Khng khng, l lột da p mui rồi ! !"

"Ưp mui rồi hả ?" T Chiến Thợng Thần ở trong ao nhíu my: "Thật sự xung tay đợc ."

"Đúng vậy tha thượng thần, hơn nữa Mộc tông chủ đến cầu kiến, còn bị Mạc Hồ của Ma Tộc bắt lại, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Bây giờ Thiên đế tức giận lắm!"

"Mộc Phi Huyền. . . . . ." Thượng thần vỗ trán: "Biết rõ bây giờ cô ấy bắt được ai kẹp người đó mà hắn cũng không biết trốn sao!"

"Thượng thần, " Tích Nhi thận trọng thưa: "Thiên Đế Quyết định nhờ Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ bắt Thất Dạ Ma Tôn, ngài xem. . . . . ."

"Thái Thượng Lão Quân?"

"Đúng vậy ạ, Thái Thượng Lão Quân là một vị chân quân có đạo đức, chắc có là hi vọng bắt được cô ấy."

"Không tốt!"

Cho nên chúng tiên của Thiên Đình may mắn được nhìn thấy Tư Chiến Thượng Thần được đồn đại là “không thể xuống đất” phi nhanh như chớp về phía chỗ ở của Thái Thượng Lão Quân ở Cửu Trọng Thiên. Thái Thượng Lão Quân này cũng không phải là già như tên. Khụ, đây chỉ là dựa vào tuổi mà nói thôi, anh ta mặc một thân áo bào trắng, vóc người thon dài, sống ở Cửu Trọng Thiên quá lâu, chẳng hề bị dính vào một scandal nào. Pháp lực của người này sâu không lường được, đáng tiếc anh ta chỉ có một thú vui —— luyện đan.

Chỉ cần còn Lò Luyện Đan, chuyện thiên địa gì cũng chỉ là chuyện tầm phào.

Lúc Mi Sênh tới anh ta còn đang bận luyện đan, sợ là tiểu đồng quạt không đủ gió nên giành lấy cây quạt ở bên quạt ào ào.

"Ây da, bạn già, đã lâu không gặp, lâu không gặp, lâu không gặp nha. . . . . ." Mi Sênh tươi cười đi tới. Làm ra dáng vẻ hèn mọn, hủy đi hình tượng một đời của Tư Chiến Thượng Thần không còn sót lại chút gì.

Khóe miệng Thái Thượng Lão Quân co rút, liều mạng già bảo vệ lò luyện đan: "Mi Sênh tôi cho cậu biết a, nếu cậu dám nhòm ngó tiên đan của tôi, tôi. . . . . . Tôi liều mạng với cậu!"

Mi Sênh nói vô tội: "Bạn tốt, sao lại nói ra mấy lời ấy. Lần này quả thật Mi Sênh không đến cướp tiên đan nhà anh."

Lão Quân vẫn còn rất cảnh giác: "Thế thì vì sao đến nhà tôi?"

"Nghe nói Thiên đế nhờ bạn già đi thu phục Thất Dạ Ma Tôn của Ma tộc?"

Lúc này Lão Quân mới nhớ ra, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân: "Kỳ quái, không phải cậu bị yêu nghiệt kia đánh đến nửa sống nửa chết, không thể xuống giường sao? Bổn quân thấy sắc mặt cậu hồng hào, tinh thần sảng khoái, không giống dáng vẻ người bị thương nặng."

Mi Sênh mân mê chén trà trên bàn, nghe thế liền cười: "Chỉ là đùa vui với cô ấy một chút, cũng không nghiêm trọng đến thế."

Lão Quân nghi ngờ đánh giá anh: "Cô ấy thật sự là. . . . . ."

Mi Sênh gật đầu: "Thật sự." Lão Quân lại không giải thích được: “Cậu đã phát hiện ra từ lâu sao không dẫn về. Bây giờ còn đùa đến nông nỗi này ư?”

"Tôi không muốn cô ấy lại bị bất kỳ kẻ nào khống chế. Cho dù tôi không còn, cô ấy cũng có kinh nghiệm trải đời, tự mình sống tiếp." Hai hàng lông mày bạc của anh hơi nhướng lên. Lão Quân nhìn anh. Hai người bọn họ đã quen biết nhiều năm, giao tình không tệ: "Cũng đã nhiều tuổi rồi, còn ngồi đây cảm thán nếu như ngày nào đó cậu mất! Cậu đã không có gì, thì bổn quân cũng chẳng xen vào chuyện của cậu. Dành thời gian mà đến đây với tôi, bổn quân thử đúc lại người thật cho cậu. Tư Chiến Thượng Thần cùng tuổi với bổn quân mà có cái bộ dạng rách nát thế này cũng chẳng có gì hay ho."

Lão Quân ngàn vạn lần không nên buông lỏng cảnh giác. Quay lưng đi tiếp tục quạt lò hạ hỏa. Mi Sênh liên tục nói cám ơn, xong rồi anh đột nhiên thấy dù sao cũng tới rồi, tay không mà về cũng kì cục. Nên phát huy sở trường bản thân, thuận tay lấy đi một chút trong đống bình bình lọ lọ ở đấy.

Nửa đêm, chúng tiên nghe thấy tiếng quát như sấm trên Cửu Trùng Thiên: "Mi Sênh mi là cái đồ mặt trắng vong ân phụ nghĩa! ! ! ! ! !"

"Thả hắn đi thật sao?" Thất Diệp nhìn tới nhìn lui Mộc Phi Huyền ở bên cạnh, Lan Y cung kính đứng ở bên người cô, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."

Thất Diệp cười nhẹ: "Lan Y, trước kia không phải là tôi cũng ngu ngốc như cô sao?"

Lan Y run như cầy sấy nhìn Tô Yên ở trong nhà. Bây giờ ả đã hoàn toàn không còn hình người. Mộc Phi Huyền bị trói tay dìm xuống ao, cả nửa thân thể ngâm trong nước. Lan Y đứng gần lại nhìn hơi rõ một chút, liền đưa tay che miệng. Trong ao có những con cá răng cực kì nhọn, không có thức ăn, bọn chúng liền liều mạng cắn da thịt của anh ta. Máu thịt nhanh chóng đã bị lẫn lộn. Mộc Phi Huyền cúi thấp đầu, tóc dài tán loạn che đi nét mặt.

"Tiểu Thất, cô làm cái gì vậy?"

"Lan Y, " Giọng nói của cô có phần khó đoán: "Cuối cùng tôi cũng bắt được bọn họ. Nhưng mà tôi lại không hề vui vẻ. Cô yêu Phong Ma nhiều thế, mà hắn vẫn muốn dẫn Linh Nhi đi. Kết quả là đối với hắn, cô chẳng là cái gì cả. Cô có hận hắn không?" Cô quay mặt về phía Mộc Phi Huyền. Lan Y chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng tóc đen áo đen đứng chắp tay.

Thất Dạ Ma Tôn, bây giờ sức uy hiếp của cô ta đã vượt xa Phong Ma. Lan Y đã không còn nhớ nổi dáng vẻ của cây cỏ linh chi ở Huyền Tự Cảnh lúc đầu nữa.

Lan Y chậm rãi cầm tay của vị Ma Tôn. Thất Diệp không có ý đẩy ra. Bây giờ trừ cô ấy và Mạc Hồ, không còn người nào có thể thân mật với cô không đề phòng như thế.

"Tiểu Thất, cô có hận Mi Sênh và Xà Quân không?"

"Không biết, Lan Y. . . . . ." Cô lại nắm lấy lòng bàn tay của cô ấy, giọng nói lộ vẻ cô độc vô cùng: "Đối với bọn họ, không có hận, nhưng cũng mất đi cảm giác yêu."

"Như vậy có vui vẻ không?" Ánh mắt Lan Y lộ vẻ thương hại: "Bây giờ cô có địa vị có sức mạnh, có lẽ sắp thống nhất tam giới. Nhưng, Tiểu Thất, cho dù cô thực sự thống nhất tam giới, cô có vui vẻ không?"

Thất Diệp vẫn đứng thẳng tắp, tiếng rên rỉ như có như không của Tô Yên còn vang bên tai, trong con ngươi hư vô chợt hơi thẩn thờ. Một lúc sau, đột nhiên cô cười một tiếng: "Không nói việc này nữa, sao lại đến đây tìm tôi?"

Lan Y cười dịu dàng: "Có lẽ. . . . . . Chỉ là bởi vì tôi ở một mình, quá cô đơn. Tôi cho là anh ấy rời đi, tôi có thể trở lại như ban đầu. Nhưng mà gần đây cũng không biết tại sao, lại hơi đa sầu đa cảm ."

"Sợ ở một mình, thì sống ở bên cạnh tôi là được."

"Ừ, " Lan Y gật đầu: "Tiểu Thất, nếu như tôi không có ở đây bên cạnh cô, cô nhất định phải sống tốt."

Thất Diệp nhíu mày, dáng vẻ lạnh nhạt: "Tại sao nói những lời như thế?"

Lan Y mỉm cười: "Sự vụ của Ma tộc càng ngày càng nhiều. Bây giờ chiến sự bận rộn, cuối cùng tôi vẫn không thể đi theo cô."

Thất Diệp vỗ vỗ tay cô: "Tới đây cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Mạc Hồ đưa Lan Y về Thiên Hà, ở đó có doanh địa cực kì chu toàn. Váy màu nước biếc của Lan Y trong nền trời xanh thẫm như nhung tơ ban đêm. Dường như mang theo cảm giác như một cơn gió mát. Anh ôm kiếm, sóng vai đi với cô, lạnh lùng không nói một câu.

"Tối nay cô tạm ở lại đây, ngày mai tôi sẽ cho người sửa sang lại." Anh ta vẫn ít lời như trước, Lan Y cũng không thèm để ý: "Mạc Hồ, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."

Mạc Hồ xoay người đưa mắt nhìn cô, một hồi lâu sau mới lãnh đạm nói: "Tôi không đồng ý."

Lan Y vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như nước của mình : "Anh còn chưa nghe mà."

"Tôi không cần nghe, " Anh hơi cúi đầu. Đã nhiều năm làm ảnh vệ nên lời lẽ của anh đơn giản mà trực tiếp: "Chắc chắn là chuyện mà Tiểu Thất tuyệt đối không đáp ứng."

"Mạc Hồ, anh. . . . . ."

"Xa cách chín vạn dặm, cô chạy từ Bích Lạc Hải tới, chắc không phải chỉ để nhìn thấy Tiểu Thất đúng không? Phong Ma đi rồi, nhưng Trình Linh vẫn chưa sống lại. Lò Phần Thiên của Vô Hận Thiên cũng đang ở đây. Cô muốn luyện mình thành Tụ Nguyên Đan, nhờ tôi giao cho hắn đúng không ?"

Lan Y khẽ lui về phía sau một bước, nét mặt của cô đã tiết lộ tâm sự trong lòng. Mạc Hồ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô đe dọa : "Tôi cứ tưởng rằng cô là người có tấm lòng mềm yếu, nhưng cô!"

"Mạc Hồ, " Lan Y cắt đứt lời anh, thoáng chốc đôi mắt ngấn nước: "Cầu xin anh. Anh không biết tương tư đau đớn như thế nào. Đối với tôi sống mỗi một khắc cũng dài như một năm. Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Thiên quy lại cấm tiên có phàm tâm. Bởi vì nếu đã động tâm, thì không thể trở về như trước nữa."

"Lan Y, " Giọng Mạc Hồ rất lạnh lùng: "Tôi sẽ không giúp cô, cũng sẽ không cho phép cô làm như vậy. Tôi nói cho cô biết, nếu Tiểu Thất biết cô có ý nghĩa này, cô ấy sẽ có cách làm cho Phong Ma sống không bằng chết."

"Không, không thể để cho cô ấy biết được." Lan Y lôi kéo cánh tay ôm kiếm của anh: "Mạc Hồ, anh có thể chấp nhận cho cô ấy giết người sao?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt đẹp phản chiếu gương mặt anh: "Tôi đã sống quá lâu rồi, tính mạng này đối với tôi đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Tôi hi vọng có thể dùng nó hoàn thành thần thoại trong lòng tôi."

"Ta cũng nghĩ lùi lại một bước, nhưng mà đằng sau một bước chính là Dao Trì. Bà cô à, cuối cùng là nàng muốn thế nào?" Tư Chiến Thượng Thần cười khổ. Trước mặt hắn, Thất Dạ Ma Tôn của Ma tộc chẳng có biểu hiện gì trên mặt: "Thương thế hồi phục nhanh thật."

Tư Chiến Thượng Thần cười hơi lúng túng: "Nhờ Ma Tôn hạ thủ lưu tình."

Thất Diệp hừ lạnh: "Tránh ra."

Ngày đó, ma quân cùng Thần giới lại giao chiến lần nữa, Tư Chiến Thượng Thần lại trọng thương lần nữa, Dao Trì đảo điên.

Lúc Thất Dạ Ma Tôn về doanh trại vô cùng tức giận. Mục Lương Thần lo lo sợ sợ đi theo, cất tiếng trấn an : "Ma Tôn đừng tức giận. Hiện nay Tư Chiến Thượng Thần này cùng lắm cũng chỉ là phàm thể, không cầm cự được lâu đâu."

Thất Diệp lạnh lùng nghiêng mắt nhìn hắn: "Biết trận này đã đánh bao lâu không!"

Mục Lương Thần không dám nói nữa. Sao hắn lại không biết Tư Chiến Thượng Thần còn là Thanh Dương Tử này đã suy nhược mấy ngàn năm, bây giờ vẫn còn sống tốt. Điểm mấu chốt của người này không ai dò ra được.

Thất Diệp yên lặng đi đi lại lại ở trong phòng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền gọi Mạc Hồ. Nhưng mà Mạc Hồ vốn vẫn đi theo cô một tấc không rời, lần này lại không hiện ra như mọi lần nữa.

Thất Diệp đợi một lúc, liền gọi vệ binh bên ngoài: "Có nhìn thấy Mạc Hồ không?"

Vệ binh khom người: "Bẩm Ma Tôn bệ hạ, chưa từng nhìn thấy."

Thất Diệp liền thay đổi sắc mặt: "Lan Y tổng quản thì sao?"

Vệ binh vẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô liền tìm một lúc trong quân doanh, Mục Lương Thần vẫn an ủi : "Bệ hạ không cần gấp gáp, nếu Lan Y tổng quản cùng Mạc Hồ ở chung một chỗ, hẳn là vô cùng an toàn."

Chân mày Thất Diệp hơi giãn ra, một lúc lâu lại hét lên không ổn! Cô vội vã ra khỏi quân doanh, đi thẳng về phía Vô Hận Thiên. Cô không nhìn thấy đường. Cả người Mục Lương Thần run như cầy sấy theo sát cô, tiến vào Vô Hận Thiên.

Lúc cô tìm ra đã là ngày thứ tư. Mạc Hồ đứng ở bên lò, lặng yên nhìn cô đi tới. Ánh mắt cực kì cô lãnh. Cô không nói nhiều lời, một tay nhấc nắp lò lên, Lan Y đã chìm đến đáy lò. Cô vươn mình muốn kéo cô ấy ra, Mục Lương Thần lại cuống quýt ngăn cản cô: "Bệ hạ trăm triệu lần không thể! Bên dưới Lò Phần Thiên này là Thiên viêm chi hỏa, rất dễ bị thương nặng! Huống hồ trong lò có kết giới nghiêm ngặt, để không cho vật bên trong đi ra. Một khi đã vào kết giới, lò Phần Thiên sẽ xem như vật luyện đan. Vô Hận Thiên này lại phong ấn tất cả thuật pháp, đừng nói là cứu người, sợ là ngay cả mình cũng ra không được !"

Thất Diệp trầm ngâm: "Có phương pháp gì phá kết giới không?"

Mục Lương Thần phe phẩy quạt lông trong tay: "Năm đó Ma tộc cứu Phong Ma Ma Tôn ra, đã hi sinh mấy vạn ma chúng, lấy máu tưới Thiên Viêm, mới tạm lạnh đi, cứu được Ma Tôn ra , lần này sợ là. . . . . ."

Thất Diệp đưa tay mò mẫm bên trong lò, cả bàn tay bị nóng, cực kì quen thuộc. Không phải cô không biết Thiên Viêm. Cô cũng từng chịu qua loại đau đớn da thịt tăng lên từng chút từng chút một này. Nhưng cô vẫn không thể để Lan Y bị luyện thành đan dược được ?

"Bệ hạ đừng gấp gáp. Dù sao Lan Y tổng quản cũng xuất thân là tiên nữ. Lò Phần Thiên này muốn luyện hóa cô ấy, cũng phải bảy ngày. Trước mắt chúng ta còn có thời gian." Mục Lương Thần lại đưa ra chủ ý: "Chúng ta đương nhiên phải cứu Lan Y tổng quản về, chỉ có điếu không thể để cho bệ hạ đi cứu."

Hắn nói cứ như thật, Thất Diệp lạnh lùng: "Trừ bổn tôn, còn có những người khác có thể sao?"

Mục Lương Thần tiếp tục phe phẩy quạt lông của mình : "Bệ hạ, trước mắt đang có một người có thể đó." Hắn ghé vào bên tai Thất Diệp thấp giọng nói tên một người: "Tư Chiến Thượng Thần của Thiên giới, Mi Sênh."

Thần sắc Thất Diệp lạnh đi: "Ta không muốn gặp hắn."

Mục Lương Thần dẫn dắt: "Bệ hạ, nếu như trước đây hắn tìm mọi cách lợi dụng ngài, vì sao ngài không thể lợi dụng hắn một lần?"

Một câu nói này khiến Thất Diệp cũng hơi chú ý: "Ừ ~~~~ như vậy thì báo thù hắn một chút như người nói đi."

"Vâng"

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo!
3 Chương 3: Quyến rũ
4 Chương 4: Dụ dỗ
5 Chương 5: Dạy dỗ
6 Chương 6: Dạy dỗ (2)
7 Chương 7: Ác mộng bắt đầu
8 Chương 8: Đấu pháp
9 Chương 9: Mộc phi huyền
10 Chương 10: Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay
11 Chương 11: Ta với cô ấy . . . . .
12 Chương 12: Ta là của người đàn ông đầu tiên của ngươi
13 Chương 13: Tông chủ bắt học thuộc lòng, tôi không thuộc
14 Chương 14: Yêu hận tình thù
15 Chương 15: Luyện yêu thành đan
16 Chương 16: Làm sao để giết nó? Là một vấn đề…
17 Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán
18 Chương 18: Tôi không giết đại sư huynh
19 Chương 19: Không nên hận, nên quên
20 Chương 20: Thịnh yến kinh hồn
21 Chương 21: Tôi không muốn bị gọi là Tiểu Hắc
22 Chương 22: Không muốn rửa mặt
23 Chương 23: Người chơi cờ dở
24 Chương 24: Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện trắc trở của Hắc Phi
25 Chương 25: Nữ nhân của Yêu Vương
26 Chương 26: Yêu
27 Chương 27: Khuôn mặt của Yêu vương
28 Chương 28: Tên xấu dễ nuôi
29 Chương 29: Âm thầm giao dịch
30 Chương 30: Sự tích về Chu U vương
31 Chương 31: Rất im lặng
32 Chương 32: Giảo khôi
33 Chương 33: Cấm địa trong cung Yêu Vương
34 Chương 34: Ta là thích khách, ta là lạt khách
35 Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận
36 Chương 36: Ta vốn không chê thế nhân, nhưng thế nhân lại không nhận ta
37 Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì?
38 Chương 38: Thanh Dương Tử xin thuốc 1
39 Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2
40 Chương 40: Thượng tiên Bích Lạc
41 Chương 41: Nhật xuyên cương phản
42 Chương 42: Bbq tiền giới
43 Chương 43: Ánh trăng thuần khiết nhất
44 Chương 44: Xà quân bị trêu ghẹo
45 Chương 45: Mộ lệ vô quyết
46 Chương 46: Đạo chủ “trong sáng”
47 Chương 47: Tin tình cảm bất chính của đạo chủ
48 Chương 48: Bán mình xin cơm
49 Chương 49: Số đào hoa hay kiếp đào hoa?
50 Chương 50: Không phải giận lây chúng ta, mà là giận lây cậu!
51 Chương 51: Mộng đẹp
52 Chương 52: Năm trăm năm đầu tiên
53 Chương 53: Các bạn hữu lại hiểu biết thêm về bần đạo một chút
54 Chương 54: Nước mắt của rắn
55 Chương 55: Thanh Dương Tử, cứu tôi đi
56 Chương 56: Chịu khổ đùa giỡn Tâm Ma
57 Chương 57: Thú yêu đương
58 Chương 58: Ước định
59 Chương 59: Nhân gian có nơi nào là đào nguyên
60 Chương 60: Thi thể nữ bị trộm
61 Chương 61: Giận dữ vì lam nhan (1)
62 Chương 62: Giận dữ vì lam nhan (2)
63 Chương 63: Giận dữ vì lam nhan (3)
64 Chương 64: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (1)
65 Chương 65: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm(2)
66 Chương 66: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (3)
67 Chương 67: Mở đầu
68 Chương 68: Người thứ ba trong năm trăm năm (bắt trùng)
69 Chương 69: Ma hậu
70 Chương 70: Đám cưới của Ma Tôn
71 Chương 71: Vô hận thiên
72 Chương 72: Nữ đế của Ma tộc
73 Chương 73: Còn vương ý nghĩ cũ, thương lấy người trước mắt
74 Chương 74: Người yêu nửa tháng (thượng)
75 Chương 75: Người yêu nửa tháng (trung)
76 Chương 76: Người yêu nửa tháng (hạ)
77 Chương 77: Ý tưởng tồi
78 Chương 78: Kẻ thắng làm tiên, kẻ bại làm ma
79 Chương 79: Tương tư gang tấc, hồn mộng thiên nhai
80 Chương 80: Tiền truyện: ANH HÙNG CHẾT TRẺ 1
81 Chương 81: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 2
82 Chương 82: Anh hùng chết trẻ 3
83 Chương 83: Anh hùng chết trẻ 4
84 Chương 84: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 5
85 Chương 85: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 6
86 Chương 86: Cấm chó và Thanh Dương Tử bước vào
87 Chương 87: Cứ yêu đi
88 Chương 88: Chương kết
89 Chương 89: Ngoại truyện
90 Chương 90: Phiên ngoại 2: Cần hài hòa! Cần tình yêu!
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo!
3
Chương 3: Quyến rũ
4
Chương 4: Dụ dỗ
5
Chương 5: Dạy dỗ
6
Chương 6: Dạy dỗ (2)
7
Chương 7: Ác mộng bắt đầu
8
Chương 8: Đấu pháp
9
Chương 9: Mộc phi huyền
10
Chương 10: Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay
11
Chương 11: Ta với cô ấy . . . . .
12
Chương 12: Ta là của người đàn ông đầu tiên của ngươi
13
Chương 13: Tông chủ bắt học thuộc lòng, tôi không thuộc
14
Chương 14: Yêu hận tình thù
15
Chương 15: Luyện yêu thành đan
16
Chương 16: Làm sao để giết nó? Là một vấn đề…
17
Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán
18
Chương 18: Tôi không giết đại sư huynh
19
Chương 19: Không nên hận, nên quên
20
Chương 20: Thịnh yến kinh hồn
21
Chương 21: Tôi không muốn bị gọi là Tiểu Hắc
22
Chương 22: Không muốn rửa mặt
23
Chương 23: Người chơi cờ dở
24
Chương 24: Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện trắc trở của Hắc Phi
25
Chương 25: Nữ nhân của Yêu Vương
26
Chương 26: Yêu
27
Chương 27: Khuôn mặt của Yêu vương
28
Chương 28: Tên xấu dễ nuôi
29
Chương 29: Âm thầm giao dịch
30
Chương 30: Sự tích về Chu U vương
31
Chương 31: Rất im lặng
32
Chương 32: Giảo khôi
33
Chương 33: Cấm địa trong cung Yêu Vương
34
Chương 34: Ta là thích khách, ta là lạt khách
35
Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận
36
Chương 36: Ta vốn không chê thế nhân, nhưng thế nhân lại không nhận ta
37
Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì?
38
Chương 38: Thanh Dương Tử xin thuốc 1
39
Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2
40
Chương 40: Thượng tiên Bích Lạc
41
Chương 41: Nhật xuyên cương phản
42
Chương 42: Bbq tiền giới
43
Chương 43: Ánh trăng thuần khiết nhất
44
Chương 44: Xà quân bị trêu ghẹo
45
Chương 45: Mộ lệ vô quyết
46
Chương 46: Đạo chủ “trong sáng”
47
Chương 47: Tin tình cảm bất chính của đạo chủ
48
Chương 48: Bán mình xin cơm
49
Chương 49: Số đào hoa hay kiếp đào hoa?
50
Chương 50: Không phải giận lây chúng ta, mà là giận lây cậu!
51
Chương 51: Mộng đẹp
52
Chương 52: Năm trăm năm đầu tiên
53
Chương 53: Các bạn hữu lại hiểu biết thêm về bần đạo một chút
54
Chương 54: Nước mắt của rắn
55
Chương 55: Thanh Dương Tử, cứu tôi đi
56
Chương 56: Chịu khổ đùa giỡn Tâm Ma
57
Chương 57: Thú yêu đương
58
Chương 58: Ước định
59
Chương 59: Nhân gian có nơi nào là đào nguyên
60
Chương 60: Thi thể nữ bị trộm
61
Chương 61: Giận dữ vì lam nhan (1)
62
Chương 62: Giận dữ vì lam nhan (2)
63
Chương 63: Giận dữ vì lam nhan (3)
64
Chương 64: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (1)
65
Chương 65: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm(2)
66
Chương 66: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (3)
67
Chương 67: Mở đầu
68
Chương 68: Người thứ ba trong năm trăm năm (bắt trùng)
69
Chương 69: Ma hậu
70
Chương 70: Đám cưới của Ma Tôn
71
Chương 71: Vô hận thiên
72
Chương 72: Nữ đế của Ma tộc
73
Chương 73: Còn vương ý nghĩ cũ, thương lấy người trước mắt
74
Chương 74: Người yêu nửa tháng (thượng)
75
Chương 75: Người yêu nửa tháng (trung)
76
Chương 76: Người yêu nửa tháng (hạ)
77
Chương 77: Ý tưởng tồi
78
Chương 78: Kẻ thắng làm tiên, kẻ bại làm ma
79
Chương 79: Tương tư gang tấc, hồn mộng thiên nhai
80
Chương 80: Tiền truyện: ANH HÙNG CHẾT TRẺ 1
81
Chương 81: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 2
82
Chương 82: Anh hùng chết trẻ 3
83
Chương 83: Anh hùng chết trẻ 4
84
Chương 84: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 5
85
Chương 85: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 6
86
Chương 86: Cấm chó và Thanh Dương Tử bước vào
87
Chương 87: Cứ yêu đi
88
Chương 88: Chương kết
89
Chương 89: Ngoại truyện
90
Chương 90: Phiên ngoại 2: Cần hài hòa! Cần tình yêu!