Chương 19: Không nên hận, nên quên

Chuyện xảy ra ở Huyền Tự Cảnh đương nhiên cũng truyền đến lỗ tai các
giới, Xà Quân cũng tìm Thanh Dương Tử hỏi qua, Thanh Dương Tử chỉ nhấp
một ngụm trà, lời nói chứa đầy hàm ý: “Sao không trực tiếp tới hỏi Mộc
Phi Huyền?”
Mắt Xà Quân chợt lóe sáng, không hỏi thêm nữa.

Cừu Nguyệt rất sốt ruột, chỉ thiếu không tóm lấy lỗ tai Thất Diệp: “Thừa lúc này mau chạy nhanh đi, nếu tông chủ phu nhân tỉnh lại, cô đi cũng
không nổi đâu.”

Cây cỏ kia lại vẫn kiêu ngạo như cũ: “Tôi không sai, tôi không đi.”

Kéo dài như vậy khoảng một tháng. Mộc Phi Huyền thường xuyên tới xem
cô, nhưng không nói câu nào, nhìn nhau qua lớp băng ở hồ Thúc Yêu. Cừu
Nguyệt không sao hiểu nổi hắn.

Các giới đều chờ xem Huyền Tự Cảnh xử lý cây linh chi này như thế nào, Mộc Phi Huyền lặng im đến nỗi không thể lặng im hơn nữa.

Thất Diệp lắc đầu: “Cừu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ gạt tôi có phải không? Sao hắn có thể xử tử tôi? Làm sao có thể?”

Cừu Nguyệt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô: “Cô cảm thấy ta đang đùa giỡn với cô sao?”

“Nhưng tôi không. . . . .”

“Hắn biết!” Cừu Nguyệt bắt lấy cánh tay của cô, ngữ khí kịch liệt đã
nhiều năm không thấy: “Hắn biết thì đã sao, nếu chân tướng việc này
truyền ra, cô nghĩ Tô Yên làm sao nhìn người khác? Cô nghĩ Mộc Phi Huyền làm sao nhìn người khác? Cô nghĩ từ trên xuống dưới Huyền Tự Cảnh này
làm sao nhìn người khác? Sao cô ngốc như thế!”

“Tối nay, ta đối phó người ở hồ Thúc Yêu, cô thừa dịp loạn chạy đi!”
Cừu Nguyệt nhìn vẻ rầu rĩ chán nản của cô: “Thất Diệp, nhớ kỹ, không nên hận, tuy rằng trắng đen trên thế giới này rất khó phân biệt, nhưng
không nên hận. Oán hận mạnh mẽ sẽ hủy đi một đời tu hành của cô.”

Cây cỏ kia không chịu ngẩng đầu nhìn nàng: “Cừu Nguyệt tỷ tỷ, hắn thật sự sẽ giết tôi sao?”

Cừu Nguyệt quay mặt: “Khi hắn giao hợp với cô, chỉ là mượn linh lực
của cô chữa thương cho Tô Yên, hiểu chưa? Nói trắng ra, cô là một vị
thuốc dẫn, không, bây giờ là chỉ là một đống cặn thuốc. Nếu cô không đi, ngay cả cặn thuốc cũng không còn, biết không?”

Đêm đó, Mộc Phi Huyền lại tới. Khi đôi môi nóng của hắn lướt qua tai
cô, cô mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Xà Quân nói, chỉ có hai người yêu nhau thật lòng mới có thể làm việc này.”

Mộc Phi Huyền dừng động tác, cô đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đã
không còn nhìn rõ lóe lên ánh sáng nhẹ nhàng, lại vẫn quật cường như cũ, nhìn thẳng hắn: “Bọn họ nói, ngài vì chữa thương cho Tô Yên mới ở cùng
với tôi.”

Trong nháy mắt đối diện đó, Mộc Phi Huyền không biết trả lời như thế
nào, giọng nói của cô vẫn trầm thấp như cũ: “Cho nên. . . . Mặc kệ tôi
bị thương hay bị bệnh, thậm chí là ngày đó, cũng không dừng. Cho nên
ngài ở cùng với tôi. . . . Đều là vì bất đắc dĩ. . . . Vậy mà tôi vẫn
cho rằng. . . . Là vì ngài yêu tôi. . . .”

Ngâm nước đá trong thời gian dài, cả người cô lạnh như băng, các vết
thương trên người đã bắt đầu thối rữa, đầu ngón tay của Mộc Phi Huyền
xoa xoa trên miệng vết thương của cô, ánh mắt giấu trong bóng tối.

Không lâu sau khi Mộc Phi Huyền rời khỏi, cô nhận được ám hiệu của
Cừu Nguyệt, giữa màn đêm tối tăm, lúc mắt cô đã không còn nhìn rõ Huyền
Tự Cảnh, cô cuối cùng nhìn lại, bên kia, giọng nói của Cừu Nguyệt vẫn
còn bên tai: “Không nên hận, nên quên.”

Cô đột nhiên mỉm cười với bóng dáng mơ hồ kia: Ừm, tôi không hận, tôi sẽ tu đạo thật tốt, thành tiên thật tốt.

Phiên ngoại nhỏ: Linh chi bị lột da.

Lúc Thanh Dương Tử đưa Thất Diệp tới chỗ Xà Quân, Xà Quân đã không
nhận ra người trước mắt là Thất Diệp, hắn cau chặt hàng mi anh tuấn:
“Sao lại biến thành bộ dạng này?”

Thanh Dương Tử xua tay, ý bảo trước tiên tìm một chỗ cho cô trị
thương. May mà nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của Xà Quân, thuốc
thang đều có sẵn. Xà Quân nhìn Thanh Dương Tử bôi loạn thuốc mỡ trên da thịt bị thương đỏ au của cô, trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp.

“Tạm thời để cô ấy lại chỗ của ngươi, đừng để lộ tin tức, Huyền Tự Cảnh sẽ tới bắt cô ấy.”

Thanh Dương Tử hiếm khi nghiêm túc như vậy: “Đợi điều tra xong mọi
chuyện rồi nói tiếp, còn tiếp tục lăn qua lăn lại như vậy nữa, linh chi
sẽ ngày càng yếu.”

Xà Quân đứng bên cạnh Thanh Dương Tử, hai người cau mày nhìn linh chi bị lột da đang nằm trên giường, không nói một lời kia. = =

Thất Diệp ngủ ba ngày, nhưng vẫn còn đau đớn, chủ yếu là do phải liều mạng chạy trốn. Cô đã lo lắng trong lòng mấy ngày. Lúc tỉnh lại còn
tưởng là đang ở trong lò luyện đan, tay không ý thức vung lên, nắm vạt
áo một người.

Thị lực có vẻ thoái hóa nghiêm trọng, trước mắt chỉ nhìn thấy hình
ảnh mờ mờ, Xà Quân cẩn thận nắm tay cô, cố gắng để giọng nói của mình
vui vẻ hơn: “Đời này gặp qua nhiều linh chi như vậy, vẫn chưa thấy ai bị mù thế này.”

Giọng nói truyền vào tai, người đang vùng vẫy kia an tĩnh lại, chậm
rãi dựa vào ngực hắn, toàn thân đều là vết thương vẫn rất khủng bố như
cũ, Xà Quân ôm cô: “Đừng sợ, chúng ta tìm tiên thuật sư tốt nhất, nhất
định có thể chữa khỏi, được không?”

Mỗ Thảo trái lại cực kỳ nghe lời, gật đầu , Xà Quân sờ sờ tóc cô: “Bỗng chốc trở nên nghe lời như vậy, ta thật sự không quen.”

Thật lâu sau, Mỗ Thảo mới nói: “Nếu tôi thật sự mù, làm sao bây giờ?”

Xà Quân tiếp tục xoa đầu cô, đáp thật dễ nghe: “Nếu nàng mù, ta sẽ nuôi nàng cả đời.”

Mỗ Thảo nghĩ sâu xa: “Không cần làm việc?”

Mỗ Xà khẳng định: “Không cần làm việc.”

Mỗ Thảo tiếp tục sầu muộn: “Không cần luyện công?”

Mỗ Xà thâm tình tha thiết: “Không cần luyện công.”

Mỗ Thảo đột nhiên vui vẻ phấn chấn: “Tôi tự làm mình bị mù nhé?”

Mỗ Xà: = =

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo!
3 Chương 3: Quyến rũ
4 Chương 4: Dụ dỗ
5 Chương 5: Dạy dỗ
6 Chương 6: Dạy dỗ (2)
7 Chương 7: Ác mộng bắt đầu
8 Chương 8: Đấu pháp
9 Chương 9: Mộc phi huyền
10 Chương 10: Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay
11 Chương 11: Ta với cô ấy . . . . .
12 Chương 12: Ta là của người đàn ông đầu tiên của ngươi
13 Chương 13: Tông chủ bắt học thuộc lòng, tôi không thuộc
14 Chương 14: Yêu hận tình thù
15 Chương 15: Luyện yêu thành đan
16 Chương 16: Làm sao để giết nó? Là một vấn đề…
17 Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán
18 Chương 18: Tôi không giết đại sư huynh
19 Chương 19: Không nên hận, nên quên
20 Chương 20: Thịnh yến kinh hồn
21 Chương 21: Tôi không muốn bị gọi là Tiểu Hắc
22 Chương 22: Không muốn rửa mặt
23 Chương 23: Người chơi cờ dở
24 Chương 24: Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện trắc trở của Hắc Phi
25 Chương 25: Nữ nhân của Yêu Vương
26 Chương 26: Yêu
27 Chương 27: Khuôn mặt của Yêu vương
28 Chương 28: Tên xấu dễ nuôi
29 Chương 29: Âm thầm giao dịch
30 Chương 30: Sự tích về Chu U vương
31 Chương 31: Rất im lặng
32 Chương 32: Giảo khôi
33 Chương 33: Cấm địa trong cung Yêu Vương
34 Chương 34: Ta là thích khách, ta là lạt khách
35 Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận
36 Chương 36: Ta vốn không chê thế nhân, nhưng thế nhân lại không nhận ta
37 Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì?
38 Chương 38: Thanh Dương Tử xin thuốc 1
39 Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2
40 Chương 40: Thượng tiên Bích Lạc
41 Chương 41: Nhật xuyên cương phản
42 Chương 42: Bbq tiền giới
43 Chương 43: Ánh trăng thuần khiết nhất
44 Chương 44: Xà quân bị trêu ghẹo
45 Chương 45: Mộ lệ vô quyết
46 Chương 46: Đạo chủ “trong sáng”
47 Chương 47: Tin tình cảm bất chính của đạo chủ
48 Chương 48: Bán mình xin cơm
49 Chương 49: Số đào hoa hay kiếp đào hoa?
50 Chương 50: Không phải giận lây chúng ta, mà là giận lây cậu!
51 Chương 51: Mộng đẹp
52 Chương 52: Năm trăm năm đầu tiên
53 Chương 53: Các bạn hữu lại hiểu biết thêm về bần đạo một chút
54 Chương 54: Nước mắt của rắn
55 Chương 55: Thanh Dương Tử, cứu tôi đi
56 Chương 56: Chịu khổ đùa giỡn Tâm Ma
57 Chương 57: Thú yêu đương
58 Chương 58: Ước định
59 Chương 59: Nhân gian có nơi nào là đào nguyên
60 Chương 60: Thi thể nữ bị trộm
61 Chương 61: Giận dữ vì lam nhan (1)
62 Chương 62: Giận dữ vì lam nhan (2)
63 Chương 63: Giận dữ vì lam nhan (3)
64 Chương 64: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (1)
65 Chương 65: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm(2)
66 Chương 66: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (3)
67 Chương 67: Mở đầu
68 Chương 68: Người thứ ba trong năm trăm năm (bắt trùng)
69 Chương 69: Ma hậu
70 Chương 70: Đám cưới của Ma Tôn
71 Chương 71: Vô hận thiên
72 Chương 72: Nữ đế của Ma tộc
73 Chương 73: Còn vương ý nghĩ cũ, thương lấy người trước mắt
74 Chương 74: Người yêu nửa tháng (thượng)
75 Chương 75: Người yêu nửa tháng (trung)
76 Chương 76: Người yêu nửa tháng (hạ)
77 Chương 77: Ý tưởng tồi
78 Chương 78: Kẻ thắng làm tiên, kẻ bại làm ma
79 Chương 79: Tương tư gang tấc, hồn mộng thiên nhai
80 Chương 80: Tiền truyện: ANH HÙNG CHẾT TRẺ 1
81 Chương 81: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 2
82 Chương 82: Anh hùng chết trẻ 3
83 Chương 83: Anh hùng chết trẻ 4
84 Chương 84: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 5
85 Chương 85: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 6
86 Chương 86: Cấm chó và Thanh Dương Tử bước vào
87 Chương 87: Cứ yêu đi
88 Chương 88: Chương kết
89 Chương 89: Ngoại truyện
90 Chương 90: Phiên ngoại 2: Cần hài hòa! Cần tình yêu!
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo!
3
Chương 3: Quyến rũ
4
Chương 4: Dụ dỗ
5
Chương 5: Dạy dỗ
6
Chương 6: Dạy dỗ (2)
7
Chương 7: Ác mộng bắt đầu
8
Chương 8: Đấu pháp
9
Chương 9: Mộc phi huyền
10
Chương 10: Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay
11
Chương 11: Ta với cô ấy . . . . .
12
Chương 12: Ta là của người đàn ông đầu tiên của ngươi
13
Chương 13: Tông chủ bắt học thuộc lòng, tôi không thuộc
14
Chương 14: Yêu hận tình thù
15
Chương 15: Luyện yêu thành đan
16
Chương 16: Làm sao để giết nó? Là một vấn đề…
17
Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán
18
Chương 18: Tôi không giết đại sư huynh
19
Chương 19: Không nên hận, nên quên
20
Chương 20: Thịnh yến kinh hồn
21
Chương 21: Tôi không muốn bị gọi là Tiểu Hắc
22
Chương 22: Không muốn rửa mặt
23
Chương 23: Người chơi cờ dở
24
Chương 24: Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện trắc trở của Hắc Phi
25
Chương 25: Nữ nhân của Yêu Vương
26
Chương 26: Yêu
27
Chương 27: Khuôn mặt của Yêu vương
28
Chương 28: Tên xấu dễ nuôi
29
Chương 29: Âm thầm giao dịch
30
Chương 30: Sự tích về Chu U vương
31
Chương 31: Rất im lặng
32
Chương 32: Giảo khôi
33
Chương 33: Cấm địa trong cung Yêu Vương
34
Chương 34: Ta là thích khách, ta là lạt khách
35
Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận
36
Chương 36: Ta vốn không chê thế nhân, nhưng thế nhân lại không nhận ta
37
Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì?
38
Chương 38: Thanh Dương Tử xin thuốc 1
39
Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2
40
Chương 40: Thượng tiên Bích Lạc
41
Chương 41: Nhật xuyên cương phản
42
Chương 42: Bbq tiền giới
43
Chương 43: Ánh trăng thuần khiết nhất
44
Chương 44: Xà quân bị trêu ghẹo
45
Chương 45: Mộ lệ vô quyết
46
Chương 46: Đạo chủ “trong sáng”
47
Chương 47: Tin tình cảm bất chính của đạo chủ
48
Chương 48: Bán mình xin cơm
49
Chương 49: Số đào hoa hay kiếp đào hoa?
50
Chương 50: Không phải giận lây chúng ta, mà là giận lây cậu!
51
Chương 51: Mộng đẹp
52
Chương 52: Năm trăm năm đầu tiên
53
Chương 53: Các bạn hữu lại hiểu biết thêm về bần đạo một chút
54
Chương 54: Nước mắt của rắn
55
Chương 55: Thanh Dương Tử, cứu tôi đi
56
Chương 56: Chịu khổ đùa giỡn Tâm Ma
57
Chương 57: Thú yêu đương
58
Chương 58: Ước định
59
Chương 59: Nhân gian có nơi nào là đào nguyên
60
Chương 60: Thi thể nữ bị trộm
61
Chương 61: Giận dữ vì lam nhan (1)
62
Chương 62: Giận dữ vì lam nhan (2)
63
Chương 63: Giận dữ vì lam nhan (3)
64
Chương 64: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (1)
65
Chương 65: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm(2)
66
Chương 66: Phù hoa đều tan mất, giữa giấc mộng ngàn năm (3)
67
Chương 67: Mở đầu
68
Chương 68: Người thứ ba trong năm trăm năm (bắt trùng)
69
Chương 69: Ma hậu
70
Chương 70: Đám cưới của Ma Tôn
71
Chương 71: Vô hận thiên
72
Chương 72: Nữ đế của Ma tộc
73
Chương 73: Còn vương ý nghĩ cũ, thương lấy người trước mắt
74
Chương 74: Người yêu nửa tháng (thượng)
75
Chương 75: Người yêu nửa tháng (trung)
76
Chương 76: Người yêu nửa tháng (hạ)
77
Chương 77: Ý tưởng tồi
78
Chương 78: Kẻ thắng làm tiên, kẻ bại làm ma
79
Chương 79: Tương tư gang tấc, hồn mộng thiên nhai
80
Chương 80: Tiền truyện: ANH HÙNG CHẾT TRẺ 1
81
Chương 81: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 2
82
Chương 82: Anh hùng chết trẻ 3
83
Chương 83: Anh hùng chết trẻ 4
84
Chương 84: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 5
85
Chương 85: Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 6
86
Chương 86: Cấm chó và Thanh Dương Tử bước vào
87
Chương 87: Cứ yêu đi
88
Chương 88: Chương kết
89
Chương 89: Ngoại truyện
90
Chương 90: Phiên ngoại 2: Cần hài hòa! Cần tình yêu!