Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”

Cửa mở ra, đi qua phòng khách và phòng tiếp khách được trang trí thanh nhã, bước trên tấm thảm in hoa xám, Dư Niên đi theo Lộ Dịch Sâm vào trong. Vòng qua bức tường thủy tinh, tiến vào tầm mắt chính là các thiết bị y tế tiên tiến vây quanh một cái giường nhỏ cùng với một người mang mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường. Đối phương nhìn khoảng năm mươi tuổi, có lẽ do bị bệnh nằm liệt giường một thời gian dài nên dáng vẻ của hắn nhìn già nua cằn cỗi, mái tóc điểm vài sợi bạc, đôi mắt nhắm chặt.

Dư Niên đứng tại chỗ không cử động, yên tĩnh nhìn Lộ Dịch Sâm đi tới đầu giường, cúi người nhẹ giọng nói, “Thưa ngài, cậu Dư tới.”

Lông mi Hà Kiêu run rẩy, mí mắt cử động nhẹ, từ từ mở ra. Cho dù đang bị bệnh nhưng ánh mắt của y vô cùng sắc bén, có thể nhìn ra nếu như y khỏe mạnh tất nhiên là một nhân vật cường thế và thủ đoạn lợi hại. Y chậm rãi quay đầu, cuối cùng tiêu điểm tầm mắt cố định trên người Dư Niên.

Hà Kiêu giơ tay lên, nhân viên chăm sóc ở bên cạnh bước nhanh tới, tháo mặt nạ dưỡng khí.

Cố gắng điều hòa hô hấp mấy lần, Hà Kiêu yếu ớt nói, “Ông ngoại của cậu là Dư Tu Ninh, bà ngoại là Thịnh Lệnh Nghi, đúng không?”

Dư Niên gật đầu, lễ phép trả lời, “Đúng vậy.”

Đối phương yên tĩnh lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, cách một lúc lâu mới hỏi câu hỏi thứ hai, “Sinh nhật của cậu, là vào giao thừa?”

Mặc dù không biết tại sao đối phương lại hỏi câu này, nhưng Dư Niên vẫn đáp lại, “Đúng vậy.”

Nghe Dư Niên trả lời, Hà Kiêu giống như rũ bỏ sức lực, lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, mới nói với Lộ Dịch Sâm, “Đưa đồ cho cậu ấy đi.”

Lộ Dịch Sâm vâng lời, “Vâng, thưa ngài.”

Ngay trước mặt Dư Niên, Lộ Dịch Sâm đeo bao tay vào, lấy ra một cái đế đồng thau từ trong một két bảo hiểm, đưa tới trước mặt Dư Niên, “Cậu Dư, cậu kiểm tra thử đi.”

So với nửa phần quỹ đồng thau, cái đế này được bảo quản vô cùng hoàn hảo, có hình hộp chữ nhật, chính diện trang trí hình thao thiết, hoàn toàn giống với họa tiết trên cái quỹ đồng thau được Dư Niên phát hiện, chi tiết cũng không có gì khác nhau, mà mặt gãy hình như cũng khớp với mặt gãy của nửa kia quỹ đồng thau —— không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là cái đế quỹ đồng thau.

Dư Niên không có nhận bừa, mà cẩn thận hỏi, “Điều kiện để đổi lấy cái đế của quỹ đồng thau này, là gì?”

Lộ Dịch Sâm lắc đầu, “Không có điều kiện gì hết, ý của ngài ấy là, cậu có thể mang đi thẳng luôn.”

Dư Niên đưa mắt về phía Hà Kiêu, phát hiện đối phương đã nhắm hai mắt lại.

Tựa như nhìn thấu Dư Niên muốn nói cái gì, Lộ Dịch Sâm nói, “Cậu Dư, ý của ngài ấy là, món đồ này chỉ giao cho cậu, đổi thành thầy của cậu hoặc là nhân viên của các đơn vị liên quan, chúng tôi sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc cho mượn.”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh luồng điện chạy qua của các thiết bị y tế, Dư Niên rũ mắt nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nói, “Xin lỗi, tôi không muốn.”

Nghe được câu trả lời này, Lộ Dịch Sâm không có nửa phần kinh ngạc, chỉ nói, “Được, chúng tôi sẽ ở Ninh thành một khoảng thời gian, nếu như cậu Dư đổi ý, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, đem quỹ đồng thau đi.”

Lộ Dịch Sâm đưa Dư Niên ra cửa thang máy, lúc này mới trở lại phòng ngủ, đứng bên đầu giường, báo cáo, “Thưa ngài, cậu Dư đã đi.”

Hà Kiêu tốn sức mở mắt ra, nhìn phương hướng Dư Niên rời đi một lúc, lại chậm rãi khép mắt lại lần nữa. Lộ Dịch Sâm theo thường lệ đi kiểm tra trị số của máy móc, vừa mới quay người liền nghe thấy Hà Kiêu nhỏ giọng từ tốn nói, giống như đang lẩm bẩm, “Thật sự rất giống, rất giống...”

Lúc Dư Niên mang vệ sĩ đến bãi đậu xe, Tạ Du đã đến. Hắn để tài liệu đang xem qua một bên, kéo tay Dư Niên qua, “Sao rồi?”

Dư Niên kể lại đại khái câu chuyện, “Em cảm thấy thái độ của Hà Kiêu và người quản gia Lộ Dịch Sâm này rất kì lạ, vậy nên cuối cùng từ chối nhưng trong lòng em không nỡ. Hơn nữa chỉ xét riêng giá trị lịch sử mà nói, nửa quỹ đồng thau cất trong phòng thí nghiệm của thầy kia, đã hoàn toàn đủ. Còn với nửa cái đế còn lại cũng không cần gấp nên em còn có thời gian suy nghĩ.”

Tạ Du nói, “Anh từng nghe nói về người tên Hà Kiêu này, sau lưng không có gia tộc để nương nhờ, lúc còn trẻ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tâm trí hay lòng dũng cảm cũng xuất sắc hơn người, ở nước ngoài là một nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng mấy năm gần đây không thấy xuất hiện, nghe nói là đang bị bệnh nặng. Hơn nữa ông ấy không có kết hôn, cũng không có con, nghe đồn đã lập di chúc, quyên góp hết tài sản.”

Ngón tay Dư Niên vô thức đảo qua lòng bàn tay Tạ Du, trầm ngâm, “Nếu như di chúc là quyên góp hết tài sản thì việc tặng cái đế quỹ đồng thau vô điều kiện đúng là rất thuyết phục, nhưng tại sao phải tìm tới em cho bằng được?”

Hơn nữa còn nhấn mạnh, đổi thành những người khác sẽ không giao lại.

Dư Niên nằm xuống, gối đầu lên đùi Tạ Du, thả lỏng tinh thần, ” Được rồi, không nghĩ nữa, lần này em từ chối, nếu như bọn họ có mục đích gì khác, chắc sẽ lại tới tìm em nhanh thôi.” Cậu giơ tay, dùng đầu ngón tay sờ lên hầu kết của Tạ Du, “Buổi chiều em không có lịch trình, đi làm cùng anh được không?”

Tạ Du cầm bàn tay đang làm loạn của Dư Niên, đưa lên miệng hôn một cái, “Cầu còn không được.”

Qua vài ngày, Dư Niên bị Mạnh Viễn kéo khỏi đống bản thảo bài hát.

Thuận tay lấy một quả chuối tiêu từ trong ngăn kéo bàn làm việc đưa cho Dư Niên, Mạnh Viễn lảm nhảm, “Nếu không phải ca khúc của cậu vẫn còn làm bá chủ mấy bảng xếp hạng, tôi thật sự hoài nghi có phải nghệ sĩ tôi mang đã hết hot!”

Mấy ngày gần đây Dư Niên không có lịch trình, ngày ngày đi theo Tạ Du. Tạ Du đi làm, cậu bèn ôm quyển vở ở bên cạnh viết ca khúc, kết thúc mùa hè, cậu từ một con người biến thành con sâu lười.

Nghe Mạnh Viễn càm ràm, cậu cười nói, “Mạnh ca, tôi bị oan, tôi không có lười biếng cái gì cũng không làm, mấy ngày nay mặc dù không có lịch trình nhưng tôi rất bận, mười hai bài hát của album tôi đã viết xong hết rồi.”

Manh Viễn ngây người vài giây mới phản ứng được, “Viết xong mười hai bài rồi?” Mạnh Viễn bỗng nghĩ đến, ” Chờ một chút, Niên Niên, cậu nói viết xong, là có lời bài hát, hay là cậu cũng soạn nhạc xong rồi?”

“Xong hết rồi.”

Nghe được câu trả lời này, Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên cái “Bộp”, “Năng suất cao vậy?”

“Đó là đương nhiên.” Dư Niên lột vỏ chuối tiêu cắn một miếng, tiếp tục nói, “Ngày mai ghi hình show xong sẽ bắt đầu thu âm và tách đoạn âm thanh, ca khúc tôi tự viết nên tôi quen lắm, chắc có thể xong sớm. Sau đó thêm âm thanh nhạc cụ vào, tôi nghĩ rồi, ngoại trừ âm thanh nhạc cụ thông thường còn cần đàn cello và đàn violon, tôi không muốn dùng âm thanh tổng hợp điện tử, phải phiền Mạnh ca đi liên lạc nhạc sĩ violon rồi.”

“Cậu là muốn thu âm tại hiện trường, sau đó thêm vào đúng không?”

“Ừ, làm như vậy hiệu quả sẽ thật hơn.”

Phương diện âm nhạc, Mạnh Viễn thuận theo ý kiến của Dư Niên, hắn nhớ kỹ rồi đi qua đi lại trong phòng làm việc, “Dựa theo năng suất này của cậu, sao bao lâu thì xong album?”

“Chắc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu nhỉ? Bây giờ là ngày mười hai tháng chín, nếu thuận lợi thì chắc ngày mười một tháng mười hai?” Dư Niên không quá xác định, “Tôi không muốn chạy gấp.”

“Không cần chạy gấp.” Mạnh Viễn ngồi vào ghế lần nữa, “Tình hình bây giờ của cậu và khi mới phát hành “Tươi Đẹp” hoàn toàn khác nhau, lúc phát hành “Tươi Đẹp”, cậu có nhiệt độ có lưu lượng, nhưng chưa có tác phẩm của mình. Bây giờ thì khác, “Tươi Đẹp” đã mở ra một con đường rộng thênh thang cho cậu, sau đó bài hát đơn “Nói Mớ” nạm vàng khảm bạc cho con đường này, bây giờ thực lực của cậu đã được mọi người công nhận, không biết có bao nhiêu người mê âm nhạc đang chờ ca khúc mới của cậu kìa.”

Dư Niên cong mắt, “Vậy nên lần này anh cũng không giục tôi chạy lịch trình, xuất hiện nhiều một chút?”

“Mỗi một giai đoạn có một kế hoạch khác nhau, bây giờ cho dù cậu mười ngày nửa tháng không xuất hiện trước mặt công chúng nhưng ca khúc của cậu vẫn luôn có người nghe, đây chẳng phải chỉ đổi cách xuất hiện thôi sao?” Mạnh Viễn nói xong, đưa một tấm thiệp mời giấy bạc qua, “Nhưng mà, cái này cậu phải tham gia.”

Liếc mắt thấy logo phía trên, Dư Niên đưa tay cầm lấy, “Là hoạt động thương hiệu của Platinum hả?”

“Ừ, lần này Platinum sẽ tổ chức một show diễn thời trang thu đông tại Ninh thành, đang chuẩn bị rồi, đầu tư rất nhiều, bên thương hiệu cũng vô cùng coi trọng, chắc là muốn mượn show này để mở rộng thị trường Châu Á. Cậu là phát ngôn viên nên bọn họ cố ý mời cậu mở màn.”

Dư Niên đọc xong thư mời, ký tên là, “Phu nhân Platinum?”

“Đúng vậy, ” Mạnh Viễn nói cặn kẽ, ” ‘Platinum’ là họ của một gia tộc, ban đầu là một xưởng công nhân, sau đó xưởng này nhanh chóng phát triển trong tay Serena Platinum, mọi người đều gọi cô gái thiên tài này là phu nhân Platinum. Mà phu nhân Platinum bây giờ là chắt của chắt của chắt gái Serena, tên là Elizabeth Platinum, cũng là giám đốc thiết kế bây giờ của Platinum. Chính miệng bà ấy nói nếu như cậu có thể đi mở màn, bà ấy sẽ đích thân thiết kế quần áo cho cậu.”

Dư Niên không quyết định thẳng, mà hỏi Mạnh Viễn, “Mạnh ca, ý kiến của anh là?”

“Ý kiến của tôi đương nhiên là tham gia, một mặt cậu là phát ngôn viên, cho dù không lên sân khấu cũng phải có mặt, dù sao cũng phải đi, mà ngồi phía dưới còn không bằng lên sân khấu trình diễn. Mặt khác, trình độ phương thức lộ mặt này, có bao nhiêu thì cứ lấy, dù sao tôi cũng không ngại nhiều.”

“Vậy tôi cũng không có ý kiến.”

Sau khi quyết định, Mạnh Viễn trả lời cho bên kia, tốc độ của Platinum cũng rất nhanh, nhanh chóng phái người tới lấy số đo cơ thể của Dư Niên. Ngày hôm sau là ghi hình “Tàng Bảo”, sáng sớm Dư Niên đã tới trường quay, không ngờ Cổ Ích Duyên còn tới sớm hơn cậu, đã ngồi trong phòng nghỉ.

Dư Niên vội vàng bước tới chào hỏi, cười nói, “Cháu còn tưởng rằng mình là người tới đầu tiên, không ngờ ông Cổ còn tới sớm hơn cả cháu.”

Cổ Ích Duyên đưa trái cây cho Dư Niên, mỉm cười hòa nhã, “Người già ngủ ít.”

Ông chống gậy thở dài, “Mấy ngày nay ông luôn cảm thấy cả người trì độn, bệnh cũ tái phát. Ông còn thường nói với Cam Châu, thật ra ông vô cùng hâm mộ ông ngoại cháu, dẫu sao cũng có người nối nghiệp.”

Nói xong câu này, ngừng một tí, ông nói tiếp, “Càng đến cái tuổi này ông càng hiểu tại sao trong thư họa có không ít người lưu lại dấu ấn, có lẽ là tuổi thọ của con người so với những món đồ cổ lưu truyền ngàn năm quả thực vô cùng ngắn ngủi, nên họ muốn in tên mình lên đấy, để cho người đời sau biết được trên thế gian này từng có một người như vậy.”

Câu nói này chứa đựng cảm xúc tiếc thương, Dư Niên chu đáo kiên nhẫn bóc quýt, trả lời, “Trăm năm tuy ngắn, nhưng vẫn tốt hơn phù dung sớm nở tối tàn, không phải sao?”

Không nghĩ rằng Dư Niên sẽ nói câu này, Cổ Ích Duyên mỉm cười bấm tay, “Chậc, nghe cháu nói vậy, ông Cổ của cháu xin lỗi vì đã than nhé. Ừ, so với hoa phù dung, chúng ta sống tận mấy chục năm, cái gì cũng đã từng thấy từng ăn, cũng không uổng cuộc đời này!”

Dư Niên vài miếng đã xử xong trái quýt trong tay, cong mắt cười, “Đúng vậy!”

Sau khi ghi hình xong, Dư Niên đang dọn đồ trong phòng nghỉ, Thi Nhu gọi cậu, “Niên Niên, có người tìm.”

Dư Niên ngẩng đầu, nhận ra đó là người vừa nãy lên sân khấu vị trí số ba, đối phương đã bảy mươi tuổi, cậu bèn vội vàng đứng lên mời ông lão ngồi xuống, lúc này mới lễ phép hỏi, “Xin hỏi ông tìm cháu là có chuyện gì không?”

“Tôi tên là Tôn Nhược Chuyết, người Huy thành, ba tôi là Tôn Dự CHương.”

Dư Niên hơi run người, nhanh chóng hỏi, “Đường hiệu* của ông có phải là Thần Tinh không?”

(*Đường hiệu: danh xưng hay xưng hiệu của một dòng họ, một gia tộc thời xưa)

Tôn Nhược Chuyết cười nói, “Không hổ là người họ Dư, cậu nói không sai, đường hiệu của nhà tôi chính là Thần Tinh.”

Dư Niên cũng ngồi xuống, “Cháu còn biết, tổ tiên của ông có một mảnh vườn lớn, có một rừng hoa mai, trong đó có một toàn lầu nhỏ dùng làm nơi lưu trữ sách vở, tên vô cùng phong nhã, tên là Địch Tại Minh Nguyệt Lâu.” (Sáo Trúc Trong Lầu Minh Nguyệt)

“Vài năm trước mảnh vườn do ba tôi làm chủ, bị đem đi quyên góp. Sách thì một phần tặng người khác, một phần khác thì tách ra. Trong nhà tôi có không ít sách vở nhưng con cháu cũng nhiều chẳng kém, sau khi ba tôi chia cho từng người thì phần lớn những quyển sách đó đều bị bán đi. Chân chính còn ở Tôn gia, chưa được vài quyển.” Tôn Nhược Chuyết mỉm cười lắc đầu, dừng câu chuyện, “Lần này tôi cố ý đến tìm cậu cũng không phải để kể chuyện nhà, mà muốn báo cho cậu một tin.”

Dư Niên ngồi thẳng, “Mời ông nói.”

“Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết hai, ba chục năm trước, nhà tôi từng xảy ra hỏa hoạn, không ít sách vở bị cháy rụi.”

Dư Niên gật đầu, “Cháu từng nghe ông ngoại nói, mấy bộ bản lẻ đều thành tro trong biển lửa.”

“Đúng vậy, bởi vì chuyện này nên ba tôi quỳ trước bài vị tổ tiên ở từ đường rất nhiều ngày, cũng thề cả đời không ăn mặn, dùng để chuộc tội. Nhưng mấy ngày trước chuyện này bị lật ra lại, thằng anh cả ngu dốt của tôi nói trận hỏa hoạn năm đó là do anh ấy phóng hỏa, mục đích là trộm một phần thẻ tre trong nhà.”

Dư Niên mi tâm giật mình, “Thẻ tre?”

” Đúng, chính là thẻ tre. Nhà tôi bảo thủ, gia sản chỉ truyền cho con trưởng, vậy nên việc trong nhà có phần thẻ tre này, ngoại trừ anh cả của tôi thì người bên cạnh không ai biết. Mà sau hỏa hoạn, ba tôi lầm tưởng thẻ tre đã cháy thành than, vô cùng đau đớn, luôn tự trách mình nên cũng không nhắc tới thẻ tre này.”

“Vậy tại sao bây giờ anh của ông lại nhắc tới nó?”

“Bởi vì mãi cho đến nay thằng anh ngu dốt của tôi mới phát hiện mình bị lừa! Lúc ảnh còn trẻ thích đánh bạc, nợ nần rất nhiều, có người chỉ chiêu cho ảnh, kêu ảnh trộm đồ trong nhà đem đi bán. Vì vậy anh cả tôi ngu dốt nghe theo người ta, trộm thẻ tre đi bán cho một thương nhân ngoại quốc, có tiền rồi lại đi đánh bài, không bao lâu lại thua sạch.

Kết quả mấy ngày nay anh tôi mới biết sự thực, nói phần thẻ tre đó được bán đấu giá, giá khởi đầu cao gấp trăm lần số tiền anh tôi được trả năm đó! Ảnh mới biết mình bị lừa nên mới nói ra chuyện này.”

Tôn Nhược Chuyết ngại ngùng, thở dài nói, “Chuyện này vốn dĩ do người nhà tôi vô liêm sỉ, nhưng thực không dám giấu, bây giờ gia tài nhà tôi không nhiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nghe được tin thẻ tre được bán đấu giá, tụi tôi cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Dư Niên hiểu được. Tôn gia không có tiền, hết cách mua lại thẻ tre nên mới nói tin này cho những người khác, mong những người khác có thể mua lại thẻ tre về. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, mỗi gia tộc từng đời một truyền xuống, con cháu đời sau không thể nào có chuyện đứa nào cũng là con ngoan trò giỏi, ngay cả giang sơn hoàng đế truyền lại cũng bị đánh mất, đừng nói chi là những thứ khác.

Dư Niên không vội vàng đồng ý, mà hỏi, “Xin hỏi tên đầy đủ của phần thẻ tre là?”

Tôn Nhược Chuyết càng xấu hổ, ” “Quốc Thư”.”

Con ngươi Dư Niên hơi co lại, tim cũng hẫng một nhịp, ” “Quốc Thư”?”

Ngày mười lăm, kỳ “Tàng Bảo” mới nhất lên sóng. Tiết mục còn chưa chiếu xong, tag #Đồng_hồ_của_Dư_Niên lên hot search.

“—— #Đồng_hồ_của_Dư_Niên vờ lờ, tui xem show chỉ để ngắm Dư Niên, ngắm một hồi cứ cảm thấy có gì sai sai, đến lúc tui xem kỹ lại, ồ, Niên Niên đổi đồng hồ! Hồi trước chỉ đeo đồng hồ của Âu Mộ, phát ngôn viên mà, chỗ nào cũng là đại ngôn, làm tròn bổn phận của mình, nhưng hôm nay tui nhìn lại, ơ kìa, Vacheron Constantin! Lại nhìn kỹ hơn, vờ lờ, giống hệt cái Tạ Du mua hot search khoe khoang! Vờ lờ tui thài!”

“—— #Đồng_hồ_của_Dư_Niên đồng hồ Niên Niên đeo và đồng hồ Tạ Du đeo giống nhau như đúc! Chắc là thẩm mỹ của người có tiền không khác nhau mấy?”

“—— #Đồng_hồ_của_Dư_Niên có ai còn nhớ đã từng có paparazzi nói người ta vô tình chụp được ảnh Dư Niên và Tạ tổng cùng bước ra từ hội sở Ngự Lãm không? Mặc dù đến bây giờ tui vẫn cảm thấy bọn họ hẳn là hẹn nhau đi quyết đấu 300 hiệp nhưng tại sao trong lòng tôi luôn cảm thấy cái này không đúng?”

“—— #Đồng_hồ_của_Dư_Niên chiếc nhẫn trên tay Niên Niên đến bây giờ vẫn chưa tháo, nói rõ tình cảm ổn định. Tạ tổng cũng bị chụp lại ảnh đang có quan hệ yêu đương mập mờ. Hai người này chỉ đeo đồng hồ giống nhau mà thôi, một ít người nào đó đừng có suy diễn lung tung, trí tưởng tượng như cái động sâu không đáy.”

“—— #Đồng_hồ_của_Dư_Niên lặng lẽ giơ tay, ờm, cái đồng hồ Vacheron Constantin này là hàng limited, hơn nữa chỉ có hai cái, cầm bút chì viết in hoa, CHỈ, CÓ, HAI, CÁI.”

Chapter
1 Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2 Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3 Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4 Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5 Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6 Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7 Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8 Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9 Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10 Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11 Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12 Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13 Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14 Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15 Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16 Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17 Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18 Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19 Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20 Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21 Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22 Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23 Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24 Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25 Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26 Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27 Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28 Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29 Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30 Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31 Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32 Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33 Chương 33: “Mong anh bình an.”
34 Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35 Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36 Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37 Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38 Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39 Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40 Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41 Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42 Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43 Chương 43: Dắt tay
44 Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45 Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46 Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47 Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48 Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49 Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50 Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51 Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52 Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53 Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54 Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55 Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56 Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57 Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58 Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59 Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60 Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61 Chương 61: Tiếp ứng
62 Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63 Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64 Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65 Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66 Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67 Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68 Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69 Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70 Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71 Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72 Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73 Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74 Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75 Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76 Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77 Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78 Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79 Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80 Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81 Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82 Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83 Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84 Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85 Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86 Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87 Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88 Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89 Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90 Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91 Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92 Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93 Chương 93: “Suỵt”
94 Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95 Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96 Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97 Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98 Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99 Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100 Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101 Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102 Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103 Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104 Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105 Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106 Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107 Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108 Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109 Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110 Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111 Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112 Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113 Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114 Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115 Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116 Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117 Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118 Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119 Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120 Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121 Chương 121: Mua đứt
122 Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123 Chương 123: Leto
124 Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125 Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126 Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127 Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128 Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129 Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130 Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131 Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132 Chương 132: Danh sách
133 Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134 Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135 Chương 135: Người em/anh yêu
136 Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2
Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3
Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4
Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5
Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6
Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7
Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8
Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9
Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10
Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11
Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12
Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13
Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14
Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15
Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16
Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17
Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18
Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19
Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20
Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21
Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22
Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23
Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24
Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25
Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26
Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27
Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28
Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29
Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30
Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31
Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32
Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33
Chương 33: “Mong anh bình an.”
34
Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35
Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36
Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37
Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38
Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39
Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40
Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41
Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42
Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43
Chương 43: Dắt tay
44
Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45
Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46
Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47
Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48
Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49
Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50
Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51
Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52
Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53
Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54
Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55
Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56
Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57
Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58
Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59
Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60
Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61
Chương 61: Tiếp ứng
62
Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63
Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64
Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65
Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66
Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67
Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68
Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69
Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70
Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71
Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72
Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73
Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74
Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75
Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76
Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77
Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78
Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79
Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80
Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81
Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82
Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83
Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84
Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85
Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86
Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87
Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88
Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89
Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90
Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91
Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92
Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93
Chương 93: “Suỵt”
94
Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95
Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96
Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97
Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98
Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99
Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100
Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101
Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102
Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103
Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104
Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105
Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106
Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107
Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108
Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109
Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110
Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111
Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112
Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113
Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114
Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115
Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116
Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117
Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118
Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119
Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120
Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121
Chương 121: Mua đứt
122
Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123
Chương 123: Leto
124
Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125
Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126
Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127
Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128
Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129
Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130
Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131
Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132
Chương 132: Danh sách
133
Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134
Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135
Chương 135: Người em/anh yêu
136
Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”