Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”

Sáng sớm, Mạnh Viễn lái xe đón Dư Niên đi ghi hình, cậu ngồi vào ghế phụ, cười hỏi, “Chào Mạnh ca, anh khá hơn chưa?”

Mạnh Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, tâm trạng vui vẻ, “Tốt đến mức không thể tốt hơn, tôi quyết định sau này mặc kệ lão Hà cầm xiên thịt nướng mê hoặc tôi như thế nào, tôi nhất định phải kiên trì quyết tâm!”

Dư Niên nói tiếp, “Kiên trì quyết tâm đi với Hà đạo sao?”

Mạnh Viễn cười ha ha, “Niên Niên, cậu hiểu tôi đấy! Viêm dạ dày một lần sao có thể đánh ngã tôi được?”

Xe chạy thong thả lái vào bãi đậu xe dưới lòng đất, hai người xuống xe, đi tới lối ra. Mạnh Viễn quay chìa khóa xe, hỏi Dư Niên, “Trận này là muốn thí sinh biểu diễn tài nghệ cá nhân, Hạ Minh Hi chọn cái gì?”

Lúc trước Dư Niên cũng hỏi qua, “Piano, violon, sáo, nhảy hip-hop, tất cả Minh Hi đều làm được, còn chưa quyết định, nói để xem Hứa Huyên cùng Phương Hoài chọn cái gì, cậu ấy chọn cái khác.”

Mạnh Viễn gật đầu, lúc này, bỗng nhiên vài người chạy ra từ phía sau cột xi măng của bãi đậu xe, mỗi người trên tay đều cầm bức ảnh Dư Niên hoặc là tranh vẽ chibi của cậu, trên balo cũng có một chuỗi huy hiệu ảnh chân dung Dư Niên.

Hai người dừng lại, Mạnh Viễn hơi kinh ngạc, “Vậy mà cũng có fans biết lịch trình của cậu?”

Lúc này, Dư Niên đã bị fans bao quanh, đây là lần thứ nhất cậu gặp phải tình huống như vậy, có điều lúc trước Mạnh Viễn và Thi Nhu đã giúp cập diễn tập tình huống này nên cậu cũng không hoảng.

“Chào mọi người, xin hỏi –“

“Dư Niên, tôi cực kỳ cực kỳ thích cậu, xin hỏi cậu có thể ký tên cho tôi không?” Một cô gái trẻ mặt tròn hai vai đeo túi đứng đầu, cười híp mắt đưa quyển sổ trắng tới.

“Có thể, cô muốn ký cái gì?” Dư Niên ôn hòa cười, vừa hỏi vừa đưa tay lấy.

Đúng lúc này, cô gái kia bỗng nhiên giơ hai tay ra phía trước, sau đó giống như bị người đẩy mạnh, bước lên vài bước, nặng nề ngã rầm xuống đất.

Một giây sau, mấy fan khác vây quanh Dư Niên lúc đầu lập tức hô to “Cậu không muốn ký thì thôi, tại sao phải đẩy người ta!” “Người bị đẩy ngã trên đất hình như không đứng dậy nổi! Có phải là bị thương rồi không?” “Không ngờ cậu lại là người như vậy! Tôi bị mù mới thích cậu!”

Biến cố chỉ xảy ra trong vài giây, Mạnh Viễn chen phía ngoài sắc mặt chợt biến, khẽ chửi một tiếng “Nguy rồi!” Chỉ là chờ lúc hắn che trước Dư Niên, bảy, tám người ban đầu vây quanh cậu la hét “Gọi bảo vệ đi!” rồi chạy mất, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Dư Niên đứng sau Mạnh Viễn, nhẹ nhàng hít vào, “Mấy người đó cố ý.” Cậu nhấn mạnh, “Tôi không có đẩy cô ta, thật sự không có.” Âm cuối hơi run rẩy.

Mạnh Viễn xoay người, thấy Dư Niên nhìn hướng những người kia biến mất, mím chặt môi, lúc lặp lại câu nói “Tôi thật không có đẩy cô ta ” này, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu.

“Ừ, tôi biết, chúng ta bị người gài bẫy rồi, những người kia là cố ý đến ăn vạ.”

Chậm vài giây, Dư Niên cười nói, “Vậy nên...Tôi lại lên hot search?”

“Lúc này cậu còn cười được?” Mạnh Viễn lấy điện thoại ra gọi, vừa nói, “Nhưng mà cậu nói không sai, hẳn là bây giờ trên bảng hot search...”

Lúc Mạnh Viễn đưa Dư Niên tới trường quay, Hà Khâu Bách cau mày, “Xảy ra chuyện gì vậy? Dư Niên đẩy fan?”

Dư Niên  cười giải thích, “Tôi không có đẩy cô ấy, là bị người khác bẫy.”

Lông mày Hà Khâu Bách nhíu sâu hơn, nhìn Mạnh Viễn, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Mạnh Viễn cau mặt lại, giọng nói căng thẳng, “Chuyện gì xảy ra nữa? Vừa xuống xe, bọn tôi liền tình cờ gặp mấy người giả thành fans vây Dư Niên lại muốn ký tên, cũng do tôi thất trách, lúc đó đang nghĩ chuyện này sẽ không gây chú ý, kết quả mấy người kia đã bắt đầu trình diễn một màn gọi là ăn vạ tiêu chuẩn!”

Hà Khâu Bách lăn lộn trong giới cũng mười mấy năm, các trò ăn vạ thấy rất nhiều, nhớ lại lúc lướt weibo thấy video, rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đưa điện thoại di động cho Mạnh Viễn, “Cậu nhìn đi, hot search thứ chín rồi.”

Mạnh Viễn phiền lòng, “Mấy trò hại người nào bố cũng có thể xử lý được! Đăng video mua hot search mua thuỷ quân, người hại bị khóc lóc kể lể, mọi người nhanh chóng share lại, cái danh đẩy fan này vững vàng ụp lên đầu Dư Niên rồi. Phắc, lại còn ra tay trước mặt bố!” Hắn tức giận, nhưng đầu óc vẫn bình tĩnh, “Có thể xem camera bãi đậu xe không?”

“Được, cậu xem đi, tuy nhiên tôi nghĩ nếu đối phương có kế hoạch, vậy nhất định trước đó đã tìm điểm mù rồi.”

Mạnh Viễn gật đầu, quay đầu nhìn Dư Niên, giọng điệu nhẹ nhàng, “Niên Niên, cậu đừng để việc này ảnh hưởng tới diễn thử có hóa trang và ghi hình, cậu phân rõ nặng nhẹ là được, lát nữa tôi kếu Thi Nhu đi cùng cậu.”

Dư Niên gật đầu, “Mạnh ca cũng đừng quá gấp, tôi sẽ ghi hình tốt.”

Mạnh Viễn nở nụ cười, “Rõ ràng người bị bẫy bị mắng thảm như vậy là cậu, vậy mà cậu lại an ủi tôi.” Hắn lại nhìn Hà Khâu Bách, “Lão Hà, chăm sóc người giúp tôi một chút.”

Hà Khâu Bách đáp lại, “Được, cậu đi đi.”

Cũng không lâu sau, Hạ Minh Hi đội mũ lưỡi trai chạy như một cơn gió vào phòng hóa trang, thở hổn hển, “Vờ lờ, Dư Niên cậu bị người gài bẫy? Hot search kia là cái quần què gì vậy?”

Trong lòng Dư Niên ấm áp, cười hỏi, “Cậu thấy rồi?”

“Có thể chưa thấy sao? Hot search thứ sáu đó, lúc ở trên xe tôi thấy được, mọi người cũng bị hù chết! Tụi tôi xem tận ba lần để xác định đó có phải mặt cậu không!” Tâm tư Hạ Minh Hi cũng không thả lỏng, thấy Dư Niên cầm điện thoại trên tay, rõ là vừa lướt thấy. Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Dư Niên, lo lắng, “Dư Niên, cậu vẫn ổn chứ?”

Dư Niên gật đầu, cười nhạt, “Chỉ là ——” cậu ngừng một tí, “Chỉ là lần đầu tiên đối diện với ác ý thẳng thừng như vậy, có chút khổ sở thôi, sau này sẽ quen.”

Trong lòng Hạ Minh Hi bực bội, “Cậu tốt như vậy, cũng không định loại tôi, còn giúp tôi chọn bài hát, những người mắng cậu kia, còn chưa từng tiếp xúc với cậu, dựa vào cái gì mà mắng cậu, kết luận cậu là hạng người gì?”

“Có thể cũng bởi vì chưa gặp, vì vậy nên càng không có áp lực trong lòng khi chửi.” Dư Niên  nhớ lại những bình luận hồi trước, “Ví như người hai ngày trước khen tôi thiên tài, Niên Niên hát nhảy giỏi quá, nhất định tôi sẽ ủng hộ cậu, vừa bình luận lại, không nghĩ rằng cậu là người như vậy, cô gái kia chỉ muốn tìm cậu kí tên mà thôi, cậu thật quá đáng, từ fan chuyển thành anti.”

Hạ Minh Hi chỉ nghe Dư Niên kể lại, tim thắt vào. Cậu đi qua đi lại vài bước, cảm thấy bản thân vụng về không biết phải an ủi như thế nào, không thể làm gì khác hơn là chửi, “Cmn thằng cha đứng sau thật sự ác độc!” Từ lúc vào không nhìn thấy Mạnh Viễn, hiểu được, “Mạnh ca đi xem camera rồi hả?”

“Ừ.” Dư Niên nói Hạ Minh Hi chuẩn bị tâm lý, “Nhưng mà có thể kết quả không tốt lắm.”

Quả nhiên, không lâu sau, Mạnh Viễn trở về. Hắn sầm mặt hít thở sâu, nhìn Dư Niên, “Bởi vì góc độ và vị trí có vấn đề, nên trong camera không có nhiều hình ảnh có lợi với chúng ta.”

Hạ Minh Hi bùng nổ đầu tiên, “Nhất định là Phương Hoài! Cậu ta cảm thấy chỉ cần cản đường cậu thì nhất định cậu ta sẽ đạt hạng nhất sao?”

“Tôi có thể cáo buộc cậu tội phỉ báng.” Từ trước đến giờ gần trưa Phương Hoài mới tơi nhưng hôm nay hắn tới rất sớm, đứng ở cửa phòng hóa trang, nở nụ cười nhìn Hạ Minh Hi và Dư Niên, “Không có chứng cứ, không thể nói lung tung, biết không?”

“Mày —— “

Dư Niên đưa tay kéo Hạ Minh Hi.

Phương Hoài dương dương tự đắc, “Tôi đi trước bàn bạc hiệu quả sân khấu với Hà đạo đây, không thể hàn huyên với các cậu được rồi.”

Người đi rồi, Dư Niên hỏi Mạnh Viễn, “Còn biện pháp khác không?”

Trong từ điển của Mạnh Viễn tuyệt đối không có từ nằm chờ chết. Hắn bóp mi tâm, “Trước tiên để tôi tìm người đã, xem có thể rút hot search xuống không, hạn chế ảnh hưởng —— “

“Mạnh ca, ” Thi Nhu ở bên cạnh vẫn luôn theo dõi hướng gió vui mừng mở miệng, “Mạnh ca, anh mau nhìn xem, hot search Niên Niên đẩy fans bị rút rồi!”

Mạnh Viễn nhanh chóng lướt hot search, liên tục làm mới nhiều lần, thở ra, “Không cần biết là ai ra tay, rút hot search rất đúng lúc.”

Khúc gia.

Lúc Khúc Tiêu Nhiên nhìn thấy Tạ Du trong phòng ngủ mình, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn cấu đùi, “Ui da” một cái, “Không phải nằm mơ...” Hắn tỉnh người, “Không đúng, Tạ tổng, chẳng phải bây giờ cậu đang họp sao? Sao lại chạy đến chỗ tôi?”

“Hoãn rồi.” Tạ Du lạnh giọng nói điểm mấu chốt, “Cậu không nghe điện thoại.”

Khúc Tiêu Nhiên lấy điện thoại dưới gối lên, cười lấy lòng, “Ha ha ha tối hôm qua tôi vô tình tắt chuông —— chờ chút, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi mười mấy cuộc?”

Tạ Du không muốn lãng phí thời gian trên vấn đề này, “Dư Niên lại bị hắc.”

Khúc Tiêu Nhiên linh cảm được xác nhận, “Tôi biết, nhất định lại là Niên Niên Hữu Dư nhà cậu xảy ra vấn đề nên cậu mới vội vã tìm tôi như vậy, ” hắn gãi đầu, ý thức lại, “Rất nghiêm trọng?”

Rõ ràng sắc mặt Tạ Du lại lạnh xuống một độ, giọng trầm xuống, “Rất nhiều người chửi cậu ấy.”

Khúc Tiêu Nhiên mở điện thoại, mở bảng hot search, lướt xuống xem, khó hiểu nói, “Ồ, không có hot search.”

“Tôi kêu người rút xuống.”

Khúc Tiêu Nhiên kinh ngạc, “Rút hot search? Cậu học được cái này từ khi nào?” Hắn gõ tên Dư Niên, mới nhìn thấy tình huống cụ thể.

“Đẩy fan? Cmn, chương trình có nội tình đen tối, phẫu thuật thẩm mỹ, mấy cái này không đau không ngứa, trái lại còn có thể thuận tiện xào một làn sóng nhiệt độ kiếm lưu lượng, nhưng loại hắc đẩy fan này lại thương gân động cốt, sơ ý một chút sẽ đổ vỡ hình tượng!”

“Cậu ấy không đẩy fan, đây là bịa đặt.” Tạ Du không có tâm tư nhiều lời, “Giờ phải làm gì?”

Khúc Tiêu Nhiên nỗ lực khởi động đầu óc trì độn của mình, “Cậu ấy đẩy ở đâu —— chậc, cậu ấy bị vu oan ở nơi nào? Tốt nhất là xem camera ngay lập tức, chứng minh cậu ấy không làm. Nhưng bây giờ bên quản lý của cậu ấy chưa có động tác, tôi đoán hẳn bọn họ đã xem camera rồi nhưng vô dụng. Vậy thì hơi rắc rối rồi đây, nói miệng không có bằng chứng, coi như cậu ấy nói không đẩy, những người khác cũng không tin.”

“Cần bằng chứng phải không?”

“Đúng, tốt nhất là có thể trực tiếp chứng minh, Dư Niên bị hãm hại.” Khúc Tiêu Nhiên chưa tiếp xúc với Dư Niên, lo lắng nếu như chuyện đó là đúng, tim bạn thân hắn sẽ trọng thương, lập tức cẩn thận hỏi, “Nhưng mà cậu khẳng định... Cậu ấy thật sự không đẩy?”

“Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.” Tạ Du không nói nhiều, “Tôi đi trước, cậu ngủ tiếp đi.”

Nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, Khúc Tiêu Nhiên ngã xuống giường, bỗng nhiên kích động, “Chà chà, Tạ Tiểu Du muốn bùng nổ rồi hả?”

Chapter
1 Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2 Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3 Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4 Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5 Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6 Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7 Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8 Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9 Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10 Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11 Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12 Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13 Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14 Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15 Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16 Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17 Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18 Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19 Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20 Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21 Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22 Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23 Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24 Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25 Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26 Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27 Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28 Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29 Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30 Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31 Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32 Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33 Chương 33: “Mong anh bình an.”
34 Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35 Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36 Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37 Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38 Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39 Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40 Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41 Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42 Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43 Chương 43: Dắt tay
44 Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45 Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46 Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47 Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48 Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49 Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50 Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51 Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52 Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53 Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54 Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55 Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56 Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57 Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58 Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59 Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60 Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61 Chương 61: Tiếp ứng
62 Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63 Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64 Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65 Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66 Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67 Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68 Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69 Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70 Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71 Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72 Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73 Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74 Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75 Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76 Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77 Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78 Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79 Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80 Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81 Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82 Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83 Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84 Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85 Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86 Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87 Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88 Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89 Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90 Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91 Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92 Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93 Chương 93: “Suỵt”
94 Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95 Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96 Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97 Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98 Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99 Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100 Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101 Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102 Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103 Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104 Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105 Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106 Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107 Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108 Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109 Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110 Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111 Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112 Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113 Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114 Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115 Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116 Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117 Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118 Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119 Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120 Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121 Chương 121: Mua đứt
122 Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123 Chương 123: Leto
124 Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125 Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126 Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127 Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128 Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129 Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130 Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131 Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132 Chương 132: Danh sách
133 Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134 Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135 Chương 135: Người em/anh yêu
136 Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2
Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3
Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4
Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5
Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6
Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7
Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8
Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9
Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10
Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11
Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12
Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13
Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14
Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15
Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16
Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17
Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18
Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19
Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20
Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21
Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22
Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23
Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24
Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25
Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26
Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27
Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28
Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29
Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30
Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31
Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32
Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33
Chương 33: “Mong anh bình an.”
34
Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35
Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36
Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37
Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38
Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39
Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40
Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41
Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42
Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43
Chương 43: Dắt tay
44
Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45
Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46
Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47
Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48
Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49
Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50
Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51
Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52
Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53
Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54
Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55
Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56
Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57
Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58
Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59
Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60
Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61
Chương 61: Tiếp ứng
62
Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63
Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64
Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65
Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66
Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67
Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68
Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69
Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70
Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71
Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72
Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73
Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74
Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75
Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76
Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77
Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78
Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79
Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80
Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81
Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82
Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83
Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84
Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85
Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86
Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87
Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88
Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89
Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90
Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91
Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92
Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93
Chương 93: “Suỵt”
94
Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95
Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96
Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97
Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98
Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99
Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100
Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101
Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102
Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103
Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104
Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105
Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106
Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107
Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108
Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109
Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110
Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111
Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112
Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113
Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114
Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115
Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116
Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117
Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118
Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119
Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120
Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121
Chương 121: Mua đứt
122
Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123
Chương 123: Leto
124
Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125
Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126
Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127
Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128
Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129
Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130
Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131
Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132
Chương 132: Danh sách
133
Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134
Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135
Chương 135: Người em/anh yêu
136
Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”