Chương 35: Sao đi lâu như vậy mới trở về.

Bím tóc của Hoa Túc rất dài, tới gần làm những sợi tóc bạc trên đầu càng thêm rõ ràng.

Nội tâm Dung Ly rối loạn, hơi thở gấp gáp, không biết sao ánh mắt bị đôi môi đỏ kia chiếm hết, trước mặt rõ ràng là quỷ không có sự sống, nhưng khi đôi môi đó mấp máy, dường như có thể cho người thêm sức sống vô tận.

Nhớ đến hình ảnh Hoa Túc mút đầu ngón tay của nàng vào lần đầu gặp mặt, nàng lặng lẽ nuốt xuống một chút, vừa hoảng vừa gấp.

Mèo đen mềm oặt còn nằm trong lòng nàng, hai mắt nhắm chặt, ngoan ngoãn vô cùng.

"Cứu như thế nào?" Dung Ly nằm trên giường, lui cũng lui không được, đành phải càng thêm lao lực lún sâu xuống đệm giường, "Muốn giúp ta...... Thổi bệnh khí đi sao?" Nhưng thổi thì thổi sao lại dựa gần đến vậy, giống như là phải độ khí* cho nàng.

(*Truyền nội lực hoặc tu vi cho đối phương.)

Hoa Túc đẩy tóc bên má nàng ra, ngón tay lạnh căm căm như mới lấy ra từ trong động băng. Nàng ấy nhướng mày, trong ánh mắt không có một chút thiếu kiên nhẫn, "Đương nhiên là phải thổi đi, không thổi đi chẳng lẽ lưu trữ cho ngươi?"

Dung Ly nào dám động đậy chỉ nằm yên lặng, lông mi rung phành phạch tựa cánh bướm, hết sức yếu ớt nghe lời, so với khi ở trước mặt người ngoài, rõ ràng là hai bộ dạng khác nhau.

Hoa Túc vén tóc mái của nàng ra, bàn tay lạnh lẽo dán lên trán của nàng.

Chỉ phút chốc, ngọn lửa trong lồng ngực Dung Ly như bị dập tắt, sự khó chịu của toàn thân đều bị chấn động, đôi môi hơi hé mở, suýt nữa thoải mái đến than thở ra tiếng. Nàng không khỏi ôm sát mèo con vào lòng, đã quên mất mèo con không thể chịu nổi sức lực này.

Hoa Túc cúi người xuống, bím tóc rũ trước người kéo trên đệm giường, uốn lượn ra một đường cong kiều diễm.

Dung Ly hơi khép hai mắt lại, không dám nhìn nàng ấy, dường như tất cả khôn khéo tính kế của đời này đều đã kiệt quệ hết. Lòng nàng rung động, không hiểu sao lại cố sức nắm lấy đuôi bím tóc của Hoa Túc.

Trắng đen lẫn lộn như sữa dê đổ vào trong mực. Ngọn tóc mềm mại, không giống chủ sắc bén xa cách.

Hoa Túc thật sự thổi một hơi, mùi hương bạch lan nhẹ nhàng thoảng qua bên tai Dung Ly, bay bổng mềm mại hơn lông vũ, khiến vành tai nàng phát ngứa. Một hơi này không giống quỷ khí tầm thường hư thối ẩm ướt, có lẽ......Nhả khí như lan* chính là thế này.

(*Chỉ hơi thở thơm như hoa lan. Hình dung hơi thở của mỹ nữ. Cũng dùng để mô tả từ ngữ hoa mỹ.)

Sau khi được thổi một hơi, cả người Dung Ly quả thực uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sự mệt mỏi cũng bị thổi đi, đầu tuy còn nặng nề một chút nhưng cũng không quá choáng váng, mười ngón tay cũng có một ít sức lực.

Dung Ly sửng sốt, giơ tay sờ sờ vành tai mình, "Thổi đi rồi?"

"Thổi đi rồi." Hoa Túc vẫn chưa ngồi dậy, một cánh tay chống ở mép giường.

"Bệnh khí đều có thể thổi đi giống vậy sao?" Dung Ly lại hỏi.

"Đương nhiên không phải." Hoa Túc lấy ngọn tóc trong tay Dung Ly trở về, trong ánh mắt không có nửa phần không vui, thậm chí còn vòng sợi tóc quanh ngón tay một vòng, sắc mặt nặng nề, biểu tình nhạt nhẽo, "Chỉ là ngươi bị dính thi khí lúc ở trên núi Hóa Ô, thân thể vốn yếu không chịu nổi lăn lộn, ta thổi đi là thi khí dính trên người của ngươi."

Dung Ly cái hiểu cái không, sau một thời gian nàng đã có thể mơ hồ phân rõ quỷ khí cùng thi khí.

"Hòa thượng tên Tử Giác kia đặc biệt tới trấn này một chuyến, không biết muốn làm cái gì, xem ra trấn này cũng có bí hiểm." Hoa Túc buông lỏng đuôi tóc, hai ngón tay nắn vuốt lòng bàn tay.
Dung Ly nằm yên chậm rãi thở dốc, "Thế nào, ngươi muốn đi tìm hắn?"

Hoa Túc gật đầu: "Trời tối chút ta lại mượn thể xác mèo con của ngươi đi ra ngoài nhìn xem, tối nay chờ ta trở về rồi đi đình Trấn Tây."

"Ta không muốn đi, cũng không nhất định phải gặp hòa thượng kia." Dung Ly cong đôi mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang tính kế người khác.

Hoa Túc nhíu mày, sớm biết tâm tư của nha đầu này tỉ mỉ, tóm lại sẽ không thật sự đưa mình vào miệng hổ, "Ngươi có tính toán gì không?"

"Ta không đi, nhưng có người sẽ đi." Dung Ly nhẹ giọng nói.

"Có người" mà nàng nói đương nhiên chính là Tam phu nhân Mông Nguyên.

Mèo nằm trong lòng ngực nàng giật giật, mở đôi mắt xanh linh động ra, tò mò đánh giá khắp nơi, nào còn dáng vẻ ông cụ non khi bị Hoa Túc bám vào người.

Thùy Châu tránh tránh, sau khi nhìn thấy Hoa Túc, con ngươi bỗng dưng co rụt lại, rõ ràng đã bị dọa. Nó dùng chân sau giẫm lên cánh tay Dung Ly, mượn lực nhảy xuống giường, chui vào dưới gầm giường.
Mèo đen này thật sự bị dọa, trốn đi lại không kêu một tiếng, nhưng so với lúc trước có chút tiến bộ, ban đầu nhìn thấy quỷ này cũng không dám động, hiện giờ còn biết ẩn nấp rồi.

Hoa Túc chưa nhìn mèo con kia, nàng ấy cười nhạt một chút, nụ cười lạnh căm căm, "Ngươi lại tính kế nàng ta."

"Vừa rồi ánh mắt nàng ta trốn tránh, nhìn có vẻ không quen biết hòa thượng kia nhưng nhất cử nhất động đều thật khẩn trương, rõ ràng là quen biết nhau." Dung Ly chậm rì rì mở miệng, hơi thở mong manh yếu ớt như tơ, "Nàng ta hỏi ta những việc đó, không phải là muốn biết việc của hòa thượng đó từ miệng của ta sao."

"Thông minh." Hoa Túc không tiếc lời khen, nhưng khen cũng không quá thành tâm.

Dung Ly suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Nàng ta sai người đi cùng ta, bản thân nàng ta sao có thể yên tâm, có lẽ sẽ đi theo từ đằng xa, thứ nhất có thể gặp hòa thượng kia, thứ hai có thể bắt lấy nhược điểm của ta."
Nàng tạm dừng, trong lúc nhất thời nói quá nhiều, thở gấp một chút, sau khi bình phục lại nói: "Nhưng hòa thượng kia nói chuyện thật kỳ quái, rõ ràng Kỳ An đang có trăm quỷ lui tới, hắn đến trấn Ngô Tương làm chi."

Suy tư một lát, Dung Ly lại nghĩ tới việc vốn định nói lúc ở trong rừng, cân nhắc mở miệng: "Lúc nãy ở trên đường ta đã muốn nói với ngươi, tấm bùa đỏ mà hòa thượng kia dùng rất giống xấp bùa mà ta nhìn thấy trong chùa Thu Thọ, dù chưa thể đo lường được nhưng nhìn kích thước lớn bằng nhau, chỉ là xấp bùa trong chùa Thu Thọ chưa được vẽ lên, không biết có phải của cùng một người hay không."

Nàng dừng rồi nói tiếp: "Trước kia Dung Trường Đình cũng mời đạo sĩ vẽ bùa, những lá bùa đó đều rộng hơn một chút, không giống của hòa thượng kia, vừa hẹp vừa dài."
"Nhìn thấy rõ ràng?" Hoa Túc nhíu mày.

Dung Ly gật đầu, "Trí nhớ của ta từ trước đến nay đều rất tốt."

Nàng chậm rì rì nói xong một trận, tiếng nói đột ngột dừng lại, bỗng dưng nghĩ tới "Quỷ Vương" mà hòa thượng kia nhắc đến, ánh mắt ướt đẫm ngước lên, run rẩy đón nhận ánh mắt của Hoa Túc.

"Như thế xem ra, khả năng hắn chính là kẻ dùng người sống nuôi quỷ." Vẻ mặt Hoa Túc thản nhiên, tạm ngừng lại nói: "Trấn Ngô Tương này ngay cả một tia quỷ khí cũng không có, thật sự kỳ lạ, có lẽ đều bị dẫn đến nơi khác."

"Nơi khác là?" Dung Ly nhỏ giọng hỏi.

"Kỳ An." Hoa Túc chậm rãi nói.

Dung Ly sửng sốt trong chốc lát, đầu lưỡi chống lên răng, từ bỏ toàn bộ ý niệm muốn đề cập đến "Quỷ Vương", nhưng vẫn như nghẹn trong cổ họng. Môi lưỡi nàng khô khốc, cố sức nuốt xuống một chút, nhẹ giọng hỏi: "Dẫn đến Kỳ An làm chi? Lúc trước bọn họ bày trận sương mù, trận kia bày ra không phải khiến tiểu quỷ đều bị chịu tội sao."
Chẳng lẽ là vì muốn dẫn tất cả quỷ quái đến để tiêu diệt gọn, đây...... Xác thật cũng là một biện pháp hàng phục quỷ, bớt đi không ít chuyện.

"Lúc trước ngươi thấy La Hà ăn một con quỷ thắt cổ." Hoa Túc nói.

Dung Ly gật đầu, đắn đo mở miệng: "Đây là con đường tu luyện của nàng ta sao, dựa vào việc ăn hồn phách của quỷ khác để tăng tu vi?"

"Đúng vậy, đây cũng là phương pháp chữa thương của ta, nhưng không phải chỉ có mỗi phương pháp này mới khỏi hẳn." Cánh tay chống ở mép giường của Hoa Túc hơi mỏi, dứt khoát ngồi xuống.

"Hay là......" Dung Ly hơi trừng hai mắt, "Bọn họ biết được ngươi bị thương, muốn dùng những tiểu quỷ để dụ ngươi xuất hiện, thấy cách đó không thể thực hiện được, liền làm đại trận xua đuổi quỷ, muốn một lưới bắt hết tất cả các ngươi?"
"Không sai." Hoa Túc cong khóe miệng, trong ánh mắt không có ý cười.

"Sao La Hà lại thông đồng với hòa thượng kia?" Dung Ly nhỏ giọng hỏi.

"Ta không biết." Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Có thể là các thủ sở nhu*."

(*Từng người lấy những gì mà họ cần.)

Nàng ấy nghiêng người, vỗ nhẹ hai cái bên môi Dung Ly, "Hòa thượng phá giới, đã bị nhiễm thói xấu của thế gian."

Dung Ly nghe không hiểu lắm, nhưng nàng khéo léo khẽ gật đầu.

Cách mấy chục thước là căn phòng số 1 của Mông Nguyên, ở giữa còn có Tứ phu nhân Tự Chiêu, Tự Chiêu có lẽ chưa nghe nói Dung Ly đã từ núi Hóa Ô trở về, nên cũng chưa gọi người tới cửa xem một cái.

Trong lòng Dung Ly có chút ngượng nghịu, bởi vì Hoa Túc ngồi quá gần.

Sắc mặt Hoa Túc vẫn bình thường, trông không mất tự nhiên chút nào, nhàn nhạt nói: "Ta độ cho ngươi một hơi, lát nữa ta mượn thể xác của mèo đi ra ngoài, lúc ta không ở bên cạnh, ngươi chớ nên đưa thứ dơ bẩn gì đến nữa."
Rõ ràng là sợ Dung Ly xảy ra chuyện, nhưng ngoài miệng lại không nhiệt tình cho lắm.

Bệnh khí của Dung Ly đã bị thổi đi, nhưng hiện tại cả người lại nóng lên như bị thiêu đốt khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Nàng nhìn nhìn khắp nơi, muốn mượn thứ gì đó để phân tán nỗi lòng nôn nóng này.

Khóe môi giật giật, nàng mất tự nhiên mở miệng: "Độ thế nào?"

Hoa Túc cúi người xuống, áo choàng đen rộng thùng thình gần rũ lên người Dung Ly. Nàng ấy giơ tay hướng đến bên môi Dung Ly, ngón tay lạnh lẽo chầm chậm dịch xuống một tấc, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Dung Ly.

Hơi thở Dung Ly nóng bỏng, không giống cái nóng của cảm phong hàn, nàng chưa từng dựa gần với ai như vậy, mặc dù kiếp trước tên ăn chơi trác táng kia muốn chạm vào nàng, nàng cũng không chấp nhận cho hắn đến gần.

Không những không chấp nhận được, còn dùng hết sức lực toàn thân để giãy giụa, muốn cho tên ăn chơi trác táng kia phải chết, đáng tiếc, tên ăn chơi trác táng chưa chết, người chết chính là nàng.
Hoa Túc cong eo, tới gần đến mức hơi thở đều quấn vào một chỗ, nàng ấy bỗng dưng dừng lại, cách nửa tấc.

Nửa tấc này, nếu Dung Ly thở gấp gáp hơn một chút là có thể đụng vào nhau.

Hoa Túc thật sự độ một hơi, nàng ấy lạnh lùng thở ra. Hơi thở râm mát lạnh băng chậm rãi chảy xuống dọc theo cổ họng Dung Ly, hòa vào dòng máu nóng bỏng, theo đó chảy khắp toàn thân.

Dung Ly cảm thấy lạnh, cả người nàng rùng mình một cái, lạnh đến hồn đều sắp bay ra ngoài. Bày tay nhẹ nắm cằm nàng buông ra, ngược lại ấn lên bờ vai nàng, giữ chặt cơ thể đột nhiên chấn động của nàng, dường như đang đè linh hồn của nàng lại.

Hơi thở này thật là lợi hại, cả người Dung Ly lập tức thoải mái vô cùng, thậm chí cảm thấy có thể nâng được hai gánh nước.

"Được rồi." Hoa Túc thả tay ra, lúc này mới ngồi thẳng lên, quay lưng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn dưới gầm giường.
Thùy Châu còn trốn ở dưới giường, đôi mắt xanh trong bóng đêm sáng như bảo ngọc.

Hoa Túc chỉ ngoắc ngón tay một cái, Thùy Châu giống như bị câu hồn, nó cứng đờ đứng lên rầm rì đi ra ngoài, một cái đầu lông xù xù thò ra từ dưới giường.

Cả người Thùy Châu run run, hai mắt ướt dầm dề trông như muốn khóc.

"Vừa rồi không phải có thể bỏ chạy sao, lúc này lại biết sợ?" Hoa Túc khom lưng bế nó lên, vỗ hai cái không nhẹ nhàng lắm.

Dung Ly còn nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm màn che trên đầu giường, ngực phập phồng khá nhanh khi nàng hô hấp, vạt áo hơi mở, bờ vai đều sắp lộ ra, cổ tay áo cũng vén lên hơn phân nửa, đôi tay không có sức lực nắm lấy đệm giường, cổ tay vừa trắng vừa gầy.

Hoa Túc nhìn nàng một lát, nghiêng người nói: "Nước sắp lạnh."
Lúc này Dung Ly mới ngồi dậy, cực kỳ giống con rối bóng, cứng đờ đi đến phía sau bình phòng. Sau bình phong đặt một thùng gỗ nóng hôi hổi, nước trong thùng hiển nhiên vẫn chưa lạnh.

Tay Dung Ly đáp lên đai lưng, cách bình phong nhìn bóng dáng Hoa Túc.

Hoa Túc ôm mèo ngồi xuống bên cạnh bàn, rõ ràng không uống được trà của thế gian, nhưng nàng ấy vẫn muốn mở nắp trà lên, nhắc ấm trà rót một ly.

Thùy Châu nằm trong lòng nàng ấy không rên một tiếng, yên tĩnh là giả, ngoan ngoãn cũng là giả, rõ ràng là bị dọa sợ.

Hoa Túc đưa lưng về phía bình phong, bình phong được làm bằng tơ lụa rất mỏng, trên đó chưa thêu hình gì, nhuộm màu rực rỡ loang lổ hơn cả ánh nắng chiều. Bóng dáng mặc áo đen kia cứ như vậy bị chiếu trên bình phong, mặc dù áo đen rộng thùng thình nhưng có thể nhìn ra được thân hình tinh tế của nàng ấy.
Dung Ly để tay trên đai lưng hồi lâu mới do do dự dự tháo ra, vạt áo từ trên vai rơi xuống, rào rạt dừng bên chân. Nàng lại nhìn thoáng qua bình phong, thấy Hoa Túc ngồi bất động, lúc này mới chống vành thùng, bước bàn chân trắng nõn vào trong bồn.

Tiếng nước vang lên, một giọt cũng chưa bắn ra ngoài.

Dung Ly cầm lấy gáo bầu, múc nước đổ lên vai, nhẹ giọng nói: "Cũng không biết hòa thượng kia muốn đưa thứ gì cho ta."

"Tối nay đi xem." Hoa Túc khẽ nói.

"Mông Nguyên hẳn sẽ không luôn luôn mang theo đồ vật kia trên người, khi tắm gội nhất định phải lấy xuống, nếu không......" Dung Ly nhỏ giọng mở miệng: "Ngươi thay ta đi xem một cái? Dù sao người khác cũng không nhìn thấy ngươi."

Hoa Túc im lặng một lúc lâu, nếu thật sự là Quỷ Vương, ắt hẳn chưa bao giờ bị người sai khiến như vậy. Dung Ly lại múc một gáo nước, ầm thầm quan sát Hoa Túc qua tấm bình phong.
"Là ngươi muốn biết hòa thượng kia cho ngươi thứ gì, không phải là ta." Hoa Túc rõ ràng không muốn.

"Nhìn thử xem." Dung Ly giơ tay nghiêng gáo bầu đổ nước làm ướt mái tóc, nàng chưa tháo dây lụa đỏ, hiện giờ Tiểu Phù không ở đây, mấy việc tỉ mỉ này nàng thật sự làm không được, dứt khoát đều làm ướt hết.

Dây lụa cùng tóc đen ướt đẫm dán vào bên má, một nửa mái tóc nổi lơ lửng trong nước, khuôn mặt dính nước trơn bóng trong sáng, mặt mày càng thêm rõ nét như bức tranh được khắc hoạ tỉ mỉ.

"Không xem." Hoa Túc cự tuyệt, chậm rãi nghiêng người.

Dung Ly nhìn bình phong, thấy nàng ấy nghiêng người, cả người thình lình cứng đờ, không khỏi chìm xuống dưới nước một chút, giấu bờ vai xuống còn chiếc cằm để trên mặt nước.

Hoa Túc lại chưa quay đầu nhìn nàng, chỉ là hàm ý sâu xa chậm rãi nói: "Ngươi có biết mấy trăm năm qua, chưa từng có người dám sai khiến ta."
Dung Ly cũng chôn cằm xuống, gáo bầu nổi trên mặt nước, mười ngón tay của nàng để trên vành thùng, "Bởi vì...... Ngươi chính là Quỷ Vương sao?"

Hoa Túc chưa trả lời, chỉ không mặn không nhạt mà nhẹ nhàng a một tiếng, bóng dáng bỗng dưng hóa thành khói đen cuồn cuộn ùa vào thể xác Thùy Châu.

Mèo đen cứng đờ, hai mắt đột nhiên khép lại, khi mở ra lần nữa, đôi mắt xanh đã trở nên lạnh lùng. Mèo nhẹ nhàng nhảy xuống đất, quay đầu nhìn về phía bình phong.

"Đi ra ngoài một chuyến." Hoa Túc nói xong liền nhảy lên bàn trang điểm, dùng móng vuốt mở cửa sổ, chân sau giẫm một cái nhảy ra ngoài.

Gió thổi vào phòng, Dung Ly cảm thấy sau gáy lành lạnh, nàng chống vành thùng đứng lên, liếc nhìn cửa sổ một cái.

Một lát sau, có tỳ nữ đến gõ cửa nói: "Đại cô nương, Tam phu nhân bảo ta đem xiêm y sạch sẽ cùng giày tới."
"Tiến vào." Dung Ly lại chìm vào trong nước.

Tỳ nữ đẩy cửa ra, nhìn thấy cửa sổ mở, khắc nghiệt nói: "Cô nương đang tắm, sao không đóng cửa sổ lại, nếu để cho người khác thấy chẳng phải là mất đi trong sạch."

"Đặt ở sau bình phong." Dung Ly ngước mắt lên nói: "Lẽ ra phải cẩn thận chút, sớm biết vậy đã kêu ngươi đặt ở ngoài cửa là được rồi."

Tỳ nữ bên cạnh Mông Nguyên nghe ra ý ngoài lời của nàng, bước chân dừng lại, tức giận ném xiêm y ở sau bình phong, xoay người bỏ đi.

Dung Ly tắm xong, cẩn thận xoa tóc, chầm chậm nhặt xiêm y sau bình phong đưa lên mũi ngửi ngửi, chưa ngửi ra mùi vị kỳ lạ gì nàng mới mặc xiêm y vào.

Cửa sổ còn mở, nàng cũng không vội đóng, nếu đóng cửa sổ lại thì không biết Hoa Túc trở về từ chỗ nào.

Đến chạng vạng, dưới lầu có tiếng vó ngựa lộc cộc vang, có tiếng la hét ầm ĩ, hình như tụ tập không ít người.
Dung Ly đẩy cửa sổ nhìn xuống xem, thấy Dung Trường Đình dẫn người đi đã trở về, trong đó trên lưng một con ngựa có một nha đầu đang nằm, nhìn đúng là Tiểu Phù. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Phù bị bố trí như vậy, hẳn là...... Vẫn còn mạng.

Nàng hơi giương giọng kêu xuống dưới lầu: "Cha ——"

Dung Trường Đình ngẩng đầu, khi nhìn thấy nàng liền vội vã lên lầu, xiêm y trên người xộc xệch, còn đâu là bộ dáng của đại lão gia.

Dung Ly xoay người, ung dung thản nhiên ngồi trên ghế, mu bàn tay vô tình đụng phải chén trà tràn đầy của Hoa Túc. Rõ ràng nước trà đã nguội lạnh, thế nhưng ma xui quỷ khiến nàng cầm lên định để bên môi nhấp một ngụm, còn chưa đụng tới môi lại miễn cưỡng ngừng tay.

Nghĩ nghĩ, hành động này của nàng...... Tựa hồ có chút không thỏa đáng.
Dung Trường Đình đẩy cửa ra, thở hồng hộc nói: "Chưởng quầy phái người gác lâu đi báo cho ta, biết ngươi để ý tỳ nữ này nên vẫn tới núi Hóa Ô đưa nàng ấy trở về."

Hắn dừng một chút, đánh giá Dung Ly từ trên xuống dưới, thấy trên người nàng không bị thương, lúc này mới yên tâm, "Trở về bằng cách nào?"

Dung Ly vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh, "Cha, ngồi."

Dung Trường Đình ngồi xuống, nghe nàng kể chuyện từ núi Hóa Ô trở về, một năm một mười đều nói ra, nửa thật nửa giả, không khác nhiều so với những gì đã nói với Mông Nguyên, chỉ không nói chuyện hòa thượng hẹn nàng giờ Tý gặp ở đình Trấn Tây.

"Lần này may mà gặp được vị sư phụ kia." Dung Ly nhọ giọng nói, yếu ớt ho một tiếng.

"Vị sư phụ kia còn ở trấn Ngô Tương?" Dung Trường Đình cau mày: "Phải nên cảm tạ mới được."
Dung Ly lắc đầu, "Hắn có việc gấp, sau khi ta gặp tam nương đã vội vàng rời đi."

Dung Trường Đình lại hỏi vài câu râu ria, hỏi nàng có mệt hay không, có đói bụng không, qua một lát mới đi.

Trong phòng im ắng, Tiểu Phù được tỳ nữ bên cạnh Dung Trường Đình chăm sóc, ở trong phòng chữ huyền (玄) dưới lầu.

Ngoài phòng ráng màu vạn dặm, gió thổi làm cửa sổ vang kẽo kẹt, màn đêm buông xuống, trong phòng ảm đạm nặng nề.

Dung Ly thắp đèn, ngồi mơ màng ngủ chờ Hoa Túc trở về, nhưng tới gần đêm cũng chưa thấy bóng mèo tiến vào cửa sổ.

Nàng chau mày, khoác áo lông chồn mà tỳ nữ đưa đến vào, dứt khoát mở cửa sổ rộng hơn một chút nhìn ra ngoài phòng, có thể thấy từng dãy đèn lồng màu đỏ chỉnh tề dưới lầu.

Gió đêm ào ào thổi mấy chiếc đèn lồng đồng loạt lay động, bóng của đèn lồng chiếu xuống con đường lát đá cũng lắc lư liên tục như bóng quỷ áo đỏ bồi hồi không chịu đi. May mà không phải đèn lồng màu trắng, nếu không sẽ trông càng quỷ quyệt hơn.
Chờ đến gõ mõ vang, hơi thở Dung Ly chợt vội vàng, nghe ngoài cửa có người nhỏ giọng nói: "Đại cô nương, là Tam phu nhân sai chúng ta đến đây."

Dung Ly khẽ thở dài một tiếng, bàn tay dưới cổ tay áo nắm chặt lấy Họa Túy, xoay người muốn đi mở cửa. Ngoài cửa sổ gió phần phật vang lên, dường như có thứ gì chui vào.

Dung Ly nhanh chóng quay đầu lại, thấy một quỷ mặc áo đen đang đứng phía sau, quỷ khí hừng hực trên người như mây khói vòng quanh thân.

Hoa Túc kéo mũ áo choàng, mái tóc trắng đen giao nhau bên trong lập tức buông xuống, bím tóc tản ra lúc nào không hay. Sợi tóc nhẹ bay, môi đỏ khẽ mím, hình như có chút không vui.

"Ngươi đã trở về." Dung Ly nhẹ giọng nói.

"Ta vạn sẽ không nuốt lời." Hoa Túc vén tóc ra sau tai, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt chưa tan, không biết vừa rồi đã gặp người nào, "Ngươi mới định đi mở cửa sao, không đợi ta?"
"Không phải." Dung Ly nói thì thầm, lông mi run rẩy, trông có chút vô tội.

"Mở miệng ra." Hoa Túc vừa nói vừa giơ tay, ngón trỏ lạnh băng gõ lên bên môi nàng một cái.

"Sao?" Dung Ly khó hiểu.

Hoa Túc bỗng dưng cúi người tới, sợi tóc trắng đen phất phơ trong gió, khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc lạnh lùng, giống hệt Tu La, "Mở ra, ta muốn thu hồi hơi thở kia, lúc nãy là cho ngươi mượn, người sống nhận quá nhiều quỷ khí sẽ giảm thọ."

Chapter
1 Chương 1: Sao có được đôi mắt âm dương
2 Chương 2: Sao thích náo nhiệt như vậy
3 Chương 3: Sao không thể buông bỏ hận thù.
4 Chương 4: Sao thành quỷ cũng ăn quỷ.
5 Chương 5: Sao có thể tương kế tựu kế.
6 Chương 6: Sao gặp quỷ vào ban ngày
7 Chương 7: Sao trên bút còn khắc chữ
8 Chương 8: Sao đưa tới một nữ quỷ
9 Chương 9: Sao bút này còn có thể vẽ tranh
10 Chương 10: Sao có thể kết huyết khế.
11 Chương 11: Sao có thể sai quỷ làm việc ác
12 Chương 12: Sao chê dương thọ quá dài
13 Chương 13: Sao dọa đại sư bỏ chạy
14 Chương 14: Sao trong lòng lại mang ý xấu
15 Chương 15: Sao nói dối thử nàng ấy.
16 Chương 16: Sao có thể là quỷ quái tầm thường
17 Chương 17: Sao nghe kỳ quái thế nào
18 Chương 18: Sao bị dọa đến không dám động
19 Chương 19: Sao lại mua con vật nhỏ này
20 Chương 20: Sao ấm ức đáng thương như vậy
21 Chương 21: Sao dặn dò tha thiết như thế
22 Chương 22: Sao lai lịch cũng không biết
23 Chương 23: Sao làm bộ làm tịch như thế
24 Chương 24: Sao không gϊếŧ cho xong chuyện
25 Chương 25: Sao có thể có tấm lòng tốt
26 Chương 26: Sao bỗng nhiên thắt cổ tự vẫn
27 Chương 27: Sao không vạch trần tội trạng của nàng ta.
28 Chương 28: Sao có thi thể lại không thấy hồn
29 Chương 29: Sao còn dùng người sống nuôi quỷ.
30 Chương 30: Sao bị dọa đến trượt chân khỏi sườn núi
31 Chương 31: Sao có thể vẽ được tinh tế
32 Chương 32: Sao gặp phải hòa thượng kỳ lạ
33 Chương 33: Làm sao mới có thể dụ nói ra
34 Chương 34: Sao hẹn giờ Tý gặp nhau.
35 Chương 35: Sao đi lâu như vậy mới trở về.
36 Chương 36: Sao làm việc cẩu thả này
37 Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm.
38 Chương 38: Sao ẩn giấu thù hận như thế
39 Chương 39: Sao chôn xương cốt dưới nhà
40 Chương 40: Sao giấu xác trẻ sơ sinh
41 Chương 41: Sao muốn hồn trẻ sơ sinh nhập vào bụng
42 Chương 42: 42: Sao Lòng Tham Không Đáy Như Vậy
43 Chương 43: 43: Sao Khiến Hắn Nói Ra Sự Thật
44 Chương 44: 44: Sao Tính Kế Rõ Ràng Như Vậy
45 Chương 45: 45: Sao Giải Hương Rối
46 Chương 46: 46: Sao Trong Lòng Có Quỷ
47 Chương 47: 47: Sao Bị Xem Là Nàng
48 Chương 48: 48: Sao Mới Có Thể Mượn Tay Người Khác
49 Chương 49: 49: Sao Cởi Bỏ Giam Cầm Cho Nhị Nương
50 Chương 50: 50: Sao Muốn Đi Khai Quan Nghiệm Thi
51 Chương 51: 51: Sao Thật Sự Thiếu Một Thứ
52 Chương 52: 52: Sao Thật Sự Giấu Xác Trẻ Sơ Sinh
53 Chương 53: 53: Sao Chân Tướng Là Như Thế
54 Chương 54: 54: Sao Sợ Tới Mức Bỏ Chạy Hết
55 Chương 55: 55: Sao Bởi Vì Lòng Tham Không Đáy
56 Chương 56: 56: Sao Trong Phủ Đều Bị Chết Hoặc Điên
57 Chương 57: 57: Sao Phải Qua Đêm Ở Ngoại Ô
58 Chương 58: 58: Sao Lại Đuổi Theo Nàng
59 Chương 59: 59: Sao Đường Xá Xa Xôi Như Vậy
60 Chương 60: 60: Sao Khách Điếm Thật Sự Có Quỷ
61 Chương 61: 61: Sao Có Thể Gặp Được Chưởng Quầy
62 Chương 62: 62: Sao Chỉ Có Thể Vào Không Thể Ra
63 Chương 63: 63: Sao Có Con Chim Giả Tới
64 Chương 64: 64: Sao Chỉ Muốn Nói Lời Giải Thích
65 Chương 65: 65: Sao Tiểu Quỷ Không Vào Hoàng Thành
66 Chương 66: 66: Sao Có Một Căn Phòng Trống
67 Chương 67: 67: Sao Không Phải Là Con Đẻ Của Bà Ngoại
68 Chương 68: 68: Sao Lại Là Đứa Trẻ Bị Bỏ Trong Núi
69 Chương 69: 69: Sao Lặng Lẽ Lên Núi Tra Xét
70 Chương 70: 70: Sao Có Cá Yêu Giữ Miếu
71 Chương 71: 71: Sao Cá Yêu Không Nói Sự Thật
72 Chương 72: 72: Sao Chưa Từng Gặp Kẻ Thù Này
73 Chương 73: 73: Sao Nàng Cũng Có Đôi Mắt Âm Dương
74 Chương 74: 74: Sao Còn Liên Quan Với Nhau
75 Chương 75: 75: Sao Không Thể Mời Pháp Sư Đến
76 Chương 76: 76: Sao Còn Gánh Tai Họa Cho Quỷ
77 Chương 77: 77: Sao Có Thù Hận Lớn Như Vậy
78 Chương 78: 78: Sao Phía Sau Còn Có Bí Ẩn
79 Chương 79: 79: Sao Có Thể Là Động Hành Quân
80 Chương 80: 80: Sao Tu Luyện Vô Tình Pháp
81 Chương 81: 81: Sao Còn Thờ Cúng Tượng Đá
82 Chương 82: 82: Sao Còn Ẩn Giấu Một Thứ Tà Ám
83 Chương 83: 83: Sao Quỷ Đói Không Thể Nói Chuyện
84 Chương 84: 84: Sao Quan Binh Điều Tra Khắp Nơi
85 Chương 85: 85: Sao Trốn Trốn Tránh Tránh Như Thế
86 Chương 86: 86: Sao Hoàng Thành Không Chấp Nhận Nàng
87 Chương 87: 87: Sao Đến Bồng Châu Tìm Người
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
Chapter

Updated 142 Episodes

1
Chương 1: Sao có được đôi mắt âm dương
2
Chương 2: Sao thích náo nhiệt như vậy
3
Chương 3: Sao không thể buông bỏ hận thù.
4
Chương 4: Sao thành quỷ cũng ăn quỷ.
5
Chương 5: Sao có thể tương kế tựu kế.
6
Chương 6: Sao gặp quỷ vào ban ngày
7
Chương 7: Sao trên bút còn khắc chữ
8
Chương 8: Sao đưa tới một nữ quỷ
9
Chương 9: Sao bút này còn có thể vẽ tranh
10
Chương 10: Sao có thể kết huyết khế.
11
Chương 11: Sao có thể sai quỷ làm việc ác
12
Chương 12: Sao chê dương thọ quá dài
13
Chương 13: Sao dọa đại sư bỏ chạy
14
Chương 14: Sao trong lòng lại mang ý xấu
15
Chương 15: Sao nói dối thử nàng ấy.
16
Chương 16: Sao có thể là quỷ quái tầm thường
17
Chương 17: Sao nghe kỳ quái thế nào
18
Chương 18: Sao bị dọa đến không dám động
19
Chương 19: Sao lại mua con vật nhỏ này
20
Chương 20: Sao ấm ức đáng thương như vậy
21
Chương 21: Sao dặn dò tha thiết như thế
22
Chương 22: Sao lai lịch cũng không biết
23
Chương 23: Sao làm bộ làm tịch như thế
24
Chương 24: Sao không gϊếŧ cho xong chuyện
25
Chương 25: Sao có thể có tấm lòng tốt
26
Chương 26: Sao bỗng nhiên thắt cổ tự vẫn
27
Chương 27: Sao không vạch trần tội trạng của nàng ta.
28
Chương 28: Sao có thi thể lại không thấy hồn
29
Chương 29: Sao còn dùng người sống nuôi quỷ.
30
Chương 30: Sao bị dọa đến trượt chân khỏi sườn núi
31
Chương 31: Sao có thể vẽ được tinh tế
32
Chương 32: Sao gặp phải hòa thượng kỳ lạ
33
Chương 33: Làm sao mới có thể dụ nói ra
34
Chương 34: Sao hẹn giờ Tý gặp nhau.
35
Chương 35: Sao đi lâu như vậy mới trở về.
36
Chương 36: Sao làm việc cẩu thả này
37
Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm.
38
Chương 38: Sao ẩn giấu thù hận như thế
39
Chương 39: Sao chôn xương cốt dưới nhà
40
Chương 40: Sao giấu xác trẻ sơ sinh
41
Chương 41: Sao muốn hồn trẻ sơ sinh nhập vào bụng
42
Chương 42: 42: Sao Lòng Tham Không Đáy Như Vậy
43
Chương 43: 43: Sao Khiến Hắn Nói Ra Sự Thật
44
Chương 44: 44: Sao Tính Kế Rõ Ràng Như Vậy
45
Chương 45: 45: Sao Giải Hương Rối
46
Chương 46: 46: Sao Trong Lòng Có Quỷ
47
Chương 47: 47: Sao Bị Xem Là Nàng
48
Chương 48: 48: Sao Mới Có Thể Mượn Tay Người Khác
49
Chương 49: 49: Sao Cởi Bỏ Giam Cầm Cho Nhị Nương
50
Chương 50: 50: Sao Muốn Đi Khai Quan Nghiệm Thi
51
Chương 51: 51: Sao Thật Sự Thiếu Một Thứ
52
Chương 52: 52: Sao Thật Sự Giấu Xác Trẻ Sơ Sinh
53
Chương 53: 53: Sao Chân Tướng Là Như Thế
54
Chương 54: 54: Sao Sợ Tới Mức Bỏ Chạy Hết
55
Chương 55: 55: Sao Bởi Vì Lòng Tham Không Đáy
56
Chương 56: 56: Sao Trong Phủ Đều Bị Chết Hoặc Điên
57
Chương 57: 57: Sao Phải Qua Đêm Ở Ngoại Ô
58
Chương 58: 58: Sao Lại Đuổi Theo Nàng
59
Chương 59: 59: Sao Đường Xá Xa Xôi Như Vậy
60
Chương 60: 60: Sao Khách Điếm Thật Sự Có Quỷ
61
Chương 61: 61: Sao Có Thể Gặp Được Chưởng Quầy
62
Chương 62: 62: Sao Chỉ Có Thể Vào Không Thể Ra
63
Chương 63: 63: Sao Có Con Chim Giả Tới
64
Chương 64: 64: Sao Chỉ Muốn Nói Lời Giải Thích
65
Chương 65: 65: Sao Tiểu Quỷ Không Vào Hoàng Thành
66
Chương 66: 66: Sao Có Một Căn Phòng Trống
67
Chương 67: 67: Sao Không Phải Là Con Đẻ Của Bà Ngoại
68
Chương 68: 68: Sao Lại Là Đứa Trẻ Bị Bỏ Trong Núi
69
Chương 69: 69: Sao Lặng Lẽ Lên Núi Tra Xét
70
Chương 70: 70: Sao Có Cá Yêu Giữ Miếu
71
Chương 71: 71: Sao Cá Yêu Không Nói Sự Thật
72
Chương 72: 72: Sao Chưa Từng Gặp Kẻ Thù Này
73
Chương 73: 73: Sao Nàng Cũng Có Đôi Mắt Âm Dương
74
Chương 74: 74: Sao Còn Liên Quan Với Nhau
75
Chương 75: 75: Sao Không Thể Mời Pháp Sư Đến
76
Chương 76: 76: Sao Còn Gánh Tai Họa Cho Quỷ
77
Chương 77: 77: Sao Có Thù Hận Lớn Như Vậy
78
Chương 78: 78: Sao Phía Sau Còn Có Bí Ẩn
79
Chương 79: 79: Sao Có Thể Là Động Hành Quân
80
Chương 80: 80: Sao Tu Luyện Vô Tình Pháp
81
Chương 81: 81: Sao Còn Thờ Cúng Tượng Đá
82
Chương 82: 82: Sao Còn Ẩn Giấu Một Thứ Tà Ám
83
Chương 83: 83: Sao Quỷ Đói Không Thể Nói Chuyện
84
Chương 84: 84: Sao Quan Binh Điều Tra Khắp Nơi
85
Chương 85: 85: Sao Trốn Trốn Tránh Tránh Như Thế
86
Chương 86: 86: Sao Hoàng Thành Không Chấp Nhận Nàng
87
Chương 87: 87: Sao Đến Bồng Châu Tìm Người
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142