Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8

Ngoài động quả nhiên không hề ầm ĩ.
Diệp Bạch cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng, đi vào phía bên trong, vừa vào đã nhìn thấy Văn Nhân Quân đang rửa tay ở hồ nước cuối hang động.
Thấy Diệp Bạch tiến vào, Văn Nhân Quân lên tiếng: "Trước đây ngươi từng đến nơi này sao?"
Diệp Bạch gật gật đầu: "Lúc trước mang Băng Hỏa thú tới đã đến đây."
Văn Nhân Quân ừ một tiếng: "Nó đi theo ngươi?" Vậy để nó ở lại đi.

Y còn chưa kịp nói câu này đã nghe thấy Diệp Bạch lãnh đạm nói: "Là bị mẹ nó đuổi ra khỏi nhà một lần nữa."
Văn Nhân Quân ngẩn ra.
"Hình như là vì không cẩn thận phá hủy huy3t động đang ở của chúng nó." Diệp Bạch bổ sung.
"......" Văn Nhân Quân.
"Nơi này cách địa bàn của chúng không quá xa, chúng ta đến đây nó sẽ biết.

Cho nên lần này mới tìm đến đây...!Nếu ngươi cảm thấy không tiện, ta sẽ để nó lại trên núi." Diệp Bạch nói.
Văn Nhân Quân cười cười: "Không có gì không tiện." Sau đó lại nói, "Đêm nay ngươi gặp phải ai?"
Diệp Bạch trầm ngâm một lát.
"Làm sao vậy?" Văn Nhân Quân hỏi.
"Rất kỳ quái." Sau khi nói như vậy Diệp Bạch mới nói, "Chiêu thức của đối phương ta chưa từng gặp qua.

Nhưng lại có thể đối được tất cả các chiêu, cũng không phải là phá chiêu, mà giống như bản thân tự biết được làm như thế nào mới là chính xác...!Còn lại đối phương là người nào, gương mặt, thân hình ta không nhìn rõ, chỉ có thể nhận ra dáng người rất mập mạp."
Văn Nhân Quân trầm mặc một lát: "Những chuyện trước kia ngươi có nhớ rõ không?" Y lại bổ sung, "Ở Diệp phủ."
Diệp Bạch lắc đầu: "Kí ức của ta không bị đứt gãy.

Nhưng nếu như muốn nói từ khi ta được sinh ra, cũng chỉ là ngốc ở tiểu viện kia, mỗi lần nhớ đến kí ức trước đây cũng chỉ có luyện kiếm..." Hắn hơi nhắm mắt, không phải là khó chịu mà chỉ là nghi hoặc, "Dường như cũng có chút không đúng...!Trong trí nhớ của ta, ngoài Diệp Khiêm và những thị vệ trông coi kia, cũng không có thầy dạy kiếm pháp cùng sư phó, cũng không có ai bồi luyện."
Văn Nhân Quân lẳng lặng lắng nghe.
Giọng nói của Diệp Bạch thật ra rất vững vàng, vững vàng đến mức thậm chí những lời như thế này vốn dĩ nên chứa đựng một chút buồn bã nhưng gần như chúng đã bị tiêu trừ không còn lại chút nào.

Nhưng cũng bởi vì như thế, Văn Nhân Quân lại không thể không đau lòng...!đau lòng vì Diệp Bạch, cũng là đau lòng thay cho Diệp Bạch.
Y đã yêu một kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc chỉ biết tiêu phí toàn bộ trái tim để yêu một người khác, nhưng lại quên mất việc lưu lại một chút để yêu lấy chình mình.
Văn Nhân Quân cầm lấy tay Diệp Bạch, muốn ôm lấy người này.
Vừa vặn Diệp Bạch hơi hơi nghiêng đầu, một chút ngắn ngủi, đôi môi hai người chạm vào nhau.
Đây là một sự đụng chạm bất ngờ.
Nhưng cũng chỉ sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hai người lại không hẹn mà cùng lựa chọn gia tăng sự đụng chạm này.

Cũng không bao hàm quá nhiều tình cảm mãnh liệt, chỉ là từng chút một tiếp xúc, từng chút một thâm nhập, sau đó là triền miên lâu dài, dựa sát vào nhau thật lâu.
Giây lát, hai người tách ra, bàn tay đỡ lấy bả vai Văn Nhân Quân của Diệp Bạch cũng đã căng chặt.

Tâm của Văn Nhân Quân cũng động, y mổ nhẹ một chút lên môi Diệp Bạch: "Hiện tại?"
Diệp Bạch dừng lại một chút, khẽ lắc đầu, cũng đã rút tay mình về: "Bên ngoài có người."
Sinh hoạt trong thế tục đã lâu, bản thân cũng là người có thể nói chuyện cùng toàn bộ người trong thiên hạ, nếu muốn nói Văn Nhân Quân không chút nào chú trọng đến thanh danh tất nhiên là không có khả năng.

Nhưng đồng dạng, hai lần làm người, sớm trải qua đủ mưa gió, Văn Nhân Quân nếu như nói quá chú trọng đến thể diện vậy cũng không chắc.

Cho nên y đơn giản trả lời Diệp Bạch: "Đánh bất tỉnh là được."
Lần này thời gian im lặng của Diệp Bạch lại càng dài.
Văn Nhân Quân có chút khó hiểu, liền nghe Diệp Bạch lên tiếng: "......!ánh mắt Văn Nhân Trác Nhĩ nhìn ta thật cổ quái."
"Sao?"
"Giống như tiếc hận, giống như khó hiểu, lại có điểm trào phúng khinh thường......" Diệp Bạch nói.
Sắc mặt Văn Nhân Quân hơi trầm xuống.
Diệp Bạch đã tiếp tục nói: "Ta biết vì sao hắn nhìn ta như vậy, bản thân ta cũng không có cảm giác gì." Hắn ngừng lại một chút, "Nhưng mà, ta không hi vọng có người nhìn ngươi như vậy."
Hắn chậm rãi nói: "Ta cảm thấy ta sẽ muốn giết hắn...!cho dù hắn có là người thừa kế của ngươi."
Trong thạch động hoàn toàn im lặng.
Một lát sau, thanh âm trầm thấp của Văn Nhân Quân vang lên: "Nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Diệp Bạch đáp ứng.
Vì vậy, trong thạch động tối đen như mực lại một lần nữa thực sự im lặng yên bình, bên cạnh không có bất kì ai, không có bất kì âm thanh nào khác, chỉ có Diệp Bạch cùng Văn Nhân Quân ở bên trong dựa vào nhau nghỉ ngơi.

Mặt trời vừa ló rạng ở phương đông, muôn vàn tia sáng xuyên qua rặng mây chiếu xuống thế gian.
Một đêm yên tĩnh qua đi, Diệp Bạch tỉnh dậy khá sớm, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa động cũng là lúc thích khách giống như toàn thân bị rút mất gân cố gắng lăn vào bên chân hắn, kéo lấy vạt áo của hắn gào khóc: "Ca ca, ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi! Ngươi hãy tha thứ cho đệ đệ nhất thời hồ đồ đi."
Diệp Bạch nhìn nhìn thích khách đang bắt lấy vạt áo của mình, nhìn đến quần áo trên người hắn, lại nhìn băng hỏa thú đang ung dung thong thả li3m gặm máu tươi, hơi  phất ống tay áo, một chút đem người hất ra: "Đứng lên."
Văn Nhân Quân cũng từ huy3t động đi ra,, y tự nhiên tiếp nhận việc tra hỏi: "Ngươi nói Tầm Nhi...!Hắn là huynh trưởng của ngươi?"
Thích khách mình đầy thương tích, quần áo trên người rách tả tơi, đây chính là do Băng Hỏa Thú dùng móng vuốt tạo ra, hắn liếc mắt nhìn Văn Nhân Quân một cái, khóe môi giật nhẹ lộ ra một nụ cười mỉm quái dị: "Ngươi..." trong giây lát, hắn nhìn thấy đầu ngón tay của Diệp Bạch nhẹ động, giật mình một cái, vội vã sửa lại lời nói: "Văn nhân tiên sinh!"
Diệp Bạch liếc mắt nhìn thích khách một cái.
Ra một thân mồ hôi lạnh, thích khách nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng cũng chỉ nói: "Văn Nhân tiên sinh nếu cùng..." Hắn nhất thời cũng không biết xưng hô với Diệp Bạch như thế nào, gọi là ca ca ư? Chính hắn còn cảm thấy buồn nôn; còn nếu gọi là Văn Nhân Tầm? Hắn thật muốn cắn người...!cuối cùng, thích khách cũng không quá khách khí nữa, dùng một chữ "hắn", "Cùng hắn vẫn luôn bên nhau, chắc hẳn cũng đã cùng trải qua việc năm đó với hắn phải  không?"
"Cái gì năm đó?" Văn Nhân Quân nhíu mày.
"Văn Nhân tiên sinh đây là đang trợn mắt nói dối đúng không." Thích khách hừ cười, "Năm đó còn có chuyện gì? Diệp phủ, Diệp tướng gia, tiên sinh nhớ ra rồi phải không?"
Diệp Bạch cùng Văn Nhân Quân liếc nhau.
Văn Nhân Quân hỏi: "Ngươi tới đây là vì Diệp Khiêm?"
Thích khách không lên tiếng.
Văn Nhân Quân nhíu mày, đang định hỏi tiếp thì thấy thích khách kia ngẩng mặt, cười như không cười nhìn Diệp Bạch, một đôi đồng tử thâm sâu giống hệt với Diệp Bạch, một chút oán hận chậm rãi xuất hiện: "Ca ca, ngươi thật sự không nhớ rõ? Chúng ta..."
"......!Đợi ngươi lâu như vậy —— lâu như vậy!"
Một lát lặng im.
"Ta không nhớ rõ." Chỉ có một câu như vậy, Diệp Bạch đã đi về phía trước...!kế hoạch của bọn họ là xuống núi, như vậy hiện tại đương nhiên sẽ làm như vậy.
Thích khách vẫn còn nửa quỳ trên mặt đất lau mặt một cái, trong chớp mắt, Văn Nhân Quân nhìn thấy thủy quang lấp lánh, nhưng ngay sau đó, trên gương mặt của thích khách đã lộ ra tươi cười hì hì, nói với Văn Nhân Quân: "Văn Nhân tiên sinh, các ngươi phải đi, vậy ta có phải cũng có thể đi rồi đúng không?"
"Ngươi cũng đi cùng, cho đến khi ngươi đồng ý đem việc kia nói ra rõ ràng." Văn Nhân Quân bình đạm nói, sau đó hỏi: "Ngươi tên gì?"
Dường như đã đoán trước được kết quả thế này, thích khách cũng không có gì phẫn nộ, chỉ nói: "Thập Tam."
Văn Nhân Quân nhíu mày.
Thích khách thấy, bĩu môi: "Ta đứng thứ 13, mọi người đều gọi như vậy cả."

"Họ?" Văn Nhân Quân hỏi.
"Đương nhiên là Diệp." Diệp Thập Tam nói.
Văn Nhân Quân không hề lên tiếng, tiến lên vài bước sóng vai cùng đi với Diệp Bạch, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến thích khách đằng sau có thể vì vậy mà bỏ trốn hay không.
Diệp Thập Tam đúng là từng có ý định muốn chạy trốn, trên thực tế, nếu như trước mắt chỉ có Diệp Bạch cùng Văn Nhân Quân, hắn quả thực cũng muốn thử bỏ trốn...!nhưng còn có một hung thú kia đi theo bên cạnh! Nếu như mình thật sự chạy...
Diệp Thập Tam chỉ hơi suy nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run, hắn gần như có thể khẳng định, chỉ cần mình chạy trốn, tên đầu tiên đuổi theo chính là dã thú kia, mà cho dù dã thú kia không có ăn mình, nhưng chỉ cần nó cắn một cái...
Mặt mũi của hắn trắng bệch.
Đằng trước, Văn Nhân Quân cùng Diệp Bạch bỗng nhiên dừng lại.
"Có người." Diệp Bạch nói một câu, lại nói, "Ta qua đi nhìn xem."
Văn Nhân Quân gật gật đầu.
Diệp Bạch liền đi về phía trước rồi rẽ phải, mở ra cỏ cây tươi tốt, một đường đi đến con suối róc rách trước đó, sau đó...
Diệp Bạch đứng lại.
Người đứng ở trong suối, mặc dù đang mặc quần áo nhưng cũng chẳng khác gì đang ở trần nửa thân trên.

Hắn ngẩng mặt, trên gò má có dấu xanh tím, những mảng xanh tím như vậy cũng một đường lan tràn trên cơ thể của hắn, ở dưới lớp quần áo rách nát như ẩn như hiện.

Còn có cánh tay phải mềm oặt rũ xuống bên người hắn, bàn tay phải của hắn giống như bị người dùng búa, cũng có thể là đá tảng hung hăng đập xuống, bàn tay sưng vù, máu thịt lẫn lộn.
Người trong suối nước cười nói: "Tầm công tử nếu như muốn quên đi một vết nhơ của mình, vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất."
Diệp Bạch đứng tại chỗ.
Một lát, hắn nói:
"......!Diệp Trần?".

Chapter
1 Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2 Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3 Chương 3: Thủy
4 Chương 4: Sinh biến
5 Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6 Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7 Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8 Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9 Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10 Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11 Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12 Chương 12: Gặp nhau
13 Chương 13: Hợp tung liên hoành
14 Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15 Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16 Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17 Chương 17: Đoạt kiếm
18 Chương 18: Đồng sàng(*)
19 Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20 Chương 20: Tâm ý
21 Chương 21: Trường đăng độc minh
22 Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23 Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24 Chương 24: Người có lúc tận cùng
25 Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26 Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27 Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28 Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29 Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30 Chương 30: Thích
31 Chương 31: Tai ách
32 Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33 Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34 Chương 34: Băng Hỏa thú
35 Chương 35: Phiền toái
36 Chương 36: Khác nhau
37 Chương 37: Thoải mái phập phồng
38 Chương 38: Mặt nạ
39 Chương 39: Yêu
40 Chương 40: Tỏ Thái Độ
41 Chương 41: 41: Tan Tác
42 Chương 42: 42: Gặp Lại
43 Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44 Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45 Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46 Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47 Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48 Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49 Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50 Chương 50: 50: Thân Thế
51 Chương 51: 51: Ép Buộc
52 Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53 Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54 Chương 54: 54: Người Về 1
55 Chương 55: 55: Người Về 2
56 Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57 Chương 57: 57: Tranh Chấp
58 Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59 Chương 59: 59: Phá Thành
60 Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61 Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62 Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63 Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64 Chương 64: 64: Tin Dữ
65 Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66 Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67 Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68 Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69 Chương 69: 69: Giải Cục
70 Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71 Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72 Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73 Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74 Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75 Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76 Chương 76: 76: Thử Kiếm
77 Chương 77: 77: Xung Đột
78 Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79 Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80 Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81 Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82 Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83 Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84 Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85 Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86 Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87 Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88 Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89 Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90 Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91 Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92 Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93 Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94 Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95 Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96 Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97 Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98 Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99 Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100 Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101 Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102 Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103 Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104 Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2
Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3
Chương 3: Thủy
4
Chương 4: Sinh biến
5
Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6
Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7
Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8
Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9
Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10
Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11
Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12
Chương 12: Gặp nhau
13
Chương 13: Hợp tung liên hoành
14
Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15
Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16
Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17
Chương 17: Đoạt kiếm
18
Chương 18: Đồng sàng(*)
19
Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20
Chương 20: Tâm ý
21
Chương 21: Trường đăng độc minh
22
Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23
Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24
Chương 24: Người có lúc tận cùng
25
Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26
Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27
Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28
Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29
Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30
Chương 30: Thích
31
Chương 31: Tai ách
32
Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33
Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34
Chương 34: Băng Hỏa thú
35
Chương 35: Phiền toái
36
Chương 36: Khác nhau
37
Chương 37: Thoải mái phập phồng
38
Chương 38: Mặt nạ
39
Chương 39: Yêu
40
Chương 40: Tỏ Thái Độ
41
Chương 41: 41: Tan Tác
42
Chương 42: 42: Gặp Lại
43
Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44
Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45
Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46
Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47
Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48
Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49
Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50
Chương 50: 50: Thân Thế
51
Chương 51: 51: Ép Buộc
52
Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53
Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54
Chương 54: 54: Người Về 1
55
Chương 55: 55: Người Về 2
56
Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57
Chương 57: 57: Tranh Chấp
58
Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59
Chương 59: 59: Phá Thành
60
Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61
Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62
Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63
Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64
Chương 64: 64: Tin Dữ
65
Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66
Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67
Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68
Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69
Chương 69: 69: Giải Cục
70
Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71
Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72
Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73
Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74
Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75
Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76
Chương 76: 76: Thử Kiếm
77
Chương 77: 77: Xung Đột
78
Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79
Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80
Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81
Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82
Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83
Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84
Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85
Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86
Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87
Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88
Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89
Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90
Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91
Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92
Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93
Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94
Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95
Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96
Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97
Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98
Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99
Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100
Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101
Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102
Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103
Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104
Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3