Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT

Hải Nam nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng thật khó chịu, cô đi rồi, cô cứ thế mà đi, chẳng lẽ cô không quan tâm, không để ý sao?
Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Hiểu Lam, trầm giọng ra lệnh.
-Tránh ra.
Hiểu Lam ngơ ngác nhìn Hải Nam giờ phút này giống như Tu La đến từ địa ngục, hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến cô run sợ.
Chán ghét nhìn cô gái này bất động ngồi trên người mình, Hải Nam lạnh lùng đẩy cô ta ra, không hề có cái gọi là “thương hương tiếc ngọc” đẩy Hiểu Lam ra khỏi người mình, không quan tâm cô ta có hay không đau, sải bước chạy theo Hải Nghi.
Ở dãy phòng học đối diện phòng y tế.
Trong phòng nhạc, Đặng Vũ Khánh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn một màn kia, ánh mắt lóe lên, nhìn Hà Hiểu Lam đau khổ co người khóc, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng rồi xoay người rời đi.
Cô làm sao vậy? Làm sao lại khó chịu như vậy? Cảm giác mãnh liệt đến nỗi nếu cô không nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia thì có lẽ cô sẽ chạy đến đánh hai người bọn họ mất, chuyện mất hình tượng như vậy, Hải Nghi này tuyệt đối không làm.
Hải Nghi cúi đầu chạy ra phía sau vườn trường, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Từ trước đến giờ cô tự ình là thông minh, nhưng cô sai lầm rồi, cô chính là con ngốc.
“Á”
“Thịch”
Chết tiệt!

Tại sao lại có nước trên mặt mình cơ chứ, rõ ràng không có mưa mà. Hải Nghi này từ bao giờ lại yếu đuối như vậy, chỉ ngã một cái mà đã khóc. Nhưng tại sao cô lại không có cảm giác đau ở chân, ngược lại trái tim cô càng đau hơn.
Đáng ghét! Đáng ghét! Hải Nam chết tiệt, em sẽ không tha cho anh, sẽ trừng trị anh thật tốt.
Hải Nghi dùng hai tay ra sức lau nước mắt nhưng không hiểu sao càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào trong, cô không muốn mình yếu đuối như vậy.
-Hải Nghi mà anh biết sẽ không bao giờ biết nhẫn nhịn.
Hải Nghi kinh ngạc quay đầu nhìn Hoàng Tử Minh mỉm cười dịu dàng như thiên thần bước ra từ truyện tranh, đưa tay về phía mình, thản nhiên nói.
-Nào đến đây, muốn khóc thì cứ khóc lớn một chút, anh có chuẩn bị cả rồi.
Hoàng Tử Minh hài hước đưa ra hai cục bông gòn cho cô xem, sau đó nhét vào tai mình, mỉm cười nhìn cô.
Hải Nghi kích động đứng lên ôm chầm lấy Hoàng Tử Minh mà khóc thật lớn giống như thưở bé. Cô không tin chuyện Bạch Tuyết và hoàng tử, không tin sẽ có Cô bé lọ lem đánh rơi đôi giày định mệnh, càng không tin chuyện Ông Bụt, Bà Tiên nhưng trên đời này cô sẽ tin một chuyện, đó là mỗi khi cô yếu đuối nhất “Thiên thần” sẽ ở ngay bên cạnh cô, chờ cô khóc.
Xa xa có một chàng trai nhìn hai người họ, trong lòng không rõ tư vị gì, nở nụ cười gượng gạo rồi xoay người rời đi. Cái bóng cao dài in xuống mặt đất thật cô đơn, thật cô đơn…
Trong quán cà phê mang phong cách một ốc đảo xinh đẹp.
Hoàng Tử Minh nhìn Hải Nghi lần lượt ăn hết năm ly kem, ngay khi cô giờ tay định gọi ly thứ sau hắn đã ngăn lại, nghiêm túc nhìn cô hỏi.
-Hải Nghi, em thích Hải Nam?
Thật sự giống một câu khẳng định hơn. Hải Nghi bất ngờ khi nghe câu nói của Tử Minh.
“Thích”
“Cô có thích hắn không?”
-Hải Nghi em không nhận ra sao? Khi em ở một mình trong rừng, người em nghĩ tới đầu tiên là ai? Khi em gặp ác mộng người bên cạnh cho em cảm giác an toàn là ai? Và bây giờ em đau lòng là vì ai…
Giọng nói của Hoàng Tử Minh rất nhẹ, rất nhẹ nhưng thật sâu đánh vào lòng cô, mỗi khi hắn nêu ra một câu hỏi, trong lòng cô cũng không tự chủ được mà âm thầm trả lời.
“Khi ở một mình trong rừng, người cô nghĩ tới là Hải Nam”
“Lúc gặp ác mộng vì có Hải Nam cho nên cô mới yên ổn ngủ”
“Bây giờ cô đau lòng cũng là vì cái tên Hải Nam xấu xa đó”

Hải Nghi không hiểu, cô thực sự không hiểu, cô là thích Hải Nam sao?
“Thích hay không thích?”
Câu hỏi này cứ lởn vởn quanh đầu cô, đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa, cô không biết, cô không biết.
Hải Nghi kịch liệt lắc đầu giống như muốn hất văng những câu hỏi khiến đầu cô đau ra ngoài.
-Em không biết, em không biết, anh đừng hỏi nữa.
-Hải Nghi bình tĩnh nào. Hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, em sẽ có được câu trả lời thôi, anh sẽ vẫn mãi ở bên cạnh em mà.
Hoàng Tử Minh ôm cô, thì thầm vào tai cô, chỉ hi vọng cô sẽ có được hạnh phúc cô mong muốn. Cho dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là hắn thì hắn cũng sẽ giúp cô tìm lại hạnh phúc đó.
Nghe giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc, Hải Nghi từ từ bình tĩnh lại nhìn nụ cười ấm áp như mặt trời kia cô ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp.
-Em biết rồi.
…………………
-Tom à, con thấy không thoải mái.
Hải Nghi làm nũng gối đầu lên đùi Nguyễn Hà Trung. Đây là thói quen của cô, mỗi khi có chuyện khó giải quyết cô đều tìm gia gia nói chuyện, mặc dù cuộc nói chuyện không hẳn là bình thường.
-Này, Jerry con muốn phá cái gì cứ làm đi, đừng ngoan ngoãn như vậy, ông cảm thấy rất bất an a.
Nguyễn Hà Trung chăm chăm nhìn cô cháu gái tinh quái không hiểu như thế nào lại biến thành con mèo nhỏ chạy đến đây.
-Tom à, con bị đau tim, ông đừng ồn ào nữa.

-Cái gì? Đau tim? Tại sao lại có thể? Ta nuôi con từ bé tại sao lại không phát hiện? Con có sao không? Để ta đưa con đi bệnh viện nhé.
Nguyễn Hà Trung hốt hoảng giống như ngồi trên chảo nóng, khoa tay múa chân, ngồi không yên.
-Tom à, ông ồn quá! Bây giờ nghĩ tới cái tên hôn phu đáng ghét kia thì con lại rất khó chịu. Ông à, con không bình thường.
“Jerry à, chuyện này ta biết lâu rồi” Nguyễn Hà Trung âm thầm lau mồ hôi.
-Vậy thì đừng nghĩ nữa, ông sẽ đi tìm lão già kia hủy hôn ước gì đó đi…
-Không cần. –Hải Nghi đột ngột ngắt lời Nguyễn Hà Trung, cô ngồi dậy, đi tới bên bình hoa cổ mà gia gia thích nhất “lỡ tay” làm ngã nó.
Sau đó đi lại bàn làm việc cầm cây bút lông “múa” vài nét lên bức tranh phong cảnh trị giá vài chục triệu của gia gia.
Viết mỏi tay, cô xoay người nhìn Nguyễn Hà Trung điên cuồng lau mồ hôi vì may mắn đây là phòng sách chứ không phải phòng khách ngoài kia a.
-Tom à, con cảm thấy thoải mái hơn rồi, yêu ông nhất. Tom, ngủ ngon.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Nguyễn Hà lão gia nhìn bức tranh của mình giờ đây biến thành một bức tranh chữ, trên đó toàn là “Hải Nam chết tiệt”.
-Đúng là tên nhóc đáng ghét. Hừ!

Chapter
1 Chương 1: Chương 1: Rốt cuộc cũng tìm được
2 Chương 2: Chương 2: BLACK ROSE
3 Chương 3: Chương 3: BẠN CŨ
4 Chương 4: Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO
5 Chương 5: Chương 5: “ANH HÙNG” CỨU ANH HÙNG
6 Chương 6: Chương 6: BỊ BẮT
7 Chương 7: Chương 7: TÂM CƠ CỦA AI ĐEN TỐI HƠN???
8 Chương 8: Chương 8: NỮ CHỦ NHÂN NỔI GIẬN
9 Chương 9: Chương 9: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
10 Chương 10: Chương 10: NGƯỜI MỘT NHÀ
11 Chương 11: Chương 11: CÔNG CHÚA HOA HỒNG
12 Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN
13 Chương 13: Chương 13: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ
14 Chương 14: Chương 14: KHỞI ĐẦU CỦA “CƠN SỐT
15 Chương 15: Chương 15: “CƠN SỐT” MANG TÊN NGUYỄN HÀ HẢI NGHI
16 Chương 16: Chương 16: 113!?
17 Chương 17: Chương 17: 113 LÀ CUỐI CÙNG RỒI
18 Chương 18: Chương 18: PHÁT HIỆN
19 Chương 19: Chương 19: CƯỚP BẠN GÁI TỪ TAY VỊ HÔN PHU
20 Chương 20: Chương 20: NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH MẶT TRỜI
21 Chương 21: Chương 21: HỌC SINH MỚI
22 Chương 22: Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
23 Chương 23: Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
24 Chương 24: Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG
25 Chương 25: Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ
26 Chương 26: Chương 26: MA CÀ RỒNG
27 Chương 27: Chương 27: XEM MẮT
28 Chương 28: Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30: ĐAU Đau, đau quá!
31 Chương 31: Chương 31: HẢI NAM ĂN GIẤM CHUA
32 Chương 32: Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI
33 Chương 33: Chương 33: LEO NÚI
34 Chương 34: Chương 34: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TRẠNG
35 Chương 35: Chương 35: VỢ À, ANH HÔN EM ĐƯỢC CHỨ?
36 Chương 36: Chương 36: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
37 Chương 37: Chương 37: ANH SẼ CHỈ DỊU DÀNG VỚI EM
38 Chương 38: Chương 38: “LỤC ĐẠI MĨ NAM” HAY “LỤC ĐẠI BIẾN THÁI”.
39 Chương 39: Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
40 Chương 40: Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
41 Chương 41: Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
42 Chương 42: Chương 42: LỜI HỨA
43 Chương 43: Chương 43: YÊU HAY KHÔNG YÊU
44 Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
45 Chương 45: Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
46 Chương 46: Chương 46: TẠI SAO?
47 Chương 47: Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
48 Chương 48: Chương 48: EM YÊU ANH
49 Chương 49: Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
50 Chương 50: Chương 50: TRÒ CHƠI
51 Chương 51: Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
52 Chương 52: Chương 52: XUNG ĐỘT
53 Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM
54 Chương 54: Chương 54: KHÔNG CHO PHÉP EM KHÔNG YÊU ANH
55 Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC
56 Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG
57 Chương 57: Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH
58 Chương 58: Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
59 Chương 59: Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG
60 Chương 60: Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM
61 Chương 61: Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN
62 Chương 62: Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN
63 Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH
64 Chương 64: Chương 64: NẾU TÔI NÓI TÔI YÊU EM
65 Chương 65: Chương 65: NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐẶNG VŨ KHÁNH
66 Chương 66: Chương 66: BẤT LỰC
67 Chương 67: Chương 67: CHÂN TƯỚNG
68 Chương 68: Chương 68: LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
69 Chương 69: Chương 69: KẾT THÚC TỘI ÁC
70 Chương 70: Chương 70: ĐÁNH MẤT
71 Chương 71: Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
72 Chương 72: Chương 72: SCANDAL
73 Chương 73: Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
74 Chương 74: Chương 74: ÁO KHOÁC
75 Chương 75: Chương 75: THỬ ÁO
76 Chương 76: Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
77 Chương 77: Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
78 Chương 78: Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Chương 1: Rốt cuộc cũng tìm được
2
Chương 2: Chương 2: BLACK ROSE
3
Chương 3: Chương 3: BẠN CŨ
4
Chương 4: Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO
5
Chương 5: Chương 5: “ANH HÙNG” CỨU ANH HÙNG
6
Chương 6: Chương 6: BỊ BẮT
7
Chương 7: Chương 7: TÂM CƠ CỦA AI ĐEN TỐI HƠN???
8
Chương 8: Chương 8: NỮ CHỦ NHÂN NỔI GIẬN
9
Chương 9: Chương 9: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
10
Chương 10: Chương 10: NGƯỜI MỘT NHÀ
11
Chương 11: Chương 11: CÔNG CHÚA HOA HỒNG
12
Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN
13
Chương 13: Chương 13: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ
14
Chương 14: Chương 14: KHỞI ĐẦU CỦA “CƠN SỐT
15
Chương 15: Chương 15: “CƠN SỐT” MANG TÊN NGUYỄN HÀ HẢI NGHI
16
Chương 16: Chương 16: 113!?
17
Chương 17: Chương 17: 113 LÀ CUỐI CÙNG RỒI
18
Chương 18: Chương 18: PHÁT HIỆN
19
Chương 19: Chương 19: CƯỚP BẠN GÁI TỪ TAY VỊ HÔN PHU
20
Chương 20: Chương 20: NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH MẶT TRỜI
21
Chương 21: Chương 21: HỌC SINH MỚI
22
Chương 22: Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
23
Chương 23: Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
24
Chương 24: Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG
25
Chương 25: Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ
26
Chương 26: Chương 26: MA CÀ RỒNG
27
Chương 27: Chương 27: XEM MẮT
28
Chương 28: Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30: ĐAU Đau, đau quá!
31
Chương 31: Chương 31: HẢI NAM ĂN GIẤM CHUA
32
Chương 32: Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI
33
Chương 33: Chương 33: LEO NÚI
34
Chương 34: Chương 34: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TRẠNG
35
Chương 35: Chương 35: VỢ À, ANH HÔN EM ĐƯỢC CHỨ?
36
Chương 36: Chương 36: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
37
Chương 37: Chương 37: ANH SẼ CHỈ DỊU DÀNG VỚI EM
38
Chương 38: Chương 38: “LỤC ĐẠI MĨ NAM” HAY “LỤC ĐẠI BIẾN THÁI”.
39
Chương 39: Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
40
Chương 40: Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
41
Chương 41: Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
42
Chương 42: Chương 42: LỜI HỨA
43
Chương 43: Chương 43: YÊU HAY KHÔNG YÊU
44
Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
45
Chương 45: Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
46
Chương 46: Chương 46: TẠI SAO?
47
Chương 47: Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
48
Chương 48: Chương 48: EM YÊU ANH
49
Chương 49: Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
50
Chương 50: Chương 50: TRÒ CHƠI
51
Chương 51: Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
52
Chương 52: Chương 52: XUNG ĐỘT
53
Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM
54
Chương 54: Chương 54: KHÔNG CHO PHÉP EM KHÔNG YÊU ANH
55
Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC
56
Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG
57
Chương 57: Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH
58
Chương 58: Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
59
Chương 59: Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG
60
Chương 60: Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM
61
Chương 61: Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN
62
Chương 62: Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN
63
Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH
64
Chương 64: Chương 64: NẾU TÔI NÓI TÔI YÊU EM
65
Chương 65: Chương 65: NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐẶNG VŨ KHÁNH
66
Chương 66: Chương 66: BẤT LỰC
67
Chương 67: Chương 67: CHÂN TƯỚNG
68
Chương 68: Chương 68: LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
69
Chương 69: Chương 69: KẾT THÚC TỘI ÁC
70
Chương 70: Chương 70: ĐÁNH MẤT
71
Chương 71: Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
72
Chương 72: Chương 72: SCANDAL
73
Chương 73: Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
74
Chương 74: Chương 74: ÁO KHOÁC
75
Chương 75: Chương 75: THỬ ÁO
76
Chương 76: Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
77
Chương 77: Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
78
Chương 78: Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG