Chương 41: 41: Mối Nhân Duyên Định Mệnh

Không lâu sau thì cửa phòng khám mở ra, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng đầu tiên.

Hà Vy nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy có vấn đề gì nghiêm trọng không?"
"Hiện tại thì không ảnh hưởng gì lớn ở bên trong cả, chỉ có một vài vết bầm tím ngoài da thôi, không cần quá lo lắng.

Xong xuôi thì xuống dưới tầng dưới kia để thanh toán tiền khám nhé!" Cô bác sĩ trạc tuổi mẹ cô lên tiếng trả lời.
"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ!" Nghe vậy Hà Vy mới cảm thấy thả lỏng hơn.

Sau khi bác sĩ đi khỏi thì Tiến Anh cũng bước ra khỏi phòng khám.

Cậu một tay nhét túi quần, tay còn lại thì xoa xoa lấy bụng, vẫn còn cười được nhìn Hà Vy mở miệng: "Anh đã bảo là không sao rồi mà, ngồi nghỉ có lát là lại khỏe ngay thôi!"
Hà Vy cau có nhìn cậu: "Cậu vẫn còn tươi tỉnh nhỉ! Đúng là một tên ngốc nghếch, bọn chúng nhiều người như vậy còn có thể đánh lại được hay sao mà cậu còn thách thức với bọn chúng!"
"Hừ, ai bảo cái đám chó dại ấy lại dám nói xấu anh ngay trước mặt em! Anh cũng sẽ không để yên cho bọn nó sống dễ dàng vậy đâu!"
"Đừng có đụng vào đám ấy nữa, nếu không sống chết của cậu từ sau tôi sẽ mặc kệ đấy, biết chưa!?" Hà Vy chỉ tay vào cậu cảnh cáo.

Tiến Anh biết cô lo lắng cho mình nên cũng không đôi co thêm nữa, cậu gật gật đầu: "Được rồi được rồi, anh chỉ đùa một chút thôi!"
Giữa lúc này, Hoàng Phong tiến đến chỗ hai người họ, hắn lên tiếng nói: "Nếu đã không có chuyện gì nữa thì chúng ta về thôi."

Hắn vừa dứt lời thì Tiến Anh nhìn chằm chằm hắn cảnh giác, cậu nói: "Để em đưa Hà Vy về."
Hoàng Phong bộ dáng vô cùng bình tĩnh, thản nhiên mở miệng: "Tôi và Hà Vy sẽ đưa em về!"
Tiến Anh còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy hắn nhìn về phía sau nói tiếp: "Vũ, Khang, hai cậu giúp mình đưa Diệu Phương về nhà được không! Còn mình sẽ đưa hai người này về."
Nghe vậy, anh chàng hoạt bát tên Vũ kia tiến lên một bước nói: "Sao cơ, cậu thực sự yên tâm khi để mình và Khang đưa em gái này về nhà à!?"
Hoàng Phong nheo mắt lại nhìn anh ta: "Cậu thử động vào một sợi tóc của học sinh của mình thử xem!"
"Được rồi, mình chỉ nói đùa chút thôi mà!" Anh chàng tên Vũ giơ hai tay lên đầu hàng.

Hoàng Phong nhìn sang Diệu Phương rồi bảo: "Em không cần lo lắng, cậu ta cái mồm vô văn hóa vậy thôi nhưng tâm địa thì không hề xấu đâu!"
"Vâng, em biết mà, em về cùng hai anh ấy cũng được thầy ạ!" Diệu Phương gật đầu vui vẻ nói.

"Này này này..." Anh chàng hoạt bát kia tiến đến kéo tay của Hoàng Phong, rất không vui mà nghiêm túc chỉnh đốn lại Hoàng Phong, "Cậu nói cái gì mà mồm vô văn hóa!? Miệng của mình chỉ là có chút hoạt bát mà thôi, chẳng phải cũng chỉ vì muốn cho mấy người được vui vẻ náo nhiệt thôi sao, vậy mà con người cậu, cứ mở miệng ra là lại chọc ngoáy mình.

Còn có thiên lý nữa hay không!!!"
Lúc này, anh chàng tên Khang kia tiến lên xách cổ anh chàng hoạt bát lôi đi, lạnh lùng phun ra một câu: "Cậu nói ít lại thôi!"
"Ây da, buông mình ra! Mất mặt quá đi mà! Hạ Khang, Hoàng Phong, tối nay về nhà tôi nhất định sẽ chồng cây chuối hai cậu!" Bị kéo đi rồi nhưng tiếng la mắng của anh chàng kia vẫn còn vang vọng khắp hành lang.

Hoàng Phong đưa tay lên đỡ trán, ước gì có thể quay ngược lại quá khứ, để năm ấy hắn không đồng ý kết bạn với cái tên lắm mồm này.

Hà Vy đứng bên cạnh thì suýt nữa đã rớt tròng mắt ra rồi.

Cô không hiểu, Hoàng Phong hắn kiếm ở đâu ra hai người bạn quái dị như thế này.

Người thì một chữ hai chữ quý như vàng, kẻ còn lại thì hễ mở miệng là khiến cho người khác muốn khâu mồm lại ngay lập tức.

"Hi hi, bye thầy giáo, bye Hà Vy nhé, em về nhà trước đây!" Diệu Phương rất vui vẻ vẫy tay chào mọi người, sau đó thì nhanh như gió chạy theo hai con người kia.

Một hồi ồn ào qua đi, trên hành lang chỉ còn lại ba người.

Tiến Anh quay sang nhìn Hà Vy, dè dặt nắm lấy bàn tay cô, " Hà Vy..., về cùng anh đi!" Đôi mắt cậu khẩn cầu, khiến cho cô không dám nhìn thẳng.

"Mẹ của em đã gọi điện nhờ tôi đưa em về nhà." Hoàng Phong lạnh lùng nhìn bàn tay của cô bị Tiến Anh chạm vào, lên tiếng nói.

Hà Vy yên lặng một hồi, sau đó cô chầm chậm rút tay mình ra, cô đảo mắt nói: "Muộn rồi, cùng về thôi." Dứt lời, cô xoay người đi trước.

Hoàng Phong đưa mắt nhìn Tiến Anh một cái rồi cũng bước theo sau.

Trên chiếc xe chở Diệu Phương về nhà, anh chàng hoạt bát kia vẫn mở miệng không ngừng nghỉ.

"Tôi bảo này, Hạ Khang.

Sao cậu không lên ngồi ở phía trước cùng với tôi đi, cậu leo ra đằng sau đó ngồi để làm cái gì? Cậu nhìn xem, trông tôi có giống như là một bác tài xế đang chở hai người về nhà hay không!?" Anh chàng vừa lái xe vừa than vãn.

Anh chàng tên Hạ Khang kia ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lặng yên nhìn cảnh vật bên ngoài xe.

Hai chân anh bắt chéo lên nhau, dáng vóc cao lớn bao phủ lấy không gian chật trội của xe.

Góc nghiêng hoàn mỹ tựa như một bức tranh chân dung đầy tính nghệ thuật.

Hạ Khang không nói lời nào, giống như chẳng thèm để ý đến những lời lải nha lải nhải của cậu bạn mình.

Diệu Phương ngồi ngay cạnh anh ta thì không khỏi cười trộm, cô rất hứng thú mà lên tiếng: "Hai anh và thầy Phong của em thực sự là bạn bè của nhau à? Sao em cứ cảm thấy cả ba người chẳng có lấy một điểm chung nào cả!"
Nghe vậy, anh chàng tên Vũ chẹp miệng một cái: "Em đúng là một cô bé ngây thơ! Chơi được với nhau, đâu nhất thiết là phải có nhiều điểm chung, như vậy thì có cái gì để mà đi tìm hiểu đối phương nữa.

Bọn anh á, chính vì không đứa nào giống đứa nào nên mới thu hút được lẫn nhau đó!"

Diệu Phương bật cười khanh khách, anh chàng kia lại tiếp tục nói: "Mà em thấy đúng không, trong ba người thì chỉ có anh là người bình thường nhất rồi đấy! Cái tên đang ngồi ở cạnh em kìa, mới chính là cái tên lập dị nhất đó! Em mau ngồi tránh xa xa một chút!" Anh ta vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ.

Diệu Phương bị chọc cho cười híp cả mắt vào, cô nhìn sang người bên cạnh mình một cái rồi bảo: "Đâu có, em không thấy anh ấy lập dị chút nào cả.

Anh Khang rất đẹp trai mà, đúng không!?" Từ giây phút đầu tiên gặp mặt, cô đã bị chàng trai lạnh lùng và cao lớn này thu hút rồi.

"Thôi xong rồi!" Anh chàng tên Vũ nghe vậy thì lắc đầu tỏ vẻ nguy cơ, "Cô bé ngây thơ à, em cẩn thận kẻo bị đưa vào tròng đấy nhé!"
"Anh thật là! Làm như em là cừu con gặp sói xám không bằng!" Diệu Phương liếc cho anh ta một cái.

Sau đó cô quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta vẫn lẳng lặng nghiêng đầu về phía cửa, giống như không hề bận tâm đến cuộc nói chuyện của hai người còn lại vậy.

Rất âm trầm, bình ổn.

Hệt như một vị thần không hề thuộc về chốn nhân gian.

Nhưng Diệu Phương sẽ không thể nào đoán được rằng, người đàn ông ngày hôm nay mà cô lưu luyến này, nhiều năm sau, lại khiến cho trái tim của cô vạn kiếp bất phục..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ký Ức Về Ngày Thích Anh
2 Chương 2: 2: Chiến Tranh Giữa Hai Người
3 Chương 3: 3: Tình Bạn Đáng Quý
4 Chương 4: 4: Vì Yêu Có Thể Kiên Trì Đến Mức Nào
5 Chương 5: 5: Tâm Tư Sâu Thẳm
6 Chương 6: 6: Có Một Vòng Luẩn Quẩn Gọi Tên Là Tình Yêu
7 Chương 7: 7: Thầy Có Tin Em Không
8 Chương 8: 8: Tình Yêu Và Tình Thương Vốn Không Dành Cho Cô
9 Chương 9: 9: Buổi Xem Mắt Lập Dị
10 Chương 10: 10: Người Bạn Cũ Xuất Hiện
11 Chương 11: 11: Ký Ức Ùa Về Theo Những Cơn Mưa
12 Chương 12: 12: Tâm Trạng Ngổn Ngang
13 Chương 13: 13: Cảm Giác Yêu Mà Không Có Được Quả Thật Tồi Tệ Làm Sao!
14 Chương 14: 14: Thế Giới Không Tiếng Động
15 Chương 15: 15: Buổi Gặp Mặt Bất Ngờ
16 Chương 16: 16: Em Có Thích Hà Nội Không
17 Chương 17: 17: Để Cho Cô Một Lần Được Yếu Đuối Trước Mặt Hắn
18 Chương 18: 18: Một Tình Yêu Cố Chấp Thì Sẽ Đi Được Đến Đâu!
19 Chương 19: 19: Cuộc Đời Sao Lại Tàn Nhẫn Với Cô Như Vậy!
20 Chương 20: 20: Bầu Không Khí Khó Xử
21 Chương 21: 21: Đạp Xe Trong Gió Chiều
22 Chương 22: 22: Nụ Hôn Đầu Tiên Của Cả Hai
23 Chương 23: 23: Là Cô Đã Phớt Lờ Đi Cảm Nhận Của Hắn
24 Chương 24: 24: Lòng Tự Trọng Trời Sinh Vì Hắn Mà Thay Đổi
25 Chương 25: 25: Tình Yêu Nhỏ Âm Thầm Cắm Rễ Vào Sâu Trong Trái Tim
26 Chương 26: 26: Làm Bùa May Mắn Cả Đời Cho Em
27 Chương 27: 27: Bữa Tiệc Ra Mắt Gia Đình
28 Chương 28: 28: Cùng Em Đi Mua Sắm
29 Chương 29: 29: Đời Này Cũng Không Thể Với Tới Cô
30 Chương 30: 30: Bữa Tối Bầu Trời Sao
31 Chương 31: 31: Xé Lòng
32 Chương 32: 32: Theo Đuổi Lại Lần Nữa
33 Chương 33: 33: Gặp Lại Tại Nhà Ăn
34 Chương 34: 34: Thầy Sẽ Quản Sao
35 Chương 35: 35: Vỡ Vụn
36 Chương 36: 36: Gục Ngã
37 Chương 37: 37: Chúc Em Mỗi Một Ngày Đều Mỉm Cười Hạnh Phúc
38 Chương 38: 38: Rắc Rối Trong Quán Bar
39 Chương 39: 39: Hắn Xuất Hiện Rồi
40 Chương 40: 40: Hà Vy Sợ Hãi
41 Chương 41: 41: Mối Nhân Duyên Định Mệnh
42 Chương 42: 42: Còn Tôi Thì Thích Em
43 Chương 43: 43: Kết Thúc Vết Thương Lòng
44 Chương 44: 44: Ngoại Truyện Tiến Anh
45 Chương 45: 45: Bí Mật Bị Tiết Lộ
46 Chương 46: 46: Gặp Mặt Ngài Hiệu Trưởng
47 Chương 47: 47: Chuyến Du Lịch Đầu Tiên
48 Chương 48: 48: Hoàng Phong Ghen
49 Chương 49: 49: Đêm Hè Rải Đầy Sao
50 Chương 50: 50: Đấu Golf
51 Chương 51: 51: Tham Quan Phố Cổ Hội An
52 Chương 52: 52: Ra Biển
53 Chương 53: 53: Bữa Tiệc Không Như Ý
54 Chương 54: 54: Đời Này Anh Chỉ Yêu Mình Em
55 Chương 55: 55: Ngoại Truyện Nguyễn Hoàng Phong
56 Chương 56: 56: Hôn Lễ Của Chúng Ta
57 Chương 57: 57: Phiên Ngoại 1 Sếp Của Sếp
58 Chương 58: 58: Phiên Ngoại 2 Khởi Nguồn Vận Mệnh
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: 1: Ký Ức Về Ngày Thích Anh
2
Chương 2: 2: Chiến Tranh Giữa Hai Người
3
Chương 3: 3: Tình Bạn Đáng Quý
4
Chương 4: 4: Vì Yêu Có Thể Kiên Trì Đến Mức Nào
5
Chương 5: 5: Tâm Tư Sâu Thẳm
6
Chương 6: 6: Có Một Vòng Luẩn Quẩn Gọi Tên Là Tình Yêu
7
Chương 7: 7: Thầy Có Tin Em Không
8
Chương 8: 8: Tình Yêu Và Tình Thương Vốn Không Dành Cho Cô
9
Chương 9: 9: Buổi Xem Mắt Lập Dị
10
Chương 10: 10: Người Bạn Cũ Xuất Hiện
11
Chương 11: 11: Ký Ức Ùa Về Theo Những Cơn Mưa
12
Chương 12: 12: Tâm Trạng Ngổn Ngang
13
Chương 13: 13: Cảm Giác Yêu Mà Không Có Được Quả Thật Tồi Tệ Làm Sao!
14
Chương 14: 14: Thế Giới Không Tiếng Động
15
Chương 15: 15: Buổi Gặp Mặt Bất Ngờ
16
Chương 16: 16: Em Có Thích Hà Nội Không
17
Chương 17: 17: Để Cho Cô Một Lần Được Yếu Đuối Trước Mặt Hắn
18
Chương 18: 18: Một Tình Yêu Cố Chấp Thì Sẽ Đi Được Đến Đâu!
19
Chương 19: 19: Cuộc Đời Sao Lại Tàn Nhẫn Với Cô Như Vậy!
20
Chương 20: 20: Bầu Không Khí Khó Xử
21
Chương 21: 21: Đạp Xe Trong Gió Chiều
22
Chương 22: 22: Nụ Hôn Đầu Tiên Của Cả Hai
23
Chương 23: 23: Là Cô Đã Phớt Lờ Đi Cảm Nhận Của Hắn
24
Chương 24: 24: Lòng Tự Trọng Trời Sinh Vì Hắn Mà Thay Đổi
25
Chương 25: 25: Tình Yêu Nhỏ Âm Thầm Cắm Rễ Vào Sâu Trong Trái Tim
26
Chương 26: 26: Làm Bùa May Mắn Cả Đời Cho Em
27
Chương 27: 27: Bữa Tiệc Ra Mắt Gia Đình
28
Chương 28: 28: Cùng Em Đi Mua Sắm
29
Chương 29: 29: Đời Này Cũng Không Thể Với Tới Cô
30
Chương 30: 30: Bữa Tối Bầu Trời Sao
31
Chương 31: 31: Xé Lòng
32
Chương 32: 32: Theo Đuổi Lại Lần Nữa
33
Chương 33: 33: Gặp Lại Tại Nhà Ăn
34
Chương 34: 34: Thầy Sẽ Quản Sao
35
Chương 35: 35: Vỡ Vụn
36
Chương 36: 36: Gục Ngã
37
Chương 37: 37: Chúc Em Mỗi Một Ngày Đều Mỉm Cười Hạnh Phúc
38
Chương 38: 38: Rắc Rối Trong Quán Bar
39
Chương 39: 39: Hắn Xuất Hiện Rồi
40
Chương 40: 40: Hà Vy Sợ Hãi
41
Chương 41: 41: Mối Nhân Duyên Định Mệnh
42
Chương 42: 42: Còn Tôi Thì Thích Em
43
Chương 43: 43: Kết Thúc Vết Thương Lòng
44
Chương 44: 44: Ngoại Truyện Tiến Anh
45
Chương 45: 45: Bí Mật Bị Tiết Lộ
46
Chương 46: 46: Gặp Mặt Ngài Hiệu Trưởng
47
Chương 47: 47: Chuyến Du Lịch Đầu Tiên
48
Chương 48: 48: Hoàng Phong Ghen
49
Chương 49: 49: Đêm Hè Rải Đầy Sao
50
Chương 50: 50: Đấu Golf
51
Chương 51: 51: Tham Quan Phố Cổ Hội An
52
Chương 52: 52: Ra Biển
53
Chương 53: 53: Bữa Tiệc Không Như Ý
54
Chương 54: 54: Đời Này Anh Chỉ Yêu Mình Em
55
Chương 55: 55: Ngoại Truyện Nguyễn Hoàng Phong
56
Chương 56: 56: Hôn Lễ Của Chúng Ta
57
Chương 57: 57: Phiên Ngoại 1 Sếp Của Sếp
58
Chương 58: 58: Phiên Ngoại 2 Khởi Nguồn Vận Mệnh